10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ánh nắng dọi thẳng vào mắt Seulgi đã cưỡng chế cô phải dậy dù đầu cô đau vô cùng. Seulgi có một giấc mơ thật là ướt át và nóng bỏng, một giấc mơ chân thật về cảm nhận nhưng quá không chân thật về thực tế. Seulgi nhìn sang giường bên, dĩ nhiên là trống. Người ta có người yêu rồi mà, lại còn đẹp trai thông minh xứng tầm với người ta nữa. Dù rất muốn cố níu kéo rằng giấc mơ hôm qua rất chân thật thì khi Seulgi nhìn xuống bộ quần áo đang mặc trên người cô tự dưng cảm thấy tủi thân kinh khủng. Theo lẽ thường thì là người ta phải khóc khi không mặc đồ á, Seulgi thì ngược lại.

- Kang Seulgi, cậu chết trôi ở đâu rồi?

Giọng ồn ào của Seungwan vang lên cùng với tiếng đập cửa dồn dập.

- Dậy rồi, cậu ồn quá đi!

- Tưởng xỉn quá té giường té ghế ngất xỉu rồi á chớ. Dậy lẹ đi, 15 phút nữa xe chạy rồi kìa.

- Xe gì?

- Xe của đoàn mình đó, nay đi tham quan mà tính xù kèo hay gì.

- Chết mất.

Seulgi vội vàng phóng vào nhà vệ sinh, đánh răng rửa mặt chải tóc bằng tốc độ ánh sáng rồi tròng đại cái áo thun rộng vô rồi vọt ra. Seungwan kiên nhẫn đợi bạn ra để chì chiết uống cho lắm vô. Seulgi đầu óc quay cuồng chả kịp cả ăn sáng chỉ vừa đủ thời gian nhảy lên xe.

- Thiệt tối qua người ta uống rượu vang khiêu vũ nhẹ nhàng nên thơ sáng ra tâm hồn sảng khoái thơ thới, có mình cậu là như bà điên luôn á.

- Biết rồi, hôm qua say chút thôi làm gì sỉ nhục bạn bè ghê vậy.

- Cậu á, dù có thất tình cũng không được xuất hiện với bộ dạng thảm hại trước mặt trưởng phòng chớ. Hôm qua dìu cậu về phòng, dòm cậu nằm như cái giẻ rách như vậy tớ nói thiệt có chó nó yêu cậu.

- Ê đừng có vì người ta thất thế chút mà lên mặt nha. Trưởng phòng của cậu còn tự nói tớ là No.1 Crush toàn công ty kìa.

- Có hả? Chắc do hiệu ứng "10 minute" thôi.

- Xì không thèm nói với cậu nữa. Ủa mà nay lịch trình là gì vậy? Khi nào sẽ được ăn? – Seulgi đói cồn cào vì rượu và vì nhịn bữa sáng.

- Nay đi mấy chỗ nổi tiếng đó, núi Halla nè, mê cung nè, đồi trà xanh nè.

- Tới mấy chỗ đó chắc có quán café có thể bán bánh ngọt.

- Công nhận cậu hay ghê ha, biết sếp có bồ xong uống xỉn lên xỉn xuống cái sáng dậy nghĩ tới đồ ăn luôn được. Tình cảm sâu đậm ghê!

- Làm như nhịn đói nhịn khát thì người ta chia tay bồ vậy – Seulgi bĩu môi.

- Mà cậu đã biết là Mathew không phải bồ sếp chưa.

- MỐ? – Seulgi đang uống chai nước suối suýt thì phun cả ra.

- Ờ thì vậy đó, ông nội đẹp trai mà bịnh dễ sợ, bạn nào là nữ cũng đều là girlfriend hết. Làm bà con hiểu lầm gần chết.

Khoan, khoan đã. Sao giống lời sếp nói trong giấc mơ đêm qua vậy? Nhưng mà hôm qua là mơ mà, hay cái này chỉ là dự báo trước thôi?

- Mathew tự nói hả?

- Ừ tối qua nhảy nhót đó xong cái ảnh gọi chị giám đốc tài chính vùng là girlfriend cái ai cũng đứng hình hỏi ủa anh bắt cá hai tay hả cái ảnh ngây thơ lắm nói bạn nữ nào mà không là girlfriend.

- Rồi Mathew có nói ảnh là gay không? – nếu vụ girlfriend là thật thì cái này cũng phải thật chứ hả.

- Gì cậu suy diễn ghê vậy? Người ta xem đồng nghiệp là bạn gái đâu có nghĩa người ta gay đâu trời.

À vậy ra là không phải come out, giấc mơ đúng là giấc mơ, thật thì cũng có mà sai sự thật cũng có nốt. Nhưng mà nếu Mathew không gay thì sáng nay giường trống trơn vậy là hai người đó thực sự ở bên nhau cả đêm qua hả?

- Ủa vậy chớ tối qua sếp ngủ đâu?

- Không ngủ với cậu à?

- Không...ờ...không biết...không có nhớ - Seulgi đang bị nhập nhằng giữa mơ và thực nên suy cho cùng cô không biết cái nào mới là đúng nữa.

- Gì vậy trời người ta có ngủ với mình không cũng không biết nữa. Cậu say tới mức có làm gì hay không cũng không nhớ luôn á hả?

- Làm gì trời, tớ không có ấn tượng là sếp ngủ ở phòng tối qua tại sáng ra thấy đâu mất tiêu rồi.

Không, Seulgi ấn tượng nhiều thứ lắm, từ điệu cười đầy vẻ khiêu khích của sếp tới cái ánh mắt hãy đến và chiếm lấy tôi đi, Seulgi không quên bất cứ chi tiết nào. Nhưng mà đó là trong mơ thôi, đúng không nhỉ?

- Sáng giờ tớ cũng không thấy chị ấy đâu. Để tớ cử gián điệp đi điều tra cái đã.

Seungwan mở điện thoại lên chat vào group Katalk rồi chờ tin của các điệp viên gửi lại. Sau một lúc tổng hợp, Seungwan kết luận:

- Sáng nay sếp dậy sớm, đi dạo biển với Mathew rồi ăn sáng xong lên xe đi cùng các sếp luôn rồi.

- Vậy chắc là đêm qua ở cùng nhau rồi – Seulgi ỉu xìu.

- Có phải bồ đâu mà ở cùng.

- Cũng đâu chắc không phải, có khi đang tìm hiểu nọ kia.

Tâm trạng Seulgi dập dìu từ sáng tới giờ nên cô cũng chẳng buồn bận tâm cảnh trí có tươi có đẹp hay không nữa. Seulgi đến Jeju không dưới năm lần, lúc thì đi với gia đình hồi còn nhỏ, khi thì đi với bạn đại học, lúc thì cùng em họ đi du lịch hè nên các cảnh đẹp cô đều đã từng đi qua hết rồi.

Mọi người kéo nhau đi chụp hình, Seulgi thì ngó nghiêng tìm quán café để chạy vào ăn sáng và tránh nắng. Cũng có vài đồng nghiệp như Seulgi đi muốn sập cả đảo rồi nên cũng vô đó ngồi chơi. Dù không dành thời gian thăm thú cảnh nhưng Seulgi vô cùng thích Jeju, cô thấy nơi này rất lãng mạn. Nếu có người yêu, chắc chắn Seulgi sẽ dẫn người ta tới đây, cùng nhau nắm tay đi dạo quanh đảo, chụp 1001 tấm hình, cùng xem mấy bộ phim kinh điển và hôn nhau dưới ánh đèn vàng.

Đang lơ thơ trong trí tưởng tượng thì một cặp đôi bước vào quán phá hết cả mood tươi sáng hiếm hoi trong buổi sáng nay của Seulgi. Ủa cho hỏi bộ người nước ngoài đi đâu cũng phải kè kè một người ở bên vậy hả? Mình lớn rồi mình đi đâu mình tự đi đi chứ.

Joohyun nhìn ra Seulgi ngay lập tức vì cô đang ngồi vị trí đẹp nhất trong quán, cạnh cửa sổ nhìn ra núi Halla. Với tình hình quán khá đông do ngày cuối tuần thì Seulgi đang chiếm cứ một mình một bàn là không nên chút nào. Nhưng mà Seulgi không có nhu cầu ngồi nhìn sếp tình nồng thắm đượm với người ta đâu nên cô sẽ chấp nhận rời đi. Seulgi vừa định nhỏm dậy thì sếp đã tiến tới bàn cô, ngồi vào ghế bên cạnh cô để Mathew ngồi ghế đối diện. Với tư thế bị khóa chặt cửa đào thoát, Seulgi bất lực lên tiếng:

- Ơ em xong rồi, để hai người nói ch...

- Bánh và café của quý khách đây ạ.

Seulgi oán hận nhìn bạn nhân viên nữ đang cười như bông như hoa mang khay đồ ăn đồ uống ra đặt lên bàn. Joohyun không nói gì, chỉ nhìn Seulgi một cái làm cô quéo cả giò, lủi thủi ngồi xuống tại chỗ.

- Đây là Seulgi mà tôi đã nói với anh.

- Tôi cũng đoán vậy. Hi Seulgi, tôi là Mathew – Mathew đưa tay sang bắt với Seulgi vì ôm ấp để chào kiểu tây là không thể vào lúc này.

- Vâng, chào anh.

- Sáng nay tôi mới nghe Irene nói về cô rồi gặp được luôn, tình cờ ghê.

Seulgi nghe đoán lỏm bỏm, cũng có phải là thi Listening đâu mà đánh đố nhau vậy. Sau khi thấy Seulgi phản ứng nhạt nhẽo do không đủ khả năng tiếng Anh để giao tiếp lại thì Mathew chuyển sang nói chuyện với sếp. Seulgi thu lu ngồi ăn bánh sừng bò uống café như uống thuốc độc, trong lòng chả vui tí nào.

- Sao vậy? Bánh không ngon hả? – Joohyun chú ý vẻ mặt chán nản của Seulgi nên hỏi.

- Dạ cũng được, hơi khô.

- Cô không đi chụp hình à? Cô thích nhiếp ảnh mà.

- Em chụp cảnh Jeju nhiều rồi.

- Vậy chụp cảnh Jeju có tôi thì sao?

Seulgi trượt tay khỏi cằm vì câu hỏi của sếp. Chị vừa mới nói cái gì cơ?

- Chụp cảnh Jeju có chị là sao?

- Là chụp tôi ở Jeju chứ sao nữa. Hay tôi không đủ đẹp để làm người mẫu của cô?

- Không, sao mà không đẹp được. Em chỉ ngạc nhiên thôi. Tay nghề em non lắm, sợ chụp không đúng ý chị.

- Cô biết quán café nào yên tĩnh hơn không?

- Biết ạ, nhưng mà em không mang máy theo chỉ có điện thoại thôi.

- Điện thoại là được rồi. Đi thôi.

- Ngay bây giờ ấy ạ?

- Cô có việc bận gì à?

- Nhưng mà còn Mathew thì sao? – Seulgi đá mắt sang người đàn ông đang tròn xoe mắt nhìn hai cô gái trước mặt nói chuyện bằng tiếng Hàn.

- Để Mathew đi với các đồng nghiệp khác, họ có vẻ thích anh ấy mà.

Chả cần đợi Seulgi thắc mắc gì thêm, Joohyun quay sang nói gì đó với Mathew rồi anh chàng gật gật ra ý hiểu. Thậm chí trước khi Joohyun và Seulgi rời đi, Seulgi còn thấy Mathew nháy mắt với cô nữa cơ.

Taxi theo chỉ dẫn trên bản đồ dẫn Seulgi và sếp tới một quán café mà cô khám phá ra vào chuyến đi trước. Nơi này khá yên tĩnh, đa số mọi người đến để tìm một không gian tĩnh lặng nên không ồn ào đông đúc như các quán café ở các điểm tham quan du lịch.

- Nơi này có cho chụp hình không?

- Có á, đợt trước em có hỏi qua rồi. Bình thường nếu muốn chụp theo kiểu chuyên nghiệp thì phải đặt chỗ trước và phải trả tiền theo giờ nhưng chụp điện thoại chơi chơi thì okie không vấn đề gì.

- Ngẫu hứng quá nên tôi không chuẩn bị gì để chụp.

- Chị cần gì phải chuẩn bị, khuôn mặt của chị là đủ rồi.

Nói là vậy nhưng Seulgi là người mà chỉ chụp thuần chân dung không không được, cô là nhiếp ảnh gia nghiệp dư nhưng bài bản lắm nha. Seulgi ngắm nghía không gian một lượt rồi chọn một góc đẹp khuất tầm nhìn của khách một chút. Với nhan sắc của sếp thì Seulgi chỉ cần một cái bàn, một cái bình hoa là đủ rồi.

- Nè, chị ngồi ở đây đi, giả bộ như đang uống latte.

- Hay là uống thiệt thay vì giả bộ?

- Vậy cũng được, chị uống sao mà để một ít bọt đọng lại nhìn sẽ nghệ thuật hơn.

Joohyun ngồi xuống bàn, xõa nhẹ mái tóc bồng bềnh và cầm ly latte lên. Như một mẫu ảnh chuyên nghiệp, Joohyun xoay người nhìn thẳng vào ống kính điện thoại, tay chống lên má nở một nụ cười. Seulgi bấm máy mà tim đập bình bịch trong lồng ngực. Tại sao một tạo vật lại có thể xinh đẹp được như này Seulgi không hiểu luôn. Khuôn mặt thì nhỏ, mắt mũi môi thì hài hòa không một chút thừa hay thiếu, cân đối và chuẩn chỉnh. Trong ngôn ngữ thiết kế thì đây là tỷ lệ gương mặt vàng, là một kiểu mặt mà chỉ có phần mềm mới vẽ ra được.

- Em sẽ chụp từ trên xuống nên chị cứ tự nhiên mà nhìn lên nhé.

- Nhìn lên thì không có tự nhiên.

- Vậy làm như em gọi tên chị xong chị ngước lên nhìn xem ai gọi mình nha.

- Ừm tôi sẽ thử xem sao.

Seulgi nắm chặt chiếc Iphone trong tay, rút hết can đảm để gọi tên sếp mà không kèm kính ngữ hay bất cứ đại từ nhân xưng nào:

- Joohyun à.

Ánh mắt ngạc nhiên không giấu giếm đã bị camera bắt lại được. Seulgi còn chụp một chuỗi liên tiếp nữa kìa.

- May quá chị hợp tác diễn cùng em chứ không liếc em cháy máy – Seulgi hì hì cười làm như vì ý đồ nghệ thuật chứ không phải cô vô lễ.

- Cũng không phải lần đầu cô quá phận như vậy mà.

- Dạ?

- Tôi thấy góc bên gương kia cũng rất nghệ thuật, mình qua đó chụp đi.

- Ơ dạ được.

"Không phải lần đầu quá phận" là sao? Seulgi mới vô lễ lần đầu chứ đâu ra mà vô lễ hoài? Seulgi thắc mắc dữ lắm mà nào đâu dám hỏi nữa khi sếp đã cố tình lờ đi.

***

- Sáng giờ cậu trốn đâu giờ mới sủi bọt lên thế? – Seungwan khoanh tay như bà chủ xét nét người hầu.

- Tớ đi chơi liên quan gì cậu.

- Thì liên quan gì đâu, ai dám ý kiến cậu. Rồi tiết mục lát nữa cậu chuẩn bị tới đâu rồi?

- Tớ không hát bài cũ nữa.

- Gì? Từ giờ tới lúc đó còn có hai tiếng thôi cậu tính làm gì? Bỏ cuộc hả?

- Không, tớ sẽ hát một bài hợp hoàn cảnh hơn.

- Ừm một bài hát tỏ tình lãng mạn gửi tới Joohyunie chăng? – Seungwan hí hí cười.

- Ừ trữ tình ghê lắm.

Seungwan làm bạn Seulgi 10 năm qua cũng chưa một lần thấy bạn thân mình làm gì đột phá táo bạo vượt ngoài ngưỡng hiểu biết của một người hiền lành chân thật. Seulgi ấy à, là người chơi hệ lãng mạn cổ điển, thích mấy phim tình cảm thập niên 90, thích mấy câu thoại sến sến như viết tiểu thuyết á. Một bài như "Nothing's gonna change my love for you" chính là kiểu của gấu, kinh điển, đánh thẳng trọng tâm và đầy chân thành.

Đêm cuối cùng của buổi outing kết hợp team building sẽ kết thúc bằng các tiết mục biểu diễn theo phòng ban. Không giống công ty khác tổ chức cây nhà lá vườn cho vui hoặc mời ca sĩ tới góp vui kết hợp quảng bá thương hiệu mà công ty Seulgi rất nghiêm túc thi thố.

Seungwan tuy là một người đầy kinh nghiệm thắng giải thường niên nên cô không lo lắng mấy về mình, mà cô lo lắng về bạn cô. Seulgi thì giỏi rồi, cái gì cũng giỏi luôn, nhảy giỏi, hát tốt, stage presence thì miễn chê, phải thế nào người ta mới là No.1 Crush quốc dân trong lòng các fangirl chớ nhưng bạn cô mang cái gì lên sân khấu thì có trời mới biết. Còn có hai tiếng mà đổi bài thì thời gian đâu mà tập kịp, không lẽ mang guitar lên hát một bài nhạc acoustic? Thiệt ra ý tưởng đó cũng không tồi, có khi còn khiến chị em bể bóng hơn.

Và Seulgi đúng là lên biểu diễn mà không nhảy nhót hay nhạc nhẽo gì ghê rợn thiệt. Chỉ có điều là không có hát "Nothing's gonna change my love for you" mà hát một bài mới, rất rất mới, một bài mới với phần lời gây gốc. Trên nền nhạc cơ bản là mộc, bài hát của tằng tằng vang lên:

"How am I supposed to make you feel okay
When all you do is walk the other way?
I can't tell you how much I wish I didn't wanna stay
I just kinda wish you were gay"

Thực tế là bài hát nó không có cổ súy hãy pê đê đi gì hết á mà là nữ chính yêu đơn phương, nữ chính buồn, nữ chính hận, nữ chính chỉ ước gì người nữ chính yêu thầm gay quách đi để nữ chính đỡ rầu hơn. Nhưng mà cái cách nhả chữ cho câu "I just kinda wish you were gay" thoát ra khỏi ngữ cảnh bài hát nó gây xốn xang lắm, nó kích động những con tim lay lắt giữa ranh giới cong và thẳng vô cùng. Nhất là cái người hát còn là cái con gấu ngơ đốn tim bao chị em phụ nữ trong cái công ty thiếu sự thẳng thớm như này nữa.

Ờ thì không biết ban giám khảo có đánh giá cao sự đột phá này không nhưng tiết mục này xứng đáng đi vào huyền thoại các kỳ du lịch của công ty trong việc lập kỷ lục bể bóng tập thể.

Seulgi trở về phòng sau một đêm náo nhiệt, căn phòng tối đèn mà cô cũng không định bật nó lên vì cô muốn ra ban công hóng gió biển một chút trước khi rời khỏi đảo vào sáng mai. Giống như déjà vu khi Seulgi vừa uống nước suối trong tủ lạnh xong nhìn ra ban công đã thấy bóng người nhỏ bé đứng khoanh tay ở lan can.

- Chị chưa ngủ à?

- Cả ngày hôm nay làm nhiều việc như vậy cô cũng nên ngủ sớm đi.

- Em cũng có làm gì nhiều đâu.

Khác với giấc mơ, vì chỉ có chất lỏng là nước trong người thay vì cồn nên Seulgi không dám cả gan nhào tới ôm sếp vào lòng từ đằng sau. Seulgi đứng vịn tay vào lan can, cách sếp ở một khoảng cách nhỏ, thỉnh thoảng len lén nhìn qua xem biểu cảm của sếp thế nào.

- Quả nhiên là most-wanted-girl của công ty, cô đa tài ghê cái gì cũng giỏi.

- Em đâu có, mỗi thứ em biết chút chút à, không giỏi gì.

- Hồi nãy nghe cô hát người ta còn tưởng cô thất tình vì tha thiết quá nữa kìa.

- Em á? Em thì...em...thất tình thiệt mà.

- Sao?

- Thì hôm qua...chị cũng biết rồi đó...

- Sao lại thất tình? Với tôi á?

Joohyun ngạc nhiên nhìn Seulgi, Seulgi mở to mắt nhìn lại Joohyun. Chị không thất tình, em không thất tình, vậy ai là người thất tình? Chắc không phải chị gái giấu tên nào trên tiktok đâu nhỉ?

- Thật ra đêm qua em có một giấc mơ kỳ lạ trên chính cái ban công này cùng với chị.

- Ừ rồi giấc mơ thế nào? – Joohyun không có ý thực sự muốn hỏi, cô chỉ muốn biết Seulgi trả lời có đúng ý cô không thôi.

- Dạ thì ờ nó là...à thì...mà thôi ạ...em mơ tầm bậy tầm bạ thôi.

- Cô nói xem tôi làm gì trong giấc mơ của cô? – Joohyun dùng ánh mắt có chút áp chế nhìn Seulgi.

Chị làm đủ thứ hết á, kể cả vật em trên giường nhưng mà em phải kể thế nào đây, kể chi tiết mấy nội dung đồi trụy 18+ ra để chị đá em rớt xuống lầu hay gì? – Seulgi gào thét trong nội tâm dậy sóng của mình. Seulgi thì không dám nói cặn kẽ tuy nhiên chuyện cũng đã khơi ra mất rồi nên cô lựa chọn từ ngữ cẩn thận:

- Cũng không có gì đâu, chỉ là chị bảo em là hãy thử kiểu Anh xem sao.

Seulgi thấy rõ khuôn mặt sếp cứng lại, hai môi khẽ bặm chặt hơn. Seulgi chờ đợi sếp hỏi "Kiểu Anh là cái gì?" hoặc mắng "Cô nói linh ta linh ta cái gì thế" nhưng cô ấy không nói gì, một sự im lặng dài tới nghẹt thở. Vì biểu hiện đó của sếp mà trong thoáng chốc Seulgi đã nghĩ hay là đó không phải mơ, mấy cái trò lăn lộn ôm hôn kia là có thật. Nếu không thì sếp có gì đâu mà phải trở nên như thế kia, chị ấy chỉ việc ừ hử cho qua chuyện là được mà.

- Đêm qua chị đã ngủ ở đâu vậy? – Seulgi nín thở trong lúc hỏi, cô tin đây sẽ là câu quyết định toàn bộ mớ rối ren này.

Joohyun thoát khỏi trạng thái đóng băng, cơ thể dần buông lỏng để hai vai rũ xuống. Joohyun cũng muốn kết thúc chuyện này ở đây.

- Đêm qua tôi ngủ với cô. Bằng cả kiểu Anh và kiểu Hàn.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip