12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nếu mà bạn nghe qua mấy lý do chia tay kiểu như không có thời gian dành cho nhau, quá bận cho sự nghiệp này kia hẳn là bạn sẽ nghĩ đó chỉ là cái cớ, làm gì có ai bận tới mức không có thời gian một vài tiếng gặp nhau hay nhắn mấy tin yêu đương. Có phải cớ chia tay không thì Seulgi không rõ nhưng không có thời gian là thật đó. Từ sau đêm nọ ở nhà sếp cả hai thậm chí còn không có thời gian để nói về việc đó. Tới giờ Seulgi cũng không biết là sếp và Sung Yong đã nói chuyện với nhau chưa nữa bởi vì lúc ấy chưa bối rối được bao lâu thì điện thoại từ bên SM gọi tới bàn về email bản thảo sếp gửi khi nãy. Sếp nói chuyện điện thoại lâu tới nổi đám người còn lại từ bối rối, bất ngờ, quê độ chuyển sang chai mặt, mặc kệ, bất cần. Ba anh idol tụt mood nhậu view Seoul về đêm rút vô nhà nâng chén tiêu sầu còn Seulgi thì ngồi đồng ở đó uống hết nửa chai rượu rồi bị sếp đuổi đi về luôn vì cô ấy phải sửa cái này cái kia theo ý đối tác xuyên đêm.

Tưởng hôm đó bận thôi, ai ngờ mấy ngày sau còn bận gấp ngàn lần. Bản thảo được SM gật đầu một cái là tổng vắt giò lên cổ mà chạy. Trong suốt hai tuần liên tiếp sau, toàn bộ đội dự án bắt đầu công việc lúc 8 giờ sáng và rời khỏi công ty ít nhất là lúc 10 giờ tối. Tay và vai Seulgi ngày nào cũng mỏi nhừ vì click chuột liên tục còn Seungwan thì cô thấy trên bàn xuất hiện một loạt thực phẩm chức năng lẫn chai xịt giúp mọc tóc. Áp lực khi gia nhập vào nhóm dự án thì lúc nào cũng có nhưng đây là lúc căng não nhất vì ngày ấn định debut chính thức của aespa đã có và đã được thông báo rộng rãi trên các phương tiện truyền thông.

Điểm sáng le lói duy nhất trong chuỗi ngày sấp mặt chạy deadline đó chính là chuyến đi đến SM chốt hạ toàn bộ công sức quần quật của cả nhóm mấy tháng qua mà sếp đã kêu cả Seulgi và Seungwan đi cùng. Seungwan nghe tới việc sẽ đi gặp trưởng phòng Park lập tức cắm đầu bôi bôi xịt xịt tóc dữ hơn nữa.

- Trời ạ cậu xịt nhiều quá nó bay hết vào mặt tớ rồi nè.

- Dạo này tớ vặn não lắm nên tóc rụng quá trời, không xịt là hói luôn không biết chừng.

- Rồi không biết trong từng ấy thời gian trưởng phòng Park và anh người yêu celeb còn ổn không nhỉ?

- Tự nhiên hỏi tớ, họ thì chắc ổn rồi có gì đâu mà không ổn.

- Cũng có thể mà, người yêu thì đi nghĩa vụ trong khi cô ấy thì bận tối tăm mặt mũi. Thế là trong những lúc cô đơn trên đỉnh thành công khi đêm về cần có người hiểu và chia sẻ những khó khăn.

- Viết kịch bản phim hả bạn? Mấy nay des hình dữ quá đầu óc quay cuồng luôn rồi hay gì.

- Tớ nói thật nha nếu trưởng phòng Park là idol thì mọi thứ sẽ rất đơn giản vì cùng nghề họ sẽ hiểu được khó khăn vất vả của nhau, còn nghệ sĩ mà hẹn hò với nhân viên công sở thì khó mà cảm thông và san sẻ được lắm.

- Đó là lý do cậu từ chối Cha Sung Yong để yêu sếp hả?

- Yêu cái gì mà yêu. Ngay từ đầu tớ và anh ấy đã không ở cùng tầng mây rồi. Cậu thấy đi có một buổi triển lãm, cả trăm người ở đó mà vẫn có người để ý một tấm hình đăng lên Instagram hỏi cô khách đó có liên quan gì tới oppa không thì cậu có dám yêu không.

- Anh này không phải idol nên không tới mức đó đâu, cậu đó đừng có đi đốt nhà người ta.

- Tớ không đốt nhà người ta mà đang đốt lửa trong lòng cậu á. Ý không phải xúi cậu đập chậu cướp bông nha.

Tại sao Seulgi lại xúi Seungwan đâm đầu vào thành lũy như vậy, không phải là vì thích drama tình tay ba tay tư, trà xanh tuesday gì hết mà chỉ là Seulgi thấy Seungwan thích Sooyoung thiệt. Nghe cái này có vẻ hơi sai trái nhưng mà ở phía còn lại, Seulgi thấy Sooyoung cũng có hứng thú nhất định với Seungwan. Seulgi thì không giỏi yêu đương cũng không giỏi nhìn mặt người ta đoán ý mà cô chỉ thấy với một nhân viên công ty đối tác mới gặp qua một lần thì dành cả buổi chiều ngồi trao đổi là hơi nhiệt tình quá. Bởi vì Seulgi thừa hiểu một trưởng phòng bận xù đầu đến mức nào nên cô có thể tự tin nói thế.

Đó là lần thứ ba Seungwan gặp lại trưởng phòng Park và là lần thứ hai Seulgi tới SM. Mỗi lần nhìn vào logo có chữ SM cách điệu Seulgi vẫn luôn thấy nó thật vi diệu. Seulgi trước đây từng đi thi audition vào SM và đậu luôn mà không làm trainee, rồi sau bao năm dòng đời xô đẩy cuối cùng mái chèo lại đưa cô về với bến bờ này trong một vai trò khác. Dù sao nó cũng có mặt tích cực đó là nếu ngày đó Seulgi gia nhập SM thì chắc là cô còn sớm xác định hơn vì ai chả biết SM là cây đại thụ trong làng khiến con gái nghi ngờ giới tính của mình.

Seungwan mấy nay lờ đờ như cá chết trôi tới văn phòng SM như được buff thêm sức mạnh tinh thần phấn chấn hẳn. Vừa vào phòng họp mắt đã tia một lượt tìm trưởng phòng Park rồi.

- Sooyoung, lâu quá mới gặp! – Seungwan đã thấy đối tượng đang ngồi đọc tài liệu bàn bên.

- Hẳn là Sooyoung, cậu không thèm dùng kính ngữ luôn à? – Seulgi ngạc nhiên hỏi.

- Hôm trước tớ với cô ấy thống nhất rồi, cậu đừng có lộn xộn.

- Bước tiến lớn quá, chúc mừng cậu nha!

Mặc kệ Seulgi, Seungwan tiến tới nói chuyện với trưởng phòng Park để sếp và Seulgi ngồi với nhau bên này. Tới tận bây giờ, Seulgi mới có một chút thời gian cùng sếp để hỏi chuyện.

- Hôm trước anh Sung Yong thế nào rồi ạ?

- Cô sợ cậu ấy buồn à?

- Không ạ, anh ấy buồn thì...ừ thì em cũng quan tâm...nhưng mà quan trọng là chị với ảnh có vẻ thân thiết nên em không biết là mối quan hệ giữa hai người có sao không.

- Nếu có sao thì cô sẽ làm gì?

- Thì...thì làm gì nhỉ? Chắc là...không làm gì hết, kệ thôi ạ.

- Tôi nghĩ Sung Yong chỉ sốc thôi, khi nào có thời gian tôi sẽ nói chuyện với cậu ấy sau.

- Mà chị với anh Sung Yong là thế nào đấy ạ?

Sếp chưa kịp trả lời thì ban điều hành của SM lần lượt tiến vào phòng họp khiến câu chuyện bị ngắt ngang giữa chừng. Có quá nhiều thứ Seulgi thắc mắc về sếp mà chẳng lần nào có cơ hội hỏi cho rõ ràng, hết lần này tới lần nọ cứ trôi đi.

Buổi họp kéo dài cả buổi chiều, suốt từ hai giờ tới bảy giờ tối mới tạm kết thúc khi SM đã chốt hầu hết các phương án về hình ảnh và nội dung mà trưởng phòng Bae đưa ra. Lẽ ra là còn họp nữa nếu bên phía SM không cần thời gian nghỉ tầm một tiếng để tham gia buổi họp với chủ tịch. Đối tác đã ngừng nên mọi người có thể thoải mái đi ăn tối hoặc nghỉ ngơi trong thời gian chờ. Seungwan thì đã dành trọn thời gian 60 phút đó để đi uống nước với Sooyoung. Đó Seulgi nói mà, hai người này có gì đó mờ ám sao á. Nhiều lúc Seulgi còn tưởng trưởng phòng truyền thông của SM rảnh lắm nữa kìa.

Seulgi và Joohyun thì mua nước ở ngay quán café của SM tầng trệt rồi lên sân thượng tòa nhà ngắm cây ngắm cảnh.

- Hình như là chỉ có không gian thoáng đãng mới xứng đáng để được hẹn hò cùng chị.

- Ừm mà thoáng đãng thì ai cũng nhìn thấy.

Nghĩ tới đó tai Seulgi đỏ rực lên. May mà hôm đấy đúng lúc mấy anh idol đi ra Seulgi chưa kịp cởi cái nút áo nào không thì còn oan trái nữa.

- Chị quen anh Sung Yong sao vậy? – Seulgi không buông tha chủ đề này.

- Sung Yong ở cùng quê với tôi, trước đây cùng học trung học, dưới tôi hai khóa.

- Ảnh theo đuổi chị từ thời học cao trung ạ?

- Ừ tuổi trẻ muốn thể hiện ấy mà, chứ cậu ấy thì vẫn luôn thích con gái mắt một mí từ bé tới lớn.

- Chị đối tốt với người từng theo đuổi mình ghê ha, tới giờ vẫn làm hàng xóm vẫn giữ mối quan hệ tốt được – Seulgi có hơi ghen tị.

- Sung Yong có từng hẹn hò với em gái của bạn thân tôi.

- Cái chị bận đồ tím ấy hả chị?

- Sao cô biết?

- Bữa em có xem album hình ở nhà chị, có thấy chị thân với chị ấy lắm.

- Ừ là người bạn mà vì rất thích cô ấy nên tôi cũng thích màu tím.

- Vì rất thích cô ấy? Thích kiểu gì ạ? – chi tiết này hơi lạ, mà lạ hơn là sếp thẳng thắn dùng từ thích chứ không phải là thân.

- Khó nói lắm.

Sếp càng thấy khó nói Seulgi càng thấy khó hiểu. Với xu hướng đã gập ghềnh thì Seulgi sẽ nghĩ đây là lời thú tội của Bae Joohyun là chị ấy đã crush bạn nữ từ năm mười mấy tuổi. Chị ơi, thiệt là chị cong queo từ thuở nhỏ vậy đó hả? Thế thì chị phải nói để các cô gái xung quanh ập vào tán chị chứ. Cỡ như chị hình tượng thẳng tưng gái còn run rẩy, chị come out xong chắc loạn mất.

Seulgi nắm lấy tay Joohyun, truyền hơi ấm cho cô ấy trước khi thật lòng hỏi:

- Đối với chị, em là gì vậy?

Sẽ có người hỏi tại sao Seulgi lại hỏi như vậy, câu hỏi này có thực sự quan trọng không? Thật ra có những điều không cần phải nói vì nói ra sẽ thành nửa vời, nhưng cũng sẽ có những thứ nếu không nói ra thì nó mãi mãi chìm xuống rồi âm thầm biến mất. Một mối quan hệ là một thứ như vậy. Seulgi không thích mập mờ, cũng không tận hưởng cái gọi là phức tạp hay bí mật gì cả.

- Cô muốn tôi là gì của cô? – Joohyun đáp lại bằng một câu hỏi khác.

- Dĩ nhiên là bạn gái, là người yêu và một mối quan hệ nghiêm túc rồi ạ. Không lẽ chị vốn chỉ xem em là kiểu quan hệ đó.

- Kiểu quan hệ đó?

- For one night? – Seulgi không giỏi tiếng Anh là thật, tuy nhiên từ này cô biết.

Trong bóng tối nhập nhoạng Seulgi cố gắng nhìn ra biểu cảm trên khuôn mặt xinh đẹp của sếp nhưng càng nhìn cô càng thấy mờ mịt. Seulgi chưa bao giờ nghĩ sếp là người hời hợt, không nghiêm túc với cảm xúc nhưng điều đó cũng không có nghĩa là Seulgi chưa từng có ý nghĩ hay là sếp chỉ đang căng thẳng với công việc và xem chuyện đó như một cách giải tỏa stress thôi. Sếp đã trải qua phần lớn thời gian trưởng thành ở bên trời tây nên tư duy và cách nhìn nhận của sếp về việc đấy có thể khác cô. Hàn Quốc bây giờ cũng rất phóng khoáng nhưng chỉ cần nghĩ tới việc mình chỉ là cái gì đó trong một khoảnh khắc hưng phấn, Seulgi không chấp nhận nổi.

- Từ từ thôi, Minjeong, coi chừng té bây giờ.

- Xì chị làm như em là con nít không bằng, chị mới là cái người hay bị mất thăng bằng á.

- Trên này gió to quá!

- Chị yếu thì đừng có ra gió nữa đi.

Hai giọng nữ trong trẻo tràn đầy nhiệt huyết tuổi trẻ vang lên gần đó. Seulgi thậm chí không cần nhìn cũng có thể lập tức nhận ra đó là giọng của Karina và Winter. Bởi vì chỉnh hình và ngồi edit video quá 180 phút nên giờ chỉ nghe một điệu hứ của cả hai Seulgi cũng biết đó là ai luôn.

Ngó sơ qua thì có vẻ cả hai mới tập xong hoặc đang nghỉ giữa giờ tập nên chạy lên sân thượng hóng gió. Nhìn cái điệu bộ lén lút lấy đồ ăn giấu từ túi áo hoodie của Winter ra thì Seulgi đoan chắc cái trò ăn vặt này là bị cấm trong giai đoạn pre-debut chắc luôn.

- Này lát nữa lỡ đâu bắt đo cân nặng thì sao.

- Chị làm như ăn một gói bánh cái lên hẳn 1kg không bằng. Rồi chị có ăn không, không em ăn một mình.

- Không được, chị đâu thể để em bị bắt tội một mình được, có họa cùng chịu chứ.

- Chỉ giỏi nói linh tinh.

- Mà em thích vậy mà đúng không?

Cả hai ăn vội vàng mấy miếng snack phô mai nên dính sốt lem nhem trên mặt. Karina nghịch ngợm lấy tay lau trên môi Winter xong bỏ vào miệng mình.

- Phô mai nay ngọt quá nè.

- Yah Yu Jimin, chị đúng là cái đồ...

- Đồ đáng yêu chứ gì.

Winter nhỏm người dậy tính đánh vào Karina vì ngượng nhưng Karina phản ứng rất nhanh né đi và vụt dậy bỏ chạy. Winter nhét vỏ bánh snack vào túi rồi vội vàng đuổi theo sau ai ngờ chạy được mấy bước Karina đứng khựng lại làm Winter va vào người.

- Sao chị không chạy đi đứng lại làm gì? – Winter xoa xoa mũi.

- Đợi bé chứ làm gì. Đưa tay đây chị dắt xuống không té cầu thang á.

- Em đá chị rớt cầu thang bây giờ.

Winter nói vậy nhưng vẫn bị Karina nắm lấy tay kéo vào lòng.

- Cún con, mỗi lần em giận dỗi trông em dễ thương lắm em biết không.

Seulgi chắc chắn là mắt cô không có mờ, cũng không phải do tối nên cô nhìn nhầm gì hết mà Karina đã thực sự cúi xuống hôn lên trán Winter một cái.

Cả hai vừa khuất sau cầu thang bộ, Seulgi vẫn chưa hoàn hồn liền hỏi người kế bên:

- Chị thấy đúng không? Chị cũng nhìn thấy những gì em thấy đúng không?

- Ừm.

- Ủa khoan vì em đã qua độ tuổi 18 20 nên không chắc lắm nhưng mà mấy cô bạn thân bây giờ ôm nhau, nắm tay rồi hôn hít như vậy đó hả? Không những thế lời nói cũng mờ ám nữa, nghe như couple á.

- Thì là couple mà.

- Dạ?

Sếp nói nghe rất đương nhiên luôn, bình tĩnh một cách kỳ quái. Chuyện người ta thì thẳng thắn, trung thực, có sao nói vậy còn chuyện của mình thì "khó nói lắm". Rồi đôi mắt nhìn thấu hồng trần đó có gì mà không nói được cùng Seulgi vậy?

- Tôi có một khả năng đặc biệt trong việc nhìn nhận người khác, cái đó người ta hay gọi là gaydar.

- Ra là từ đầu chị đã nhìn thấu em rồi.

- Cuối tuần sau tôi định về quê.

- Vậy ạ - Seulgi nói theo thế thuận miệng chứ cũng không quan tâm tự dưng sếp lôi chuyện quê nhà ra làm gì.

- Cô có rảnh không?

- Rảnh khi nào ạ? – đầu óc Seulgi nhảy số chậm, chưa liên kết được các ý với nhau – ah cuối tuần sau ấy ạ? Về quê chị ấy ạ?

Sao lại đột ngột vậy? Chị ấy rủ về quê cùng là ý gì? Ra mắt gia đình hả? Không, không đời nào, tới đặt tên cho mối quan hệ chị ấy còn tránh né thì làm gì có chuyện giới thiệu. Hay đây chỉ là một chuyến đi giải tỏa stress khác và cần có người phụ giúp cùng? Không, Seulgi không nên nghĩ về sếp như vậy, sếp không phải là người như vậy đâu.

- Tôi thấy cô có vẻ tò mò về người bạn của tôi nên nhân dịp này gặp nhau đi.

- Chị sẽ giới thiệu em với chị ấy á? Mà tại sao mới được?

- Gặp đi rồi sẽ biết. Cũng tới giờ rồi, đi xuống họp tiếp thôi.

Sếp chưa đi được ba bước, Seulgi đã kéo lại ôm vào lòng. Ủa người ta idol sắp debut người của công chúng còn chả ngại thể hiện tình cảm thì việc gì mình phải ngại. Seulgi hôn sếp một nụ hôn dài và kết thúc bằng câu nói:

- Em chỉ muốn chị biết là nụ hôn này là tình cảm thật lòng của em chứ không vì mong cầu một cái gì đó nóng bỏng ướt át sau đó. Nếu chị cũng có cùng cảm nhận với em thì em hi vọng chuyến đi Daegu sắp tới em sẽ nhận được câu trả lời nghiêm túc của chị.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip