7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cô thoải mái trên chiếc giường lớn êm ái ngủ đến tận trưa.

Cô đi xuống lầu thấy bốn người đàn ông đang ngồi đợi cô.

- Hi các anh chào buổi sáng.

Cả 3 người ngạc nhiên không tin vào mắt mình trừ Dạ Thần.

- Được rồi các anh tự giới thiệu tên đi.
Cả 3 người họ lần lượt nói tên mình.

- Được rồi em ăn sáng cái rồi nói tiếp.
.
.
.
Dạ Thiên: Lão đại người còn nhớ cách bắn súng không.

- Em em.... Còn biết.. biết bắn súng hả.

Dạ Thiên: Lão đại bắn số hai không ai dám đứng nhất đâu.

- hehe em chắc quên luôn  rồi.

- Không sao một lát tôi dạy lại cho người.

- Mà các anh cứ gọi tên đi gọi lão đại nghe không hợp cho lắm.

- Vâng, vậy chúng tôi gọi em Nguyệt nhi được không

- ừm

Dạ Thiên dẫn cô ra bãi tập.
Đưa cho cô một cây súng ngắn rất nhẹ.

- Nè nó có bị giật không đấy. Em cảm thấy sợ ghê.

- Không, đây là súng cải tiến không bị giật.

- Ừa để em thử.

- Lúc cô giơ súng nhắm vào bia, vì sợ do là lần đầu tiên sử dụng súng nên cô nhắm mắt bắn đại.

"Pằng".

- Nguyệt nhi xem ra tay nghề của em không bị mất. Nhắm mắt vẫn trúng hồng tâm.

- Trúng thật sao anh Thiên.

Không ngờ cô có thể bắn súng nha đây chắc là do nguyên chủ rồi chứ cô có biết gì đâu.

- Em còn biết cách dùng kim không?
- Sao anh biết em có thể sử dụng kim.

- Đó là tuyệt chiêu của em mà. Về thôi hôm nay tập nhiêu đủ rồi.

Tối đến lại bị Dạ Tinh lôi vào phòng đọc sách.

- Anh à em sợ học lắm đừng dạy em mấy cuốn sách dày thế này.

- Em đọc thử xem có hiểu không.

- Ừa. Omg em đọc được đấy hiểu rất rõ luôn nó không phải tiếng anh.

- Ừa nó là tiếng Ai Cập

- Thử cái này nữa.
Cái này
Cái này.

- Xem ra em chỉ bị mất trí tạm thời khả năng vẫn như vậy.

- Em cũng không ngờ luôn đấy. Biết được cả đống chữ thế này còn có chữ cổ. Ôi em cảm thấy em thật cao cả.

- hahaha

- Anh cười gì thế.

- Em tốt hơn trước đây nhiều.

- Lúc trước em xấu lắm hả.

- Không rất tốt nhưng chẳng khi nào cười cả.

- Vậy chẳng phải liệt cơ đấy chứ.

- Haha. Tối rồi thôi em đi ngủ đi.

- ừa bye anh ngủ ngon.

- Em ngủ ngon.

1 tháng sau.

Dạ Thần: Nguyệt nhi chiều chúng ta phải sang Ý ký hợp đồng mới. Em chuẩn bị đi.

- Sao em phải đi. Em đã bảo anh toàn quyết quyết định rồi cơ mà. Anh là lão đại em không phải, em không đi.

- Ngoan anh dẫn em đi chơi.

- Vậy hả chỉ đi chơi thôi đấy nhé.

- Ừa biết rồi. Em trí thông minh có thừa lại lười biếng hết chỗ nói.

Cô bĩu môi chạy lên phòng soạn đồ.

Tại nước Ý.

Đất nước cổ kính của những con đường mang hơi thở lịch sử vừa có chút lãng mạng và cổ xưa.

- Thần anh đi đường anh em đi đường em, tối gặp lại.

- Em cẩn thận đấy. Đừng chỉ lo chơi. Cầm theo khẩu súng này. Với khả năng của em sẽ dễ dàng đối phó mọi chuyện.

- Ừa em biết rồi mà.

Cô một thân áo sơ mi trắng rộng đơn giản nhưng thanh lịch. Quần bó đen tôn đôi chân thon thả kết hợp với giày bata trắng rất năng động cá tính. Thêm nữa tóc dài đến ngang hong uốn nhẹ buộc cao lại tăng phần trẻ trung mang theo gió xuân xuống phố.

Cũng 1 tháng ở Tề Gia. Y như nguyên tác họ cùng trải qua những việc như Ly Tâm bị thương vì Tề Mặc , nổ nhà vườn thuốc phiện, khí độc trên máy bay, đặc sắc vẫn là hai người giữa không trung. Nhưng sự việc  đặc sắc còn chưa bất đầu. Ví như người biến dị hay đảo hoang.

Chắc bây giờ tình cảm của hai tuyến nhân vật chính đủ khấn khít cô cũng nên tìm cách quay về làm tiếp nhiệm vụ. Tiếc là bỏ qua 1tháng không thể tận mắt thấy tai nghe các câu nói kinh điển của Tề lão đại.

Cô tung tăng trên đường ngắm cảnh thành phố nhộn nhịp.

- Đúng là có tiền đi du lịch thật thích nha.

- Dừng xe

Két....

- Là con nhóc đó dám quỵt tiền ông. Ông cho biết tay.

Cô đang đi bị một cánh tay rắn rỏi kéo lại.

- Ui chú buông tay ra coi tôi không quen chú chú làm gì thế?

- Không quen. Cầm tiền của tôi rồi chạy mất mà không quen hả.

- Ai....chứ....
" Mình có ăn cướp bao giờ.....ý chết lẻ nào...

- Là chú....

- Nhớ rồi à

- Đúng là lúc đó tôi có thiếu tiền mượn chú nhưng lúc đó tôi cũng không nói trả chú tự đưa đấy thôi.

- Đúng tôi không nói cần trả tiền.

- Phải rồi chú đại nhân đại lượng nhìn là biết đại gia rồi có tý tiền sao có thể so đo với người trẻ người non dạ như tôi phải không.

- Trả bằng mạng

Mặt cô nhìn hắn quả là không nói đùa.
"Đừng nói là hắn cần mạng thật đấy chứ."

- Hình như tôi mới nghe tiếng ai gọi mình thì phải. Hehe tôi đi trước nhé hẹn gặp lại chú.

- Định đi dễ dàng vậy hả.

- Chú buông tay ra

- Theo tôi về trả nợ cả vốn lẫn lời 1 tháng.

- Thả ra mau.

- Không.

Một người đàn ông âu phục chỉnh tề một nhóc con sơ mi trắng rất nhã nhặn. Cả hai không ngừng giằng co méo trái rồi kéo phải còn gì là thể thống hai bên đều là lão đại đấy.
À không, cô chỉ có cái danh được tạo sẵn từ cô Dạ lão đại gì đó thôi.

- Thả.

- không thả.

- Bới ngời ta có biến thái.

- La đi ở đây xem ai dám giúp cô.

- Không thả chú đừng trách tôi.

- Tôi không thả xem nhóc làm được gì tôi.

- Là chú nói đấy nhé. Hehe cho chết nè.
"Phốc".
-Nhóc
- Chú chịu khó ngủ ngoài đường chút nhé. Mỹ nam như chú coi chừng bị chớ sắc đấy. Bye hẹn không gặp lại.

Hôm nay bọn người của Tề Mặc cũng đến Ý. Vì là giao thương vũ khí lớn nên các ông trùm đều tham gia mà lớn nhất là Tề Gia và Dạ Bang.

Chiếc xe Cadillac đen sang trọng được Ly Tâm chạy đến tòa lâu đài nguy nga.

Đám người trong biệt thự lần lượt ra chào.

- Kính chào Tề lão đại.

Một tên ăn mặc sang trọng hơn trong số đó cúi sát người.

- Xin lỗi Tề Lão đại, lão đại Jiaowen gặp chút vấn đề hiện đang ở trong phòng.

Tề Mặc lạnh mặc không trả lời.
Lập Hộ theo sau thân thiện hỏi: Tôi là bác sĩ nếu lão đại Jiaowen có vấn đề có thể liên hệ tôi.

- Cảm ơn anh chỉ là lúc chiều lên phố chẳng hiểu vì sau lại giằng co với một con nhóc nhưng chẳng hiểu sao ngài ấy lại bị nhóc đó làm ngất giữa đường. Chúng tôi đang cho người tìm kiếm.

Tề Mặc nghe vậy dừng bước đi bảo: Lập Hộ chú lên kiểm tra xem.

Lập Hộ: Vâng.

Sau khi Lập Hộ kiểm tra phát hiện ra chiếc kim có thuốc mê bị ghim vào bả vai của Jiaowen.

Mà Tề Mặc sau khi được Lập Hộ báo cáo vẻ mặc càng thêm lạnh lẽo.

Tề Mặc: Các người không cần tìm kiếm nữa. Hắc Ưng tìm cô ta về đây bằng mọi giá.

Jiaowen: Tề, nhóc đó còn nợ tôi cậu không thể nói bỏ là bỏ được.

Tề Mặc ánh mắt vẫn lạnh băng không thèm trả lời.

Jiaowen: Bên cạnh có mỹ nhân lại còn giành của tôi hả, Tề.

Tề Mặc: Là người của tôi.

Jiaowen cứng miệng không nói được. " Rốt cuộc Tề Mặc không động sắc nhưng lại có bảo nhiêu người gọi là người của tôi vậy chứ".

Ngày hôm sau cô đến trung tâm dạo trên đường về lại thấy bóng dáng quen quen.

- Ôi trời đất ơi Hắc Ưng sao anh ta ở đây chẳng lẻ Tề Mặc cũng ở đây.

Cô còn chưa nghĩ ra cách để nói có thể quay lại mà không bị phạt giờ phải làm sao đây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip