Chương 44: Phiên ngoại: 15 năm sau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Chúc mừng ngài Snape, là một bé gái", y tá trưởng của St. Mungo reo lên.

SNAPE thở phào hôn lên cái trán mướt mồ hôi của bạn đời mình rồi nhìn anh đầy dịu dàng, "Cảm ơn em, HARRY"

Sau khi vệ sinh và quấn chăn cẩn thận cho cô bé, vị y tá bế đứa nhỏ đến cho SNAPE và HARRY nhìn, "Là một công chúa khỏe mạnh, nhưng vì sinh sớm một tháng nên vẫn phải để bé vào trong trận pháp giữ ấm một đến hai ngày"

"Được", HARRY suy yếu cười gật đầu.

SNAPE nhìn theo bà mang đứa nhỏ sang phòng bên cạnh, quay lại thì bắt gặp HARRY nhíu mày nhẹ thở dài, ông nắm lấy tay anh quan tâm hỏi, "Có chuyện gì làm em phiền lòng sao?"

"Không", HARRY lắc đầu rồi có chút do dự nói, "Chỉ là lúc sinh vừa rồi có nhớ lại vài ký ức không vui vẻ gì, em cũng không dùng bế quan bí thuật. Không biết có ảnh hưởng gì tới hai người kia không?"

"Chuyện của hai người kia thì để họ tự giải quyết đi, em nên lo cho bản thân thì hơn", SNAPE nhăn mi không vui đáp

"Daddy, baba"

Một giọng nói lảnh lót cất lên đánh gãy cuộc nói chuyện của hai người, HARRY quay đầu lại liền sửng sốt đánh giá thiếu niên mặc đồng phục Gryffindor trước mặt.

"Albus? Sao con... cao hơn. Con đi học hồi nào vậy?", Anh khó hiểu hỏi.

"Ba bị làm sao thế? Con đã đi học được cả năm rồi còn gì", nhóc con lèm bèm trong miệng.

"Albus Prince! Chú ý ngôn hành của con, ta dạy con thế nào? Dám ăn nói với ba con như vậy?", SNAPE quát lên.

Thằng nhỏ sợ đến xám mặt, nó luống cuống đứng thẳng dậy cúi đầu.

"Em gái con ở phòng bên cạnh, con qua đó nhìn em đi.", Cuối cùng cũng không nỡ thấy thằng con cả mình bị mắng, HARRY vỗ tay nó giải vây rồi nhìn thằng nhóc co cẳng chạy biến.

"Em chiều nó quá", SNAPE không đồng ý.

"Nói cứ như anh không chiều nó ấy", HARRY khẽ cười, "Đứa nhỏ này sinh ra đã yếu ớt, là ai nghiên cứu thuốc ổn định pháp lực cho trẻ con đến bạc cả tóc vậy?"

SNAPE hừ lạnh từ chối trả lời vấn đề này.

"Đáng tiếc không thể dự lễ phân nhà của Albus"

"Quả nhiên là Gryffindor", SNAPE mân môi không vui.

"Gryffindor thì sao?", HARRY liếc SNAPE.

"Chả sao cả?", ông nhéo nhéo má HARRY rồi chậc một tiếng, "Tên đó luôn nhìn ta như một kẻ biến thái vậy mà ra tay còn nhanh hơn ta nữa"

"Đó chính là anh đó, sao cứ hà khắc với bản thân mình như vậy?", anh vươn tay xoa nhẹ gò má ông.

"Bởi vì ta hận chính mình trong quá khứ, vừa bảo thủ, vừa cứng đầu không dám nhận ra tình cảm của mình sớm hơn", SNAPE khẽ hôn nhẹ vào lòng bàn tay anh.

HARRY nghiêng đầu ngỡ ngàng nhìn về phía bạn đời mình, khóe mắt dần hoe đỏ.

"Đứa ngốc, em tưởng ta không biết sao? Cùng chung chăn gối bao nhiêu năm sao vẫn cứ bất an như vậy?", SNAPE lau nước mắt cho HARRY đau lòng nói.

"Lúc đó anh nhìn em ra đi thanh thản như vậy, là em không cam tâm, là em dùng cấm thuật kéo anh trở lại", HARRY nức nở, "Lúc đó em gần như bức bách anh, là em bỉ ổi dùng đứa con để níu kéo..."

"Sao em có thể ngu xuẩn như vậy? Đầu em nhồi đầy cỏ lác đấy à? Không cấm thuật nào có thể điều khiển tình cảm con người lâu đến vậy, ở bên cạnh ta hơn mười năm rồi em vẫn cho rằng ta giống như đám thiếu não Gryffindor bị tình dược làm mờ mắt nên mới ở cạnh em à?", SNAPE tức đến khó thở.

"Hức... em xin lỗi", HARRY co rúm người lại.

SNAPE nhìn vợ yêu ngu ngốc của mình mặt trắng bệch, nghĩ tới anh vừa mới trải qua quá trình sinh nở đầy gian nan lại đau lòng vươn tay ôm lấy anh, "Mọi lo lắng của em đều không cần thiết, nếu ta không muốn không ai có thể bức ta làm bất cứ việc gì. Đêm đó cũng vậy... Haiz, nhóc con, em thắng, lúc đó ta cũng có chút thích em, có lẽ suốt bảy năm từng giây từng phút chú ý tới em, suốt ngày còn phải theo sau thu dọn tàn cục cho em tình cảm của ta đã sớm biến chất rồi."

"Sao anh không nói với em sớm hơn? Nếu vậy Albus đã không...", HARRY buồn bực đánh nhẹ lên ngực chồng mình.

"Ừ là lỗi của ta", SNAPE nhớ tới đứa nhỏ yếu ớt, xung đột pháp lực liên tục mà nhíu mày. Lúc đó quả thực không xong, HARRY còn chưa trưởng thành, vừa chịu phản phệ từ cấm thuật, tâm trạng lại không tốt trực tiếp ảnh hưởng tới đứa nhỏ trong bụng. Khi sinh Albus, HARRY gần như không còn thở nữa, ông thầm cảm thấy may mắn khi anh không có việc gì.

"Vừa nãy em nhìn Albus, trông nó khỏe hơn trước nhiều lắm", HARRY vui vẻ ngẩng đầu lên.

"Ừ, tất cả đã thay đổi rồi"

"Em không hiểu, nếu như bọn họ là quá khứ của chúng ta, sao em và anh vẫn giữ được ký ức khi mọi thứ còn chưa thay đổi?", HARRY lẩm nhẩm thắc mắc.

"Có lẽ liên quan tới dòng sông thời gian đi. Đáng tiếc tộc tinh linh không cho phép ta quay lại nghiên cứu lần nữa", ông nhẹ nhàng đỡ HARRY nằm xuống, "Ngủ đi, hôm nay em đã mệt lắm rồi, đừng nghĩ nhiều nữa"


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip