Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Porschay ở cùng Porsche nhưng vẫn phải đi học, sáng sớm Porsche còn chưa dậy thì Porschay đã đi từ lúc nào rồi, Porsche vệ sinh cá nhân xong liền xuống dưới nhà, định kiếm gì đó ăn, từ lúc thức dậy đã đói cồn cào rồi.

Vào nhà bếp mới phát hiện, Porschay đã làm sẵn bữa sáng cho cậu, Porsche mỉm cười, có em trai tốt thật đấy.

Ở cùng với Porschay, Porsche không bước ra khỏi cửa nửa bước, chỉ quanh quẩn ở nhà, việc ăn uống có Porschay lo, mỗi ngày chỉ việc ăn xong rồi lại ngủ.

Nhưng cuộc sống như vậy, không thích hợp với Porsche, cậu nhớ Kinn, nhớ cái ôm và vòng tay ấm áp của Kinn.

Mang thai năm tháng, bụng đã to có thể nhìn rõ, Porsche quyết định trở về, muốn cho Kinn một bất ngờ.

Nhưng trước hết phải ra ngoài mua quần áo, Porsche nhìn đống quần áo đã sắp mặc không vừa nữa của mình mà thở dài, hai nhóc con này lớn nhanh thật đấy.

Porsche đem bản thân mình che chắn thật kỹ, sau đó mở cửa ra ngoài, một thời gian rồi chỉ quanh quẩn ở nhà, hôm nay ra ngoài, Porsche mới nhận ra, hôm nay nắng vãi lờ.

Porsche ra ngoài bắt taxi, mặc dù trung tâm thương mại gần đấy, khoảng năm phút là tới, nhưng cậu lười.

Porsche đứng đợi xe, không hay rằng phía sau có người đang đến gần, người đó vỗ nhẹ vào cổ cậu, Porsche không kịp phản ứng thì đã từ từ ngã xuống, sau đó được bốn người đỡ lấy.

-----

Kinn ở chính gia cầm điện thoại đi qua đi lại, Porsche không ở đây đã một tháng rồi, để em ấy yên tĩnh từng ấy thời gian, không biết đã được chưa, Kinn chần chừ không dám gọi cho cậu.

Nhưng điện thoại đột nhiên reo lên, nhìn thấy tên của Porsche trên màn hình, tim Kinn đập thình thịch, em ấy gọi cho mình, em ấy hết giận rồi, Kinn mỉm cười nhanh chóng nhấc máy.

Nhưng không biết người bên kia nói gì, chỉ thấy Kinn nhăn mày, khuôn mặt lộ rõ vẻ tức giận, người bên kia nói xong liền tắt máy, trong đầu Kinn bây giờ chỉ còn đọng lại năm chữ, Porsche bị bắt cóc rồi.

"Sa qua đi khạp Kinn, hiện giờ thì Porsche đang nằm trong tay tao, muốn đến tìm nó thì đến đường X, tòa nhà 69, nhớ là chỉ được đi một mình, rõ chưa, hả"

Kinn giận đến nổi siết chặt điện thoại trong tay, không nghĩ ngợi gì lập tức chạy ra ngoài.

Nhưng dáng vẻ Kinn mất bình tĩnh như thế này, làm cho Chan đang đứng gần đó có chút lo lắng, cho nên liền lén theo phía sau Kinn.

Kinn leo lên chiếc moto của mình, vượt qua bao nhiêu cái đèn đỏ, phóng như bay trên đường, chẳng mấy chốc đã đến nơi, vội vã bước xuống xe, quăng cả nón bảo hiểm, vội vàng chạy vào trong mà không kịp nhìn, tòa nhà 69 thuộc sở hữu của một người trong gia tộc Theerapanyakul.

Ở bên trong Porsche đã tỉnh lại, nhìn bốn người ngồi trước mặt đeo mặt nạ mà nhíu mày, cảm giác bốn người này rất quen thuộc, nhưng cậu chưa kịp mở miệng đã thấy cánh cửa trước mặt bị người nào đó đạp tung ra.

Nhìn thấy người đó, Porsche không nhịn được thốt lên: "Kinn.."

Nhưng người đang đứng phía sau đã vội vàng che miệng cậu lại.

"Thả Porsche ra, rốt cuộc các người muốn gì?"

"Muốn gì, ha ha ha, nó hỏi tao muốn gì kìa" - không có tiếng đáp lại, nhận ra bản thân mình hơi hố, mặt nạ hường hắng giọng: "Tao không muốn gì cả, chỉ là nghe thiên hạ đồn cậu hai nhà Theerapanyakul rất là yêu vợ, muốn xem xem cậu hai yêu vợ đến cỡ nào ấy mà"

Mặt nạ hường quăng cho Kinn một khẩu súng, sau đó ra tính hiệu cho mặt nạ tím ở phía sau Porsche, người đó từ từ giơ tay lên đem súng chĩa vào thái dương của cậu.

"Có hai lựa chọn, một là mày tự bắn mình một phát, tao sẽ thả vợ mày ra, hai là quay đầu ra cửa quẹo phải, tao sẽ bắn vợ mày, chọn đi, để tao xem xem mày yêu vợ hay yêu bản thân mình" - sau đó quay sang nhìn Porsche: "Nhìn cho kĩ, tao chỉ làm một lần thôi, nó có yêu mày thật lòng không hay chỉ đùa giỡn mày, cho tụi mày một phút để nói chuyện, trước khi ra quyết định"

Kinn nhìn Porsche, giọng có chút khàn: "Porsche, anh xin lỗi, vì tất cả những chuyện anh đã làm, anh không cố tình giấu em, nhưng anh yêu em là thật, em đừng giận anh, anh rất nhớ em.."

Hai mắt Porsche ửng hồng, liên tục gật đầu: "Em tin, em tin mà, Kinn, em không giận anh nữa.." - ngập ngừng một lát lại nói tiếp: "Kinn, thật ra em cũng có chuyện giấu anh, em.. em đang mang thai"

Kinn và Porsche chỉ mãi nhìn đối phương, cho nên không thể biết, bốn người còn lại trong phòng há hốc mồm nhìn nhau, bất ngờ đến đơ người, mẹ nó, chơi lớn vậy.

Kinn mặc dù đã biết, nhưng trên mặt không giấu nổi hạnh phúc, anh mỉm cười: "Porsche, anh rất hạnh phúc, em và con chính là tất cả của anh"

Sau đó cúi người lấy khẩu súng ở dưới sàn lên, Porsche thấy vậy vội hét lên: "Kinn, đừng bắn, đừng bắn mà, anh đừng làm như vậy"

Nhưng Kinn đã cầm súng trong tay, nhắm mắt lại, quyết định không nhìn Porsche, trong phòng vốn đang yên lặng, bỗng dưng nghe đoàng một tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip