Chap 16: Những khoảnh khắc của người say tình - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[4340]

Chap 16: Những khoảnh khắc của người say tình

Tiếng đồng hồ báo thức không có phiền phức như mọi khi.

Bình thường cứ khi nào vang lên thì tôi thích đưa tay lên tắt, nặng hơn thế là ném xuống đất bằng sự tức giận rồi ngủ tiếp. Nhưng hôm nay khác biệt, tôi không muốn ngủ tiếp, tôi muốn thức dậy xem sự tươi mới của thế giới này, i ~

Một câu hỏi nảy lên trong đầu...

Tại sao buổi sáng ngày mới lại được bao phủ bởi màu hồng pastel nhiều đến thế này? Nhìn hướng nào cũng ngọt ngào hết. Rồi đây là cái gì? Gối ôm. Tại sao hôm nay lại trông tròn trịa đáng yêu hơn mọi ngày vậy? Hứ! Cái gối ú nu dễ thương vô cùng, đêm nay sẽ ôm cho bầm dập luôn.

Tôi rướn người ngồi dậy trên giường, vươn vai một chút trước khi bước xuống đi lấy khăn lau mình chuẩn bị đi tắm.

Bang!

Cực kỳ đau luôn. À... đi trúng đầu vào cửa đó mà. Không sao nhé bé cửa, đau lắm không?

Suy nghĩ tội nghiệp chỉ một lúc cũng hết, quay sang làm việc của bản thân tiếp đi thì hơn. Bắt đầu từ tưới nước chậu hoa cutter được nhận từ N'Wine, rồi di chuyển cơ thể đến đứng đánh răng bằng kem đánh răng hương bạc hà. Nó cũng là mùi như trước đây từng dùng, nhưng hôm nay lại cảm thấy sảng khoái hơn mọi khi. Hay là do phần cuối tuýp nên có sự pha trộn của bạc hà gấp 3 lần?

Chắc chắn rồi, câu hỏi của tôi không có câu trả lời đâu, chỉ có sự diễn tả một mình trong đầu mà thôi. Đánh răng xong rồi thì đi tắm nước ấm với nhiệt độ vừa phải, ngân nga bài hát hay thích nghe vào dạo này một cách thoải mái.

Quần áo hôm nay cũng phải chọn một cách tẩn mẩn tỉ mỉ. Hơi tệ một chút là hôm nay vào workshop, nên áo bên ngoài được bắt buộc theo như mặc định. Nhưng bên trong đây nè, phải dựa vào kinh nghiệm bên mảng fashion suốt nhiều năm để mix and match. Ngoài màu áo còn phải chọn quần nữa. Mấy cái thằng jeans đẹp này thì quá là phức tạp luôn ấy. Nên mặc kiểu nào? Màu đậm hay nhạt? Muốn kiểu rách luôn không? Quá nhiều để lựa chọn.

Jeans rách gối mặc thì đẹp trai đó nhưng mà mạo hiểm sẽ bị giảng viên chửi chắc luôn. Nên là an toàn thì tốt hơn, em nó sẽ được nhìn thấy tôi là người biết thức thời.

Túi cũng được xem là một việc khó. Sau khi quét mắt nhìn quanh tủ, cũng bắt gặp A-Cold-Wall Utility bag màu đen, cũ nhưng ngầu của Newton, nó bỏ lại rồi không chịu lấy về nên ca này ngọt ngào với tôi luôn. Khi thử lấy mang lên thôi, ô hổ đẹp trai quá xá nhưng mà để cái quần gì cũng không được ngoài ví tiền và viết. Còn lũ tài liệu học thì để vào túi vải hình măng cụt thay đi vậy.

Nhìn từ đầu đến chân, hoàn hảo vô cùng, chỉ có một xíu lệch pha ở chỗ cái túi vải nhàu nát vì thích dùng mà thôi. Chắc là không sao đâu nhỉ? Phòng khi Wine thấy sẽ nhìn tôi như là lão làng mix and match, đẹp xấu gì cũng sẽ trở thành người dẫn đầu của ngành thời trang mà không nhận ra.

Nghĩ vậy nên đóng cửa bước đi hí hửng ra khỏi phòng. Có cảm giác là hôm nay phải là ngày tuyệt vời chắc luôn.

Ờ quên một thứ, tao quên mang giày rồi đó...

Héttttttttttttttt. Từ bước đi đẹp trai, giờ lại phải gượng gạo quay lại trong phòng, cầm lấy đôi giày mà giới trẻ đang hit ra mang vào, rồi sau đó thì tiến thẳng đến trường đại học.

Cũng đang nghĩ là việc có tình yêu thay đổi gì ở chúng ta đây. Tình yêu làm cho chúng ta muốn chăm sóc bản thân để tốt hơn? Hay tình yêu làm cho cả thế giới tươi sáng?

"Sảng khoái quá."

"Sảng với chả khoái cái quần gì? Nóng đến gan sắp vỡ rồi nè."

Người đang có tâm trạng tốt mà cứ thích có vong đến chen ngang hoài vậy.

Đi vào tòa nhà khoa một chút, thằng Yotha với nhóm bạn lớn chào đón bằng câu nói ghẹo gan đầu tiên. Sáng sớm thế này bình thường sẽ tụ tập với nhau để đi ăn, update tin tức chuyện quần chúng, cho tới giải quyết bài tập còn dang dở trước khi vào học, luôn như vậy, dù cho có học mỗi đứa một khoa cũng kệ.

"Điên hả? Ở đây là Thái Lan, nóng đâu ra?" Tôi bước chân đến, trước khi chen người ngồi xuống  nơi còn trống mà không đợi tụi nó mời mộc.

"Không khỏe hả?" Kongkiat cứ thích nghi ngờ con người tôi suốt. Có bị gì lắm không?

"Tao ok mà."

"Mang túi ai tới? Chưa từng nhìn thấy."

"Của Newton, ngầu không?" Không chỉ có nói mà còn phải đưa ra một cách tự hào nữa.

"Ngầu, mà ai lại mang đi học? Rồi sách toán đâu? Rồi báo cáo chuẩn bị nộp đâu? Ipad đâu?"

"Ở đây nè tụi khốn, bắt lỗi tao cho được." Tôi nhanh chóng đưa túi vải hình măng cụt ra đặt lên bàn. Khi đã nhìn đến hài lòng thì lén cười cùng sự thương hại rồi cũng mau lẹ đổi chủ đề nói chuyện một cách nhanh chóng.

"Ăn cơm chưa? Ngồi ăn cùng luôn không?"

"Được luôn. Ế... ăn tiệm nào thì được đây ta? Tiệm nào cũng ngon hết, tiệm này cũng được. Nên chọn tiệm nào đây, không quyết định được luôn."

Khi đã có tình yêu thì góc nhìn mọi thứ thay đổi trái ngược hết luôn ạ. Đầu tiên là việc nhìn thế giới trong sự lạc quan, đến mức quán nào mà bình thường chưa từng ăn cũng cảm thấy muốn thử luôn vì tự tin là nó chắc chắn phải ngon.

"Cháo của quán cũ đi, mày thích mà."

"Hư hư, Yotha tao yêu mày quá."

"Thần kinh."

Lúc trước sẽ cảm thấy tổn thương khi bị anh trai mở mắt nhìn thế giới trước không bao nhiêu phút chửi một cách đau đớn, nhưng dạo này nói luôn là không có nhằm gì với da vì sức mạnh của tình yêu luôn giúp chữa lành những vết thương.

"Tao đi mua cơm trước nhé."

"Định đi đâu thì đi."

Tôi vừa đi vừa nhún nhảy đến quán cháo quen thuộc. Bác ấy luôn nhớ được tôi vì cứ đến khi nào cũng đều gọi phần đặc biệt cả. Đến hôm nay còn chưa kịp mở miệng nói, bác đã hiểu lòng order cho một cách nhanh chóng.

Khi về đến ngồi ở bàn thì xin được dành thời gian cho việc tiếp thu hình ảnh trước mắt bằng sự dịu dàng.

"Hôm nay tuyệt quá luôn, đến cả trứng được thêm vào trong cháo còn là hình trái tim nữa. Đâu nữa, nước trái cây order còn là món dành cho cặp đôi nữa, íiiiiiiiiiii."

"Làm quá rồi đó mày. Có cái quần gì định nói với bạn không?" Câu hỏi của thằng Gun kéo tôi lập tức quay sang trố mắt nhìn.

"Không có, tao bình thường, mọi thứ ok."

"Ai tin cũng điên rồi. Biểu hiện của mày quen quen nha, giống người có tình yêu."

"Khùng điên, nói cái gì vậy chứ."

Mắc cỡ đến mức chịu không nổi, đánh tay đối phương chát chát.

"Tao nói cái gì hả?"

"Chọc tao đó."

"Triệu chứng kiểu này không biết là say tình hả?"

"Say tình cái gì không biết, tao bình thường như mọi ngày."

"Kệ nó đi, phiền phức."

Tôi cười với tụi bạn trước khi cúi mặt cúi mũi tiếp tục ăn cháo có trứng hình trái tim.

Bạn bè nói tôi say tình, điên hả? Tôi đâu có nhập tâm vào tình yêu đến vậy, mà là nhìn thấy sự đẹp đẽ của việc có tình yêu thì có.

Không biết là bản thân bị gì, nhưng nó có cảm giác tốt dữ lắm, người thì nhẹ nhàng cứ như sẵn sàng trôi mọi lúc. Hay vì thời gian qua đã gánh lấy quá nhiều cảm xúc đến mức nặng nề? Khi đã giải phóng những cảm xúc đó ra rồi nên tâm hồn cảm thấy an yên hơn mọi khi.

"Mày, lúc nãy thầy nói cái gì vậy?" Phuri nghiêng người đến gần, nên tôi giúp làm rõ.

"Wine."

"Hả?"

"Đáng yêu không chịu nổi rồi, muốn gặp lắm rồi."

"Mày bị cái quần gì vậy!"

Chửi tới tai trái lủng qua tai phải. Thì giống như là thầy thì đang cố gắng tập trung với việc dạy, còn tôi thật sự cần phải xin lỗi khi xin phép dành sự quan tâm đến thầy ít hơn bình thường một tiết, vì ai đó đang chạy vòng vòng lộn xộn trong đầu.

File bài giảng đã tải xuống trong ipad bây giờ không có nội dung nào liên quan tới việc học được viết thêm vào cả, vì thay vào đó màn hình chỉ có mỗi tên của ai đó mà thôi.

"Muốn hết tiết nhanh nhanh đi, còn bao nhiêu phút nữa mới hết vậy?"

"Mới học được 5 phút mà mày hỏi giờ hết tiết rồi, bình tĩnh trước đi bạn."

Người không nhập tâm với tình yêu không hiểu được đâu. Muốn thời gian trôi nhanh hơn thế này một chút khi không có em ấy, nhưng khi được ở cùng nhau thì lại muốn thời gian trôi chậm lại đến gần như đứng yên. Là sự mâu thuẫn thấy mẹ nhưng nó lại xảy ra với tôi mất rồi.

Nửa giờ đồng hồ trôi qua lâu như rơi vào địa ngục.

"Tìm được câu trả lời cho câu này không? Sao tao làm rồi mà đáp án nó không giống thầy vậy?" Phuri nghiêng người đến gần hỏi một lần nữa, nên tôi cúi xuống nhìn màn hình ipad nơi có những con chữ nguệch ngoạc xuất hiện. Trong đó tôi viết là...

"Love."

"Cái gì á?" Nó hỏi lại.

"Đáp án của tao là tình yêu đó."

"Ừm..."

Bạn nó không phiền tới tao nữa luôn cho tới khi hết tiết. Nghĩ rằng Faifah sẽ buồn rầu khóc lóc khi bản thân đang bận với việc nhớ đến ai đó mọi lúc thế này hả?

"Đến khi anh gặp được em, cũng biết được rằng em có giá trị đến thế nào. Và cũng mặc kệ bất kỳ ý nghĩa nào khác."

"Đang hát đó hả?"

Tôi không trả lời bạn ngoài việc cầm giày mang vào chuẩn bị cho tiết học tiếp theo, nhưng vẫn không quên hát tiếp một cách nhập tâm.

"Chuyện thế này họ gọi là yêu. Tình yêu, là tình yêu đã làm cho thế giới này tươi đẹp rạng rỡ đúng không? Là cầu vồng trên bầu trời xanh thẳm đã trở thành vẻ đẹp vào buổi sáng ngày mới. Is this love?"

"Không phải tình yêu đâu thằng khốn, chân tao nè."

Mệt vô cùng, đến độ nó có người yêu mà Phuri vẫn là người không thả hồn vào tình yêu nhiều hơn tôi nghĩ một chút nào cả.



Tình yêu làm cho mình không còn là chính mình.

Từ vui vẻ sẵn rồi mà hiện tại cảm thấy như là phải được nhân 10 hay 100 luôn đó. Không biết là lỡ nhận được sức mạnh superhero từ đâu, mà tôi lại cảm thấy không mệt mỏi với việc làm bất cứ gì luôn, đặc biệt là lúc gặp gỡ và chào hỏi bạn bè.

"Khỏe không Pun?"

Ai đi qua tôi cũng chào mẹ nó hết.

"Chào Ning."

"Chào nhé."

"Savitri hôm nay trông tâm trạng tốt hơn mọi ngày nha."

"Faifah trông tâm trạng còn tốt hơn mình nữa."

"Nhìn ra luôn hả?"

Mắc cỡ nhé. Đến mức cố gắng giữ rồi đó mà vẫn nhìn ra nữa à. Tới bạn bè chúng nó còn rủ nhau trề môi hay trợn mắt mà nói rằng 'Mày lấy cái gì ra mà nghĩ là giữ gìn hình tượng?'. Rồi sau đó cái gì cũng mặc kệ, tôi không quan tâm mà bước đi chào hỏi tiếp tục.

"Chào Latte."

Chó tôi cũng không tha, gọi tên của bé lông ngắn trắng đen bằng giọng vui vẻ nhưng nó lại nhìn tôi như cần hỏi là 'Mày bị cái quần gì vậy?'. Nhưng tôi cũng sẽ nói thẳng với chó luôn, rằng... bị là người có tình yêuuuuuuu.

Cho đến khi bước đến ú òa với người mặt mũi quen quen, giống như đã từng lớn lên cùng nhau từ lúc nhỏ vậy. Au! Anh trai song sinh tao đây mà. Bình thường nó không hay đi đến tòa nhà ngành Điện lắm đâu.

"Yotha, mày đến làm gì khu vực tòa nhà Điện vậy?" Người trước mặt thở dài một hơi, nhìn tôi từ đầu đến chân bằng ánh mắt không đọc ra được. Không biết đang khen ngợi fashion vô cùng ngầu lòi hay thả hồn vào túi vải hình măng cụt cực cute đây nữa. "Nhìn cái gì dữ vậy?"

"Hôm nay mày không bình thường. Với quan trọng, đây là tòa nhà Dân dụng. Mày thì có, đến đây làm gì?"

"Ủa vậy hả? Chắc là đi lố một tí."

Đến mức quên cả phương hướng. Tôi nhanh chóng xoay người quay lại đường cũ mà không nghĩ sẽ trò chuyện với nó. Và trong lúc đó, ánh mắt đụng phải thằng bé đáng yêu, quý ngài tình yêu mà con tim hét lên tìm kiếm từ lúc thức dậy. Em ấy đang bước đi ở cầu nối giữa tòa nhà với bạn. Khi thấy vậy, tôi liền không chậm trễ mà chuẩn bị chạy đến tìm đối phương ngay lập tức.

"N'Wine ~"

"Thằng Faifah, mày tới đây." Ốiiiiiiii, tôi đúng ghét thằng Phuri luôn, vì trong khi đang bước chân chuẩn bị chạy đi không tới đâu, cổ áo đã bị bàn tay của bạn thân kéo lại trước rồi.

"Hới, gì vậy chứ? Tao vừa mới gặp thằng bé tình yêu của tao đó nhé."

"Em nó còn đi học."

"Tội lỗi đó nha, ngăn cản người yêu nhau." Phuri không nghe mà vẫn cố gắng lôi tôi về đường cũ. Ok. Dù tôi muốn chống lại nhưng thấy rằng chúng tôi thật sự phải ngồi xuống mở lòng với nhau.

Tôi vẫn chưa nói chuyện về mối quan hệ hay tình hình đã xảy ra ngày hôm qua. Chắc chắn luôn, mọi chuyện xảy ra tích tách như vậy, và tôi cũng đang thưởng thức khoảng thời gian đó đến mức mang cả vào giấc mơ, nên vẫn chưa muốn nói cho ai biết. Nhưng khi nó trở thành vấn đề nặng rồi thì cũng nên nói luôn cho nó xong thì hơn.

Ít ra thì ngoài bạn bè không ngăn cản, tôi có lẽ sẽ may mắn nhận được sự giúp đỡ nữa cũng không chừng.

"Tỉnh táo lên, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Mày đi in love với em nó hồi nào?" Phuri lôi cổ tôi đến ngồi ở bàn đá cẩm thạch dưới tòa nhà ngành Điện như cũ, nên tôi vào chế độ nghiêm túc ngồi xuống và tập trung vào người đối diện.

"Phuri, vì mày là bạn thân tao, nên tao muốn nói với mày là người đầu tiên."

"Mày thân với tất cả mọi người đó Fai. Nói đi, đừng có rề rà coi."

"Mày đúng là không có giúp được gì cho cảnh đẹp trai của tao hết, mệt tim ghê."

"Tao mệt tim với hành động của mày hơn, nói nhanh lên."

"N'Wine thích tao đó."

Tại sao sau khi nói ra mà nó trông không hồi hộp bao nhiêu hết vậy? Hay lúc nãy không có nghe thấy, cần phải lặp lại lần nữa? Tôi chuẩn bị mở miệng lặp lại câu nói trước đó tiếp, nhưng nó lẹ hơn khi nhanh chóng chen vào ngay lập tức.

"Tao nghe, với cũng đủ để nhìn ra là em nó thích mày."

"Hớiiiiiiiii, thật hả? Sao tao không biết vậy?"

"Phải là người ngốc mới không nhìn ra thôi."

"Chịu." Chấp nhận là trâu là bò cho bạn chửi. Nếu biết sớm hơn thế này, tôi với Wine chắc là chuyển đến ngủ cùng phòng với nhau luôn rồi. Tất cả, thay vào đó sẽ được hú hí sớm hơn thế này cỡ 2 tháng.

"Rồi mày thì sao? Cảm giác thế nào với em nó?"

"Tao cũng thích N'Wine. Holllllllll, ngại không chịu được rồi, mặt nóng bừng bừng." Phải đưa tay lên vỗ má trong cử chỉ đáng yêu nhất đi cùng, để lỡ bạn nó không biết là mình in love vô cùng.

"Hành động của mày đánh yêu dữ lắm chắc? Nhìn thấy là muốn đem chân đá."

"Thông cảm cho nhau chút đi, người ta mới có người yêu sau khi đã không quen ai kể từ tiểu học."

"Bố mày! Hành động của mày mẹ nó trở thành sự ô nhiễm thị giác của bạn bè hết rồi, có nhận ra không?"

"Xin lỗi nhé, người ta đang nhập tâm."

"Xin hẹn hò chưa?"

"Chưa, nhưng mà kiểu... kiểu... hồi hộp thấy mẹ, tim cứ đập bụp bụp không theo nhịp, sắp hẻo lúc nghe thấy em ấy tỏ tình. Hôm qua lúc về phòng, tao nhảy cẫng dẫm lên gối biết bao lần, rồi lấy đâu ra năng lượng mà xin hẹn hò nữa?"

"Hình dung được từng cảnh luôn."

Nếu để cho mô tả chi tiết chắc là nó dài đến độ làm được clip gần nửa giờ đồng hồ. Sau khi nói ra hết cảm xúc dành cho nhau ở chỗ hồ chứa nước rồi, chúng tôi đứng ngượng ngùng để cho muỗi cắn thêm cả tiếng đồng hồ. Sau đó thì đưa nhau đi ăn cơm tối, ngồi khều khều đĩa cơm mà không một ai ăn dù chỉ một miếng vì đang ngại với nhau.

Kết thúc ở tiệm cơm, tôi lại đưa em ấy về ký túc xá, còn bản thân thì nhanh chóng quay về phòng rồi nhảy cẫng lên giường ôm gối một mình. Vui sướng đến mức hất eo tận 3 giờ đồng hồ luôn. Rồi thì như đã thấy...

"Phuri, lúc mày mới hẹn hò với người yêu như thế nào vậy hả? Phấn khích lắm không?" Bạn tôi có người yêu rồi, là gái khoa Nhân văn, cười xinh, tốt bụng, có tác phong vô cùng.

"Cũng phấn khích." Nó trả lời bằng gương mặt chết chóc, biểu hiện trái ngược với câu nói thấy mẹ.

"Nói thật đi, ngày quen nhau mày ngủ được không?"

"Ngủ được."

"Chết tiệt, sao mày làm được vậy?"

"Faifah, mày nghe tao nhé. Tao với người yêu có được nhau trước khi làm người yêu nữa, vì vậy việc mà tao biểu hiện không nặng như mày là chuyện gì không lạ, thằng quần ơi."

Chán, nói chuyện với người không lãng mạn thì vậy đó. Cuộc sống của Phuri không có từng bước đâu. Thật ra thì cũng không nói được vì mỗi người có thứ tự với cuộc sống tình yêu không giống nhau. Tôi có lẽ bắt đầu từ thích, xin hẹn hò, sau đó thì chuyển đến ở cùng nhau. Nhưng với nó thì vừa gặp vẫn chưa yêu, chỉ thử sex với nhau trước đã. Khi đã đi được cùng nhau thì mới tiến tới mối quan hệ tiếp tục.

"Tao hiểu rồi." Tôi đứng dậy, chuẩn bị bước đi khỏi. "Vậy tao đi trước nhé, đi tìm quý ngài tình yêu."

"Khoannnnnnnnnnn."

"Mày lại sao nữa?"

"Quên rồi hả?"

"Cái gì? Lần này xin được bất ngờ nhé."

"Mày phải vào học, thằng khốn. Đủ bất ngờ chưa?"

Hới, tệ thật mà, quên mất là đến trường để học, không phải đến vì muốn gặp ai đó, dù sự thật có là như thế cũng mặc kệ.



Tình yêu làm chúng ta nhìn thế giới này trong sự lạc quan.

Hôm nay thời khóa biểu học đến 3 giờ chiều. Ngay khi giảng viên kết thúc lớp học, chúng tôi tách nhau ra, đi theo kế hoạch của mỗi người. Có thể là đi lang thang, xem phim indie, coi triển lãm, kiếm gì ngon ăn, nhận việc làm thêm hay cho đến cả... ra ngoài hẹn hò với người mình thích.

Lá la ~ Lá la ~

Nhớ được đây là tiết trống của N'Wine, nên tôi lén đi tìm em ấy ở tận tòa nhà ngành Máy tính. Trong lúc đi thẳng đến cũng không quên cầm điện thoại lên nối máy với chính chủ, phòng khi đối phương chuẩn bị để không lại vô tình ngại đến mức quắn quéo như hôm qua.

Nhưng khi gọi đi thì em không bắt máy. Huhu.

Nghi ngờ chắc là không học đến muộn thì cũng là ở với bạn. Vì vậy P'Faifah chắc là buồn một chút, cỡ gai hoa hồng đâm ngón tay, nhưng cũng cố gắng chịu đựng hết mức có thể.

Nếu vậy thì đi đến đợi ở dưới tòa nhà trước vậy. Nếu mắc cỡ lúc gặp nhau thì đừng nói sao không báo.

...!!

Hy vọng, giấc mơ tan biến hết trong chớp mắt khi đang đi thì nhận thấy được sự lạnh cóng ở khu vực trước bụng trước khi sự ngứa ngáy kéo đến thay vào đó. Nếu là phim kinh dị thì đoán chắc là bị bắn, nhưng mà trong đời thật ai mà bắn tao, nên nhanh chóng cúi mặt nhìn trước khi bắt gặp sự ngạc nhiên tột cùng.

Luộm thuộm.

"Xin lỗi ạ P'Faifah. Hớiiiiiiiiiii, áo bẩn luôn rồi." Trong có vẻ như em nó vừa có lại ý thức với tôi, nhanh chóng nói một cách lắp bắp. "Anh, em xin lỗi, em xin lỗi ạ."

Tôi với một người đàn em lỡ đâm sầm vào nhau, nên làm cho ly nước mà em ấy cầm đổ lên người tôi mà không cố ý. Nước chảy tuồn tuột từ trước bụng đến tận bẹn. Hình như là soda táo phải không ta? Mùi quen mũi cực kỳ.

"Không sao đâu."

"Lúc nãy em gấp thật sự."

Em nó trông tội nghiệp hơn cả tôi nữa. Sao lại trông buồn bã đến vậy? Trong khi tôi lại cảm thấy rất chill vì việc có tình yêu làm cho tôi nhìn thế giới này lạc quan. Dù cho mưa rơi, sấm chớp, bị thầy mắng, bạn bè nguyền rủa, tôi cũng sẽ mỉm cười đón nhận mọi tình huống.

"Khùng quá, không thấy bị sao hết, chỉ vậy thôi mà."

Mặc dù bây giờ nước sắp chảy đến thấm vào giày như đái ra quần cũng kệ.

"Lau người trước không ạ? Để em..."

"Không cần không cần, nhanh đi học đi."

"Dạ?" Em nó làm cái mặt hoang mang gì vậy chứ?

"Đi đi, hôm nay tao tâm trạng tốt, cũng không còn học tiếp nữa. Lá la ~ lá la ~" Khi mà em không đi thì anh tự đi vậy. Tiếp tục đi lấc ca lấc cấc thẳng đến địa điểm cũ, trước khi tôi bị tay của đối phương giữ lấy. Khi chuẩn bị tư thế quay lại nói rằng không sao đâu một lần nữa, trái tim nhỏ bé ngay lập tức đập nhảy ra khỏi lồng ngực khi đối mắt với em ấy.

"P'Faifah." Giọng nói cực kỳ quen thuộc lên tiếng gọi. Từ lúc đầu trái tim nhảy khỏi lồng ngực, bây giờ thì không biết là nó nảy đi đâu mất rồi. Có khi là ở chỗ Wine. Íiiiiiii.

"Sao đến được vậy? Hay đây là mơ, mơ nữa rồi hả?"

Không muốn tin nên lẩm nhẩm với bản thân lặp đi lặp lại.

"Mơ khùng điên cái gì? Lau áo một chút không ạ?"

Wine thật luôn nè.

"Tao không sao, chỉ nhiêu đây chill chill."

"Nhưng mà áo sẽ thành vết bẩn đó ạ, em nghĩ là nên lau bằng nước lọc một chút đi."

"Wine nghĩ thế nào thì tao như thế." Chưa từng từ chối người này được luôn ngoài để cho đối phương nắm lấy đi đến nhà vệ sinh.

Cả 2 chúng tôi dừng lại ở chỗ bồn rửa, Wine cầm khăn tay ra nhúng nước đến khi ướt rồi đưa đến lau khu vực bị bẩn trước đó. Tôi vẫn đứng nhìn em ấy một cách yên lặng để lén nhìn vẻ mặt tập trung của em ấy, nhìn đôi môi như đang mím chặt vào nhau. Nhìn đến mức muốn di chuyển mặt đến hôn cho nó biết được, nhưng phải chịu đựng.

"Anh lại mặc áo thun màu nhạt bên trong nữa nên thấy rất rõ, em sẽ cố gắng lau vậy." Em ấy nói mà không ngước mặt lên nhìn một chút nào. Điều đó lại càng cảm thấy tốt, về phía thằng Faifah đây thì sẽ được dùng thời gian này nhìn mặt em ấy cho đầy cả mắt luôn.

Bình thường không dám nhìn đâu, mắc cỡ đến gần như co lại.

"Để tâm quá."

"Anh đây kìa, không để tâm gì hết." Chết tiệtttttt, em nó ngước mặt nhìn mà không gửi tín hiệu trước, hồn phách gì mẹ nó tản lạc hết. "Rồi tại sao cười?"

"Tao cười hả? Nhẹ nhàng không? Nhìn có dịu dàng không?"

"Nhìn kinh dị thì đúng hơn."

"Thồ. Còn mày kìa, sao lại đỏ mặt?"

"Em không có." Má đỏ thành quả cherry mà còn chối chết nữa.

"Dễ thương ghê. Cảm ơn nhé."

"Tội nghiệp anh đó thôi, nên giúp."

"Quần cũng bẩn nữa, lau giúp chút đi."

"Nó không thấy vết, anh phải tự mình xử lý đi." Nghiệp chướng, chỉ hỏi vậy phòng khi 'bén lửa', mà khi em nó từ chối, tôi chỉ làm được vẻ mặt buồn bã giả tạo để cho em ấy đi.

"Đúng tủi thân, thật là tủi thân."

"Tủi thân gì ạ?"

Hơi, gặp phải Wine tấn công tới. Dù cho là giọng nói hay vẻ mặt bắt chước, hình ảnh đó mắc lại trong đầu không hề biến mất. Mắc cỡ đến mức muốn đi đến nhúng đầu vào bồn cầu để tỉnh táo lên.

"Wine."

"Ừm."

Tôi hiểu rồi...

"Dù cho lúc đầu không hiểu đâu, tại sao con người ta lại muốn có tình yêu với nhau đến vậy. Nhưng bây giờ bản thân gặp phải thì mới biết được."

"..."

"Ra là nó hạnh phúc như thế này đây."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip