[37.38.39] Hắn Xốc Khăn Hỉ Trùm Đầu Của Ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[37] Hắn Xốc Khăn Hỉ Trùm Đầu Của Ta - Chờ Đã, Này Là Tiết Tấu Muốn Gặp Mặt À? !

****

--- bây giờ em đang ở nơi nào?

--- em đang ở trên giường phòng 201 ký túc xá nam sinh khu XX T đại!

--- chờ đã, đây là tiết tấu muốn gặp mặt hả? !

Nhạc Hàm kinh sợ, lời nói tới bên miệng lại nuốt ngược trở lại. Cậu bối rối, gặp mặt? Phải gặp mặt ngoài đời thật sao? Tuy cậu cũng có ý nghĩ này nhưng có phải quá nhanh rồi không, hoàn toàn không có chút chuẩn bị nào đã đột nhiên nói tới đề tài này rồi?

Nếu cậu báo vị trí ra, Chiến Ca sẽ không nói một tiếng sau gặp mặt chứ?

Cũng lâu lắm rồi cậu không để ý tới tóc tai, có chút rối cũng có chút dài rồi, thực khó coi! Một tiếng không đủ để cậu chạy tới tiệm cắt tóc mất!

Còn quần áo nữa---- trong tủ bây giờ có quần áo nào đẹp đẹp một xíu không? Tiêu rồi tiêu rồi, nghĩ không ra!

Nhạc Hàm rối loạn, da đầu tê dại, đã không thể nói rõ là mình kích động hơn hay sợ hơn, tay chân luống cuống hết cả lên!

Kỳ Tuân cũng không ngờ Oa Oa cũng là người C thị như mình, bọn họ sống chung thành phố!

Nháy mắt nghe thấy Oa Oa nói câu kia, máu nóng trong người anh lập tức xông lên đầu, tim cũng đập thật nhanh.

Cái này rõ ràng chính là duyên phận mà!

Hai người bọn họ đã ngừng lại, đứng bên bờ hồ, người xung quanh mặc dù không tính là nhiều nhưng vì gần đây hai người nháo bát quái khá lùm xùm nên không ít người mặc dù không dám lộ liễu nhưng vẫn nhịn không được hiếu kỳ, từ xa xa quan sát hai người.

Không đợi được Oa Oa trả lời, lòng bàn tay Kỳ Tuân đã túa mồ hôi, anh nhìn ra được Oa Oa có chút khẩn trương, anh thầm nói với chính mình là nên uyển chuyển một chút, để Oa Oa có thời gian tiêu hóa, đừng dọa nhóc con này.

Nhưng anh không biết ánh mắt đang lóe sáng của anh lại làm Nhạc Hàm ru rẩy.

Ánh mắt của Chiến Ca tựa hồ chỉ hận không thể lập tức lôi cậu ra khỏi không gian ba chiều mà nuốt sống! ! !

Nhạc Hàm cúi đầu, Kỳ Tuân rũ mi mắt.

Hai người đều nuốt nước miếng.

Một là vì khẩn trương, còn người kia thì vì....

Kỳ Tuân dẫn Nhạc Hàm tiếp tục đi dạo, chỉ là nhịp bước của cả hai đều có chút cứng ngắc.

Kỳ Tuân theo bản năng vuốt ve eo Nhạc Hàm.

Điểm mẫn cảm của Nhạc Hàm vừa vặn lại chính là phần eo, bị đầu ngón tay Kỳ Tuân vân vê như vậy liền có chút nhũn chân.

Kỳ Tuân chậm rãi nói: "Bây giờ em... vẫn còn đang đi học à?"

Nhạc Hàm không dám chớp mắt nhìn chằm chằm đường dưới chân: "...dạ."

Trái cổ Kỳ Tuân lăn lộn, lại nói: "... vẫn còn đi học ở C đại à?"

Âm thanh của Nhạc Hàm cũng thay đổi, thỏ thẻ, mềm nhũn: "...dạ."

Đầu óc trấn định của Kỳ Tuân bắt đầu nổi lên bão táp.

Học đại học ở C thị? !

C thị có đại học nào nhỉ?

--- đệt, quá nhiều!

Làng đại học nằm ở đâu trong thành phố nhỉ?

Phía bắc một cái, phía nam một cái, phần lớn trường đại học đều nằm ở hai khu này đi? Chết tiệt, cả hai khu đều nằm ở vùng ngoại thành, cách chỗ ở của anh hiện giờ quá xa, nếu là T đại cách đây không xa thì tốt rồi. Hiện giờ chạy qua cũng chỉ tốn hai chục phút, không không không, anh cảm thấy nếu mình dùng tinh thần khi tham gia đại hội thể dục thể thao trong trường trước kia thì mười phút là đủ!

Kỳ Tuân suy nghĩ một chút, không quản chuyện tiến triển quá nhanh làm Oa Oa lúng túng, không cam lòng hỏi: "Em học đại học nào?"

Nhạc Hàm hít sâu một hơi, giọng nói có chút khẽ run: "T... T đại..."

Kỳ Tuân: "! ! !"

Nhạc Hàm: "! ! !" Sao lại dùng sức bóp eo cậu như vậy chứ, đau quá đi!

Kỳ Tuân xoay người lại giữ chặt vai Nhạc Hàm, bình tĩnh nói: "Không bằng... năm phút sau chúng ta gặp đi?"

Năm phút, không cần nhiều hơn!

Nhạc Hàm: "? ? ?"

--- năm phút? Ngay cả một tiếng cũng không cho cậu á? ! ! Bộ ảnh ở trên lầu sao? Chiến Ca là đàn anh trong trường? ? ?

Nhạc Hàm ngơ ngác, sau khi lấy lại tinh thần thì lắc đầu không ngừng: "Không được không được không được!"

Kỳ Tuân nóng nảy, chỉ số IQ cũng giảm, hung ác nói: "Vậy ba phút?"

--- lại còn rút ngắn thời gian nữa chứ! ! Ba phút là có thể tới, này không phải trên lầu nữa mà thành sát vách luôn rồi!

Nhạc Hàm thật sự muốn quỳ tới nơi, vội hỏi: "Không phải anh đi làm rồi à?"

"Ừ, thì sao?" Kỳ Tuân khó hiểu.

Nhạc Hàm: "Không phải bạn học ở sát vách, vậy anh làm sao tới được trong vòng ba phút chứ? ! !"

"Năng lực vận động của anh không tệ." Kỳ Tuân nói được phân nữa, không biết nghĩ sao mà ho khẽ một tiếng, thầm kín bổ sung một câu: "Sức bật và thể lực của anh đều rất mạnh."

Nhạc Hàm: "..."

Cũng đỏ mặt tía tai nhìn Oa Oa một chốc, Kỳ Tuân suy sụp gục đầu.

Nhạc Hàm rất ngượng, cũng vì Chiến Ca cách mình gần đến như vậy mà cảm thấy khẩn trương và bất ngờ, nhưng cuộc nói chuyện này thực không quá đáng tin!

Thấy Chiến Ca hiếm khi tỏ ra mất mác như đứa bé không đòi được kẹo, Nhạc Hàm buồn cười, bất đắc dĩ nói: "Anh... anh phải để em có chút thời gian chuẩn bị chứ?"

Kỳ Tuân sửng sốt.

Anh ngẩng đầu lên: "Em bằng lòng gặp mặt anh?"

"Đương nhiên là bằng lòng rồi." Nhạc Hàm ngừng một chút, hít sâu một hơi.

Bỏ đi túi da trên mạng, dùng mặt thật đối mặt, không khẩn trương là không có khả năng.

Cậu sợ Chiến Ca nhìn thấy mình rồi sẽ thất vọng, đồng dạng cậu cũng sợ, khi nhìn thấy Chiến Ca trong không gian 3D, tâm tình của mình sẽ có biến hóa.

Nhạc Hàm không có cách nào nói rằng mình chỉ thích linh hồn Chiến Ca, cho nên khi gặp mặt trên không gian ảo, có túi da khác biệt, cậu không thể nào biết được sức ảnh hưởng của Chiến Ca đối với mình.

Con người không phải sinh vật thuần túy như vậy, có rất nhiều nhân tố sẽ ảnh hưởng tới sự phán đoán của cậu.

Khi cậu và Chiến Ca dùng mặt thật gặp gỡ, quan hệ của bọn họ cũng sẽ có biến hóa rất lớn.

Là tốt hay là xấu thì không ai biết.

Không quản thế nào, có những lời này của Nhạc Hàm, ánh mắt Kỳ Tuân cũng một lần nữa sáng ngời.

Anh vui vẻ nói: "Vậy em cảm thấy khi nào thì thích hợp?"

Nhạc Hàm khẩn trương suy nghĩ một chốc, cậu muốn có thời gian chuẩn bị, nhưng không có khả năng, hoặc nên nói là không cần thiết kéo quá lâu. Hiện giờ đã là cuối tháng chín, thời điểm nào thì thích hợp....

Cậu thấp thỏm hỏi: "Quốc, quốc khánh được không?"

Quốc khánh?

Đầu óc Kỳ Tuân xoay chuyển, bất chợt nhớ tới một việc, liền nói: "Được, quốc khánh gặp, ngày 2 tháng 10 được không?"

Nhạc Hàm sửng sốt: "Được thì được, nhưng ngày đó..."

Chiến Ca trực tiếp định luôn thời gian, ngày có có hoạt động gì sao?

Kỳ Tuân gật đầu, trịnh trọng nói: "Ngày đó anh muốn dẫn em tới một chỗ."

Kỳ Tuân nghĩ, nếu có thể gặp mặt vào ngày hẹn, anh cảm thấy mình nên cho Oa Oa một bất ngờ thật lãng mạn.

"Wechat thì sao..." Nhạc Hàm lúng túng nói: "Muốn, muốn thêm bạn không?"

Kỳ Tuân hỏi: "Em cảm thấy thế nào?"

Hai người nhìn nhau một hồi, Nhạc Hàm nhỏ giọng nói: "Đến ngày gặp rồi hãy thêm?"

Kỳ Tuân cười cười: "Được."

Wechat có dính líu tới vòng quan hệ hiện thực, dù sao cũng không còn bao nhiêu ngày, vậy chờ tới ngày gặp mới thêm bạn cũng không sao. Huống chi anh cũng muốn cho Oa Oa một bất ngờ, nếu thêm wechat, không cẩn thận tiết lộ gì đó thì sẽ không còn cảm giác bất ngờ nữa.

Nói hai ba câu liền quyết định, hai người thở phào nhẹ nhỏm, lúc nhìn đối phương thì khó tránh có chút ngượng ngùng.

Mặt Nhạc Hàm nóng lên.

Cậu suy nghĩ một chút rồi kéo tay Kỳ Tuân.

Kỳ Tuân lập tức cúi đầu.

Nhạc Hàm nhỏ giọng nói: "Em chỉ cao có 175 thôi!"

Cậu vẫn luôn cảm thấy mình trưởng thành quá lùn, vẫn luôn để ý tới chuyện này!

Thấy Nhạc Hàm dùng ánh mắt trông mong nhìn mình, vẻ mặt thực thấp thỏm chờ đợi phản ứng của anh, anh liền nói: "Sao em lại đáng yêu như vậy?"

Nhạc Hàm: "...?"

Kỳ Tuân bật cười thành tiếng: "Anh không để ý đâu."

Anh đánh giá dáng dấp của Nhạc Hàm hiện giờ, nghĩ ngợi nói: "Anh cao 185, em cao 175, vừa vặn chênh lệch 10cm, vậy không phải cũng tương tự như vây giờ à?"

Anh kéo Nhạc Hàm tới gần, để cậu tựa vào vai mình, anh thì nghiêng đầu tựa vào đầu Nhạc Hàm, nhẹ giọng nói: "Anh cảm thấy như vậy rất tốt."

Tư thế thân mật này làm Nhạc Hàm hạnh phúc nheo nheo mắt, cậu nhịn không được cọ cọ bả vai Kỳ Tuân.

Ngay sau đó cậu nghe Kỳ Tuân nói: "Oa Oa yên tâm, anh rất tuấn tú."

Nhạc Hàm: "..."

Giọng nói của Kỳ Tuân lộ ra chút đắc ý: "Khẳng định sẽ làm em thỏa mãn.

Tâm tình Nhạc Hàm có chút vi diệu, giọng nói cũng vi diệu: "Ừm..."

Mà phản ứng vi diệu của cậu, Kỳ Tuân không nhận ra.

Nhạc Hàm kỳ thực đã cố gắng không chú ý tới chuyện tướng mạo có đẹp hay không nữa rồi, là Chiến Ca tự mình nhắc tới, trong lòng Nhạc Hàm ngược lại cũng không quá chắc chắn, dù sao thì người cho rằng mình đẹp trai nhiều hơn người đẹp trai thật sự đi?

... thôi quên đi, tự tin cũng là chuyện tốt, Chiến Ca cảm thấy diện mạo mình rất đẹp trai, ngẫm lại thì ảnh cũng rất đáng yêu...

Huống chi chính cậu cũng vậy, tuy không nghĩ nhiều tới vấn đề này nhưng cậu vẫn luôn cảm thấy mình lớn lên khẳng định có thể qua ải, nhưng biết đâu Chiến Ca cảm thấy không thích diện mạo của cậu thì sao chứ, vậy thì cậu cũng chính là người tự tin với vẻ ngoài của mình rồi còn gì?

Việc này chứ vậy đi.

Mà phía sau cách chỗ hai người không xa, đột nhiên có một người xuất hiện.

Trên người người này khoác một chiếc áo choàng, người qua đường ở bên cạnh lơ đãng liếc mắt rồi chặc lưỡi thầm nghĩ, áo choàng ẩn thân, chỉ dùng được mười phút nhưng lại đốt hơn hai ngàn NDT, đúng là người có tiền.

Người xuyên qua vành nón rộng liếc nhìn người qua đường, sau đó không quá để tâm cởi bỏ áo choàng, xoay người rời đi.

Nhạc Hàm chơi tới một giờ rưỡi chiều rồi chạy lên trường học hai tiết học buổi chiều. Trên đường trở về thì ghé ăn cơm tối, vừa về tới ký túc xá thì rửa mặt rồi leo lên giường.

Vừa mới vào game, Triệu Nhất Phi liền liên hệ tới.

Nhạc Hàm thấy Chiến Ca không onl nên cũng muốn ra ngoài hoạt động một chút, vì thế liền chạy tới tìm Triệu Nhất Phi.

Triệu Nhất Phi đã bị chuyện của Nhạc Hàm và Chiến Ca, hoặc nên nói là Mộc Dĩ Thành Chu dọa không nhẹ. Có nghĩ nát óc cũng không nghĩ tới Mộc Dĩ Thành Chu lại chính là ông chồng của Nhạc Hàm, chuyện này thật sự quá thần kỳ.

Đương nhiên, khiếp sợ đã qua, hiện giờ thấy Nhạc Hàm thì biểu cảm có chút phức tạp: "Tâm tình ok chứ?"

Bước chân của Nhạc Hàm khựng lại, sau đó đi tới ngồi xuống bên cạnh Triệu Nhất Phi, nhỏ giọng nói: "Tui, tui định gặp mặt Chiến Ca ở ngoài đời thực!"

Triệu Nhất Phi đang rót trà cho Nhạc Hàm thì có chút run tay, nhưng vẫn coi như trấn định nói: "Hai người quen biết còn chưa được một tháng mà?"

Nhạc Hàm không hề cảm thấy phản ứng của Triệu Nhất Phi có gì không đúng, suy nghĩ một chút thì ngượng ngùng nói: "Ừm, nhanh thật."

Nhưng có đôi khi khi tình cảm đã tới, có muốn chậm cũng không được!

Thấy vẻ mặt muốn nói lại thôi của Triệu Nhất Phi, Nhạc Hàm khó hiểu: "Sao vậy? À đúng rồi, ông tìm tui có chuyện gì không?"

Triệu Nhất Phi suy nghĩ một chút rồi nói: "Tôi vừa nghe được chút chuyện về Mộc Dĩ Thành Chu nên muốn tâm sự với ông một chút."

Lời mở đầu này có vẻ không tốt lắm.

Nhạc Hàm cảnh giác: "Ông nghe được gì?"

Triệu Nhất Phi thận trọng hỏi: "Hỏi ông một câu trước, ông có biết Mộc Dĩ Thành Chu có dáng vẻ dài ngắn thế nào không?"

[end 37]

[38] Hắn Xốc Khăn Hỉ Trùm Đầu Của Ta - Này Rốt Cuộc Là Tướng Mạo Thần Tiên Gì Vậy

****

Dáng vẻ Chiến Ca dài ngắn thế nào?

Trái tim Nhạc Hàm siết chặt: "Tui hổng biết!"

Dừng một chút, cậu nuốt một ngụm nước bọt, khẩn trương hỏi: "Ông, ông biết hả?"

Triệu Nhất Phi sờ sờ mũi, nói.

*

Hai tiếng trước.

"Bọn họ hẹn gặp mặt á? !" Nghe người trước mặt nói xong, sắc mặt Tần Ngọc Viện trắng bệch.

Kỳ Tuân vậy mà lại tiến ra đời thật!

Anh muốn gặp Yêu Phi Đát Kỷ kia!

"Ông xác định chứ?" Tiểu Đào vội vàng hỏi: "Có nói là gặp ở đâu không?"

"Không nói là gặp ở đâu, chỉ nói sẽ gặp vào ngày 2 tháng 10 thôi." Người đàn ông mặc áo khoác ẩn thân kể lại cuộc nói chuyện mà mình nghe thấy.

Tần Ngọc Viện đỏ mắt, lùi về sau một bước ngồi xuống ghế.

Ngày mùng 2 tháng 10? Cô biết ngày này này có ý nghĩa gì, hẹn gặp mặt vào ngày đó đủ để nhìn ra Kỳ Tuân nghiêm túc với Đát Kỷ cỡ nào.

Tiểu Đào có chút lo lắng nhìn người đàn ông này, rồi lại nhìn Tần Ngọc Viện, không biết nên nói gì mới phải.

Người nọ đã hoàn thành nhiệm vụ, có chút sốt ruột: "Vầy được chưa? Tổng cộng mười phút, chỉ nghe được bây nhiêu thôi, khi nào mới chuyển tiền cho tôi?"

"Ngay lập tức." Tần Ngọc Viện cúi đầu, mở bảng điều khiển thao tác một phen, tiền liền chuyển sang tài khoản đối phương.

Trong trò chơi có thể dùng tiền game, nhưng tiền game cũng có thể chuyển ra tiền thật, vì vậy không có gì đáng ngại.

Người đàn ông kia nhận được tiền thì hài lòng, hừ một tiếng nói: "Nếu còn cần thì cứ tìm tôi, đi trước đây." Dứt lời liền biến mất.

Trong phòng thì chỉ còn lại Tần Ngọc Viện và Tiểu Đào.

Sau chuyện tối hôm qua, qua cả một đêm Tần Ngọc Viện mới tỉnh táo lại, sau đó liền đứng ngồi không yên.

Cô không tin!

Cô biết Kỳ Tuân lâu như vậy nhưng chưa từng nghe nói anh thích con trai!

Hoặc có lẽ Đát Kỷ kỳ thực là nữ, hoặc là... hoặc là vì muốn đám con gái khác không quấy rầy nữa nên Kỳ Tuân cố ý làm vậy để che mắt!

Tần Ngọc Viện không tin đó là thật!

--- không nói Kỳ Tuân vẫn chưa có người yêu, cho dù có thì cũng chưa chắc có thể ở bên nhau lâu dài, nhưng nếu Kỳ Tuân có bạn trai chứ không phải bạn gái thì Tần Ngọc Viện thật sự hết đường tính!

Cô quýnh lên, cảm thấy mình không thể đợi thêm được nữa.

Trước đó cô nghĩ rằng Kỳ Tuân không thích mình quấn quýt nên mới không chủ động tiến tới, vẫn luôn chờ đợi.

Nhưng bây giờ làm sao chờ nổi nữa chứ!

Cho dù onl nick phụ tiến vào Chu quốc thì Tần Ngọc Viện cũng rất khó gặp được Kỳ Tuân--- cô căn bản không nắm giữ được hành tung của Kỳ Tuân. Vì vậy cô đã nhờ bạn giúp đỡ giới thiệu một người Chu quốc đáng tin--- có người nói người này trước kia từng lăn lộn trong Mộc Manh Quân, có chút rành rẽ hành tung của Kỳ Tuân, vì thế Tần Ngọc Viện thương lượng thù lao, tài trợ áo choàng ẩn thân trong Thương Thành cho đối phương, để đối phương giúp mình đi nghe ngóng tin tức.

--- không ngờ lại nghe được tin tức như vậy!

Chuyện tới nước này, Tiểu Đào chỉ có thể an ủi: "Đừng đau lòng nữa, soái ca đâu phải chỉ có một mình Mộc Dĩ Thành Chu đâu."

Tần Ngọc Viện cắn môi lắc đầu.

Tiểu Đào nói: "Người theo đuổi bà nhiều mà, thử nhìn người khác một chút đi, người kia thì sao----"

Tần Ngọc Viện ngẩng đầu, đẫm nước mắt nói: "Tôi biết Mộc Dĩ Thành Chu!"

Tiểu Đào còn chưa nói ra nickname của người ái mộ Tần Ngọc Viện đã bị lời đối phương ngắt ngang, sửng sốt.

Tần Ngọc Viện chậm rãi nói: "Tôi quen Mộc Dĩ Thành Chu ngoài đời thực, từ trước khi bắt đầu chơi trò chơi này, tôi đã thích ảnh rồi!"

Tiểu Đào há to miệng.

Một lúc lâu sau mới kịp phản ứng, giật mình nói: "Vậy, vậy sao bà lại phải theo đuổi ổng ở trong game chứ?"

Tần Ngọc Viện đảo tròng mắt, có chút xấu hổ nói: "Lúc trước tôi theo đuổi ảnh hai năm mà không được, sau đó ảnh đi nước ngoài nên bị cắt đứt liên lạc..."

Bát quái lớn như vậy, Tiểu Đào nhịn không được truy hỏi: "Bây giờ ổng vẫn còn ở bên nước ngoài à?"

"Không có, ba năm trước ảnh đã về nước rồi, nhưng khi ảnh về thì tôi lại vừa tốt nghiệp rồi bị ba mẹ đưa đi du học, liền đứt liên hệ tới tận bây giờ..."

Kỳ thực cô che giấu một điểm.

Số điện thoại của Kỳ Tuân không đổi, số di động của cô cũng không đổi, sở dĩ không liên lạc được hình như là vì Kỳ Tuân đã bỏ số điện thoại của cô vào sổ đen... Cô vẫn luôn cảm thấy Kỳ Tuân thật quá đáng, sao có thể đối xử với cô như vậy chứ? Cô cũng đâu phải kẻ quấy rối!

Nhưng Kỳ Tuân lạnh đạm như vậy, cô cũng không có cách nào...

Ngoại trừ chuyện đó ra, bởi vì khoảng thời gian đó theo đuổi Kỳ Tuân mà thành tích học tập giảm sút, sau khi ba mẹ biết nguyên do đã cắt đứt kinh tế của cô.

Thời gian Kỳ Tuân ở nước ngoài, cô cũng không có tiền để ra nước ngoài tìm gặp anh.

Lúc đi du học thì cũng không thừa tiền để bay về nước.

Thực tế thì cũng không phải cứ có tiền là gặp được, dù sao trường học cũng có kỳ nghỉ, nhưng sau khi rời khỏi ban nhạc cũ của anh trai cô--- Kỳ Tuân quen biết anh trai Tần Ngọc Viện lúc học đại học, năm thứ hai thì cùng anh trai cô, Chu Diêu và hai người bạn nữa thành lập một ban nhạc--- thì rất ít khi liên hệ với bọn họ, anh trai cô thậm chí còn không biết hiện giờ Kỳ Tuân ở nhà hay đã dọn ra ngoài. Cho dù cô muốn gặp cũng không biết chạy đi đâu.

Tần Ngọc Viện theo đuổi Kỳ Tuân cực khổ như vậy cũng vì anh trai kỳ thật không đồng ý việc cô theo đuổi Kỳ Tuân, vì thế lúc cô hỏi anh trai về số điện thoại của Chu Diêu, anh trai không cho.

May mà cô có theo dõi weibo của Kỳ Tuân, lúc Kỳ Tuân tham gia biểu diễn cũng hiếm có được một hai lần tới xem, chỉ là không có lần nào được tiếp xúc thẳng mặt.

Vì thế hai người bị cắt liên lạc suốt ngần ấy năm, nhưng cô vẫn nhớ mãi không quên người đàn ông kia.

Tiểu Đào nghẹn họng trân trối, tính toán một chút: "Vậy đã mấy năm rồi chứ?"

Tần Ngọc Viện nức nở nói: "Sáu năm."

Lúc Kỳ Tuân học năm hai đại học, cô biết Kỳ Tuân, cùng năm đó bọn họ thành lập ban nhạc.

Ban nhạc thành lập hai năm, Kỳ Tuân rút nhóm, đi nước ngoài, chuyến này đi cả một năm. Sau khi về tới bây giờ đã được ba năm.

Tính ra đã sáu năm rồi! Cuộc tình đơn phương này, Tần Ngọc Viện theo đuổi từ tận năm lớp mười đến bây giờ!

Nếu không phải ba năm trước anh trai vô tình nói Chu Diêu và Kỳ Tuân đang cùng mình chơi game Chiến Quốc, cô nhõng nhẽo quấn lấy anh trai nói cho mình biết nickname của Kỳ Tuân trong game, còn cầu xin anh trai dẫn mình chơi, bằng không... cô thật sự không có cách nào để tiếp xúc với Kỳ Tuân!

Tiểu Đào khiếp sợ, sau một hồi mới hồi phục tinh thần, rốt cuộc cũng hiểu vì sao Tần Ngọc Viện lại chấp nhất với Mộc Dĩ Thành Chu đến như vậy.

Sáu năm nhớ mãi không quên, cho dù nghe Mộc Dĩ Thành Chu là đồng tính thì cũng đâu thể nào buông bỏ ngay được chứ?

"Vậy làm sao bây giờ?" Tiểu Đào lúng túng nói.

Tần Ngọc Viện cũng mờ mịt lắc đầu.

Cô thật sự rất khó chịu.

Đúng lúc này, Tiểu Đào nhận được tin.

Nhìn thấy tin tức, ánh mắt Tiểu Đào sáng lên: "Chờ đã!"

Nửa tiếng sau, cửa đề phòng gõ, một người đàn ông ngọc thụ lâm phong phe phẩy quạt đi tới, cười ha hả nói: "Tiểu Đào----"

Nhìn thấy Tần Ngọc Viện đang rơi lệ, người nọ sợ tới nhảy nhỏm: "Cô cô cô cô là công chúa Tần quốc?"

"Đúng rồi, tui là bạn tốt của A Tuyết." Tiểu Đào nói, liếc mắt: "Ông tìm tui có chuyện gì?"

Người nọ lúng túng sờ đầu nói: "Chỉ muốn tìm em chơi thôi..."

Trong game, một người đàn ông tìm tới một người bạn khác phái thì còn gì cái gì nữa chứ? Nhưng hắn không ngờ Tiểu Đào lại là bạn của công chúa Tần quốc!

Hiện giờ hắn cũng biết bát quái mới ra lò, Tần công chúa thích Mộc Dĩ Thành Chu, nhưng Mộc Dĩ Thành Chu lại ở cùng một chỗ với Đát Kỷ, mà Đát Kỳ thì chính là Oa Oa mà thường ngày vẫn luôn chơi thân với hoàng đế nhà bọn họ, chuyện này thật là...

Từ trước tới nay hắn chưa từng tiếp xúc với Đát Kỷ, chỉ nghe chút bát quái về người này mà thôi, vì thế trước đó cũng không nghĩ tới Đát Kỷ và Oa Oa là một.

Mà hắn và Tiểu Đào quen biết cũng chỉ là ngẫu nhiên, cảm thấy Tiểu Đào đáng yêu nên mới muốn thử xem, nếu sớm biết sẽ đụng mặt Tần công chúa thì... aiz, không thể vì Tần công chúa mà ảnh hưởng tới quan hệ của hắn và Tiểu Đào đi?

Nghĩ vậy, người nọ lúng túng đi vào phòng, nhìn Tần Ngọc Viện rồi dè dặt ngồi xuống bên bàn.

Tiểu Đào biết người này là 'quản lý cao cấp' của Triệu quốc, là một vị vương gia, rất thân với hoàng đế Triệu quốc, mà sau khi xảy ra chuyện ngày hôm qua, nick phụ của Mộc Dĩ Thành Chu và nick chính của Đát Kỷ công khai, chuyện Đát Kỷ là bạn tốt của hoàng đế Triệu quốc cũng bị người ta moi lại--- có người biết chuyện nói rằng Mộc Dĩ Thành Chu cũng vì hỏi hoàng đế Triệu quốc mới biết danh tính nick chính của Đát Kỷ--- như vậy, người này thân là quản lý cao cấp Triệu quốc, có lẽ cũng quen biết Đát Kỷ đi?

Tiểu Đào dùng cùi chỏ huých huých người đàn ông nọ, ý bảo đối phương nhìn dáng vẻ đáng thương của Tần Ngọc Viện, hỏi: "Nè, Đát Kỷ rốt cuộc là người thế nào?"

Người nọ hiểu Tiểu Đào muốn hỏi chuyện Oa Oa.

Thờ dài, hắn suy nghĩ một chút rồi nói: "Cũng không có gì, chính là người rất đáng yêu."

Tiểu Đào lập tức đạp hắn một đạp, trừng mắt.

Người đàn ông nọ 'ui' một tiếng, đối mặt với ánh mắt u oán của Tần Ngọc Viện thì không khỏi túa mồ hôi lạnh: "Aiz, chỉ là, Oa Oa thật sự rất đáng yêu, tất cả bọn anh đều biết, em bảo anh nói khác thì anh cũng không biết nói gì!"

Tần Ngọc Viện lã chã mếu máo.

Tiểu Đào nghiến răng.

Người nọ khuyên nhủ: "Hai người đừng xoắn xuýt nữa, Mộc Dĩ Thành Chu cũng thành gay rồi, hai người có rầu rĩ thì cũng được gì đâu chứ? Bài post trên diễn đàn đầy ra kìa, hiện giờ tất cả gay trong game đều rất kích động!"

Hiện giờ kích động nhất đều là nam giới, nữ giới thì có lui rồi!

Lời này quả thực là họa vô đơn chí, Tần Ngọc Viện loạng choạng, muốn ngất xỉu.

Tiểu Đào vội vàng đỡ lấy, tức giận quát: "Ông đáng ghét quá đi!"

Người nọ sờ sờ mũi.

Tần Ngọc Viện khàn khàn nói: "Cậu ta.... cậu ta với Mộc Dĩ Thành Chu thật sự có quan hệ rất tốt sao?"

"Đương nhiên rồi, tôi nghe bạn tôi nói, tình cảm của hai bọn họ tốt lắm." Người này tiếp tục cắm dao vào tim Tần Ngọc Viện.

Tần Ngọc Viện lẩm bẩm: "Hai người bọn họ muốn tiến ra đời thực."

Lần này, người đàn ông lại bị dọa giật thót: "Ra đời thực? Ui, nhanh vậy sao?"

Tiểu Đào vốn định thử xem có moi được chút tin tức nào từ miệng người này hay không, bây giờ xem ra là không thể rồi. Thấy vẻ mặt Tần Ngọc Viện xám xịt, Tiểu Đào cũng khó chịu.

Đúng lúc này, bọn họ nghe người đàn ông này lẩm bẩm: "Cũng không biết dáng dấp Mộc Dĩ Thành Chu thế nào, Oa Oa người thích diện mạo, yêu cầu về đối tượng cao lắm, nếu dáng vẻ Mộc Dĩ Thành Chu khó coi thì chuyện này cũng khó nói."

Tần Ngọc Viện còn chưa kịp phản ứng, Tiểu Đào đã lóe linh quang.

Cô bật thốt: "Biết đâu, biết đâu dáng vẻ Mộc Dĩ Thành Chu thật sự không đẹp thì sao...nhỉ?"

Chữ cuối kéo dài ra, cuối cùng ẩn ý nhìn về phía Tần Ngọc Viện.

Người nọ sửng sốt, Tần Ngọc Viện cũng sửng sốt.

Tiểu Đào nuốt một ngụm nước bọt, giật giật khóe miệng hỏi: "A Tuyết, bà biết Mộc Thần mà, Mộc Thần... có xấu không?"

Hỏi thì đã hỏi, nhưng Tiểu Đào cảm thấy, với yêu cầu của A Tuyết, chỉ sợ là không có khả năng đi?

Quả nhiên, Tần Ngọc Viện mờ mịt lắc đầu: "Không có, ảnh tuấn tú lắm."

Người đàn ông nọ nghe vậy thì kinh ngạc, không ngờ Tần công chúa lại có quen biết với Mộc thần, hắn gật gù tỏ vẻ 'tui biết mà'.

Tuy cảm thán như vậy nhưng hắn thật sự không tưởng tượng được Mộc Thần lại là một người đàn ông xấu xí. Có vài người, trời sinh đã nên là người đẹp trai rồi.

Tiểu Đào thở dài.

Vốn định nói là nếu Mộc Thần xấu xí thì biết đâu có thể làm Đát Kỷ biết khó mà lui.

Tần Ngọc Viện lẩm bẩm: "Đối với tôi, ảnh chính là người đàn ông đẹp trai nhất thế giới này..."

Nghĩ nghĩ một chút, Tần Ngọc Viện lại càng bi thương hơn, bật khóc nức nở.

Người đàn ông kia thật sự đứng ngồi không yên, dùng ánh mắt ý bảo Tiểu Đào mau mau an ủi.

Tiểu Đào cũng thực là sầu.

Tần Ngọc Viện khóc nước mắt nước mũi tèm lem, còn nói: "Tôi, tôi là nhất kiến chung tình với ảnh, tình cảnh gặp ảnh lúc học lớp mười vẫn còn mồn một ở trước mắt, huhu... ảnh, ảnh thật sự quá đẹp mà..."

Đến cuối, Tần Ngọc Viện tựa hồ tan vỡ rống lên một câu: "Trong lòng tôi, ảnh giống như Quách X Cương vậy! !" [search gg hình ảnh với từ khóa X ]

Tiểu Đào: "? ? ?"

Người đàn ông nọ: "? ? ?"

Hai người vừa mới bình thản tiếp nhận sự thật Mộc Dĩ Thành Chu là một soái ca, nghe thấy lời này của Tần Ngọc Viện thì không khỏi sửng sốt.

Sau khi lấy lại phản ứng, Tiểu Đào và người đàn ông kia trao đổi ánh mắt.

Tiểu Đào do dự hỏi: "Bà nói Quách X Cương..."

Tần Ngọc Viện khóc thút thít: "Chính là Quách X Cương!"

Người đàn ông kia dè dặt nói: "Cô nói Mộc Thần với Quách X Cương..."

Tần Ngọc Viện khàn giọng: "Bọn họ đẹp trai như nhau!"

---- khoan, chờ đã! ! !

Người đàn ông sửng sốt hỏi: "Quách X Cương đẹp trai?"

Tần Ngọc Viện bị hỏi tới phát phiền, trừng đôi mắt đỏ bừng của mình lườm: "Không đẹp trai sao? ! !"

Người đàn ông nọ: "..." Có cảm giác nếu mình dám nói 'không đẹp trai' thì sẽ bị cắn chết.

Tần Ngọc Viện híp mắt uy hiếp: "Anh có chút nội hàm chút đi."

Người đàn ông nọ: "..." Thôi, ngậm miệng cho chắc.

Nghĩ một chút, hắn vẫn cảm thấy không đúng lắm nên thử dò xét hỏi: "Xin hỏi bình thường đại mỹ nữ thích dạng đàn ông thế nào vậy?"

Tần Ngọc Viện khóc nói: "Quách X Cương Tiểu X Nhạc Vương X Cường Demon Hulk Ngưu Ma Vương Ngân Giác Đại Vương Kim Giác Đại Vương Tịnh Đàn sứ giả! Tất cả đều là nam thần của tôi, làm sao hả? !"

Tiểu Đào cùng người đàn ông nọ: "Chờ, chờ đã, Tịnh Đàn sứ giả là ai vậy?"

Tần Ngọc Viện: "Bát Giới chứ còn ai nữa chứ, hai người ngốc quá vậy!"

Tiểu Đào: "..."

Người đàn ông nọ: "..."

Tiểu Đào vuốt mặt, người đàn ông nọ nghiêm mặt hỏi: "Vậy đại mỹ nữ, cô thành thật nói xem, cô cảm thấy dáng dấp Mộc Thần giống với ai nhất?"

Vấn đề này làm Tần Ngọc Viện khựng lại, hai mắt đẫm lệ mông lung suy nghĩ, sau đó kiên định nói: "Ảnh tập trung toàn bộ đặc điểm của những người này, là hoàn mỹ."

*

Giờ phút này, trong hoàng cung Triệu quốc.

Nhạc Hàm sau khi nghe Triệu Nhất Phi kể lại: "..."

Triệu Nhất Phi có chút xoắn xuýt: "Không phải trước đây vì một người đàn ông quên chỉnh giọng mà ông không thèm thích nữa à, nên cái người kia cảm thấy.... tuy ông đã quyết định sẽ cũng Mộc Dĩ Thành Chu phát triển ra đời thực nhưng nhất định phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, nói không chừng tình huống sẽ vượt quá sức chịu đựng của ông, vì thế mới bảo tui nhắc nhở ông một chút..."

Dù sao thì tập trung hết tất cả những đặc điểm của những nhân vật kia, rốt cuộc là dạng tướng mạo thần tiên gì chứ?

Về phần có khi nào Tần công chúa cố ý dùng thủ đoạn che mắt hay không... theo lời tiểu đồng bọn, với dáng vẻ thâm tình của Tần công chúa khi đó, hẳn là không phải đang giả vờ.

Nhạc Hàm ngồi một chốc rồi cũng vuốt mặt, lúc lên tiếng thì thậm chí có chút nói lắp: "Ông ông kể lại tên mấy người khi nãy đi, tui không kịp nhớ..."

Triệu Nhất Phi: "..."

Triệu Nhất Phi kể lại một lần nữa, mắt Nhạc Hàm hóa thành hình nhang muỗi.

Cậu chóng mặt nói: "Tui, tui biết rồi..."

Thì ra dáng vẻ Chiến Ca lợi hại như vậy....

[end 38]

[39] Hắn Xốc Khăn Hỉ Trùm Đầu Của Ta - Chiến Ca Cảm Thấy Tự Ti Với Diện Mạo, Nghĩ Tới Thôi Nhạc Hàm Đã Cảm Thấy Đau Lòng!

****

Triệu Nhất Phi rất sùng bái Mộc Dĩ Thành Chu nhưng bản tính lại quá lắm mồm, sau khi chuyển lại lời nhắc nhở của bạn mình với Nhạc Hàm, hắn cũng bắt đầu bổ não.

"Tui cảm thấy, Mộc Thần quả thực rất có khả năng không phải soái ca." Triệu Nhất Phi nghiêm túc phân tích: "Ông nghĩ đi, hình tượng của Mộc Dĩ Thành Chu có phải đẹp trai hơn Chiến Ca rất nhiều không? Hình tượng giả thuyết của Mộc Dĩ Thành Chu từng được không nhận là ngoại hình nam tính đẹp trai nhất Chiến Quốc đấy."

Nhạc Hàm... gật đầu.

Triệu Nhất Phi vỗ tay một cái, tựa hồ phát hiện chân tướng, cực kỳ kích động nói: "Nếu không chú ý tới vẻ ngoài của mình thì sao phải tốn nhiều công sức điều chỉnh hình tượng như vậy chứ? Trước đây tui cũng đặc biệt chạy lên taobao tìm kiếm số liệu hình tượng giả tuyết đẹp mắt!"

Nhạc Hàm: "..." Tức là lúc ban đầu Triệu Nhất Phi cũng từng tìm à?

Triệu Nhất Phi thâm trầm nói: "Soái ca sẽ không chú ý tới hình tượng giả lập như vậy, điểm này tui hiểu Mộc Thần."

Dứt lời, Triệu Nhất Phi nắm lấy tay Nhạc Hàm hỏi: "Dù sao thì hiện giờ ông với Mộc Thần cũng là vợ chồng rồi, rảnh rỗi thử hỏi Mộc Thần xem ổng mua số liệu hình tượng ở đâu đi, sau đó giới thiệu cho tui với."

Nhạc Hàm: "..."

Vừa vặn lúc này Chiến Ca gọi cậu, cậu cũng không biết nên nói gì với Triệu Nhất Phi, có chút lúng túng nói: "Tui, tui có việc, đi trước đây..."

Triệu Nhất Phi túm lấy Nhạc Hàm không ngừng nhắc nhở chuyện số liệu hình tượng giả lập, Nhạc Hàm bị quấn lấy không thể không thuận miệng đồng ý, lúc này Triệu Nhất Phi mới chịu bỏ qua.

Trước khi Nhạc Hàm rời đi, Triệu Nhất Phi lại hỏi một câu: "Nè, vậy ông có muốn cùng Mộc Thần phát triển ra đời thật không?"

Bước chân Nhạc Hàm khựng lại.

Một lúc lâu sau, cậu hít sâu một hơi rồi dùng sức gật đầu, kiên định nói: "Tôi muốn gặp ảnh!"

Nhạc Hàm thừa nhận, trước đây cậu có rất nhiều phân vân về diện mạo này nọ, nhưng tới giờ phút này cậu mới nhận ra vấn đề diện mạo mặt mũi này nọ căn bản không thể ngăn cản được mong muốn gặp mặt Chiến Ca của cậu!

Triệu Nhất Phi lộ ra vẻ mặt vui mừng, tựa hồ tận mắt nhìn thấy đứa nhỏ không hiểu chuyện rốt cuộc cũng đã trưởng thành: "Vậy thì phải cố lên nhá, Nhạc Hàm!"

Được ủng hộ mà Nhạc Hàm lảo đảo, suýt chút nữa đã ngã sấp mặt.

Cậu có chút phức tạp liếc nhìn Triệu Nhất Phi, sau đó vuốt mặt một cái rồi chuyển bản đồ rời đi.

Kỳ thực chuyện Triệu Nhất nói về hình tượng giả lập của Mộc Dĩ Thành Chu, Nhạc Hàm cũng từng nghĩ tới. Đó cũng là nguyên nhân cậu vẫn luôn cảm thấy Mộc Dĩ Thành Chu rất muộn tao.

Cũng có thể là trước kia chưa quen thuộc nên mới có kết luận không đáng tin như vậy, nhưng hiện giờ cậu và Mộc Dĩ Thành Chu đã thân thiết rồi, hoặc nên nói là trong trò chơi này ngoại trừ Triệu Nhất Phi thì hiện giờ Mộc Dĩ Thành Chu chính là người thân thiết nhất, với hiểu biết của cậu bây giờ thì Mộc Dĩ Thành Chu liệu có phải là người muộn tao hay không? Đương nhiên là.... vẫn có chút muộn tao!

...dù sao thì người đàn ông này lúc trưa còn vênh váo đắc ý nói với cậu là diện mạo mình rất đẹp trai, bảo cậu cứ an tâm.

Chờ đã, nghĩ vậy thì có vẻ Chiến Ca thật sự rất để ý tới diện mạo của mình đi?

Dù sao thì khi đó bọn họ căn bản không nói tới chuyện diện mạo, là Chiến Ca đột nhiên đề cập tới.

Ý nghĩ này xuất hiện, Nhạc Hàm liền bắt đầu lo nghĩ cho Chiến Ca.

Diện mạo là trời sinh, mặc dù Nhạc Hàm là nhan cẩu nhưng đó chỉ là vấn đề yêu thích thẩm mỹ mà thôi, những thứ bên ngoài này kỳ thực có thể căn cứ theo tình huống hiện thực mà thay đổi. Giống như cậu đã nói với Triệu Nhất Phi, cậu thích Chiến Ca nên cho dù Chiến Ca không phải soái ca, cậu cũng sẽ không ngừng kế hoạch tiến triển ra hiện thực của hai người.

Nhưng nếu Chiến Ca để ý tới diện mạo của mình, bởi vì mình không được đẹp mà đặc biệt chú ý...

Nghĩ lại tình cảnh khi Chiến Ca nói tới chuyện này vào lúc trưa, giọng điệu nói chuyện của anh khi đó có phải giống như cố tỏ ra thoải mái không? Cũng không biết khi đó anh có biểu cảm gì, khi đó cậu bị anh ôm trong lòng nên không thấy được, nói không chừng vẻ mặt của Chiến Ca khi đó rất khẩn trương...

... nói không chừng là anh đang muốn thăm dò phản ứng của cậu? !

Nhạc Hàm càng nghĩ lại càng cảm thấy không đúng lắm, cậu quay trở về nhà tranh ở Triệu quốc liền nhìn thấy người người đàn ông kia đang ngồi trong phòng.

Kỳ Tuân thấy Nhạc Hàm thì ánh mắt liền sáng lên, tràn đầy ý cười, thoạt nhìn vừa tuấn mỹ lại ôn nhu.

Lần này anh dùng hình tượng Mộc Dĩ Thành Chu.

Danh xưng tuyệt sắc Chiến Quốc quả thực không phải chỉ trưng cho đẹp, ánh mắt ôn nhu vừa bay tới, Nhạc Hàm đã ôm ngực lùi về sau một bước.

Kỳ Tuân chú ý tới phản ứng của Nhạc Hàm, ý cười lại càng sâu hơn, anh vẫy vẫy tay: "Oa Oa, qua đây."

Nhạc Hàm hoàn toàn bị mỹ sắc đầu độc, đỏ mặt ngoan ngoãn chạy tới ngồi xuống trước mặt Kỳ Tuân, ánh mắt trông mong nhìn anh.

Kỳ Tuân mỉm cười đưa tay nắm cằm Nhạc Hàm, khẽ thì thầm: "Đẹp không?"

Mắt Nhạc Hàm sáng long lanh gật đầu.

Kỳ Tuân suy nghĩ một chút liền nói: "Vậy sau này anh không cần online nick Chiến Ca nữa, cứ dùng nick Mộc Dĩ Thành Chu này tới gặp em nhé?"

Đối với chuyện hấp dẫn hết toàn bộ lực chú ý của Oa Oa, Kỳ Tuân muốn dốc hết sức.

Nhạc Hàm sửng sốt, sau đó biến sắc--- quả nhiên, Chiến Ca rất để ý tới ngoại hình của mình!

Cậu vội vàng lắc đầu, chụp lấy tay Kỳ Tuân nói: "Chiến Ca cũng rất đẹp mắt mà, không cần chỉ onl nick Mộc Dĩ Thành Chu, với lại kỳ thực em càng quen thuộc với dáng vẻ của Chiến Ca hơn."

Kỳ Tuân không quá để tâm: "Anh dùng nick Mộc Dĩ Thành Chu ở chung với em nhiều một chút là quen thôi, sao..."

Kỳ Tuân đột nhiên nghĩ tới gì đó, nụ cười trở nên tà ác: "Ở chung với dáng vẻ này của anh, em có cảm giác mình đang 'ngoại tình' hả?"

Không thể không thừa nhận, bản tính đàn ông vẫn luôn có chút hứng thú biến thái như vậy.

Kỳ Tuân nói xong liền cảm thấy hưng phấn, đang định xoa xoa tay đùa giỡn Oa Oa, không ngờ còn chưa kịp mở miệng, người trước mặt đã đau lòng nói: "Chiến Ca có gì không tốt đâu chứ, tuy Mộc Dĩ Thành Chu rất là đẹp trai nhưng Chiến Ca cũng rất tuấn tú mà! Anh bỏ nick Chiến Ca như vậy, Chiến Ca đáng thương biết bao nhiêu chứ!"

Kỳ Tuân: "? ? ?"

Chờ đã, 'Chiến Ca' không phải chính là anh sao? Không phải cũng là anh sao? 'Chiến Ca đáng thương' là cái quỷ gì vậy?

Kỳ Tuân sửng sốt, Nhạc Hàm lại tiếp tục tận tình khuyên nhủ: "Mộc Dĩ Thành Chu là anh, Chiến Ca cũng là anh, mặc dù Chiến Ca không đẹp bằng Mộc Dĩ Thành Chu nhưng anh cũng không thể vì thế mà phủ nhận sự hiện hữu của Chiến Ca!"

Nhạc Hàm cũng không biết nên nói như thế nào, cậu đang nói về hai nick game của người đàn ông này, nhưng xét về phương diện nào đó cậu cũng muốn ẩn ý đề cập tới chuyện diện mạo.

Đối với chuyện Chiến Ca cảm thấy tự ti về vẻ ngoài của mình, Nhạc Hàm chỉ nghĩ tới thôi đã cảm thấy đau lòng!

Nhạc Hàm khẽ cắn môi chăm chú nhìn Kỳ Tuân, chân tình tha thiết nói: "Cũng tương tự, Chiến Ca, em không quản anh ở ngoài đời thực mập, ốm, cao, lùn..."

Nhạc Hàm nghẹn một chút, nhớ tới tên của những người Triệu Nhất Phi đã báo, khó khăn nói với Kỳ Tuân đang mờ mịt: "Không quản... không quản đầu anh có hói hay không!"

Kỳ Tuân vô thức sờ sờ đầu mình.

Ánh mắt Nhạc Hàm chuyển tới chính diện gương mặt Kỳ Tuân: "Không quản mũi anh có gãy hay không...."

Kỳ Tuân khó hiểu sờ mũi mình.

Nhạc Hàm càng nói càng suông sẻ: "Không quản da anh trắng, đen hay là xanh lá...."

Kỳ Tuân: "? ? ?"

Xanh lá? ? ?

Nhạc Hàm nâng mặt Kỳ Tuân, lớn tiếng nói: "Em vẫn thích anh! ! !"

Nói xong, Nhạc Hàm thở phì phò, ôn nhu nói: "Nghe rõ chưa, Chiến Ca?"

Kỳ Tuân bình tĩnh nói: "Anh nghe rất rõ, em nói em thích anh."

"..." Nhạc Hàm rụt cổ: "Đó không phải trọng điểm."

Kỳ Tuân híp mắt: "Đó không phải trọng điểm?"

Nhạc Hàm vô thức co rúm người, bản năng cầu sinh làm cậu vội vàng giải thích: "Nó là trọng điểm, nhưng không phải trọng điểm duy nhất, em nói là..."

Kỳ Tuân ngắt lời Nhạc Hàm: "Chờ đã, những lời em nói trước đó anh đều nghe thấy, nhưng anh không hiểu ý em."

Kỳ Tuân chăm chú nhìn Nhạc Hàm, bất đắc dĩ nói: "Từ từ nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có chuyện gì sao?"

Nhạc Hàm mím mím môi, im lặng một hồi rồi nhỏ giọng nói: "Em, em trước đây quả thực rất coi trọng diện mạo người khác."

Kỳ Tuân sửng sốt.

Nhạc Hàm cúi thấp đầu: "Không chỉ diện mạo, trước đây em quá nông cạn, có một lần một người bạn mà em thầm mến quên mở thiết bị biến âm, sau khi nghe thấy giọng nói thật của cậu ta, em liền không thích cậu ta nữa."

Kỳ Tuân có chút kinh ngạc, sau đó lén lút nghĩ, may mắn người đó quên mở thiết bị biến âm, khụ khụ....

Nhạc Hàm vẫn còn sám hối: "Nhưng hiện giờ em cảm thấy mình tuyệt đối không phải người trông mặt mà bắt hình dong như vậy nữa! Rất nhiều người mặc dù không có túi da đẹp mắt nhưng lại có linh hồn tràn đầy mị lực. Người như vậy cũng rất hấp dẫn, giống như..."

Kỳ Tuân thầm nghĩ, xem ra Oa Oa vừa quen một người bạn, người bạn này có diện mạo không được đẹp lắm nhưng tính cách lại đặc biệt hấp dẫn nên mới làm Oa Oa tự kiểm điểm như vậy.

Này cũng coi như trưởng thành đi, Oa Oa vẫn còn đang lớn.

Kỳ Tuân lộ ra nụ cười mỉm của cha già, sau đó chợt nghe Nhạc Hàm nói: ".... giống như anh vậy!"

Kỳ Tuân: "..."

Nhạc Hàm nói xong thì tha thiết nhìn Kỳ Tuân, ánh mắt như đang nói 'lần này anh hiểu em nói gì rồi đúng không?'.

Kỳ Tuân hỏi: "Em nói là giống như..."

Nhạc Hàm gật đầu, nhấn mạnh: "Giống như anh vậy á!"

Kỳ Tuân bụm cằm, nghĩ lại những lời Oa Oa vừa nói, sau đó trợn mắt nói: "Em nói anh không có túi da đẹp mắt, nhưng mà..."

Nhạc Hàm kích động nói: "Nhưng linh hồn rất có mị lực!"

Khóe miệng Kỳ Tuân giật giật.

Anh xoay người tự rót cho mình một tách trà, sau đó một hơi uống cạn sạch.

Nhạc Hàm áp tới gần, lo lắng nhìn anh.

Kỳ Tuân cố kiềm chế gõ gõ mặt bàn, nói: "Em kể anh nghe xem, hôm nay rốt cuộc em đã gặp ai?"

Nhạc Hàm sửng sốt.

Do dự một hồi, cuối cùng cũng kể lại chuyện mình đã gặp Triệu Nhất Phi và Tần công chúa.

Nghe xong cả câu chuyện, Kỳ Tuân bóp nát chén trà, bật dậy....

Nhạc Hàm vội vàng ôm lấy hông Kỳ Tuân, kinh hoảng hỏi: "Anh đi đâu vậy?"

Khóe miệng đối phương giật một cái, mỉm cười cực kỳ dữ tợn: "Hulk? Phục Địa Ma? Trư Bát Giới? Ha! Ha ha! Ha ha ha ha!"

Chiến Ca điên rồi!

Nhạc Hàm giật mình, không ngừng nghỉ nói: "Không sao mà, mặc kệ dáng vẻ anh như thế nào em cũng thích anh hết! Thật mà!"

Kỳ Tuân nghe vậy lại càng bùng nổ hơn, anh hít sâu một hơi, cúi đầu nhìn Nhạc Hàm.

Nhạc Hàm im bặt, theo bản năng nín thở.

Kỳ Tuân cắn răng nghiến lợi nói: "Oa Oa à, dáng vẻ anh đẹp trai cỡ nào, em không tưởng tượng nổi đâu."

Nhạc Hàm: "..."

[end 39]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip