Ốc đảo- Chương 1.3- Quay trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/quay trở về/

Trời mưa rồi lại mưa, tạnh chưa được vài ngày rồi lại mưa tiếp. Trong công ty có nhân viên trong nhà có trồng dâu tây, mùa này cũng thích hợp để ăn dâu tây nên công ty đã phê duyệt chi phúc lợi cho nhân viên, một người được nhận một hộp dâu tây. Lý Đễ Nỗ chỉ có một mình cũng không ăn hết một hộp, hơn nữa anh cũng đã xin phép nghỉ để về nhà nên cuối cùng nguyên một hộp dâu tây đều được gửi đến nhà của Hoàng Nhân Tuấn.

"Đều cho tớ hết?"

"Ừm"

"Cậu không để lại một ít cho mình à?"

"Ngày mai tớ về quê rồi, đến khi quay lại đã hư mất"

Cừu Cừu phe phẩy cái đuôi lớn đi đến cạnh cửa, Hoàng Nhân Tuấn đứng sang nhường đường, Cừu Cừu liền ngồi xuống bên cạnh chân của Lý Đế Nỗ rồi dùng đôi mắt xanh lam nhìn chằm chằm anh.

"Đã lâu không gặp". Lý Đế Nỗ gãi gãi cằm của nó một lát rồi thu tay lại.

"Vậy thì... cám ơn, tớ sẽ ăn thật ngon"

Lý Đế Nỗ gãi đầu nói: "Công ty tặng nên chưa chắc đã ngon"

"Cũng không nhất định không ăn được"

Hoàng Nhân Tuấn tiễn anh vào thang máy, Cừu Cừu cũng đi theo, vừa phe phẩy đuôi vừa kêu lên một tiếng cùng anh tạm biệt.

"Tạm biệt". Lý Đế Nỗ vẫy tay.

Anh vẫn luôn sống một mình, không có người thân, bạn bè cũng ít, thường xuyên lui tới cũng chỉ có Hoàng Nhân Tuấn. Năm trước Hoàng Nhân Tuấn nói muốn đem một con mèo về nuôi. Hoàng Nhân Tuấn cũng luôn chỉ sống một mình, ngại trong nhà vắng vẻ, hơn nữa nhà một người bạn anh ấy quen cũng vừa mới có một đàn mèo con mới sinh nên Hoàng Nhân Tuấn cũng mang một con về nhà nuôi, còn hỏi anh có muốn nuôi một con không, không cần tiền, anh ấy sẽ tặng cho anh.

Rất muốn, nhưng là không thể, bởi vì anh bị dị ứng.

"A, thật đáng tiếc"

Cừu Cừu càng ngày càng xinh đẹp nhưng mà anh cũng chỉ có thể nhìn, nhiều nhất sờ một hai lần rồi phải thu tay lại, còn có nhà Hoàng Nhân Tuấn lông mèo cũng bay tứ tung, nên anh còn phải chuẩn bị trước thuốc chống dị ứng, phòng trường hợp đến ăn một bữa cơm lại bị phát bệnh.

Anh cũng muốn một con mèo, cũng muốn sờ chiếc đuôi to kia, cũng nghĩ được gãi gãi chiếc bụng đầy lông của nó.

Thỉnh thoảng Hoàng Nhân Tuấn cũng gửi cho anh ảnh của Cừu Cừu, anh cũng sẽ mua một số đồ chơi dành cho mèo gửi đến nhà Hoàng Nhân Tuấn, Cừu Cừu nhận biết được anh, cũng biết không thể đến gần anh cho nên mỗi lần đều ngồi yên dùng đôi mắt xanh lam kia nhìn chằm chằm anh.

Haiz. Đừng nhìn anh. Lại nhìn nữa thì anh không nhịn nổi tay mất.

Sau khi nhà cũ phá dỡ và phòng mới được phân thì địa chỉ cách nhau cũng khá xa, anh cũng không thường xuyên trở về, dù sao trong nhà cũng không có gì.

Anh cũng không trở về nhà sống, mỗi lần về đều đến khách sạn ở.

Lần này anh trở về cũng không hoàn toàn là việc tư, dự án tài trợ lúc trước đã được phê duyệt, anh cũng tranh thủ giành được mười danh ngạch cho trường trung học cũ của mình, cho nên lần này trở về còn phải gặp hiệu trưởng để bàn bạc.

Giáo viên dạy văn anh lúc trước bây giờ đã là chủ nhiệm khoa, năm đó vị giáo viên này cũng rất xem trọng anh, biết tình huống gia đình của anh không tốt nên cũng thường tranh thủ rất nhiều sự giúp đỡ cho anh, làm cho anh có thể yên tâm thi đại học.

Không phụ ân nghĩa lúc trước, hiện tại xem như vinh quy bái tổ, thầy giáo thở dài đầy xúc động.

Công ơn phải biết đền đáp, thầy cô cũng không cần anh phải đền đáp gì, nên anh đành dùng phương thức trợ giúp này để giúp đỡ cho những học sinh đàn em của mình. Về chuyện tài trợ thì hiệu trưởng giao cho thầy chủ nhiệm đảm nhận, Lý Đế Nỗ hỏi thăm tình hình một chút rồi thầy giáo dẫn anh đến phòng học xem qua, vẫn là bàn ghế năm đó anh học, không có gì thay đổi.

"Công ty yêu cầu là phải thật sự nghèo khó, không được báo cáo sai sự thật"

"Tự nhiên phải thế"

"Không phải là em không tin thầy...đợi em sau khi trở về sẽ báo lên cho công ty, hẳn công ty sẽ phái người xuống kiểm tra, sau khi thông qua mới có thể xác nhận tài trợ hay không"

"Điều này cũng nên là"

Cùng đi dạo vài vòng, tán gẫu môt chút chuyện nhà, ở tuổi này của anh, những người lớn tuổi thường không nhịn được mà muốn hỏi một câu đã kết hôn hay chưa, anh trên đời này cũng không còn người thân nữa, thầy giáo cũng muốn quan tâm anh nhiều thêm một chút.

"Không có, em chưa kết hôn"

"Vẫn luôn một người à?"

"Dạ..."

"Vẫn là nên tìm một người cùng nhau, cuộc sống dù bận rộn đến đâu cũng không nên quá bỏ bê"

Thầy giáo lại hỏi một câu, em trai em còn ở với em không?

Lý Đế Nỗ giật mình, thầy giáo thế mà vẫn còn nhớ đến em trai của anh.

"Sao có thể không nhớ được, năm em học cấp ba, ngày nào cậu bé kia cũng đợi đưa cơm rồi đợi em tan học, thư xác nhận của em, cậu bé đó còn mượn phấn viết lên trên bảng thông báo"

Là một đứa bé rất ngoan. Thầy giáo đánh giá như vậy.

Không ngoan. Lý Đế Nỗ lắc đầu. Bé ngoan như thế nào có thể rời nhà trốn đi, bé ngoan như thế nào có thể vừa đi liền đi nhiều năm không hề một tin tức như vậy, còn có, bé ngoan làm sao có thể không cần anh trai nữa đâu?

Thầy giáo vỗ bả vai anh: "Anh em nên nâng đỡ lẫn nhau"

Thầy giáo còn lớp học muốn dạy nên tiễn anh ra đến cổng trường, màn hình trên cổng đang hiển thị dòng <Xuất nhập an toàn>.

Khách sạn anh ở cũng mới mở không lâu, ở thị trấn nhỏ nên cũng không có nhiều khách, lễ tân trước quầy còn đang ngủ gà ngủ gật, Lý Đế Nỗ mỉm cười nhẹ nhàng đánh thức cô ấy. Cô gái nhìn có vẻ không lớn tuổi, có lẽ là sinh viên đại học đi làm thêm.

Không còn nhà cũ để về thăm, ngày mai anh quyết định lên núi quét mộ, thăm bà nội một chút rồi trở về, lẽ ra mà nói đây là quê hương của anh, nhưng thứ để anh lưu luyến nơi đây đã không còn sót lại chút gì, còn không bằng thành phố ngựa xe như nước làm anh có cảm giác thuộc về.

Lẽ ra không nên nhanh như vậy đồng ý với việc phá dỡ.

Lý Đế Nỗ đột nhiên ngồi dậy. Tòa nhà cũ bị hủy đi, Thần Lạc trở về tìm không thấy nhà làm sao bây giờ? Anh cũng quên nhắn lại, đã quên mất lưu lại tin tức cho con người đã biến mất bảy năm kia.

Sau đó anh nằm trở lại gối, người đều đã đi bảy năm, làm sao còn có thể quay trở về. Hẳn là đã sớm có nhà mới. Anh thậm chí còn không nhớ tại sao Chung Thần Lạc lại rời bỏ anh, rời bỏ nhà để ra đi.

Khoảng thời gian này cũng không phải thời điểm nhiều người đi tảo mộ cho nên chủ quán bán hương cũng không nhiệt tình cho lắm, để cho anh tự lựa chọn, Lý Đế Nỗ đã nhiều năm chưa trở về nên cũng mua rất nhiều thứ, thuận tiện còn mượn cuốc và chổi của chủ quán, đã lâu như vậy lại không có ai quét tước, không biết cỏ dại đã mọc đến chừng nào.

Không phải ngày tảo mộ nên đường lên núi cũng không có nhiều xe, so với ngày lễ còn phải ít hơn một nửa. Đường núi đầy bùn đất nên cũng dính đầy lên giày thể thao của anh, nhưng may mà trời không mưa, xem như ông trời còn thương tình.

Trên đường lại có thêm ngôi mộ mới, so với mộ bà nội còn khí thế hơn, nói đến, mộ của bà nội cũng nên được sửa sang lại một chút.

Ngôi mộ không lộn xộn như anh tưởng tượng, rất sạch sẽ, hoa giấy cũng là mới được treo lên, trên đất cắm một bông hoa cúc vẫn còn tươi. Lý Đế Nỗ trừng mắt, ngồi xổm trước bia mộ suy nghĩ, cháu chắt nhà họ Lý chỉ còn mỗi mình anh, sẽ còn ai đến thăm mộ bà nội, anh cũng chưa từng nghe bà kể về những họ hàng chi khác.

Vẫn là giống anh, đến thăm mộ không phải vào ngày lễ.

Dòng chữ hiếu tôn khắc chỉ một mình tên anh ấy, lúc đó vì sao không khắc tên Chung Thần Lạc anh cũng không còn nhớ rõ nữa.

Chung Thần Lạc.

Cảm xúc không rõ mấy ngày nay dường như tìm được điểm đột phá, anh mơ hồ có dự cảm, tuy rằng không tin tưởng lắm, nhưng những bông hoa tươi tắn này nói cho anh biết cách đây không lâu đã có người đến.

Chung Thần Lạc, là em phải không, là em đã quay trở lại phải không?

Nếu là em, vì sao không đến tìm anh?

Kỷ niệm luôn đi kèm với công năng tự tô đẹp. Nếu cởi đi bộ lọc, nếu có can đảm đối mặt với sự thật, nếu không cố tình quên nó đi.

Chẳng hề bình thường, cũng không tầm thường, mà là từng tranh cãi, đối chọi nhau một cách gay gắt.

Bà nội cố gắng sống kéo đến khi anh vào được đại học, sau đó cố chống đến khi anh có năng lực có thể tự nuôi sống bản thân mình thì cuối cùng chống đỡ không nổi nữa. Sau khi tiễn đưa bà nội, anh thuê một phòng trọ gần trường rồi đưa Chung Thần Lạc về sống cùng. Vì cả hai, anh cũng rất cố gắng làm việc, việc học ở trường cũng không dễ dàng gì, anh vẫn luôn phải tranh thủ thời gian ra để làm việc kiếm tiền. Chung Thần Lạc biết anh vất vả, có thể giúp gì đều chịu khó giúp đỡ, không cần phải làm phiền anh thì tuyệt đối sẽ không mở miệng, em ấy lúc đó vẫn chưa trưởng thành, cũng không thể làm những công việc chính thức, chỉ có thể làm những việc vặt, ở bên ngoài chạy tới chạy lui, thế mà cũng để dành được một khoản không nhỏ.

Chung Thần Lạc còn nhỏ như thế có thể cùng anh có mâu thuẫn lớn gì?

Khi Chung Thần Lạc còn chưa đầy mười tám tuổi thì anh đã bước qua sinh nhật thứ mười chín. Sau khi Chung Thần Lạc tròn mười tám tuổi thì anh cũng bước vào hàng ngũ hai mươi.

"Em ấy nói em thích anh". Anh nhìn lên bầu trời nói, đối với bông hoa cúc nói, đối với bà nội nói.

Tỏ tình dường như còn không đủ để chứng tỏ bản thân.

Khi Chung Thần Lạc còn nhỏ, bọn họ cũng từng ngủ cùng nhau, mùa hè anh nằm trên bụng Chung Thần Lạc học thuộc lòng, Chung Thần Lạc thì lại gặm quả dưa hấu trên đỉnh đầu anh, nước dưa hấu còn chảy xuống trán dính nhớp nháp.

Anh còn nhớ. Chung Thần Lạc trèo lên giường anh, đè anh xuống rồi nói rằng em thích anh, còn hôn anh. Anh vẫn còn nhớ rõ.

'Anh chỉ xem em như là em trai của anh'

'Em không xem anh là anh trai'

'Em bị kích thích cái gì vậy'

'Em thích anh'

'Anh không thích em'

Anh vẫn nhớ Chung Thần Lạc ngăn anh lại, lớn tiếng nói cho anh biết rằng 'anh không phải anh trai của em, giữa chúng ta vốn không có quan hệ huyết thống'

"Em là được anh đón về, do anh nuôi lớn, em là em trai của anh"

Tranh cãi vài ngày, cũng là giằng co và chiến tranh lạnh vài ngày, anh đối với Chung Thần Lạc luôn khoan dung, đứa nhỏ vài ngày không chịu nói chuyện với anh, anh cũng không chịu đựng nổi nữa, chủ động tìm để nói chuyện, chính là anh chủ động nhưng Chung Thần Lạc mở miệng chỉ là câu "em thích anh" kia, thậm chí còn tăng lên thành "yêu".

"Có phải do anh quá nuông chiều em rồi phải không?"

"Còn như vậy nữa thì tránh xa anh ra một chút"

Anh nói lời này chỉ định để đe dọa một chút, nhưng không biết Chung Thần Lạc lý giải như thế nào lại quay hỏi lại anh, 'anh hy vọng em cách xa anh ra phải không?'

"Nếu em còn tiếp tục nói những lời đó, vậy thì hãy tránh xa anh ra"

"Em thích anh". Chung Thần Lạc lại bổ nhào lên giữ chặt anh, không cần nghĩ cũng biết động tác tiếp theo là gì.

"......cút đi"

Anh không đỡ Chung Thần Lạc đã bị hất vào góc bàn đứng dậy, không quay đầu lại, cũng không an ủi.

Ngày hôm sau, Chung Thần Lạc thật sự đã cách anh xa rất xa.

Anh đều nhớ tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip