Chapter 5: Cậu Ấy Đã Từng Rất Yêu Cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Todoroki đang bị nhốt trong bức tường thành từ đá cùng mấy mảnh vỡ bê-tông, tác phẩm của Sero và Izuku. Yuuha xanh mặt, lần lần mò mò trong bóng tối, cuối cùng cũng chạm được vào bức tường, định bụng làm cho nó tơi bời khói lửa nhưng thất bại. Ả cuống cuồng, thứ Siêu Năng này rất khó để điều khiển, càng khó hơn khi rơi vào tay kẻ vô dụng như ả. Rối rắm, ả quay sang cầu cứu Todoroki nhưng lại quên mất rằng hắn không chỉ đang bị kẹt cứng, mà còn đang phải đối phó với những bóng đen luẩn quẩn trước mặt, cùng nụ cười thách thức nơi Sero.

Nhận thấy chỉ còn mỗi Aoyama, Yuuha nhanh chóng chuyển tầm mắt, cố dùng dáng vẻ ngây thơ vô tội cùng đôi mắt long lanh để anh giúp đỡ mình, dù ả thừa nhận một điều rằng anh xấu thật xấu.

Aoyama thấy ánh mắt cầu khẩn của Yuuha thì thở hắt ra một hơi, chuẩn bị kích hoạt Siêu Năng dù anh cũng chẳng muốn mấy, vì kẻ thù của anh là Izuku mà. Nhưng nhiệm vụ là nhiệm vụ, xin lỗi cậu, Izuku.

Izuku đột ngột quay người lại, thành thục thoát khỏi tia lazer đột kích bất ngờ. Kích hoạt dây trói, cậu hét lên với bản mặt đơ đơ của anh:

"Yuuga! Bát katsudon tớ để trong tủ hôm trước là cậu ăn phải không?"

Aoyama giật mình, lazer theo đó mà ngưng lại.

Sao cậu ấy lại biết??

"T-tớ thề, không phải tớ!!"

"Nói dối! Ở nhà ngoài cậu ra thì ai lại dám bén mảng tới bát katsudon yêu dấu của tớ cơ chứ??"

Lớp 1-A ở bên ngoài: ...

Lắp camera kèm micro liệu có phải là quyết định đúng đắn?

Nhân lúc Aoyama cuống cuồng hoảng loạn, Izuku bật nhảy lên, thực hiện một vòng nhào lộn uyển chuyển trong không trung, rồi dán thẳng mảnh giấy trắng lên lưng anh.

"Tớ xin thề bằng cả tấm lòng lành là t-"

"Bắt giữ thành công, giỏi lắm Midoriya!" - Sero vui mừng đập tay với Izuku, và y nhận được từ cậu nụ cười rạng rỡ.

Nhưng sự vui vẻ ấy không kéo dài được bao lâu, vì Todoroki đã phá được tường thành. Chỉ trong một tích tắc, cả hai thấy mình đã kẹt cứng trong đống băng từ khi nào, bất lực toàn tập.

Yuuha mừng rỡ ra mặt. Ả vội vàng bò dậy, cầm lấy mảnh giấy Bắt giữ mà dán lên người Sero và Izuku, thậm chí còn ngang ngược lè lưỡi nháy mắt, dù ả vô dụng từ đầu trận đến cuối trận.

Todoroki bình thản bước tới, chạm tay thu hồi quả bom, đồng thời làm tan đi lớp băng dày.

"Xin lỗi hai cậu, Midoriya, Sero." - Hắn thờ ơ nói.

"Lạnh chết mất. Midoriya, cậu có sao không?" - Sero vươn vai mệt mỏi, nhưng nhanh chóng quay sang, ân cần hỏi Izuku.

"Không sao, còn cậu thì vẫn ổn ch-" - Izuku khách sáo lắc đầu, vui vẻ đáp. Bỗng câu nói của cậu khựng lại.

"Cẩn thận!"

Yuuha không hiểu vì sao lại rảnh rỗi đi chạm vào từng bức tường một, và thế là trong phút lơ đãng, ả đã đốt cháy cả tòa nhà.

Nhưng ả là một con người vô dụng, nên những gì ả làm chỉ có chạy khỏi nơi đó, may mắn rằng ả còn vớt vát được chút hình tượng bằng cách túm cổ áo Aoyama và lôi kéo Todoroki đi cùng.

Chìm trong biển khói dày đặc, ho sù sụ, nặng nhọc cất lên từng từ một, Sero cố gắng xác định vị trí của Izuku.

"Midoriya, cậu đâu rồi?"

"Midoriya, Midoriya, Midoriya!!"

Nỗi sợ bao trùm lấy y. Bàn tay to lớn chạm tới tất cả những nơi mà nó có thể vẫn chẳng tìm thấy người con trai với mái tóc xanh rêu ấy. Tâm trí y trống rỗng, lồng ngực đập điên cuồng trong lo sợ.

"Midoriya...trả lời tớ đi, làm ơn..."

"Khụ khụ...tớ...ở...đây."

Thanh âm nhỏ bé, khàn đặc truyền tới tai Sero. Mừng rỡ chạy đến, y run rẩy ôm lấy cậu, nhẹ nhàng vỗ về.

"Xin lỗi, tớ đến chậm quá..."

Nói rồi, y nhanh chóng bế bổng cậu lên, dáo dác tìm đường trốn thoát. Izuku muốn tự đi, nhưng tình trạng sức khỏe không cho phép cậu làm vậy.

Cháy. Khói. Bất lực.

Buổi chiều hôm ấy. Mẹ. Lũ Anh hùng giả tạo.

Mí mắt Izuku sụp xuống, cậu ghét nó.

Sero hoảng loạn, y biết rằng chỉ cần vài giây nữa ở trong này thôi là cậu sẽ không thể bảo toàn tính mạng.

Thật may, ông Trời cuối cùng cũng đứng về phía y. Theo quán tính mà bước đi, cuối cùng y cũng đến cửa.

Nhưng cửa này ở trên tầng hai.

Sero trầm mặc một lúc. Và trước mọi ánh mắt ngỡ ngàng quan sát mọi việc trên màn hình từ camera, y chuyển cậu sang bên phải, tay vòng xuống ôm lấy chân Izuku, tay kia nhẹ nhàng đặt thân trên của cậu dựa vào y. Bình tĩnh, không một động tác thừa, Sero oai phong đu xuống, tiếp đất an toàn.

________________

Buổi chiều hôm ấy, sau khi nhanh chóng đưa Izuku vào phòng y tế, Sero đã suýt bị ăn thẳng một quả bom vào mặt từ Bakugou. May mắn cho anh chàng là Kirishima đã kịp thời cản hắn lại, nên những gì y nhận được chỉ có cái nhìn hằn học như muốn chọc thủng người y, cùng đôi mắt đỏ rực vằn tia máu. Nhún vai đầy khó hiểu, y quay gót đi thẳng, để lại một Bakugou đang phát điên phát cuồng.

Hắn chẳng thể hiểu nổi tại sao mình lại tức giận đến vậy, tại sao mình lại gào thét như điên dại vậy nữa. Chỉ là, hắn muốn hét lên rằng Deku là của hắn, chỉ có hắn mới được phép chạm vào, không ai được phép hưởng đặc quyền ấy, ngoài hắn.

Hắn chẳng thể hiểu nổi.

Nhưng không sao, hắn sẽ đi tra hỏi kẻ khác trước khi tính sổ với Sero.

"Vậy Bakugou, cậu gọi tớ ra đây làm gì thế?"

Aoyama lên tiếng.

Bakugou vẫn khó chịu nhìn anh, không nói lời nào.

"Có gì thì nói nhanh lên, Izuku đang đợi tớ."

Anh chán nản nhắc lại. Nhanh lên đi trời ơi, về muộn là y như rằng lại bị Shigaraki gặng hỏi đấy.

Izuku đang đợi tớ.

Izuku đang...

Izuku...

Đm!

Izuku cái mả ch* nhà mày!!

Bakugou lập tức quên hết những gì mình định hỏi. Hắn lao đến, túm lấy cổ áo Aoyama, hét lớn:

"Đ* M*, NÓI NGAY, MÀY VỚI THẰNG DEKU CÓ QUAN HỆ GÌ VỚI NHAU!? TẠI SAO MÀY VÀ NÓ LẠI THÂN THIẾT ĐẾN MỨC ĐẤY?? TẠI SAO? HẢ!!"

Aoyama nhăn mặt. Tên này bị điên thật rồi.

"Này..."

"NÓI MAU! TAO CHO NỔ MẤY PHÁT GIỜ!!"

Vừa trốn trại thương điên hay gì? - Aoyama Yuuga.

"Từ từ..."

"TẠI SAO HẢ?? TAO CÁ CHẮC LÀ MÀY CÓ Ý VỚI NÓ ĐÚNG KHÔNG? RỐT CUỘC MÀY ĐÃ LÀM GÌ NÓ ĐỂ NÓ LẠI TRỞ NÊN NHƯ VẬY?? HẢ TÊN KHÓ ƯA GỢI ĐÒN?!?"

"ĐỦ LẮM RỒI ĐẤY!! BAKUGOU, DỪNG LẠI ĐI!!" - Aoyama đã tới giới hạn chịu đựng. Người hiền lành như chị Dậu còn vùng dậy tát thẳng tên ức hiếp mình cơ mà, nói gì anh là một tên tội phạm từng xông pha bao chiến trường?

Aoyama nhanh như cắt túm lấy cổ áo của Bakugou, đẩy hắn 'rầm' vào tường, sự giận dữ đã lên tới đỉnh điểm:

"M* NÓ CHỨ, BAKUGOU KATSUKI! CẬU CÒN CHÚT TỈNH TÁO NÀO KHÔNG VẬY? TÔI ĐÃ BẢO TỪ TỪ ĐÃ MÀ, BỘ CẬU BỊ ĐIẾC HAY GÌ? IZUKU BIẾN MẤT GẦN MỘT NĂM LIÊN QUAN CÁI Đ*O GÌ ĐẾN TÔI MÀ CẬU PHẢI GÀO NHƯ ĐÚNG RỒI?? TÔI THÂN THIẾT VỚI CẬU ẤY THÌ SAO CHỨ!? CẬU LÀ GÌ CỦA CẬU ẤY MÀ PHẢI QUẢN, HẢ? MỘT KẺ TỪNG RUỒNG BỎ TÌNH CẢM CỦA CẬU ẤY CÒN XỨNG ĐÁNG HỎI ĐIỀU ẤY Ư??"

Trước khi Aoyama kịp nhận ra, anh đã điên tiết gào lên, bất chấp ánh mắt hằn tia máu của Bakugou.

Nhưng điều anh không ngờ nhất lại xảy ra: Bakugou Katsuki thì thào hỏi lại, đôi đồng tử đỏ rực run rẩy, yếu ớt tựa kẻ thiếu hụt sức sống.

"Tình cảm...của nó...? Tao đã...ruồng bỏ ư...?" 

Nhận thấy rằng mình đã lỡ lời, Aoyama vội vàng thả cổ áo đối phương, cúi gằm mặt, xoay người dợm bước, nhưng cuối cùng lại buông một câu:

"Izuku...cậu ấy...đã từng rất yêu cậu..."

Tiếng giày của Aoyama vang lên xa dần, xa hệt như thứ tình yêu mà Izuku dành cho Bakugou.

Đôi tay Bakugou siết lại, run theo từng nhịp cơ thể.

Deku...đã từng yêu hắn...

Rất yêu...

===============

Chào các cậu, tớ là Cáo đây.

Đầu tiên là tớ rất xin lỗi vì đến tận bây giờ mới up chap 5, bài tập nhiều đến mức tớ phải ngã ngửa đúng nghĩa đen nên không kịp chạy xong chap 5 trong tuần trước. Xin lỗi các cậu rất nhiều!!

Thứ hai, bộ [I Love You With All My Soul] sẽ được tớ up chap 4 trong cuối tuần này. Sau đó tớ sẽ tạm hoãn cả hai bộ lại một thời gian, đến khoảng đầu tháng 11, vì tớ bận ôn thi cũng như bị quá nhiều thứ đè nặng lên nên tớ không có nhiều thời gian lắm. Xin lỗi rất nhiều ạ!!

Đến đây là hết rồi, cảm ơn các cậu đã đọc=33

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip