Chap 42: Dường Như Đã Quên Lời Chia Tay Của Chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Để tôi đi lấy máy kích tim!

Một y tá phát hoảng nhanh chóng đề nghị khi thấy nhịp tim trên màn hình yếu dần nhưng chưa đợi cô đi đến cửa vị bác sĩ chịu trách nhiệm ca này đã bất lực lên tiếng.

- Không cần đâu, không kịp nữa rồi...

Không khí trong phòng bỗng chốc trầm lặng chỉ còn tiếng bíp bíp kéo dài, khác với lúc nãy, cả phòng cấp cứu như đang trong chiến trận, từng người nỗ lực dành lại sự sống cho cô gái khỏi tay tử thần, giờ phút này ai nấy đều chỉ biết cuối đầu đưa tiễn bệnh nhân trong giây phút cuối cùng.

- Ghi nhận thời gian tử vong rồi chuyển đến nhà xác, chờ người thân làm thủ tục đến đưa về.

- Tôi biết rồi, bác sĩ!

Vị bác sĩ vệ sinh tay sạch sẽ, ông cởi bỏ lớp khẩu trang làm lộ ra gương mặt thất vọng với bản thân chậm rãi mở cửa đối mặt với người nhà bệnh nhân.

- Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng cô ấy vẫn không qua khỏi.

Cái cuối đầu của ông càng làm Viên Nhất Kỳ bàng hoàng, cậu vốn đang ngồi gục đầu chờ đợi ở hàng ghế cho đến khi nghe thấy câu nói từ vị bác sĩ già, cậu như không còn tin vào tai mình.

- Ông nói cái gì vậy bác sĩ! Ông lừa chúng tôi đúng không! Chị tôi vừa vào đấy chưa đầy một tiếng, làm sao có thể chứ!

Cho đến khi ngẩng đầu lên, Viên Nhất Kỳ đã thấy hai ba người đang vây lấy ông, có lẽ là người nhà của bệnh nhân vừa mất. Đến lúc này, cậu mới thở phào nhẹ nhõm vì lúc nãy Trần Kha cũng được đưa vào cánh cửa đó, hiện tại vẫn chưa rõ tình hình, Viên Nhất Kỳ chỉ đành tiếp tục lo lắng ngồi đợi.

- Viên Nhất Kỳ! Kha Kha sao rồi?

- Trịnh Đan Ny! Cậu còn tới đây làm gì nữa, cậu có biết tại cậu nên chị tôi mới thành ra như này không!

Viên Nhất Kỳ vừa thấy Trịnh Đan Ny liền muốn bùng nổ, trút hết thảy những lo lắng, tức giận của mình lên người nàng.

- Tôi cũng đâu muốn chuyện này xảy ra, cậu thì biết cái gì mà nói hả!

- Đúng! Tôi không cần biết cái gì hết, tôi chỉ biết bây giờ chị gái tôi nằm trong phòng cấp cứu chưa rõ sống chết ra sao kia kìa, còn cậu thì sống vui vẻ ở nhà rồi bây giờ chạy đến đây giả bộ thương hại.

- Cậu im ngay cho tôi Viên Nhất Kỳ! Cậu tưởng mấy ngày qua tôi sung sướng lắm hả! Tôi...!

- Hai người có thôi đi không, ở đây đang là bệnh viện nhỏ tiếng một chút không được hay sao? Việc quan trọng bây giờ là xem Kha Kha như thế nào rồi kìa!

Đi từ phía xa, Thẩm Mộng Dao đã nghe Viên Nhất Kỳ cùng Trịnh Đan Ny to tiếng qua lại, cô vội chạy đến can ngăn trước khi cả hai bị người khác nhắc nhở.

- Kha Kha vào trong đấy bao lâu rồi Nhất Kỳ?

- Em không để ý thời gian nhưng chắc có lẽ cũng được ba mươi phút.

- Bác sĩ ra rồi kìa!

Thấy cánh cửa mở ra, cả ba nhanh chóng chạy đến hỏi thăm tình hình.

- Bác sĩ, chị tôi sao rồi?

- Chắc có lẽ mọi người cũng nghe qua tình hình trước khi vào đây rồi, cô Trần do không bổ sung đầy đủ chất trong một gian mà đột ngột truyền dịch dinh dưỡng liên tục nên gây tắc nghẽn, đường truyền dịch chưa kịp lưu thông thì dịch bên ngoài lại tiếp tục truyền vào dẫn đến trào dịch ra ngoài. Trường hợp này tuy không nghiêm trọng nhưng lại khá nguy hiểm đối với những người thể trạng yếu rất có thể lên cơn co giật. Hiện tại thì tình hình không còn đáng lo ngại nữa nhưng người nhà vẫn cần chú ý thêm, một lát cô Trần sẽ được chuyển sang phòng hồi sức, mọi người có thể vào thăm nhưng tránh làm phiền đến bệnh nhân nghỉ ngơi.

Bây giờ ai nấy mới thở phào nhẹ nhõm, riêng Trịnh Đan Ny lại đau lòng tự trách bản thân, nàng ngồi phịch xuống hàng ghế chở bật khóc làm Viên Nhất Kỳ cũng cảm thấy có chút áy náy khi lúc nãy đã hơi quá lời.

- Tại em, thực sự là tại em nên chị ấy mới như vậy.

- Thôi được rồi, Trần Kha bây giờ cũng đã ổn, xin lỗi cậu vì lúc nãy tôi có chút quá lời.

- Chị biết cả hai đứa đều vì lo lắng cho Kha Kha nên bỏ qua hết đi, không phải lỗi của ai hết, bây giờ phải chăm sóc cho chị ấy thật tốt. Nhất Kỳ, em cùng chị về lấy ít đồ cho Kha Kha, để Đan Ny ở lại trông chừng chị ấy được rồi.

- Nhưng mà...

Định nói thêm gì đó thì Viên Nhất Kỳ đã chú ý đến cái nháy mắt của Thẩm Mộng Dao dành cho mình nên thôi.

- Cũng được, vậy em đi lấy xe.

Đưa Trịnh Đan Ny đến trước phòng bệnh của Trần Kha, Thẩm Mộng Dao cũng xem như đã hoàn thành nhiệm vụ, cô quay đầu hướng ra xe Viên Nhất Kỳ đợi sẵn.

- Hai người họ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

- Đan Ny nói em ấy và Kha Kha chia tay rồi.

- Chia tay? Tại sao chứ?

- Có kẻ thứ ba!

- Ai?

- Kha!

- Không thể nào!

- Lúc đầu nghe em ấy kể chị cũng ngạc nhiên như em, nhưng Đan Ny lại nói chính tai em ấy nghe thấy.

- Chị cảm thấy Trần Kha có phải là người như vậy không.

- Em cho rằng chị không tin tưởng Kha Kha sao?

- Em không có ý đó nhưng trên cương vị là chị gái của Trịnh Đan Ny, em biết chị cũng có suy nghĩ riêng của mình.

- Em nói đúng, nhưng chúng ta biết nhau không phải mới ngày một ngày hai nên chị tin Kha Kha sẽ không làm chuyện có lỗi với Đan Ny, chắc chắn hai người họ có hiểu lầm gì đó.

- Hazzz lại có chuyện cho chúng ta phải lo đây! Chị có muốn đi ăn chút gì đó không? Để cho họ có thời gian ở bên nhau.

- Cũng được!

Ở tại bệnh viện, Trịnh Đan Ny sớm đã ngồi cạnh giường bệnh của Trần Kha, nàng ngồi quan sát rất lâu những đường nét hốc hác trên gương mặt cô. Khoảng thời gian hai ba ngày chắc cũng đã đủ lâu để Trịnh Đan Ny nhìn rõ sự khác biệt của Trần Kha hiện giờ.
Càng nghĩ lại càng đau lòng, nàng ngoảnh mặt sang một hướng khác, đưa tay quẹt đi những giọt nước mắt đã chảy ra vì đau lòng. Trịnh Đan Ny run run muốn nắm lấy bàn tay bất động của Trần Kha rồi lại thôi, nhưng kết quả, nỗi nhớ nhung bao ngày vẫn chiến thắng, trái tim nàng đã không kìm được mà nắm lấy bàn tay ấy.

Thoáng giật mình khi cảm nhận được cái lạnh lẽo thay vì hơi ấm như ngày nào từ tay Trần Kha, nàng chỉ hi vọng ngay lúc này cô có thể mở mắt ra nhìn nàng, nói chuyện với nàng một chút thôi cũng được.

Gục mặt vào đôi bàn tay đan xen với bàn tay Trần Kha, nước mắt Trịnh Đan Ny cũng theo đó chảy vào tay cô, những giọt nước mắt nóng hổi ươn ướt đã làm ấm lên một phần da thịt của Trần Kha và dường như cô cũng cảm nhận được điều đó, hàng lông mày nhíu chặt, đôi mắt rất muốn mở ra nhưng lại nặng trĩu, bờ môi mấp máy cố gắng phát ra những âm thanh khe khẽ.

- Đan......Ny....!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip