CHƯƠNG 7: MẸ RUỘT TÌM GẶP TỚI NHÀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Anh mau cởi áo ra." Mai Cẩm Loan tùy tiện tự tay giúp anh cởi áo, cơ bụng sáu múi dần lộ rõ trước mắt, cô đưa khăn tới bảo anh lau người và nói: "Chúng ta sẽ ở đây luôn."

"Không được." Vũ Thanh Hoan đáp ngay: "Anh và em nếu ở kí túc xá thì không thể ở cùng một phòng. Ngày mai theo anh về nhà."

"Anh!" Mai Cẩm Loan giận không có chỗ phát tiết, dứt khoát quay mặt đi không để ý đến anh nữa.

Vũ Thanh Hoan biết, cũng chỉ là một cô nhóc trong thời kì nổi loạn mà thôi. Nhưng việc cô tức giận vì mình khiến anh có chút hạnh phúc không khỏi bất giác nở nụ cười.

Trái lại với anh, Mai Cẩm Loan hiện giờ tủi thân hết sức, muốn bảo vệ anh không được, muốn thoát khỏi mọi người không xong khiến cô uất ức muốn kêu gào thét lên cho thoải mái. Chẳng qua phải kìm nén, kìm nén dù đã rất muốn phát điên lên tới nơi rồi. 

Phải, nếu tính cả kiếp trước thì cô đã già rồi! Già đến độ không thể hiểu nổi giới trẻ ngày nay bị cái gì, làm sao có thể nhẫn nhịn đến thế cơ hả?

Cô không nổi loạn mà là rất tức giận mà, thậm chí chỉ muốn dọn quách ra ở riêng cơ. Nhưng hiện tại mới chỉ 18 tuổi... Trong mắt mọi người cô quá non dại.

"Qua đây." Vũ Thanh Hoan kéo tay cô khi vừa bước ra khỏi nhà tắm, cả người Mai Cẩm Loan tỏa ra mùi hương dễ chịu khiến anh an tâm. Nhưng cô thì không thèm để ý mặc kệ anh nhúc nhích động đậy bên người mình một khoảng thời gian sau mới cất giọng trầm khàn như đổ bệnh rầu rĩ than vãn: "Anh nhức đầu quá."

Đúng thôi, cả ngày nay chạy tới chạy lui còn bị ăn nguyên xô nước. Không bệnh mới lạ.

Sau khi bình tâm lại Mai Cẩm Loan suy nghĩ không chừng ba mẹ ở nhà đã lo đến sốt vó lên cả rồi. Kiếp trước cô dọn ra khỏi nhà năm 20 tuổi, tính đến nay đã không cùng họ ở bên nhau tới hơn 20 năm rồi, sao cô có thể làm vậy được chứ...

Tính ra... Hành động này thật sự rất giống với thời kỳ nổi loạn ở trẻ mà...

Mai Cẩm Loan lại thở dài thườn thượt, đúng là khó chịu.

...

Khỏi cần nói hôm sau cô bị chửi té tát ra sao, Vũ Thanh Hoan đúng kiểu nằm im cũng dính đạn, cô thực sự rất hối hận nhưng cũng nhờ đó mà Mai Uyên không dám gây sự với anh nữa.

Mấy tháng của học kỳ cuối trôi qua, gần đến ngày dự thi chẳng hiểu sao may mắn cô và anh lại được thi chung phòng, ngoài ra sức khỏe Vũ Thanh Hoan cũng suy giảm rõ rệt sau mấy tháng vì chuyện gia đình cô, nhưng chủ yếu vẫn không bằng một chuyện khác lớn hơn nhiều.

Tuy mẹ cô đã dần thấu hiểu hơn về con người anh và thấy được sự kiên quyết của cô khi thật sự có thể kiếm tiền giúp anh nhưng biến cố này lại không thuộc tầm với của bà, mẹ cô thành ra hết cách.

Chẳng là người mẹ tàn độc kia đã quay về rồi.

Năm đó khi phát hiện anh bị bệnh tim ngay trước ngày hai vợ chồng ra tòa li dị, mẹ anh đã thẳng thừng đẩy anh đi về với người bố suốt ngày rượu chè để rồi sau một đêm nọ ông ta bị bắt vì tội buôn ma túy và anh bị bỏ rơi lạc lõng. Lúc đó khốn khổ bao nhiêu, bây giờ bà ta đến muốn đưa anh đi thật ra cũng chỉ vì nhà bà ta thiếu một "người hầu" hoặc là... Bà ta muốn làm tròn "bổn phận" của một người mẹ dưới con mắt của người đời.

Lớn lên rồi thì đúng là tiện lợi hơn lúc nhỏ nhiều.

"Không cho anh đi đâu hết." Trên giường bệnh là người con trai kiệt quệ tạm thời phải thở máy, cầm bàn tay gầy ốm chi chít những vết kim tiêm mà cô đau lòng không sao kể xiết.

Ánh mắt anh mơ màng không nói nên lời chỉ có thể đứt đoạn mà đáp lời cô: "Không đi, không muốn đi."

Hôm qua mới từ bệnh viện về bác sĩ còn nói tình hình khả quan, về gặp bà ta một lát liền phải chạy ngược tới bệnh viện rồi thành ra thế này đây. Mai Cẩm Loan tức đến mức đầu cũng sắp bốc khói lên rồi, cô hôn lên mu bàn tay anh lại nói tiếp, lời lẽ ngắn gọn: "Cố một chút."

"Đừng chán ghét anh..."

"Ai nói em chán ghét anh hả?" Mai Cẩm Loan vốn đang định đi gọt táo, nghe thanh âm Vũ Thanh Hoan thều thào trên giường cô lập tức xụ mặt: "Ngày mai còn phải đi thi nữa, mau nghỉ ngơi đi đừng có suy nghĩ lung tung."

...

Nói gì thì nói, buổi tối hôm đó cô đã thức suốt đêm để trông chừng anh, cô không ngủ không phải sợ cái gì hay không quen ngủ bệnh viện mà là... Cô sợ khi cô vẫn còn đang chìm đắm vào giấc nồng thì anh...

"Sao tối qua không chịu đi ngủ?" Sáng sớm vừa thấy mặt cô Vũ Thanh Hoan đã cau mày thẩm vấn: "Bảo anh nghỉ ngơi nhưng nhìn lại em xem."

"Cùng lắm là lát vào phòng thi xong ngủ thôi, anh không cần phải..."

Vũ Thanh Hoan xoa xoa bọng mắt cô rất không vui càm ràm suốt một lúc lâu, thậm chí mặc kệ cơ thể yếu ớt anh vẫn có sức để mắng cô nhiều hơn. Trên đường tới trường vẫn rất không vui, không hiểu sao hôm nay anh lại dồi dào tinh lực như vậy mặc dù khỏe được như thế đúng là niềm mong mỏi lớn nhất của cô.

Mai Cẩm Loan ngoan ngoãn ngồi nghe suốt một đường dài, cảm thán đúng là thần kì. Chỉ cần đó là chuyện của cô, Vũ Thanh Hoan cho dù có đang mệt đến mức muốn xỉu thì vẫn có tinh thần bật dậy dạy dỗ cô một trận. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip