Chapter 6: Ánh Mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Izuku lười biếng gục mặt xuống bàn, vùi đầu vào hai cánh tay. Sắc đỏ nhàn nhạt của chiều tà xuyên qua cửa sổ, nhảy múa trên mái tóc rối bời. Đôi đồng tử xanh lam lười nhác nhìn khoảng không vô định, cơn buồn ngủ ập tới khiến mí mắt cậu nặng trĩu. Đêm qua cậu ngủ không nhiều, cộng thêm vụ chiều nay nữa khiến cậu giờ đang rất mệt mỏi. Dần dà, cậu đã hoàn toàn bất lực, và trước khi chìm vào giấc mộng, Izuku thoáng tự hỏi cái tên nhanh nhảu hẹn mình về cùng giờ đang ở đâu.

Cậu chết ở xó nào vậy Yuuga? 

'Xoạch.'  

Tiếng mở cửa chẳng thể nào làm thân ảnh đang say giấc kia tỉnh dậy. Mà nếu có tỉnh dậy thì thật là xui xẻo cho người kia, vì cậu sẽ ngay lập tức thuận theo trực giác mà tung ngay cú đấm vào bất kì ai xuất hiện bên cạnh cậu. 

Monoma từng bước tiến đến bàn Izuku, rồi dừng lại, lặng lẽ ngắm nhìn thân ảnh bé nhỏ đang nằm gục xuống bàn. 

Mái tóc màu rêu rực rỡ dưới ánh hoàng hôn, gò má phiếm hồng điểm vài vết tàn nhang cùng đôi môi nhỏ khép hờ, nhè nhẹ thở ra từng nhịp đều đặn.  

Thật sự là cậu ấy.

Cho dù đã thay đổi kha khá, nhưng thật sự là cậu ấy.

Monoma đặt túi đồ xuống mặt bàn, thật cẩn thận để người kia không tỉnh giấc. Nếu không phải vì Kayamashi đã (hết lòng) nhờ hắn sang lớp A đưa đồ cho Midoriya Izuku (...cái bạn mà trưa nay combat với cậu ấy. - Kayamashi) thì hắn đã chẳng có cơ hội xác nhận rằng cậu chính là người mà hắn vẫn luôn một mực kiếm tìm. 

Có lẽ cậu sẽ không nhớ đâu, nhưng cái ngày đó đã in đậm vào kí ức hắn, trở thành một mảnh ghép chẳng thể nào thay thế. 

Cái ngày định mệnh ấy, hắn - một đứa nhóc ba tuổi lần đầu bộc lộ Siêu Năng, đã chạy chối chết dưới cơn mưa lạnh lẽo, và không ngừng gào khóc đến đáng thương. Làn gió buốt cùng ngàn hạt mưa nặng nề trút xuống da thịt mỏng manh của hắn không chút ngần ngại. Ánh mắt của người qua đường dán chặt lên hắn, và họ tự động tránh xa hắn, như sợ hắn sẽ lây bệnh cho mình.

Đau.

Hắn hoàn toàn chẳng thể chống cự nổi nữa, nó quá đau đớn so với một đứa trẻ nhỏ bé. Hắn quỳ gục xuống mặt đường, hai đầu gối trần vì tiếp xúc với nền xi-măng thô ráp mà chảy máu, sắc đỏ đậm hòa vào làn nước mưa thành màu đào nhàn nhạt. 

Hắn khóc đến lạc giọng, khóc trong sự tuyệt vọng cùng cực. Họ nói Siêu Năng của hắn là đồ ăn cắp của người khác. Họ trù dập ước mơ trở thành Anh hùng của hắn. Họ cười cợt rằng hắn là một đứa vô tích sự và là tên trộm vô sỉ...

"Này, có chuyện gì xảy ra với cậu vậy?"

Cậu bước vào cuộc đời hắn thật dịu dàng, như thể đó là điều đương nhiên vậy.

Giọng nói trong trẻo, non nớt, và hiện rõ sự lo lắng, quan tâm nhè nhẹ vang lên trong tiếng mưa điên dại trút xuống nền xi-măng. Hắn kinh ngạc, trân trân nhìn đứa trẻ trước mắt, chắc cùng tầm tuổi hắn thôi nhỉ? Mái tóc xanh lòa xòa thoắt ẩn thoắt hiện dưới chiếc ô hình All Might đung đưa trước mặt hắn. Hai má phúng phính cùng vài vết tàn nhang, và đôi mắt to tròn xinh đẹp. Chúng trong veo đến độ mà hắn có thể thấy hình phản chiếu của mình trong đấy. Bàn tay hồng hồng nhỏ xíu không ngần ngại mà giơ ra trước mặt hắn, ngỏ ý muốn giúp hắn đứng dậy. 

Hắn đơ người, trái tim như thể bị lệch nhịp, và cứ thế mà ngắm cậu thật lâu, quên mất luôn việc nắm lấy bàn tay kia. Cậu nghiêng đầu, tỏ vẻ thắc mắc.

"Izuku, cậu đâu rồi? Mau về thôi." 

"A Kacchan, đợi tớ tý! Xin lỗi cậu nha, tớ phải về rồi."

Hắn khẽ cau mày, vì không nỡ để cậu rời đi mà túm lấy vạt áo người kia, mím môi như sắp khóc. Cậu ngơ ngác nhìn hắn, rồi như bất chợt hiểu ra, liền vui vẻ nhoẻn miệng cười, dúi vào tay hắn chiếc ô đang cầm, rồi nhanh chóng vẫy vẫy tay, rời đi. 

"Đừng khóc nữa nhé, và hãy băng bó vết thương của cậu đi, kẻo nhiễm trùng đấy. Cười lên nào, cậu rất tuyệt!" 

Hắn một thân một mình sửng sốt nhìn cậu chạy đến bên một tên tóc vàng có quả đầu nhọn nhọn như sầu riêng, tay cầm chiếc ô mở tung hứng nước mưa, dần có cảm giác nằng nặng. 

Hắn đứng dưới cơn mưa lạnh buốt, ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chưa kịp hỏi tên người con trai ấy. 

Nhưng không sao, hắn sẽ luôn nhớ ánh mắt tuyệt đẹp trong trẻo ấy.

Và sẽ luôn nhớ rằng, chủ nhân của nó, đã nói hắn rất tuyệt.

Bàn tay to lớn lùa vào mái tóc rêu, nâng niu từng lọn tóc mảnh một. Monoma thật sự chẳng thể hiểu nổi bản thân đang làm cái quái gì nữa, nhưng hắn tự nguyện trôi theo thứ cảm xúc đang điều khiển cơ thể mình bây giờ. 

Vô thức cúi xuống, vô thức hôn lên, và vô thức tham lam hít lấy mùi hương của người con trai kia. Tâm trí hắn giờ tràn ngập hương cỏ tươi thơm ngát và quay cuồng trong cơn đê mê mà chẳng cần phải sử dụng chất kích thích hay rượu bia gì. Hắn dường như đã đắm chìm vào thứ khoái cảm sung sướng khó tả, chìm sâu tới nỗi có lẽ rằng hắn sẽ chẳng bao giờ có thể thoát khỏi. Khóe môi hắn cong lên đầy mãn nhãn, có lẽ hắn đã thật sự say cậu rồi.   

Đúng lúc Monoma đang định một lần nữa vùi mặt vào mái tóc mềm mịn kia thì cánh cửa đột ngột mở ra, và Aoyama ngay lập tức đẩy hắn sang một bên, lửa giận bùng lên trong đôi mắt anh. 

Con m* nó.

Hắn nhún vai, tự động lùi ra. Aoyama ném hắn cái nhìn khó chịu, và nhanh chóng tiến tới, nhè nhẹ lay Izuku dậy. 

"Izuku à, về thôi."

Izuku mơ màng ngước lên, dụi dụi mắt. Cậu chậm rãi đứng dậy, xách ba-lô, và khi thấy túi đồ đặt trên bàn, cậu bất ngờ nhìn Aoyama. 

"Cái đấy là Kayamashi bảo tôi sang đây đưa cậu, không cần cảm ơn đâu."

Monoma trầm lặng lên tiếng, đồng thời bước từng bước tới phía cửa. Đến lúc phải về rồi, đành đợi cơ hội khác vậy.

"Tạm biệ-" 

"Khoan đã, tớ chưa biết tên cậu!" - Izuku vội vã nói, khua nhanh chân để bắt kịp hắn. 

Hắn quay đầu lại, khẽ nhếch khóe môi: 

"Monoma Neito, lớp B." 

Hắn đã đợi mãi khoảnh khắc này suốt cả chục năm ròng, nhưng mà dù có vui sướng cỡ nào thì cũng phải giữ hình tượng ngầu lòi cái đã. 

"Cảm ơn cậu, Monoma. Tớ là Midoriya Izuku."

Cậu cười tươi, và nụ cười ấy càng rực rỡ hơn khi cậu đứng dưới ánh hoàng hôn rạng ngời. Monoma khựng lại, vành tai trong thoáng chốc đã ửng đỏ, và hắn che giấu nó đi bằng cách nhanh chóng quay mặt đi, không chút lưu tình mà tạm biệt. 

Izuku ủ rũ nhìn bóng lưng kia xa dần. Đúng là việc làm quen thật khó khăn mà!

================================================================================

Lại là Cáo đây:D

Ừm thì, tớ up chap mới nhanh hơn lịch dự kiến đó heh!! Nhưng tuần sau thì tớ lại lặn tiếp vì tớ còn có bài thi của quận nữa huheoo=((((((

Chúc các cậu thi tốt nha, nay tớ vừa được trả điểm xong^^ hehe vẫn chưa vô gia cư nha-

Happy Halloween:D Có lẽ hơi sớm, mà thôi không sao:3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip