2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Có vẻ mưa đã tạnh.

Trong vô thức, tôi được kéo lên bởi một người.

Người đó rất quen.....nhưng tôi không nhớ nổi.

-Anh ơi?

-.....

-Anh gì đó ơi?

Tiếng ai đó gọi tôi, chầm chậm mở mắt.

Đứng trước mặt tôi là một cậu bé.

-Anh không sao chứ ?

Tôi ngơ ngác nhìn xung quanh, là nghĩa trang và những ngôi mộ. Cậu bé đó nhìn tôi với đôi mắt đầy khó hiểu.

-Em....là ai ?

Cậu bé đỡ một tay và kéo tôi đứng dậy

-Em vô tình thấy anh, sao anh lại ở đây ?

Tôi nhìn xung quanh, có lẽ tôi đã bị ngất.

-Anh....không biết.

Thật sự, cảnh vật xung quanh rất lạ lùng, có lẽ đây là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy.

Tôi cảm nhận hàn khí nơi đây không tốt, thế nên phải rời khỏi đây.

-Đợi em với.

Cậu bé chạy theo tôi, phủi cát dính trên quần và áo của tôi.

-Trời lạnh thế này mà anh mặc áo thun tay ngắn à ?

Đúng là lạnh thật, nhưng tôi chẳng cảm giác được gì cả. Đầu óc tôi cứ quay cuồng, tôi chẳng biết tại sao mình lại ở đây.

-Anh ơi.....

Cậu bé lay người tôi, lúc này tôi mới nhận thức ra sự việc

-Hả...

-Anh có bị sao không ?

-Kh....ông sao

Cậu bé chạm vào cánh tay tôi, xoa xoa và thì thầm

-Anh cùng em đợi mẹ nha, em không dám ở một mình.

-À...được.

Cậu bé kể lại, mẹ cậu đi thăm mộ bà ngoại thì có việc gấp phải đi trước nên bảo cậu đợi ở đây, khoảng 15 phút sau sẽ đến đón. Cậu bé không muốn ở một mình nên đã yêu cầu tôi ở cùng.

-Hôm qua, có một vụ tự sát không thành.

-Tự sát không thành?

Cậu bé nói, tôi chẳng quan tâm lắm, chỉ thuận miệng và hỏi lại

-Đúng rồi, một người đàn ông treo cổ, nhưng siết dây không chặt nên chưa chết được, sau đó quyết định không tự tử mà sống tiếp.

-Sao....em biết?

-Em nghe mẹ kể lại.

Cậu bé nói xong, mẹ cũng vừa đến đón. Cậu bé nhanh chân ngồi vào xe, sau đó vẫy tay tạm biệt tôi.

....

Tôi đi lang thang, bản thân cũng chẳng biết mình đang làm gì. Sau 6 giờ đồng hồ lang thang và chân đã mỏi, tôi dừng lại cạnh một khu nhà trọ.

-Cậu kia.

Có tiếng gọi từ phía sau, tôi chậm rãi quay đầu lại

-Muốn thuê trọ à ?

Đó là một người phụ nữ trung niên, tóc xoăn, đôi mắt dài như cái lưỡi liềm và khuôn mặt như hớn hở

-Cậu có bao nhiêu tiền?

Bà ấy nhìn tôi, sau đó nhìn chăm chú vào túi quần. Tôi bỏ tay vào túi, chậm rãi lấy ra vài tờ tiền

-50 nghìn, cũng được.

Bà ấy giật tiền ngay lập tức và đẩy tôi vào một phòng trọ trong đó.

-Cứ tự nhiên.

....

Tôi đứng trước cửa phòng trọ và quan sát, bên cạnh tôi có một phòng không khoá cửa, còn lại đều khoá chặt bằng ổ khoá điện tử.

Tôi chầm chậm mở cửa và bước vào bên trong. Điều đầu tiên tôi cảm nhận là hàn khí ở đây không được tốt, thậm chí tệ hơn ở nghĩa trang. Trần nhà đầy rẫy ván nhện, sàn nhà đầy bụi, đồ đạc các thứ thì rất cũ kĩ.

Tôi bước thêm một bước thì vô tình vấp phải cái gì đó và ngã xuống ghế sofa. Cũng may là không ngã xuống sàn nhà.

Có lẽ, tôi không thích bụi bặm, bằng chứng là ghế sofa rất bụi và dơ. Tôi lấy một tờ khăn giấy trong hộp và lau bụi.

Tôi phát hiện, ghế sofa có một vết khâu bằng chỉ đen hình vòng tròn, to bằng chiếc vành mũ lưỡi trai, trông rất xấu xí.

Tôi cố gắng tìm một cuộn chỉ và kim, tôi quyết định sẽ khâu lại một cách đẹp hơn.

<Choang>

Cái đồng hồ chết trên tường bỗng dưng rơi xuống bên cạnh ghế sofa khiến tôi giật thót tim.

-Hết hồn....

Trong khi tôi lấy lại bình tĩnh thì tôi nghe thấy tiếng bước chân vang lên ở phía ngoài, một cách chậm rãi, nó càng lúc càng gần. Tôi ngồi sát vào ghế sofa, cố gắng điều chỉnh hơi thở dù mồ hôi toát ra nhễ nhại.

Tay nắm cửa được vặn ra, có ai đó chuẩn bị bước vào.

Cánh cửa mở ra một cách chậm rãi, người đó tiến vào rất nhanh và đứng trước mặt tôi.

-Aaaaaaa........

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip