Call me Khánh Vân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu thư. Từ hôm nay tiểu thư hãy gọi tôi là Khánh Vân!"

Đang ngồi đọc sách trước hiên nhà, đột nhiên Khánh Vân từ đâu đi tới, đứng trước mặt Kim Duyên với vẻ mặt rất nghiêm túc

"Tại sao chứ? Gọi quản gia Nguyễn cũng tốt mà"

Kim Duyên chau mày, khó hiểu. Nào giờ gọi "quản gia" không hề ý kiến. Tự dưng giờ đùng đùng đòi thay đổi xưng hô là có ý đồ gì

"Tôi thấy mấy người thân thiết với nhau thường gọi nhau bằng tên. Chẳng phải tôi với tiểu thư cũng sắp vượt qua ngưỡng 'thân thiết' hay sao?

Câu nói tỉnh nhất trong ngày mà Kim Duyên có thể nghe thấy. Hiện tại cô chỉ muốn dùng quyên sách trong tay, đập thẳng vào mặt Khánh Vân cho tỉnh ngủ. Cái gì mà 'thân thiết'? Cái gì mà 'vượt qua ngưỡng thân thiết'? Mà nghĩ đi nghĩ lại, đập sách vào mặt Khánh Vân thì hư mất quyển sách mới mua, đáng tiếc. Nên thôi không đánh nữa!

"Này! Đồ quản gia hâm! Tôi với cậu thân thiết lúc nào mà vượt qua ngưỡng thân thiết lúc nào chứ! Cậu chỉ là quản gia kiêm luôn chức vụ osin cho Duyên tiểu thư này thôi nghe chưa?!"

Không đánh được, thì chửi cho hả dạ vậy

Nhưng tiếc cho Kim Duyên, cái con người đứng trước mặt cô, dù có chửi ngàn câu hay vô số tỷ tỷ lần thì cậu ta cũng chỉ đáp lại bằng một nụ cười khinh khỉnh

"Thưa tiểu thư. Sao lại không vượt qua ngưỡng thân thiết? Ngực của tiểu thư, cũng qua tay tôi rồi. Nụ hôn đầu của tôi, cũng do chính tiểu thư cướp mất còn gì? Nếu là người bình thường. Thì mối quan hệ này sẽ được đặt tên là 'người yêu' rồi đó chứ"

Khánh Vân đẩy chiếc kính vừa tụt xuống. Gương mặt thản nhiên tuôn 1 tràng những câu nói khiến Kim Duyên đứng sững người. Không biết phải trả lời thế nào mới vừa lòng con người "mặt dày" mang tên Nguyễn Trần Khánh Vân kia..

"Cậu..."

"Sao vậy tiểu thư? Tiểu thư sẽ gọi tôi là Khánh Vân chứ?"

Không thè đếm xỉa đến trạng thái 'đông cứng' của Kim Duyên, Khánh Vân vẫn tiếp tục hỏi cho ra nhẽ

"KHÔNG-BAO-GIỜ!!!!"

Kim Duyên hét lên rồi quay người bỏ vào trong nhà. Không muốn đôi co với tên quản gia đáng ghét nữa. Cảm thấy nếu ngày nào mà Khánh Vân không chọc cho cô tức, cô giận thì ăn không ngon ngủ không yên hay sao ấy! Ở cùng Khánh Vân riết, chắc có ngày Kim Duyên ra đi sớm vì mắc bệnh đau tim mất...!

...

...

Cô bỏ lên phòng. Đóng kín cửa lại. Nằm trên giường nghĩ nghĩ những gì Khánh Vân vừa nói ban nãy. Tuy ngoài miệng nói không bận tâm, nhưng khi chỉ có 1 mình, Kim Duyên thường hay suy nghĩ lại. Mà càng nghĩ, càng thấy có lí chứ chẳng đùa được đâu

Ngực...

Nghĩ đến ngực. Kim Duyên tự nhìn xuống ngực mình. Nhớ lại cái khoảnh khắc 'thần thánh' mà Khánh Vân chạm tay vào nơi 'linh thiêng' này. Mặt cô bỗng đỏ ran, không biết Khánh Vân có cảm giác gì khi chạm vào nơi này không...hay là...

"Aww!!! Mình đang nghĩ cái quái gì thế này!!"

Nghĩ sâu, nghĩ xa..thành ra nghĩ bậy

Thế là Kim Duyên tự vả vào hai bên má mình để xua tan mấy suy nghĩ xấu xa kia. Kim Duyên ngây thơ, trong sáng, Kim Duyên là nữ sinh thánh thiện

Không được để tâm hồn bị vấy bẩn bởi tên ác ma tên Nguyễn Trần Khánh Vân!!!!

Cô nằm lăn qua lăn lại trên giường đến mức tấm ga trở nên nhăn nhúm. Cảm thấy trong lòng có gì đó uất ức khi nhớ tới vụ 'hôn trộm' sáng hôm ấy...

Dù sao cũng chỉ là 'hôn trộm' thôi mà! Có phải hôn trực diện, hôn lỗ mãn, hôn trắng trợn đâu chứ!!! Sao Khánh Vân lại nhớ dai đến thế. À mà...trắng trợn...chắc là có 1 chút đấy. Chỉ 1 chút thôi nha!

Nhưng mà thật sự thì nhìn cảnh tượng lúc ấy. Kim Duyên nghĩ ai mà chẳng muốn thử chạm môi 1 lần. Nó giống như có 1 ma lực vô hình vậy. À không! Là Khánh Vân có ma lực vô hình mới đúng. Nên Kim Duyên mới vô thức mà hôn thôi

Không thì cho vàng cũng ứ thèm hôn cái tên biến thái đó nhé! Đừng có thấy bổn cô nương đây mà tưởng bở!

...

Sau một hồi nằm tự kỉ vẩn vơ với mớ hồi ức không mấy trong sáng lắm. Chợt Kim Duyên thấy có gì đó nhột nhột dưới lòng bàn chân. Theo quán tính, cô đưa tay phủi phủi thì chạm phải 1 thứ gì đó...cứng cứng...có râu..và hình như còn chuyển động nữa. Dùng hết can đả bốc thử cái kia lên...

"Á!!!!!! CON GIÁN!!!!!!!!!!!"

Cô quẳng nó không thương tiếc xuống đất. Nhưng hình như nó vẫn không chết mà còn trở nên khờ khờ. Di chuyển một cách chậm chạp hẳn

Mà người chuẩn bị chết là Kim Duyên đây này...!

Từ bé đã mắc bệnh sợ gián với sợ mắt cá. Tới lớn vẫn thế. Chẳng thay đổi gì. Nên giờ nhìn thấy gián như nhìn thấy quái vật. Chân tay cô bủn rủn. Ngồi co ro dựa vào tường. Nước mắt chực trào ra ngoài

...

Lực công phá bằng giọng hét của Kim Duyên là 100%

Nên ngay lập tức, Khánh Vân chạy như bay đến nơi vừa phát ra tiếng hét đó

*Cạch*

Cánh cửa phòng mở ra, Khánh Vân ngạc nhiên khi nhìn thấy Kim Duyên đang sợ hãi ngồi trên giường mà trước mặt cô lại chẳng có gì cả

"Có chuyện gì vậy tiểu thư?"

Kim Duyên 1 tay bịt miệng, 1 tay run run chỉ xuống đất, giọng nói thều thào hệt như sắp ngừng thở

"Con....c..con...g..gián..."

"Gián? Ở đâu?"

Khánh Vân đi lại gần giường của Kim Duyên mới nhìn thấy con gián bằng ngón tay cái. Cậu thản nhiên cầm lấy râu con gián, khiến nó đung đưa trên tay mình, quơ quơ trước mặt Kim Duyên

"Sao nào? Tiểu thư mà sợ gián ư?"

Kim Duyên nhắm tịt mắt. Miệng la oai oái không dám nhìn sinh vật màu nâu gớm ghiếc kia

"MAU ĐEM NÓ ĐI NGAY CHO TÔ!"

"Tiểu thư gọi tôi là Khánh Vân đi rồi tôi vứt nó đi"

"Hả??? Giây phút này mà còn đùa được sao?!!"

Kim Duyên trợn mắt. Dám hăm dọa Duyên tiểu thư ư?!!

Khánh Vân nhích con gián lại gần mặt Kim Duyên. Khiến cô hét toáng lên lần nữa...

"Có gọi Vân không?!"

"Gọi!!! Vân!! Khánh Vân!!!!! Awwwwwww!!!!"


Khánh Vân mỉm cười hài lòng

Định cầm con gián vứt ra ngoài cửa sổ, nhưng xui thế nào lại bị tuột tay. Thế là con gián xấu số kia rơi hẳn vào áo của Kim Duyên

Khỏi phải nói

Kim Duyên ngất xỉu. Chứ đừng nói là hét làm gì cho mệt=)))))))

...

"Xin lỗi tiểu thư. Đây chỉ là trục trặc kĩ thuật. Đừng đem lòng thù ghét tiểu nhân"

.........


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip