Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Porsche chuyển ra ngoài, mục đích chỉ là để bản thân được yên tĩnh, bởi vì không muốn Porschay bị ảnh hưởng theo, cho nên cậu bảo Porschay đến ở nhờ nhà bạn học một vài hôm, mà nhà bạn học không ai khác chính là Macau.

Porsche vùi đầu ở trên giường, không muốn bước xuống giường dù chỉ một bước, ngày đầu tiên chuyển ra ngoài, không có Kinn bên cạnh, Porsche mất ngủ, thói quen là một thứ gì đó rất đáng sợ.

Porsche cứ nghĩ vài ngày đầu sẽ như vậy, không ngờ một tuần trôi qua, tình trạng mất ngủ ngày càng nặng, đến sáng mới chợp mắt được một chút thì bị cơn đói bụng đánh thức, miễn cưỡng xuống giường tìm chút gì đó ăn, rồi lại lên giường ngủ tiếp.

Nhưng cứ như vậy cũng không tốt, sáng nay thức dậy, Porsche uể oải xuống giường, mở cửa đi ra ngoài ban công, đứng đó phơi nắng một lát, sau đó vào phòng, dọn dẹp lại gọn gàng, rồi xuống phòng khách.

Porsche mở điện thoại đã để chế độ im lặng từ lâu, từ lúc cậu chuyển ra ngoài liền không thèm để ý tới, mặc dù biết trên điện thoại có cài định vị, nhưng vì cậu đã nói với Kinn tạm thời không gặp nhau cho nên không sợ anh sẽ đến tìm, nhưng điện thoại thì chắc hẳn là không có giây phút nào nghỉ ngơi.

Đúng như Porsche đoán, 99+ cuộc gọi nhỡ từ Kinn, cuộc gọi gần nhất là sáng nay, ngoài ra còn có từ Tankul, Arm, Pol, và Big cũng không ít.

Porsche xem xong lại thả điện thoại xuống bàn, vuốt ve bụng mình, bĩu môi: "Ba lớn của con ấy, nếu không cho anh ấy nếm chút đắng, anh ấy sẽ không hiểu được cảm giác của ba"

Thật ra nơi ở của Porsche cách chính gia không xa, so với việc giận dỗi bỏ đi thì giống như đang đi du lịch hơn nhiều.

Nơi Porsche đang ở, có sân vườn rộng rãi còn có cả hồ bơi, nói chung tiện nghi không có chỗ chê.

Chỉ là nơi đây không có tiếng nói cười của hội vệ sĩ cùng cậu cả Tankul cho nên có hơi không quen lắm, mà hơn hết thì cảm giác ở một mình thật sự không tốt chút nào đối với một người quen náo nhiệt như Porsche.

Porsche cũng không biết mình sẽ ở đây đến khi nào, chỉ là ngày ấy Kinn nói yêu cậu, làm cho Porsche hơi hoang mang, còn có chút bối rối, tạm thời cậu không suy nghĩ được gì cả, cho nên mới muốn ra ngoài yên tĩnh.

Suốt cả tuần Porsche rúc ở trên giường, cũng lười biếng suy nghĩ, đem điện thoại đặt lại trên bàn, mở cửa đi ra ngoài, ngoài vườn có đặt một bộ bàn ghế, Porsche đi đến rồi ngồi xuống.

Porsche cẩn thận nhớ lại, ngày đó khi cậu say, tỏ tình xong liền trèo xuống dưới rồi leo lên ghế ngủ luôn, cũng chẳng biết được ngày đó làm sao mình về phòng được, hỏi Pete, thì Pete lại bảo không biết, sau đó Porsche cũng không hỏi lại, về được tới phòng là tốt rồi.

Không ngờ người đưa mình về lại là Kinn.

Ngày đi dự tiệc, lúc Kinn bị bỏ thuốc chỉ mãi lo cho anh mà không kịp suy nghĩ, người đứng đầu chính gia như Kinn làm sao mà dễ dàng bị người khác bỏ thuốc chứ, huống hồ bữa tiệc đó phần lớn đều là người trong giới kinh doanh, có bỏ thuốc cũng là bỏ lẫn nhau, ai lại tiếc mạng đi bỏ thuốc mafia.

Hôm sau khi tỉnh lại, lúc Tankul xông vào, hình như lúc đó Kinn có kéo chăn che cho cậu, nói che hình như cũng không đúng, đúng hơn là bao cả người Porsche lại, chỉ chừa mỗi phần đầu.

Hơn nữa ngày đó, hình như Kinn có nói gì đó mà Porsche nghe không rõ, cậu chỉ mãi cúi đầu chìm trong suy nghĩ của chính mình, bây giờ nhớ lại hình như là "Mặc quần áo vào đi, tôi chờ em ở dưới", nhưng ngày đó bởi vì quá bối rối cậu đã chạy vụt ra ngoài, Kinn chưa kịp gọi thì người đã không thấy đâu, Kinn nhìn theo bóng dáng cậu, lắc đầu mỉm cười.

Sau đó hai người kết hôn, Porsche vì nghĩ Kinn không muốn nên đã chủ động xin ở riêng mỗi người một phòng, sau đó mỗi lần gặp nhau đều khép nép đứng ở một bên, Kinn nói gì cũng gật đầu đồng tình, một bộ dạng ngoan ngoãn mặc người ta khi dễ, khiến cho Kinn càng nhìn lại càng muốn trêu cậu.

Porsche không biết Kinn yêu mình lúc nào là bởi vì ngày nào cũng theo Tankul hết ăn rồi lại chơi, không hề biết mỗi lần Kinn nhìn thấy cậu, liền nhìn không rời mắt, cho đến khi có người gọi mới giật mình bước đi.

Porsche nghĩ thông suốt, khẽ hừ một tiếng, Kinn Theerapanyakul, anh giỏi diễn như vậy, sau không làm diễn viên đi, biết đâu lại được giải ảnh đế không chừng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip