1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<Tách tách>

Tiếng mưa rơi, lúc đầu lâm râm, lúc sau trời đã mưa khá lớn. Tôi cảm giác hơi nóng, dù trời mưa thì phải lạnh và mát mẻ. Tôi thích ngắm mưa rơi và nghe tiếng mưa rơi, thật vui tai.

Tôi giật mình tỉnh dậy, là một giấc mơ.

Tôi chẳng thấy gì, xung quanh rất nóng. Cứ nghĩ bị mù, tôi nhắm tịt mắt một lúc rồi mở ra, thấy được một chút màu nâu của gỗ.

Tôi đưa tay lên, chạm phải một vật rắn. Tôi mò mẫm xung quanh, đoán được nó có kích thước dài, khá giống cánh cửa tủ quần áo.

Tôi thử cử động nhẹ, nhìn sang hai bên. Tôi không thể nhấc chân lên, không thể thu hai chân lại, cứ như nó dính chặt xuống.

Có vẻ như tôi đang ở trong một không gian chật hẹp. Mắt tôi đã quen với bóng tối, nhìn theo hình thù của vật rắn như tấm gỗ phía trên, tôi biết tôi đang nằm trong một chiếc quan tài.

Đầu đau như búa bổ, lại còn rát rát. Tôi cố giữ bình tĩnh.

Tôi hít thở thật đều, nhẹ nhàng. Theo như tôi biết, không khí trong quan tài rất ít ỏi, chỉ đủ để thở trong 1 giờ.

Tôi chạm tay vào mép của nắp quan tài, dọc theo các cạnh của nó, một cách rất nhẹ nhàng.

Sau một lúc mò mẫm, tôi tìm ra chỗ mở của quan tài. Tôi nhẹ nhàng dùng tay đẩy thử, nhưng không hề hấn gì.

Tôi lục túi quần, vô tình tìm được 1 con dao nhỏ, ngoài ra không còn thứ gì. 

Tôi nằm im lặng, giữ hơi thở đều, khoảng tầm 5 phút. Đến khi thật sự bình tĩnh, tôi bắt đầu hành động.

....

Tôi từ từ cởi nút áo sơ mi ra, tôi không thể cởi nó ra được vì tôi đang nằm. Tôi thử xoay người lại và nằm sấp.

Tôi cố gắng dùng tay để kéo vạt áo về phía đầu của tôi.

Tôi cẩn thận xoay người trở lại, kéo phần thân áo phủ vào mặt.

Bây giờ, tôi thử dùng dao để cậy nắp quan tài. May mắn, nó mở được.

Tôi chọc nhẹ 3 lỗ dọc theo nắp quan tài, may mắn chất liệu gỗ không quá tốt.

Tôi từ từ cột hai bên của vạt áo lại, để che đầu. Tôi không muốn cát rơi vào mắt.

Tôi hít một hơi sâu, dùng dao để cậy nắp quan tài.

Tôi dùng hết sức bình sinh để đấm vỡ nắp quan tài.

Nắp quan tài vỡ ra, tôi nhanh chóng xoay người lại.

Tôi dùng lực chân để đẩy người về phía trước, như tư thế nhảy lên để ném bóng trong bóng rỗ.

Cát đã rơi xuống, lấp đầy một phần quan tài.

Tôi không thấy gì, chỉ biết dùng tay đào đất, đồng thời dùng lực tay để đẩy người lên.

Tôi làm như thế liên tục, hy vọng sẽ trồi lên mặt đất.

Đến khi tôi đuối sức, tôi cảm giác có gì đó mát mát rơi vào mu bàn tay phải.

Tôi đã đưa một bàn tay ra ngoài, nhưng tôi đã kiệt sức và ngất đi.

Tôi nghĩ, tôi sẽ chết.

Nhưng không.

Trong vô thức, có một bàn tay khác nắm lấy tay tôi, và kéo lên.

.....




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip