[28.29.30] Hắn Xốc Khăn Hỉ Trùm Đầu Của Ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[28] Hắn Xốc Khăn Hỉ Trùm Đầu Của Ta

****

Con ngươi Kỳ Tuân co rút, vội vàng đưa tay muốn chụp Nhạc Hàm lại: "Em chờ chút đã!"

Nhưng anh vẫn chậm một bước, bắt hụt, người trên giường một lần nữa biến mất.

Kỳ Tuân kinh ngạc, sau khi lấy lại tinh thần, anh thở phì phò, nắm tay đấm mạnh xuống giường, có chút ảo não.

Anh bị cơn giận choáng đầu, lúc nói ra câu kia anh đã hối hận rồi. Giờ người cũng đã biến mất, Kỳ Tuân đưa tay ôm đầu, buồn bực xoay người ngồi xuống giường.

Anh chọc Oa này tức giận chạy mất rồi, phải làm sao đây?

Kỳ thực Kỳ Tuân chỉ đang ghen tỵ mà thôi.

Vừa nghĩ tới người xốc khăn đội đầu của Oa Oa trong khu Hỉ Kết Liên Lý không phải là mình, nói không chừng lúc này Oa Oa đang cùng người khác nói chuyện yêu đương, thậm chí còn phát triển ra đời thực, Kỳ Tuân liền chịu không nổi.

Anh muốn nghe Oa Oa nói 'nếu người xốc khăn không phải anh thì em sẽ không thích người đó đâu', mặc dù biết lời này không có ý nghĩa nhưng Kỳ Tuân vẫn muốn nghe! Hơn nữa không phải bình thường đều phát triển như vậy à? Oa kia không biết lúc này chỉ cần đáp theo tiêu chuẩn bình thường là được rồi à?

Yêu cầu của anh cũng đâu có cao lắm...

Kỳ Tuân phun ra một ngụm bực dọc.

Nhớ lại dáng dấp đỏ vành mắt của nam sinh khi nãy, anh thật sự ảo não muốn chết.

Đây là lần đầu tiên anh nói chuyện yêu đương, cũng là lần đầu tiên chọc người mình thích tức tới phát khóc, thực khó có thể diễn tả tâm tình của anh lúc này.

Một bên vì chính mình cũng không cao hứng mà ủy khuất, một bên vì lo lắng cho tâm tình của đối phương mà sốt ruột.

Anh đưa tay che mặt, trong lòng có dự cảm xấu.

Máu nóng rút đi, một lần nữa tỉnh táo trở lại, Kỳ Tuân ý thức được hiện giờ anh đang ở trong game online, nếu anh thật sự chọc giận Oa Oa, Oa Oa trực tiếp bỏ nick là rất có khả năng.

Mặc dù không thoải mái với tình sử trước kia của Oa Oa nhưng anh làm sao có thể bỏ nick mặc kệ Oa Oa không quan tâm chứ. Mà Oa Oa thì sao?

...Oa Oa cứ vậy bỏ lại anh sao?

Kỳ Tuân cực kỳ bất an.

Anh tự kiểm điểm, khó khăn lắm mới chờ đối phương lên mạng, sao lại làm sự tình biến thành như thế này chứ?

Anh là đàn ông, sao lại già mồm như thế chứ?

...chờ Oa Oa hết giận, em ấy còn onl nữa không?

Ôm suy nghĩ này, Kỳ Tuân thấp thỏm chờ đợi, nhưng chờ hết đêm, ánh bình minh đã sắp ló dạng nhưng chủ nhân căn nhà tranh vẫn không xuất hiện lần nữa.

Sau khi gỡ mũ giáp ra, Nhạc Hàm kéo chăn trùm lên người, nhưng vì tâm tình không bình ổn nên thẳng tới tận hừng đông mới ngủ.

Một đêm này cậu vẫn luôn nghĩ lại chuyện trước kia.

Phần lớn thời gian cậu biểu hiện rất bình tĩnh nhưng không có nghĩa là cậu không cảm thấy ủy khuất, trước giờ cậu vẫn luôn gạt bỏ ảnh hưởng từ bên ngoài, cố gắng kiên trì, tích cực tranh thủ làm điều mình muốn, cậu cảm thấy mình sống rất cố gắng rất chuyên tâm, nhưng kết quả chỉ vì 'dễ dàng động tâm' mà bị người mình để ý coi thường.

Cậu quả thực sắp tức điên rồi!

Khốn khiếp!

Khốn khiếp khốn khiếp khốn khiếp!

Nhạc Hàm tức giận mắng, mắng xong lại khó chịu.

Cậu cùng Chiến Ca, xong rồi.

Hôm sau là chủ nhật, Kiều Duệ tỉnh lại chạy vào WC rửa mặt đánh răng, thấy Nhạc Hàm thì bị vành mắt đen xì xì của đối phương dọa hoảng.

"Tình huống gì đây?" Đầu óc Kiều Duệ xoay chuyển rất nhanh: "Hôm qua cậu và anh Kỳ rốt cuộc bị làm sao vậy?"

"Không có gì." Nhạc Hàm mặt không biến sắc lau mặt xong thì đi ra ngoài.

Kiều Duệ cũng buồn bực, sớm biết vậy hôm qua không nên rủ Nhạc Hàm tới bar.

Kiều Duệ nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng gửi wechat cho Chu Diêu: "Anh biết hôm qua anh Kỳ với Nhạc Hàm xảy ra chuyện gì không?"

Nhạc Hàm ngồi vào bàn học của mình, lấy sách vở ra làm bài tập.

Một người bạn cùng phòng đi ngang qua, bị cậu ta dọa hoảng, liếc nhìn di động nói: "Đệt, tám giờ sáng đã làm bài tập rồi, có cần nghiêm túc dữ vậy không?"

Nhạc Hàm không quay đầu lại nói: "Cần."

Bạn cùng phòng: "..."

Nhạc Hàm xụ mặt chăm chú làm bài tập, cố gắng dời lực chú ý của mình vào học tập, dùng tốc độ cấp tốc giải quyết hết bài này tới bài khác.

Kiều Duệ cẩn thận đi tới hỏi: "Hàm Hàm, cậu muốn ăn sáng gì? Tôi mua về cho."

Nhạc Hàm đưa lưng về phía Kiều Duệ, rầu rĩ nói: "Không muốn ăn."

"Như vậy sao được." Kiều Duệ nhíu mày nói: "Vậy tui mang cái gì về thì cậu ăn cái đó, cậu chờ tui."

Chờ Kiều Duệ đi rồi, Nhạc Hàm ngừng bút, có chút ngây người.

Qua một lúc lâu, hốc mắt bắt đầu chua xót.

Nhạc Hàm hít hít mũi, lại càng cố gắng tập trung làm bài hơn.

Đúng lúc này, điện thoại của cậu chấn động.

Nhạc Hàm liếc mắt, là tin wechat của hội Nghiễm Sách.

Có người hỏi: "Chốc nữa tụ họp ai tới không?"

Mặc dù là sáng sớm nhưng lập tức có rất nhiều người hưởng ứng. Còn có người @ Nhạc Hàm, bởi vì lần trước cậu không tới.

Nhạc Hàm nhìn chằm chằm tin tức một hồi rồi cầm điện thoại trả lời.

Trong group có người mỉm cười: "Cậu chủ nhỏ trùm xã giao chịu tái xuất giang hồ rồi sao?"

*

Kỳ Tuân cũng một đêm không ngủ, anh ở trong nhà tranh chờ tới tận trời sáng, cả người cứng ngắc như khúc gỗ, vừa cứng đờ lại si ngốc.

Không biết qua bao lâu thì hệ thống truyền tới âm báo tin tức, Kỳ Tuân giật giật, chậm rãi mở bảng điều khiển lên xem thử thì phát hiện là tin tức của Chu Diêu.

Chu Diêu: "Có đó không?"

Kỳ Tuân đã không còn sức lực nói chuyện khác, chỉ hỏi: "Chuyện gì?"

Chu Diêu: "Vừa nãy nhìn thấy tin tức Kiều Duệ gửi tới, hỏi em là hôm qua anh với cậu nhỏ kia xảy ra chuyện gì. Hai người cãi nhau à?"

Kỳ Tuân trì độn nhớ lại nam sinh trong quán bar tối qua, hậm hực trong lòng lại tăng thêm một cấp bậc.

Ngày hôm qua anh bị trúng tà sao? Trong game lẫn ngoài đời đều đắc tội người khác?

Anh trả lời: "Để tôi nói chuyện với Kiều Duệ."

Trả lời xong, anh nhìn lại căn nhà tranh trống rỗng, có chút buồn bực rũ mi mắt, lựa chọn logout.

Ở hiện thực sau khi tỉnh lại, anh gỡ mũ giáp, dụi dụi mắt, cầm điện thoại gọi cho Kiều Duệ.

Kiều Duệ lập tức nghe máy: "Anh Kỳ."

Kỳ Tuân khựng một chút mới nói: "Tối hôm qua là tôi không tốt."

Anh ngắn gọn kể lại chuyện tối qua, không hề giấu giếm.

Kiều Duệ nghe vậy thì im lặng, một hồi sau mới mở miệng, giọng nói có chút phức tạp: "Anh Kỳ, anh..."

"Tôi biết." Kiều Duệ còn chưa nói xong, Kỳ Tuân đã thở dài: "Hôm qua là tôi giận chó đánh mèo. Hay là... cậu đưa số điện thoại của bạn cùng phòng cậu cho tôi, tôi sẽ tự mình nói xin lỗi."

"Em có thể đưa cho anh, nhưng Nhạc Hàm... không cần anh làm tới mức đó đâu." Kiều Duệ nói.

Kỳ Tuân nghe vậy thì càng đau đầu hơn.

Sau khi đắc tội người khác thì phải làm sao để giảng hòa?

Kiều Duệ nói: "Em biết anh Kỳ không thích người thấy một người liền yêu một người, rất nhiều người đều không thích, nhưng tình huống của mỗi người đều khác nhau, Nhạc Hàm thật sự không phải loại người làm người ta chán ghét. Cậu ấy dễ thích người khác là thật, nhưng em cảm thấy... đó là vì so với nhìn thấy mặt không tốt của người khác, cậu ấy lại càng giỏi nhìn ra mặt tốt của người khác."

Bởi vì hướng tới cái đẹp nên luôn nhìn thấy điều tốt đẹp của người khác.

Mà tốt đẹp thì rất dễ làm người ta động tâm.

"Cậu ấy là người... rất đơn thuần, thật sự chỉ thuần túy có hảo cảm với người khác mà thôi, nếu đối phương cũng có ý thì hai người có thể phát triển, nhưng nếu đối phương không có ý đó, cậu ta chỉ lặng lẽ yêu thích đối phương, chưa từng làm ra chuyện quấy rối người khác."

"Tôi biết." Kỳ Tuân nói: "Tôi nhìn ra được cậu ấy không phải người như vậy."

"Hơn nữa, tuy em không nói chuyện về phương diện này với cậu ấy, nhưng em cảm thấy mình hiểu được cậu ấy. Nếu có người yêu, cậu ấy tuyệt đối sẽ không dễ dàng thích người khác nữa đâu."

Kỳ Tuân hốt hoảng nghĩ tới cuộc nói chuyện với thanh niên trong trò chơi.

Kiều Duệ buồn bực nói: "Aiz... hôm qua nhất định là ủy khuất muốn chết rồi."

Kỳ Tuân mím môi.

Anh nói: "Xin lỗi."

Nhưng anh biết mình không nên nói tiếng 'xin lỗi' này với Kiều Duệ.

Lúc cúp máy, trong lòng Kỳ Tuân có chút khô khốc.

Giống như chuyện với bạn cùng phòng của Kiều Duệ, anh không đủ hiểu Oa Oa, cho dù không có bi kịch cẩu huyết giống như trong TV làm Oa Oa biến thành tính cách 'dễ dàng thích người khác' như vậy, đáng lý ra anh nên hiểu rõ Oa Oa rồi mới suy nghĩ về những chuyện làm mình tức giận.

Sau khi hiểu rồi, bình tĩnh lại rồi... có lẽ sự tình đã khác.

Nghĩ vậy, Kỳ Tuân dùng điện thoại đăng nhập game, mở đối thoạt gửi tin nhắn cho Oa Oa: "Oa Oa, xin lỗi, em online đi, tôi trịnh trọng nói xin lỗi em được không?"

Mặc dù biết rõ sẽ không được Oa Oa trả lời nhanh như vậy, Kỳ Tuân vẫn nhịn không được gửi tiếp: "Tối hôm qua là tôi nói chuyện không có đầu óc."

Kỳ Tuân: "Đừng giận nữa, được không?"

Nhưng tin nhắn của anh lại không truyền tới điện thoại của Nhạc Hàm.

Trong một tiệm trò chơi, một đám người vây quanh bàn.

Trên bàn bày một đống thẻ gỗ, chồng gỗ xếp đã bị rút rất nhiều, chồng gỗ đã bắt đầu lung lay sắp đổ.

Nhạc Hàm đỏ mặt nín thở cẩn thận rút một que gỗ ở giữa, chồng gỗ khẽ lay động nhưng không đổ, cậu hưng phấn hú một tiếng, những người khác thì kêu rên.

Gương mặt Nhạc Hàm đỏ hồng, bởi vì kích động mà thở phì phò, đầu cũng choáng váng.

Cậu cười he he buông que gỗ, nghiêng đầu nói chuyện với người bên cạnh, sau đó chạm vào một con ngươi sâu thằm đen kịt.

Chủ nhân con ngươi kia đang dựa vào tường, lẳng lặng nhìn cậu.

Nhạc Hàm cứng đờ.

"Sao đó, choáng váng à?" Người bên cạnh huých Nhạc Hàm một cái, theo ánh mắt cậu nhìn qua thì kích động kêu lên: "Ai u, chủ tịch cũng tới luôn sao, tới tới, qua bên này ngồi đi."

Nữ sinh ngồi bên cạnh Nhạc Hàm biến sắc, liếc nhìn Nhạc Hàm một chút rồi nhỏ giọng nói: "Mình không biết hôm nay ảnh cũng tới."

Nữ sinh khác thân với Nhạc Hàm, mặc dù không biết Nhạc Hàm cùng Hà Nghị Minh có mâu thuẫn gì, nhưng cô biết hai người không hợp nhau.

Ngón cái Nhạc Hàm cứng ngắc giật giật, trong chớp choáng có xúc động muốn xoay người bỏ đi.

Cậu cúi đầu, không ngờ lại gặp người này ở đây!

Mà hơi thở quen thuộc lại tiến tới gần, vững vàng đứng bên cạnh cậu.

Có người hô: "Chủ tịch cũng tới rồi, hay là chúng ta chơi Halli Galli nha?"

Âm thanh của Hà Nghị Minh từ bên cạnh Nhạc Hàm truyền tới: "Được."

Vì vậy mọi người bắt đầu thu dọn thẻ gỗ, xếp bài.

Trong không khí náo nhiệt này, Nhạc Hàm nghe Hà Nghị Minh thấp giọng nói: "Bình tĩnh lại chưa? Có thể nói chuyện một chút không?"

Nghe thấy giọng điệu nhàn nhạt như nắm giữ toàn cục của đối phương, Nhạc Hàm rũ mi mắt, mặt không biến sắc thầm nghĩ: Thật không may, hiện giờ cậu không chỉ không bình tĩnh, còn có chút muốn giết người, cám ơn!

[end 28]

[29] Hắn Xốc Khăn Hỉ Trùm Đầu Của Ta

****

Không được Nhạc Hàm đáp lại, Hà Nghị Minh cũng không để ý, bên môi treo nụ cười nhàn nhạt, trò chuyện với những người khác.

Nhạc Hàm đặt bài xuống, nhỏ giọng nói: "Tôi đi vệ sinh, mọi người chơi đi."

Thấy cậu xoay người rời đi, Hà Nghị Minh khẽ nhíu mày. Nhưng hắn bị đám người kéo lại, tạm thời không đi được, vì thế chỉ có thể nhìn Nhạc Hàm một hồi, có chút không yên lòng quay đầu lại.

Nhạc Hàm xuống tầng một đi WC, sau khi đi xong trở lại tùy tiện tìm một bàn khác ngồi xuống, bắt đầu nghịch điện thoại di động.

Cậu cũng muốn trực tiếp rời đi, nhưng Hà Nghị Minh vừa tới cậu liền đi thì có chút không ổn lắm.

Trong lòng Nhạc Hàm có chút phiền, lung tung mở weibo lướt tin, sau đó mở taobao mua sắm, cuối cùng quay trở ra màn hình chính, ánh mắt chạm vào app game Chiến Quốc.

Tim Nhạc Hàm đập có chút nhanh.

Tuy cảm thấy mình cùng Chiến Ca đã xong rồi nhưng cứ núp không lên mạng cũng không tốt... mặc kệ Chiến Ca rốt cuộc muốn thế nào, Nhạc Hàm không muốn vì chuyện như vậy mà bỏ nick chính của mình, sâu trong nội tâm, cậu cũng muốn tự cho mình một kết quả, không muốn cứ vậy ù ù cạc cạc tự đưa ra kết luận.

Nhưng vừa nghĩ tới phải đối mặt với Chiến Ca, Nhạc Hàm cảm thấy thực khẩn trương.

Ngày hôm qua phát giận một trận, lúc tức giận đương nhiên không sợ, nhưng bây giờ nghĩ lại liền thấp thỏm.

...chỉ mới ở chung không bao lâu đã xảy ra chuyện như vậy rồi!

Nhạc Hàm mím mím môi, xoắn xuýt một hồi thì hít sâu một hơi, ngón cái điểm nhẹ vào màn hình.

App nháy mắt mở ra, xuất hiện giao diện game Chiến Quốc.

Rất nhanh sau đó Nhạc Hàm nhìn thấy Oa Oa phiên bản điện thoại xuất hiện trong túp lều tranh quen thuộc, trong nhà ngoại trừ cậu thì không còn ai khác. Bên thanh công cụ bên phải có con số nhỏ màu đỏ, gợi ý cậu có tin chưa đọc.

Dựa vào trực giác, Nhạc Hàm cảm thấy trong đó nhất định có tin nhắn của Chiến Ca, chỉ là không biết đòi chia tay hay là...

Nhạc Hàm còn chưa kịp mở ra xem, một bóng ma đã phủ xuống.

Cậu ngẩng đầu thì nhìn thấy Hà Nghị Minh, lập tức theo phản xạ có điều kiện đứng dậy lùi lại hai bước.

Phản ứng bản năng của Nhạc Hàm hiển nhiên làm Hà Nghị Minh không vui.

Hà Nghị Minh khó lắm mới có thể thoát thân tìm tới Nhạc Hàm nên cũng không muốn vòng vo, yên lặng nhìn cậu, trực tiếp nói: "Lúc gặp trên lầu, em cũng đã hiểu rõ ý tôi."

Nhạc Hàm cứng ngắc nói: "Tôi cũng đã đã biểu lộ rõ ý của mình."

Một câu 'không có khả năng' kia đã tỏ rõ thái độ của cậu.

Hà Nghị Minh nói: "Tôi không hiểu."

"Có gì mà không hiểu?" Nhạc Hàm ngẩng đầu, bàn tụ họp bên kia vẫn không chú ý tới hai người bọn họ.

Hà Nghị Minh cũng nhìn qua, thái độ sợ người khác phát hiện của Nhạc Hàm làm hắn siết chặt nắm tay. Hắn kiên định híp mắt nói: "Tôi biết em vẫn luôn thích tôi."

Lời này làm Nhạc Hàm nghe mà tức giận, giọng điệu nghiêm nghị: "Đúng là tôi từng thích anh, nhưng không có 'vẫn luôn' thích anh! Lúc anh và Vu Mạn Mạn quen nhau, tôi đã không còn thích anh nữa rồi! Với lại---"

"Với lại gì?" Hạ Nghị Minh cảm thấy đây mới thật sự là lý do Nhạc Hàm đột nhiên thay đổi thái độ, lập tức nhạy bén truy hỏi.

Nhạc Hàm không nói tiếp.

Chuyện của cậu và Vu Mạn Mạn, xét tới hành động của Hà Nghị Minh đã làm với cậu, cho dù nói ra việc này, Nhạc Hàm cảm thấy Hà Nghị Minh căn bản sẽ không cảm động.

Nói ra thật sự có ý nghĩ sao?

Dù sao thì cậu cùng Hà Nghị Minh cũng sẽ không ở cùng một chỗ.

Hà Nghị Minh thấy Nhạc Hàm không chịu nói, ánh mắt khẽ lóe.

Trong suy nghĩ của hắn, chỉ cần có thể giao lưu thì không có vấn đề gì không thể giải quyết.

Nhưng nếu một bên kiên quyết ngừng giao lưu thì sự tình sẽ thật sự rơi vào ngõ cụt.

Đây là lần đầu tiên Hà Nghị Minh thích một người, cũng là lần đầu tiên có ý định kết giao, trước đây, vì 'lần đầu tiên' này mà hắn đã chuẩn bị rất lâu, cân nhắc rất lâu, hắn không cho phép 'lần đầu tiên' này bị thất bại như vậy.

Hắn đưa tay giữ lấy bả vai Nhạc Hàm, không để ý Nhạc Hàm chống cự áp tới gần, nhỏ giọng nói: "Nhạc Hàm, tôi đã cho em đủ thời gian để bình tĩnh lại. Tôi không biết rốt cuộc vì sao mà em lại nháo như vậy, em phải nói ra thì vấn đề mới có thể giải quyết."

Nhạc Hàm nghe vậy liền trừng mắt: "Vấn đề gì? Tất cả biểu hiện của anh bây giờ chính là vấn đề!"

Hà Nghị Minh ngẩn người.

Nhạc Hàm đưa tay đẩy đối phương, nắm tay siết chặt, vừa cố kiềm chế vừa nhịn không được tức giận nói: "Thái độ của anh lúc này, lời nói của anh lúc này, tất cả đều là vấn đề!"

Tự cho là đúng!

Triệt triệt để để tự cho là đúng!

Hà Nghị Minh chưa từng bị người ta chê trách như vậy, liền mím môi nói: "Tôi vẫn không hiểu."

"Cho dù tôi nói rõ ràng với anh thì anh cũng sẽ không hiểu." Nhạc Hàm lắc đầu, chậm rãi nói: "Chờ đến khi nào anh hiểu được tôi nói 'không có khả năng' là nghiêm túc, giữa tôi và anh thật sự không có khả năng thì anh sẽ hiểu được vì sao lúc này tôi lại chán ghét anh."

Lúc Nhạc Hàm nói lời này, Hà Nghị Minh vẫn luôn nhíu chặt mày lắng nghe, cố gắng lý giải, nhưng hai chữ 'chán ghét' cuối cùng kia làm hắn có chút biến sắc.

Ở nơi này, Nhạc Hàm cảm thấy mình thở không nổi.

Thậm chí cậu còn lười chào hỏi mọi người, xoay người trực tiếp đi thẳng ra khỏi tiệm.

Không ngờ lúc sắp bước xuống cầu thang lại bị kéo trở lại.

Sức của đối phương rất lớn, Nhạc Hàm suýt chút nữa đã va ngược vào lồng ngực đối phương.

Nhạc Hàm kinh sợ, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy tròng mắt tối om của Hà Nghị Minh tràn đầy bão táp.

"Chán ghét?" Hà Nghị Minh thở hổn hển, hô hấp có chút hỗn loạn: "Em chán ghét tôi?"

Nhạc Hàm có chút giật mình nhưng vẫn trấn định nói: "Đúng vậy, tôi chán ghét anh, cho nên tôi và anh không có khả năng."

Hà Nghị Minh bật cười: "Nhưng tôi thích em!"

Nhạc Hàm sửng sốt, bình tĩnh nhìn Hà Nghị Minh nói: "Anh yêu thích tôi, không liên quan tới tôi."

Biểu cảm Hà Nghị Minh vỡ vụn.

Hắn không dám tin nhìn Nhạc Hàm, tựa hồ không ngờ mình sẽ nghe thấy những lời như vậy từ miệng Nhạc Hàm.

Giờ phút này, Nhạc Hàm chợt thấy Hà Nghị Minh cũng thực bi ai.

Người này trước giờ chưa từng thất bại sao?

Quả thực Nhạc Hàm không muốn mang tình cảm ra đánh đồng với khiêu chiến, nhưng đối với Hà Nghị Minh mà nói, sự tình rất có thể chính là như vậy.

Người này đã trải qua một đoạn thời gian thăm dò, quan sát cùng so sánh, tự cho là thu đủ chứng cớ cùng nắm chắc để chống đỡ hành vi của mình, nhưng hắn không ngờ, tình cảm không giống như giải quyết vấn đề. Dùng phương thức giải quyết vấn đề khó để đối xử với tình cảm, Nhạc Hàm chỉ cảm nhận được thất vọng cùng đau khổ mà thôi.

Nhạc Hàm thở dài.

Âm thanh của cậu dịu lại: "Đàn anh, anh buông tay đi."

*

Bên kia, Kỳ Tuân không chờ được Oa Oa trả lời nên không có tâm tư làm việc.

Cứ vậy không yên lòng hơn nửa ngày, giống như bình thường kiểm tra điện thoại một chút thì phát hiện thông báo của hệ thống, Kỳ Tuân nhìn danh sách bạn bè thì phát hiện Oa Oa đang online.

Kỳ Tuân vội vàng đội mũ giáp, sau khi lên mạng lập tức chạy tới nhà tranh ở Triệu quốc của Oa Oa, quả nhiên nhìn thấy đối phương.

Kỳ Tuân đi tới gọi: "Oa Oa?"

Thanh niên không biến sắc ngồi trên giường.

Kỳ Tuân cẩn thận từng li từng tí bán quỳ xuống, hỏi: "Oa Oa, em thấy tin nhắn tôi gửi không? Tối hôm qua là tôi không tốt, em đừng giận, tôi xin lỗi em mà."

Thấy thanh niên không có phản ứng, giọng Kỳ Tuân có chút khàn khàn: "Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi, dễ dàng động tâm cũng không sao, nếu không phải vì thế thì có lẽ chúng ta cũng không ở bên nhau nhanh như vậy."

Thanh niên vẫn không biến sắc ngồi đó.

Kỳ Tuân rốt cuộc cảm giác được không đúng. Oa Oa đang dùng điện thoại để lên mạng sao? Hơn nữa hình như cũng không điều khiển nhân vật? Đi ra ngoài rồi sao?

Bởi vì nếu dùng mũ giáp lên mạng, cho dù muốn giả vờ 'không nhúc nhích' cỡ nào cũng không thể ngay cả hô hấp cũng không có.

Kỳ Tuân nhạy bén nghĩ, Oa này thoạt nhìn giống như không ở nhưng biết đâu đang xem biểu hiện của anh thì sao?

Nghĩ lại thì, rất có khả năng nha? Dù sao thì anh vẫn luôn chú ý, Oa Oa rõ ràng chỉ mới lên mạng! Làm gì có ai vừa onl đã đi đâu mất chứ?

Vì thế tự cho là nhìn thấu sự tình, vì biểu lộ thành ý của mình, Kỳ Tuân bắt đầu nói không ngừng.

"Tối hôm qua tôi hơi quá đáng, kỳ thực cũng không phải tôi không tin lời em, chỉ là làm kiêu chút thôi..." Đương nhiên bây giờ không dám nữa.

"Khi bình tĩnh lại, thấy phản ứng của mình quá thái quá, mặc dù là bởi vì thích em..." Nói tới đây thì có chút khựng lại.

"Oa Oa, tôi cảm thấy em rất đáng yêu, bởi vì rất thích em nên mới ăn giấm* như vậy." Anh trịnh trọng nói. [ghen tỵ]

"Em đừng tức giận được không?" Có chút lấy lòng.

"Oa Oa, em trả lời chút đi..."

...

Từ khi chào đời tới nay, đây là lần đầu tiên Kỳ Tuân luyên thuyên như vậy, lại còn là hơn mười phút.

Thấy đã gần hai mươi phút, anh ở trong game cũng cảm thấy miệng khô lưỡi khô mà Oa Oa vẫn không hề có chút biểu cảm nào, Kỳ Tuân bắt đầu có chút không xác định.

Là người không ở? Hay vẫn còn tức giận?

Kỳ Tuân có chút không chắc lắm, cũng không biết nghĩ thế nào, bất chợt có một suy nghĩ xuất hiện trong đầu--- hay là... dứt khoát nhân cơ hội này nói nick chính cho Oa Oa biết? Như vậy cũng chứng minh được thành ý đi? Hơn nữa giống như trước kia anh đã nghĩ, nói không chừng Oa Oa chính là fan của Mộc Dĩ Thành Chu, một khi biết anh là Mộc Dĩ Thành Chu sẽ lập tức tha thứ thì sao?

Kỳ Tuân càng nghĩ càng cảm thấy có thể thử xem, đương nhiên cũng nên lịch sự thăm dò thái độ của Oa Oa với Mộc Dĩ Thành Chu.

Vì thế Kỳ Tuân ho nhẹ một tiếng, giả bộ hỏi: "Oa Oa à, em có thích Mộc Dĩ Thành Chu không?"

*

Ở trong hiện thực, Nhạc Hàm vốn cho rằng cuộc nói chuyện của mình cùng Hà Nghị Minh cũng chấm dứt, không thể nào nói tiếp nữa.

Thấy Hà Nghị Minh không nói lời nào, Nhạc Hàm muốn rút tay mình lại, giây tiếp theo lại bị lực đạo tăng mạnh của Hà Nghị Minh bóp tới đau đớn.

"Anh----" Cậu kinh ngạc ngẩng đầu.

Hà Nghị Minh nhìn chằm chằm cậu: "Có phải em thích người bằng hữu lần đó của bạn cùng phòng không?"

Nhạc Hàm không kịp phản ứng: "Cái gì----"

Hà Nghị Minh nghiến răng nghiến lợi: "Kỳ, Tuân."

Trí nhớ của hắn rất tốt, tự nhiên cũng nhớ được tên của người đàn ông kia.

Nhạc Hàm ngơ ngác, sao đột nhiên lại kéo người mà cậu chưa gặp được vài lần vào chứ?

Đến khi lấy lại tinh thần, hiểu được ý tứ của Hà Nghị Minh, mặt Nhạc Hàm trầm hẳn đi: "Anh có ý gì?"

Hà Nghị Minh chỉ cảm thấy trong lòng có một ngọn lửa thiêu đốt, gằn từng chữ nói: "Em vốn rất dễ dàng yêu thích người khác, chuyển mục tiêu nhanh như vậy cũng thực bình thường... đúng vậy, bằng không.... vì sao em lại biến thành thái độ này chứ?"

Hà Nghĩ Minh cười lạnh: "Tôi tự cho là đối với em, tôi là người đặc biệt, thật không ngờ, tôi cũng chẳng khác gì những người đàn ông khác."

Nhạc Hàm ngây người, sau đó nghe thấy 'bựt' một tiếng, có thứ gì đó bị chặt đứt.

Cậu hít sâu một hơi, dùng sức gỡ tay Hà Nghị Minh, sau đó trong tình thế Hà Nghị Minh không kịp đề phòng vung nắm tay đấm tới, trong tiếng kinh hô của nhóm người ở phía xa, trực tiếp đánh Hà Nghị Minh ngã nhào xuống đất!

Nhạc Hàm sắp điên rồi.

Mấy người này bị làm sao vậy?

Sao nói chuyện y hệt nhau vậy?

Hai ngày nay đã hẹn nhau chạy tới chọc điên cậu đúng không? !

Gương mặt Nhạc Hàm vặn vẹo, vừa siết nắm tay vừa nhào tới chỗ Hà Nghị Minh, nhóm bạn lập tức nhào tới can ngăn, người trong tiệm cũng chú ý động tĩnh vội vàng chạy tới kéo hai người ra.

Hà Nghị Minh bị đánh có chút bối rối, nằm dưới đất tức giận nói: "Nhạc Hàm!"

"Còn dám tới tìm tôi nữa, tới một lần tôi đánh một lần!" Nhạc Hàm chưa từng giương nanh múa vuốt như vậy, lúc này lý trí của cậu thật sự đã hoàn toàn biến mất rồi, chỉ hận không thể lao tới giẫm hai phát.

Sự tình ổn định lại đã là chuyện mấy phút sau.

Người của hội Nghiễm Sách đi tới trước mặt Nhạc Hàm nói: "Nhạc Hàm, sao cậu lại động tay động chân với hội trưởng như vậy. Không thể nói chuyện rõ ràng sao?"

Nhạc Hàm vừa liếc mắt qua, ánh mắt hung ác làm đối phương phải ngậm miệng.

Nhạc Hàm chỉa ngón giữa với Hà Nghị Minh, sau đó gạt tay người đang lôi kéo mình, tức giận xoay người bỏ đi.

Đi được vài bước thì cảm nhận được điện thoại cứ rung mãi, lấy ra xem thì thấy hệ thống thông báo Chiến Ca gửi tin cho mình.

Tinh tức hình như là từ ngữ âm chuyển thành chữ viết, ở trong game nếu có một bên onl bằng mũ giáp, một bên onl di động thì hệ thống sẽ tự chuyển đổi, đương nhiên cũng khó tránh có vài âm không nhận diện được, khi đó tin nhắn sẽ có chút khó hiểu.

Đầu óc Nhạc Hàm vẫn còn đang 'ong ong', mở ra thấy một lèo tin thì không có tâm tình xem, chỉ thấy mỗi cái tin cuối cùng là: "Oa Oa, em có thích Mộc Dĩ Thành Chu không?"

Nhạc Hàm thở phì phò, Mộc Dĩ Thành Chu? Tự dưng hỏi Mộc Dĩ Thành Chu làm cái gì?

Sau đó 'bùm bùm' nhấn phím gõ chữ: "Không thích! ! ! ! !"

Tuy chỉ có hai chữ ngắn ngủn nhưng dấu chấm than tỏ vẻ ý nghĩa của nó cực kỳ nặng.

Trong game, nhìn thấy khung thoại xuất hiện trước mặt, Kỳ Tuân bối rối.

Ngay sau đó, Oa Oa ở trước mặt anh cứ vậy biến mất.

Kỳ Tuân: "..."

Anh.... anh bị lạnh nhạt à? ? ?

[end 29]

[30] Hắn Xốc Khăn Hỉ Trùm Đầu Của Ta - Ngoảnh Lại

****

Nhạc Hàm nổi giận đùng đùng quay trở lại ký túc xá, Kiều Duệ đang trên YY, thấy cậu về liền hỏi: "Anh Kỳ có gọi điện cho ông không?"

Nhạc Hàm liếc nhìn điện thoại, phát hiện có một cuộc gọi nhỡ của số lạ liền nói: "Có."

Sau đó bỏ điện thoại lại đi vào WC.

Kiều Duệ: "..." Có là ý gì?

Nhạc Hàm nghiêm mặt, đơn giản đánh răng rửa mặt xong liền lên giường ngủ. Lúc này Kiều Duệ có nói một câu, nói là sau khi Nhạc Hàm rời khỏi ký túc xá thì Kỳ Tuân có gọi điện tới, nói là muốn xin lỗi, Nhạc Hàm nghe vậy thì đáp một tiếng, cũng không biết có nghe thấy hay không. Kiều Duệ lo lắng nhìn qua nhưng không có ý quấy rầy.

Tới chạng vạng, Nhạc Hàm còn uể oải không muốn di chuyển, ban đầu định gọi thức ăn ngoài, cuối cùng là Kiều Duệ xuống can tin mua cơm mang về giùm. Nhạc Hàm ăn cơm tối xong thì ngủ tiếp, nhưng cậu thật sự không ngủ được, suy nghĩ một hồi, cuối cùng mím môi đội mũ giáp, onl game.

Nhưng cậu onl nick Đát Kỷ.

Vừa mới onl nick, cậu liền ẩn tin tức bên nick chính đi.

Ảm Nhiên Thần Thương đang onl, lập tức gửi tin tới: "Yêu Phi đại đại, sao anh lại onl vậy?"

Tin tức của Thang thái tử cũng theo sát: "Đát Kỷ! ! ! ! ! !"

Nhạc Hàm không để ý tới người này, hỏi Ảm Nhiên Thần Thương: "Nhóc đang làm gì đấy?"

Ảm Nhiên Thần Thương: "Đang cùng Thang thái tử giúp Mộc Manh Quân công thành lần cuối..."

Nhạc Hàm: "...sao lại ở chung một chỗ với Thang thái tử vậy?"

Ảm Nhiên Thần Thương nhất thời không trả lời.

Nhạc Hàm hiện giờ cũng không có tâm tình tìm tòi nghiên cứu vấn đề này, nghĩ tới dù sao cũng không có việc gì làm, bản thân cũng muốn phát tiết một chút liền xuất phát: "Vậy tôi tới tham gia cùng bọn cậu, gửi vị trí cho tôi."

Lần này, Ảm Nhiên Thần Thương nhanh chóng gửi tin tới.

Nhạc Hàm chuyển map một chút, rất nhanh đã tới chiến trường.

Công thành chiến đã bắt đầu, quân địch là chính là quân Tần quốc, bóng dáng công chúa Tần quốc đỏ rực hệt như một con bướm bay lượn cách Nhạc Hàm không xa--- theo nguyên lý công chúa Tần quốc tham gia cuộc chiến chính vì Mộc Dĩ Thành Chu, Nhạc Hàm tùy tiện nhìn thoáng qua, đoán rằng Mộc Dĩ Thành Chu cũng đang ở gần đây, ngay sau đó sau lưng bị người ta huých một cái, ngã nhào xuống đất!

Nhìn lại, người đàn ông cực kỳ tuấn mỹ kia vừa vặn cũng quay đầu lại nhìn cậu, sau một giây sửng sốt thì lạnh nhạt nói: "Thật ngại quá."

Nhạc Hàm: "..."

A a a a a đáng ghét!

Hiện giờ Kỳ Tuân có chút không yên lòng, thấy Đát Kỷ cũng không có phản ứng gì quá lớn, thậm chí cũng không có tâm nghĩ suy nghĩ vì sao Đát Kỷ lại xuất hiện ở đây, chỉ biết ngây ngốc vung kiếm chém người.

Nhạc Hàm nghiến răng ken két, vỗ vỗ đầu gối đứng dậy, trước mặt liền có một người nhào tới.

Người nọ thấy rõ dáng vẻ của cậu thì hô lên sợ hãi: "Nhân yêu Đát Kỷ!"

Nhạc Hàm liền vung roi, tức giận quát: "Mày mới nhân yêu!"

Trên chiến trường tình thế cực kỳ hỗn loạn, Nhạc Hàm vừa mới tới không bao lâu đã nghe thấy tiếng la ở xa xa truyền tới: "Đát Kỷ--- cậu--- ở--- đâu--- vậy--- tôi--- đang--- ở--- đây--- nè---"

Nhạc Hàm: "..."

Người phát ra âm thanh bệnh thần kinh như vậy hiển nhiên là Thang thái tử.

Người này đầu óc có vấn đề mà! !

Mà tiếng kêu của Thang thái tử cũng làm không ít người chú ý, nhất thời không ít người biết, Yêu Phi Đát Kỷ đã tới!

Hiệu quả như dựng sào thấy bóng, Nhạc Hàm vừa mới chém xong một người, bóng người đỏ rực cách đó không xa đã nhìn qua, ánh mắt đóng đinh trên người cậu.

Ngay sau đó nhún nhảy vài cái, Tần công chúa đã phi thân đâm kiếm về phía cậu: "Đát Kỷ, chết đi!"

Tình địch gặp mặt, đặc biệt đỏ mắt--- nhưng Tần công chúa xem Nhạc Hàm là tình địch, Nhạc Hàm lại không xem Tần công chúa là tình địch!

Cậu cười lạnh một tiếng, xoay xoay cổ tay, vừa định một chọi một với Tần công chúa một phen, không ngờ phía sau lại bị huých một cái làm cậu nhào tới trước, mũi kiếm của Tần công chúa chỉa tới, phốc một tiếng, bả vai bị thọt một lỗ máu.

Nhạc Hàm: "..."

Cậu quay đầu lại, Kỳ Tuân đang lơ đểnh cũng quay đầu lại, một lần nữa sửng sốt, lạnh nhạt nói: "...thật ngại quá."

Nhạc Hàm phun ra một ngụm máu, tức giận nói: "Ngại quá cái em gái mày!"

Dứt lời, cậu rút lưỡi kiếm của Tần công chúa, quay người lại tấn công Mộc Dĩ Thành Chu!

Kỳ Tuân nhíu mày, né tránh roi của Nhạc Hàm, lạnh lùng nói: "Tôi tưởng cậu tới giúp Thang thái tử?"

"Tôi không tới giúp ai hết, tôi tới để chém người!" Nhạc Hàm không nhịn nổi nữa, lại tiếp tục quất roi về phía Mộc Dĩ Thành Chu.

Tần công chúa thấy hai người đánh nhau thì sửng sốt một hồi, sau đó vội vàng nói: "Mộc Thần, em giúp anh!"

Sau đó một lần nữa phi thân tới, kết quả bị một roi của Nhạc Hàm đánh văng bay ra xa mười mét, chỉ để lại một tiếng thét chói tai trên không trung.

Nhạc Hàm cùng Kỳ Tuân quấn lấy nhau đối chiến làm đám quân Tần quốc, Mộc Manh Quân cùng Thang quốc sửng sốt.

Kỳ Tuân cũng tức giận chụp lấy roi da của Nhạc Hàm nói: "Cậu muốn đánh nhau thì để công thành xong rồi đánh có được không vậy?"

"Vậy sao ông không chờ công thành xong rồi hãy đụng tui?" Nhạc Hàm căm hận hỏi.

Kỳ Tuân: "...tôi không cố ý!"

Nhạc Hàm: "Tôi mới không tin, ông đụng tôi hai lần, mới vừa nãy còn huých một cái làm tôi bị đâm!"

Kỳ Tuân: "..."

Anh hừ một tiếng, bị Nhạc Hàm tấn công vài pha cũng làm anh triệt để tức giận, bắt đầu dùng đủ mười phần công lực đánh nhau với Nhạc Hàm.

Giữa hai người lóe đao quang tiên ảnh, đánh đấm túi bụi, vừa vặn Nhạc Hàm đang có chuyện buồn bực trong lòng, Kỳ Tuân cũng không khác bao nhiêu, hai người liền càng đánh càng hăng.

Nhạc Hàm oán giận nói: "Đáng ghét! Đám mấy người đều đáng ghét! Hẹn trước muốn đối phó với tôi đúng không? Đệt, tôi muốn ly hôn! Ly hôn!"

Kỳ Tuân nghiến răng nghiến lợi: "Trên đời này có người không thích Mộc Dĩ Thành Chu sao? Ha hả!"

Nhạc Hàm trào phúng: "Người không thích Mộc Dĩ Thành Chu nhiều lắm, tôi chính là một trong số đó!"

Kỳ Tuân lạnh lùng nói: "Cậu muốn ly hôn thì cứ việc ly hôn đi, ai thèm cản chứ?"

Ngọn lửa giận của hai người phừng phừng thăng lên đến đỉnh điểm.

Có quân địch muốn nhân cơ hội này đánh lén hai người, kết quả còn chưa kịp tới gần đã bị ánh mắt tử vong của hai người tia trúng.

Một đạo kiếm quang cộng thêm một bóng roi da, người nọ chết thảm, tiếng kêu thảm thiết dọa đám người cũng có ý định đánh lén run lẩy bẩy.

Kết quả có người không sợ chết, hít một hơi nói: "Các anh em, đừng sợ, tất cả cùng tiến lên, tôi không tin không chém chết hai người này!"

Nhóm quân Tần quốc ở gần đó cũng khá sĩ diện, đương nhiên không muốn đeo cái danh một đám người còn sợ hai người, nhất thời sĩ khí dâng cao quát to: "Lên.....!"

Vì vậy quân Tần quốc như ong vỡ tổ vọt tới chỗ hai người!

Nhạc Hàm cùng Kỳ Tuân: Tốt, bọn họ muốn chính là như vậy.

Nửa tiếng sau----

Trên chiến trường, quân Tần quốc đã chết không sai biệt lắm, quân Thang quốc cùng Mộc Manh Quân đều kính sợ mà nhìn khoảng giữa chiến trường.

'Thi thể' quân Tấn quốc chất như núi, ở trên đỉnh, hai bóng người đang đứng ở đó, thở phì phò.

Nhạc Hàm cuối cùng cũng thoải mái, Kỳ Tuân cũng tĩnh táo lại không ít.

Chu Diêu chạy tới, giật mình nói: "Đệt, hai người trâu bò quá đi!"

Thang thái tử cùng Ảm Nhiên Thần Thương cũng chạy tới.

Thang thái tử cực kỳ cảnh giác khi thấy Nhạc Hàm cùng Kỳ Tuân đứng chung một chỗ, ánh mắt mong chờ nói: "Đát Kỷ, cậu mau xuống đây đi."

Nhạc Hàm liếc mắt một cái, không nói tiếng nào đi xuống.

Sau khi xuống tới nơi, Thang thái tử lập tức ân cần giúp cậu lau vết máu.

Nhạc Hàm né tránh, lầm bầm nói: "Tôi tự làm được."

Chu Diêu cùng Kỳ Tuân nói không được mấy câu đã đi tới hỏi: "Bọn tôi sẽ tiến hành lập quốc, mọi người có ở lại xem lễ đăng cơ của Mộc Dĩ Thành Chu không?"

Trận chiến hôm nay là lần công thành chiến cuối cùng của Mộc Manh Quân, đến lúc này bọn họ đã triệt để hoàn thành nhiện vụ lập quốc, vừa nãy cũng đã nhận được gợi ý của hệ thống, có thể lập tức tiến hành lập quốc, đồng thời tiến hành đại điển đăng cơ của tân hoàng.

Nhạc Hàm liếc nhìn Mộc Dĩ Thành Chu một cái, vừa vặn đối diện với ánh mắt của đối phương.

Giây tiếp theo, người đàn ông kia dời mắt đi, Nhạc Hàm cũng khó chịu thu hồi ánh mắt.

Cậu không có hứng thú tham gia lễ đăng cơ của Mộc Dĩ Thành Chu, liền nói: "Tôi không đi."

Thang thái tử lập tức nói: "Vậy tôi cũng không đi!"

Nói xong, Thang thái tử còn ân cần hỏi Nhạc Hàm: "Đát Kỷ, cậu đi đâu tôi sẽ đi đó."

Mà Nhạc Hàm thì có chút thất thần, căn bản không nghe thấy lời của Thang thái tử.

Phát tiết thì phát tiết rồi, nhưng phát tiết xong trong lòng cậu vẫn thực trống rỗng cùng buồn phiền.

Không có liêm sỉ...

Trong lòng cậu lại một lần nữa xuất hiện mấy chữ này.

Lúc ban đầu cậu vốn định cùng Chiến Ca nói chuyện rõ ràng, nhưng trải qua chuyện Hà Nghị Minh, Nhạc Hàm lại một lần nữa tức giận.

Không có liêm sỉ nên mới tới khu Hỉ Kết Liên Lý chơi, không có liêm sỉ nên--- nên---

Nhạc Hàm không rặn ra được vế sau, cuối cùng tức giận nghĩ, không có liêm sỉ thì không có liêm sỉ, cũng không phải lần đầu tiên mất liêm sỉ, cậu có nên mất liêm sỉ một lần hay không?

Nghĩ vậy, cậu không chuyển bản đồ mà phi thân bay tới một hướng khác.

Thang thái tử vội vàng đuổi theo.

Chu Diêu nhìn theo bóng lưng hai người, chép chép miệng trở lại bên cạnh Kỳ Tuân hỏi: "Đát Kỷ bị kích thích gì vậy?"

Kỳ Tuân lạnh lùng nói: "Không biết, không có hứng thú."

Chu Diêu biết tâm tình Kỳ Tuân không tốt, nhưng cũng tới nước này rồi, cũng nên làm cho xong quy trình: "Vậy em mở 'Đại Điển Đăng Cơ' ngay đây, hệ thống sẽ tự động gửi thiệp mời cho hoàng đế các nước ngoại trừ 'địch quốc', chờ bọn họ tới không sai biệt lắm thì có thể bắt đầu."

Kỳ Tuân không quá hứng thú: "Cậu làm đi."

Chu Diêu nhấn 'Bắt Đầu' trong khung gợi ý của hệ thống, lập tức toàn bộ đại lục, ngoại trừ Tần quốc thì tất cả các quốc gia đều nhận được tin tức có một tân quốc vừa được thành lập, lễ đăng cơ của tân hoàng Mộc Dĩ Thành Chu đã sắp bắt đầu.

Trong trò chơi, người có hứng thú với Mộc Dĩ Thành Chu, muốn kết giao với anh dĩ nhiên có rất nhiều, vì thế phần lớn các vị hoàng đế, chỉ cần đang online thì đều nhận lời mời, chuyển bản đồ tới tham dự.

Tin tức đồng thời cũng được thông báo tới tai tất cả người chơi trong đại lục, trên diễn đàn lập tức có người mở topic, thảo luận chuyện về Mộc Manh Quân, thảo luận quốc hiệu của tân quốc là gì, còn có người tính toán xem có nên vì nam thần mà chuyển đổi quốc tịch hay không.

Nhạc Hàm một đường phóng như bay tới Tần quốc.

Tần quốc là quốc gia lớn nhất đại lục Chiến Quốc hiện giờ, trong biên giới Tần quốc có một tòa thành được thành lập sớm nhất trong trò chơi, cũng được người ta quan tâm nhất, hoan nghênh nhất --- Tú Cầu lâu.

Tất cả mọi người đều có thể sử dụng Tú Cầu lâu, nhưng mỗi lần chỉ có một người leo lên.

Hệ thống trò chơi quy định, lên Tú Cầu lâu, một khi tú cầu ném xuống bị người ta chụp được thì nhất định phải kết hôn, chỉ khác với Hỉ Kết Liên Lý một điểm, nếu vợ chồng kết hôn ở Tú Cầu lâu không hợp ý nhau thì có thể lập tức ly hôn.

Trước đây Nhạc Hàm đã từng dùng nick Đát Kỷ leo Tú Cầu lâu một lần, kết quả đợi nửa ngày cũng chẳng thấy bóng ai---- hoặc nên nói là có một đám bà tám vây xem nhưng không ai dám tới gần, sợ bị tú cầu đập trúng, Nhạc Hàm tức giận suốt mấy ngày.

Lúc này, Tú Cầu lâu đang trống, Nhạc Hàm phi thân lên lầu thì người đang đi trên đường lập tức hô lên: "Đát Kỷ! Đát Kỷ tới Tú Cầu lâu rồi!"

Tiếng la này lập tức làm không ít người chú ý.

Tất cả mọi người đều hưng phấn, tối nay drama nhiều quá, đầu tiên là Mộc Manh Quân chính thức lập quốc, tiếp đó là Đát Kỷ lại tới Tú Cầu lâu! Hết tin này tới tin khác, hóng thiệt là vui!

Mà lần này, Đát Kỷ hiển nhiên không rơi vào tình cảnh đợi nửa ngày cũng không có ai dám chụp tú cầu nữa---- vừa thấy mục tiêu của Nhạc Hàm là Tú Cầu lâu, Thang thái tử bám sát phía sau lập tức hưng phấn!

Tú Cầu lâu!

Nhận được tú cầu là có thể kết hôn!

Mặc dù không biết Đát Kỷ bị chuyện gì kích thích nhưng rõ ràng là cơ hội của hắn đã tới!

Thang thái tử kích động tới mặt đỏ bừng, quần chúng vây xem như thường lệ tránh ra khỏi khoảng sân, từ xa xa đứng xem, hưng phấn nghị luận ầm ĩ.

Thang thái tử phun ra một ngụm nhiệt khí, xoa xoa tay, chân đứng thế trung bình tấn, tay giang rộng hô: "Đát Kỷ! Mau ném đi, tôi nhất định sẽ chụp được!"

Nhưng sau khi lên tới Tú Cầu lâu, Nhạc Hàm lại bắt đầu đờ ra, ngây người một lúc lâu thì đặt mông xuống đất ngồi xếp bằng, sau đó từ trong kho nguyên liệu lôi ra một tờ giấy Tuyên Thành trải dưới đất, lại lấy ra một cây bút, suy tư một hồi rồi ghi ba chữ xiêu vẹo thật to ở chính giữa.

----'Thư Ly Hôn'.

Hàng thứ hai bên trái bắt đầu viết: "Lão chồng rùa đen chết tiệt mắng mình không có liêm sỉ..."

Bên kia, lấy thành trì Mộc Manh Quân chiếm lĩnh được để định ra biên giới, chọn Hạc thành làm quốc đô, cũng là nơi tiến hành đại điển đăng cơ.

Lúc này Hạc thành tràn đầy không khí vui mừng, người tới người đi, khắp nơi đều là quan to quý nhân trong trò chơi.

Hệ thống đã thiết lập một tòa hoàng cung ở phía bắc Hạc thành, mà Kỳ Tuân cùng Chu Diêu hiện giờ đang ở trong cung.

Kỳ Tuân đã thay đổi lễ phục hoàng đế mà hệ thống chuẩn bị, áo bào đỏ đen lại càng tôn lên dáng vẻ cao ngất, khí chất lạnh lùng lại cực kỳ tuấn mỹ của anh.

Đại điển đăng cơ trong game đương nhiên sẽ không nghiêm túc giống như trong lịch sử, thay đổi quần áo, Kỳ Tuân cùng Chu Diêu phải đi chào hỏi mọi người.

Cả ngày nay Kỳ Tuân cứ thấp tha thấp thỏm không có tinh thần, thường xuyên liếc nhìn thông báo tin tức bên nick phụ, mong đợi Oa Oa một lần nữa login, nhưng lần nào cũng thất vọng.

...trên thế giới này sao lại có người chán ghét Mộc Dĩ Thành Chu chứ?

Kỳ Tuân ôm mặt nghĩ.

Chu Diêu đang cùng một vị quốc chủ quen biết trò chuyện, vị này nghe nói vừa nãy Đát Kỷ đã tới chiến trường, mà lúc này Thang thái tử không xuất hiện ở đây là vì chạy theo Đát Kỷ thì liền trêu ghẹo: "Nghe nói Tần công chúa thương lượng với hoàng đế Triệu quốc nhiều lần lắm rồi, nói là nguyện ý dùng thành trì để đổi mạng Đát Kỷ, nhưng mà hoàng đế Triệu quốc vẫn không chịu."

"Không nhất định là 'không chịu'." Chu Diêu buồn bực: "Đến giờ cũng không ai biết Đát Kỷ là người nước nào, Tần công chúa nghĩ rằng nick chính của Đát Kỷ là người nước Triệu nên suy ra Đát Kỷ là người nước Triệu. Nhưng nếu Đát Kỷ cùng cái nick chính kia không có liên quan, như vậy Đát Kỷ cũng không nhất định có quốc tịch là nước Triệu. Cho dù Đát Kỷ thật sự là người nước Triệu, hoàng đế Triệu quốc sao lại không tra ra được chứ. Về phần nick chính, chỉ với chi tiết dáng dấp dễ thương đáng yêu thì làm sao tìm được người."

"Nói thì nói vậy nhưng rõ ràng là có vấn đề, nick Đát Kỷ không phải đang onl à? Chỉ cần đang onl thì có thể kiểm tra thông tin, nếu hoàng đế Triệu quốc có ý thì sớm đã thỏa thuận xong với Tần công chúa rồi, vừa nãy bọn ông đánh nhau đã đủ thời gian truyền tin rồi. Thừa dịp Đát Kỷ login xác định Đát Kỷ có phải người Triệu quốc hay không, sau đó có thể lập tức giao người, nhưng hoàng đế Triệu quốc lại không làm vậy." Vị quốc chủ này nhỏ giọng nói: "Cho nên có người nói, nói không chừng hoàng đế Triệu quốc có quen biết với Đát Kỷ, là bạn tốt của nhau, bằng không sao lại giúp Đát Kỷ như vậy chứ."

Chu Diêu cảm thấy chuyện này không đáng tin lắm nên cũng không quá chú ý, nói không chừng là hoàng đế Triệu quốc lười dính vào mấy vụ này nên không thèm để ý.

Kỳ Tuân lại càng không để tâm, chỉ tùy ý nghe một chút, trong lòng đang nghĩ gì thì bản thân cũng không biết.

Đúng lúc này, vị quốc chủ này nói: "Ai u, hoàng đế Triệu quốc tới rồi kìa."

Chu Diêu cùng Kỳ Tuân nhìn theo tầm mắt đối phương.

Chỉ thấy một người đàn ông dáng dấp đẹp trai bình thường dè dặt đi tới, nhìn thấy bọn họ thì lập tức tiến tới cười hắc hắc nói: "Xin chào Mộc Thần, tôi sùng bái anh lâu lắm rồi!"

Kỳ Tuân sửng sốt.

Trước đó anh không để tâm tới Đế Vương Sách của trò chơi, trừ phi là khi công thành cần. Nhưng anh vốn không có chút xung đột nào với Triệu quốc nên tự nhiên cũng không chú ý xem hoàng đế Triệu quốc có dáng vẻ thế nào. Giờ phút này, anh nhận ra người này chính là người mình đã gặp trong túp lều tranh của Oa Oa lần trước, anh kinh ngạc hỏi: "Ông là----"

Triệu Nhất Phi cho rằng mình đã quên tự giới thiệu bản thân nên vội vàng nói: "Ah đúng rồi, xin tự giới thiệu, tôi là hoàng đế Triệu Phi Phi của Triệu quốc ha ha ha ha!"

Kỳ Tuân cứng đờ, chỉ cảm thấy một tia sét bổ xuống ngay trước mặt, trong lòng anh có dự cảm không tốt.

....hoàng đế Triệu quốc?

Người đàn ông này là hoàng đế Triệu quốc? ? ?

Trong chớp nhoáng, Kỳ Tuân cảm thấy thực hoang đường.

Nghĩa là Oa Oa quen biết hoàng đế Triệu quốc, là bạn tốt?

Lời của vị quốc chủ kia nói khi nãy hiện ra trong đầu---- 'Cho nên có người nói, nói không chừng hoàng đế Triệu quốc có quen biết với Đát Kỷ, là bạn tốt của nhau, bằng không sao lại giúp Đát Kỷ như vậy chứ.'

Mà Kỳ Tuân còn nghĩ tới nhiều chuyện hơn nữa.

Lúc bị Thang thái tử nói rằng nick chính cũng có nốt ruồi lệ Đát Kỷ đã lập tức phủ nhận, tính cách thấy một người liền yêu một người của Oa Oa cực kỳ giống Đát Kỷ suốt cả ngày đòi bắt đàn ông yêu đương, yêu thích của Oa Oa với Đát Kỷ, còn có----

Vị quốc chủ vừa nãy mới gặp nhưng giống như đã quen, dùng cùi chỏ huých huých Triệu Nhất Phi, cười cười nói: "Anh em, gần đây ông bị Tần công chúa làm phiền dữ lắm đúng không?"

Triệu Nhất Phi đương nhiên biết đối phương có ý gì, vì thế bất đắc dĩ nói: "Đâu chỉ cô ta, Thang thái tử cũng thế."

"Ai u, Thang thái tử cũng muốn dùng thành trì để đổi Đát Kỷ à?" Vị quốc chủ này lại càng bát quái hơn.

Triệu Nhất Phi: "Không sai biệt lắm."

Vị quốc chủ kia: "Thế thì không phải rối bòng bong à, Tần công chúa muốn giết Đát Kỷ, mà Thang thái tử thì muốn cưới Đát Kỷ. Vậy ông rốt cuộc có biết Đát Kỷ không? Biết thì hỏi ý hắn thử xem!"

Vị quốc chủ này đang muốn thăm dò, Triệu Nhất Phi ho khẽ một tiếng, ánh mắt lóe sáng: "Việc này phá liêm sỉ quá, ai mà chịu chứ."

Linh quang trong đầu Kỳ Tuân chợt lóe, lập tức quay trở lại khoảnh khắc ở nhà tranh, anh nghe người này nói với Oa Oa: "Hay là.... ông phá liêm sỉ đi?"

Câu nói này, ong vang trong đầu anh...

Phá liêm sỉ...

Phá liêm sỉ...

Liêm sỉ....

-----đệt! ! !

[end 30] 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip