Chap 41: Có Kịp Nữa Không ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Chị ấy sao rồi?

- Giám đốc có vẻ như quá lao lực vì công việc, tình trạng kiệt sức làm cho cơ thể bị suy nhược trầm trọng, lại không được bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng nên ngất xỉu.

- Khi nào thì chị ấy tỉnh lại?

- Đến khi cơ thể nạp lại đầy đủ năng lượng có thể sẽ tỉnh, truyền hết đợt dịch này nếu cô ấy vẫn chưa tỉnh thì chúng ta nên chuyển giám đốc vào viện điều trị.

Viên Nhất Kỳ hiện tại đang thảo luận với bác sĩ về tình hình của Trần Kha trong lo lắng, cô đã được đưa sang phòng bệnh riêng của công ty để truyền dịch với cơ thể xanh xao.

- Nghiêm trọng như vậy sao?

- Cũng không đến mức đó nhưng giám đốc lại có bệnh nền là chứng đau dạ dày nên tình trạng này ảnh hưởng rất nhiều nếu còn không cải thiện sớm e là sau này sẽ khó khăn trong việc ăn uống.

- Có cần phải chú ý gì không?

- Hiện tại thì không nhưng chế độ ăn cần phải được kiểm soát chặt chẽ, nếu có người giám sát đảm bảo cô ấy luôn ăn đúng giờ thì càng tốt. Tôi sẽ dựa theo tình trạng hiện giờ rồi thống kê, lập ra một chế độ ăn phù hợp, trưởng phòng chỉ cần dựa theo đó mà chuẩn bị bữa ăn cho giám đốc là được.

- Được! Cảm ơn anh, tôi sẽ ở đây trông chừng chị ấy.

- Không còn chuyện gì nữa tôi xin phép ra ngoài.

- Ừm!

Viên Nhất Kỳ lặng lẽ ngồi cạnh giường bệnh, nếu là Kỳ Kỳ trước kia có lẽ cậu đã khóc nấc lên vì lo lắng nhưng hiện tại nhìn thân thể chị mình nằm bất động trên giường bệnh, Viên Nhất Kỳ lại càng phải cố gắng mạnh mẽ để chăm sóc cho Trần Kha, cô gần như đã là người thân quan trọng nhất đối với cậu, bây giờ Viên Nhất Kỳ đã đủ trưởng thành để lo ngược lại cho Trần Kha. Nắm lấy bàn tay gầy guộc, Viên Nhất Kỳ lần đầu tiên bộc bạch những lời trong lòng mình.

- Kha! Chị làm sao lại thành ra như vậy! Là em không tốt, em lớn rồi mà vẫn không quan tâm, chăm sóc chị chu đáo ngược lại còn để chị phải lo cho em. Chị có thể nhanh chóng mau tỉnh lại không?...Chị hai...!

Đây cũng là lần đầu tiên, Nhất Kỳ gọi Trần Kha hai tiếng 'chị hai', âm thanh mà có nằm mơ Trần Kha cũng không ngờ được mình sẽ nghe nó lại một lần nữa trong đời.

- Nhất Kỳ! Kha Kha sao rồi?

Thẩm Mộng Dao vốn đang làm việc, thư kí Lâm đột nhiên báo tin, cô liền nhanh chóng chạy xuống phòng bệnh xem tình hình.

Giấu đi cảm xúc của mình, Viên Nhất Kỳ kể lại mọi chuyện cho Thẩm Mộng Dao.

- Cũng không biết vì cái gì mà chị ấy tự hành hạ mình đến như vậy?

- Chị biết!

Sau khi nghe Viên Nhất Kỳ kể lại, Thẩm Mộng Dao cũng phần nào đoán ra được sự tình, cô không nghĩ mọi chuyện tồi tệ đến vậy nên ban đầu cũng không bận tâm lắm.

- Chị biết?

- Ừm! Hình như chị ấy và Đan Ny có vấn đề, mấy ngày nay con bé cũng lạ lắm, ở nhà suốt, có nhiều khi khoá trái cửa phòng mình lại rồi ở trong đấy cả ngày.

- Chị có thử dò hỏi cậu ấy không?

- Chị cứ nghĩ hai người cũng chủ giận hờn thoáng qua, vài ba bữa là làm lành với lại mãi lo việc công ty nên cũng chưa có thời gian để ý đến.

- Việc Trần Kha ngất đi Trịnh Đan Ny đã biết chưa?

- Vội quá nên chị chưa nói với em ấy.

- Hay chị về nói chuyện với Trịnh Đan Ny xem sao, Kha ở đây có em lo rồi, bây giờ chỉ có cậu ấy mới vực dậy được con người này.

- Được, nếu Kha Kha có chuyển biến gì nhớ gọi liền cho chị biết không, đừng tự xử lí một mình.

- Em biết rồi!

- Vậy chị về trước! Tạm biệt!

- Khoan đã!

- Còn chuyện gì sao?

- Chị về cẩn thận!

- Ừm!

Trở về phòng mình lấy túi sách, Thẩm Mộng Dao phân phó công việc cho thư kí Lâm rồi lái xe trở về Thẩm gia.

Ting ting~~~

- Dao Dao! Sao hôm nay cháu về sớm vậy?

- Dì Châu, Đan Ny có ở nhà không dì?

- Mấy bữa nay con bé vẫn luôn ở nhà, hôm nay còn tự nhốt ở trong phòng, lúc nãy còn không ăn trưa, cũng bỏ luôn bữa sáng.

- Hazzz! Hai cái người này, đến cách tự hành hạ bản thân cũng giống nhau.

- Hả con nói cái gì?

- À không có gì đâu dì, dì nấu giúp con tô cháu cho Đan Ny được không?

- Dì nấu sẵn rồi, để dì hâm lại cho nóng.

- Cảm ơn dì!

Nói chuyện với dì Châu được một lúc, Thẩm Mộng Dao hướng về cửa phòng Trịnh Đan Ny mà đi lên.

- Đan Ny! Chị vào được không?

Không có tiếng trả lời, Thẩm Mộng Dao vặn tay nắm cửa, sau một tiếng kêu cánh cửa đã dễ dàng mở ra. Nhìn vào trong, Trịnh Đan Ny đã nằm ngủ trên giường từ lâu, có vẻ cơ thể rất mệt mỏi nên nàng ngủ khá say. Thẩm Mộng Dao nhẹ  nhàng tiến đến ngồi cạnh nàng, cô vén nhẹ vài sợi tóc đang che khuất ngũ quan của em gái mình cười hiền hậu nhưng hành động này cũng đồng thời đánh thức Trịnh Đan Ny đang trong giấc mộng chưa sâu.

- Ưm Dao Dao! Chị vào đây lúc nào, sao không gọi em dậy?

Trịnh Đan Ny uể oải vươn vai rồi ngồi dậy bày dáng vẻ nũng nịu, Đứa nhỏ này trước mặt Thẩm Mộng Dao bây giờ thật nhỏ bé dễ thương làm cô không nhịn được đưa tay xoa đầu Trịnh Đan Ny một cái đầy ấm áp nhưng cô lại không tránh khỏi đau lòng khi nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe đang cố cười của em gái mình.

- Đan Ny, có phải em và Kha Kha xảy ra chuyện gì đúng không?

Nói chị nghe, chị giải quyết giúp em có được không?

Câu hỏi của Thẩm Mộng Dao như   đã mở khoá van nước mắt cảm xúc của Trịnh Đan Ny, ánh mắt nàng từ rưng rưng rồi nhanh chóng những giọt nước mắt rơi ra đều đều tạo thành dòng.

- Không sao, không sao, có chị ở đây, em cứ khóc đi, khi bình tĩnh lại chúng ta cùng nói chuyện.

Thẩm Mộng Dao ôm Trịnh Đan Ny vào lòng mình vỗ về, sau đó im lặng nhẫn nại đợi Trịnh Đan Ny bình tĩnh trở lại.

Đợi một lúc, nước mắt nàng cũng khô, Trịnh Đan Ny ngồi ngay ngắn kể lại mọi chuyện.

- Em với chị ấy...chia tay rồi!

- Tại sao?

Thẩm Mộng Dao không tỏ ra quá ngạc nhiên, cô nhẹ nhàng tiếp lời em gái mình.

- Chị ấy có người khác.

- Không thể nào!

- Chính tai em nghe thấy.

- Vậy nên em chủ động chia tay?

- Không, là chị ấy!

- Làm sao có thể chứ?

- Chị ấy nói chị ấy mệt rồi, nếu không muốn tiếp tục nữa thì dừng lại. Chị ta cũng đã nói như vậy rồi thì em thành toàn cho hai người họ.

- Vậy tại sao em lại khóc, tại sao em lại tự hành hạ bản thân?

- Em vẫn luôn đợi một câu nói rõ ràng từ chị ấy...!

Nói đến đây nước mắt Trịnh Đan Ny lại trào ra, nàng chỉ đơn giản là cần một lời giải thích từ Trần Kha thôi lại khó đến vậy sao?

- Chị nghĩ giữa hai người đang có hiểu lầm gì đó nhưng nếu bây giờ  em còn chờ đợi chị ấy nữa e là sẽ hối hận. Chị biết có lẽ em sẽ chịu thiệt thòi một chút nhưng nếu bây giờ em không gặp chị ấy thì không biết còn cơ hội hay không?

- Dao Dao, chị nói vậy là sao?

Trịnh Đan Ny bắt đầu hoảng trước những lời nói có phần nguy hiểm của Thẩm Mộng Dao. Nhìn thấy biểu hiện của Trịnh Đan Ny, Thẩm Mộng Dao cũng biết mình đã thành công bước đầu trong việc hù doạ đứa em bướng bỉnh này.

- Kha Kha lúc trưa đã ngất xỉu ở công ty, bác sĩ nói mấy hôm nay chị ấy làm việc đến kiệt sức, ăn uống lại bỏ bữa cộng thêm chứng đau dạ dày nên cơ thể thiếu dinh dưỡng trầm trọng, nếu không nhanh chóng điều chỉnh lại chế độ thì sau này rất khó khăn trong việc ăn uống.

- Chị ấy giờ sao rồi?

Trịnh Đan Ny gấp gáp nắm lấy tay Thẩm Mộng Dao dò hỏi, trong lòng nàng bây giờ chỉ có Trần Kha là quan trọng nhất, những chuyện xảy ra trước đó sớm đã vứt sang một bên.

- Hiện tại chưa tỉnh, đang nằm trong phòng bệnh riêng của công ty để truyền dịch nếu đến chiều nay còn không tỉnh dậy sẽ chuyển vào bệnh viện thành phố để điều trị.

- Dao Dao, chị đưa em vào thăm chị ấy có được không?

Trịnh Đan Ny cuống cuồng cả lên, cảm xúc nàng hiện tại thật rối bời chẳng còn suy nghĩ gì được nhiều, chỉ muốn nhìn thấy Trần Kha ngay lập tức nàng mới an tâm.

- Được, nhưng với một điều kiện đó là em mau đi tắm rửa sạch sẽ, xuống dưới nhà ăn hết tô cháo của dì Châu rồi chị sẽ đưa em đi, em phải có sức để còn chăm sóc cho Kha Kha.

- Được, được em nghe lời chị, tắm xong em sẽ đi ăn ngay!

Đứa nhỏ này dường như vẫn chưa thật sự trưởng thành, vẫn cần cô phải lo lắng, Thẩm Mộng Dao thầm hi vọng cả phần đời còn lại của Trịnh Đan Ny, Trần Kha sẽ thay người chị như cô ở bên cạnh đồng hành và chăm sóc cho nàng. Đang mãi suy nghĩ, điện thoại Thẩm Mộng Dao reo lên làm cô giật mình, chẳng hiểu sao cô lại cảm thấy tiếng chuông hôm nay lại gấp gáp, giục giã hơn thường ngày.

- Dao Dao! Trần Kha xảy ra chuyện rồi, dịch truyền đột nhiên trào ngược ra ngoài, cơ thể chị ấy không tiếp nhận, hiện tại đang cấp cứu trong bệnh viện!

- Đừng hoảng, em bình tĩnh đợi chị, chị sẽ đến ngay!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip