Gb Anh Ho Thich Toi Suot 15 Nam Chuong 5 Anh Dung La Ten Ngoc Nhat Tren Doi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Bác sĩ, tình hình anh ấy có ổn không ạ? Tim anh ấy..." Mai Cẩm Loan nhân lúc anh vẫn còn nằm nghỉ ngơi trên giường bệnh sau cuộc kiểm tra tổng quát đã nhanh chóng chạy ra ngoài chặn đường vị bác sĩ nọ.

Vị bác sĩ mặc áo bluose trắng, nhìn vẻ ngoài rất nghiêm trang, hai tay đút túi trầm ngâm suy nghĩ, bị cô chặn ngang cũng không tức giận nhướn mày chỉ vào phòng bệnh: "Cháu là người nhà của bệnh nhân Vũ Thanh Hoan?"

"Vâng ạ." 

"Hừm." Ông ấy có vẻ khó nói, chần chừ một lúc liền quay người bảo cô đi theo mình. Đến nơi, vốn cũng là nơi làm việc giấy tờ thường ngày, vị bác sĩ rút ra một tập hồ sơ vừa được y tá gửi đến đẩy về phía cô nói: "Như cháu thấy..."

Mai Cẩm Loan nhìn tập hồ sơ bệnh án trên bàn, khó khăn mở ra. Đập vào mắt cô không phải là hàng dài những con chữ khó hiểu hoặc là những thông tin bằng tiếng Anh cô chưa nghe qua bao giờ mà chính là hai chữ "Nghiêm trọng" ở phần kết luận tình hình bệnh nhân.

"Như vậy là... sao ạ?" Mai Cẩm Loan ngờ nghệch ngước mắt, hoang mang nhìn vị bác sĩ kia chốc lát lại cúi mặt nhìn kĩ lại dòng chữ trên giấy, cô dụi mắt rồi lại dụi mắt. Không biết có phải do bụi, hay phải chăng là một thứ cay xè từ hốc mắt trào ra...

"Là... Là thế nào ạ? Bác sĩ, ông nói cho cháu biết đi... Vũ Thanh Hoan, anh ấy... Sẽ không sao đâu phải không ạ? Phải không ạ?"

"Thật lòng mà nói thì." Vị bác sĩ đáp lời: "Bệnh tình của người nhà cháu đã chuyển biến qua giai đoạn khá nặng, cần phải phẫu thuật thay tim gấp. Có điều, tim phù hợp với cậu ấy hiện tại rất khó tìm, chúng ta không thể nói rằng chúng ta đợi một người nào đó hợp tim với cậu ta bị tai nạn chết não. Đó không phải là một ý hay, chúng ta tuyệt đối không được phép vì tính mạng của mình mà lại làm điều thất đức như vậy cho dù chỉ nghĩ. Mà giả sử nếu là có đi chăng nữa thì chi phí cũng cực kỳ cao, bác không nghĩ... Cháu có khả năng một mình gánh nổi."

Mai Cẩm Loan thất thần ngồi dựa vào ghế, đôi mắt cô vô hồn hướng xuống đất, cũng không rõ là trong đầu cô lại nảy sinh ý nghĩ điên rồ gì.

"Tuy cách để sống có tỉ lệ rất ít ỏi nhưng để kéo dài sự sống thì không phải khó." Vị bác sĩ lại một lần nữa lên tiếng cắt đứt trạng thái mơ hồ của cô, kéo cô từ vực thẳm ra ngoài ánh sáng. Mai Cẩm Loan bật dậy: "Là cách gì ạ?"

"Cậu ấy phải ở lại bệnh viện điều trị một thời gian."

"Ở lại bệnh viện?" Mai Cẩm Loan cau mày thầm nghĩ chuyện này thật sự khó không kém. Vũ Thanh Hoan cực kỳ bướng bỉnh, làm sao mà anh ấy có thể dễ dàng chấp nhận nhập viện cơ chứ?

...

"Em quay lại rồi." Vũ Thanh Hoan chống người ngồi dậy, hiện tại thì anh không bận tâm tình trạng sức khỏe mình lắm nên câu đầu tiên anh hỏi chính là: "Em vừa đi đâu về vậy?"

"Anh lúc nào cũng quan tâm mấy chuyện linh tinh thừa thãi, sao anh chẳng lo lắng gì tới cơ thể mình hết vậy?" Mai Cẩm Loan ôm tay, ngồi phịch xuống ghế gác hai chân với nhau hậm hực càm ràm: "Anh phiền chết đi được."

Vũ Thanh Hoan: "... Em giận à?"

"Đúng, rất tức giận. Anh khiến em cảm thấy xấu hổ đấy, vì lúc nào kè kè bên cạnh em cũng là một con người bệnh tật, người ta nhìn thấy em là chỉ chỉ trỏ trỏ, anh không biết em đã mất hứng thế nào đâu."

Vũ Thanh Hoan nghe cô nói tức thì im lặng, mí mắt cụp xuống không nhìn về hướng cô nữa. Đâu đó một lúc sau trong phòng bệnh bỗng vang lên tiếng khe khẽ: "Anh xin lỗi."

"Anh xin lỗi gì chứ? Cách tốt nhất hiện tại là anh nên ở yên trong bệnh viện mấy ngày điều trị giúp em đi, đừng gây rắc rối nữa..."

Còn chưa kịp nói dứt câu, thanh âm của anh đột nhiên cắt đứt lời cô: "Không được!"

"Hả?" 

Mai Cẩm Loan đau lòng khi nhìn thấy bộ dáng lúc ấy của anh, chẳng qua cô chỉ nghĩ không chừng với cách đó có thể khiến anh biết điều mà ở lại bệnh viện nào ngờ... Vẫn chưa nghĩ tới phản ứng của anh lại gay gắt như vậy.

"Anh làm sao thế?" Mai Cẩm Loan nhíu mày nhích người ra chỗ khác hỏi.

"Không được, em có thể bắt anh làm bất cứ việc gì nhưng đừng bắt anh ở lại bệnh viện! Tuyệt đối không được!"

"Là sao hả? Có bệnh không chịu đi chữa, anh định ngồi yên chờ chết à?"

"Không được, em đừng rời xa anh... Xin em đừng, để anh đi học cùng em, chở em đi như trước có được không? Anh sẽ yên lặng, không làm phiền tới em và bạn bè, chỉ cần em ở bên anh thôi, anh sẽ không khiến em phải khó chịu... Em đừng bỏ anh lại, đừng bỏ anh lại... Anh sẽ chết, anh nhất định sẽ chết." Vũ Thanh Hoan kích động ngồi trên giường, anh như muốn rút cả kim truyền dịch mà quăng hết qua một bên, tay anh cầm lấy tay cô không ngừng run rẩy, lời nói chứa đựng một sự sợ hãi trước giờ cô chưa từng chứng kiến qua. Cứ như thế rất lâu cũng không có dấu hiệu dừng, sự bất an trong anh ngày một lớn, lồng ngực anh nhói lên một cái đau đớn...

Cơ thể anh vượt giới hạn rồi, cả người run run không tài nào nhúc nhích chờ cơn đau đi qua mới mạnh tay nắm chặt vạt áo cô nhất quyết không muốn buông, Vũ Thanh Hoan chật vật nỉ non: "Xin em... ở lại, đừng đi mà..."

Cảm giác khó thở bao trùm lấy toàn bộ con người anh nhưng anh vẫn cương quyết không từ bỏ, bởi lẽ Vũ Thanh Hoan ghét nhất trên đời này chính là phải rời mắt khỏi cô, cũng sợ nhất cô sẽ bỏ rơi anh một mình. Nếu chuyện đó thật sự phải xảy ra... Vũ Thanh Hoan nhất định sẽ chết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip