Xoài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

9 giờ tối

Khánh Vân vừa xử lí đống chén bát của bữa tối xong. Cậu đi trở lên phòng thì thấy Kim Duyên đang ngồi trên ghế sofa nhấm nháp thứ gì đó ngon lành. Lại gần mới biết là Kim Duyên đang ăn xoài. Mà xoài xanh-chua mới chịu

"Tiểu thư. Tối rồi,, ăn nhiều xoài thế kia liệu có ổn không?"

Kim Duyên không thèm để tâm tới lời nhắc nhở kia. Bốc tiếp miếng xoài xanh lè nữa bỏ vào miệng, nhai khí thế

"Tất nhiên là không. Xoài ngon vậy mà không ăn, uổng. Cậu nên ăn thử miếng đi"

Vừa nói, Kim Duyên bốc miếng nữa đưa lên trước mặt, mời Khánh Vân ăn. Nhưng như cảm thấy có điềm gở nên Khánh Vân lịch sự lắc đầu

"Ăn nhiều xoài buổi tối dễ bị tào tháo thăm hỏi lắm đó tiểu thư"

Kim Duyên bĩu môi. Tặng thêm cho Khánh Vân 1 cái lườm. Đồng thời lủm luôn miếng xoài trên tay

"Tào tháo nào dám thăm hỏi Duyên tiểu thư chứ! Đừng có mà trù ẻo nha!"

"Tôi nào dám. Nếu tiểu thư không sợ thì cứ thoải mái ăn tiếp đi. Dưới bếp còn 2 trái nữa. Tiểu thư có muốn ăn thêm không?"

"Còn hả? Nãy tôi nhờ bà giúp việc gọt 3 trái rồi á. Mà vẫn còn sao?"

Như trúng mùa, Kim Duyên hớn hở khi nghe còn đồ ăn

Khánh Vân nhún vai

"Còn. Để tôi đem lên"

"Good job! Mau lên nha!"

"Vâng"

Nói rồi Khánh Vân nhanh chóng xuống bếp, gọt 2 trái xoài xanh đem lên cho Kim Duyên. Trong miệng cười thầm

"Tào tháo không đến thăm, tôi làm con tiểu thư"

...

...

Sau 20 phút nữa. Duyên tiểu thư chính thức thu hết 5 trái xoài xanh vào bụng. Miệng cười thỏa mãn, nằm dài ra sofa, hai chân đung đưa vui vẻ

"Lâu rồi nới được ăn xoài. Thích thật! Ngày mai nếu rảnh, cậu ra siêu thị mua thêm cho tôi ăn nha!"

Hai tay còn vỗ vỗ chiếc bụng no căng tròn

Khánh Vân lễ phép gật đầu. Miệng mỉm cười

"Vâng"

...

"Quản gia Nguyễn...aw...bụng...bụng tôi...nó kì kì sao sao ấy"

Tự dưng trong bụng nghe có tiếng động. Lại mang theo cảm giác rất khó chịu. Nên Kim Duyên ngay lập tức ngồi dậy. Nhưng không! Vừa nhích lưng lên một chút mà vùng bụng đã có cảm giác thốn thốn kì cục

Khánh Vân nhướn mày nhìn Kim Duyên đang vật vã. Mà vật vã với cái gì thì cậu thừa biết. Với đống xoài xanh ban nãy chứ cái gì nữa!~

"Tiểu thư có sao không?"

"Awww!!!! Đau!!! Đau bụng quá!!!"

Rồi như một chiếc tên lửa tới giờ phóng. Kim Duyên chạy một cái ào với tốc độ ánh sáng. Toilet thẳng tiến!!!~

Khánh Vân đứng ngoài đây lắc đầu

"Đã bảo đừng ăn rồi mà còn ham hố"

Nhưng thật ra thì...từ đầu tới giờ.....cậu chưa từng nói "đừng ăn" thì phải...

....

5 phút..

"Tiểu thư? Xong chưa?"

Khánh Vân đứng ngoài cửa toilet, hỏi vọng vào

"C...h...ư..a.....á.....hmmm..."

Kèm theo âm thanh trả lời ngắt quãng là 1 loạt âm thanh ngộ ngộ đi theo sau. khiến Khánh Vân bất ngờ. Vội vàng nín thở rời đi. Không quên để lại lời dặn

"Khi nào hết giấy thì gọi tôi"

"Hết giấy?"

Khánh Vân vừa nhắc xong, Kim Duyên liền ngó qua ống giấy. Sờ sờ thì thấy hết sạch. Cô hoảng loạn đập cửa toilet

"GIẤY!!!GIẤY!!!GIẤY!!!! QUẢN GIA NGUYỄN! GIẤY!!!!!"

Cũng may Khánh Vân vừa nhấc chân định rời đi, nên vẫn còn đứng gần đó. Nên cậu nhanh chóng lấy 1 cuộn giấy mới, rồi đưa vào trong cho Kim Duyên. Lúc hé cửa ra, Khánh Vân thấy bản mặt Kim Duyên xanh lè như mấy trái xoài lúc nãy. Mắc cười không thể tả

....

20 phút sau...

Cuộc hành quân của tào tháo kết thúc. Lễ hội "bắn pháo bông" 10 giờ đêm cũng vừa chấm dứt. Kim Duyên đẩy cửa toilet bước ra...à không! Là lết ra mới đúng. Mặt mũi xanh lè. Nhăn nhó như khỉ ăn nhầm ớt

"Quản...quản gia...Nguyễn..."

Khánh Vân đang thản nhiên ngồi xem tivi trên sofa. Thấy Kim Duyên ngồi bệt dưới sàn nhà, cậu vội vàng đến gần đỡ Kim Duyên tới sofa mà ngồi

"Tôi đã cảnh báo tào tháo sẽ ghé thăm tiểu thư mà tiểu thư không tin"

Kim Duyên bặm môi. Liếc Khánh Vân 1 cái

"Biết tào tháo ghé thăm tôi...mà dụ tôi ăn thêm 2 trái xoài nữa LÀ SAO!!!"

Khánh Vân tỉnh bơ trả lời

"Tôi không có dụ. Nhìn mặt tiểu thư thấy còn thèm ăn nên tôi mới mang lên thêm thôi. Phải nói chính xác là tôi đang làm tròn trách nhiệm của 1 người quản gia đó chứ!"

"Tròn trách nhiệm...co..n...khỉ..."

Định chửi thêm vài tiếng nữa nhưng bụng Kim Duyên lại quặn lên đau không thể tả, nên cô đành ôm hận dành lại ngày khác sẽ xả ra sau

Thấy Kim Duyên trông có vẻ không phải đau bụng bình thường. Khánh Vân đứng dậy, rời khỏi sofa, đi đến chỗ móc áo lấy chiếc áo khoác dày nhất mặc vào

"Ủa? Cậu đi đâu vậy?"

Kim Duyên tròn mắt thắc mắc

"Tiểu thư đau thế kia mai làm sao đi học. Lỡ tối sốt hay gì thì sao. Giờ tôi ra ngoài mua thuốc cho tiểu thư. Chờ một lát tôi về"

"Mua thuốc? Hơn 10h đêm rồi đấy! Biết mua ở đâu??"

"Gần không có thì xa có. Tiểu thư có bao giờ ra ngoài đâu mà biết. Người mù đường như tiểu thư thì nên ngồi đó chờ đợi đi. Tôi đi đây!"

"A khoan...!"

Chưa kịp kêu lại thì Khánh Vân đã một mạch đi ra ngoài rồi

Kim Duyên ngồi trên sofa, trong lòng thật sự lo lắng. Vì trời bên ngoài rất lạnh. Khánh Vân đi như thế liệu có ổn không?

Đang nghĩ ngợi thì bụng lại đau. Nhớ tới chuyện Khánh Vân dụ cô ăn thêm 2 trái xoài, mọi thương cảm đều như mây khói mà bay mất

"Tên quản gia chết giẫm...aw....đau quá đi mất!!!!"

....


Một lúc sau. Khánh Vân quay trở về với bịch thuốc trên tay

Để thuốc lên bàn rồi cậu chạy vào bếp rót một cốc nước ấm ra, đặt trước mặt Kim Duyên

"Tiểu thư uống đi. Uống nước ấm sẽ tốt hơn nước nguội"

Kim Duyên dù nguyền rủa nãy giờ, nhưng nhìn thấy bộ dạng của Khánh Vân lại thấy có chút cảm kích. Tự nhiên cô thấy bản thân mình mâu thuẫn dễ sợ...

"Cảm....cảm ơn..."

Khánh Vân xua tay, cười khẩy

"Ây. Đừng cảm ơn. Biết tại sao tôi lại mua thuốc không?"

"Vì sợ tôi bệnh. Mai không đi học được"

"Không! Làm gì có"

"Hả????"

Kim Duyên trợn mắt. Rõ ràng lúc nãy hắn ta nói như vậy mà bây giờ lại chối bay như thế là sao!!!

"Tôi mua thuốc cho tiểu thư. Cũng là vì để tiểu thư hết bệnh. Mai ăn tiếp xoài tôi mua thôi!"

"..."

Lần sau rút kinh nghiệm

Không bao giờ được động lòng trước những gì Khánh Vân làm cho mình

Kim Duyên nhé!!~=)))

.........



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip