3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-Aaaaaaa......

Tôi hoảng sợ và ngã xuống ghế sofa. Đó là một người con trai, cao ráo và có làn da ngâm và có hình xăm.

-Anh......là.....ai...?

-....

Người đó nhìn tôi, với đôi mắt đầy cảm xúc, trái ngược với bề ngoài có phần lập dị kia.

-Hanbin.

-Han...bin?

Tôi chỉ vào mặt tôi, vì tôi không biết cái tên Hanbin nào cả.

-Oh Hanbin.

-Người đó.....là ai...?

Tôi thầm nghĩ, anh ta lập tức thay đổi ánh mắt, trở nên lạnh lùng hơn.

-Cậu tên gì?

-....

Từ lúc tỉnh dậy ở nghĩa trang, tôi không nhớ bất cứ thứ gì về bản thân. Tôi cố gắng suy nghĩ xem tên của tôi là gì, nhưng không nghĩ ra được cái tên nào.

-Không biết.

-Cậu là Oh Hanbin, 18 tuổi, là học sinh trung học.

Anh ta nói, đôi mắt chuyển sang nghiêm túc, vơi đi vẻ lạnh lùng.

-Xin lỗi, tôi không biết.

Anh ta nhìn tôi một lúc lâu, sau đó từ từ tiến lại. Hai bàn tay anh ta nâng mặt tôi lên, chăm chú nhìn.

-Anh....sao vậy?

Anh ta không nói gì, điều này khiến tôi sợ hãi.

-Anh....thả tôi ra.

Bàn tay anh ta rất lạnh, lạnh như tảng đá, nó khiến tôi khó chịu và đẩy ra.

-Cậu đã mất trí nhớ.

-Hả.....

Tôi chợt bất ngờ, thật tình tôi chẳng nhớ được gì về bản thân, có lẽ anh ta đã đoán đúng.

-Tên khốn....

-Hả, anh....nói gì...?

Anh ta đột nhiên thì thầm hai chữ "tên khốn", điều này khiến tôi khó hiểu.

-Này, anh ơi....

Tôi đưa tay ra, lắc qua lắc lại trước mặt anh ấy, đến khi anh ấy nghe thấy tiếng gọi

-Anh....ổn chứ?

Anh ấy không nói gì, tôi nhận ra ánh mắt kia có vẻ đượm buồn hơn một chút.

.....

Tôi và anh ấy cùng ngồi lên ghế sofa, tôi bắt đầu hỏi

-Anh là ai?

-....

-Này anh.....

-Lee Cheong......

-Hả, gì cơ?

Anh ấy đang nói thì ngập ngừng, sau đó quay sang nhìn tôi

-Koo...Koo Bon Hyuk, 19 tuổi.

Tôi gật đầu nhẹ, chẳng nghĩ nhiều. Anh ấy có vẻ như rất hồi hộp, sau đó lại hỏi

-Cậu nhớ tôi chứ?

-Không, xin lỗi.

Tôi cảm thấy anh ấy có gì đó rất lạ, dù đó chỉ là cảm giác nhưng có vẻ như là sự thật.

-Anh muốn uống nước không?

-Có.

-Được rồi, đợi tôi một chút.

Tôi cố tình mời nước vì muốn thoát khỏi bầu không khí gượng gạo đó. Thật sự, tôi chẳng nhớ gì về anh ấy. Có lẽ tôi đã mất trí nhớ, và anh ấy là người quen trước đây của tôi.

Tôi mang hai cốc nước ra bàn, đợi khi anh ấy uống được một nửa thì tôi hỏi

-Trước đây, tôi có biết anh không ?

Anh ấy nhìn tôi một lúc, tôi nhận ra mỗi khi tôi hỏi, anh ấy sẽ suy nghĩ vài giây trước khi trả lời.

-Có.

-Vậy, tôi với anh có mối quan hệ gì?

-Là....bạn.

Anh ấy có vẻ ngập ngừng, điều đó khiến tôi không thoải mái.

-Vậy à?

Anh ấy lại nhìn tôi với đôi mắt đầy cảm xúc. Tôi bị thu hút bởi ánh mắt đó, đôi mắt cũng là thứ không ăn nhập gì với vẻ bề ngoài của anh ấy.

-Tôi gọi cậu là Hanbin, được chứ?

-À....được.

Anh ấy mỉm cười nhẹ, tôi cũng cười theo.

-Tôi....có thể nắm tay cậu một lúc, được không?

-....

Lần này, tôi ngạc nhiên tột độ. Anh ấy lại dùng ánh mắt đó nhìn tôi, một cách âu yếm.

-Được.....

Tôi từ từ đưa tay ra, anh ấy dùng tay đặt lên trên, siết chặt lại.

-Tay anh lạnh quá.

Tôi dùng hai tay bao trọn bàn tay lạnh lẽo kia, thổi hơi ấm vào.

-Cậu.....

-Như thế sẽ đỡ lạnh.

Tôi chẳng hiểu tại sao lại làm thế, có lẽ do bản năng.

Anh ấy ngay lập tức ôm chặt tôi, nó khiến tôi giật mình và hốt hoảng.

-Này anh.....

-Một chút thôi.

Anh ấy cầu xin, tôi cũng chấp nhận. Thật ra nếu không đồng ý thì tôi chẳng thể thoát khỏi vòng tay đó.

Khoảng một phút sau, anh ấy thả tôi ra.

-Anh...khóc sao?

Tôi thấy khoé mắt anh ấy đỏ ửng, từng giọt nước mắt rơi xuống. Tôi cũng rơi nước mắt theo, giống như anh ấy.

-Này..anh ổn chứ?

Tôi cẩn thận quẹt nước mắt trên mặt anh ấy.

-Không....sao.

Anh ấy không khóc nữa, sau đó đứng dậy và nói.

-Tôi phải đi đây.

-Này...khoan đã.

Anh ấy mở cửa và đi ra ngoài rất nhanh. Tôi cố đuổi theo, khi mở cửa ra thì chẳng thấy ai.

Tôi không hiểu tại sao mình lại cho anh ấy nắm tay, cho anh ấy ôm và khóc theo anh ấy. Ngay lúc này, khi anh ấy đi mất, tôi cảm giác có gì đó rất buồn bã, khác với lúc đầu tôi mở cửa đi vào.







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip