8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cô ngồi xuống tiệm cà phê ven đường cầm tờ báo lên che mặt trốn nhưng mà bọn họ quá kiên trì tìm lâu như vậy vẫn còn muốn tìm nữa cô đợi cả tiếng đồng hồ kết quả là ngủ quên luôn trên bàn cà phê.

Mà tại lúc trước cô lại thân với Hắc Ưng hơn. Nên anh ta vừa thấy cái tướng ụp mặt xuống bàn mà ngủ liền nhận ra là cô. Nam nhân không chút chần chừ trực tiếp mang về lâu đài.

Lúc cô mơ màng tình lại thấy dưới lưng thoải mái, gối lại hơi mềm và ấm phải gọi là cực êm.

Nhìn lên trần những bóng đèn thật xa hoa. Cô đưa tay day day mắt. Chắc chắn là ảo giác rồi.
Nhắm mắt nhìn lại.

- A đây là đâu đây.

Cô ngước cổ lên cao một chút thấy một thân vest đen , cạnh góc mặt người đó thật tinh xảo nhưng toát ra hơi lạnh muốn đóng băng người khác.

Chẳng lẻ là Tề Mặc. Thôi xong lần này không còn mạng mà về. Cô khóc thầm trong lòng từ từ ngồi dậy.

- Chú ơi tôi nói tôi đi lạc tận 1 tháng chú có tin không.

Tề Mặc: Gan cô quả không nhỏ.
Tuy âm giọng đều đều nhưng lại khiến người khác khóc thét.

Anh ta định giơ tay bóp cổ cô nhưng cô nhanh hơn phóng thẳng đến mà ôm chặt cổ anh ta. Dù như thế nào cũng không thể bị bóp cổ. Lúc Ly Tâm khi làm ấm giường cho Tề Mặc đã bị bóp cổ dù cô chỉ đọc nhưng cổ cũng cảm thấy đau huống chi đích thân trải nghiệm cổ nhỏ của cô chắc chắn sẽ gãy.

- Chú à tha cho tôi đi. Tôi không dám đi nữa đâu. Lúc đó tôi đi lạc...đi lạc đấy thật đấy huhu đừng vặn cổ tôi mà huhu.

Cả bọn người Jiaowen  đứng xung quanh vẫn còn ngơ ngác trừ đám người của Tề Gia, lúc trước Ly Tâm đi bên Tề Mặc đã đủ sốc nay cô gái này lại ngang nhiên ngồi lên đùi mà còn ôm cổ.

Tề Mặc dừng hành động tay lại mặt anh bớt lạnh có chút ý vị. Đưa tay vuốt  sống lưng cô nói. Anh cũng đâu có ác độc đến nỗi vặn cổ cô nhưng anh giận nha. Anh như quen với hơi thở của cô 1 tháng qua không có ai cho anh ôm.

Tề Mặc: cô nghĩ chỗ tôi muốn đi lúc nào thì đi lúc đó.

- Không phải. Tôi thực sự không có cố ý, chú lão đại cao quý bỏ qua cho tôi được không lần sau không dám nữa.

Cô nghĩ thầm tìm cách chối.
Lại đưa mắt sang nhìn Lập Hộ và Hắc Ưng có ý cười lại nhìn sang kia.

" Ôi đất mẹ ơi, vợ người ta ở đó mà cô lại ngồi cái tư thế khốn nạn này có phải thách thức vợ người ta đánh ghen sao".

Cô ý thức được liền buông ra tránh xa bên kia ghế ngượng ngùng.

Đột nhiên mất đi cái sưởi ấm Tề Mặc có chút không vui.

- "Jiaowen cậu đưa người đi được rồi đấy"

"Cái chú này là Jiaowen, sao cô lại đắt tội với người không nên đắt tội thế này huhu." cô mở to mắt nhìn Jiaowen mặt anh ta làm như thể" thế nào biết ta là ai rồi sợ chưa", vậy ấy.

Sau khi Jiaowen rời đi Tề Mặc vẫn lãnh giọng nói.

- Cô hình như rất thích Hắc Lao hay tôi cho cô đi 1 chuyến.

- Không thích tuyệt đối không thích đâu chú đừng cho tôi đi mà. Tôi hứa ngoan ngoãn nghe lời không đi chơi à nhầm đi lạc nửa đâu

- "Lại đây"

Cô nghe thấy thế đưa mắt sáng ngời nhìn Ly Tâm. Giờ anh ta cần Ly Tâm rồi chắc sẽ bỏ qua cho cô, cô thở nhẹ ra một chút.

"Tôi không nói lại lần hai"

Cô nhìn Ly Tâm vẫn thản nhiên đọc cái gì đó.
"Sao cô ấy bình thảm thế nhỉ."

Nhìn cái bộ dáng ngáo ngơ của cô Lập Hộ bất lực kế bên khiều nhẹ.

- Gì thế ?

Chỉ thấy anh ta ra hiệu bảo cô lại Tề Mặc.

- Gì chứ chú ấy gọi là tôi hả.
"Chết chắc rồi."

Cô từ từ bò lại cảm giác sợi dây nếu kéo cuộc sống này thật mỏng manh.

Anh ta kẹo mạnh tay cô kiến cô lọt hõm trong lòng như vị trí ban đầu.

Á...ui...

Lúc đầu là do cô liều giữ chiếc cổ nhỏ. Bây giờ ý thức được làm sao có thể ngồi kiểu này kia chứ cô không ngừng cọ nguậy thoát ra.

"Bốp"

- Á....

Tề Mặc : Có ngồi im không

Tề Mặc đánh vào mông cô, hết hoảng hốt lại xấu hổ
Xung quanh còn nghe được tiếng cười khúc khích. Cô bị đánh vào mông huhu cô không dám ngẩn mặt lên nhìn ai nữa có cái quần không cô đội liền.

Mặt cô đỏ ửng vùi đầu sâu vào ngực Tề Mặc.

- Chú trực tiếp giết tôi thì hơn. Huhu

Huhu quá mất mặt, bị đánh vào mông đấy. Còn trước mặt nhiều người thế còn có cả đàn ông. Y như đứa trẻ đi chơi về bị mẹ đánh đít.

Tề Mặc không để ý lời nói của cô trực tiếp tư thế ấy bế cô về phòng.

Chỉ là ôm cô anh rất thích cô nhóc này bất quá bằng tuổi học trò anh biết không đúng nhưng đây là truyện anh không biết sao mình lại vào đây, nhưng giờ anh cũng không quan tâm.

Về tới phòng vẫn vị trí đó mà ngồi dựa vào thành giường.

Cô thấy không gian yên tĩnh hơn mới đưa mắt nhìn.

Tề Mặc đưa cô vào phòng làm gì. Chẳng phải 1 tháng qua chú ta cùng Ly Tâm ngủ cùng sao.

- Chú ơi hôm nay chú không cùng chị Ly Tâm...ngủ hả?

- Cô nói điên gì muốn bị đánh tiếp.

Lắc đầu, lắc đầu

- Yên lặng bớt hỏi vớ vẩn.

"Thế thế này 1 tháng qua 2 người họ làm gì mà không ngủ chung nhỉ."

Dưới ánh trăng cô ngước nhìn Tề Mặc khuôn mặt anh tuấn hoàn hảo đến khó tả. Cô không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt.
" Tiếc thật người này không giành cho cô"

Cô chán nản ngã vào ngực Tề Mặc không ngừng oán trách.

" Ẻ bộ ngực này cứng rắn thật cơ bụng cũng quá là tuyệt luôn"
Tay cô không ngừng sờ soạng miễn phí.

- Sờ đủ chưa.

Cô lắc đầu lại gật đầu rồi lại lắc đầu.

- Tôi xin lỗi chú, không dám không dám.

Anh ta tựa đầu nhắm mắt cũng đã nửa tiếng.

Không xong rồi cô buồn đi vệ sinh làm sao đây

Đánh thức Tề Mặc có khi lại ăn luôn viên đạn không.
Mà không đánh thức cứ ôm thế này làm sao đi.

Cô rướn người nói khẽ vào tai anh.

- Chú ơi

Tề Mặc có hơi nhíu đôi mày kiếm.

Giọng nói nhỏ cùng hơi ấm đang phả vào tai anh cảm giác rất lạ.

Lâm Mặc khóc trong lòng anh kiềm chế nhưng là phải cho Tề Mặc thể diện mặc dù anh đóng vai cũng phải cho giống một chút không biểu lộ ra mặt bất cứ thứ gì.

- Nói

- Tôi...tôi... Muốn đi vệ sinh.

Tề Mặc nới lỏng tay biểu thị cho phép.

Cô đi xong quay lại thấy anh vẫn ngồi tư thế cũ mắt nhắm bình nhiên.

Cô ngồi vào bên còn lại giường chuẩn bị ngã lưng lại nghe âm thanh trầm đó.

- Lại đây.

Cô buộc phải leo lại vị trí cũ mà ngồi

- Chú ức hiếp tôi.

- Người của tôi tôi muốn ức hiếp thế nào là tùy tôi.

Nhưng mà cô cảm thấy sau 1 tháng ôm Tề Mặc lại chẳng khác gì 1 thánh trước được anh ôm ngủ cả. Rất ấm.
Cô vô thức đưa tay vòng qua cổ Tề Mặc ôm chặt hơn hít lấy hơi ấm.

Tề Mặc cũng mặc cho cô làm gì thì làm mà nhắm mắt tựa lưng.

Sao chú ta dễ chịu thế nhỉ trời sập rồi hay đây không phải Tề Mặc. Chắc chắn bị đổi người rồi.

Nhưng là có cơ hội phải tranh thủ chiếm tiện nghi của chú ta.
Lúc trước cô đọc truyện rất ngưỡng mộ tình cảm Tề Mặc giành cho Ly Tâm có hôm còn mơ cả mình là Ly Tâm nửa chứ. Thử một chút chắc không sao. Với lại Tề Mặc chắc sẽ không đồng ý.

- Chú, cho tôi hôn một cái nha.

Tề Mặc mở mắt nhìn người trước mặt. Ánh mắt không còn tia lạnh lẽo đáng sợ nửa cũng chẳng nhìn ra cái gì?

- Không được đúng không? Tôi biết mà...
Ưm.....

Chưa kịp nói hết câu môi cô đã bị một bờ môi ấm mềm bao phủ. Hôn rất lâu sau mới bỏ ra. Cơ thể cô vì thiếu  khí mà mềm nhũn không ngồi nổi ngã vào lòng ngực Tề Mặc.

- Có thể.

- Hả??? Có ai như chú không? Hôn người ta rồi còn nói có thể chú thật vô sỉ.

- Cô nói lại lần nữa xem

- Không có nói gì hihi.

- Không có tiền đồ.

"Chú giận rồi"

Cô rướn người hôn lên má anh một cái. "Chụt"

- Ơ ...chú đừng giận nha.

Tề Mặc không nói gì ôm cô nằm xuống.

Cô chắc giờ này Tề Mặc và Ly Tâm chưa có tình cảm với nhau, cô tinh nghịch lợi dụng cái cơ thể hoàn mỹ của anh một chút vì còn có cốt truyện nha sau sẽ đâu vào đấy cả thôi.

Idol cô cô ôm một chút hun một chút không có chuyện gì đâu.

Chị Ly Tâm chắc không trách đâu. Hihi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip