Chap 43: Hoá Giải Hiểu Lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Kha Kha! Chị tỉnh rồi?

- Ừm, chị tỉnh rồi, đừng giận chị nữa có được không?

- Em không giận chị nữa.

- Quay về bên chị, chúng ta không bắt đầu lại mà tiếp tục đi về phía trước được không Đan Ny?

- Đều nghe theo chị!

Trần Kha hạnh phúc ôm lấy Trịnh Đan Ny vào lòng, cô vui vẻ nhắm mắt tận hưởng giây phút hiện có nhưng còn chưa cảm nhận được hơi ấm của nàng, Trịnh Đan Ny đã tan biến trong vòng tay cô. Trần Kha bàng hoàng, lo sợ nhưng rồi trước mắt cô chỉ toàn một màu trắng xoá, cô hét lớn gọi tên Trịnh Đan Ny trong bất lực nhưng chỉ nhận lại là tiếng vọng của bản thân. Đột nhiên Trần Kha cảm thấy rất buồn ngủ, hai mắt cô không tự chủ mà nhắm lại dù cô đang cố chống trả nhưng vẫn ngất đi trong khoảng không gian trắng toát một màu.

Trịnh Đan Ny đã ngồi bên cạnh Trần Kha rất lâu, hoá ra cô vẫn chưa tỉnh, nàng lấy khăn lau đi những giọt mồ hôi đầm đìa trên trán cô, Trịnh Đan Ny cũng chẳng biết Trần Kha đã gặp phải điều gì, hiện tại nàng chỉ mong chờ một cử động dù là nhỏ nhất của cô.

- Đan Ny! Tụi chị đến rồi, chị ấy vẫn chưa tỉnh sao?

Thẩm Mộng Dao cùng Viên Nhất Kỳ đã trở lại còn mang theo một vài đồ đạc thuận tiện để chăm sóc Trần Kha.

- Chị ấy vẫn chưa tỉnh nhưng không hiểu sao lại chảy rất nhiều mồ hôi như vậy.

Nghe Trịnh Đan Ny nói rõ tình hình, Viên Nhất Kỳ đi đến quan sát rồi đặt tay lên trán Trần Kha, cậu giật mình khi cảm nhận cả người Trần Kha đã nóng hổi.

- Chị ấy phát sốt rồi, để em đi gọi bác sĩ!

Viên Nhất Kỳ nhanh chóng chạy đi, chưa đầy một phút cậu cùng bác sĩ đã trở lại, qua kiểm tra sơ bộ vị bác sĩ cũng buông bỏ nỗi lo, điều chỉnh trạng thái rồi nhanh chóng đưa ra kết luận.

- Đây chỉ là phản ứng đề kháng của cơ thể, tôi sẽ tiêm cho cô ấy một mũi hạ sốt, nếu đến chiều nay tình trạng này vẫn còn thì mau báo cho tôi biết.

- Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ!

- Tôi xin phép!

Đợi bác sĩ ra ngoài, cả ba người xém bị doạ một phen cũng thả lỏng, riêng Trịnh Đan Ny vẫn còn chưa an tâm mà ngồi cạnh trông chừng Trần Kha.

- Đan Ny, em qua ăn chút gì đi, lúc nãy ở nhà vẫn còn chưa ăn.

- Em không thấy đói để một lát em ăn cũng được.

- Trịnh Đan Ny! Cậu mau qua đây ăn cho tôi, cậu mà xỉu ngang thì lại tranh giường bệnh với chị tôi rồi còn khổ cho Dao Dao phải chăm sóc cho cậu.

Không có tâm trạng đùa giỡn, Trịnh Đan Ny cũng chỉ biết cười trừ với cái lí lẽ củ chuối bã đậu đầy sức thuyết phục của Viên Nhất Kỳ rồi cũng qua bàn ăn một chút nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Trần Kha, nàng chỉ sợ khi cô tỉnh lại nàng sẽ không phát hiện ra.

- Đan Ny à em tập trung ăn đi, đổ cơm hết ra ngoài rồi, em cứ nhìn chằm chằm như vậy, chị ấy có tỉnh lại cũng không dám mở mắt.

- Em biết rồi!

- Mà Trịnh Đan Ny, hai người rốt cuộc bị làm sao, cậu nói rõ đầu đuôi xem?

Nghe Viên Nhất Kỳ hỏi tới, Trịnh Đan Ny cũng không còn tâm trạng ăn cơm, nàng dừng đũa lộ rõ nét mặt buồn bã đầy suy nghĩ.

- Thôi, cậu không muốn nhắc đến cũng được.

- Chuyện là tối hôm đó, trên đường chị ấy chở tôi vào thăm cậu, thì...

Trịnh Đan Ny ngồi kể lại sự việc giữa nàng và Trần Kha xảy ra tối hôm đó, cả cuộc điện thoại của người kia và trận cãi nhau giữa cô và nàng.

- Cái gì! Trợ lí?

- Ừm, chị ấy nói đó là trợ lí của chị ấy nhưng có trợ lí nào lại nói chuyện thân mật như vậy.

Nghĩ đến đây, Trịnh Đan Ny vẫn còn cảm thấy bức xúc nhưng lại nhìn đến người còn nằm trên giường bệnh cảm giác này lại nhanh chóng qua đi.

- Đúng là trước giờ chưa nghe nói Kha Kha có trợ lí.

Thẩm Mộng Dao cũng bày tỏ thắc mắc, cô đang còn lẩn quẩn trong câu hỏi của mình thì Viên Nhất Kỳ đã đứng lên đi gọi điện thoại cho ai đó.

- Alo! Lại là chị! Từ Sở Văn! Chị gây ra chuyện lớn rồi có biết không! Mau đến bệnh viện thành phố, số phòng xxx tạ lỗi đi kìa!

Tắt máy, Viên Nhất Kỳ quay trở lại ngồi cùng Thẩm Mộng Dao và Trịnh Đan Ny, xem như đã hoàn thành nhiệm vụ tưởng chừng nan giải này.

- Em nói chuyện với ai vậy?

- Một lát chị sẽ biết, hai người đợi một chút.

Trịnh Đan Ny cùng Thẩm Mộng Dao khó hiểu nhìn Viên Nhất Kỳ đang cười một cách bí ẩn pha lẫn một chút ngốc mà bản thân cậu cho rằng mình đang rất tiêu soái.

Khoảng mười phút sau, Từ Sở Văn từ bên ngoài mở cửa bước vào chạm ngay mặt Viên Nhất Kỳ, vốn định chất vấn cậu tại sao lại gọi mình đến bệnh viện thì sự chú ý đã va phải người đang nằm trên giường bệnh.

- Kha Kha! Sao chị lại nằm ở đây, chị ấy bị làm sao?

Từ Sở Văn chạy đến cạnh giường bệnh, luýnh quýnh lo lắng rờ tới rờ lui trên người Trần Kha mà không để ý hai cặp mắt ngơ ngác đang nhìn đến mình, một trong số đó là ánh mắt như muốn giết người của Trịnh Đan Ny.

Cái sự quan tâm, lo lắng lố lăng của Từ Sở Văn cộng với cái giọng giống hệt trong điện thoại không lẫn đi đâu được làm Trịnh Đan Ny nhận ra người trước mặt này.

- Viên Nhất Kỳ! Cậu còn dám gọi cô ta tới đây!

- Cô ta là ai vậy?

Thẩm Mộng Dao cũng lên tiếng hỏi nhưng chưa đợi Viên Nhất Kỳ giải đáp, Trịnh Đan Ny đã trả lời thay.

- Cô ta chính là cái người trong điện thoại!

Trịnh Đan Ny không gấp, nàng ngồi bình thản quan sát xem Từ Sở Văn sẽ làm gì.

- Nè Viên Nhất Kỳ, mau trả lời cho chị, tại sao Trần Kha lại nằm ở đây?

- Chị ấy bị suy nhược cơ thể nên ngất xỉu, giờ cũng khá ổn rồi.

- Thì ra là vậy, mà đây là?

Bây giờ Từ Sở Văn mới để ý đến hai người lạ mặt trong phòng nãy giờ luôn nhìn mình.

- À, giới thiệu với chị đây là Thẩm Mộng Dao còn kia là Trịnh Đan Ny!

- Chào hai người, tôi là Từ Sở Văn!

Khác với sự thân thiện của Từ Sở Văn cùng sự thiện lành mỉm cười đáp lại của Thẩm Mộng Dao thì Trịnh Đan Ny lại có vẻ nghiêm túc, nàng đứng lên đưa tay chào hỏi người trước mặt.

- Chào chị, tôi là Trịnh Đan Ny!

- Hoá ra em là Trịnh Đan Ny, nghe qua đã lâu hân hạnh được gặp mặt, vậy sau này phải gọi em hai tiếng chị dâu rồi. Chị dâu! Sau này em có cần giúp gì cứ nói với chị đừng ngại, chị luôn sẵn lòng!

Đáp lại cái bắt tay của Trịnh Đan Ny, Từ Sở Văn vỗ ngực nói chắc nịch làm nàng cũng ngơ ngác khi đang chuẩn bị thế đối với người nàng cho là tình địch này.

- Chị là gì của Trần Kha?

- À quên giới thiệu với em, xin trịnh trọng giới thiệu với mọi người, tôi Từ Sở Văn là trợ lí kiêm quản lí cấp...

- Ừm hứm!

Đang nói giữa chừng, Từ Sở Văn lại nhận được cái hắn giọng cùng ánh mắt ra hiệu của Viên Nhất Kỳ nên thắng gấp.

- À chị là trợ lí của Trần Kha!

- Rõ rồi chứ Trịnh Đan Ny, người cậu nghe thấy trong điện thoại hôm trước là Từ Sở Văn, chị ấy thật sự là trợ lí của Trần Kha chỉ là cái tính hay cà rỡn nên đùa một chút thôi.

- Có chuyện gì sao?

Từ Sở Văn thắc mắc trước lời giải thích của Viên Nhất Kỳ về bản thân mình cho Trịnh Đan Ny, nghe vậy Viên Nhất Kỳ cũng kể lại rõ đầu đuôi mọi chuyện.

- Thì ra là vậy, xin lỗi nha chị dâu, chị chỉ giỡn chút thôi không ngờ lại gây hiểu lầm như vậy!

- Chị ấy cũng gọi em hai tiếng chị dâu rồi, em nên tin chị ấy đi và hơn hết em cũng nên tin tưởng Kha Kha.

Thấy Thẩm Mộng Dao cũng nói giúp một câu nên Trịnh Đan Ny cũng yên tâm buông bỏ nghi ngờ nhưng giờ đây cô lại cảm thấy có lỗi nhiều hơn khi không tin tưởng Trần Kha.

- Chị biết em còn buồn nhưng bây giờ đã hoá giải hiểu lầm là tốt rồi, chỉ đợi Kha Kha tỉnh lại nữa là mọi chuyện trở về tốt đẹp như trước.

Thẩm Mộng Dao lên tiếng an ủi Trịnh Đan Ny khiến tinh thần cô phấn chấn hơn một chút. Sau đó cả bốn người ngồi xuống vui vẻ trò chuyện nghe Từ Sở Văn luyên thuyên về những lúc cùng đồng hành hỗ trợ Trần Kha và còn những khi Trần Kha kể về Trịnh Đan Ny, tất nhiên có những chuyện mà Từ Sở Văn không thể nói đã được Viên Nhất Kỳ ngồi bên cạnh kiểm soát kịp thời.

Cũng vì mãi mê tâm sự mà không ai nhận ra, trên giường bệnh, ngón tay Trần Kha đang cử động dần, đôi mắt bắt đầu cảm nhận được ánh sáng, chân mày nhíu chặt vì không thoải mái, cổ họng khô khốc khó khăn không thể phát ra tiếng, tai có thể nghe nhưng miệng không thể nói, Trần Kha bất lực không có sức vẫn đành nằm bất động trên giường chờ đợi ai đó phát hiện ra cô đã tỉnh lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip