Cún

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Awwww~ trời hôm nay đẹp thật ấy! Nếu được đi chơi thì tốt quá ~!"

Ngồi trước bậc thềm ngoài hiên nhà, Kim Duyên vui vẻ đung đưa chân, nghĩ ngợi đến việc được mặc đồ đẹp và đi lung tung trong thành phố. Điều đó khiến cô phấn chấn hẳn lên, mọi mệt mỏi cả ngày phải đi học đều tan biến

Bà Huỳnh ngay lúc đó vừa ôm giỏ đồ đi phơi, nghe được câu nói mơ mộng của con gái, bà phàn nàn

"Con gái con đứa gì đâu suốt ngày nghĩ đến việc đi long nhong ngoài đường. Ở nhà không sướng hay sao? Ra đường phức tạp, bụi bẩn, bệnh hoạn tùm lum"

Kim Duyên không chịu thua, bĩu môi trả lời

"Ở nhà hoài sẽ bị chậm phát triển đấy ạ!"

"Hả? Sao lại chậm phát triển? Cái con bé này, học đâu ra câu nói vớ vẩn đó vậy hả?"

Bà chạy tới, vỗ vào lưng Kim Duyên một cái rõ đau, khiến cô la oai oái

"Là tên quản gia lùn đó từng nói với con vậy mà! Sao mẹ lại đánh con chứ!"

"Hả? Câu đó có con nói chứ quản gia Nguyễn đời nào nói mấy thứ vớ vẩn đó. Con gái lớn rồi giờ biết nói dối nữa ha!"

"Mẹ không tin thì thôi"

Kim Duyên nhún vai, tiếp tục hóng mát. Còn bà Huỳnh thì lẩm bẩm gì đó trong miệng rồi đem đống đồ đi phơi. Chứ đứng đây nói chuyện với con gái bà một lát chắc sẽ bị tăng xông máu mà chết mất!"

...

Nhưng mà Kim Duyên không nói dối nha. Hôm qua lúc Khánh Vân đến trường rước Kim Duyên về. Cậu đã hỏi Kim Duyên rằng:

"Sao tiểu thư suốt ngày ru rú trong nhà vậy?"

"Đi chơi nhiều hư nhiều chứ được gì đâu"

"Tiểu thư không biết sao? Ở nhà hoài sẽ bị chậm phát triển đấy!"

"Cái gì mà chậm phát triển? Vớ vẩn!"

"Ngay cả chậm phát triển mà tiểu thư còn không hiểu thì đúng thật là tiểu thư bị chậm phát triển rồi đấy!"

"Hả!!!"

....

Đấy, đó là toàn bộ những gì mà hôm qua Khánh Vân nói với cô. Kim Duyên chỉ thuật lại nguyên văn thôi còn gì. Vậy mà bà Huỳnh không tin cô, chỉ tin Khánh Vân không đời nào nói như vậy. Hỏi xem ai mới là con ruột của bà đây hả! Thật không công bằng. Thiên vị, thiên vị nha!~

Mà nhắc đến Khánh Vân mới nhớ. Từ lúc chở Kim Duyên về đến nhà, rồi Khánh Vân nói là có việc bận, sau đó thì không thấy mặt mũi đâu hết

"7h tối! Đi đâu mà lắm thế!"

Cô lầm bầm trong miệng 1 lúc thì cổng nhà mở ra

Nhưng chưa thấy bản mặt Khánh Vân đâu thì đã nghe có tiếng động lạ

*gâu gâu*

Tiếng chó kêu???

"Chó ở đâu ra vậy???"

Kim Duyên còn chưa hết ngạc nhiên thì Khánh Vân đã bước xuống xe. Ôm trên tay là 1 con chó nhỏ trắng muốt, trông rất đáng yêu

Không đợi Khánh Vân đi tới chỗ mình. Vừa nhìn thấy chó con, Kim Duyên đã phấn khởi chạy như bay đến gần Khánh Vân. Đôi mắt cô sáng lên thích thú

"Ở đâu ra vậy! Đáng yêu quá!"

Khánh Vân mỉm cười. Chuyển chó con sang cho Kim Duyên ẳm. Kim Duyên đỡ lấy con chó cẩn thận, rồi vỗ vỗ nó hệt như đứa trẻ sơ sinh

"Hôm nay tôi có ghé qua cửa hàng Thú cưng. Thấy con này được mắt nên mua luôn"

Kim Duyên hồ hởi khen ngợi. Miệng hôn lên tai chú chó nhỏ

"Aw~ so cute. Không ngờ cậu cũng có mắt thẩm mĩ đó chứ!"

Khánh Vân nhướn mày, mỉm cười khiêm tốn. Tay chỉnh lại chiếc kính vừa tuột xuống

"Tiểu thư biết tại sao tôi thấy nó được mắt không?"

"Sao?"

Kim Duyên tròn mắt tò mò

"Tại mặt nó trông giống tiểu thư lắm"

Kèm theo câu nói tỉnh rụi đó là vẻ mặt hết sức tỉnh bơ của Khánh Vân

"Hả! Sao lại ví tôi giống nó! Cậu có vấn đề về ngôn ngữ hả!"

"Tiểu thư đúng là chậm phát triển mà. Ý tôi là nhìn nó ngơ ngơ giống tiểu thư ấy. Tiểu thư ngơ thật còn gì"

"Xì. Không thèm cãi. Giờ tâm trạng tôi đang vui. Đừng có chọc tôi tức nha, đồ quản gia hâm!"

Khánh Vân lễ phép gật đầu

"Vâng. Vâng. Tiểu thư vào trong trước đi. Đây là gói thức ăn dành riêng cho nó"

Khánh Vân đưa ra 1 gói bằng giấy

Kim Duyên cầm lấy rồi vui vẻ mỉm cười

"Ủa mà cậu mua con chó này cho tôi đó hả?"

Khánh Vân nhướn mày

"Tiểu thư ôm nó từ nãy đến giờ rồi mà còn hỏi gì nữa"

"À à. Vậy cảm ơn lòng tốt của cậu. Tôi thật sự rất thích!"

Hầu như khi Kim Duyên hỏi 1 vấn đề gì đó nghiêm túc, luôn bị Khánh Vân hỏi vặn ngược lại thì phải

"À quên nữa. Tiểu thư đặt tên cho nó đi"

"Tên á?"

"Chứ gì nữa. Con người có tên thì con chó cũng phải có chứ"

"À...à.."

Kim Duyên chau mày suy nghĩ 1 hồi rồi "A" lên phấn chấn

"Mèo!"

"Mèo?"

Khánh Vân gãi gãi cằm rồi gật đầu chấp thuận

"Mèo cũng được. Dễ thương. Đồng ý"

"Tôi nghĩ ra thì phải dễ thương thôi"

"Vâng. Thôi tiểu thư vào trong đi. Tôi đi cất xe rồi vào sau"

Kim Duyên gật đầu ngoan ngoãn rồi sung sướng chạy ào vào nhà khoe với bà Huỳnh

...

"Mẹ ơi! Mẹ ơi! Xem này xem này!"

Bà Huỳnh nhìn thấy chó con trong tay Kim Duyên thì bất ngờ

"Wow! Đáng yêu quá đi. Ở đâu ra vậy con?"

"Quản gia Nguyễn mua tặng con á!"

Bà Huỳnh tặc lưỡi khen ngợi

"Chậc. Quản gia Nguyễn tốt thật đấy. Tặng hẳn 1 chú chó dễ thương thế này. Con phải chăm sóc thật kĩ đấy"

"Vâng vâng. Quản gia Nguyễn còn nói lí do mà cậu ta chọn con này là vì trông mặt nó ngơ ngơ giống mặt con"

Bà Huỳnh trợn mắt. Rồi chau mày, hết nhìn Kim Duyên rồi nhìn Mèo

"Đúng thật. Về phần này, mẹ đồng ý!"

"Hả???? Mẹ à! Sao lại đồng lòng vậy chứ!!! Con không chịu!!!!!!!!!"

...

...

Mèo- món quà đầu tiên Kim Duyên nhận được từ một quản gia trong nhà

Cô thầm ghi nhớ lòng tốt của Khánh Vân trong đầu...

Cho đến khi...

"Tôi mua tặng tiểu thư cũng vì để tiểu thư nhớ rằng, gương mặt của tiểu thư bây giờ hay về sau cũng chỉ giống Mèo, không hơn, không kém đâu!!!"

.... thì mọi sự cảm kích đều theo đó mà tan vỡ...


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip