Chương 45: Dấu hiệu biến mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Jerry nhìn xem, em gái con này", HARRY ẵm đứa bé sơ sinh bọc trong tấm chăn trắng noãn đưa gần mặt gương cho Harry và Jerry ngắm nhìn.

"Chúc mừng con, Harry", Dumbledore cũng chụm đầu vào chung vui, nhìn những sinh mệnh mới chào đời luôn làm con người ta cảm thấy thật tốt đẹp.

"Thực đáng yêu, cô bé tên gì vậy?", Harry bế bé con cùng dán sát gương cố quan sát đứa trẻ cho kĩ, ngay cả Snape bình thường luôn đứng cách xa cũng tò mò tiến lại gần.

"Andrea... Andrea Lily Potter Snape", HARRY mỉm cười vuốt tóc con gái mình.

Nó sửng sốt liếc nhanh qua người đàn ông áo đen cao ngất đứng cạnh HARRY.

"Tên là anh đặt đấy", HARRY nháy mắt liền hiểu được Harry đang nghĩ gì liền giải thích, một lúc sau anh giao Andrea lại cho SNAPE rồi nhờ ông mang bé về phòng ngủ.

Sau khi SNAPE đi khỏi HARRY liền nhìn Snape và Dumbledore mỉm cười, hai người hiểu ý mang Jerry rời đi.

"Thực xin lỗi Harry, có lẽ anh đã khiến em phải chịu đựng một trải nghiệm không được dễ chịu rồi", Anh áy náy nói.

"Không sao, thực ra... nhờ thế mà em hiểu ra được nhiều điều", nó lắc đầu đáp.

"Em làm tốt hơn anh, cũng kiên cường hơn anh nhiều lắm"

"Không phải đâu", nó đỏ mặt vì lời khen ngợi.

"Cởi bỏ bế quan bí thuật của em đi, Harry, anh có vài thứ muốn cho em xem", HARRY đặt tay lên mặt gương.

Harry đặt tay mình lên tay HARRY, đôi đồng tử của nó dần co lại.

"Mọi chuyện bây giờ đã khác xa rồi nhưng để đề phòng anh muốn cho em biết vị trí của vật này"

Harry cảm giác mình được đưa đến nhà Black phiên bản âm u, rách nát hơn hiện giờ. Nó nhìn thấy HARRY mười bảy tuổi với đôi mắt sưng húp bới tung thư viện đầy những cuốn sách về pháp thuật hắc ám. Sau một hồi vật lộn anh tìm được một tờ giấy mỏng ghi đầy chữ. HARRY nhìn nó thật lâu cuối cùng cũng ra quyết định, anh bước ra ngoài đi đến căn phòng bên cạnh. Tim Harry đau nhói khi thấy người đàn ông tóc đen gương mặt tái nhợt, dường như không còn hô hấp đang nằm trên giường. Nó nhìn HARRY cắt cổ tay mình lấy máu vẽ nên một trận đồ phức tạp. Dùng pháp lực hiến tế, lấy máu làm vật dẫn, HARRY đặt SNAPE vào tâm trận pháp, đọc lên từng chú ngữ dài dòng khó hiểu. Kết thúc lời nguyền sức sống của HARRY gần như bị rút cạn, anh nằm xuống cạnh người mà anh yêu tha thiết tựa đầu lên lồng ngực bắt đầu phập phồng trở lại mỉm cười.

Cắt đứt liên kết ký ức, Harry khó khăn rút tay lại, nó nhìn HARRY kiên định gật đầu.

"Tạm biệt Harry, hẹn gặp lại nhé", HARRY nhìn tấm gương bắt đầu chập chờn.

"Khoan đã, anh làm thế nào...", để giáo sư yêu anh vậy?, mấy chữ sau lăn lộn thế nào trong cổ họng cũng không thể phát ra, cuối cùng chỉ có thể hỏi một câu ít liên quan, "khụ... anh làm thế nào mà giáo sư chịu nghe lời anh quá vậy?"

Snape chờ lâu mất kiên nhẫn vừa bước vào liền nghe được, hắn nhướng mày, nhóc con này định tạo phản à? Snape nhìn HARRY trong gương, anh chua xót mỉm cười đáp lại trước khi biến mất, "Chết trước mặt anh ấy"

Harry chưa kịp ngạc nhiên thì bị xách cổ lên, nó trông thấy Snape hằm hằm tức giận.

"Potter, nếu đầu óc trò còn có khả năng hoạt động thì trò phải biết không được nghe lời xúi dại hiểu chưa?", Snape quát to rồi nhìn chằm chằm vào Harry cho đến khi thấy nó hốt hoảng lung tung gật đầu mới thả ra.

Snape bực bội lôi Harry ra ngoài đến cửa thì bắt gặp Dumbledore đang đẩy mạnh tiêu thụ kẹo con gián cho Jerry.

"Dumbledore, thuốc sâu răng cho cả năm sau ông cũng đừng nghĩ tới nữa"

"Khụ... Severus, con trai ta, sao lại tức giận như thế?"

"Tôi không phải con trai ông, bây giờ chúng tôi phải trở về", Snape bế Jerry lên tách bé ra khỏi đống đồ ngọt của Dumbledore.

"A phải rồi, mùa hè này thầy định ở đâu vậy?" Dumbledore tiếc nuối thở dài rồi hỏi.

"Liên quan gì đến ông?"

"Để tiện liên lạc ấy mà, trang viên Prince vẫn chưa được kết nối với mạng Floo không phải sao?"

"Tạm thời tôi vẫn ở Spinner's End", Snape trả lời.

...

Kì nghỉ hè của Harry bắt đầu bằng việc dọn dẹp lại căn nhà của Snape tại đường Spinner's End, may mắn nó có sự giúp sức của Kiwi. Ở phương diện chăm sóc trẻ em và làm sạch nhà cửa không phù thủy nào có thể thành thạo hơn gia tinh được.

Sau gần một năm không thể chạm vào vạc, Snape gần như vùi đầu trong phòng thí nghiệm nghiên cứu độc dược dưới tầng hầm. Nếu Harry không kiên quyết kéo hắn ra mỗi bữa ăn thì không khéo Snape sẽ ngủ luôn trong đó. Về việc này Harry thật bất đắc dĩ, nhưng nó cũng biết độc dược chảy xuôi trong máu của Snape nên điều ít nhất nó có thể làm là xử lý tất cả các nguyên liệu độc dược để hắn có thêm thời gian nghỉ ngơi.

Sau hàng loạt thất bại Snape cầm trên tay chai độc dược màu bạc sóng sánh như thủy ngân. Đây thuốc tinh lọc linh hồn mà Snape và SNAPE hợp tác nghiên cứu ra dựa trên một phương pháp điều chế cổ xưa chỉ có ở cấm địa gia tộc Prince. Ở tương lai không có trường sinh linh giá để thí nghiệm, nhưng từ những đặc tính và tính chất của từng cái do HARRY cung cấp Snape và SNAPE đều đồng ý rằng, trường sinh linh giá sống đại diện là Harry và Nagini có nhiều điểm tương đồng với dấu hiệu hắc ám mà Voldemort ban cho những thuộc hạ của gã hơn là trường sinh linh giá là vật chết. Cho nên vật thí nghiệm tốt nhất ngoài con rắn Nagini trước khi cho Harry uống chính là các tử thần thực tử, mà kẻ đang ở gần đây nhất chính là bản thân Snape.

Đêm đã khuya, Snape đi kiểm tra một vòng trong nhà, rất tốt, cả hai đứa nhỏ đều đã ngủ. Hắn trở về hầm khóa trái cửa, ếm thêm vài thần chú phòng ngự cùng cách âm rồi cởi áo ra. Snape cẩn thận nhìn ngắm vết xăm hình rắn quấn quanh đầu lâu trên cánh tay trái, kể từ một ngày cuối tháng 10 mười ba năm trước hắn chưa bao giờ dám đối diện với nó, cho dù đi tắm đi nữa hắn cũng chỉ liếc sơ qua. Có lẽ hôm nay chính là lần cuối cùng thứ dơ bẩn này được phép tồn tại trên người hắn, Snape tự nhủ rồi đổ độc dược lên cánh tay.

Một cơn đau như trăm lần Crucio càn quét qua người Snape, hắn gập lưng gồng lên từng thớ cơ, môi bị răng nanh nghiền nát vì quá đau đớn. Snape cảm thấy như linh hồn hắn bị xé rách rồi hợp lại liên tục, đặc biệt cánh tay nơi độc dược đi qua bỏng rát như lửa đốt. Đến một lúc Snape thực sự nghĩ đến việc chặt bỏ tay trái đi để giải thoát bản thân khỏi cơn tra tấn này. Không biết qua bao lâu, vài tiếng đồng hồ mà cũng có thể chỉ mới vài phút, cơn đau dần dần rút đi. Snape nằm trên mặt đất lạnh lẽo, há miệng thở dốc như một con cá mắc cạn, cả người đầm đìa mồ hôi. Hắn khó khăn xoay người, cơ bắp hắn vẫn còn di chứng giần giật không nghe theo điều khiển của đại não. Chỉ kịp nhìn làn da bóng loáng không còn vết tích, mệt mỏi bủa vây, Snape cũng không quan tâm mình đang ở đâu, hắn thả lỏng để mặc bản thân chìm vào bóng tối.

...

Rầm... rầm... rầm...

"giáo sư Snape, giáo sư Snape"

Snape bị đánh thức bởi tiếng đập cửa ầm ĩ, hắn cựa quậy hai chân tê dại, cố gắng ngồi dậy. Đầu đau như búa bổ, thân thể bủn rủn nhưng ít nhất thì dấu hiệu hắc ám trên tay hắn đã hoàn toàn biến mất. Snape mặc lại áo, uống một ít độc dược giảm đau rồi mới ra ngoài.

"Được rồi Potter, ta không điếc", Snape mở cửa nhìn Harry đang chống nạnh phồng má ở bên ngoài.

"Thầy lại ngủ quên trong phòng thí nghiệm, rất không tốt cho sức khỏe. Nhìn xem mặt thầy tái nhợt rồi", Harry to giọng lên án.

"Từ khi nào trò nghĩ trò có thể quản lý ta vậy hả?", Snape nhướng mày, nhóc con này lá gan càng ngày càng to ra rồi.

"Từ khi thầy phát sốt giữa đêm đến mức để Jerry phải đi gọi em, đi thôi Kiwi đã làm bữa sáng rồi. Ăn xong thầy không được làm độc dược nữa mà phải lên giường nghỉ ngơi", Harry kéo tay Snape đi lên.

Snape cũng không từ chối, tuy còn hơi mệt nhưng tâm trạng hắn bây giờ rất tốt. Hắn nhìn căn nhà nhỏ đơn sơ trở nên thật ấm áp đầy ắp tiếng cười nói chợt xúc động. Đã từng, Spinner's End là một nơi u ám, phần lớn những bất hạnh của đời hắn đều xảy ra ở đây. Vừa cắt bánh mì vừa ngắm Harry cho Jerry ăn cháo, Snape nghĩ có thời gian cũng nên dọn về trang viên Prince, hoàn cảnh nơi này phức tạp như vậy không tốt cho sự phát triển của trẻ con.

Sau bữa sáng, dưới sự thúc giục của Harry, Snape đi tắm rồi lên giường nghỉ ngơi. Từng khớp xương của hắn rên rỉ than thở khi được ngâm trong nước ấm, Snape xoa xoa cánh tay trái. Hiệu quả không tệ nhưng tác dụng của độc dược quá mãnh liệt, hắn có chút không hài lòng. Chỉ là xóa đi liên kết trên linh hồn đã đau đến vậy, nếu để cho Harry sử dụng độc dược sẽ giết chết nó mất, cần phải cải tiến thêm. Về phần vật thí nghiệm tiếp theo, Lucius là một lựa chọn không tệ.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip