Chapter 7: Xin Lỗi Cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
 Chiều tối, cổng trường UA.

 Một mái tóc vàng và một mái tóc rêu, vội vã lao ra khỏi cổng trường dưới ánh hoàng hôn rực lửa.

 Aoyama nắm lấy bàn tay của Izuku, không, gần như là siết chặt và kéo đi, dường như muốn kéo người con trai kia thật nhanh khỏi nơi tồn tại những ánh mắt si mê mà họ đã trót trao cho cậu.

 Yêu từ cái nhìn đầu tiên? Nó chỉ là lời biện minh cho việc họ thèm khát cơ thể cậu mà thôi.

Izuku ngơ ngác, để mặc cho Aoyama toàn quyền quyết định. Khẽ mím môi, cậu hoàn toàn có thể cảm nhận được thiếu niên kia đang run lên từng nhịp một, như đang gồng mình cố gắng áp chế thứ cảm xúc rối loạn trong lòng.

 Sau khi rời khỏi cổng trường một đoạn khá xa, Aoyama dừng lại, vội vàng buông tay người kia, rồi ngồi thụp xuống bên lề đường, đôi vai run rẩy, và đôi môi hổn hển bật ra từng từ một:

"Tớ xin lỗi...Izuku à...tớ thật sự xin lỗi..."

"Tớ xin lỗi...lẽ ra tớ không nên kéo cậu đi như vậy...xin lỗi...cậu đau lắm phải không? V...vết thương lần trước còn chưa lành hẳn mà..."

"Izuku...tớ xin lỗi...thật xin lỗi....."

 Anh vùi đầu vào hai cánh tay, không ngừng tự trách bản thân mình. Chết tiệt, Izuku đang bị thương mà mày còn nắm chặt thêm nữa, thật tồi tệ.

 Izuku im lặng nhìn anh, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống, ôm lấy người kia, vụng về xoa xoa mái tóc vàng rạng ngời.

"Không sao đâu, Yuuga. Tớ không đau đâu mà, nó có đáng là bao so với những gì người khác phải chịu cơ chứ?"

"Nhưng tớ...tớ không muốn cậu bị đau..." - Một giọng sụt sịt cất lên, đáng thương vô cùng.

 Izuku: ...

"Xin lỗi vì đã không kiểm soát nổi cảm xúc của mình...tớ vô dụng quá, Izuku..."

"Không! Cậu rất tuyệt mà!"

 Izuku nhăn nhó phản bác, hai tay giơ lên bẹo hai má của Aoyama, kéo lên kéo xuống, rồi tạo thành nụ cười nho nhỏ trên gương mặt thấm đẫm nét buồn rầu.

 Aoyama bật cười, người kia thật sự quá mức dễ thương!

 Và luôn biết cách khiến mọi ưu phiền trong anh hóa vào thinh không một cách dễ dàng đến không ngờ.

 Là người mà có lẽ anh chẳng thể nào rời xa nổi.

 Lặng lẽ một lần nữa nâng bàn tay kia lên, mặc những vết sẹo xấu xí chạy dài từ các ngón tay thon thả xuống mu bàn tay hiện rõ những đường gân xanh, mà đan những ngón tay dài và tinh xảo của anh với của cậu. Trong thoáng chốc, con thú trong anh đã điên cuồng gầm lên, khao khát thả dọc cánh tay kia những nụ hôn nhẹ nhàng và dịu dàng.

 Im lặng trong khoảng không tĩnh lặng, Aoyama khẽ gục đầu, hai tay vô thức nắm chặt lấy bàn tay Izuku, như giải tỏa nỗi khát cầu ôm trọn người con trai ấy vào lòng. Izuku không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười.

 Họ cứ yên lặng như vậy, cho đến khi hoàng hôn chỉ còn là những vệt hồng đậm thoắt ẩn thoắt hiện nơi cuối chân trời. Xa xa, mặt trăng đã lấp ló đằng sau những đám mây giăng kín đặc khắp nơi, ánh bạc gieo xuống kia chút kim tuyến lấp lánh, và những thứ đẹp đẽ ấy cùng nhau hòa tan vào ánh đèn đường vàng rực.

_____________

"Mọi người, bọn em về rồi đây."

 Izuku đẩy cánh cửa gỗ cũ kĩ và nặng trịch, tay ôm bao ni-lông đầy ắp rau củ quả, theo sau là Aoyama chật vật xách những túi đồ cồng kềnh đủ màu sắc. Shigaraki lười biếng xoay đầu nhìn hai người vừa bước vào, khóe miệng cong lên khi nghe thấy Izuku gọi hắn một tiếng "anh".

 Izuku đặt túi đồ lên bếp theo chỉ dẫn của Kurogiri, còn Aoyama thì chỉ thiếu điều đập thẳng đống kia lên mặt bàn gỗ.

 Kurogiri: "??? Trong đấy có gì mà nặng nề vậy Aoyama???"

 Aoyama nở nụ cười thương hiệu, rồi lấy ra một hộp tròn tròn. Anh hất tóc đầy kiêu hãnh:

"Phô mai Camembert hiệu Paysan Breton, hàng chính hãng đấy."

 Kurogiri đang thái cà rốt:...

 Izuku chuẩn bị mở tủ lạnh ra:...

 Shigaraki vừa ngẩng đầu lên:...

 Twice và Mr. Compress đang vật lộn với đống dây dợ của ti vi:...

 Spinner từ trên tầng đi xuống:...

 Dabi đang định nhóm lửa:...

 All For One vừa xuất hiện:...

 Toga và Kayamashi mới đẩy cửa bước vào:...

"Ờm..." - Aoyama dần cảm thấy không ổn.

 Cái gì đến rồi cũng sẽ đến, tối đó, Aoyama bị ném vào phòng, và Kurogiri trực tiếp cắt luôn bữa tối của cậu ta.

"Khônggggg, nó khônggggg công bằng tí nào cả!!"

"Ồ ta hiểu rồi, trong trường hợp này, không và có là hai từ đồng nghĩa." - All For One gật gù.

"Hét tiếng nữa tao đốt phòng mày." - Dabi không khoan nhượng mà đóng rầm cánh cửa đáng thương của cậu trai nào đó.

"Dabi, nếu vậy thì nơi này sẽ cháy theo đấy." - Izuku nói.

"Quá lãng phí quá lãng phí." - Kurogiri lầm bầm.

"Với số tiền đó sao cậu không mua cái kéo để cắt phứt đống loằng ngoằng này đi?" - Twice tay trong tay với dây ti vi, khó hiểu hỏi.

"Cậu muốn bị giật điện à?" - Spinner nhăn mặt.

"Hộp thì bé tẹo mà sao đắt vậy nhỉ?" - Mr.Compress nhìn chằm chằm thứ trong tay.

"Đem đấu giá được không ta?" - Toga cũng hí hửng săm soi nó.

"Vậy thì được tầm bao nhiêu?" - Shigaraki ngáp một cái thật dài.

"Sao không mua phô mai con bò cười ấy." - Kaya-không-hiểu-gì-về-ẩm-thực-mashi phát biểu.

"Mấy người chả hào nhoáng gì cảaaaaaaaa!!!!!" - Aoyama gào lên trong vô vọng.

"Được, vậy thì làm cho ta bản báo cáo và phân tích chi tiết về những Siêu Năng mà cậu quan sát được trong ngày hôm nay, nộp trước 10 giờ. Bây giờ là 7 rưỡi, và cậu có hai tiếng ba mươi bút để làm." - All For One nói, giọng điệu nhẹ như lông hồng. Nếu ông ta không đeo thứ kì dị kia thì chắc chắn ta sẽ thấy nụ cười của ông kéo lên tận mang tai.

"Con cũng vậy phải không ba?"

"Không, Izuku à. Việc của con là đi ngủ, vậy thôi."

"???"

"Xuống dưới nào, cậu chủ, cậu muốn ăn gì?"

"Ngồi đây đi, Izuku."

"Không, đừng ngồi với tên kia, hắn chỉ quan tâm đến tay và tay thôi. Ngồi với tôi này, Izuku."

"Câm đi Dabi. Izuku, đừng nghe lời hắn, tôi rõ ràng quan tâm em hơn mà."

"Đừng nói láo, Shigaraki."

"Vậy mày ngậm mồm vào."

"Nín họng lại, tên môi nẻ."

"Môi nẻ kệ bà tao, im đi thằng khâu đầy mặt."

"!!!!!!!*%^&#$))@rR%!!???!"

 Trong lúc một đầu đen một đầu xanh đang bận cãi nhau, Izuku đã ngoan ngoãn nghe theo tiếng gọi của Kayamashi mà ngồi xuống bên quầy bar, và nếm món katsudon bốc hơi nghi ngút.

 Rất ngon.

 Izuku chầm chậm thưởng thức, hai chân không ngừng đung đưa, trông vô cùng vui vẻ.

 Được về nhà thật tuyệt.  

======================================

 Biết là muộn rồi, nma vẫn muốn hò reo tý='') 

 Báo trầm tính

 Báo nghệ nhân

 Báo mê em

 SAY TRONG EMMM

 Chúc mừng [Say Trong Em] vượt mốc 1K view, huhu như trong giấc mơ của tui luôn ấyyyyyy.

 Cảm ơn các cậu đã ủng hộ ả Cáo hay lặn này từ khi truyện mới bắt đầu, rất mong mọi người sẽ ủng hộ và đồng hành của ả này tới khi bộ AllDeku này end. 

 Một lần nữa, cảm ơn tất cả các cậu rất nhiều!! //chấm chấm nước mắt//

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip