Ốc đảo- Chương 1.1-Gió mùa hè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
/gió mùa hè/

 Sau đợt gió mùa hè đầu tiên quét qua, bầu trời cuối cùng cũng trở nên quang đãng, những chiếc loa bên ngoài của cửa hàng tiện lợi 24 giờ đối diện với tòa cao ốc đang phát bài "Sunny Day", các tia sáng lốm đốm màu kim loại chiếu lên lên trung tâm cửa sổ của phòng họp. Tổng biên tập của Tạp chí Thiếu Niên đưa lên mấy tờ báo, thời gian gần đây liên tục xảy ra nhiều vụ chết đuối trong độ tuổi thanh thiếu niên, cho nên bây giờ phải chuẩn bị làm một kỳ giáo dục về việc chống đuối nước.

"Vì vậy, các biên tập viên hình ảnh cần phải chú ý kỹ ở phần đưa các hình ảnh minh hoạ để góp phần giúp các em nhỏ tiếp thu tốt hơn". Sau cuộc họp, Lý Đế Nỗ cầm mấy tờ báo lúc nãy trở về văn phòng của mình, toàn bộ đều là những học sinh trung học ở độ tuổi mười ba - mười bốn, cùng là trốn học rồi đến bờ sông để vui chơi, và sau đó, tất cả đều không còn quay trở lại lớp học nữa.

Mười ba mười bốn tuổi. Đối với anh, khoảng cách mười ba - mười bốn tuổi đã qua từ rất lâu. Năm trước, con phố cũ mà Lý Đế Nỗ đã từng sinh sống nằm trong kế hoạch phá dỡ và quy hoạch, nên anh mới bớt chút thời gian quay trở lại chỗ cũ kia một lần cuối. Anh là chủ hộ đầu tiên đồng ý ký tên, còn những cư dân sinh sống ở đây lâu thì lại không dễ tính như anh - người chẳng cần khuyên bảo cũng ký tên. Anh không rõ việc sau này có tăng giá hay không, có náo loạn hay không, chỉ thu dọn chút đồ cũ rồi rời đi.

Một đồng tiền cũ bà anh kẹp trong sách, một chiếc vòng tay được chế tạo dành riêng cho vợ tương lai của anh. Quần áo của Chung Thần Lạc năm mười ba tuổi. Lý Đế Nỗ lật đi lật lại rồi quyết định vẫn là không mang theo. Chung Thần Lạc đã sớm không còn ở tuổi mười ba nữa. Những thứ không thể mang đi này cũng sẽ chôn vùi trong bùn đất.

Những đồ vật của Chung Thần Lạc ngay từ ban đầu đã không nhiều, hiện tại cũng đã mất đi bảy tám phần sau vài lần chuyển nhà. Phải sau khi thăng chức giám đốc, thì cuộc sống của anh mới tính là ổn định, nhưng mặc dù chuyển đến ở đâu thì anh vẫn luôn có thói quen để lại một căn phòng trống dành cho Chung Thần Lạc, kể cả khi người kia vài năm qua chưa từng xuất hiện lần nào.

Nhiệm vụ của quý mới cũng đã ban hành, Lý Đế Nỗ luôn theo đuổi chính sách không tăng ca nên văn phòng cũng đã sớm tắt đèn, trong lúc đợi thang máy anh tranh thủ nghĩ xem lát nữa nên ăn cái gì, hôm nay cũng không lái xe, anh vừa đi đến cửa vào tàu điện ngầm thì điện thoại đột nhiên đổ chuông.

"Hôm nay không lái xe à?"

"Ừ, đang đi bộ"

"Buổi tối tính ăn gì?"

"Còn chưa nghĩ ra nên ăn cái gì"

"Mời cậu ăn đồ Nhật nhé?"

"Được tăng lương à?"

"Nhanh lên". Cách đó không xa, trên đường cái có một chiếc xe Land Rover đang hướng về anh bấm còi, thấy anh chú ý, Hoàng Nhân Tuấn liền đưa tay ra vẫy.

"Còn cúi đầu suy nghĩ gì vậy? Thắt dây an toàn vào"

"Tớ đang nghĩ đã đến lúc nên trở về thăm mộ bà nội rồi"

Đồ trang trí trên ô tô của Hoàng Nhân Tuấn đã được thay đổi, trước đó là Doraemon còn bây giờ thì là bốn chú nai con. Cái này được ẩn ý là lên đường bình an.

"Sao vậy, mơ thấy bà nội à?"

"Không phải"

Quán đồ Nhật này là mới khai trương, những lẵng hoa chúc mừng để ở ngoài cửa còn chưa được đem đi, mà Hoàng Nhân Tuấn đã là hội viên của quán.

"Quán này do người thân của trợ lý tớ mở". Chủ quán nghe người đến là sếp trực tiếp của cháu mình nên đặc biệt bố trí một căn phòng trang nhã riêng, còn đưa lên thêm bình trà cùng đồ tráng miệng.

Dự báo thời tiết có vẻ không chính xác cho lắm, nắng mới được có một tuần đã bắt đầu đổ mưa lại. Từ cửa sổ tầng hai của quán có thể nhìn thấy được quán bar bên kia đường phố đang dần sáng đèn lên, nửa chừng trời lại đổ mưa, người đi đường vội vã chạy vào cửa hàng tiện lợi để mua những chiếc ô trong suốt rồi tiếp tục rời đi.

Những chiếc ô trong suốt này anh cũng đã mua rất nhiều lần, mua một lần mất một lần, cho nên trong nhà chỉ còn lại những chiếc ô có màu. Có những đứa trẻ mười ba mười bốn tuổi đang che đầu chạy dưới trời mưa to, dẫm vỡ tan những vũng nước bên đường đang phản chiếu ánh đèn sáng rọi của quán bar.

Hoàng Nhân Tuấn gõ gõ bát để gọi anh tỉnh táo trở lại.

"Vậy cậu tính khi nào trở về?"

"Không biết, tớ còn chưa quyết định"

Đi ra khỏi quán đồ ăn Nhật trời vẫn còn mưa rất to. Mặc dù Hoàng Nhân Tuấn đã đưa anh về nhà, nhưng anh vẫn muốn đến cửa hàng tiện lợi để mua một chiếc ô trong suốt.

Có đứa trẻ vừa mua nước có gas mặc một chiếc áo hoodie trông rất giống Chung Thần Lạc, giống Chung Thần Lạc năm mười tám tuổi. Nhưng người nọ vừa mở miệng anh liền biết là không phải.

Chung Thần Lạc mười ba tuổi và Chung Thần Lạc mười tám tuổi.

Chung Thần Lạc năm mười tám tuổi vì sao bỏ anh mà đi anh đã không còn nhớ rõ. Chung Thần Lạc rời đi vào một ngày bình thường, một buổi sáng bình thường. Không có một cuộc cãi vã và cũng không có rạn nứt nào.

Hoàng Nhân Tuấn thỉnh thoảng cũng hỏi anh đã tìm thấy em trai chưa. Chưa tìm được, tìm không được, tìm không thấy. Em ấy được mưa mang đến, cũng được mưa mang đi, không biết đã đi đâu, đã không còn biết đường quay về.

Mỗi lần vào mùa mưa, anh luôn nhớ đến Chung Thần Lạc. Mưa ập đến bất ngờ, kỳ báo về giáo dục phòng chống đuối nước cũng đẩy nhanh tiến độ, tổng biên tập gửi bản sơ thảo để anh xét duyệt. Trong hình minh họa, một đứa trẻ mặc áo mưa, tay cầm ô trong suốt giẫm lên bùn, giống như Chung Thần Lạc mười ba tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip