10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một tháng sau Tề Mặc đi Trung Đông.
Theo nguyên tác Ly Tâm bị người biến dị bắt và Tề Mặc tới cứu.
Cô xin phép ở nhà nhưng lén về Dạ Bang. Dùng phi cơ riêng âm thầm theo dõi ứng cứu. Dạ Tinh là người chở cô đến Trung Đông. Tuy cô không nói nguyên do vì sao giúp đỡ Tề Mặc nhưng 4 người họ đều ủng hộ quyết định của cô.

Khi xe tiến vào nơi người biến dị tấn công. Theo sách thì người đi theo trừ các nhân vật chính chết vô số.

Tên người biến dị khổng lồ tấn cong Tề Mặc. Cô đứng một góc phát hiện nên phóng châm độc giết ngay tại chỗ.
Tức nhiên Tề Mặc có kiếm cô nhưng mà sự việc Ly Tâm bị bắt quan trong hơn.
Cô cũng âm thầm đi theo giúp đỡ.

Vì được Dạ Tinh chờ sẵn máy bay nên khi Tề Mặc vừa cứu Ly Tâm thành cong cô đã lên máy bay ngồi vào vị trí bắn tỉa.
Dạ tinh điều khiển máy bay rất tốt đều cho cô vị trí ứng cứu Tề Mặc và Ly Tâm khỏi mấy tên biến dị.

Lúc họ chạy lên gần tới đỉnh người biến dị đuổi theo nhiều vô số kể.

Pằng, pằng, pằng

Ly Tâm: Người của chúng ta đến rồi hả.
Không phải- Tề Mặc vừa cõng Ly Tâm bị thương vừa bắn vừa trả lời.
Hoàng Ưng và Bạch Ưng trên máy bay nóng vội.

Tuy nhiên cô đã hạ không ít tên biến dị nên tạo khoảng cách cho Tề Mặc và Ly Tâm chạy dễ dàng hơn.

- Anh Dạ Tinh cho máy bay đi.
- Ừm.

Về đến Tề Gia Tề Mặc bị nhiễm chất độc Ly Tâm truyền máu cứu người, đây đúng là cảnh đẹp người vui.

Lúc này Jiaowen mới thấy cô về.
Jiaowen: Rốt cuộc cô đi đâu vậy hả. Tề đang nguy hiểm, cô bỏ đi chơi đã không giúp ích lại chẳng lo lắng gì.

Tôi xin lỗi- Cô biết người đang nóng giận là bạn tốt của Tề Mặc không so đo với anh ta.

Nhưng mà đến cả Hoàng Ưng ủng cho rằng người xứng đáng bên cạnh Tề Mặc  phải là Ly Tâm.

- Tôi biết trước giờ tôi cũng không có ý định gì về vị trí ấy. Vốn dĩ nó không thuộc về tôi. Nhưng mà tôi dành thời gian cho họ nhưng họ lại chẳng có tiến triển gì. Có phải các anh nên giúp họ một chút không.

Hoàng Ưng: nghĩa là sao.

- Không có gì.
Nè anh giúp một chút, khi nào Tề Mặc sai các anh đi tìm tôi cứ tìm cho có là được. Căn bản các anh không tìm ra tôi đâu.

Hoàng Ưng: ý cô là gì?

- Tôi muốn đi.

Jiaowen: Ngay thời điểm này cô lại muốn ra đi.

- Đã là không hợp ở lại giây phút nào cũng không hợp. Tôi muốn trước khi anh ấy tỉnh có thể rời đi.

- Tùy cô.
Cả bọn tức giận trước lời nói của cô.

Vốn dĩ mọi người chỉ muốn cô  quan tâm Tề Mặc một chút nhưng mà điều đó làm cô nhận ra Ly Tâm đã hi sinh quá nhiều.

Cô vào phòng nhìn Tề Mặc lần cuối rồi rời đi. Hôn chú một cái.

- Tạm biệt chú.

Dạ Tinh đến đón cô rất nhanh đã không ai có thể tìm ra tung tích.

Hoàng Ưng: Cô ấy đi rồi, thật sự không tìm được bất cứ thông tin gì.

Jiaowen: Tôi dám cá Tề Mặc không để yên cho chúng ta.

Khi Tề Mặc tỉnh lại điều đầu tiên hỏi đó là "Tiểu Hạ cô ấy đâu".

Cũng không ai dám trả lời chỉ thấy Hoàng Ưng quỳ xuống chịu tội kể hết đầu đuôi chấp nhận chịu phạt.

Tề Mặc: Hoàng Ưng chú thấy trình rộ bắn súng của người đã giúp chúng ta như thế nào.

Hoàng Ưng ngỡ ngàng vì câu hỏi của lão đại nếu là như thường chắc chắn anh ta sẽ bị giáo huấn.

Hoàng Ưng: Cực tốt ở độ cao như thế có thể bắn chính xác mục tiêu có thể gọi là hi hữu.

Tề Mặc.Đúng rất phi phường.

Đó là người phụ nữ của anh.  Anh biết cô đang làm gì. Cô cố tạo không gian cho Anh và Ly Tâm. Vì sao anh biết á. Anh nghi ngờ cô cũng như anh. Biết cốt truyện này.
Nhưng đã là người của anh, anh không bao giờ từ bỏ.

Cả bọn nghe có vẻ không hiểu lão đại họ đang nói về điều gì.

Tề Mặc không nói gì nữa chỉ kêu Hoàng Ưng nhanh chống tìm cô về.

Lão đại họ thay đổi lớn. từ khi nào lại có chút trầm tư đến cả tức giận cũng giảm đi thấy rõ.

Đến lạc ở ngoài đảo hoang cô cũng biết rõ nên cho người điều tra trước. Đến khi Tề Mặc bị kẹt lại đảo cô cho người thông báo cho phía Tề Gia sớm có mặt ứng cứu.

Đến tham dự tiệc trên biệt thự giữa hồ cũng thế.

Cô cảm thấy Hoàng Ưng nói đúng. Cô không nên ở bên cạnh Tề Mặc. Cô chẳng làm được gì cả nhưng như thế này cô có thể dựa vào Dạ Bang giúp ích rất nhiều.

Và còn Ly Tâm và Tề Mặc có thể thành đôi là điều hiển nhiên và tiểu Thiên Vũ cũng có thể ra đời rồi.

3 năm sau.

- Mami con muốn đi Ý chơi.

- Mẹ mệt lắm không phải mới đi Anh sao. Con sinh ngày đi hay sao mà đòi lắm thế.

- Đi chơi vui mami đi chơi.

- Được mai đi được không.

- Hứa nhé.

- Ừa.

Tại Ý.

- Mami chú đó đẹp quá đi mất. Phải chi là ba con nha.

- Con nói bậy gì vậy mẹ đã nói mẹ nhặt con không có ba nghe chưa.

- Biết rồi mẹ nhắc mãi thế.

- Ôi tiểu Nguyên chú đó đẹp quá, nhưng mà hình như có chút quen mắt.

- Mẹ quen chú đó hả.

- Mẹ không nhớ.

- Chú xinh đẹp ơi làm ba dượng con đi con yêu thương chú.

- Tiểu Nguyên con nói gì thế hả. Muốn chết không.

Người đàn ông ngước mặt lên nhìn cô xong lại bước đến bàn. Nắm lấy bàn tay cô.

Chẳng lẽ đây gọi là tình yêu từ cái nhìn đầu tiên dù đã là phụ nữ có con sao.

- Bắt được cô rồi.

- Ể gì thế chú này buông ra.
Chú là ai thế hả?

- Không nhớ tôi.

- Làm sao nhớ tôi có quen chú hả.

- Con mèo đột nhập nhà tôi cô xem có nên bắt lại dạy dỗ không.

- Không nên vẫn là nên thả đi. Hehe

- Chú ơi vậy chú quen mẹ cháu hả. Cháu nói chú nghe mẹ cháu vì có cháu à Ế già rồi không ai thèm hốt, chú hốt đi cháu làm chủ hôn.

- Tiểu Nguyên con nói xàm gì thế hả.

- Vậy cũng được.

- Cũng được gì chứ tôi là mẹ đơn thân không phải con gái 18 đâu. Chú thiếu thốn đi chỗ khác mà tìm.

- Tiểu Nguyên phải không con có muốn về nhà chú chơi không.

- Được ạ.

- Con trai ai cho con tự ý quyết định thế hả. Về mẹ đánh nát đích con

Vậy là nhờ phúc của con trai cô được về Lam Bang lần nữa.

Mà người đàn ông đấy lại là Lam Tư.

Về Lam Bang được một khoảng thời gian Lam Tư rất thích tiểu Nguyên - một cục bông mềm mại biết chạy, miệng lưỡi tinh ranh nịnh vô đối.

Anh ta cũng không có thành kiến với mẹ đơn thân là cô. Rất thích hai người. Quan tâm chăm sóc chu đáo. Nếu anh ta biết Tiểu Nguyên là con của Tề Mặc không biết sẽ phản ứng thế nào.

Lúc dẫn đi chơi một nhà ba người rất hạnh phúc một số lại nói chồng già vợ trẻ là tiên, một  sô khác lại nghĩ anh là ông ngoại của Tiểu Nguyên khiến anh tức xì khói.

Mà quên mất đáng lẻ thời gian này Tiểu Thiên Vũ cũng sớm ra đời và đeo theo chú đẹp trai này rồi ấy chứ. Nhưng thôi vậy chuyện nhà ai người nấy lo

Cô biết nếu cứ tiếp tục cô cũng không biết phải đối mặt với Lam Tư thế nào vì trái tim cô thuộc về người khác rồi xin lỗi Lam lão đại. Hai mẹ con cô tạm biệt rồi tiếp tục lên đường đi chơi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip