11. kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Tiểu Nguyên

- Mami đừng giận lần sau con tìm người trẻ hơn cho mẹ mà.

- Con mới 3 tuổi học đâu làm mai mối thế hả. Hôm nay mẹ không đánh con chết mẹ không là Dạ Nguyệt nữa, đứng lại đó cho mẹ.

- Cứu mạng mẹ đại nhân nổi giận rồi, chú xinh đẹp cứu tiểu Nguyên với.

- Để xem chú xinh đẹp nào cứu được con.

- Á...ui...
Nghe tiếng Tiểu Nguyên cô vội chạy đến.

- Tiểu Nguyên con có sao không. Đừng chạy nữa.

Đến nơi chỉ thấy thằng bé được ai đó bế lên, ngước mặt nhìn lên chỉ thấy ôi thế giới này sao lại tròn thế nhỉ, đang ở Ý sao lại gặp Tề Mặc thế.

- Con em.

- Ừm- cô vừa gật đầu vừa nói.

- Vậy thì về nhà.

- Về nhà!!! con em chứ có phải con anh đâu chứ.

Tề Mặc không nói gì cứ thế bước đi. Mà tiểu Nguyên bình thường luôn lóc chóc lại ngoan ngoan lạ thường. Nó thích theo đàn ông đẹp về nhà huhu....

Cô buộc phải lên xe cùng Tề Mặc. " Tiểu Nguyên lần sau không cho con đi Ý nữa mẹ quá khổ mà".

Tề Mặc một tay ôm tiểu Nguyên một tay bảo cô " Lại đây".

Không chỉ con cô mà cô cũng không cưỡng lại được mệnh lệnh của anh ngoan ngoãn lại gần.

Một tay hung hãn ôm eo cô kéo vào ngực anh ôm chặt.
Đây mới là một nhà 3 người hạnh phúc.

Mà Tiểu Nguyên lại y đúc Tề Mặc như phiên bản thu nhỏ của Tề Mặc nói không phải con anh chắc không ai tin. Mặc dù cô chưa từng nói anh cũng chưa từng hỏi nhưng mà Tề Mặc không có thái độ nghi ngờ hay hỏi Tiểu Nguyên là con ai.

Ngồi đoạn đường dài về Tề Gia cô cứ im lặng không biết phải nói thế nào với Tề Mặc. Còn thằng con gây họa đã ngủ từ lúc nào.

- Chú và chị ấy có con chưa?

Tề Mặc nghi hoặc nhìn về phía cô, đây có phải là dấu hiệu hoang tưởng của mấy phụ nữ sau sinh không.

- Em hỏi vớ vẩn gì vậy hả?

- Chẳng lẽ chú và Ly Tâm không có gì với nhau trong suốt 3 năm qua.

- Vậy em muốn có gì.

Cô cứng họng không biết nói gì. Nhưng trông lòng có chút vui.

Cô hôn anh một cái vào má rồi yên vị trong lòng anh ngủ.
Anh hai tay ôm hai mẹ con cô mọi tức giận 3 năm qua đều tan biến mà Hoàng Ưng ngồi phía trước cũng không thấy có lỗi nữa.

Ở đây Ly Tâm, Tề Mặc chỉ xem cô ấy như em gái trải qua sống chết cùng nhau cô hiện giờ ngang hàng với tứ Ưng là một cánh tay đắc lực của Tề Mặc.

Về đến Tề Gia, Tề Mặc giao tiểu Nguyên lại cho bảo mẫu. Toàn tâm toàn ý bế cô về phòng.

- Tề Mặc chú làm gì thế.

- Em đoán xem

- Em không đoán nữa tha cho em đi có được không. Hôm nay em mệt, chuyện đó không được.

- Tôi lại không thấy vậy.

- Sao lại không thấy chứ em mệt mệt lắm.
Á...Ưm...

- Mami có ở đó không mẹ đi đâu thế.

- Con về phòng ngủ đi ngoan mai mẹ lại dẫn đi chơi.

- Con muốn ngủ với mẹ...

Tề Mặc: Không được.

- Mẹ sao mẹ lại chung phòng với chú đó chứ.

- Còn không đi ta sẽ cho con đi chơi Hắc Lao.

Hoàng Ưng nghe xong vội ôm Tiểu Nguyên về phòng.

- Con anh, anh cũng muốn cho đi Hắc Lao.

- Giờ mới nói đó là con anh.

- Em xin lỗi mà. Tại....

- Đền bù.

- hả đền bù vậy bù thế nào.

- Á.....Tề Mặc dừng lại....

Kết quả là hai ngày tiếp theo không thể xuống giường.

Hai năm sau cô sinh thêm một bé gái khả ái. Nhà có trai có gái hạnh phúc ngập tràn cũng coi như nhiệm vụ hoàn thành viên mãn.
~~~~~~~~~~~~~~~~
Tiểu Hạ cậu thức dậy chưa. Sáng nay còn có tiết cậu quên rồi hả.

- Hả tiết gì???

- Cậu còn ngáy ngủ hả. Nhanh lên hôm nay có giáo viên mới không được trễ tiết.

- Ừa chờ mình một chút.

Hóa ra chỉ là một giấc mơ. Cơ mà giấc mơ này quá đổi chân thực đến từng cm luôn ấy chứ.

Cô nhanh tay lên mạng tìm truyện đạo tình. Đúng như cũ Ly Tâm và Tề Mặc cùng nhau hạnh phục cũng không có sự xuất hiện của Dạ Nguyệt hay Dạ Bang gì ở đây. Cốt truyện không có gì thay đổi.

Đến lớp cô cùng Hoa Hoa ngồi vào bàn chờ giáo viên đến.

Hoa Hoa: Tiểu Hạ nhìn đi nhau ngóc đầu dậy, thầy giáo mới thực sự rất đẹp trai.

- Chào các bạn tôi tên Lâm Mặc sẽ phụ trách môn toán học kỳ này của các bạn.

- !!!!!.....Sao....có thể....chứ. Khuôn mặt ấy chẳng phải Chú ấy sao. Chắc mình vẫn còn đang mơ rồi.

- Ơ Hạ cậu sao thế.

- Mình cảm thấy mệt quá chắc mình sốt rồi, mình xin lên phòng y tế nghỉ một lát.

- Ừa đi đi.

- !!!!
Cậu phải bạn mình không thế.

- Bữa khác có thể hôm nay mình nhất định phải học tiết này.

- Ôi trời đất ơi....
Mình đi trước đây.

- Thầy ơi em không được khỏe em xin phép lên phòng y tế.

- Ừm em đi đi.

Phòng y tế trường trung học.

- Chắc chắn là mình còn ảo giác rồi nhưng khuôn mặt đó sao lại giống đến thế.
Ui trời ngủ giấc đã.

4 tiết sau
- Em dậy mau

- Im lặng chút nào.

- Em định không về nhà hả.

- Ưm....nghẹt thở...buông tay...
Thầy sao lại ở đây.

- Cả trường này về hết rồi em còn định ngủ đến bao giờ.

- Ờ em về liền đây.

- Tiểu Hạ đúng không.

- Dạ vâng.

- Tôi nhớ tên em rồi đấy. Tiết tôi em lên ngủ đến tận lúc ra về.

- Em bị bệnh mà.

- Á...Thầy nhéo mũi em làm gì?

- Lười biếng. Đã là mẹ 2 con vẫn lười biếng.
"Không có tiền đồ"

- Thầy mới nói gì thế.

- Vợ à về thôi muộn rồi

- Hả??? Thật là anh sao chồng ơi.

- Em còn ai khác là chồng.

- Không có. Mừng quá...không phải mơ..
"Moa,moa" yêu anh, nhớ anh em cứ tưởng không được gặp anh nữa.

- Yêu em, mau về nhà muộn rồi không sợ phụ huynh sao.

- Vâng, nhưng mà sao anh đến được đây thế.

- Thật ra anh cũng xuyên vào đấy đúng lúc em cứu anh, sau đó anh phát hiện em không là nhân vật trong truyện ấy, bây giờ đến canh chừng em.

- Thì ra là cậy nên anh mới đeo bám em đúng không?
Phải rồi hèn chi em thấy Tề Mặc không giống Tề Mặc chút nào. Làm sao mà Tề lão đại lại thích em được.

- Ý em là gì!!!! Ngốc.

- Này cho em biết làm sao anh tìm được em.
Haha. Mà em còn chưa có ai hốt đâu.
Nhưng mà bộ dạng của em như này anh còn nhận ra mà tìm đến.

- Anh chưa từng có chuyện gì là không thể làm. Cái tên Tiểu Hạ bình luận dưới truyện dòng chữ "chồng em không có tiền đồ". Còn ai khác ngoài em.

- Thì ra là vậy. Chồng à anh giỏi quá.

"Cốc".

- Thế nào lại cốc đầu em.

- Còn không mau về nhà hay định theo anh về luôn.

- Vậy theo anh về.

- Đừng hối hận nhé.

- Em nói đùa đấy. Hihi.

"Cốc".

- Đừng đánh nữa ngu đấy.

- Ngu cũng không sao.

- Yêu anh.

- Ừm, vợ anh, anh yêu em. Đi thôi anh đưa em về, mai anh đến đón em.

-Ừm.

3 năm sau.

Vậy là cô cùng thầy Lâm Mặc kết hôn.
Trải qua 2 lần làm vợ chồng  có tận 3 người con 2 ảo 1 thực. Mà ở thế giới thực cũng là tiểu Nguyên đáng yêu xinh xắn không khác gì tiểu Nguyên kia.

- Ông xã à Tiểu Nguyên thức rồi mau dỗ con, em ngủ không được này.

- Ừa anh vào ngay.

Nhìn người đàn ông trước mắt một tay ôm con một tay nấu đồ ăn. Cô cười tít cả mắt.

"Ông xã cả nhà 3 người chúng ta cùng vui vẻ."

Hạnh phúc viên mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip