9.H nhẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng hôm sau Tề Mặc rời đi từ sớm với Hắc Ưng và Hoàng Ưng, bỏ lại cô và Ly Tâm, Lập Hộ ở lại lâu đài của Jiaowen.
Lúc cô xuống đã thấy chị ấy nhàn hạ ngồi uống trà.

" Chị ấy không phải ngủ còn trễ hơn mình sao, đi theo Tề Mặc ai cũng siêng ra".

Lập Hộ: Tiểu Hạ lại đây uống trà.

- Cảm ơn.

Jiaowen: Tính khi nào trả nợ cho tôi.

- Ok chú muốn trả thế nào mau nói chú đòi dai hơn đỉa thế lần tới tôi sao còn dám mượn nửa đây.

Jiaowen: Đi chơi với tôi hôm nay.

- Đây là trả nợ hay dụ dỗ mang nợ tiếp thế.

- Trả nợ của cô được chưa.

- Ok, thành giao nhé. Chú mau đi.

- Xem ra cô còn thích hơn tôi. Chờ một lát tôi chuẩn bị xe.

- Nè chú, chú biết chạy xe máy không?

- Làm gì?

- Ôi trời đi chơi bằng xe máy rất vui đấy. Chú chuẩn bị đi tôi chở chú.

- Cô biết chạy không đó.

- Đương nhiên, vui lắm.

Jiaowen lão đại lần đầu trải nghiệm đi xe máy.

Lập Hộ: Cô không sợ Lão đại về không thấy cô sao.

- Chú lão đại cũng đâu có nói "nếu tôi không thấy cô trong tầm mắt sẽ gì gì đó đâu chứ". Phải không?

- Ừa chúc cô bình an.

- Bình an cái gì chứ. Cái miệng anh thật xui người ta mới vừa chuẩn bị ra đường đấy.

Lập Hộ: Mà tôi thấy người ở bên cạnh lão đại nếu không có tài đều loại bỏ chỉ có duy nhất cô rất vô dụng đã thế còn suốt ngày ăn chơi.

- Tôi cũng thắc mắc lão đại nhà anh giữ tôi lại làm gì. Hay tôi cũng thấy tôi vô dụng quá thôi tôi đi nữa nhé.

- Coi như tôi chưa nói gì, cô đi chơi lẹ rồi về. Tôi đi lên phòng trước đây.

- Anh sao thế bác sĩ Lập. Có nên gọi anh bác sĩ Lươn không người gì đâu mà thay đổi 360 độ thế.

Cô ngồi trên chiếc xe máy Jiaowen lão đại ngồi đằng sau. Lúc đầu anh ta còn không quen nhưng sau đó lại hào hứng kêu cô chạy còn nhanh hơn.

Cô và Jiaowen đi trung tâm thương mại đi cong viên giải trí và nhiều chỗ hay ho khác cả ngày.

Cuối chiều cô chạy xe chở chú về.

Jiaowen: thơm thật.

- Cái gì thơm, chú ngửi được mùi đồ ăn hả. Tôi chạy nãy giờ vẫn chưa thấy gì chiều giờ đói lả luôn ấy.

Jiaowen: Không có gì chạy tiếp đi. Chỉ biết ăn. Cái mặt thì ngốc nghếch.

- Nè chú vừa vừa phải phải thôi nhé muốn đi bộ không hả. chú bỏ cái tay ra khỏi eo tôi. Nhột quá có tin một hồi cả hai đi chơi trong bệnh viện không hả?

-  Tôi ngồi xe máy cảm giác hơi sợ.

- Súng đạn chú còn chưa sợ nói chi.

- Con nhóc này cô im lặng chút đi.

Xí....

Anh là mang cô thành bạn nha vì đi chơi với cô rất vui. Cô nhóc rất tinh nghịch và lém lỉnh.

- Về tới nhà rồi xuống đi chớ.

- Tôi muốn đi thêm một vòng nữa.

- Mai lại đi, giờ tối rồi. Tôi chở cả ngày cũng rất mệt chú không cho tôi nghỉ ngơi hả.

Có chút tiếc nuối.
- Ừ vậy thôi vào nhà.
------------------------------

- Chị Ly Tâm, đừng nói là cả ngày chị đều ngồi ở đây đấy.

- Chị không có điên.

Lập Hộ: Lão đại chờ cô trên phòng còn nói cô khi nào về tự động lết lên.

- Có chân không đi sao lại lết. Mà Lập Hộ anh thấy sắc mặt chú ta hôm nay thế nào??

- Không tốt.

- Chết rồi giờ này tôi mới chính là không tốt đây này.

- Chẳng phải trước khi đi tôi đã nhắc cô về sớm.

- Tại cái tên kia cứ đồi chạy 1 vòng nữa.

- Thôi cô lên lẹ đi để Lão đại xuống đây cô chắc đi Hắc Lao chơi thật đấy.

- Biết rồi.

Cô rón rén mở nhẹ cửa.

"Phù" chú ta ngủ rồi. Cô để chiếc cặp nhỏ xuống rồi vào nhà tắm. Nước cũng không dám xả lớn. Tắm xong cô mới phát hiện vội quá đến cả đồ còn chưa kịp lấy.
Đành liều mặc chiếc áo choàng tắm đi ra.

Mà cái tủ quần áo lại ở cạnh bên Tề Mặc. Làm sao lấy đây. Mở cửa tủ bị phát hiện là cái chắc, mà không lấy chắc chết cống luôn.

Cô đi nhẹ từng bước lại chiếc tủ đưa tay ra mở cánh cửa.

" Xem ra không cho cô đi Hắc Lao tham quan cô rất nuối tiếc" Tề Mặc không mở mắt nói.

Cô giật mình quay đầy lại, chú ta không có ngủ.

- Không...có đâu...chú nói xem tôi ở đây rất tốt tại sao phải nuối tiếc đúng không.

- Tôi lại thấy cô có vẻ ở đây không tốt.

- Tốt cực kỳ tốt.

- Được đi chơi suốt ngày đúng là rất tốt.

"....."????
"Muốn cô trả lời thế nào mới hài lòng đây huhu"

- Không có đi chơi, tôi đi trả nợ cái đó. Ở bên cạnh chú mới tốt. Đừng đi Hắc Lao nhé....

- Lại đây.

- Vâng.

Cô nhanh chân leo lên người Tề Mặc ngồi tư thế cũ.
Cái tư thế khốn kiếp chết tiệt này tại sao hắn lại muốn chứ.

Ý chết cô không có mặc cái đồ lót, định nhảy xuống lại bị cánh tay rắn rỏi giữ chặt. Lực xiết trên eo càng ngày càng tăng.

- Á...đau quá...chú nhẹ tay....
Tôi biết lỗi rồi lần sau không dám đi chơi nữa chú tha cho tôi đi...

Cô đau đớn đưa tay ôm chặt cổ Tề Mặc. Cô biết mỗi lần như vậy Tề Mặc luôn nhẹ tay.
Nhưng mà lần này không như vậy. Eo bị nắm đến đau điếng.

- Chú tha cho tôi đi lần sau nhất định không có nửa. Huhu....đau quá...

Cô xiết chặt ôm cổ Tề Mặc hơn nhưng mà anh không nguôi giận chỉ thấy khuôn mặt lạnh băng xẹt những tia chết chóc.

Đành dùng cách cũ. Cô rướn người hôn lên cổ Tề Mặc rồi đến mặt anh một cái rồi nói.

- Tha cho tôi có được không. 1 lần cuối thôi nha.

Vẻ mặt cô nịnh hót chẳng ai là không nhìn ra.

- Nếu có lần sau tôi bảo đảm đầu cô không còn trên cổ.

Gật gật gật.

Thấy Tề Mặc lỏng tay cô biết anh đã nguôi giận nên mới khóc lớn hơn vì đau. Bóp cái eo nhỏ cô sắp vẹo rồi.

- Huhu...chú sao mạnh tay thế, đau chết mất, eo tôi sắp gãy rồi....

Tề Mặc đưa tay xoa chiếc eo nhỏ nhắn của cô.

- Đây là lời cảnh cáo cuối cùng .

Cô mếu môi gật đầu.

Để anh bớt giận cô tựa vào lòng anh xoa tay vài cái.

- Chú ơi

- Hử

- Tôi muốn đi thay đồ

- Không cần.

- Không cần sẽ lạnh.

Chỉ thấy Tề Mặc đen mặt không nói gì.

Cô ý thức được không hỏi nữa. Đưa tay lấy mền chùm cơ thể cô trên anh rồi ôm anh ngủ mà là ngủ ngồi. Biết làm sao được lúc này Tề Mặc vẫn tư thế ngồi dựa thành giường tay vuốt lọn tóc dài trên lưng cô cũng không có ý nằm xuống giường.

Tề Mặc cũng là nam tuy khái niệm về nam và nữ của Tề Mặc không có nhưng anh là Lâm Mặc anh có nhu cầu sinh lý luôn sẵn trong người. Tư thế ám muội này đến nhìn còn chịu không nổi huống chi toàn bộ chỉ qua một lớp vải mỏng dính sát vào người anh.

Cô biết Tề Mặc không động sắc cứ vô tư mà ngồi.

Nhưng mà anh cũng là đàn ông mà. Anh không chịu nổi.

Tề Mặc quăng phắc cái mền xuống đất. Cô chỉ thấy sự ấm áp vụt mất ra sức chui rúc vào người anh, mông căng tròn không ngừng cọ trên đùi. Châm mòi cho cơn lửa dục vọng.

Tề Mặc nâng mặt cô lên anh hôn lên đôi môi nhỏ nhắn mềm mịn của cô. Cô còn mớ mút một cái khiến anh rất hứng thú mà hôn sâu hơn.

- Ưm....khó thở quá...

Tay cô không còn sức vịn vào bờ vai rắn rỏi ấy.
Mắt ươn ướt mở to nhìn người trước mặt.

" Tề Mặc làm gì vậy chứ, không phải anh không động sắc hay sao?".

- Ưm... chú... dừng lại...

Tề Mặc thả ra định hôn tiếp nhưng cô cản lại.

- Chú biết mình đang làm gì không?.

Chỉ thấy ánh mắt đen láy nhìn cô chắc chắn.

"Người này thực sự biết sao?"

Đừng nói là cô mê trai ai gặp Tề Mặc cũng mê thôi, có điều có được mê hay không nữa.

- Ừm - Tề Mặc trầm giọng trả lời có chút quyến rũ.

Cô ngồi dậy chỉnh lại dáng ngồi thẳng trực tiếp dùng hai tay sờ lên khuôn mặt Tề Mặc áp môi cô lên môi anh.
Cô thật sự động tâm. Cô thấy anh thật ra rất ôn nhu lại đẹp trai cơ thể lại rất tốt.

A ha cô có hâm quá không nhỉ.

Đặc biệt anh không có tàn độc như trong truyện viết.

Hôn xong vô dựa vào ngực anh nói.

- Tôi cho chú hôn.

Tề Mặc ôm cô chật hơn. Anh cúi xuống hôn đến cổ trắng thon của cô. Khiến cả người cô run theo.

Rất nhanh chiếc áo tắm đã bị cởi ra khỏi vai. Lộ đôi vai vuông nhỏ nhắn trắng mịn và đôi gò bồng no tròn hồng hào lấp ló.

Anh mút mạnh một cái thỏ ngọc khiến cô tê dại. Trước giờ chưa có cảm giác kỳ lạ thế này giữa chân lại chảy ra 1 dòng nước ấm. Khiến cô rất ngứa.

Cô như bị quỷ ám, giờ trong đầu chỉ toàn cảm giác thèm muốn. Cô muốn Tề Mặc làm cô.

- Ưm...chú bên này cũng muốn.

Tề Mặc nhếch mép đổi bên một tay xoa nắn một bên gò bồng liếm mút rất có kỹ thuật.

Mảnh vải vướng víu trên người cả hai nhanh chóng được lột sạch.

Tề Mặc nhìn cơ thể trần trụi không tỳ vết của cô không tự chủ hừ một tiếng ở cổ họng. Trên người cô không chỗ nào anh chưa hôn qua.
Bước cuối cùng cũng là đau đớn nhất. Cũng là xác đính cô là của anh.

- Á....

Nước mắt cô rơi không ngừng. Cảm giác cơ thể bị xé toạt khi Tề Mặc đi vào trong.

Tề Mặc nhẹ nhàng hôn lên đôi mặt ướt đẫm của cô rồi bắt đầu di chuyển phía dưới.

- Ngoan không khóc tôi sẽ nhẹ nhàng.

- ưm~...

Một tiếng sau trong phòng toàn mùi ái tình, tiếng thở dốc và rên rỉ như một bản hòa tấu dưới ánh trắng êm dịu lại ngây ngất chết người.

- Chú...nhẹ một chút..

- Gọi tên tôi.

- Tề Mặc....

- Là Mặc

- Mặc...Mặc...

- Chú ...nhanh quá tôi không chịu nổi....á..

- Gọi anh...

- Anh chậm lại....

- Không có phép gọi chú nửa.

- Ư...nhưng tôi quen rồi.

- Á...a......đừng sâu.... như..vậy....nhanh quá rồi....
Tôi sửa sẽ sửa mà....

- Tốt.

Tinh lực Tề Mặc quá dồi dào đến nửa đêm cô trực tiếp ngất đi. Cũng không biết người đàn ông bên trên có cho cô nghỉ hay không.

Lúc tỉnh lại đã 2 giờ sang nhưng mà người ở trên cứ điên cuồng ra ra vào vào.
Cơ thể của cô như bị xé rách thành hai. Rất đau chắc phía dưới đã sưng đỏ cả, nhưng rất thoải mái.

Rốt cuộc khi nào mới xong.

Khi cô tỉnh dậy lần nữa đã là buổi trưa, đêm qua Lâm Mặc quá điên cuồng dù cũng là lần đầu tiên của anh nhưng có thể làm đến nguyên đêm thế này cô không trốn sớm sẽ chết mất.

Nhìn căn phòng toàn là mùi ân ái nhớ lại cảnh xuân cô lại đỏ mặt che mắt. Trên người cũng toàn là dấu vết một đêm kịch liệt.

Cô nghĩ thầm: Tề Mặc này thực sự có nghi vấn lớn sao chú ta lại kiềm chế không nổi mà làm cô thế nhỉ.

Nhưng chỉ có thể nói Tề Mặc làm quá trâu bò.

Cô quấn chăn bước vào mà tắm nhưng phát hiện ra chân yếu eo đau cơ bản là không đi được. Cô thầm rủa Tề Mặc 18 đời nhà anh.

Tề Mặc bước vào thấy cô khó khăn đứng lên trên mặt rất có ý cười.
Đêm qua anh biết là lần đầu tiên của cô cũng định ngừng lúc cô ngất nhưng mà sau khi anh tắm xong bế cô đi tắm thì lại không chịu nổi là làm đến sáng.

- Chú còn cười, lại bế em đi.

- Hử

- hahs....Tề Mặc mau bế em vào nhà tắm đi. Em đi không được.

- gọi Mặc.

Cô chả hiểu sao. Tên nào cũng là chú mà nhưng cũng không cải.

- Mặc.

Tề Mặc đi lại nhẹ nhàng vòng qua eo cô bế cô vào nhà tắm đến cửa cô mạnh tay đuổi anh ra. Nếu không chắc chắn cô 3 ngày sau vẫn không xuống giường được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip