[31.32.33] Hắn Xốc Khăn Hỉ Trùm Đầu Của Ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[31] Hắn Xốc Khăn Hỉ Trùm Đầu Của Ta - Nhạc Hàm Kinh Sợ Run Tay, Tú Cầu Trong Tay Liền Rơi Xuống

****

Vị quốc chủ kia cười phá lên, còn định nói gì đó nhưng bị Kỳ Tuân đột nhiên chen vào.

Triệu Nhất Phi không kịp phản ứng, trước mặt đã xuất hiện một bức tường người.

Mặc dù vốn thần tượng Mộc Dĩ Thành Chu nhưng Triệu Nhất Phi vẫn bị thân hình cao lớn cùng khí thế âm trầm của đối phương dọa nuốt nước bọt, thận trọng hỏi: "Mộc Thần.... làm sao vậy?"

Kỳ Tuân gằn từng chữ hỏi: "Nick chính của Đát Kỷ là ai?"

Triệu Nhất Phi choáng váng: "Ôi chao? Cái này...."

Ngay sau đó, Kỳ Tuân nói ra ba chữ làm Triệu Nhất Phi sợ ngây người.

Anh nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Là, Oa, kia?"

Triệu Nhất Phi lắp bắp: "Sao sao sao sao sao ông biết?"

Kỳ Tuân hít sâu một hơi, nhắm hai mắt lại.

Sau khi nuốt xuống ngụm hơi này, anh mở mắt ra, thoạt nhìn rất bình tĩnh hỏi người bên cạnh: "Vừa nãy Đát Kỷ đã đi đâu?"

Lúc nghe Kỳ Tuân nói ba chữ 'là oa kia', Chu Diêu hiển nhiên cũng liên tưởng tới gì đó, sắc mặt thay đổi, cũng khẩn trương nhìn qua.

Nhưng mọi người lại quay mặt nhìn nhau, không ai biết Đát Kỷ đã đi đâu---- có lẽ Thang thái tử biết, dù sao thì khi đó chỉ có mỗi cậu ta chạy theo Đát Kỷ.

Kỳ Tuân bình tĩnh mở bản điều khiển định liên lạc với Thang thái tử, lúc này lại nghe cách đó không xa có người lớn tiếng bát quái: "Ha ha ha, Đát Kỷ lại tới Tú Cầu lâu rồi! Hôm nay hắn bị cái gì kích động vậy? Nhưng mà lần này chắc hắn được như nguyện rồi, Thang thái tử cũng tới, có người nói đang chờ sẵn ở đó!"

'Rắc' một tiếng, Kỳ Tuân siết chặt nắm tay đang định mở bảng điều khiển thành quyền, phát ra tiếng xương cốt ma sát.

Chu Diêu bị dọa hoảng sợ, rụt đầu, nơm nớp lo sợ quan sát Kỳ Tuân.

Khóe miệng người đàn ông cao lớn dữ tợn nhếch lên, lộ ra nụ cười biến thái.

Đệt mợ, bên này cũng có một người bị kích động!

"Rốt, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, Mộc Thần, làm sao ông biết...." Triệu Nhất Phi cũng không biết hiện giờ là tình huống gì, vừa liếc nhìn người đang nói chuyện cách đó không xa, thầm nghĩ, sao Nhạc Hàm lại nổi điên chạy tới Tú Cầu lâu rồi chứ? Đồng thời yếu ớt hỏi Mộc Dĩ Thành Chu, còn chưa hỏi xong thì Mộc Dĩ Thành Chu đã không nói lời nào, trực tiếp biến mất tại chỗ.

Tất cả mọi người sửng sốt.

"Mộc Thần đi đâu vậy? Đại điển đăng cơ đã sắp bắt đầu rồi!"

"Đúng vậy, ổng đi đâu thế?"

"Vừa nãy Mộc Thần hỏi về Đát Kỷ, lẽ nào muốn đi tìm Đát Kỷ?"

"Nhưng không phải Đát Kỷ đang ở Tú Cầu lâu à? Mộc Thần tới làm gì..."

"Sao tui cảm thấy Mộc Dĩ Thành Chu đi khá gấp thế nhỉ..."

Nói tới đây, mọi người trao đổi ánh mắt, phát hiện lượng tin tức trong mắt nhau đều rất lớn!

Chu Diêu vốn muốn ổn định cục diện, thế nhưng mọi người đã thảo luận tới nước này rồi, còn ổn cái rắm gì nữa!

Cậu vuốt mặt nói: "Cái đó, không bằng chúng ta chuyển chỗ đi."

.

Tú Cầu lâu Tần quốc.

Nhạc Hàm lên lầu đã hơn mười phút, lúc cậu vừa mới lên lầu đã có người post bài lên diễn đàn, lúc này đã có rất nhiều người vây xem, xung quanh là một mảng chi chít đông nườm nượp nhưng lại cực kỳ trật tự chừa ra một khoảng tròn ở chính giữa, mà Thang thái tử đứng trung bình tấn chờ chụp tú cầu ở chính giữa đã hơn mười phút, lúc này hai cái đùi cũng đang run lẩy bẩy.

Quần chúng ăn dưa vây xem vừa chờ đợi động tĩnh vừa hưng phất xoát diễn đàn.

Tiêu đề bài post trên diễn đàn là: [Đát Kỷ Lại Leo Tú Cầu Lâu, Lần Này Thang Thái Tử Chờ Sẵn! ! !]

Bài post chỉ mới đăng mười phút ngắn ngủi nhưng đã leo tới hơn trăm lầu, còn đang không ngừng gia tăng.

"Đệt, lần này Đát Kỷ cùng Thang thái tử khẳng định thành sự rồi!"

"Có khi nào hai người này đã sớm ở chung một chỗ, lần này chỉ cố ý ra vẻ mà thôi?"

"Đát Kỷ lên lâu như vậy rồi sao còn chưa ném?"

"Chết cười, lẽ nào muốn chờ nhiều người tới nữa? Ngoại trừ Thang thái tử, còn ai dám chụp cầu của hắn nữa chứ 2333333"

"Đám nói Mộc Thần thích Đát Kỷ đau mặt chưa? Tuyệt sắc Chiến Quốc sao có thể coi trọng cái tên nhân yêu này chứ [nhún vai] ngay cả cái bóng cũng không nhé!"

Đối diện Tú Cầu lâu là một tòa quán trọ hai tầng, một cánh cửa sổ hơi hé ra, một con mắt từ khe hở nhìn chằm chằm tình huống bên Tú Cầu lâu. Mới vừa đánh công thành chiến xong đã nghe nói Đát Kỷ tới Tú Cầu lâu, Tần Ngọc Viện lập tức chạy tới rình coi siết chặt khăn tay, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Ném, mau ném đi!"

Trên Tú Cầu lâu, Nhạc Hàm đang nghiêm túc vừa nghĩ vừa viết, còn sửa sửa đổi đổi, rốt cuộc cũng soạn xong [Thư Ly Hôn], sau đó đặt bút xuống tự mình thưởng thức.

Hệ thống thống kê lại có hơn một ngàn chữ, so với lúc viết văn còn nhiều chữ hơn, nội dung ghi rõ tiền căn hậu quả chuyện ầm ĩ của cậu cùng Chiến Ca, biểu đạt cậu cực kỳ bất mãn với tên khốn khiếp Chiến Ca này.

Nhạc Hàm rất hài lòng, sau đó đứng dậy dựa vào lan can Tú Cầu lâu---- vì dựa vào gần lan can nên tú cầu tự động xuất hiện trong tay cậu---- liếc nhìn xuống bên dưới.

---- vẫn chỉ có một mình Thang thái tử!

Nhạc Hàm quả thực tức tới muốn ngất xỉu!

Vì sao chứ? Cậu không được hoan nghênh vậy sao? ! Cậu thì làm sao chứ? !

Thang thái tử túa không ít mồ hôi, thấy Nhạc Hàm rốt cuộc cũng ló đầu ra liền tha thiết hô: "Đát Kỷ, cậu mau ném đi, tôi nhất định sẽ chụp được, đừng sợ!"

Cậu mới không sợ!

Nhạc Hàm tức chết rồi.

Cậu khẽ cắn môi, liếc nhìn đám quần chúng ăn dưa, nghĩ tới người đàn ông kia không biết đang làm gì lúc này, trong lòng có chút vắng vẻ, cũng cảm thấy trống rỗng, không thú vị.

Nhạc Hàm mờ mịt, trong lòng hỗn loạn, không biết mình rốt cuộc phải làm thế nào.

Mà Thang thái tử thì vẫn kiên nhẫn hô: "Đát Kỷ, mặc kệ cậu đang chờ đợi ai, hắn không có tới! Người không chút do dự đi theo cậu chỉ có tôi mà thôi, cậu nhìn tôi một chút đi!"

Nhạc Hàm đảo mắt, ánh mắt đặt lên người Thang thái tử.

Được Nhạc Hàm chú ý, Thang thái tử lại càng phấn chấn hơn: "Tôi nhất định sẽ đối xử tốt với cậu, cậu cho tôi một cơ hội đi, được không?"

Quần chúng ăn dưa cũng bắt đầu nhao nhao.

"Ném đi, mau ném đi!"

"Thang thái tử rất có thành ý!"

"Đúng vậy, bọn tôi đều chúc phúc cho hai người!"

"Đát Kỷ, mau ném đi!"

"Đát Kỷ, mau ném đi!"

"Đát Kỷ, mau ném đi!"

Nhưng Nhạc Hàm cũng không bị lôi kéo dụ dỗ, ngược lại lại giật mình, hai tay nâng tú cầu đặt trên lan can, tay dùng sức nắm chặt tú cầu, đầu óc hỗn loạn gần như là trống rỗng.

Sau một lúc lâu thì cậu nhìn vào khoảng không, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Cho dù tôi thấy một người liền yêu một người?"

Thang thái tử cảm thấy thực đau lòng nhức óc với vấn đề này: "Nếu cậu thấy một người liền yêu một người sao lại không ném cầu cho tôi! ! !"

Nhạc Hàm: "..."

Tiếng hét này phát ra từ tận đáy lòng đối phương nhưng cậu chỉ có thể im lặng chống đỡ.

Nhạc Hàm đột nhiên có chút mệt mỏi.

Haiz, chuyện đến nước này, cậu không còn muốn làm gì nữa.

Cậu không thể nào ném cầu cho Thang thái tử, cũng không có ý dùng thân phận Đát Kỷ gả cho người khác, trò hề này cũng nên kết thúc rồi. Tuy quần chúng vây xem có lẽ sẽ rất khó hiểu, nhưng Nhạc Hàm căn bản không có ý định phụ trách.

Cậu mệt mỏi nghĩ, vẫn là đổi về nick Oa Oa thì hơn, tìm Chiến Ca nói chuyện một chút.

Vì vậy cậu cầm tú cầu, định ném qua cái kệ trống ở trong góc--- một khi người chiếm Tú Cầu lâu ném tú cầu lên kệ thì đại biểu người này từ bỏ ý định ném tú cầu.

Nhưng rõ ràng, quần chúng vây xem còn kích động hơn cả hai vị đương sự.

Mọi người vỗ tay hô to: "Đát Kỷ, mau ném đi! Đát Kỷ, mau ném đi!"

Nhạc Hàm giật mình, trong đám người đột nhiên có người hô một tiếng: "Đát Kỷ ném rồi!"

Thang thái tử bị tiếng hô này kích động tiến tới trước nhìn kỹ, ngay sau đó có một bóng đen bay tới, gầm lên một tiếng vang vọng tới tận mây xanh: "--- không cho phép ném! ! !"

Nhạc Hàm ôm tú cầu vừa mới giơ tay lên đã bị tiếng gầm này dọa tới run người, tay khẽ buông, tú cầu từ trong tay cậu rơi ra, đụng vào lan can rồi lăn một cái rớt ra bên ngoài.

Bản tôn của tiếng gầm ở phía xa: "..."

Nhạc Hàm: "..."

---- chờ đã, cậu không có ý định ném mà! ! !

Nhạc Hàm kinh hô một tiếng, theo bản năng vươn người ra ngoài muốn chụp lại tú cầu nhưng chỉ vớt được khoảng không.

Tú cầu không ngừng rơi xuống!

Thang thái tử gấp tới mặt đỏ bừng, đã phi thân lên muốn cướp cầu.

Nhạc Hàm kinh hãi, vội vàng lao xuống muốn giành lấy cầu.

Quân chúng vây xem phát ra tiếng hét đề xi ben chói tai!

Tần Ngọc Viện ở trong quán trọ đối diện nhảy dựng lên, hai nắm tay siết lại thành quyền 'yes' một tiếng!

Nhưng ngay tình thế ngàn cân treo sợi tóc này, từ xa xa bay tới một thanh kiếm ở giữa không trung chém trúng tú cầu đang rơi xuống, đâm xuyên qua, lực đạo mạnh mẽ mang theo kiếm khí sắc bén tiếp tục bay tới, đâm thủng hoàn toàn phần giàn giáo của Tú Cầu lâu!

Tú cầu lâu bị chém làm đôi, trượt nghiên xuống!

Thang thái tử choáng váng, Tần Ngọc Viện choáng váng, quần chúng vây xem choáng váng, Nhạc Hàm cũng choáng váng.

Nửa người của Nhạc Hàm đã chồm ra ngoài lan can, lúc đầu vốn định nhảy xuống, kết quả Tú Cầu Lâu bị nghiêng, cậu không kịp chuẩn bị trực tiếp bị ngã nhào ra ngoài!

Nhạc Hàm hô to một tiếng, còn không kịp điều chỉnh tốt tư thế để sử dụng kỹ năng khinh không của nick Đát Kỷ thì bóng dáng từ xa xa đã bay tới trước mặt, ở ngay trước mắt mọi người mạnh mẽ ôm lấy eo cậu ở giữa không trung, quay vài vòng, vững vàng đáp xuống đất!

[end 31]

[32] Hắn Xốc Khăn Hỉ Trùm Đầu Của Ta

****

Quần chúng vây xem náo động!

Một màn này có phải giống phim thần tượng quá rồi không! !

Con ngươi Thang thái tử co rút--- tú cầu không chụp được cũng thôi đi, người trong lòng mình nửa đường bị người ta cướp mất làm mắt cậu ta trừng sắp toét ra tới nơi!

Đáp xuống đất, cậu ta thở phì phò hổn hển như trâu, điểm mủi chân một cái bay tới chỗ hai người cách đó không xa, muốn xem xem tên cẩu nam nhân đang đưa lưng về phía mình là thần thánh phương nào.

Cũng vào lúc này, trong nhóm quần chúng vây xem có người sợ hãi hô: "Mộc Dĩ Thành Chu!"

Thang thái tử kinh ngạc, người đàn ông đưa lưng về phía cậu ta cũng quay đầu lại, gương mặt lộ rõ âm trầm nhưng lại không hề suy giảm độ tuấn mỹ, không thể nghi ngờ chính là Mộc Dĩ Thành Chu.

Xung quanh xì xì xào xào phát ra tiếng ăn dưa, mọi người châu đầu ghé tai, ánh mắt đầy hoài nghi.

Sao Mộc Dĩ Thành Chu lại ở đây?

Không phải ổng đang tiến hành đại điển đăng cơ à? Sao lại chạy tới đây giành người với Thang thái tử?

Rất nhanh đã có người nghĩ tới bài post chuyện tình tay ba của Thang thái tử, Đát Kỷ cùng Mộc Dĩ Thành Chu trên diễn đàn đoạn thời gian trước, khi đó phần lớn mọi người đều không tin, chỉ cho là đang nghe chuyện cười, nhưng hiện giờ xem ra chuyện này khá vi diệu!

Thang thái tử bùng nổ: "Mộc Dĩ Thành Chu, ông muốn làm gì đây hả? Không phải ông chính mồm nói mình không có hứng thú với Đát Kỷ à? !"

Kỳ Tuân lạnh lùng nói: "Tôi nói khi nào?"

Thang thái tử: "..." Cậu ta bị cái người không biết xấu hổ này làm sợ hãi!

Lúc đang nói chuyện, quả tú cầu bị thanh kiếm của Kỳ Tuân xỏ xuyên qua như kẹo hồ lô bay về trong tay Kỳ Tuân, Kỳ Tuân rút tú cầu vung kiếm, kiếm khí trực tiếp hất văng Thang thái tử ra xa hơn mười mét.

Thang thái tử lộn mấy vòng mới có thể dừng lại, người đầy bụi đất, hận tới nghiến răng ngóc đầu quát: "Bây giờ ông có muốn đổi ý cũng không kịp đâu, khi đó Đát Kỷ cũng chính tai nghe thấy lời ông, Đát Kỷ, cậu nói chuyện đi!"

Mà Đát Kỷ--- cũng chính là Nhạc Hàm, lúc này vẫn còn bị Kỳ Tuân ôm chặt trong lòng, không thể động đậy.

Nói đúng hơn thì cậu đã sợ tới ngây người, hoàn toàn không nghĩ tới chuyện cử động, cứ vậy bán dựa vào lòng đối phương, trợn mắt há hốc nhìn.

Kỳ Tuân nhìn lại, đối diện với ánh mắt đờ đẫn của Nhạc Hàm thì hơi híp mắt.

"Đát Kỷ!" Thang thái tử nôn nóng gọi lại thần trí của Nhạc Hàm.

Nhạc Hàm giật mình lấy lại tinh thần, vừa định giãy giụa thoát ra khỏi lồng ngực người đàn ông này thì đối phương lại dùng lực siết một cái, Nhạc Hàm ui một tiếng, cả gương mặt đập vào ngực đối phương, mũi đụng vào lồng ngực cứng ngắc, nước mắt cũng sắp ứa ra.

"Ô ô ô----" Nhạc Hàm đẩy đẩy, đối phương lại càng ôm chặt hơn, vì vậy Nhạc Hàm không nói được câu nào.

Hành động này quá đáng xấu hổ, Thang thái tử tức tới sắp phun máu, một lần nữa bay tới giương nanh múa vuốt: "Ông không biết xấu hổ!"

Kỳ Tuân lập tức đưa tay túm lấy bả vai Thang thái tử hất ngã xuống đất, từ trên cao nhìn xuống nói: "Thông báo cho cậu biết, Đát Kỷ là của tôi, cậu đừng có mà mơ."

Những lời này vừa nói ra, quần chúng vây xem lại náo động.

Nghe xem nghe xem, đây là lời Mộc Thần nói ra sao? !

Đây thật sự là bản tôn Mộc Dĩ Thành Chu sao? !

Này rõ ràng là tổng tài bá đạo từ đâu nhảy ra đi!

Mộc Dĩ Thành Chu lại thật sự thích Đát Kỷ? ! ! !

Nhạc Hàm nghe vậy thì lại càng dùng sức đẩy đối phương---- từ khi nào cậu đã biến thành người của Mộc Dĩ Thành Chu rồi?

Khoan đã! Tú cầu của cậu hiện giờ đang ở trong tay Mộc Dĩ Thành Chu, cậu cùng Mộc Dĩ Thành Chu ở trong hệ thống trò chơi đã tiến vào trạng thái hôn nhân!

Chết thật, cậu đã 'quá trớn' thật rồi sao! ! !

Thang thái tử bị Kỳ Tuân đè dưới đất không ngóc đầu dậy nổi, tức giận nói: "Ông nói cái bép gì vậy, có bản lĩnh thì buông Đát Kỷ ra, hỏi xem cậu ấy có đồng ý đi cùng với ông hay không?"

Vào lúc này, nhìn thấy Kỳ Tuân xuất hiện Tần Ngọc Viện liền lao ra khỏi quán trọ, cố gắng chen vào trong đám người, vừa đau lòng lại khiếp sợ nhìn người bị Kỳ Tuân ôm chặt trong lòng, lảo đảo muốn ngã: "Kỳ... Mộc Thần, anh, anh, Đát Kỷ là nam mà!"

Khuê mật Tiểu Đào ở trong game của Tần Ngọc Viện cũng tức giận nói: "Nhất định là Manh Bất Manh làm hư Mộc Thần rồi!"

Chu Diêu mới vừa dẫn nhóm quốc chủ chạy tới vây xem: ...nồi từ trên trời giáng xuống mà!

Chờ đám người lục tục tới đông đủ, quần chúng vây xem lại càng kích động hơn.

Đát Kỷ, Mộc Dĩ Thành Chu, Thang thái tử, Tần công chúa, còn cả Manh Bất Manh cùng quốc chủ các nước, thế trận này quá trâu bò, hiện giờ chính là màn bát quái hot nhất trong lịch sử, có thể xếp vào hàng top năm nay!

Tất cả mọi người đều chăm chú nhìn ba người bên trong vòng vây, không quản hưng phấn, đau lòng, khiếp sợ, tò mò, đều muốn xem xong màn kịch này.

Mà Kỳ Tuân cũng không có ý định che che giấu giấu.

Thành thật mà nói, hiện giờ anh đã bắt đầu hối hận vì ban đầu mình đã nghĩ ngợi quá nhiều, nếu sớm nói thân phận nick chính thì đã không nháo loạn như vậy rồi.

Phạm vi năm trăm mét xung quanh Tú Cầu lâu không thể dịch chuyển, vì vậy lúc tới biên giới Tú Cầu lâu, Kỳ Tuân chỉ có thể dựa vào khinh công để di chuyển, nếu anh không tới kịp thì lúc này có lẽ Thang thái tử đã cướp được tú cầu rồi, nghĩ tới đây Kỳ Tuân lại muốn phát điên!

Ngày hôm nay, anh phải giải quyết toàn bộ tai họa ngầm ở trước mặt mọi người!

Nhạc Hàm đã sắp chết ngộp tới nơi rồi, từ đấm ngực người đàn ông này chuyển sang nhéo bắp tay.

Đối phương rốt cuộc cũng chịu buông lỏng.

"Phù---" Nhạc Hàm thở hắt một hơi, cảm thấy giống như đã qua mấy đời.

Thang thái tử chăm chú nhìn Nhạc Hàm, ôm hi vọng nói: "Đát Kỷ, cậu mau từ chối đi, cậu không hiểu gì cả đúng không?"

Nhạc Hàm gật đầu: "Đúng vậy, đúng vậy----"

Kỳ Tuân cười lạnh một tiếng, cúi đầu làm bộ như muốn hôn.

Thang thái tử hét lên: "A----"

Nhạc Hàm kinh hãi tát một phát, không chút nghĩ ngợi mắng: "Tôi có chồng rồi!"

Kỳ Tuân nhìn chằm chằm người trước mặt, hung ác cắn vào lòng bàn tay đối phương, sâu xa nói: "Em còn biết mình có chồng rồi à?"

Nhạc Hàm sửng sốt.

Âm thanh của Kỳ Tuân đầy lên án: "Cả ngày không chịu lên mạng, đảo mắt đã chuyển sang nick phụ chạy đi ném tú cầu, em lợi hại thật đấy Oa Oa."

Nhạc Hàm không kịp phản ứng, đầu óc của cậu đã bị nghẽn lại rồi.

Cậu chuyển những lời này của Mộc Dĩ Thành Chu vào trong óc, nhai qua nhai lại bốn năm lần nhưng tựa hồ vẫn không hiểu. Nhưng dần dần, cậu lộ ra biểu cảm kinh ngạc, toàn thân cũng khẽ run.

"Anh, anh..."

Thang thái tử thấy tình huống như vậy liền nghĩ là không ổn, vội vàng la lên: "Rốt cuộc là chuyện gì? Hai người đánh đố cái gì vậy? Hai người lén lút có quan hệ à?"

Tần Ngọc Viện cũng gấp: "Mộc Thần, anh cùng Đát Kỷ----"

"Đát Kỷ có nick chính, các người đều biết." Kỳ Tuân đảo mắt, liếc nhìn đám người rồi bình tĩnh nói: "Nhưng không nói cho các người biết, tôi cũng có nick phụ."

Thang thái tử: "..."

Tần Ngọc Viện: "..."

Quần chúng vây xem: "..."

Chờ đã, này là kiểu câu gì vậy?

Dự cảm mơ hồ này là sao?

Sẽ không phải chứ?

Không phải chứ?

Trên đời này còn chuyện máu chó như vậy nữa sao?

Ở trong lòng Kỳ Tuân, Nhạc Hàm đã cúi đầu, gương mặt đỏ bừng tới sắp nhỏ ra máu.

Này là sao đây.... này tính là gì chứ... có cần trùng hợp vậy không! !

Kỳ Tuân nhàn nhạt nói ra đáp án mà tất cả mọi người đều nín thở chờ đợi: "Thực tế, nick phụ của tôi và nick chính của Đát Kỷ đã sớm kết hôn rồi."

Ầm--- sấm sét giữa trời quang!

Tất cả mọi người choáng váng--- làm sao có thể!

Nick phụ của Mộc Dĩ Thành Chu đã kết hôn với nick chính của Đát Kỷ? Hai người này vậy mà thần không biết quỷ không hay sớm đã lén thành thân rồi? !

Trong game này còn chuyện gì có thể làm người ta ngoác mồm kinh ngạc hơn nữa không chứ? Sẽ không!

Thang thái tử đột nhiên nghĩ tới hai người từng gặp ở Vạn Quốc Hội, một tia sáng lóe lên trong đầu.

Đúng lúc này, Kỳ Tuân cố ý bổ sung: "Hơn nữa hai nick đó của tôi và Đát Kỷ, các người cũng đã sớm thấy qua rồi."

----tức là hai người đó chính là Mộc Dĩ Thành Chu cùng Đát Kỷ! !

Thang thái tử ngạc nhiên. Mặc dù trước đó đã nghi ngờ cậu trai đáng yêu có nốt ruồi lệ ở Vạn Quốc hội chính là Đát Kỷ, nhưng cậu ta vẫn tin tưởng không quản là nick phụ Đát Kỷ hay nick chính thì đều độc thân, lúc này đột ngột biết chân tướng, phản ứng đầu tiên là không muốn tin tưởng, huống chi đối tượng mà Đát Kỷ kết hôn lại còn là Mộc Dĩ Thành Chu!

Cậu ta hồn bay phách lạc nói: "Không có khả năng, không có lý nào, vậy tại sao trước kia ông lại tỏ ra không quen biết Đát Kỷ chứ? Vừa nãy ở trên chiến trường hai người còn mắng chửi nhau, tôi nghe thấy mà!"

Kỳ Tuân: "..."

Nhạc Hàm: "..."

"Bởi vì trước đây bọn tôi không biết rõ về nick chính nick phụ của nhau, tôi đương nhiên không biết Đát Kỷ là vợ mình." Kỳ Tuân bĩu môi.

Thang thái tử phản ứng rất nhanh, cậu ta không để ý tới chuyện Mộc Dĩ Thành Chu làm sao biết được thân phận thật của Đát Kỷ, chỉ hỏi: "Vậy không phải ông rất ghét Đát Kỷ à? Cho dù đó là nick phụ của vợ ông nhưng ông rõ ràng rất ghét Đát Kỷ!"

Người nào đó đã từng nghĩ rằng nếu Oa Oa là Đát Kỷ thì mình phải tốn một đoạn thời gian rất dài mới có thể tiếp thu nổi tính cách thật sự của người nào đó: "Không ghét, vợ của tôi làm gì tôi cũng thích hết."

"..." Thang thái tử: "Đát Kỷ thích trang điểm thoa son đỏ chót?"

Kỳ Tuân nâng cằm Nhạc Hàm, tròng mắt chăm chú nhìn người nào đó đang thẹn tới nhắm chặt mắt lại: "Gương mặt nhỏ nhỏ cằm nhọn nhọn, đẹp, mắt rất to, môi cũng rất gợi cảm, chiều cao một mét tám, rất cao gầy."

Đánh giá tổng quan một lần, Kỳ Tuân mỉm cười thẳng thắn nói: "Hoàn mỹ."

Thang thái tử: "..."

Người vây xem: "..."

Này không phải thẩm mỹ có vấn đề, này là cả người đều có vấn đề?

Nhạc Hàm ngay cả cổ cũng đỏ ửng.

Cậu sắp không chịu nổi cảm giác xấu hổ này nữa rồi, muốn che mặt: "Sao anh, sao anh lại là Mộc Dĩ Thành Chu..."

Lúc này Kỳ Tuân cảm thấy thực buồn cười: "Vậy sao em lại là Đát Kỷ chứ?"

Nhạc Hàm có động não lớn cỡ nào cũng không tưởng tượng nổi Chiến Ca lại là Mộc Dĩ Thành Chu!

Cho nên trước đó hai người bọn họ đã làm gì vậy chứ?

"Chả trách khi nãy anh lại hỏi em có thích Mộc Dĩ Thành Chu hay không!" Nhạc Hàm hiểu ra, ánh mắt ướt át, tròng mắt tức giận trừng Kỳ Tuân.

Nói tới chuyện này, Kỳ Tuân cũng nghiến răng: "Em còn nói không thích?"

"Em đương nhiên không thích rồi! Anh cũng không thích em còn gì!" Nhạc Hàm nói cực kỳ hùng hồn, bởi vì Mộc Dĩ Thành Chu biểu lộ ghét bỏ cậu rất rõ rệt.

Kỳ Tuân nghẹn lời sờ sờ mũi, ngượng ngùng nói: "Anh sai rồi."

Nhạc Hàm thở phì phò nhìn anh.

Kỳ Tuân vẫn nhớ cũng vì mình chọc Oa Oa nên Oa Oa mới tức giận đến mức không thèm để ý tới mình.

Cơn giận vì suýt chút nữa đã bị cướp mất vợ đã được cảm giác an tâm khi được ôm vợ trong lòng lúc này xoa dịu, Kỳ Tuân cầu xin khoan dung: "Anh sai thật rồi, Oa Oa, tha thứ cho anh được không? Đừng giận nữa. Mặc kệ em là Oa Oa hay là Đát Kỷ, mặc kệ trước kia em dễ dàng thích người khác thế nào, anh cũng thích em, sau này chỉ thích một mình anh thôi, được không?"

Nhạc Hàm bị lời thổ lộ dịu dàng của Kỳ Tuân làm cho cảm xúc phập phồng.

Hốc mắt chua xót.

Thật ra cậu vẫn có chút ủy khuất, nhưng nghĩ kỹ lại thì Chiến Ca vậy mà lại xuất hiện ở nơi này.

Vừa nãy khi ở trên Tú Cầu lâu, lia mắt nhìn xung quanh, trong lúc hoảng hốt trong đầu chỉ nghĩ tới người đàn ông này, nhưng Chiến Ca sao có thể ở đây chứ?

Nhưng Chiến Ca lại thật sự xuất hiện!

Nhạc Hàm cảm thấy thực kỳ diệu, cũng thực kích động.

Cậu níu vạt áo đối phương, trong lòng thực cảm động, hai mắt sáng long lanh định gật đầu thì một tờ giấy đột nhiên theo gió lượn lờ bay tới đáp lên mặt Kỳ Tuân.

Kỳ Tuân sửng sốt, có chút mờ mịt lấy tờ giấy xuống, tập trung nhìn lại: "..."

Nhạc Hàm biết rõ trên giấy viết cái gì: "..."

Đột... đột nhiên lại muốn offline chạy trốn...

[end 32]

[33] Hắn Xốc Khăn Hỉ Trùm Đầu Của Ta

****

Nhạc Hàm yên lặng xoay người muốn bò ra khỏi lòng ngực Kỳ Tuân.

'Bộp' một tiếng, một bàn tay giữ chặt bả vai cậu.

Nhạc Hàm: "..." Mồ hôi lạnh ào ào túa ra.

"Oa Oa..." Âm thanh âm u vang lên sát bên tai.

Nhạc Hàm lạnh run nhận sai: "Em em em chỉ viết linh tinh thôi!"

"Viết linh tinh?" Kỳ Tuân vười vặn vẹo, xốc tờ giấy đưa tới trước mắt Nhạc Hàm, từ ngữ lộ rõ căm giận, mắng chửi cũng thôi đi, anh chịu đựng, cuối cùng trên giấy còn viết cái gì đây?

"Không có liêm sỉ thì không có liêm sỉ, tôi muốn đổi chồng, đổi một ông chồng cao to hơn đẹp trai hơn! Không, tôi muốn khởi nghĩa, muốn làm hoàng đế, mở hậu cung! ! !"

"Mở hậu cung, hử?" Kỳ Tuân áp sát bên tai Nhạc Hàm, khí tức ấm áp làm Nhạc Hàm nổi da gà: "Em muốn cưới tên dã nam nhân nào đấy hả, nói nghe thử xem?"

Nhạc Hàm sợ tới phát khóc, quay đầu đi đáng thương nói: "em chỉ YY chút thôi..."

"Vậy em nói coi em đã YY cái gì rồi?" Trán Kỳ Tuân nổi lên mấy cọng gân xanh: "Anh không ngờ bình thường em còn YY mấy thứ này đấy?"

Nhạc Hàm: "..." Không ổn, còn nói nữa thì chỉ có một con đường chết.

Nhạc Hàm quyết định thật nhanh, giang tay, cắm đầu dụi vào lòng Kỳ Tuân, ôm chặt lấy anh.

Kỳ Tuân bị Koala ôm, biết rõ Oa này muốn làm nũng ăn vạ, hổn hển tức giận nói: "Nói chuyện đàng hoàn!"

"Em sai rồi!" Nhạc Hàm nói nhỏ, ngẩng đầu, ánh mắt tha thiết nhìn Kỳ Tuân, mềm giọng nói: "Anh đừng tưởng là thật mà!"

Giọng của Kỳ Tuân đã dịu lại, mất tự nhiên nói: "Hôm nay em còn leo lên Tú Cầu lâu! Nếu không phải anh tới kịp, nói không chừng..."

"Em không có ném mà, em chỉ buồn bực quá nên nổi điên một chút mà thôi." Nhạc Hàm buồn bực nói.

Kỳ Tuân im lặng.

Oa Oa buồn bực vì ai? Còn không phải là vì anh à?

Hai người không nói gì một chốc, sau đó đều tự ho khẽ một tiếng.

Kỳ Tuân ôm chặt người trong lòng, thấp giọng nói: "Lần sau không cho phép lấy tức giận làm cớ để onl nick phụ làm mấy chuyện linh tinh như vậy, biết không?"

Nói tới đây, hồi tưởng lại những chuyện Đát Kỷ đã từng làm trước đây, sắc mặt Kỳ Tuân không ngừng thay đổi.

Người nào không biết Đát Kỷ thèm đàn ông, lên Tú Cầu lâu ném tú cầu, đi trên phố cũng có thể ngồi bẹp xuống chơi trò 'tặng free Đát Kỷ', nếu thật sự có người chộp Oa này về nhà... nói không chừng bây giờ căn bản không phải là chuyện của anh nữa rồi.

Lúc ban đầu Oa này cũng từng quyến rũ anh...

Kỳ Tuân thực hối hận, sao khi đó anh lại không đồng ý chứ!

Người đang yêu hoàn toàn đánh mất lý trí cùng logic, người khác hoàn toàn không thể hiểu được họ nghĩ gì.

Quần chúng vây xem chỉ biết mình đang hóng một pha bát quái kinh thiên động địa, hai người kia không coi ai ra gì ôm chặt lấy nhau, ngay sau đó, Mộc Dĩ Thành Chu lạnh lùng lạnh lùng cao ngạo được không ít người trong game tôn làm thần tượng đột nhiên ngẩng đầu, đầy cảnh giác cùng địch ý quét một vòng xung quanh, sau đó lại cúi đầu nâng cằm Đát Kỷ.

Đát Kỷ mờ mịt nhìn anh.

Mà Mộc Dĩ Thành Chu thì cứ vậy... cứ vậy cúi đầu hôn xuống! ! !

"A! ! !"

"Đệt! ! ! !"

"Mộc Thần! ! ! Mộc Thần đừng mà! !"

"Đệt, là thật sao! ! !"

"Mộc Dĩ Thành Chu với Đát Kỷ hôn rồi! !"

Quần chúng vây xem phát ra tiếng hét chói tai, Tần Ngọc Viện sắc mặt trắng bệch ngồi bệt xuống đất, Thang thái tử sửng sốt trừng mắt nhìn hai người.

Mà đầu óc Nhạc Hàm cũng trống rỗng.

Người đàn ông này hôn quá bất ngờ, cảm xúc mềm mại lại ấm áp trên môi cực kỳ chân thực, trái tim Nhạc Hàm thình thịch thình thịch nảy dựng lên.

Lúc cậu lấy lại tinh thần thì máu trong người tựa hồ dồn hết lên đầu.

Mặt cậu đỏ au, tinh thần hoảng hốt, bên tai là một mảnh ong ong ong.

Đây là nụ hôn đầu tiên của Nhạc Hàm.

Không quản là trong game hay ngoài đời thực, đều là nụ hôn đầu tiên.

Người đàn ông đầu tiên hôn cậu, là Chiến Ca, là Mộc Dĩ Thành Chu, cái người không biết ngoài đời thực có dáng vẻ gì, chỉ dùng hình tượng giả thuyết thôi đã có thể làm cậu phải lòng.

Kỳ Tuân hôn rất nhẹ, rất ôn nhu. Chính anh cũng cảm thấy khẩn trương, vì thế căn bản không dám làm động tác nào khác.

Cái hôn này là vì muốn tuyên thệ chủ quyền, vì để đám người vây xem ở đây, cho dù hiểu rõ hay không hiểu rõ chuyện của bọn họ đều hiểu được, Đát Kỷ hiện giờ là thuộc về Mộc Dĩ Thành Chu anh, quan hệ của bọn họ giống như những người trong diễn đàn đã suy đoán, cho nên không cho phép bất kỳ người nào đánh chủ ý tới Đát Kỷ.

Chỉ nhẹ nhàng chạm vào mút nhẹ môi Oa Oa một cái anh liền lui ra, yên lặng nhìn Oa Oa căn bản đã quên mất chuyện cần phải nhắm mắt.

Oa Oa ngơ ngác nhìn anh.

Đôi môi ướt át, ánh mắt cũng ướt át, cả người non non mềm mềm.

Tâm Kỳ Tuân ngứa ngáy.

Trong chớp nhoáng, cổ họng anh cháy khô, đột nhiên muốn làm gì đó.

Anh muốn xé toạt mạng internet giả thuyết, muốn theo dây điện bò qua, tiến tới hiện thực trước mặt Oa này, muốn chân thực đụng chạm vào người này, cắn môi đối phương, muốn biết mùi vị của đối phương có thơm ngon ngọt ngào như trong trò chơi hay không.

Ý nghĩ này cực kỳ mãnh liệt.

Kỳ Tuân cảm giác được, hiện tại, ngay lúc này đây, mình muốn như vậy.

Trái cổ anh lăn lộn.

Giây tiếp theo, anh bật thốt: "Oa Oa, chúng ta gặp---"

"Mộc Dĩ Thành Chu!" Thang thái tử nhảy dựng lên.

Kỳ Tuân: "..."

Thật sự đủ rồi, anh buông Nhạc Hàm ra, siết nắm tay mặt không biến sắc đi tới.

Thang thái tử không ngờ mình mới gọi một tiếng, đối phương đã trực tiếp muốn đánh nhau, lảo đảo suýt ngã, ngay sau đó cậu ta nhắm tịt mắt lại nói: "Tôi chỉ muốn nói, đừng quên Đát Kỷ từng nói cậu ấy có người mình thích ở ngoài đời thực rồi! Cậu ấy chỉ vui đùa với ông một chút mà thôi!"

Thang thái tử thầm nghĩ, khi trước biết Đát Kỷ có người mình thích ngoài đời thực nên mới đoán là Đát Kỷ sẽ không kết hôn với người khác trong game, vì thế cậu ta nghĩ hết biện pháp khuyên Đát Kỷ phá liêm sỉ, ít nhất chịu gả cho mình ở trong game, thật không ngờ liêm sỉ của Đát Kỷ sớm đã rách rồi!

Đời thật không có phần, trong game của không có phần, thật sự tức chết mà, vì thế Thang thái tử muốn khiêu khích ly gián!

Kỳ Tuân cũng nhớ tới chuyện này, lần ở Thang quốc, Oa Oa khoác lớp da Đát Kỷ đã ở trước mặt bọn họ nói rằng mình đã có người thích ngoài đời thật rồi.

Nhạc Hàm mới lấy lại tinh thần từ nụ hôn vừa nãy, lập tức giải thích: "Tôi nói xạo thôi, khi đó vì không muốn mọi người biết thân phận nick chính nên mới nói vậy."

Tuy Kỳ Tuân đã đoán được nhưng nghe Oa chính miệng nói vẫn cảm thấy nhẹ nhõm.

Sẵn tiện, anh liền hỏi: "Cho nên chuyện em nói hoàng đế Triệu quốc thích em, muốn em tái giá cũng là..."

"Cũng là nói xạo, kỳ thực ổng tới nói chuyện Thang thái tử...." Nhạc Hàm lúng túng nói.

Kỳ Tuân gật đầu, giống như anh suy đoán.

Nhưng Thang thái tử nghe vậy liền nghĩ, Đát Kỷ không có người thích ngoài đời thực?

Như vậy nói cách khác...

Thang thái tử nghiến răng nghiến lợi nhìn Kỳ Tuân--- Người có quan hệ mập mờ thân thiết với Đát Kỷ nhất bây giờ, chính là tên đàn ông này!

Kỳ Tuân nhìn thoáng qua ánh mắt Thang thái tử, cười khẽ một tiếng, dùng âm thanh chỉ có hai người nghe thấy nói: "Đừng nghĩ ngợi viễn vông, cậu không có cơ hội đâu."

Thang thái tử không chịu thua, cãi lại: "Ông đừng có nói sớm như vậy, ông với Đát Kỷ cũng chỉ là quan hệ hôn nhân trong trò chơi mà thôi, ngoài hiện thực..."

"Hiện thực." Kỳ Tuân ngắt lời Thang thái tử, sâu xa nói: "Ngoài hiện thực cũng sắp rồi."

Thang thái tử sửng sốt.

Kỳ Tuân nhẹ giọng nói: "Đát Kỷ nhất định là của tôi, chuyện này, tôi tuyệt đối sẽ không phạm chút sai lầm nào nữa đâu."

Dứt lời, anh xoay người bỏ đi.

Nhạc Hàm chú ý thấy Mộc Dĩ Thành Chu nói vài câu với Thang thái tử, Thang thái tử liền cứng ngắc, sắc mặt trở nên rất khó coi, vì thế liền nhỏ giọng hỏi Kỳ Tuân đang đi tới: "...hai người nói gì vậy?"

Kỳ Tuân nhìn Đát Kỷ, suy nghĩ một chút, cảm thấy không cần kích động mà nói chuyện gặp mặt ngoài đời lúc này, không có chút bước đệm nào, có lẽ sẽ làm Oa cảm thấy quá đột nhiên.

Kỳ Tuân biết Oa thích mình, nhưng phần thích này có giống như anh hay không, hay không xác định.

Giống như anh đã nói với Thang thái tử, trong chuyện với Oa Oa, anh sẽ không phạm chút sai lầm nào nữa, vì thế chuyện gặp gỡ ngoài đời này anh cần phải chuẩn bị kỹ càng.

Đầu tiên, cần phải thăm dò ý tứ của Oa Oa. Mặc Kỳ tuân có chút bóng ma với chuyện 'thăm dò' này, dù sao thì lần thăm dò trước đã làm anh suýt chút nữa phải hoài nghi nhân sinh. Nhưng trong chuyện này, bước này tuyệt đối không thể thiếu, nếu Oa Oa cũng có ý đó thì tốt. Nếu Oa Oa có chút do dự thì anh phải nghĩ cách để xoay chuyển suy nghĩ của Oa Oa.

Đương nhiên, chuyện gì càng kéo dài cũng càng dễ xảy ra vấn đề, giống như anh vốn định từ từ mới nói chuyện nick chính nick phụ với Oa Oa, kết quả lại nháo loạn tới nát bét vậy---- chuyện gặp mặt lần này, anh phải chuẩn bị một chút, nhưng phải nhanh.

Kiên quyết không thể lưu lại bất kỳ mối tai họa ngầm nào!

Nghĩ vậy, anh cười cười với Oa Oa: "Không có gì đâu, chúng ta về nha?"

Kỳ thực hiện giờ Nhạc Hàm cũng không còn tâm tư nghĩ tới người khác, chỉ xấu hổ thẹn thùng liếc nhìn Kỳ Tuân rồi gật đầu, hai người biến mất tại chỗ.

Bọn họ biến mất, nhưng diễn đàn game thì nổ tung.

Một topic xuất hiện với tiêu đề là: "Mộc Dĩ Thành Chu cùng Đát Kỷ hôn rồi! ! ! Bọn họ thật sự ở cùng một chỗ! ! ! Đám người không tin đâu rồi, mau ra mà xem! ! !"

Lầu chính: "Trước đây khi chuyện Thang quốc xảy ra tôi đã theo CP này rồi, con gà nó kích động chết tôi rồi, mấy kẻ từng nói Mộc Thần tuyệt đối không có khả năng coi trọng Đát Kỷ đâu, mặt có đau không hả ha ha ha ha!"

Bình luận bên dưới:

"Lúc đầu tôi cũng đu CP này, nhưng kỳ thực cũng thấy khá bất hợp lý, không ngờ lại là thật, thực sự là há hốc sững sờ..."

"Cùng há hốc... vây xem hiện trường, là Mộc Thần chủ động hôn, cảm giác ổng cố ý làm cho chúng ta xem, để biết Đát Kỷ đã là người của ổng vậy ấy emmmmmm."

"Giống lầu 1, tui cũng có cảm giác đó..."

"Đến bây giờ tôi vẫn còn chưa lấy lại tinh thần, để tôi an tĩnh chút đi..."

"Rốt cuộc là chuyện thế nào nhỉ [chống cằm]"

"Gà đông lạnh, chuyện xảy ra hôm nay đúng là như tiểu thuyết, cơm chó của đại lão, khẳng định ăn rất ngon!"

"Cầu cơm chó!"

"Cầu cơm chó!"

"À mà tôi nhớ trong topic trước có không ít người trào phúng lập flag mà, bọn họ đâu rồi 233333"

"Người qua đường tỏ vẻ trước đây quả thực có rất nhiều người lập flag!"

"Hữu nghị cung cấp [hình ảnh]"

Bức hình này chính là hình chụp nhóm cư dân mạng lập flag.

Trong diễn đàn game Chiến Quốc, tất cả mọi người đều có tài khoản cố định, vì thế có thể lập tức @ người tương ứng.

Nhất thời, không ít người xem náo nhiệt bắt đầu @ những người lập flag trước kia.

Mà người bị điên cuồng oanh tạc @ đồng loạt giả chết.

---- ngoại trừ một người.

"À ha, trước đây tui nói tui sẽ làm nam sủng của Đát Kỷ, cẩn thận suy tư một chút, cảm giác làm nam sủng của người đàn ông được Mộc Thần thích có lẽ rất kích thích, xoa tay chờ Đát Kỷ lâm hạnh [doge]"

"Ha ha ha ha ha ha ha ha cười chết tui rồi!"

"Nếu lầu trên thật sự bị Đát Kỷ lâm hạnh thì nhớ báo một tiếng cho bọn tui biết nhá!"

"Wow ha ha ha ha dũng sĩ!"

Bình luận này nhận được mấy tầng ha ha ha, mà sau một tầng mới xuất hiện đã trực tiếp trả lời vấn đề của vị nam sủng kia.

Chỉ có một chữ, rõ ràng dứt khoát.

Mộc Dĩ Thành Chu: "Cút!"

[end 33]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip