[34.35.36] Hắn Xốc Khăn Hỉ Trùm Đầu Của Ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[34] Hắn Xốc Khăn Hỉ Trùm Đầu Của Ta

****

Nhạc Hàm cùng Kỳ Tuân quay trở về căn nhà tranh của nick chính Nhạc Hàm ở Triệu quốc.

Lúc trở về nhà, nhìn cảnh trí quen thuộc nhưng hình tượng giả thuyết của hai người đã thay đổi, hai người có chút dở khóc dở cười.

Kỳ Tuân nói: "Chờ đã, anh xem tình trạng chúng ta bây giờ cái."

Anh kéo bảng điều khiển của mình ra xem thì chỉ thấy dòng 'hôn nhân' được ghi là 'đã kết hôn', tên bầu bạn là 'Yêu Phi Đát Kỷ', nhất thời cảm thấy thực mỹ mãn.

Nhạc Hàm cũng xem qua, sau khi đã xác nhận, cậu ngượng ngùng nói: "Hôm nay ở trên chiến trường ghim anh, thật ngại quá...."

Trước hôm nay, Mộc Dĩ Thành Chu cùng Đát Kỷ thật sự chướng mắt lẫn nhau, dù sao tuy thỉnh thoảng cũng xuất hiện tình huống này nhưng đó không phải thái độ bình thường, quan hệ thì đúng là khá vi diệu cùng cứng ngắc, khi đó ai mà ngờ được dưới lớp áo may ô của đối phương cư lại là.... này cũng quá kịch hóa rồi đi!

Kỳ Tuân nghĩ tới khi nãy cả hai vừa mới đánh đấm một trận, mình còn khiêu khích bảo Đát Kỷ muốn ly hôn thì cứ ly hôn đi, chả ai thèm cản, lập tức muốn tự tát mình khi đó một cái, quả thực là chê cười mà.

Trên đời này có người nào kích động vợ mình nháo ly hôn với chính mình không chứ? Sẽ không, chẳng có ai ngu xuẩn được như anh cả!

Anh sâu khắc ý thức được, sau này tuyệt đối không được ăn nói tùy tiện như vậy nữa, bằng không... nói không chừng lúc nào đó báo ứng sẽ ập tới trên đầu mình....

Anh kéo Nhạc Hàm tới bên giường, ngồi xuống hỏi: "Hai ngày em rất tức giận à?"

Anh cẩn thận đánh giá biểu cảm Nhạc Hàm, nhỏ giọng nói: "Ngày đó anh đã nói quá lời, xin lỗi Oa Oa."

".... cũng không phải chỉ vì câu nói của anh." Nhạc Hàm hồi tưởng lại chuyện mấy ngày nay cũng cảm thấy thực mệt tâm, thở dài nói: "Sinh hoạt ngoài đời cũng xảy ra chút chuyện."

Kỳ Tuân ngừng một chút rồi nắm bàn tay Nhạc Hàm trong tay xoa xoa nắn nắn, giống như thuận miệng hỏi: "Làm sao vậy? Trong hiện thực xảy ra chuyện gì?"

Nhạc Hàm muốn nói lại thôi, một lời cũng khó nói hết, chẳng lẽ nói với Chiến Ca là ở ngoài đời mình cũng bị người ta mắng một câu y chang như vậy sao? Nói ra thì cũng là chính bản thân cậu cảm thấy khó chịu mà thôi.

Quên đi, người đó không có quan hệ gì với cậu nữa rồi.

Nhưng Chiến Ca thì khác, có vài lời cậu muốn nói rõ với Chiến Ca.

Nghĩ vậy, cậu nghiêng người nhìn Kỳ Tuân, vẻ mặt nghiêm túc.

Kỳ Tuân thấy vậy cũng lập tức thẳng sống lưng, ý bảo Nhạc Hàm muốn nói gì thì cứ nói.

Nhạc Hàm suy nghĩ một chút rồi nói: "Em quả thực rất dễ yêu thích người khác nhưng không giống như mấy bộ phim TV, vì thiếu tình yêu mà như vậy, chí ít thì em cảm thấy mình không phải, ba mẹ đối xử với em rất tốt."

Tuy Kỳ Tuân muốn nói rõ chuyện này với Oa Oa nhưng anh lại càng muốn hiểu Oa Oa hơn, chứ không phải miễn cưỡng đối phương phải giải thích, vì vậy anh nhíu mày: "Không sao, hiện giờ anh không còn để bụng chuyện----"

"Không." Nhạc Hàm ngắt lời Kỳ Tuân, kiên quyết nói: "Chuyện này em muốn nói rõ với anh."

Kỳ Tuân ngẩn người.

Giọng nói của Nhạc Hàm có chút chua xót: "Trong thực tế.... người vì chuyện này mà chán ghét em có rất nhiều, anh không để ý tới mà vẫn còn yêu thích em, em rất vui, nhưng em hi vọng anh có thể hoàn toàn hiểu được cách nghĩ của em, bằng không.... em cứ cảm thấy giữa chúng ta có mối họa ngầm."

Nghe Nhạc Hàm nói vậy, Kỳ Tuân im lặng.

Một lát sau, anh đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve bên vành tai Nhạc Hàm.

Nhạc Hàm nghiêng đầu cọ cọ, chậm rãi nói: "Em vẫn luôn cảm thấy yêu đương nhất định là một chuyện rất vui, trong cuộc sống thực ra có rất nhiều cô gái muốn được yêu mà? Em cũng chỉ là một chàng trai giống như vậy thôi. Bởi vì muốn nói chuyện yêu đương nên mới đặc biệt lưu ý tới người đồng giới ở bên cạnh, bởi vì chú ý nên có đôi khi những hành động không đáng kể trong lơ đảng của bọn họ lại có sự khác biệt trong mắt em."

"Dùng phương thức này thích người khác có lẽ trông rất tùy ý, bao gồm cả chuyện em và anh gặp nhau, nó kỳ thực cũng là một chuyện rất tùy ý, rất trùng hợp." Nhạc Hàm chăm chú nhìn Kỳ Tuân.

Trước đó vì không muốn thừa nhận chuyện này mà Kỳ Tuân đã cãi nhau với Oa Oa, vì thế lúc này chỉ có thể thở dài, đàng hoàng gật đầu.

Nhạc Hàm lại nói: "Nhưng khi nói chuyện yêu đương, em sẽ không tùy ý như vậy! Cho dù lúc ban đầu em chỉ vì một điểm nhỏ mà dễ dàng động lòng với người khác nhưng chỉ cần thật sự bắt đầu yêu, không phải em không thấy được một ít khuyết điểm của đối phương."

Kỳ Tuân cứng đờ, chột dạ muốn giải thích: "Kỳ thực ngày đó anh tức giận là vì----"

Nhạc Hàm phụt một tiếng phì cười: "Em biết vì anh thích em nên mới tức giận, ở trong mắt em, chuyện ngày đó không tính là khuyết điểm của anh."

Kỳ Tuân nghẹn lời.

Sau đó, anh chăm chú nhìn Nhạc Hàm, âm thanh thực nhu hòa: "Đúng vậy, là vì thích em, cho nên biết em dễ dàng động lòng với người ta như vậy, lại còn từng thích nhiều người như vậy, anh ghen tỵ tới phát điên."

Nhạc Hàm nghe vậy thì tiến tới, ngoan ngoãn tựa vào lòng Kỳ Tuân.

Trái tim Kỳ Tuân tê dại, nhịn không được kéo Nhạc Hàm tới ôm chặt hơn. Rõ ràng là một nam sinh nhưng cảm nhận được người trong lòng mềm nhũn, ôm cũng thật thơm, làm anh rất yêu thích.

Nhạc Hàm tiếp tục nói: "Em muốn nói, cho dù lúc ban đầu em có động lòng với người khác, vừa vặn người ta cũng nguyện ý thử một lần, nhưng hai người rốt cuộc có hợp hay không thì thử mới biết. Em không phải loại người vì nói chuyện yêu đương mà cho dù biết rõ đối phương không phù hợp cũng kiên trì giữ mối quan hệ."

Cho dù ban đầu biết Chiến Ca có nick chính, vì không muốn phá vỡ bầu không khí yêu đương tốt đẹp hiện giờ nên cậu không muốn biết. Cậu cho rằng làm như vậy thì có thể ngăn cản được phiền não có thể ảnh hưởng tới mối quan hệ mập mờ này. Nhưng Nhạc Hàm vẫn hiểu rõ, nếu Chiến Ca thật sự là người như vậy, quan hệ của bọn họ sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra vấn đề.

Đồng dạng, ban đầu cậu chỉ muốn tìm một 'soái ca' trong game, yêu đương một phen để thể xác và tinh thần vui sướng một chút, yêu cầu không quá cao, lúc tìm chồng cũng khá tùy tiện. Nhưng Nhạc Hàm hiểu rõ, nếu thật sự quen với nhau thì sẽ hoàn toàn khác.

Cậu vẫn luôn làm như không thấy nhưng trong nội tâm cậu biết rõ, một khi vấn đề đã tồn tại thì nó sẽ luôn tồn tại, một ngày nào đó sẽ bạo phát.

Mà cậu cùng Chiến Ca có thể ở chung đến bây giờ cũng vì Chiến Ca đối với cậu mà nói thật sự là một người rất tốt, cậu rất thích.

Đến giờ phút này rồi, Nhạc Hàm không thể phủ nhận, điểm động tâm trong game chính là thật, sau khi ở cùng một chỗ với Chiến Ca, cậu vẫn luôn sống thật.

Nhạc Hàm nói ra suy nghĩ thật trong lòng mình, dừng một chút rồi nhẹ giọng nói: "Nếu như chúng ta vẫn còn có thể tiếp tục ở bên nhau, đó nhất định là vì anh đối với em thật sự rất hoàn mỹ, hoặc đúng hơn là tuy anh cũng có chút khuyết điểm nhưng nó không hề ảnh hưởng tới sự yêu thích mà em dành cho anh, thậm chí khuyết điểm của anh ở trong mắt em cũng sẽ trở nên rất đáng yêu."

Nhạc Hàm đỏ mặt, cố lấy dũng khí ngước nhìn người đàn ông này, nhỏ giọng nói: "Trước kia em quả thật rất dễ động lòng nhưng từ khoảnh khắc bắt đầu ở bên anh, anh chính là người đặc biệt duy nhất của em, em chỉ để ý một mình anh mà thôi."

Kỳ Tuân nghe mà sửng sờ.

Một lát sau, trái cổ anh lăn tăn.

Anh khẽ thì thầm: "Oa Oa, thật không ngờ em biết tâm tình như vậy."

Đã nói tới mức này, Nhạc Hàm cũng cảm thấy thực ngượng, yên lặng rũ mi mắt, ngay cả vành tai cũng đỏ au.

Kỳ Tuân nhịn không được, âm thanh trở nên có chút khàn khàn.

"Oa Oa, anh nói thực, trước đây anh và Đát Kỷ không quen biết, chuyện hắn làm thật sự rất kỳ lạ trong mắt anh."

Nhạc Hàm: "..."

Nhạc Hàm rụt đầu.

"Thế nhưng... thật sự không được rồi." Kỳ Tuân cúi đầu, nâng cằm Nhạc Hàm, hơi thở của anh trở nên hỗn loạn, ngay cả chính anh cũng không biết mình đang nói gì: "Không được rồi Oa Oa, sau khi biết em là hắn, anh cảm thấy những chuyện hắn từng làm thật đáng yêu, không phải lấy lòng em, anh thực sự cảm thấy như vậy, nhất định là anh thích em tới điên rồi...."

Ngôn ngữ biến mất ở giữa đôi môi hai người.

Nụ hôn này không giống với vừa nãy.

Nhạc Hàm ngẩng đầu, Kỳ Tuân cúi đầu, hơi thở giao hòa, môi răng quấn lấy nhau.

Hai người đều không có kinh nghiệm gì, nhưng giờ phút này lại hòa hợp đến như vậy.

Trái tim Nhạc Hàm bị được lấp đầy--- chính là như vậy, yêu đương thật sự rất tốt đẹp, có người mình thích, cũng có người thích mình, thật sự rất hạnh phúc.

Cậu thích Chiến Ca, thật sự rất thích.

Nụ hôn của Kỳ Tuân làm đầu óc Nhạc Hàm choáng váng, linh hồn tựa hồ sắp bay ra khỏi thân thể.

Nháy mắt, Kỳ Tuân bế Nhạc Hàm lên, để cậu ngồi trên đùi mình.

Giờ phút này, cả hai đều không biết mình và đối phương muốn làm gì, tâm tư đều tan biến, chỉ có thể cảm nhận lẫn nhau, hôn nhau vừa vội lại vừa sâu.

Khoảnh khắc Nhạc Hàm ngồi lên đùi Kỳ Tuân, bên tai bọn họ đột nhiên vang lên tiếng cảnh báo.

"Xin người chơi đừng làm hành vi bất nhã trong game!"

"Xin người chơi đừng làm hành vi bất nhã trong game!"

"Xin người chơi đừng làm hành vi bất nhã trong game!"

Nhạc Hàm: "..."

Kỳ Tuân: "..."

Hai người tách ra, ánh mắt đều có chút sững sờ.

Game giả lập hiện giờ có thể kết nối sóng điện não của người chơi để mang tới cảm giác chân thật nhất. Nhưng vì ngại quy định quốc gia, có vài phản ứng không tiện biểu hiện trong trò chơi ảo.

Vì thế hai người ngoại trừ mặt ửng đỏ, thở hồng hộc thì không có biểu hiện gì khác.

Vốn tất cả đang rất bình thường, nhưng sau khi nhận ra hệ thống cảnh cáo là có ý gì, liền không bình thường!

Nhạc Hàm phản ứng kịp, lập tức kinh hãi lại xấu hổ, kinh hoảng nghĩ, là Chiến Ca? Hay là chính cậu? Ai? Ai là người bị cảnh báo? ! Cảm thấy xấu hổ quá! ! !

Kỳ Tuân cũng có chút chột dạ, thấy Nhạc Hàm luống cuống tay chân lộ ra dáng vẻ thẹn thùng muốn chết, anh ho nhẹ một tiếng, trấn an nói: "Không sao, không sao, là anh là anh."

Nhạc Hàm lại càng đỏ mặt hơn, đỏ tới mức có thể nhỏ ra máu.

Cậu meo meo liếc nhìn Chiến Ca, rõ ràng là lên án nhưng âm thanh lại mềm tới mức làm người ta nhịn không được muốn bóp một cái: "Anh... anh kiềm chế một chút đi!"

Kỳ Tuân bị âm thanh này thả thính tới hít một hơi.

Ngay sau đó, hai người liền nghe thấy cảnh báo thăng cấp của hệ thống.

"Xin người chơi tự trọng, bằng không hệ thống sẽ tiến hành cưỡng chế logout!"

"Xin người chơi tự trọng, bằng không hệ thống sẽ tiến hành cưỡng chế logout!"

"Xin người chơi tự trọng, bằng không hệ thống sẽ tiến hành cưỡng chế logout!"

Nhạc Hàm: "..."

Kỳ Tuân: "..."

Kỳ Tuân vuốt mặt, nói với Nhạc Hàm: "Anh ra ngoài an tĩnh một chút."

Nhạc Hàm quả thực xấu hổ tới cực điểm: "Anh đi đi."

Mặc dù không cam lòng xa nhau nhưng thời gian kỳ thực cũng khá muộn, hai người nói tạm biệt xong cũng logout.

Kỳ Tuân tới WC tắm rửa một phen, phải dựa vào tự giải quyết để bình ổn lại.

Lúc lau tóc đứng trước gương, anh quan sát gương mặt của chính mình.

Rõ ràng là bản điêu khắc tuyệt mỹ của ông trời.

Với gương mặt này, tuyệt đối không có khả năng không thể theo đuổi ngoài hiện thực!

[end 34]

[35] Hắn Xốc Khăn Hỉ Trùm Đầu Của Ta

****

Đêm đó, Nhạc Hàm nằm mơ.

Trong mơ, một người đàn ông cao lớn đẹp trai ôm lấy cậu, áp bên tai cậu nói những lời tâm tình đầy cưng chiều, Nhạc Hàm giống như bị ngâm mình trong một nồi nước nóng, sắp tan chảy tới nơi.

Cuối cùng người đàn ông kia không ngừng hôn cậu, ôn nhu lại hung hăng đẩy ngã cậu lên giường lớn, gì kia gì kia với cậu....

Hôm sau trên đường tới lớp học, trên mặt Nhạc Hàm vẫn luôn treo nụ cười ngơ ngác ngốc nghếch, tâm trí để đâu đâu.

Thấy Nhạc Hàm uống sữa đậu nành mà cũng lén cười trộm, Kiều Duệ nhịn không được.

--- hôm qua sắc mặt vẫn còn âm trầm như cuốn theo mưa rền gió dữ, sao bây giờ lại cười tươi như đóa hoa thế kia?

"Sao thế? Có chuyện gì vui à?" Kiều Duệ nhìn cậu hỏi.

Nhạc Hàm tự buồn bực suốt mấy ngày nay cũng ảnh hưởng Kiều Duệ không quá thoải mái, vì thế có chút áy náy đỏ mặt nói: "Hai hôm trước tâm tình tui không tốt lắm, chủ yếu là vì gây gỗ với chồng trong game, nhưng mà tối qua bọn tui làm huề rồi."

Kiều Duệ sửng sốt một chút mới hỏi: "Vậy anh Kỳ...."

"Kỳ Tuân?" Nghĩ tới người đàn ông kia, Nhạc Hàm nói: "Không quan hệ gì với ảnh cả."

Sao lại không chứ?

Cậu nhóc này không thấy được sắc mặt của mình trong quán bar ngày đó, đúng là lòng dạ rộng rãi quá chẳng nhớ gì cả.

Đương nhiên, Nhạc Hàm không ghim Kỳ Tuân thì Kiều Duệ cũng thở phào nhẹ nhõm. Cậu nói: "Hôm qua tôi nói mà không biết ông có nghe thấy không. Anh Kỳ liên lạc muốn xin lỗi ông, hôm trước ảnh cũng gặp chuyện không vui nên mới giận chó đánh mèo sang ông."

Đối với chuyện này, Nhạc Hàm nhớ hình như Kiều Duệ có nói một câu gì đó nhưng cậu không có ấn tượng. Lúc này nghe Kiều Duệ nói vậy, Nhạc Hàm lại càng không thèm để ý, cười ha hả xua tay: "Không sao không sao, tôi không để ý thật mà."

Hiện giờ tâm tình của cậu rất tốt, hoàn toàn không thèm để ý tới những chuyện này.

"Ông thật là..." Kiều Duệ phì cười, bất đắc dĩ nói: "Ông thích người trên mạng kia đến vậy à?"

Nói tới chuyện này, mặt Nhạc Hàm liền đỏ bừng.

Nhìn xung quanh một chút, cậu tiến tới bên tai Kiều Duệ, có chút ngượng ngùng lại kích thích nói: "Kỳ thực, đêm qua tui còn nằm mơ thấy ảnh đó!"

A a a a a! Cảnh trong mơ kích thích quá đi! Ngao!

Tuy là ngại thật nhưng lại nhịn không được muốn chia sẻ với Kiều Duệ!

Nhưng không đợi cậu cùng Kiều Duệ thảo luận chuyện cấm 18+ trong mộng thì Kiều Duệ đã thuận miệng hỏi: "Dáng dấp của ổng ở trong mơ có giống với trong game không?"

Nhạc Hàm đột nhiên khựng lại.

Kiều Duệ: "? ? ?"

Kiều Duệ chỉ thuận miệng hỏi mà thôi, thấy Nhạc Hàm ngay cả bước cũng dừng lại, liền châm chước nói: "Dáng dấp của ổng ở trong mộng thế nào?"

Nhạc Hàm trầm tư một chút: "...hình như có gạch men che lại, tôi không thấy được."

Kiều Duệ: "..."

Nhạc Hàm: "..."

Cẩn thận nghĩ lại thì ngay cả lúc gì kia, Nhạc Hàm vẫn luôn nhìn thấy một cái 'đầu' như mây mù vậy.

Trong mộng cậu lại có thể động tình với một đống gạch men? ? ?

--- mộng quả nhiên không khoa học! !

Cục máu nóng sôi trào lúc sáng sớm của Nhạc Hàm rốt cuộc cũng nguội xuống.

Một trận gió cuối thu thổi qua, hai người đều co rúm lại, vội vàng hít hai ngụm sữa rồi ỉu xìu tiếp tục chạy tới trường học.

Lúc ngồi xuống chỗ mình ở trong lớp, Nhạc Hàm vẫn còn nghĩ tới vấn đề sâu xa này.

Cậu nhiều lần nhớ lại, ở trong mộng, diện mạo của Chiến Ca quả thực rất mơ hồ.

Điều này không khỏi làm Nhạc Hàm nghĩ tới một vấn đề, không biết Chiến Ca ngoài hiện thực có dáng vẻ trông thế nào...

Ban đầu Nhạc Hàm muốn tìm chồng trong game vì được hệ thống chống đỡ, diện mạo sẽ không quá xấu xí. Cậu không để ý đối phương có diện mạo ngoài đời thế nào, chỉ cần hình tượng trong game đủ đẹp trai, âm thanh dễ nghe là được.

Nhưng khi ý thức được mình đối với Chiến Ca là thật lòng thì Nhạc Hàm không khỏi bắt đầu để ý tới vấn đề này.

Cậu chính là cẩu nhan*... [người không có sức đề kháng với cái đẹp]

Đương nhiên, tình yêu chân chính tuyệt đối không thể dễ dàng cúi đầu dưới giá trị của nhan sắc như vậy.

Nhưng tốt xấu gì thì cậu vẫn là nhan cẩu...

Nhạc Hàm chìm sâu vào mờ mịt cùng xoắn xuýt.

Bọn họ tới sớm nên giờ học vẫn chưa bắt đầu, tất cả mọi người vẫn còn đang ăn sáng, nói chuyện phiếm.

Ngồi trước mặt Nhạc Hàm cùng Kiều Duệ là hai bạn nữ sinh trong khoa, hai người trò chuyện giết thời gian cũng không chịu nhỏ tiếng, vì thế nội dung truyền hết vào tai Nhạc Hàm cùng Kiều Duệ.

"... wow, sau đó, sau đó thì sao?"

"Thì cho tui tiền, cho tui trang bị thời trang, mỗi ngày ở trong game đều dẫn tui, thật sự rất tốt với tui! Bọn tui có chat voice với nhau á, giọng ổng không được êm tai lắm!"

"Rồi bả thích ổng thật à? Ha ha ha bà dễ bị lừa vậy! Bây giờ ai mà tin được lớp túi da với âm thanh ở trong game nữa nha, bà tưởng ai cũng là nam thần chắc!"

"Phiền chết được, bà im đi!"

"Ha ha ha ha ha!"

"Chủ yếu là ảnh thật sự rất tốt với tui, lúc sinh nhật còn gửi nguyên bộ mỹ phẩm Lamer cho tui, còn tặng tui một bộ trang sức của thương hiệu V nữa!

"Đệt! Cái đó bao nhiêu tiền chứ? Bà xác định trang sức đó là thật à?"

"Là thật, khẳng định nha! Tui cảm thấy ổng rất có thành ý!"

"Cái này...."

"Sau đó còn gửi hình qua, là một anh đẹp trai đó, bà nghĩ coi tui có thể không động tâm sao?"

"Ách.... nhưng tui thấy bà vẫn nên nói chuyện video cho chắc ăn...."

"Ừ, nhưng vì ở chung thành phố nên ổng muốn cuối tuần sẽ gặp trực tiếp luôn, tui cũng không nghĩ nhiều, đồng ý rồi."

"Kết quả...."

"Mẹ nó chứ, kết quả gặp rồi thì, cao một mét tám mươi chín đâu? Cả người đầy cơ bắp đâu? Mà gương mặt trong tấm hình ổng gừi trông như Hồ Ca vậy á, sao ngoài đời lại đen như vậy, mập như vậy, đầy mỡ như vậy, ánh mắt lại vừa thô bỉ vừa đần thối như vậy chứ?"

"Kỳ thực dùng chỉnh sửa hình ảnh lừa gạt thế này nhiều lắm, bà dễ dụ quá thôi.

"Đó không phải pts, rõ ràng là lừa đảo đó được không? Căn bản có phải ổng đâu chứ, đó không còn là vấn đề pts hay không pts nữa rồi!"

"Rồi ổng giải thích thế nào?"

"Ổng nói ổng không có nói tấm hình đó là ổng."

"Cái quỷ gì vậy chứ, ổng không nói?"

"Tui cẩn thận nghĩ lại thì lúc ổng gửi tấm hình đó qua, tui có hỏi đây là hình của anh hả, nhưng ổng chỉ cười hắc hắc thôi...."

"Vậy nên ổng dám mở mồm nói là ổng không có nói à? Ổng tính chơi chữ với bà hả?"

"Thì bởi, cũng may mà mấy thứ ổng tặng tui không đụng tới, trả hết lại cho ổng. Nếu mà thật sự có thể tiến triển, sau này tới sinh nhật ổng tui cũng sẽ tặng lại món quà giá trị tương đương, chỉ là bây giờ á hả... ha ha, bái bai. Lần đó ổng còn gọi cocktail cho tui, trong khi tui đã nói với ổng là tui không biết uống rượu rồi, giờ nghĩ lại thì... may mà tui không uống!"

"Yêu mạng nguy hiểm quá."

"Đúng là hiện trường lật xe!"

Nghe hai cô gái ngồi phía trước trò chuyện, Nhạc Hàm cùng Kiều Duệ im lặng như gà.

Sau một lúc lâu, Kiều Duệ ho khẽ một tiếng nói: "Hàm Hàm à..."

Nhạc Hàm lập tức phản bác: "Chiến Ca tuyệt đối không phải người như vậy!"

Dừng một chút, cậu nhỏ giọng bổ sung: "... ngoại trừ chuyện diện mạo có lẽ tương tự với ông chồng game của bả."

Nói xong, Nhạc Hàm nuốt một ngụm nước bọt.

Cậu thầm nói với mình, mặc dù cậu là nhan cẩu nhưng không phải nhan cẩu vì nhan sắc mà có thể vất hết lý trí.

Cho, cho dù Chiến Ca thật sự là một ông vừa đen vừa béo...

...

---- thôi thôi, không nghĩ trước!

Cố gắng dẹp vấn đề này đi, học xong vui vẻ quay về ký túc xá Nhạc Hàm liền dành thời gian lên game.

Chiến Ca, cũng chính là Mộc Dĩ Thành Chu đã chính thức dựng nước, tạm thời không quản tới chuyện làm nhiệm vụ, quan trọng nhất bây giờ là tổ chức hôn lễ của anh với Nhạc Hàm.

Nick phụ của anh và nick chính của Nhạc Hàm đã im hơi lặng tiếng kết hôn, dù sao thì cả hai nick cũng không có tiếng tăm gì, thành thân tự nhiên không có ai quan tâm.

Nhưng nick chính của anh và nick phụ của Nhạc Hàm thành thân thì không còn là chuyện nhỏ nữa!

Tạm thời không nói tới Kỳ Tuân đang xoa xoa tay nghĩ xem nên tổ chức một hôn lễ long trọng cỡ nào cho mình và Oa Oa, ngay cả đám bằng hữu khác cũng ồn ào, đòi giúp này giúp kia.

Trong diễn đàn game, topic về chuyện của bọn họ chẳng khác nào chiến trường đồ sát, vẫn còn không ít fans não tàn của Mộc Dĩ Thành Chu không muốn tin tưởng sự thật này.

Vì vậy cuối cùng Kỳ Tuân liền gõ nhịp, sáng nay đã nhắn tin cho Nhạc Hàm, nói là dự định bổ sung hôn lễ trong hai ngày này, để Nhạc Hàm chính thức trở thành hoàng hậu của mình.

Tình tiết quá kích thích làm Nhạc Hàm vừa nghĩ tới thôi đã cảm thấy choáng váng.

Cậu theo thói quen onl nick Oa Oa, lên mạng rồi mới nghĩ tới, hiện giờ mình phải đi gặp 'Mộc Dĩ Thành Chu', vậy onl nick Đát Kỷ có phải tốt hơn không?

Nhưng thông qua bảng thông báo tin tức nick phụ, cậu thấy Kỳ Tuân phát hiện mình login nên gửi tin tới.

"Em onl rồi hả? Qua đây đi, tới Chu quốc."

Chu Diêu không thích làm hoàng đế, vì thế người đảm nhiệm vị trí này hiển nhiên là Kỳ Tuân--- đó là chuyện mà phần lớn người chơi đã sớm đoán được.

Lúc ban đầu, hai người định đặt quốc hiệu là 'Kỳ'.

Nhưng 'Kỳ''Tề' lại có âm đọc khá giống nhau, trong game đã có nước Tề rồi, nếu lại thêm một nước Kỳ nữa rất dễ làm người ta bị loạn, vì thế sau một phen thương lượng, mọi người chọn họ của vị đại tướng Manh Bất Manh làm quốc hiệu, cũng chính là Chu.

Nhạc Hàm nói: "Có cần em đổi sang nick Đát Kỷ không?"

Kỳ Tuân đáp: "Không cần, hiện giờ tất cả mọi người đều biết hai nick khác của chúng ta là hai người trên top bảng xếp hạng vợ chồng động tâm rồi.

Nhạc Hàm: "..."

Nhạc Hàm vội vàng mở giao diện diễn đàn ra xem, chỉ thấy một topic sáng chói đập vào mắt: "Đệt, có ai nhớ cặp chồng chồng bán hàng rong ở Vạn Quốc Hội lần Thang thái tử đụng mặt Tần công chúa không? Căn cứ theo lời nhân sĩ ăn dưa trực tiếp ở Tú Cầu lâu tiết lộ về lời nói của Mộc Thần, kết hợp với manh mối trước kia, tôi có thể xác nhận hai người đó chính là nick khác của Mộc Dĩ Thành Chu cùng Đát Kỷ, bát cơm chó đệ nhất bảng động tâm này tôi phải đạp----"

Những chữ cuối cùng vì tiêu đề quá dài mà không hiện ra được.

Nhạc Hàm đỏ mặt, không có không biết xấu hổ click vào xem, nghe lời Chiến Ca ngoan ngoãn chạy tới Chu quốc.

Quốc đô Hạc thành.

Vừa chuyển tiếp tới nơi, màu đỏ ùn ùn lập tức đập vào mắt Nhạc Hàm, vừa vui mừng lại náo nhiệt.

Hai bên đường sớm đã treo đầy lồng đèn đỏ, khắp nơi đều là hoa hồng, tòa hoàng cung nguy nga lộng lẫy ở xa xa cũng được trang trí rực rỡ hẳn lên, bầu trời còn có một con rồng và một con phượng hoàng bay lượn--- ở trong game, những thứ đạo cụ này cần bỏ tiền mua, muốn trang trí cho cả thành đô thành như vậy phải tốn bao nhiêu tiền chứ?

Nhạc Hàm giật mình.

Đến khi người đàn ông kia chuyển bản đồ, xuất hiện ở trước mặt cậu, Nhạc Hàm mới vội vàng nói: "Chiến Ca, anh đừng tiêu tiền nhiều như vậy!"

Kỳ Tuân nghe vậy thì thờ ơ nói: "Không sao, anh có tiền, anh rất sẵn lòng làm cho em vui."

...lời này, không biết còn tưởng là lời thoại của vị tổng tài bá đạo nào đó.

Nhạc Hàm trừng anh: "Cho dù có tiền thì tốn nhiều như vậy cũng không đáng mà."

Kỳ Tuân mỉm cười, xoa đầu Nhạc Hàm ôn hòa nói: "Anh có thu nhập, chút tiền này chẳng đáng là bao."

Nhạc Hàm sửng sốt, vô thức nghĩ tới, thì ra Chiến Ca không phải sinh viên như mình.

Chiến Ca có thể kiếm tiền, vậy anh chính là đảng làm việc rồi, không biết lớn hơn cậu bao nhiêu tuổi...

[end 35]

[36] Hắn Xốc Khăn Hỉ Trùm Đầu Của Ta

****

Nhạc Hàm đang nghĩ gì, Kỳ Tuân không biết.

Anh nắm tay Nhạc Hàm hỏi: "Cùng anh đi dạo một vòng được không?"

Anh đã muốn muốn dùng nick Mộc Dĩ Thành Chu để tạo dáng trước mặt Oa Oa.

Chu quốc vừa được thành lập hôm qua, trước đây quan hệ của Nhạc Hàm và Mộc Dĩ Thành Chu không tốt lắm, hiển nhiên cũng không tiến vào lãnh địa của Mộc Manh Quân, vì vậy đối với quốc gia vừa mới thành lập này cũng không quá quen thuộc.

Lúc này Kỳ Tuân ngỏ lời mời, Nhạc Hàm liền gật đầu đồng ý.

Hạc thành rất náo nhiệt, đối với chuyện hoàng đế Mộc Dĩ Thành Chu vì hôn lễ của mình mà trang trí cả thành đô thành màu đỏ rực rỡ, mọi người cũng không có ý kiến gì, dù sao cũng đều là người thích ăn dưa, mấy chuyện bát quái này chỉ hận không thể biết nhiều một chút mà thôi.

Nhạc Hàm nhớ kỹ trước kia cậu từng thấy mọi người thảo luận trên diễn đàn rất nhiều về chuyện Mộc Manh Quân kiến quốc.

Mộc Dĩ Thành Chu thật sự rất được sùng bái trong game, người muốn đi theo anh hiển nhiên rất nhiều.

Có vài người không thích đánh đấm giết chóc, chỉ đi theo hướng người chơi sinh hoạt, vì thế cũng tỏ vẻ trong bài post là nếu một ngày nào đó Mộc Thần kiến quốc thành công, bọn họ sẽ lập tức xin đổi quốc tịch, chuyển tới lãnh địa của Mộc Thần.

Nhạc Hàm không biết những người chơi này chỉ nói đùa hay đã bắt đầu hành động rồi.

Cậu chỉ biết, hiện giờ mình nhìn thấy một Chu quốc cực kỳ phồn hoa náo nhiệt, thật sự rất có dáng thịnh thế.

--- mặc dù tất cả chỉ là trò chơi những vẫn làm người ta nhịn không được mà sùng bái người đàn ông đã gầy dựng toàn bộ những thứ này.

Kỳ Tuân thoạt nhìn bình thản nhưng kỳ thực rất đắc ý khoe khoang sự phồn hoa của Chu quốc, trong lúc lơ đảng nhìn thấy dáng vẻ sùng bái của người bên cạnh thì trong lòng cực kỳ khoái chí.

Anh đổi thành kiểu nắm tay mười ngón tay đan xen, dẫn Nhạc Hàm đi dạo trên phố, mua kẹo que, xem xiếc ảo thuật, thỉnh thoảng lại khoe khoang thành tích công thành của mình trước kia, khoái chí không gì sánh bằng.

Nhạc Hàm liếm kẹo que cảm thán: "Thế giới trong trò chơi tốt thật!"

Kỳ Tuân sâu xa nói: "Quả thật rất tốt, nhưng cuộc sống thực tế cũng không tệ mà."

Đề tài thay đổi có chút cứng ngắc nhưng vì Nhạc Hàm quá trì độn nên không phát hiện. Nghĩ tới nhóm Vu Mạn Mạn thời cấp ba, biểu cảm của cậu có chút vi diệu.

Kỳ Tuân suy nghĩ một chút rồi nói: "Ngày đó lúc cãi nhau anh có nói vài câu mà không suy nghĩ, có phải trước đây đã từng có người nói vậy với em không?"

Tối hôm qua Kỳ Tuân cứ suy nghĩ mãi, trực giác mách bảo anh rất có thể là vậy.

Phản ứng của Oa Oa ngày hôm đó giống như bất ngờ bị chạm vào mìn vậy.

Kỳ Tuân vì kích động mới nói thế, sau đó cũng thực hối hận. Ngẫm lại trong cuộc sống thực tế Oa Oa cũng bị người khác nói như vậy, anh liền cảm thấy khó chịu.

Nhạc Hàm cứng đờ.

Đi vài bước, tầm mắt cậu rũ xuống.

Kỳ Tuân nhỏ giọng hỏi: "Vẫn không muốn nói với anh à? Không muốn thì thôi, không sao."

Nhạc Hàm nhìn anh.

Cậu nhìn ra được Chiến Ca thật lòng quan tâm mình, muốn hiểu về mình hơn.

Im lặng một hồi, Nhạc Hàm nhỏ giọng nói: "Năm em học mười hai từng bị bạn cùng bàn trộm điện thoại."

Kỳ Tuân sửng sốt.

Bị trộm điện thoại?

Nhạc Hàm nói: "Bị mất sau tiết học thể dục, em khẳng định khi đó mình đã để điện thoại lại phòng học, lúc trở lại thì không thấy đâu nữa. Em tưởng có trộm vào lớp nhưng cả lớp chỉ có em bị mất. Giáo viên kiểm tra camera giám sát thì không phát hiện có người vào tiến vào lớp học nên cho rằng là em nhớ nhầm, đã không cẩn thận làm mất ở bên ngoài, ngay cả bản thân em cũng bắt đầu hoài nghi nên chuyện này cứ vậy cho qua. Ba mẹ nói chờ qua quốc khánh sẽ mua điện thoại mới cho em, bảo em tạm thời dùng điện thoại cũ của bọn họ."

Kỳ Tuân nhíu mày, phản ứng của anh rất nhanh, dựa vào những tri thức xã hội từng thấy từng nghe lập tức hiểu ra: "Là bạn học của em đã trộm à?"

Nhạc Hàm thản nhiên nói: "Là bạn cùng bàn của em đã trộm, một tuần sau thì cậu ta bị lộ tẩy, không biết nghĩ thế nào mà vẫn để điện thoại của em trong cặp, lúc một bạn học hỏi muộn đồ đã trực tiếp lục cặp cậu ta, lúc lấy đồ ra thì làm rớt điện thoại của em ra ngoài."

Khi đó, những bạn học khác không phát hiện vấn đề, chỉ có Nhạc Hàm và người bạn cùng bàn là nam sinh Diêu Linh Vũ hiểu rõ, nhìn thấy chiếc điện thoại nằm dưới đất, toàn thân cậu ta cứng ngắc.

Xung quanh truyền tới tiếng ồn ào vui cười của nhóm bạn học, mà giữa hai bọn họ thì lại có một thoáng im lặng.

Nhạc Hàm và Diêu Linh Vũ được đổi thành bạn cùng bàn từ đầu năm mười hai, trước đây Nhạc Hàm cũng không thân với Diêu Linh Vũ. Diêu Linh Vũ là một cái hũ nút, khai giảng nửa tháng mà hai người cũng không trao đổi được mấy câu, rất xa lạ.

Vì chuyện mất điện thoại mà Nhạc Hàm bị ba mẹ trách mắng một trận, nói cậu quá sơ ý, vì thế Nhạc Hàm có chút buồn bực. Hơn nữa Diêu Linh Vũ cũng không thân thiết gì, cậu liền trực tiếp hỏi: "Điện thoại của tôi là cậu trộm à?"

Những lời này rõ ràng truyền vào tai nhóm bạn học ở xung quanh.

Vì vậy tiếng ồn ào ở xung quanh cũng nháy mắt an tĩnh.

Thực tế, cho dù chuyện này đã dẫn tới những chuyện u ám tiếp theo đó trong cuộc sống của Nhạc Hàm nhưng đến tận bây giờ, cậu vẫn cảm thấy những lời mình hỏi hôm đó không có gì sai.

Người trộm là Diêu Linh Vũ.

Mặc kệ cậu ta có nỗi khổ tâm gì, cậu ta vẫn là tên trộm.

Nhạc Hàm không có bất kỳ nghĩa vụ phải nghĩ xem Diêu Linh Vũ có tâm tình gì khi bị vạch trần trước mặt mọi người, lại càng không có nghĩa vụ che giấu giúp Diêu Linh Vũ.

Như vậy gọi là không có tình thương sao?

Sau đó, ba mẹ đã mắng cậu như vậy.

Nhạc Hàm không cảm thấy vậy.

Có tình thương hay không không phải dùng vào chuyện như vậy.

Kỳ Tuân nghe tới đây thì sắc mặt đã rất khó coi: "Cậu ta đã làm gì?"

Nhạc Hàm cảm thấy trực giác của Chiến Ca thực chuẩn, cậu khẽ mỉm cười vì sự thông minh của người này.

Kỳ Tuân mất hứng siết chặt tay Nhạc Hàm: "Chuyện như vậy mà còn cười được?"

"Bởi vì đã qua rồi mà." Nhạc Hàm sờ đầu.

Kỳ Tuân khựng một chút mới hỏi: "Sau đó thì sao?"

Nhạc Hàm kể tiếp.

Diêu Linh Vũ bị vạch trần, chuyện bị nhóm bạn học truyền tới tai giáo viên, thầy Lư, giáo viên chủ nhiệm lớp bọn họ lập tức gọi Diêu Linh Vũ và Nhạc Hàm tới văn phòng. Bởi vì chuyện xảy ra trong giờ nghỉ trưa nên học sinh của các lớp khác cũng đang chơi đùa ngoài hành lang, lớp bọn họ xảy ra chuyện, lớp kế bên cũng nghe thấy, một truyền mười, mười truyền trăm, cứ thế truyền đi xa hơn, gần như chỉ một chốc lát cả trường đã biết, ngay cả hiệu trưởng cũng nghe tin mà tới.

Học sinh trộm đồ, sự tình còn huyên náo lớn như vậy, tình huống hiển nhiên rất tệ.

Hiệu trưởng yêu cầu thầy Lư liên hệ cha mẹ Diêu Linh Vũ, vì thế cha mẹ Diêu Linh Vũ vội vàng tạm nghỉ việc chạy tới trường, vừa mắng Diêu Linh Vũ vừa xin lỗi Nhạc Hàm.

Hoàn cảnh gia đình của Diêu Linh Vũ rất bình thường, cha mẹ thoạt nhìn khá tang thương, đối mặt với Nhạc Hàm và nhóm giáo viên thì rất rụt rè, sợ sệt.

Nhìn cha mẹ Diêu Linh Vũ khom người xin lỗi, Nhạc Hàm cảm thấy có chút khó chống đỡ.

Nhưng sự kiện lên men nhanh, kết thúc cũng nhanh, trường học nhanh chóng đưa ra kết luận, Diêu Linh Vũ sẽ bị xử phạt, mà Nhạc Hàm cũng hiểu được, không quản thế nào, chuyện này đã giải quyết xong rồi, cho dù cậu cảm thấy có chút lúng túng với cha mẹ Diêu Linh Vũ thì chuyện này cũng đã chấm dứt rồi.

Thế nhưng cậu đã sai rồi.

Chạng vạng hôm đó, Diêu Linh Vũ đáng ra đã theo cha mẹ mình về nhà.

Trường học của bọn họ có tiết tự học buổi tối, quy định trừ phi là tình huống đặc biệt, bằng không tất cả học sinh đều phải tham gia. Diêu Linh Vũ vừa xảy ra chuyện như vậy, gia đình có lẽ cần phải nói chuyện với nhau, vì vậy khi cha mẹ Diêu Linh Vũ muốn dẫn con về, thấy Lư hiển nhiên cũng không ngăn cản.

Sau khi chuyện trôi qua, mọi thứ tựa hồ đã trở lại bình thường, rất an tĩnh nhưng kỳ thực lại đang ẩn chứa sóng ngầm mãnh liệt.

Vị trí bên cạnh Nhạc Hàm trống rỗng, mặc dù có chút không an lòng nhưng cậu vẫn cố ép mình tập trung sự chú ý vào bài tập.

Lúc tiết tự học tối sắp kết thúc, Diêu Linh Vũ đột nhiên xông vào phòng học an tĩnh.

Tất cả mọi người đều rất kinh ngạc, lập tức ầm ĩ cả lên.

Nam sinh chơi khá thân với Vu Mạn Mạn lớn tiếng hỏi: "Mày trở lại làm gì đấy? Bị ba mẹ mày đuổi ra khỏi nhà rồi à?"

Đám bạn của nam sinh cười phá lên.

Vu Mạn Mạn và người ngồi cùng bàn cô ta cũng lộ ra vẻ mặt cười nhạo.

Sắc mặt Diêu Linh Vũ tái nhợt, hắn đứng trên bục giảng, hai tay chống lên mặt bàn, nhìn chằm chằm Nhạc Hàm cười lạnh.

Lúc này Nhạc Hàm cũng buông bút, sống lưng cứng ngắc nhìn chằm chằm Diêu Linh Vũ.

Diêu Linh Vũ giơ tay phải, lắc lắc điện thoại, giọng nói khàn khàn: "Bọn mày đừng vội cười tao, còn chuyện càng lớn hơn nữa bọn mày có muốn nghe không?"

Lập tức, Nhạc Hàm chợt nhớ ra một việc.

Điện thoại của cậu có khóa mật mã, nhưng vì ngồi cùng bàn nên cậu cũng không quá đề phòng, nhiều lần nhập mật mã trước mắt đối phương. Sau khi có điện thoại cũ của ba mẹ để dùng tạm, Nhạc Hàm đã đăng nhập vào Alipay, Wechat và các ứng dụng khác, tiền trong ví tạm thời không bị mất, nhưng trong khoảng thời gian trước đó, Diêu Linh Vũ có từng vào app hay không thì Nhạc Hàm không rõ.

Nhạc Hàm thật sự rất hối hận vì mình đã không có ý thức cảnh giác mạnh.

Mà Diêu Linh Vũ đã dùng sơ hở này để hung ác trả thù Nhạc Hàm ---

Nhạc Hàm là người đồng tính.

Nhạc Hàm từng tâm sự với bạn là thích lớp trưởng của mình.

Người bạn kia trêu chọc Nhạc Hàm là cái đồ thấy một người liền yêu một người.

Nhạc Hàm cũng không phủ nhận, chỉ đáp lại bằng icon cười hì hì.

Nhạc Hàm nói có một nam sinh trong lớp cũng rất đẹp trai.

...

Nắm giữ chứng cứ, Diêu Linh Vũ sớm đã chụp hình lại gửi vào mail của mình, down về điện thoại.

Mà khoảnh khắc đó, ánh mắt của bạn học từ Diêu Linh Vũ trên bục giảng dời sang Nhạc Hàm.

Nhạc Hàm trở thành tâm điểm chú ý của cả lớp.

Đám học sinh từ kinh ngạc, không thể tin nổi, sửng sốt, khiếp sợ đến xấu hổ, đồng tình, lắc đầu, cuối cùng chuyển ánh mắt trách móc về phía Diêu Linh Vũ.

Mà một nhóm khác thì ánh mắt giống như phát sáng, mặt đỏ bừng quay sang nhìn nhau, ánh mắt đầy hưng phấn và kích động khi nghe thấy một tin tức thú vị.

Hai quần thể nhân loại khác biệt phân chia rõ ràng vào thời khắc này.

Kỳ Tuân nghe Nhạc Hàm nhàn nhạt kể lại những chuyện này, sắc mặt tái xanh.

"Cho nên suốt một năm học đó, những người đó----" Kỳ Tuân không nói tiếp, nghĩ tới ngày đó mình đã nói ra những lời như vậy thì hối hận tới mức chỉ muốn đánh chết chính mình: "Oa Oa, anh xin lỗi, ngày đó anh thật sự vì quá kích động nên mới nói ra những lời như vậy, anh không giống như bạn học của em đâu..."

"Em biết anh không phải người như bọn họ." Nhạc Hàm thở dài: "Em biết, chỉ là ngày đó nghe thấy liền nhớ tới chuyện thời cấp ba, khó tránh tức giận."

Kỳ Tuân nhỏ giọng nói: "Em giận là đúng lắm."

Dừng một chút lại nói: "Em nên đập anh một trận."

Nhạc Hàm quay đầu đi, nhỏ giọng nói: "... em không nỡ."

Kỳ Tuân: "..."

Anh buông tay Nhạc Hàm, ôm lấy eo người này, hai người liền dựa sát vào nhau.

Tai Nhạc Hàm hồng hồng.

Kỳ Tuân thì vẫn buồn bực.

Nếu anh quen biết Oa Oa sớm một chút, thấy lũ người kia khi dễ Oa Oa như vậy, chờ xem anh làm sao xử lý đám rác rưởi đó...

Cần phải sớm quen biết Oa Oa, Oa Oa rốt cuộc học trường cấp ba nào? Nói đúng hơn là, Oa Oa ở thành phố nào?

Đây là chuyện mà anh muốn biết nhất.

Kỳ Tuân xoa nắn ngón tay Nhạc Hàm, trầm ngâm một hồi mới nói: "Em học trường nào vậy?"

Nhạc Hàm: "Có nói thì anh cũng không biết đâu mà!"

Cả nước có nhiều trường cấp ba như vậy, mặc dù Nhạc Hàm học trường điểm của thành phố nhưng nó cũng chỉ nổi tiếng ở C thị mà thôi, mang ra toàn quốc thì không có bao nhiêu người biết.

Kỳ Tuân không đồng ý: "Không nhất định. Mà nói tới thì anh từng học cấp ba Đệ Nhị C thị, em từng nghe qua chưa?"

Gương mặt đỏ rực của Nhạc Hàm biến thành sửng sốt khi nghe thấy lượng tin tức mà Kỳ Tuân vừa nói.

Trường cấp ba Đệ Nhị C thị?

Đây là trường cấp ba trâu bò nhất C thị! !

Đệt, Chiến Ca thật trâu bò!

Chờ đã, Chiến Ca cũng là người C thị? !

Nhạc Hàm bật thốt: "Em học trường cấp ba trực thuộc C đại!"

Kỳ Tuân ngạc nhiên, sau đó hơi thở trở nên nặng nề, anh nhìn chằm chằm Nhạc Hàm: "Em cũng ở C thị? Bây giờ em đang ở đâu?"

[end 36]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip