Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Những chuyện Porsche không biết, thật ra có rất nhiều, chẳng hạn như kế hoạch bỏ thuốc của Tankul, Kinn đã biết từ lâu, cho nên ngày đó không phải trùng hợp mà Tankul lại đau bụng, cũng không trùng hợp Kinn lại rảnh rỗi có thời gian mà đi dự tiệc, ngày đó Kinn vô tình nghe Tankul bàn bạc kế hoạch với hội vệ sĩ, không những không tức giận mà còn có chút mong chờ.

Sau đó vào một ngày đẹp trời, thư mời dự tiệc được gửi đến, Kinn nhớ lại cuộc hội thoại trước kia của Tankul, trong lòng cồn cào, khóe miệng khẽ nhếch, bảo vệ sĩ làm chút chuyện, sau đó chờ Tankul ngấm thuốc thì đúng lúc đi ra ngoài.

Vốn dĩ Tankul cũng không định triển khai kế hoạch sớm như vậy, chỉ là ngày đó đau bụng, lại đúng lúc Kinn và Porsche đi dự tiệc, cho nên bảo Big lén lút theo sau, đợi thời cơ liền bỏ thuốc Kinn.

Kinn theo đúng như kế hoạch mà trúng thuốc, ngày đó điện thoại của Porsche bị Kinn gạt tay vỡ tan tành, đó không phải vô tình.. mà là cố ý.

Tankul không biết, kế hoạch của mình lại khiến cho số phận bốn người dính chặt vào nhau, ngoài Kinn và Porsche thì hai người còn lại chính là Chan và Big.

Ngày đó Big bỏ thuốc Kinn, lại vô tình bị Chan bắt gặp, cho nên chuyện của Chan và Big liền bắt đầu kể từ giây phút đó.

-----

Porsche mặc dù có giận Kinn, nhưng chẳng giận được lâu, bởi vì cậu cũng có chuyện giấu Kinn, khẽ xoa bụng đã nhô lên thấy rõ, liệu rằng khi mình nói có thai, Kinn sẽ có phản ứng gì nhỉ, liệu có cười ngu cả ngày như Vegas không, Porsche hơi sợ hãi.

Nhớ đến Vegas ngồi một mình vẫn cười tủm tỉm, Porsche thật sự sợ hãi.

Nhưng thời điểm nào thích hợp để nói, Porsche khẽ xoa bụng, hay là để hai nhóc con này lớn hơn một chút nữa đi.

Nghĩ nghĩ lại đi vào nhà, lấy điện thoại gọi cho Porschay, không biết Porschay ở đó có tốt không, Porsche có suy nghĩ muốn đưa Porschay đến ở cùng, mặc dù ở thứ gia rất tốt nhưng Porsche chỉ có mỗi Porschay là em, Porschay không ở cạnh khiến cho cậu không an tâm.

Ngược lại với Porsche, ở chính gia Kinn ũ rũ ngồi trên ghế, cằm lún phún râu, cả người phờ phạc khiến cho cậu cả suýt chút nữa đã giật mình la lên có người đột nhập vào nhà.

Kinn nhìn chằm chằm điện thoại của mình, gọi biết bao nhiêu cuộc, Porsche vẫn không chịu nhấc máy, Kinn nhớ Porsche đến sắp phát điên, dù biết nơi ở của Porsche cũng không thể đến tìm, chỉ có thể chờ cậu nguội giận, sao đó đến đón cậu về.

Nhưng bao giờ Porsche hết giận, Kinn không biết.

Cậu cả nhìn thằng em mình mà chán gần chết, nhìn xem bây giờ có giống con người không, cũng may bên cạnh Kinn không có thêm chai rượu, nếu có cậu cả đã quăng xuống hồ cá rồi.

Cậu cả ngửa mặt lên trời, than một tiếng: "Bắt thang lên hỏi ông trời, chơi ngu vợ bỏ có tìm được không?"

"Ông trời ông bảo là không, chơi ngu ráng chịu.."

Arm vội bịt miệng Pol, nói tiếng nữa có tin P'Kinn xúc anh ra ngoài không.

Tankul không biết nghĩ gì liền bật người dậy, hùng hồn kéo Arm và Pol đi vào một góc, Big vừa đúng lúc đi ngang cũng không thể thoát, bốn người chẳng biết nói gì, chỉ biết chốc lát sau, cậu cả liền chống nạnh, cười hố hố.

Đã đến lúc Tankul phải ra tay, trong cái nhà này không có Tankul là chẳng thể làm ăn gì được.

-----

Porsche gọi một cuộc điện thoại, bảo Porschay đến chỗ mình, chiều hôm đó đã thấy Porschay lục đục mang theo hành lý đến.

Porsche nhìn xung quanh, chậc lưỡi: "Anh hai, ở đây tốt thật đấy, thật là yên tĩnh"

Porsche rót cho Porschay một cốc nước, gật gù: "Ừ, ở đây tốt lắm"

Porschay uống xong, đem cốc để trên bàn, lại hỏi: "Anh hai, anh định khi nào trở về?"

"Sao, vừa mới đến lại muốn anh về, không phải nói là ở đây tốt sao?"

"Tốt thì tốt thật, nhưng P'Kinn.."

Porsche vuốt bụng: "Anh biết, anh sẽ về, nhưng không phải bây giờ, phải đợi cháu của em lớn hơn một chút đã"

"Cháu của em?" - Porschay khó hiểu, sau đó nhìn Porsche, phát hiện anh trai mình hình như mập hơn trước một chút, tay còn đang đặt trên bụng, Porschay mấp máy môi, lắp bắp: "Anh hai, bụng của anh"

"Ừ, anh đang mang thai, vài tháng nữa sẽ sinh, cho nên em trai à, em đã chuẩn bị tinh thần để làm chú chưa" - Porsche cười tít mắt.

Porschay hoang mang, Porschay rơi vào trầm tư.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip