CHƯƠNG 6: TỨC GIẬN BỎ NHÀ ĐI BIỆT TĂM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thấy anh như muốn bán mạng liều sống chết với mình Mai Cẩm Loan đột nhiên ỉu xìu không dám tỏ vẻ kích động nữa, cô lấy từ tủ đầu giường một chiếc khăn ướt bóc ra dậm mồ hôi lạnh trên trán cho anh kèm theo lời xuống nước: "Được được được, không nhập viện thì không nhập viện, đừng kích động."

Có được sự đồng ý của cô, Vũ Thanh Hoan lúc này mới thở phào một tiếng, lòng thầm suy đoán sau này có nên cẩn thận hơn một chút? Mai Cẩm Loan hôm nay vậy mà dám có ý định bỏ rơi anh, nếu cô thực sự làm vậy... Không biết anh sẽ phải làm thế nào với cái thân bệnh tật này của mình.

Anh vốn không nghĩ lí do là ở cơ thể mình, chỉ nghĩ nếu cô thật sự thấy phiền phức thì anh sẽ thu liễm hết mức có thể, anh sẽ không tùy tiện xoa đầu cô cũng sẽ không tùy tiện tỏ ra thân mật với cô ở nơi đông người, mặc dù anh không thích nhưng lại không còn cách nào khác. Mai Cẩm Loan chính là sự sống của anh.

Mai Cẩm Loan thật sự hết cách, cho dù có sống lại một đời cô cũng không tài nào hiểu được con người này. Không phải là chỉ xa một chút thôi sao? Huống hồ khi đi học về cô cũng sẽ tức tốc chạy qua đây, cũng đâu có để anh cô đơn như vậy?

Sao mà biểu hiện của anh lại nghiêm trọng như thế?

Cứng không dùng được thì cô dùng mềm thôi.

"Tay thật gầy." Mai Cẩm Loan nhỏ giọng cảm thán một câu, vân vê ngón tay thon dài cùng bàn tay nổi đầy gân xanh, tay anh tuy không quá trắng nhưng lại rất mềm mại, có điều lòng bàn tay đối lập hoàn toàn với con người bình thường, lạnh băng giống như là bị ngâm với nước đá một đoạn thời gian rất dài...

Cô xoa xoa một hồi, khá lâu nó mới trở nên ấm áp hơn một ít.

"Em không thích trơ mắt nhìn anh rời đi." Cô bỗng đột ngột cất lời.

Vũ Thanh Hoan ngây người, anh nói: "Gì chứ? Anh vẫn luôn ở đây mà..."

"Nhưng tương lai sẽ không!" Mai Cẩm Loan giận dữ hét lên: "Anh có biết bản thân anh bị cái gì không hả? Là bệnh tim, bệnh tim đấy! Anh có biết em đã nhìn thấy gì trên tờ giấy chẩn đoán sức khỏe của anh hay không? Là nghiêm trọng! Anh có biết ý nghĩa của nó là gì hay không? Anh có biết hay không?"

"Thanh Hoan, em xin anh... Anh đừng đối xử tệ với bản thân mình như này nữa có được hay không?" Hốc mắt cô đỏ bừng, cô đã kìm nén, đã bộc phát. Đến khi bộc phát xong rồi lại như tủi thân muốn khóc thật lớn: "Em nói em làm được, thậm chí có nuôi thêm mấy người như anh nữa em cũng làm được, tại sao anh cứ..."

Vừa nói vừa nghĩ tới cảnh đời trước anh nằm lặng im trong quan tài, không còn nghe cũng không còn hướng mắt về phía cô tim Mai Cẩm Loan như bị thắt chặt, ngày đó trời mưa xối xả, xung quanh cô đã không còn người vẫn luôn thích lén lút nhìn cô từ đằng sau nữa rồi...

"Anh..." Vũ Thanh Hoan siết chặt tay Mai Cẩm Loan kéo cô lên giường ngồi cạnh mình, dịu dàng cọ cọ lên mặt cô hiếm thấy một lần làm nũng: "Anh không nhập viện nhưng sẽ đi tái khám thường xuyên có được hay không? Em đừng khóc."

Mai Cẩm Loan thở dài trong lòng, đành chịu rồi. Vũ Thanh Hoan quá sắt đá, cô cho dù có làm gì thì anh vẫn sẽ không chịu nhập viện, thế thì cứ như vậy trước đi. 

"Hừ, mặc kệ anh." Mai Cẩm Loan đứng dậy đi một hơi ra khỏi phòng để lại anh một mình. Cô vốn dĩ không hề giận anh nhưng nói cô giận bản thân mình thì đúng hơn.

Về tới nhà, cô em gái trời đánh của Mai Cẩm Loan lại gây ra chuyện tày trời. Xô nước đã đặt trước trên cửa đổ ào xuống đầu Vũ Thanh Hoan, thề là lúc đó ánh mắt cô bừng bừng lửa giận, thậm chí còn thoáng qua suy nghĩ muốn giết quách đứa em gái chết tiệt này.

Mai Uyên biết rất rõ thói quen khi vào nhà của anh nên cũng rất chắc nịch người đi vào nhà đầu tiên không ai khác chính là Vũ Thanh Hoan.

Mai Cẩm Loan nghiến răng nghiến lợi mạnh bạo kéo anh rời khỏi nhà, không giải thích chỉ đơn giản nói: "Đi với em."

Vũ Thanh Hoan đi theo cô, bóng lưng nhỏ bé của người con gái hiện trong tầm mắt, anh vốn không thể thấy biểu hiện của Mai Cẩm Loan nhưng anh đoán cô phải chăng đang rất giận dữ?

Vì anh đã làm gì sai rồi sao?

"Đưa em tới trường đi." Mai Cẩm Loan thúc giục.

Tới trường? Bây giờ tới trường? Dù rất nghi vấn nhưng anh vẫn im lặng làm theo mà không hỏi thêm bất kì điều gì. 

Mai Uyên trong nhà gọi với theo: "Chị đi đâu đấy?"

"Tao đi đâu không cần thiết phải nói cho mày." Mai Cẩm Loan trừng mắt nhìn nó rồi quay người leo lên xe anh chở tới trường.

Khi đã đến trường, trong đại sảnh là một mảnh quạnh hiu, Vũ Thanh Hoan nhíu mày không hiểu cô bây giờ muốn tới đây để làm gì, anh lên tiếng: "Đừng quậy nữa, theo anh đi về."

Bởi vì bị dội một xô nước lạnh lên người mà hiện tại anh cảm thấy rất mệt, chạy xe gió lạnh tạt vào mặt khiến trước mắt anh quay vòng. Mai Cẩm Loan bảo anh dựng xe ở ngay hầm xe gần đó, kéo anh vào một khu nhà đang còn sáng đèn.

Đây là... Kí túc xá.

Trịnh Hải Quỳnh đứng ngay cổng vẫy vẫy tay gọi: "Hai người bên này! Nhanh lên, sắp tới giờ giới nghiêm rồi!"

Lúc trước cô nhập học có thuê kí túc xá, chẳng qua là không thích ở lại nên gọi Trịnh Hải Quỳnh qua ở "giùm", bây giờ cô cần rồi nên việc đá đứa bạn thân này về chỗ vốn thuộc về nó là đương nhiên.

"Đồ độc ác, hãy nhớ những gì ngày hôm nay cậu làm với tôi đó  nha..." Trương Hải Quỳnh khổ sở khóc thút thít theo sau hai người.

Mai Cẩm Loan đá nàng ra ngoài, lạnh lùng nói: "Anh ấy mệt rồi mày đừng đi theo làm phiền nữa."

"À mà... Nếu nhà tôi có gọi đến thì cậu cũng đừng nói tôi ở đây... Ừm... Tất cả mọi người cũng không được nói." 

"Biết rồi, biết rồi." Trịnh Hải Quỳnh thờ thẫn không thèm để ý bỏ đi.

-----Tác giả nhảm nhí:

Chương này chưa beta.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip