Chap 16: Những khoảnh khắc của người say tình - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[4225]

Chap 16: Những khoảnh khắc của người say tình - 2

Tình yêu làm chúng ta có sự dũng cảm.

Từ việc cản đảm và chai mặt là vốn gốc, nhưng khi thích một ai đó thì tâm hồn của tôi lại yếu đuối và nhạy cảm một cách kỳ lạ. Nhìn không giống như con người của mình thế nào ấy cũng không biết nữa. Không phải không tốt, là cảm xúc tuyệt vời dù cho thiếu thiếu dư dư một chút cũng kệ.

"Ngọn gió nào đưa đến quán vậy?"

Tiếng anh trai tôi vang lên từ xa. Đêm nay tôi kéo N'Wine đến 15th November, định là sẽ công khai với các anh và mọi người được biết là chúng tôi thích nhau. Dù vẫn chưa hẹn hò nhưng không lâu nữa cũng sẽ là người yêu, chỉ còn đợi ngày lành tháng tốt một xíu rồi sẽ tạo bất ngờ đến mức cảm động bật khóc luôn, nghĩ lại thêm 40 năm nữa chắc chắn vẫn không quên được.

"Ngọn gió thương nhớ đó." Tôi trả lời Newton bằng chất giọng xạo quần nhất cuộc đời.

Góc quen thuộc khi đến bao nhiêu lần vẫn tới đó bấy nhiêu lần, đó là quầy counter bar, vị trí thường ngày của bartender và vị cổ đông của quán. P'Nop còn có khi làm đồ uống cho khách, còn thằng quần New thì không làm gì hết ngoài tự pha rồi tự uống.

"Mắc ói, cỡ như mày á hả?" Rồi coi nó trả lời kìa, cảm nhận được trọn vẹn tình yêu của anh trai dành cho luôn.

"Tin người ta đi chứ, người ta nói sự thật."

"Mệt tim quá. N'Wine, mày ăn gì chưa? Nếu chưa thì để làm đồ ăn cho."

"Ăn rồi ạ."

Nó làm như không quan tâm tôi mà thay vào đó quay sang hỏi cậu em đang ngồi trên chiếc ghế cao bên cạnh.

Trước khi đến có nói với Wine là chúng ta sẽ grand opening với các anh, em nó gật đầu một cách đáng yêu tỏ vẻ như là nếu anh công khai thì em sẽ theo. Khi đã đồng lòng với nhau rồi thì viễn cảnh như đã thấy.

"Hới New, tao cũng là em mày nhé. Không nghĩ là sẽ hỏi nhau chút nào hả?"

"Như mày thì không để cho bản thân chịu đựng đâu." Nó nói rồi bĩu môi đến méo mặt. "Nhưng mà đến chỉ 2 người với nhau hả? Bạn bè không đến cùng sao?"

"Không có rủ." Nó là chuyện của 2 người. Mày...

"Mẹ nó không tủi thân sao hả?"

"Tụi nó hiểu mà."

"Ờ ờ. Mà muốn uống gì? Còn Wine là trẻ nhỏ, hôm nay không bán cồn cho nhé." Mày có cái đức hạnh gì mà đem ra bây giờ hả? Nhớ hồi gang loi nhoi đến đủ cả Janjob, BenG, nằm bẹp dí với nhau, say đến nỗi chó sắp lôi tụi nó về nhà thay.

"Tùy anh đi ạaaaaa." Tôi không muốn làm gián đoạn, tùy anh trai vui lòng cho đi vậy.

"Đến lạ."

"Chào Fai."

"Hổ, không dám tin là được gặp một cổ đông nữa luôn." Đột nhiên, chiếc bánh phồng tôm bay thẳng đến đáp trên đầu tôi.

Nó không đáng để lạ chút nào sao khi hôm nay P'Warich đi xuống hiện diện ở bar luôn. Bình thường thích phụ lúc dọn quán với chốt doanh thu nhiều hơn, do dính với người yêu. Nằm dính nhau cả ngày đến mức các anh phải lôi cổ ra van xin làm việc đi.

Nhưng giao diện trông vẫn không sẵn sàng để làm việc cho lắm. Đi ra khỏi thang máy mà mặt còn buồn ngủ kìa, tóc tai bù xù, quan trọng là vẫn còn mặc cái áo thun nhăn nheo xuống nữa chứ. Nên khách ngồi nhìn từ đầu đến chân.

"Yotha, cũng đến nữa hả?" Warich không quan tâm là sẽ tiếp tục trò chuyện với tôi, vì đang quay sang dành sự chú ý tới người mới đến, nên bên đây giúp thông báo thay cho.

"Em gọi đến đó."

"Có chuyện gì quan trọng đây?"

Ok, đến đủ các đại biểu rồi, P'Nop đến sau hắc ám boy không lâu, cộng thêm khách trong quán chỉ còn lại 2 bàn, tôi cũng đã có được giờ lành để nói chuyện quan trọng. Trước khi nói cũng không quên quay sang xin sự tin tưởng từ N'Wine. Trong giây phút em ấy gật đầu nói ok, gương mặt của tôi nóng bừng lên từ từ.

Đáng yêu, đáng yêu, đáng yêu không chịu nổi rồiiiiii. Muốn ngoạm!

"Muốn nói gì thì nói đi, chần chừ cho được." Là Newton khi muốn biết, muốn nhiều chuyện đến không chịu đựng nổi, nhanh chóng đánh tay tôi để bắt đầu ngay.

Xin phép tằng hắng một xíu trước khi mở miệng nói với mọi người.

"Chúng bây là nhân chứng, nghiệp chướng của nơi này, nào là các linh hồn lang thang, các thiên thần."

"Đủ rồi..." P'Nop đến mức đưa tay lên vái. "Tao xin."

"Ok." Hồi hộp một chút. Nhưng khi quay sang đối mắt với cậu bé tình yêu đang ngồi bên cạnh lần thứ 2, sự tự tin đã biến mất liền quay lại đầy đủ một lần nữa. "Sau khi cuộc sống làm khùng làm điên rất là nhiều."

"Định giới thiệu lâu nữa không? Vào chuyện luôn đi chứ."

"Em có người thích rồi ạ. Và người đó cũng thích lại em nữa."

"Hả?"

"Người thích tên Wine."

"Hả?"

"Và đúng vậy ạ, cùng một Wine đang ngồi kế bên cạnh em đây này."

"..."

Bầu không khí chết chóc.

Giống như trái đất dừng quay, không gì chuyển động, chỉ có cái chớp mắt của tôi và Wine đang giao tiếp với nhau mà thôi. Nó chỉ không bao nhiêu giây đó thôi mà có cảm giác sợ hãi với phản ứng của bạn bè anh em. Nhưng trong tình huống đang định mở miệng hỏi ý kiến, thì sự im lặng vào lúc đầu biến thành âm thanh ồn ào như núi lửa phun trào.

"He!! Ăn mừng, như này phải ăn mừng ~"

Cái gì vậy hả? Xin thời gian điều chỉnh nhận thức cái đã.

"Chúc mừng nhé thằng Fai, chúc mừng nhé thằng bé Wine." Dân chúng sau quầy counter nhanh chóng chạy vòng ra trước đến chỗ tôi. Tụi nó đua nhau ôm ấp lắc lư, có đứa còn giả bộ khóc, có đứa thì xạo quần đem bia lên chấm nước mắt, diễn cảnh drama với nhau lố cực kỳ.

Chắc là làm lố như hồi P'Nop cầu hôn P'Fai vậy đó. Vẫn tốt khi Yotha nó không chơi với bọn họ. Warich càng có triệu chứng nặng hơn, nhanh chóng cởi áo rồi đung đưa. Khách hàng nhìn thấy đến mức sửng sốt. Cũng may khi họ không nhanh chóng check bill.

"Tao nói rồi, tao nói rồi màaaaaaa." Tình cảnh lại quay về với sự im lặng một lần nữa. Trước khi Newton ngọ nguậy ngón tay trước mặt hết mấy đứa bạn. "Tụi mày trả tiền đi, mỗi đứa 200. Yotha em yêu dấu, thằng Nop mày trả đây, đừng có làm như miễn cưỡng."

"Xảy ra chuyện gì vậy hả?"

Với sự thắc mắc nên không chịu được mà hỏi.

"Tụi tao từng mấp mé từ hành động của 2 đứa mày rồi, mẹ nó giống như mấy người thích nhau thấy mẹ, nhưng mà cứng miệng."

Hả?!

"Rồi các anh cá cược với nhau là em với Wine có thích nhau không, là thật hay không vậy hả?"

"Sai, tao cá là 2 đứa tụi mày sẽ hẹn hò nhau tháng nào thì có."

"..."

"Chuyện thích hay không nhìn từ ngoài vũ trụ còn biết là thích nữa kìa, thằng trâu."

Nhưng mà tao không biết...

"Wine em trai yêu dấu, nói chút gì đi." Dù sao thì Newton cũng khơi gợi rồi, cậu bé đáng yêu liền cụp mắt xuống ngại ngùng trong lúc nói bằng giọng thì thầm nhưng lại kill trái tim người nghe như tôi đây thêm một lần.

"Ờ... nhờ yêu quý em với ạ."

"Rít rít, chắc chắn rồi. Em tao yêu ai, tao cũng yêuuuuuu. Đâu nào, đến đây anh ôm một chút, nhanh lên." Thằng New nó vẫn trăng hoa không ngừng, dang tay làm tư thế chuẩn bị lao vào em nó. Thật tốt khi cơ thể có phản xạ nhanh nên dùng chân gạt chân nó kịp thời.

"Hới New bình tĩnh, của tao."

10 phút sau đó chúng tôi ăn mừng với nhau một cách nặng nề. Ai nói là trẻ nhỏ cấm uống đồ có cồn, nhưng thứ mà nó vác tới kia kìa, cả thùng. Vẫn còn mặt mũi đến nói với Wine là đắt, sâm panh không nổi, làm sương sương mà say thấy mẹ, như bia đây là câu trả lời cuối cùng.

Thật may đã chuẩn bị kế hoạch rồi, là đưa em ấy ra ngoài mà không có suy nghĩ sẽ đưa về dễ dàng đâu. Nên nói với bạn của Wine để không lo lắng là đêm nay có lẽ sẽ không về ký túc xá mà đưa về ngủ trên giường mềm mềm ở phòng P'Faifah luôn, kít.


2 giờ trôi qua...

"Nổi không? N'Wine nổi không nè?"

"Anh thì có, đi không thẳng luôn kìa."

"Điên hả? Sao mà không thẳng được." Đường cong vẹo như rắn luôn.

Không biết là giữ sự đè nén không nổi nữa hay sao nên mới ăn mừng hết mức vậy. Ai cụng tôi cụng lại, ai bảo cạn ly, tôi dốc hết một hơi. Giải quyết tất, không để lỡ, họ sẽ không dám nói là đừng có thách P'Faifah. Nên cảnh tượng như đã thấy đó ạ. Lái xe một mình về không được nên phải làm con báo, nhờ Yotha đưa về.

Khi đến nơi thì trở thành gánh nặng của N'Wine khi giúp đỡ, hỗ trợ đến tận phòng.

"Để tắm giúp cho không?" Tôi hỏi em ấy, không nhìn thân thể bản thân luôn, chỉ đi cho thẳng thôi làm còn khó.

"Em tự tắm được ạ."

Phụt!

Ok, em nói tự tắm vậy anh ngủ, bỏ người xuống giường luôn.

"Cậu bé đáng yêu tắm xong rồi thì đến ngủ cùng nhau nhé." Tôi vỗ tay bụp bụp xuống nệm mà không mở mắt lên nhìn bất cứ gì cả. Wine hình như có trả lời lại nhưng tôi không chắc lắm là em ấy nói gì.

Nhận thức được lần nữa cũng là lúc mũi ngửi được mùi thơm nhẹ nhẹ của dầu gội hay sữa tắm gì đó, nó làm tôi muốn tỉnh dậy cực kỳ. Nên cố gắng mở mí mắt trước khi hình ảnh mờ mờ nhìn thấy ở trước mặt dần dần rõ ràng.

"Wine."

"Hửm?"

"Wine."

"Dạ."

"Wine."

"Gọi cái gì mà lắm. Em lau người anh một chút thôi, để ngủ không ngon."

"Sao lại dễ thương quá vậy?"

Nói ra mà không suy nghĩ, nhưng phản ứng của em ấy là điều mà tôi cũng không nghĩ đến, đặc biệt là lúc làm mặt ngạc nhiên đến mắt trố ra đến thế này.

"Xin lỗi nhé..."

Chính là lúc đó, cơ thể nó bảo tôi làm một điều gì đó.

À không, là con tim ra lệnh thì đúng hơn. Bằng việc đặt lòng bàn tay lên má, kéo cho gương mặt trắng trẻo sạch sẽ đó xuống gần rồi áp đôi môi đến gần đối phương một cách chậm rãi. Wine không có vẻ gì là kháng cự, ngược lại thuận theo một cách dễ dàng bằng việc nhắm mắt lại và đón nhận nụ hôn đưa tới một cách nhẹ nhàng.

Một lúc thì em ấy tách ra, mạnh ai nấy yên lặng nhìn vào mắt nhau. Chỉ không mấy chốc, thằng bé lại can đảm là bên tiến đến hôn tôi tiếp. Giữa những cảm xúc hỗn loạn làm cho run rẩy ấy, tôi với em ấy, chúng tôi đã đi xa hơn thế. Với một cái chạm gần hơn, Wine khẽ hé miệng ra một chút, tạo cơ hội cho tôi chen lưỡi vào bên trong, đan xen với chiếc lưỡi ấm áp của em ấy để trao đổi vô vàn cảm xúc đang chất chứa đầy trong lồng ngực.

Trong lúc em ấy cố gắng hít thở vào phổi, tôi lật lại để cho người đang ngồi xổm phía trên xuống nằm ở dưới thân một cách chậm rãi rồi đắm chìm vào hình ảnh thấy được ở trước mặt một cách yên lặng. Dù cho là đôi mắt to tròn, đôi môi mọng nước mà chỉ nhìn thôi đã cực kỳ quyến rũ đến mức không chịu đựng nổi, ôm lấy cơ thể thật chặt và hôn tiếp.

Một lần nữa. Và một lần nữa...

Chúng tôi hôn nhau, hôn mà không hề cảm thấy chán. Nhưng không có gì hơn thế nữa.


Chào buổi sáng ngày mới. Là buổi sáng có tiếng lạch cạch từ bên ngoài đánh thức làm cho phải dậy.

Tôi đứng dậy vươn vai như mọi ngày, sau đó thì hình ảnh của viễn cảnh đêm qua quay lại làm cho có cảm xúc một lần nữa. Thì chấp nhận là có hơi say, nhưng không có nghĩa là không nhớ được gì. Mọi hình ảnh, mọi cái chạm, mọi dấu ấn giữa tôi và em ấy, mọi thứ vẫn còn rõ ràng.

Nghĩ đến điểm này là ngại đến phải ngã người xuống nằm giãy dụa trên giường trong khi đưa tay đấm vào nệm loạn xạ. Điên... điên cực kỳ luôn.

Đang nghĩ nên làm mặt thế nào đây lúc đi ra gặp em ấy. Nghe từ tiếng thì cũng đoán được là Wine đang hăng say làm gì đó ở khu bếp.

Định vào kiểu nghiêm nghị thì sợ em ấy bảo là làm màu.

Làm như không hay không biết thì sợ sẽ bị đá ra ngoài, rồi em ấy sẽ nói là mặt dày không biết gì cả.

Nhưng mà lại bước đi ngại ngùng ra vậy thì nó lại sao sao ấy, triệu chứng giống như người điên tình quá mức.

Làm sao đây?

"Dậy rồi ạ?"

"Chết tiệt!!"

Em nó làm hoảng hốt luôn à. Ok, nghĩ đến đầu gần nổ tung, đến cuối cùng hình ảnh đầu tiên mà em ấy thấy là gương mặt hết hồn như người gặp phải ma như này đây. Ai cũng được, giúp mang cỗ máy thời gian đến cho tao ngay đi ~

"Là em, không phải chết tiệt."

"Người ta không có chửi mình nhé."
* Faifah xưng người ta, gọi Wine là mình như mấy cặp vợ chồng ấy >///<

"Mau đi tắm, đánh răng trước đi ạ. Em gọi đồ ăn rồi. Trước khi ăn hâm nóng lại một lần đã." Thật vui khi cuộc sống này có người lo lắng và chăm sóc. Rất ít khi tôi ăn cơm trong phòng ngoại trừ dẫn bạn đến. Vì việc ăn một mình nó rất là cô đơn, nên tôi thích ra ngoài ăn bên ngoài suốt, bỏ tủ lạnh gần như hoang vu, chỉ có mỗi nước lạnh bỏ ngâm trong đó mà thôi.

Bây giờ thì không rồi. Dù cho chúng tôi không có nấu ăn, nhưng ít ra cũng có thêm bạn chung bàn, không để cho phải cảm thấy cô đơn nữa.

Còn thêm ngạc nhiên hơn thế là trông như Wine lấy áo thun của tôi mặc nữa chứ. Íiiiiiiiiiii, nhảy lambada trong lòng luôn. Ngoài áo ra thì còn có quần nữa. Trong lúc đang dùng ánh mắt dò xét cơ thể của người trước mặt, em ấy như nhận ra được nên nhanh chóng lên tiếng một cách nôn nóng.

"Em xin lỗi đã lấy áo anh ra mặc nhé. Cũng có hỏi rồi mà anh trả lời ư ư à."

"Muốn lấy cái nào ra mặc thì cứ lấy đi. Mà thật ra người yêu của nhau thì phải mặc áo cặp đó nhé."

"Cặp đôi khùng điên gì chứ."

"Thì là người yêu nhau rồi."

"Vẫn chưa ạ, chỉ là ai người nấy tỏ tình thôi."

"Nhưng mà chúng ta hôn nhau rồi."

"..."

Em ấy không trả lời ngoài quay mặt trốn đi, đem đầu dập nhẹ nhẹ vào cửa phòng ngủ đến mức người nhìn phải phì cười.

Còn tôi cũng không khá hơn, mặt ngượng vô cùng, nên cũng làm theo bằng việc dập đầu vào giường.

Pặc!

Thằng chết tiệt! Mới biết luôn đó, đầu giường loại liền nó cứng đến vậy.

"Anh có bị gì không?"

Wine quay sang nhìn trong khi hỏi bằng giọng run rẩy, ánh mắt lấp lánh đó kéo tôi phải gượng cười với em ấy trước khi sự ướt đẫm từ từ chảy xuống. Không chắc đây là nước mắt hay máu ngu nữa.

"P'Faifah! P'Faifah!"

Lần này nặng luôn. Thay vì sẽ dùng những khoảnh khắc ngọt ngào đến mức được trong bánh ngọt phải ghen tị, thì tao lại phải ngồi để cho em ấy tìm thuốc chữa sưng đến bôi cho. Tao không có đầu mà, làm gì cũng không suy nghĩ.

Không ngu thật không làm được đâu ạ, nói luôn.


Khoảng thời gian Faifah và his boyfriend đi tản bộ. Thay vì sẽ mang khuôn mặt đẹp trai đi khoe khoang với bạn bè cùng với chụp ảnh làm kỷ niệm, tao lại phải khổ sở làm mặt méo mó, nhăn nhó đi ra ngoài với em nó. Đến mức đến Sweet Song vẫn không ngừng bị chào hỏi suốt dọc đường.

"Sưng luôn. Còn may khi đầu không bể."

Nhưng mà mặt anh thì bể nhé.

Rốt cuộc thì nước mà chảy xuống đó là nước mắt của chính tôi. Hết cả vẻ đẹp trai, vì lại khóc trước mặt em nó nữa rồi.

Wine đúng lo lắng cho tôi luôn, dù cho lúc xử lý vết thương nó có cố gắng nhịn cười hết khả năng cũng kệ.

"Thằng quần Fai, trán bị gì vậy?" Đếm được là người thứ 4 hay 5 gì rồi, khi la lên hỏi bằng câu đó. Tôi cũng trả lời kiểu qua loa để không phải mất đi sự cool ngầu, rằng...

"Đi đụng một chút."

"Đụng cái gì? Sao nhìn mạnh bạo thế này?" Nếu gượng ép cho mày biết rằng nó xảy ra từ việc mắc cỡ mà không biết giới hạn của tao, mày sẽ sốc với thấy đáng đời tao. Nên là xin được không nói ra thì hơn.

N'Wine nó chỉ có lén cười không ngừng, Cười đến đủ 24 giờ luôn hay gì? Cứ quay sang nhìn lúc nào thì lại cười phá lên, đáng đánh thấy mẹ. Bản thân không đau như người ta thì đánh cho nó biết.

"Nhưng mà mày đó, sao lại ở cùng vào hôm nay được vậy?" Chiều thứ 7 thế này, bình thường Phuri sẽ ở ôm ấp người yêu trong phòng mà ta.

"Em nó bận việc nên thay vào đó thì tao đến đây."

Tôi gật đầu tỏ vẻ hiểu rồi đi theo sau Wine đến ngồi ở bàn mà em ấy đã chọn. Chiều thứ 7 nhưng người không đông như đã nghĩ. Có lẽ vì tọa lạc ở gần khu vực trường đại học, tụi sinh viên rảnh rang một chút nên rủ nhau đi chơi xa xa với nhau hết rồi. Ít ra thì những quán café trang trí đẹp, chụp ảnh chill chill với trông có gu yêu thích hơn quán này cũng có nhiều.

"Không biết là muốn uống gì đây ạ? Thằng bạn, thằng em." Phuri đi đến hỏi tận bàn. Bình thường thích cầm theo cuốn menu đi cùng, nhưng hôm nay chỉ đi mình không. Có lẽ biết sẵn là tôi với Wine đến thường xuyên tới mức nhớ được gần như hết mọi món.

Nhưng mà hôm nay gọi món cũ thường gọi nhất thì lại không đặc biệt bao nhiêu. Cố tình có diễm phúc đi hẹn hò với người mình thích, phải chơi tới chứ, làm cho em nó hoảng hốt luôn.

"Cho một ly ngọt ngào nhất của quá nhé."

"Ngọt nhất luôn hả?" Bạn nó hỏi, nên tôi phải lặp lại bằng giọng chắc nịch.

"Với người có tình yêu thì phải làm cho ngọt ngào nhất luôn."

"Ok. Mày sao N'Wine?"

"Cho em giống P'Faifah ạ."

"Íiiiii dễ thương nhất luôn." Đừng có nói không, phải đưa tay ra tét vào tay em nữa, làm cho biết là nhập tâm đến mức nào với tình yêu lần này.

"Hai đứa mày đủ rồi."

Lắc đầu kiểu này cũng không chạm được tới tim tao đâu nhé.

"Cố gắng làm thật ngon nhé."

"Sẽ cố gắng hết tay nghề luôn ạ." Nó trả lời mỉa mai trước khi mang bản thân đi làm nhiệm vụ của ngài barista pha chế. Ngon hay không ngon phải phụ thuộc vào duyên số, nhưng nếu đã lặp lại vậy rồi thì tin rằng Phuri chắc chắn phải làm hết khả năng. "Tới rồi, đồ uống dành cho đôi tình nhân ngọt ngào nhất thế giới."


Còn chưa tới 5 phút nữa mà có rồi hả?

Nhìn giống như đồ uống nhận được là đá xay màu hồng ngọt ngào, phía trên còn rắc thêm thạch hình trái tim, biểu tượng của một tình yêu đơm hoa.

"Cảm ơn nhé Phuri, rớt nước mắt."

"Cứ tự nhiên."

Xin phép cầm lên nếm thử. Rồi thì chỉ thử không là không được nhé, phải nhìn mặt người mình thích nữa.

Phút!

Khốn kiếp. Ngọt tới mức này, bộ mày làm đổ xe chở đường hả? Còn may khi đưa tay lên bịt miệng kịp, nên N'Wine chỉ được nếm đồ uống từ miệng P'Faifah có một chút xíu mà thôi.

Phuir nó có cố tình trêu tao không vậy? Bảo ngọt nhưng cũng không cần ngọt tới mức này cũng được mà, sợ sẽ bệnh thay thì có. Quan trọng nữa, món tình nhân của nó vừa nếm thì nói luôn đây là sữa đá* rõ ràng, có gì mà đặc biệt chứ?
* là cái món sữa hồng mà Arthit thích uống trong Sotus á, ngọt lắm >///<

Dù đang nguyền rủa mọi thứ trong lòng nhưng cũng phải ngăn thể hiện lên mặt. Mỉm cười thật rộng, rồi dùng cái tay lươn lẹo của chính mình cầm khăn giấy lên lau bàn với lau mặt của N'Wine một cách nhẹ nhàng, miếng khăn là cùng miếng với cái đã lau bàn đó.

Không sao nhé, người có tình yêu thì phải luôn nhìn thế giới trong sự lạc quan. Từ từ tán tỉnh tiếp đi vậy.

"N'Wine, mày không được uống nhé, để tao uống thay cho." Không chậm trễ mà lên tiếng ngăn cản em ấy trước đã. Đừng để nếm thử, nếu không từ chết một mình biến thành chết cả đôi.

"Sao vậy ạ?" Em ấy ngả đầu thắc mắc.

"Vì nó quá ngọt."

"Em uống được." Bướng đến không muốn cản. Vậy thì cứ thử đi ạ.

Tôi rất hy vọng là không có ai bị đưa đi bệnh viện sắp tới đây. Wine cầm ly nước lên, thử ngửi một chút. Khi em nó chỉ nhấp thử một xíu thôi, mắt liền bừng sáng, cái thằng đêm qua say thấy mẹ liền tỉnh hoàn toàn.

"Uống được thật hả?" Lo lắng cho sức khỏe quá.

"Uống được ạ, ngọt."

"Íiiiiiiiii, say tình rồi."

Em bảo ngon thì anh cũng thấy ngon ạ. Menu dành cho đôi tình nhân ngọt ngào nhất trên thế giới bởi vì biết bao muỗng đường bỏ xuống đã trở thành nhân chứng cho tình yêu của đôi ta rồi.

Chỉ một chút nhưng mà cực kỳ rát cổ luôn, nghi ngờ là nó hơi ngọt quá mức.

"P'Faifah, em hỏi này chút đi."

Dành thời gian với việc nhâm nhi sữa đá luân phiên với nước lọc cũng cả gallon*, cuối cùng Wine cũng phá vỡ sự im lặng một lần nữa.
* 1 gallon ~ 3.785 lít

Tôi thích lúc ở cùng em ấy. Không cần thiết phải trò chuyện với nhau suốt, đôi khi chỉ im lặng, ngồi đối diện nhau để làm phần việc phải chịu trách nhiệm, nó cũng ấm áp con tim lắm rồi.

"Hỏi đi. Dù cả trăm hay cả ngàn câu hỏi cũng sẵn sàng trả lời."

"Anh cảm thấy... thích em từ bao giờ?"

Khó quá vậy.

Với một số điều chúng ta gần như không nhận ra nó đến khi nào nữa kìa, đến khi biết được thì đã có điều đó ở trước mắt. Như mùa đông từ từ gửi tín hiệu đến vậy, nhưng lại không ấn định ngày chính thức, nó cứ xảy đến từ từ, từ từ vào mỗi ngày, môi trường xung quanh và thời gian từ từ nuôi dưỡng.

Tôi nghĩ là cảm xúc sinh ra đối với em ấy là kiểu vậy.

"Ừm không giải thích được là thích từ lúc nào. Lần đầu gặp nhau cũng thích nhé, thích kiểu gặp được thêm nhiều bạn mới." Em ấy nói chuyện vui, cứ nói vòng đi đảo lại nên làm cho muốn ghẹo em ấy thêm nữa. "Nhưng khi trôi qua dần dần cũng bắt đầu muốn có hình tượng trong mắt mày."

Khi nhớ về khoảng thời gian bước vào tiệm làm tóc, rồi nói với thợ là nhuộm màu tóc mà làm cho ai đó chắc chắn không thể nào nhớ tôi nhầm lẫn với người sinh đôi được, cảm thấy rằng mình cần phải chơi lớn đến thế này luôn hả? Nhưng khi nghĩ đến bây giờ thì xứng đáng nhé. Ít ra lần đầu chúng tôi quay lại gặp nhau trong diện mạo mới, em ấy cũng chào hỏi tôi một cách phấn khích đến mức tiếp tục cuộc trò chuyện của chúng tôi cho dài thêm.

Hình ảnh trong quá khứ trôi đến thành từng cảnh. Khi thấy em ấy tập trung nghe, tôi lại càng muốn giải bày rất nhiều cảm xúc mà chưa từng nói ra.

"Nhưng rõ ràng nhất chắc là lúc đó, lúc cảm thấy không hài lòng khi biết P'Tor muốn gặp mày. Nên tao rủ đi xem ca nhạc chặn trước mẹ nó luôn."

"Này người ta gọi là ghen đúng không?"

"Ghen tuông cái gì!" Tôi đưa tay lên gãi gãi gáy. "Còn mày? Thích tao từ khi nào?"

Wine sửng sốt, không nghĩ là sẽ bị tấn công một cách không kịp chuẩn bị.

"Nói chút đi."

"Anh thừa nhận là ghen trước đi."

"Thừa nhận, lúc đó ghen!"

Người nghe há hốc miệng. Với sự đáng yêu đó, nên tôi đưa tay ra xoa đầu để làm giảm triệu chứng hoảng hốt.

"Em thích anh lúc nào hả?" Em ấy đảo mắt qua lại cùng với nó lẩm nhẩm bằng giọng lí nhí. "Lúc em đi gặp P'Tor, sau đó thì anh biến mất."

"Tao dỗi đó."

"Sự thật thì có thể là em có cảm xúc trước đó nữa, chỉ là chưa chắc chắn."

"Kể cho nghe được không?"

"Em thích giữ lại mấy món đồ liên quan đến người mình thích trong hộp ký ức, tâm trạng kiểu như được nhận gì đều giữ lại. Nhưng chưa từng nhận thức được là trong hộp đó, chỉ có toàn là đồ em nhận được từ anh, đầy hết luôn."

"Hổ, giữ lại mọi thứ luôn hả?"

"Phải. Như tụi chai nước, hoa, lon bia."

Chưa từng biết trước đây, khi được nghe liền cảm thấy vui cực kỳ khi ai đó dành sự quan trọng cho mình đến giữ lại đồ đạc. Còn tôi dù chưa từng làm như thế, nhưng đồ từng được nhận từ Wine cũng không có thứ nào là tôi bỏ đi cả. Chỉ là không có nặng như em ấy, giữ đến cả lon bia.

Nghe đến đây, giống như cơ thể tôi đang dần dần thu nhỏ lại từng chút một, rồi được vòng tay ấm áp của em ấy ôm lấy.

Cả sự quan tâm, lo lắng, sự dịu dàng trong ánh mắt, những việc làm mà giống như người tầm thường như tôi đây thật quá tuyệt vời.

"Muốn thấy hộp đó." Muốn nhìn thấy mọi thứ là chính con người của em ấy.

"Không cho xem đâu."

"Trao đổi với nhau cũng được. Mày muốn xem gì tao cho xem hết luôn. Sáu múi không?" Kéo áo đợi rồi nhé.

"Anh không có sáu múi." Em ấy nói một cách uể oải.

"Nói an ủi nhau chút cũng không được."

Rồi em ấy đổi tâm trạng qua cười lớn thay vào đó.

Thời gian cứ trôi đi đến mức tôi không nhìn cả đồng hồ đeo tay, nhưng có lẽ đủ lâu để làm cho đá xay ngọt ngào tan chảy. Chắc chắn là không có ai uống hết. Và cũng sợ là Phuri nó phải buồn đến mức lén đi lau nước mắt sau quán chắc luôn.

"P'Faifah, sao phải là em vậy ạ?" Câu hỏi của Wine làm tôi suy nghĩ ngay lập tức.

Không phải vì không có câu trả lời hay không tìm được lý do, mà là nó quá nhiều để đếm. Một lần tôi từng nói với em ấy rồi nhưng trái tim tôi nó ngu ngốc nên tự hủy câu nói của bản thân đến không còn gì rồi giả vờ là say.

"Mày tốt bụng."

"Những người xung quanh anh thì cực kỳ tốt bụng."

"Từng nói ở đám cưới P'Nop rồi."

Lúc thấy Wine ngồi yên, vẻ mặt không thể hiện ra tâm trạng gì cả sau khi tôi bày tỏ cảm xúc, sự mạnh mẽ từng có đột nhiên biến mất dần đến hết. Vào đêm đó, tôi cứ tiếc là tại sao không đợi nghe câu trả lời của em ấy? Sao lại phải giả vờ say? Vì nếu có can đảm hơn một chút, chúng tôi có lẽ đã yêu nhau sớm hơn thế này.

"Dù cho mày có làm gì, có tốt, xấu hay như bao người khác."

"..."

"Tao cũng thích mày mất rồi."

Từ tim luôn, là em ấy chiến thắng tất cả mọi người đã đi qua cuộc đời tôi, chỉ vì em ấy là em ấy mà thôi.

"Anh nói như vậy em không biết cư xử nè."

"Mày kìa N'Wine, chưa từng nói gì với tao luôn."

"Em thường phải lòng với người đối xử tốt với em. Đến mức nghĩ rằng bản thân dễ dàng thay lòng, và trong tương lai cũng sợ chết đi được là sẽ thay lòng dễ dàng như vậy."

"Vậy có nghĩ là sẽ thay lòng không?" Tôi biết câu trả lời. Biết... nhưng mà vẫn hỏi.

Muốn nghe giọng của em ấy, khắc ghi trong lòng, và lặp đi lặp lại rằng tôi là người mà em chọn.

"Thay, nếu anh bỏ rơi em."

Ờ... sai công thức một chút. Sao câu trả lời lại không như trong lòng đã nghĩ vậy?

"Hổi, ai mà dám bỏ rơi người đáng yêu thế này được."

"Có mỉa mai không vậy?"

Tôi lắc đầu, vươn tới nắm lấy tay em. Em ấy nhanh chóng cúi xuống rồi mở miệng nói gì đó... Điều gì đó mà chỉ có tôi và em ấy, nghe thấy hai người với nhau mà thôi.

"Thật ra thì không có chuẩn bị tinh thần là sẽ yêu đâu."

"..."

"Nó đến kiểu mà không có chuẩn bị, không có sẵn sàng, không có là bản thân mình hoàn hảo nhất. Anh nhìn thấy biết bao mặt xấu của em."

Tôi cũng vậy, không có chuẩn bị tinh thần sẽ yêu. Khi em ấy bước đến, chúng tôi đều là Faifah và Weesawa không hoàn hảo, không có tốt như ngày hôm nay. Vẫn có những ngày ích kỷ, có ngày thích dùng cảm xúc, nhưng em ấy vẫn chấp nhận tôi, giúp thay đổi tôi tốt hơn, ở bên cạnh vào ngày mà tôi suy sụp, yếu đuối quá mức để cho ai khác nhìn thấy.

"Từng nghĩ là nếu quay ngược thời gian lại được, sẽ tạo dựng hình ảnh cho tốt hơn thế này." Wine im lặng, trước khi ngước mặt giao tiếp bằng ánh mắt với nhau trực diện. "Nhưng khi nghĩ lại lần nữa, thật tốt khi chúng ta thích con người của nhau vào lúc đó."

"..."

"Dù không có chuẩn bị tinh thần để yêu, nhưng em không hối hận, dù một giây cũng chưa từng."

"Một giây cũng chưa từng như vậy."

Dù cho yêu làm cho chúng tôi thay đổi thế nào, nhưng nếu tình yêu đó là em ấy thì nó cũng tốt thôi.


[Phuri]

"Hai đứa nó bị gì vậy? Ngồi xoắn cả lên."

Là ngày thứ 7, hia Mhi chủ quán thường ghé đến. Nhưng thời gian trôi qua nhiều giờ mà 2 người đó vẫn ngồi ở bên cửa sổ không chịu đứng dậy đi đâu.

"Làm quen đi hia, người đang in love."

"Tuổi trẻ thời nay say đắm nhau thấy mẹ."

"Nhưng mà hôm nay hia đóng cửa quán sớm không phải sao? Chúng ta làm sao đây ạ?"

"Tao nghĩ là mở tiếp đi."

"Nhưng nguyên liệu hết rồi đó ạ."

"Không có mở để bán, mở cho 2 đứa nó ngồi tiếp thì có. Tin đi, 11 giờ vẫn chưa đứng lên đi đâu."

"..."

"Tốt xấu gì cũng nhìn mắt nhau tới sáng."

Rồi nghiệp chướng lại rơi xuống tôi lần nữa đây nè, khi phải nhìn cảnh tượng ngán ngược này đến khi cả 2 đi về. Hơi ~

[Kết thúc part Phuri]

- Hết Chap 16

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip