11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Seungwan không thể nói nó chính xác là cái gì nhưng mà nó kỳ lắm. Seungwan cứ có cảm giác cái không khí bận rộn chạy lịch deadline ra teaser của aespa nó còn thoang thoảng có mùi bí mật chưa được bật mí nữa kìa. Seungwan dứt ra khỏi màn hình sau nhiều giờ đau khổ ngồi nhập tâm với các thuật ngữ chuyên môn SM gửi cho để viết content, quay sang Seulgi mắt đang dính hẳn vào màn hình cong dài cả mét trước mặt.

- Ê cậu uống gì không tớ buồn ngủ quá.

- Để tớ đi mua với cậu chứ tớ cũng hơi mỏi mắt.

Cả hai đi xuống quán café tầng trệt ngồi một lát nhìn cây ngắm cỏ cho mắt bớt mỏi. Seungwan ngả người ra sau ghế, tay xoa xoa bọng mắt càng lúc càng dày lên và rên:

- Lẽ ra lúc đó tớ nên từ chối tham gia dự án này, làm thì cũng không tới nỗi cực lắm nhưng mà đọc mấy cái quỷ Kwangya, Flat, Synk muốn nhũn não luôn. Không biết mấy em gái aespa có đỡ hơn không chớ mai mốt MC hỏi ngồi giải thích như bị vong nhập vậy á.

- Thì người ta muốn tạo ra một vũ trụ mới mà nên phải sáng tạo ra ngôn ngữ dành riêng cho nó chứ.

- Mấy từ ngữ này đọc không thấm gì cả, có người thật việc thật đi rồi nói chuyện.

- Mấy em nó còn còn nhỏ xíu mà cậu cũng không tha nữa hả?

- Nhỏ gì nữa, hơn 20 hết rồi. Nhưng mà tớ không có ý đồ gì đâu, chỉ là muốn tìm người đồng cảm cùng số phận thôi. Tớ đoán là em nhóm trưởng cũng phải bò ra học mấy cái quỷ ma này như tớ vì kiểu gì chả phải giải thích concept cho nhóm mình.

- Sao tớ thấy là cậu cũng không phải tìm mấy em idol đồng cảm đâu mà là cậu muốn kiếm cớ gặp trưởng phòng Park thì có.

- Giồi ôi người ta có bồ là celeb rồi chứ ai rảnh quan tâm tới mình.

- Ủa cậu đi tìm hiểu thiệt luôn rồi đó hả?

- Ờ thì bữa đó gặp xong về mò mò thử Kakao story thấy có bạn bè nói.

- Không phải là hình người ta đăng mà là mò comment luôn, tâm huyết stalk dữ.

- Nói nhỏ thôi, người ta ngồi bên kia kìa.

Seulgi ngó quanh thì thấy đúng là sếp Bae và trưởng phòng Park đang ngồi cùng với hai người một nam một nữ khác nữa. Seulgi nhìn thấy dáng vẻ làm việc đậm chất tiểu thư Anh quốc của sếp miệng khẽ cười một tiếng. Seungwan bắt ngay khoảnh khắc đó để tra xét:

- Cậu nói đi, có phải hai người có gì đó với nhau rồi không?

- Ai? Làm gì có ai – Seulgi phũ đi ngay lập tức.

- Thế sao bữa du lịch thì mặt mũi bơ phờ say rượu thất tình té lên té xuống, mà đi về xong mặt mày tươi tỉnh làm việc năng suất dữ vậy.

- Chứ công việc dí tới chân không vắt chân lên cổ mà làm để bị đá đít ra khỏi công ty hay gì trời. Không tỉnh táo cũng phải banh con mắt ra cố mà tỉnh táo nữa là.

- Thế nãy nhìn sếp cười là sao đấy? Hay cậu bị công việc đày đọa quá nên sinh ra bệnh thích bị hành hạ, thấy người giao deadline cho mình là cười trìu mến yêu thương?

- Người ta cười là vì người ta ngưỡng mộ hiểu chưa. Cậu không thấy fan nhìn idol cháy hết mình trên sân khấu đều rất mãn nguyện à.

- À thì ra là sau chuyến đi định mệnh thì chuyện của tôi và em đã thành ra mối quan hệ fan với idol, sao nghe khó tin thế nhỉ.

Cái nụ cười mờ mờ ẩn ẩn của Seungwan là biết thừa không tin lời Seulgi một tí nào rồi. Ai chứ Seungwan không những chơi thân với Seulgi từ lâu mà Seungwan còn thông minh cực kỳ, dễ gì mà giấu giếm. Seulgi cũng không có ý định giấu gì, chỉ là thời điểm này chưa phù hợp để tiết lộ cơ mật.

Bàn trong góc đã trao đổi công việc xong, mọi người đóng laptop lại và chào hỏi tạm biệt nhau. Trưởng phòng Park cùng hai cộng sự đi ngang qua bàn Seulgi và Seungwan ngồi, những tưởng họ chỉ lướt qua thế thôi không ngờ Sooyoung lại dừng lại.

- Chào hai chị, hôm nay hai chị không họp cùng ha.

- Không ngờ trưởng phòng Park còn nhớ tới hai đứa tôi cơ đấy – Seungwan nói thiệt, gặp nhau trong buổi họp lướt qua có chút xíu từ tháng trước rồi mà cô ấy vẫn nhớ mới hay chứ.

- Có chứ, em rất ấn tượng luôn. Hôm đó gặp do em làm chủ trì nên không có thời gian chào hỏi, thật đáng tiếc!

- Nếu cô không phiền và có thời gian thì ngồi đây một chút được không?

- Vậy cũng được ạ? Không phải hai chị đang trao đổi công việc gì sao?

- Không có, tụi này đang nói chuyện linh tinh thôi. Tôi đang tha thiết gặp trưởng phòng Park để hỏi thêm về aespa đây.

- Vậy ạ? Hai chị có gì cần hỏi thì cứ hỏi em, em sẽ sẵn sàng giải đáp để dự án thuận lợi hơn – Sooyoung nhiệt tình.

- Để tôi gọi nước cho cô.

Sooyoung nhiệt tình vì dự án một, Seungwan nhiệt tình vì dự án + Sooyoung gấp mười. Seulgi không hiểu ý đồ của Seungwan lắm khi mà vừa nãy bạn cô mới nói trưởng phòng Park có bạn trai rồi nhưng lúc này thì đang ton hót vui vui vẻ vẻ mời chào café nói chuyện. Gì chứ cái cớ tìm hiểu kỹ hơn về aespa Seulgi không tin đâu, hoặc cũng chỉ tin một phần nhỏ thôi. Trưởng phòng Bae còn ngồi sờ sờ ở kia và vẫn luôn ngồi từ ngày này qua tháng nọ trong văn phòng mắc gì không hỏi mà phải đợi người của SM tới mới hỏi được, vô lý!

Seulgi nhìn Seungwan le te đi gọi nước, hai tay chống vào quầy tính tiền, mắt thì liên tục nhìn Seulgi rồi hất đầu sang phía sếp. Ủa Son Seungwan nghiêm túc đập chậu cướp bông thật đó hả? Giờ lại còn cả gan đuổi Seulgi đi chỗ khác để có không gian riêng tư với trưởng phòng Park luôn? Sắp 30 tuổi mà chưa chạy kịp deadline có bồ nên gấp gáp dữ vậy luôn đó hả? Vội gì thì vội cũng phải tránh hoa đã có chủ chứ, ơ kìa.

Seulgi không chịu nổi áp lực từ ánh mắt đầy tia lửa điện của Seungwan, cô viện cớ sang trao đổi công việc với sếp Bae để rút lui khỏi đôi trẻ. Joohyun đang ngồi gõ máy tính, thấy bóng người lò dò tới trước mặt liền ngước lên nhìn.

- Seungwan có chuyện cần hỏi trưởng phòng Park nên em không tiện ngồi cùng.

- Ngồi đi – Joohyun không hỏi nhiều, đơn giản nói.

- Em có phiền chị làm việc không vậy?

- Không phiền.

Seulgi vừa tính ngồi xuống ghế đối diện thì sếp đã gõ tay sang ghế bên cạnh, phóng ánh mắt lạnh lùng nhìn cô.

- Sao lại ngồi đó?

- Ơ em sợ vướng tay chân chị.

Thật ra là cái bàn này nó to đủ cho bốn năm người ngồi nên Seulgi tự dưng nhảy vào ngồi sát rạt bên sếp nhìn vô ai cũng thấy kỳ hết chứ ai mà không muốn. Thôi thì dù nó vẫn kỳ nhưng sếp đã ra lệnh như vậy rồi Seulgi phận nhân viên quèn nào dám trái ý.

- Cô thiết kế xong teaser hình cá nhân của từng thành viên chưa?

Ngồi chưa ấm chỗ sếp đã hỏi luôn công việc, tưởng kêu ngồi gần làm gì hóa ra để dí deadline.

- Em làm xong của Karina, Ningning với Giselle rồi, còn đang chỉnh thêm một chút nữa hình của Winter – Seulgi trả lời cứng nhắc, rất mất hứng vì bị sếp đè công việc ra nói.

- Hình của Winter ra cuối nên hôm nay cứ tập trung làm cho xong rồi gửi lại cho tôi. Bên phía SM họ cũng cần duyệt hình trước ít nhất là ba tuần.

- Em biết rồi, chắc chắn trước nửa đêm chị sẽ nhận được file hình.

Nói chuyện với Seulgi một chút là sếp liền bắt tay vào soạn thảo một cái email dài dằng dặc bằng tiếng Anh gửi cho giám đốc dự án ở trụ sở chính. Seulgi ngồi ngó Seungwan cũng đang ngồi sát một bên trưởng phòng Park trò chuyện tâm đầu ý hợp cười cười nói nói mà lòng ghen tị. Người ta chỉ mới gặp nhau lần thứ hai thôi đó mà đã thân mật như vậy rồi, còn Seulgi muốn bước tới bên sếp phải vượt qua thử thách sáu ngày sáu đêm thiết kế hình teaser cho aespa mới được.

- Giờ làm việc căng thẳng lắm hay sao mà cô đi café vậy?

- Ý là chị đang nhắc nhở em đi lang thang trong giờ làm ấy ạ? Dạ để em về ngồi làm rồi gửi hình gấp cho chị - Seulgi có chút giật mình vì đúng là cô đang làm chuyện mờ ám bị bắt gặp.

- Tôi hi vọng là cô có thể xong nó sớm một chút.

Rồi rồi biết ngay kêu ngồi cạnh là có biến mà, ghế này có gai nhọn chắc luôn ngồi một xíu là ê mông quá trời.

- Dạ em lên làm liền đây.

Seulgi vội vàng đẩy ghế ra chuồn lẹ nhưng rồi lại bị một câu của sếp làm cho đứng hình.

- Nếu xong sớm thì chắc là mình sẽ có thời gian để hẹn hò nhỉ?

- Dạ? Dạ dĩ nhiên là vậy rồi, em chắc chắn sẽ xong trước 6 giờ tối nay, chị yên tâm.

Hai chữ "hẹn hò" nghe thật ngọt ngào và lãng mạn làm sao. Vì hai chữ đó mà Seulgi đã cắm đầu cắm cổ làm mà không một tí phàn nàn nào dù Seungwan cứ rên rỉ suốt làm cô nản hết sức. Bởi vậy nên thứ chúng ta cần để chạy deadline không phải là tiền, không phải là thành tựu mà là một động lực đủ mạnh khiến chúng ta bán máu cho tư bản. Son Seungwan có thể không hài lòng về dăm ba cái Kwangya nhưng nhìn mà coi, ngồi nói chuyện với đối tác mặt tươi như hoa thế kia cơ mà.

Trong cả bốn thành viên, Winter là người Seulgi vẽ nhanh nhất bằng tâm trạng phấn chấn nhất. Tới lúc Seungwan chia tay người đẹp Sooyoung lên tới chỗ thì Seulgi đã đang lưu bản cuối chuẩn bị gửi sếp rồi. Seungwan tái mặt nhìn Seulgi thao tác bấm chuột gõ phím như bắn game, lòng chột dạ.

- Này cậu làm gì mà vội vàng thế, tớ còn chưa xong phần nội dung mà.

- Kệ cậu. Giờ làm việc không lo làm ngồi hi hi hô hô với trưởng phòng Park suốt mấy tiếng đồng hồ thì lại chả chậm.

- Người ta tìm hiểu về thế giới quan của aespa mà trời.

- Hay là tìm hiểu Park Sooyoung? Chớ aespa nào mà lắm nội dung cần tìm hiểu dữ vậy, đừng có đổ oan cho mấy bé.

- Khoan, cậu gửi file cho sếp rồi hả? Từ từ tớ chưa viết xong content, deadline tới nửa đêm nay lận mà.

- Tớ có việc rồi không rảnh để tâm sự đêm khuya cùng cậu nhé, sorry!

Seulgi bấm gửi mail xong, tâm trạng rất vui vẻ ngồi vừa hát vừa thong thả xem hộp thư có gì mới không. Seungwan tức chết mà không làm gì được, chỉ biết ôm hận tiếp tục vặn óc ngồi nhảy số với đống thuật ngữ Kwangya nọ.

"Chị, em mới gửi mail cho chị rồi á, chị xem qua thấy ổn không? Cần chỉnh sửa gì không?" – Seulgi nhắn tin sau khi gửi email tầm 5 phút.

"Tôi đang xem"

"Nếu có gì không được chị phải báo liền để em còn sửa nhanh"

"Cô vội cái gì"

"Tại chị bảo hẹn hò nên em nôn lắm, coi lẹ đi chị"

"Chắc là không sớm hơn được vì sau khi có file hình tôi phải chờ phần nội dung của cô Son để hoàn thiện email gửi tới SM nữa"

Tới đoạn này Seulgi bắt đầu nổi cáu với Seungwan. À thì ra là tại người bạn yêu dấu dành cả buổi chiều để ngồi tâm sự với người đẹp nên tối nay Seulgi ra mé mương nằm. Seulgi không còn cách nào khác, quay sang thúc giục Seungwan:

- Cậu làm cái gì mà nãy giờ chưa viết được chữ nào vậy, nhanh lên vì cậu mà sếp đang phiền lòng lắm kìa.

- Sếp phiền lòng là sao? Deadline là tới nửa đêm nay chớ bộ. Chị ấy không nói gì thì thôi sao cậu lắm lời thế nhỉ.

- Cậu đang bí ý tưởng chỗ nào nói đi tớ phụ cho.

- Cậu? Phụ ngồi nghĩ content? Gì vậy trời? Nay bệnh hả? Uống thuốc chưa?

- Để tớ coi cậu viết tới đâu rồi. Đang viết về thế giới quan Kwangya hả? Kwangya thì phải nói cả về SMCU nữa, cậu chỉ nhắc tới Kwangya không người ta tưởng viết game không đó, phải đưa SMCU vào cho có tính liên kết liền mạch với nghệ sĩ SM. Nè để tớ viết mẫu cho.

Seungwan trố mắt nhìn Seulgi nghiêm túc ngồi gõ lên bàn phím, nhăn nhăn nhó nhó rồi lại xóa và gõ thêm gì đó. Chừng 15 phút động não sau thì Seulgi quăng đoạn nội dung sang ứng dụng chat cho Seungwan xem. Seungwan đọc qua một lượt tự dưng phát hiện ra cô không hiểu aespa nói riêng và SMCU nói chung bằng một góc Seulgi.

- Cậu tâm huyết với dự án này lắm đúng không? – Seungwan ngờ ngợ hỏi.

- Có mấy cái này cũng không biết thì làm ăn cái gì. Thay vì tập trung vào trưởng phòng Park cậu làm ơn tập trung vào nhóm aespa giùm cái đi, nó cũng có khó tới vậy đâu.

Làm ở công ty gần năm năm trời Seungwan chưa bao giờ bị sếp mắng vì không hiểu nội dung mình đang viết luôn. Bởi vì Seungwan luôn tâm niệm rằng mình phải hiểu rất rõ về cái mình cần viết thì mới có thể truyền tải tới người đọc được. Thú thực là không phải Seungwan không nghiêm túc với Kwangya gì đó mà cô thực sự không chạm tới nó được, nó cứ sao sao với cô á, chắc do cô không hứng thú với game hay thuyết vũ trụ song song. Tuy nhiên chuyện đó cũng không liên quan tới sự nhiệt tình thái quá của Seulgi, làm như đó giờ quý cô Kang chưa bao giờ trễ deadline vậy.

- Cậu và sếp có gì đó đúng không?

- Có gì trời? – Seulgi thiếu điều nhảy dựng lên vì Seungwan đột ngột hỏi.

- Tớ tin là cậu tâm huyết như vậy thì chỉ có thể là vì sếp thôi.

- Vì ai thì cũng không phải chuyện của cậu, cậu đi mà lo cho cái thân mình đi.

Seulgi tính ngồi đồng đợi sếp luôn nếu không nhận thấy một tin nhắn đã nhảy lên trên màn hình.

"Cô về trước đi, lát nữa xong việc tôi về sau"

"Sao lại về ạ? Em không về đâu, em đợi chị"

"Đợi tôi ở nhà tôi"

Có gì đó mập mờ toát ra từ trong tin nhắn khiến Seulgi thoáng chốc đỏ mặt. Sao Seulgi cứ có cảm giác đêm nay sẽ vô cùng khó ngủ thế nhỉ.

Seulgi như được lập trình sẵn, cô tắt máy trong một thao tác và cầm một vài tờ giấy giả bộ đi tới chỗ sếp ngồi để lấy chìa khóa nhà rồi một nước đi thẳng ra cửa trong khi cả phòng chưa một ai rời khỏi chỗ ngồi. Seungwan chưa kịp ới Seulgi đã phi ra tới thang máy và bấm nút. Cái gì chậm được chứ này thì lẹ lắm.

Seulgi tung tăng cầm chiếc thẻ từ được bỏ bao trong móc hình con thỏ bông màu tím nhí nhảnh đi tới căn hộ của sếp. Dù chỉ tới đúng một lần lúc cũng ngà ngà say nhưng ký ức của Seulgi thì rõ nét. Hơi chựng lại một chút nơi căn hộ kế bên, Seulgi tự nhiên buồn cười nghĩ nếu khi đó cô không kiên quyết với mối tình vô vọng cùng sếp thì có lẽ nào hôm nay căn hộ cô vào sẽ là căn kế chứ không phải nhà sếp không?

Căn hộ sang trọng của sếp mở ra, sạch sẽ và có mùi thơm đúng như dự đoán. Seulgi đoán là sếp thích màu tím mà không ngờ chị ấy đam mê tới vậy, hầu như vật dụng trong nhà đều có các tông tím khác nhau. Seulgi đi dọc theo tường nhìn ngắm kệ sách và kệ tủ gọn gàng thẳng thớm của sếp xem có gì hay ho không thì ánh mắt va vào mấy quyển album ảnh. Đúng là người đẹp từ trong trứng nước, hình từ hồi bé xíu đã xinh thế này rồi. Nhưng cái Seulgi đặc biệt chú ý là khoảng thời gian trung học trở đi sếp rất thường xuyên chụp hình với một cô gái. Hẳn là nên nghĩ là bạn thân đi chứ chắc không có gì mờ mờ ám ám đâu nhỉ?

Seulgi ngó nghiêng chán rồi lấy nước ra ban công ngắm cảnh đêm chờ sếp về. Seulgi vốn tưởng tượng nếu cô ở trong một mối quan hệ thì người kia mới là người chờ cô về kìa vì cô lúc nào cũng đi làm về trễ lắm, ai mà ngờ đâu số Seulgi gặp người phụ nữ quá sức bận rộn như Bae Joohyun kia chứ.

Một lát sau khi Seulgi đã ngồi nghịch điện thoại chán và uống tới ly nước thứ ba thì cửa nhà mới mở ra. Như thú vật cưng bị nhốt trong nhà cả ngày trời, Seulgi thiếu điều muốn vẫy đuôi chạy ra với sếp.

- Chị về trễ quá.

- Sao cô không gọi đồ ăn trước đi?

- Thôi em không có hứng, ăn một mình chán muốn chết.

- Tôi gọi đồ ăn nhé, cô muốn ăn gì?

Thứ duy nhất bật ra ngay trong đầu con gấu ngây thơ hiền lành khi đó chỉ gồm có hai từ "Ăn chị". Nếu mà Seulgi theo quán tính phun ra thì cô đã chết mất xác rồi. Tại sao những ngôn từ và ý nghĩ suy thoái đạo đức, gây đồi trụy nhân phẩm như vậy dạo gần đây lại thường xuyên xuất hiện trong trí não của Seulgi khiến cô không còn tin nổi vào bản thân mình.

- Gì cũng được ạ, chị gọi theo sở thích của chị là được rồi.

- Nãy giờ cô ngồi ngoài ban công hả? Trong nhà ngộp hay sao?

- Không ạ, em thích ngồi ngoài ban công ngắm cảnh đêm thôi.

Joohyun tới tủ rượu lấy ra một chai rượu vang và hai cái ly, nếu Seulgi đã thích ngồi ngoài ban công thì uống rượu dưới bầu trời sao Seoul không phải là ý kiến tồi.

- Tôi đã gửi mail cho bên SM rồi, cô đã thúc đẩy cô Son thế nào mà cô ấy hoàn thành sớm vậy?

- Em thậm chí còn viết giùm cho cậu ấy.

- Cô đúng là càng lúc càng hoàn thiện nhỉ? Quả nhiên là ace của dự án lần này. Cô có định hướng làm việc ở nước ngoài không? Tôi sẽ tiến cử cô trong thư giới thiệu.

- Không ạ, em lười học tiếng Anh lắm. Với lại em cần gì phải đi đâu khi chị giờ đã ở Hàn Quốc rồi.

Cả hai chạm khẽ ly vào nhau và nhấp môi một chút. Seulgi nhích người ngồi sát lại Joohyun, nhờ có tí hơi men nên cũng có thêm sự hưng phấn và lòng can đảm. Bất cứ khi nào nhìn sếp trong bộ vest công sở, bụng dạ Seulgi cũng thấy nhộn nhạo hết. Nó là một kiểu mẫu tiêu chuẩn của quyền lực, sự chuẩn chỉnh, chín chắn nhưng đồng thời cũng khiến người ta muốn chinh phục, muốn tự tay mình cởi bỏ lớp áo cứng nhắc ấy ra khỏi cơ thể mảnh mai của cô ấy. Đó chính là cảm giác vừa sợ hãi vừa phấn khích khi ở quá gần bên người phụ nữ đang là quản lý của mình.

Seulgi đặt một nụ hôn lên chiếc cổ trắng mịn, nghịch ngợm tạo ra một vết hickey nhỏ. Joohyun lập tức đẩy đầu Seulgi ra, nói bằng giọng nghiêm túc:

- Đừng để lại dấu, mai tôi có cuộc họp với SM.

- Chỉ cần không phải những chỗ lộ ra là được đúng không?

Seulgi hôn lên môi Joohyun trong khi tay đã linh hoạt lần mò đến chiếc cúc áo sơ mi trên cùng. Chuyện mà có một buổi tối lãng mạn và nồng cháy ở ban công chung cư cao cấp cũng không có gì lạ lùng hay khác thường hết cho đến khi người trong căn hộ kế bên cũng đột nhiên có nhu cầu ra hóng gió ban công vào đúng cái giờ người ta đang cao trào nhất.

- Wow cảnh đêm đắt giá ghê nha, ê từ đây thấy được cả sông Hàn với tháp Namsan luôn kìa.

- Cậu muốn ra ngoài này uống không? Cảnh đẹp thế này có thêm mấy chai rượu là đỉnh nhất đấy.

Giọng của một nhóm ba người đàn ông ở căn hộ kế bên kéo tuột Seulgi trở về thực tại. Hẳn là vừa lúc xoay qua cả ba người đàn ông đều đã thấy cảnh hai cô gái hàng xóm ôm hôn nồng cháy thế nào rồi. Nhóm nhạc idol hàng top của Đại Hàn Dân Quốc được một phen rửa mắt bất ngờ khi lần đầu ghé nhà thành viên cùng nhóm. Cha Sung Yong không sốc vì Joohyun hẹn hò ở ban công nhà cô ấy mà anh sốc vì đối phương là người mà anh tuyệt vọng theo đuổi.

- Bae Joohyun...wow...ra là vậy.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip