Chương 43: Tha thứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau bữa tiệc tối, Snape ôm Jerry trở về căn hầm của hắn. Mải suy nghĩ, Snape cũng không để ý có gì đó khác lạ. Chỉ đến khi bé con trong lòng hắn giãy dụa tụt xuống Snape mới sững người phát hiện thiếu niên mắt xanh mà hắn hằng mong nhớ những ngày qua đang ngồi trên sô pha phòng khách.

"Oa... baba", Jerry chạy vọt vào bám lấy chân Harry mếu máo, "hu hu hu, baba không để ý đến Jerry..."

Harry nhấc Jerry lên ôm chặt vào lòng, đỏ mắt hôn lên tóc bé con, "Baba xin lỗi... thực xin lỗi con, Jerry"

Jerry òa khóc một trận cuối cùng ngủ quên luôn trong lòng Harry, tay còn cố nắm thật chặt áo ba nó. Harry có chút đau lòng lau đi nước mắt còn đọng lại trên gò má của Jerry rồi bế bé con vào phòng trong nhẹ nhàng an trí Jerry lên giường. Ở lại với Jerry một lúc Harry mới ra ngoài. Nó nhìn Snape vẫn đứng đúng một tư thế từ lúc bước vào hầm, cả người như hòa làm một với màn đêm đen đặc. Cái người này, Harry thở dài, nếu nó không lên trước chắc anh ta sẽ mãi mãi đứng ở đó mất.

"Tôi hận... cực kỳ hận người đã giết chết ba mẹ tôi, khiến tôi trở thành cô nhi, khiến tôi mất đi tất cả... Hận đến mức muốn phanh thây xẻ thịt hắn"

Từng câu từng chữ găm sâu vào tâm Snape, lòng hắn trầm xuống lạnh lẽo như rơi vào hố băng. Đúng vậy, đây mới đúng là kết cục dành cho hắn, giống như một giấc mơ vậy, dù có đẹp đẽ thế nào cũng phải có lúc tỉnh lại. Môi Snape giật giật nói ra hai chữ đầu tiên từ lúc tiến vào hầm đến giờ.

"Đến đây", Snape rút đũa phép ra đặt lên bàn, dang tay ra hai bên.

Hắn nhìn Harry bước từng bước đến bên cạnh từ từ khép đôi mi lại. Vẫn tưởng chờ đợi hắn chính là một ác chú hay lời nguyền chết chóc nhưng thứ hắn cảm giác lại là hơi ấm nóng bỏng tỏa ra từ người thiếu niên, Snape bật mở mắt.

Harry khẽ tựa vào ngực Snape, tay vòng qua thắt lưng hắn rầu rĩ nói, "Đó là Voldemort, không phải thầy, Severus"

Hít sâu một hơi cho hương thơm thảo dược quen thuộc tràn đầy phổi, Harry đứng dậy nắm lấy hai tay Snape, "Em cảm thấy em là người có tư cách nói điều này nhất... Em tha thứ cho thầy"

Nhìn người đàn ông tóc đen rõ ràng đã hóa đá trước mặt, Harry mỉm cười, "Hẹn gặp lại thầy vào ngày mai, thưa giáo sư", nó rảo bước trở về phòng.

Cửa vừa đóng Harry liền ôm lấy hai má đã đỏ phừng, vừa nãy xúc động tự nhiên ôm được giáo sư rồi, thực là ngại quá đi nha.

Phải một lúc lâu sau, Snape mới có thể cử động được cơ thể, hắn có thể nghe thấy tiếng cót két phát ra từ từng khớp xương như những bánh răng rỉ sét bắt đầu khởi động lại. Lê từng bước đến trước cửa phòng Harry, Snape còn không dám chạm vào tay nắm, hắn sợ hãi tất cả chỉ là ảo giác do chính hắn thêu dệt nên. Mơ mơ màng màng Snape lại trở về phòng mình đặt lưng xuống giường, nếu chỉ là mộng mong rằng ngày mai vĩnh viễn không bao giờ tới.

...

"baba... baba"

Đang chìm trong giấc ngủ, Harry bị cảm giác đau đớn trên đầu bức tỉnh lại.

"Có chuyện gì vậy, Jerry?", Harry xoa mắt cố giải cứu đám tóc của mình khỏi tay bé con.

"Daddy thật nóng... giống như Jerry lúc mệt mệt vậy"

Harry bật dậy khỏi giường chạy sang phòng ngủ lớn. Nó nhìn Snape nằm trên giường mồ hôi tuôn như suối, quần áo còn chưa thay.

"Giáo sư Snape, tỉnh... tỉnh", Harry lay mạnh người Snape, "Jerry con trông daddy con, ba đi tìm cô Pomfrey"

"Không cần", Snape khó khăn mở mắt bắt lấy tay Harry trước khi nó định đi, "Đi lấy dược ổn định pháp lực và dược hạ sốt cho ta"

Harry vội chạy đi lấy dược Snape cần, nó lo lắng nhìn Snape uống hết rồi tiếp tục trở lại hôn mê. Harry ôm lấy Jerry trở về phòng mình, nhẹ dỗ dành cho bé con ngủ trở lại sau đó nó mới rảnh tay chăm sóc đạo sư của mình.

Harry dùng khăn tắm lau sơ trán của Snape, do dự một chút nó vươn tay tháo nút áo chùng. Cho đến khi phần thân trên của Snape hoàn toàn quang lỏa, Harry giật mình khi phát hiện từng vết sẹo chồng chéo lên nhau trên ngực, trên bả vai, trải dài tới sau lưng và cả hình xăm đầu lâu trên tay trái của Snape. Nó siết chặt lấy cái khăn, đôi mắt hoe đỏ, Harry lau thân mình Snape thật khẽ như sợ làm đau hắn. Lướt qua xương sườn nhô lên thật rõ ràng, Harry cắn môi nén tiếng khóc sắp bật ra từ cổ họng. Rõ ràng biết hắn chính là tên có lối sống sinh hoạt cực kỳ không lành mạnh, nó lại không thể hiểu ra sớm hơn. Jerry còn có chút béo lên mà người đàn ông này lại gầy đi thấy rõ. Anh ta lúc nào cũng vậy, chẳng biết chăm sóc tốt cho bản thân mình.

Từng giọt, từng giọt ấm nóng chạm vào bàn tay lạnh lẽo khiến Snape tỉnh lại một chút. Trong mơ hồ hắn nhìn thấy một đôi mắt xanh biếc đong đầy nước nhìn hắn đầy lo lắng. Snape tưởng hắn vẫn còn đang bị vây trong một giấc mơ đẹp đẽ, nếu không sao Harry lại ở đây. Vươn ta, hắn xoa nhẹ gò má của thiếu niên ấy, "Đừng khóc"

"Em xin lỗi, Severus, em xin lỗi", Harry tựa đầu vào lòng bàn tay hắn nức nở.

Tại sao phải xin lỗi, Snape nhíu mày nhưng hắn không thể nghĩ được sâu hơn, độc dược bắt đầu có tác dụng, Snape chìm sâu vào giấc ngủ.

...

Sáng hôm sau, Snape động đậy mí, cảm giác cả người nặng nề như đeo chì. Tin tốt là trung tâm pháp lực của hắn đã hoàn toàn ổn định rồi, Snape tự kiểm tra thân thể rồi phát hiện tay hắn không thể động đậy được. Mở choàng mắt Snape ngỡ ngàng khi nhìn thấy một cái đầu tóc bù xù đang ghé vào cạnh giường, vậy ra chuyện đã xảy ra hôm qua không phải là mơ. Snape muốn giơ tay lên chạm vào Harry để xác nhận thử nhưng vội giật lại khi nhìn thấy hình xăm tà ác trên cánh tay trái mình.

Cảm nhận được chuyển động của người trên giường, Harry vốn ngủ không sâu cũng tỉnh lại. Nó nhu nhu cái trán, mò tìm mắt kính rơi trên giường ngẩng đầu liền thấy Snape đang dùng tay phải nắm chặt cánh tay trái trống rỗng nhìn nó. Harry sửng sốt một chút rồi vờ như không nhận ra, nó đứng dậy lấy một bộ quần áo sạch sẽ đặt tại đầu giường.

"Em đi xem Jerry, thầy đợi một chút em sẽ mang bữa sáng vào."

Harry đi qua phòng mình nhìn Jerry vẫn còn đang ngủ, nghĩ tới tối qua bé con đã thức khuya nên cũng không đánh thức Jerry dậy. Nó tính toán đến phòng bếp một chút thì nghe thấy tiếng đập cửa.

"Snape, mày ra đây cho tao!"

Harry vội ra mở cửa thì thấy Sirius đang hùng hổ đứng bên ngoài.

"Sirius chú đến đây làm gì vậy?"

"Chú nghe nói hè này con không về quảng trường Grimmauld?"

"Đúng vậy, có vấn đề gì không ạ?", Harry nghiêng đầu.

"Có, vấn đề rất lớn luôn, sao con lại muốn ở cùng với tên tử thần thực tử đó?", Sirius muốn bùng nổ nhưng vẫn phải cố nén lại.

"Từng là tử thần thực tử, bây giờ thầy ấy là đạo sư của con. Vả lại con cũng không muốn làm phiền chú và Remus, chú cũng còn phải tĩnh dưỡng nữa, đúng không? Nhìn xem chú Remus cũng đồng ý kìa.", Harry mỉm cười đẩy Sirius vào tay Remus vừa mới tới.

"Không đúng, không đúng mà", Sirius muốn giãy dụa lại bị người sói dễ dàng khống chế dẫn đi.

"Chào con nhé, Harry", Remus gật đầu, cái người này thật là... vừa mới không chú ý chút là đã chạy mất rồi.

Harry híp mắt không hề áy náy vẫy vẫy tay tiễn Sirius, thể hiện nhuần nhuyễn đặc điểm của mỗi thành viên nhà Potter, vì người thương thì cái gì cũng không quan tâm hay ở trong trường hợp này gọi là mê trai bỏ cha đỡ đầu.

Xong việc Harry liền quay trở về, nó sửng sốt khi nhìn thấy Snape đã ăn mặc chỉnh tề chậm rãi bước ra khỏi phòng ngủ.

"Sao thầy lại ra đây?", Harry vội chạy đến đỡ tay Snape, nhíu mày không đồng ý.

"Con chó đần đó đến đây làm gì?", hắn muốn hỏi Harry về chuyện đêm qua nhưng cuối cùng lại chỉ có thể nói một câu chẳng liên quan.

"Chú ấy tới chào tạm biệt chúng ta thôi, hè này em sẽ không về quảng trường Grimmauld", Harry đưa Snape đến sô pha ngồi xuống.

"Em tính đi đâu?", Snape vội nắm lấy tay Harry khi nó định rời đi.

"A? Em định đến nhà bếp lấy ít đồ ăn sáng", nó gãi đầu.

Snape hít sâu một hơi, hắn vốn không muốn hỏi cái này nhưng từ thái độ của Harry hắn đoán được câu trả lời không thể nào tốt hơn, "Không cần đi, ta sẽ gọi gia tinh mang lên, Kiwi"

Bụp...

Một con gia tinh mặc khăn trải bàn có huy hiệu gia tộc Prince hiện ra.

"Mang cho ta bữa sáng cho hai người lớn một trẻ em, còn nữa...", Snape chỉ vào Harry đứng bên cạnh, "Đây là học đồ của ta, sau này em ấy cũng là chủ nhân của mi"

"Kiwi tuân lệnh", con gia tinh kêu lên the thé rồi biến mất.

"Sức khỏe của thầy hiện tại không sao chứ?", Harry quan tâm hỏi.

"Chỉ là tăng trưởng pháp lực thôi, bây giờ đã không việc gì", Snape đáp lại nhưng vẫn không buông tay Harry ra.

Harry nhìn vào ánh mắt sâu thẳm của Snape có chút ngượng ngùng, may mắn lúc này trong phòng nó phát ra tiếng động, "Chắc là Jerry tỉnh rồi", Harry luống cuống rút tay về rồi chạy vào trong.

Snape nhìn theo bóng lưng nó cho đến khi khuất sau cánh cửa, hắn nhắm mắt tựa hẳn ra sau. Cơ thể vẫn còn chút đau đớn nho nhỏ nhưng tâm tình Snape chưa bao giờ cảm thấy thư thái hơn lúc này.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip