Chap 15: Muốn biết nhưng không muốn hỏi - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[5710]

Chap 15: Muốn biết nhưng không muốn hỏi - 2

Nhiệm vụ thứ 3: 15th November là gia đình

Tối nay có hẹn tập hợp do đã có lịch hẹn từ đầu, đó là gang Bar cực vui với sự xuất hiện của vô số người anh trai, và nhóm bạn bè chuyên đi nhiều chuyện thiên hạ để  làm công việc như Kongkiat và Gunyukol.

"Halo friend." Vào đến quán thì tôi ngay lập tức thẳng tiến đến chỗ sofa mà bạn bè đã giữ chỗ cho. Hỏi là vừa vào đã thấy luôn hả? Phải nói là đúng vậy ạ. Quán bar anh tao không có ai, đến mức muỗi tè vẫn còn nghe được tiếng mà. Cái gì mà lại yên tĩnh đến vậy hả?

"Ai rủ tới không biết?" Thằng Kong mở miệng kiếm chuyện, nên tôi làm mặt trông đáng thương kiểu xạo xạo quay đi.

"Tủi thân thật mà, bạn bè thì không quen, gia đình thì không muốn."

"Drama giỏi thấy mẹ."

Nếu hỏi về sự thường xuyên của việc đến 15th November, chắc chắn là phải ít hơn thằng Yotha rồi khi gần như sống hẳn ở đây hơn bất cứ chỗ nào khác. Hơn nữa lúc trước nó ngủ ở tầng trên của quán, nhưng khi có người yêu thì đưa nhau chuyển ra ngoài, thya vào đó là mở cho người quen biết thuê phòng. Tôi nghĩ nhé, ngày nay quán vẫn tồn tại được chắc là vì tiền thuê phòng nhiều hơn tiền có được từ bán đồ uống nữa kìa.

Đêm nay chúng tôi không có ngồi ở quầy bar, mà di chuyển đến ngồi cùng nhau ở sofa trong góc của quán vì gần như có sự riêng tư cao. Mọi người ngồi theo cách để thấy được rõ mặt. Người đầu tiên là anh trai song sinh, kế tiếp là thằng Gun, tiếp theo là thằng Kong, Phuri không tới được, bận trông coi quán ca tối thay Hia. Nên chúng tôi chỉ còn lại nhiêu đây.

Mọi người chắc là nghĩ rằng tôi là người có nhiều bạn, nhưng lúc hangout lại thích đi với nhóm nào ra nhóm đó. Không hay có khoảnh khắc dắt người nhóm này đi làm quen với một nhóm nữa lắm đâu, ngoại trừ lúc xuất hiện ở Bangon Pochana vì mọi nhóm đều quen biết tao hết.

"Rượu hay bia?" Câu hỏi của bạn kéo sự chú ý một lần nữa quay lại.

"Bia nhé."

"Uống nhiều bụng phệ."

"Hổ, bé Cún bạn yêu ơi, mày không có phệ chắc."

"Chắc chắn." Hôm trước còn than là phệ thành ngấn rồi, thồ.

Bình thường lúc tụ tập cùng nhau không có việc gì quan trọng lắm đâu, chỉ là muốn dành thời gian cho việc uống, trò chuyện với nhau chill chill để trốn khỏi sự mệt mỏi từ việc học trong suốt một tuần thì đúng hơn.

"Yotha, dạo này mày không đãi tiệc gia tộc mã số hả?" Ngồi nốc alcohol được một lúc, cuối cùng tôi cũng tìm được cơ hội hỏi đến điều đã list ra trong lòng. Mọi thứ làm ra đây đều là kế hoạch, lên kế hoạch hết cả rồi.

Sự cố gắng trong việc muốn biết rằng Wine thích ai vẫn chưa biến mất khỏi tim đâu, dù thế nào cũng phải biết cho được.

"Tuần sau có đãi." Nó trả lời trong lúc đưa bia lên nhâm nhi. "Lần này đãi đủ mặt mũi từ P'Jet cho tới P'Arc."

"Tốt quá, gia tộc tao không chăm gì luôn."

"Nghe tin là mày ló mặt đãi anh chị suốt mà, không cần nói."

Sao biết được hay vậy?

Gia tộc khác anh chị đãi đàn em, gia tộc tôi thì tôi đãi mọi người. Hôm nào cô đơn thì rủ anh cùng mã số đi kiếm đồ ngon ăn, đến mức về sau thì anh ấy phải nói là nghỉ một lúc đi, cân nặng đột nhiên tăng đến độ chạy bộ tập thể dục gần như không kịp rồi.

"Vậy N'Wine có đi không? Xác nhận chưa?" Tôi vẫn không hết hy vọng dụ dỗ hỏi tiếp tục.

"Đi."

"Wine từng nói bí mật gì với mày không?"

Yotha chau mày, nheo mắt nhìn tôi một cách yên lặng. Còn không chịu trả lời gì nữa, làm tôi bắt đầu ngồi thấp thỏm không dính ghế, ngoài việc nhìn lại nó, mỉm cười nhẹ cùng với vẻ mặt xấu hổ ngượng ngùng.

"Nếu là bí mật thì tao nói với mày làm gì?" Chó, trả lời vậy thì đừng trả lời.

"Tao là em mày đó."

"Wine không có nói."

"Từng mấp mé chuyện người nó thích thầm không? Kiểu có cảm tình với người đó, hay xem như idol cũng được."

"Em nó xem tao là idol nè."

"Hắc ám như mày á hả? Chỉ có mỗi thằng Gun nó lọt hố thôi."

"Au... au..."

Cái miệng tao hại cái thân thật mà. Cãi nhau với anh mình một lúc thì được thêm một kẻ thù nữa là vợ nó.

Nhưng mà vì tôi là con người lươn lẹo, dày dặn trong việc đánh trống lảng và tồn tại, nên cứ làm như say thấy mẹ rồi ngồi buồn bã nhấm bia từ từ. Khi thấy đối phương không bận tâm tới nữa, 10 phút sau đó tôi tạo thêm game đột kích tiếp.

"Yotha, với Wine..."

"Mày muốn biết chuyện của em nó làm gì hả?" Tao vẫn chưa kịp nói xong luôn.

"Muốn biết vậy thôi, không được hả?"

"Triệu chứng mày lạ lạ nha Fai, mày chưa từng thế này."

"..."

"Triệu chứng giống như..."

"Đừng nói."

"Giống..." Không để cho đối phương thốt từ đó ra, tôi đã nhanh chóng nói hết mọi thứ trong đầu như liên thanh.

"Anh trai yêu dấu, tao cũng vẫn là tao như này đó thôi, làm sao mà thấy lạ được. Mày vu khống tao, tấm lòng làm bằng gì vậy? Đau lòng rồi nè. Hô ~ xin thêm tí cồn cổ vũ đi vậy." Nói xong cũng không chậm trễ, nhanh chóng đứng dậy, đi thẳng đến quầy counter bar một cách mau lẹ. "New, tao xin thêm một chai bia."

"Nhưng ở bàn mày còn bia cả chục, thằng trâu, đi về!"

Hô ~ Mình sai rồi.


Nhiệm vụ thứ tư: Gián điệp từ bạn của em ấy.

Thấy Janjob ngồi một mình ngẩng đẩu từ xa, tôi ngay lập tức vụt lên suy nghĩ gì đó, nên nhanh chóng đi đến tìm đối phương một cách vui vẻ cùng với đĩa cơm và ly nước đã vơi đi gần một nửa.

"Bàn kín rồi, xin ngồi thêm một người nữa được không?" Tôi làm mắt đáng thương lúc đi đến đứng trước mặt người nhỏ tuổi hơn, thằng Jay quay sang nhìn xung quanh trước khi dừng ánh mắt chỗ tôi một lần nữa.

"Đ... được ạ, mà thật sự thì bàn nó còn đầy kìa anh."

Đến hỏi gì bây giờ đây? Con người ta làm sao để biện minh đây? Quan trọng là lúc nãy tao ngồi ăn trước rồi chứ, mà không được để nó biết, phải diễn cho mượt, đến chen người ngồi xuống ở bên đối diện với đối phương.

"Wine với BenG không đến ăn hả?" Làm bộ hỏi nhưng trong lòng đang nhảy lên cầu nguyện khoan hẵng xuất hiện bây giờ, anh vẫn chưa kịp lấy thông tin gì hết bé ơi.

"Vừa hay đi mua cafe ở tòa nhà khoa Xã hội, một chút đến."

"Wow, tốt quá."

Cũng từng đoán là em ấy có lẽ thích người ở gần mình, nhưng theo như thời gian qua, bạn bè khác cũng không có gì đặc biệt hơn việc ôm cổ, hòa nhập và vui vẻ party như thường lệ. Nhưng có một người mà tôi có cái nhìn trái ngược vì nhiều lần nhiều bận con người chúng ta thường mất nhận thức và rung động với bạn thân của mình.

Thêm nữa là nhìn từ timeline thì em nó gần như không có dành thời gian với ai cả ngoại trừ bạn cùng ngành. Hơn thế nữa, người đi đâu về đâu cùng nhau lại càng ít xuống nữa, không Jay thì Ben. Còn tôi thì không phải vì bị từ chối không lâu trước đây.

Nó đau đó nhé. Quyển sách những câu châm ngôn thích mô tả rằng đau đến mức trái tim làm mủ. Bây giờ vẫn không tưởng tượng ra là như thế nào, nhưng tôi cũng đau khổ cỡ đó đó.

"Jay, tao hỏi cái này chút được không?" Em nó sửng sốt luôn nhưng mà vẫn chịu gật đầu trong khi đang nhai cơm đầy miệng. "Làm bạn với Wine từ khi nào vậy?"

"Cấp 2 đó ạ."

Lâu dữ luôn, là mối quan hệ không cách nào cắt đứt được dễ dàng.

"Hỏi không phải gì đâu, giống như 2 đứa mày thân nhau quá, còn dính nhau suốt nữa."

"Em với nó á, gần như không có lúc nào là tách nhau ra đâu, học trung học cùng nhau, vào cùng khoa với cùng trường đại học. Chưa đủ, còn ngủ cùng một phòng với nhau nữa."

Đúng! Chắc chắn phải là nó, dính nhau gần như suốt mà, rồi còn cả khoảng thời gian ở ngoài tầm mắt của tôi nữa. Có đó nhé, người mà nói thích một người nhưng sự thật thì trong lòng lại có người đã kết nối sẵn rồi.

Wine có lẽ nói thích P'Tor để trốn tránh sự thật việc thích Jay cũng nên, tao nói cứ như thật ấy. Để không phải phân tâm hơn thế này nữa, tôi phải hỏi thêm thông tin để phủ định giả thuyết đó.

"N'Jay, mày thì sao? Không nghĩ đến có người yêu hả?"

"Em vẫn chưa gặp được người hợp ý đó anh."

"Vậy gu thì sao? Thế nào?"

"Là người hơn tuổi."

Nhẹ nhõm hẳn, Wine bằng tuổi. Nghe thấy vậy, anh khép miệng cười gần như không được luôn đó ạ, nhưng vẫn phải giữ gìn trạng thái. Nhưng trong lúc đang định mở miệng hỏi tiếp thì thằng N'Jay lại cắt ngang trước.

"Nhưng nếu không có người hơn tuổi, chỉ cần là người thấu hiểu nhau mọi thứ cũng đủ rồi."

Khốn nạn! Lại quay về khoảng cách cũ rồi, làm sao đây? Héttttttttttt, không làm được gì, tao hét lên luôn.

"Có người họ cho rằng không thích lấy người ở gần mình làm người yêu, mày nghĩ sao?" Bắt đầu dẫn dắt phương hướng cùng với đặt câu hỏi một cách trơn tru.

"Em không bận tâm đâu, càng gần càng tốt."

Nam mô a di đà phật. Ngực thằng Faifah sắp vỡ chết rồi, cảm thấy nôn nóng như lửa cháy thành đống.

"Mồ hôi đổ kìa ạ, nóng lắm hả?" Nghi ngờ là bị hỏi nhiều quá nên nó trả đũa tôi.

"Đúng vậy, nóng cực kỳ, húng quế cũng cay."

"Nhưng mà anh đang ăn rau củ xào thập cẩm mà."

"Rau củ xào cũng có ớt, đừng có cãi!"

Chỉ việc nói rằng không có bàn ngồi đã là cực kỳ mặt chai mày đá rồi, đừng để tao phải thương hại bản thân hơn thế này nữa.

Cũng không hiểu, chỉ vì muốn biết là một đứa em trai thích ai mà phải cố gắng vật vã, hay ngay cả lên kế hoạch làm biết bao thứ đến mức này luôn hả? Nhưng tôi lại không dừng lại được đây nè. Khi đã đến bước đường này rồi thì phải làm cho đến cùng.

"Jay, tao có thêm một câu hỏi, à không 2. Ờ... 3 câu hỏi."

"Hỏi luôn đi, anh cứ úp mở làm em muốn biết đây nè." Nó bỏ muỗng xuống, hút 2 ngụm nước rồi chú tâm lắng nghe một cách tập trung.

"Câu hỏi đầu tiên, mày từng thích bạn mình chưa?"

"Từng."

Con tim vỡ mất một nửa.

"Bạn thân luôn ấy, thân kiểu thân lắm, thân thấy mẹ luôn, thân từ hồi học cấp 2, dính nhau suốt." Có cụ thể quá không vậy? Nhưng mà giống như không kịp rồi, kệ đi, theo luôn đi vậy.

"Chưa từng ạ."

Phù ~ Nhẹ nhõm hẳn luôn.

"Câu hỏi thứ 2, mày thích con gái hay con trai?"

"Con gái."

Yeah!!!!! Bắn pháo hoa ăn mừng thôi. Vậy nên sẽ không thể nào là Jay thích Wine, nhưng lại có thể là Wine thích thầm Jay cũng có khả năng. Do đó, đây là điều mà tôi muốn biết nhất.

"Câu hỏi thứ 3, mày biết là Wine thích ai không?"

"Biết ạ."

"Ai?!"

"Em không nói cho anh đâu, muốn biết thì tự đi hỏi nó đi."

"Mày thật là..."

"Aw, thằng Wine đến đúng lúc luôn..."

Không để cho nói hết câu, tôi nhanh chóng cầm đĩa cơm với ly nước đứng dậy ra khỏi bàn, cắm đầu chạy một cách không nghĩ về cuộc đời.


Nhiệm vụ thứ 5: Cố gắng đấu tranh để bản thân có phần tham gia.

Hỏi không được ai thì phải tự bản thân làm gián điệp.

Người xưa đã nói đó thôi, tự lực cánh sinh, chỉ cần dùng sự thân thiện và việc quen biết mọi người khắp nơi sao cho có ích. Tôi kiểm tra mặt mũi và tóc tai bản thân với gương xe, khi đã gọn gàng rồi thì hướng thẳng đến quán thịt nước nổi tiếng ở gần hàng rào trường đại học.

"Ơ, P'Faifah."

"Ú tà! Tình cờ quá vậy." Chuyện xạo sự xin được nói luôn, P'Fai đây toàn tâm toàn ý vô cùng.

Tôi không có tình cờ bước hiên ngang vào quán thịt nướng vậy đâu nếu không lỡ nghe thấy N'Jay nói chuyện lớn tiếng với bạn rằng đang rủ nhau đi ăn thịt nước sau giờ học.

"Cũng đến ăn thịt nướng sao ạ?" N'Pay hỏi một cách thân thiện.

"Đúng rồi."

"Ăn một mình?"

"Sao? Ăn một mình không được hả?"

"Được ạ."

"Đến ăn cùng nhau không nè anh?"

"Tụi mày đến ăn là dành thời gian cho bạn đúng không nè? Tao không làm phiền đâu." Nhưng hành động thì mẹ nó đúng trái ngược, vì chọn bàn trống ở kế bên, đến mức gần như dính sát với nhóm tụi nhóc luôn.

Nhân viên sắp xếp đặt bếp xong xuôi, tôi cũng ngồi quan sát, để cho nước sôi trước đã. Không phải là do không muốn bỏ bàn, mà là đang tìm cơ hội đi lấy thịt, nấm, vịt, gà, rau, trái cây này kia cùng với N'Wine. Nhưng tôi cũng chưa từng có khoảnh khắc đó vì mọi người đều tình nguyện đi làm thay hết rồi.

Thật may mắn khi có phúc. Không cần phải đứng dậy đi, tụi đàn em nó cũng mang đến cho đầy. Thịt thì có cả trăm loại, nào là thịt sốt ớt thái, thịt mềm, thịt mềm hơn, thịt mềm kiểu mềm thấy mẹ, mềm chết đi được, ăn vào là tan luôn trong lưỡi. Nhiều đến mức tôi từ chối không kịp. Ai cho gì cũng nhận hết vì muốn trân trọng lòng tốt và mở lời cảm ơn bằng giọng đẹp trai.

Nhận ra lần nữa thì ừm... tất cả chỗ này của tao.

Nên ngồi nướng để đỡ chán vậy. Wine thì ngồi ở xa tận tuốt cuối chân trời bên kia, ngước mặt cỡ nào cũng chỉ thấy mỗi một xíu mặt của em ấy. Tâm trạng con người chúng ta ấy, nó ảm đạm xuống dần dần đến mức không biết là trôi qua lâu đến thế nào. Một người bạn của em ấy đứng dậy, rồi thay vào bằng người nhỏ con hơn vào khoảng thời gian tiếp đó.

Em ấy ngồi cạnh tôi, em ấy ngồi cạnh tôiiiiiiiiiii.

"Ngon không ạ?" Là câu hỏi đầu tiên mà N'Wine hỏi. P'Faifah vui đến mức cầm đũa sai sai đúng đúng.

"Ngon cực kỳ luôn."

Sự thật thì tao ăn được 2 miếng, bếp thì mẹ nó cực kỳ mới. Tôi không để gì xuống đâu, chỉ nướng từng miếng để kéo dài thời gian vậy thôi.

"Thịt của anh sắp cháy rồi, nhanh ăn đi." Thằng bé đáng yêu la lên nhắc nhở. P'Faifah nào có dám làm trái, nhanh chóng nhúng đũa lấy miếng thịt sắp cháy lên. Lần này đây, là lúc của nhà vô địch nước thịt trình độ trong truyền thuyết, bỏ xuống đầy vỉ nướng* để đủ cho ai đó.

* từ gốc là kratha, là cái nồi vừa nướng vừa lẩu ấy.

"Mày cũng vậy nhé." Nói xong thì lật thịt một cách thành thạo. Chốc chốc lại gắp bỏ vào đĩa em ấy một cách quan tâm. "Tao nướng cho."

"Cảm ơn ạ."

Đáng yêu quá. Cái thằng đáng yêu đến điên này thật đáng bẹo má hả? Đúng vậy, đáng bẹo nhất luôn.

Rồi tao là cái gì? Đi nhổ lưỡi ra bỏ trước đi, quần.

"Cái này ngon, em ăn thử rồi."

Quái, chết rồiiiiiii. Em ấy nướng thịt cho tôi, còn chọn cái ngon nữa chứ. Chịu không nổi, làm thế nào cũng không hold được cảm xúc này.

"Ăn nhiều nhiều."

Rồi bạn em ấy nó phá tan bầu không khí lãng mạn của chúng tôi bằng việc gắp thịt trên lò để vào đĩa cho Wine. Tôi nhìn thấy liền cảm thấy chướng tai gai mắt lạ thường. Cái thằng này không vừa đâu, lúc nãy ngồi ở bên kia, bây giờ Wine chuyển qua nó cũng đi theo bám em ấy tò tò. Có sự đáng ngờ đến mức phải đưa mắt theo dõi.

"Mày cũng ăn đi, gắp cho mỗi tao." Em ấy đáp trả bằng việc gắp thịt vừa nướng xong cho đối phương. Nhưng trái tim tôi nó đau đớn vô cùng.

Tủi thân a. Ngoài việc em ấy đối xử tốt với tôi ra, em ấy cũng tốt với người khác nữa.

Phải đúng thôi, Wine phải thích cái thằng này chắc luôn. Nó trông khả nghi, trông có gì đó mà không thể giải thích được, lạ lạ. Ngoài việc đối xử tốt với nhau ra, lúc đứng dậy đi xúc thức ăn, để thêm đá, hay cái gì cũng kệ, thằng đó chăm sóc hết. Theo như nhớ được thì hình như tên Nao phải không he...

Cố gắng đào bới hộ khẩu dân cư trong đầu từng chút một, cùng với nhớ lại xem nó từng làm ra chuyện trẻ trâu gì. Không chắc là lỡ đâu lúc đi dạy kèm ở quán Sweet Song cũng có nó xuất hiện cùng.

"Lũ khốn, tao cố tình nướng cho thằng Wine, sao tụi mày ăn chứ?"

Có tiếng náo loạn vào lúc ai đó đến đụng vào số thịt nướng cho Wine. Thật đáng để tâm.

"Đầu hôi vậy."

Còn nặng hơn nữa là ngồi ngửi tóc nhau nữa. Rồi cái thằng nhóc bướng bỉnh này thế nào mà vẫn để người ta tùy ý ngửi cho được.

"Đầu mày cũng hôi kìa."

"Đâu? Ai nói đầu hôi? Mày ngửi tao coi, đây đây."

Tôi nguyền rủa trong lòng với gắp cọng rau héo quặc lên bỏ vào miệng. Không có kết quả. Nếu ngồi nhìn tình cảnh thế này, thì thấy được sẽ chỉ là người xuất hiện trong khung cảnh của họ mà thôi. Vì thế, tôi cần phải ra sân bằng việc một lần nữa dùng sức mạnh của việc nhiều chuyện ngập tràn.

"Tụi mày trông thân thiết với nhau quá ha." Câu hỏi đầu tiên đưa ra.

Wine với thằng N'Nao quay sang cười cùng nhau. Chết tiệt... Đến mức hành động vẫn giống nhau luôn. Thích người này thật hả? Hẹn hò nhau thật à?

"Thì gặp mặt nhau mỗi ngày đó ạ. Học cùng nhau thôi chưa đủ, thức dậy trong ký túc xá vẫn gặp nữa." Giống như cặp đôi tình nhân đã kết hôn đang đặt camera quay video trình chiếu vậy. "Nhưng mà P'Faifah kìa, hôm nay sao lại đến một mình vậy ạ? Bình thường đi đâu cũng đi chung với một nhóm bạn lớn suốt mà."

"Hôm nay bạn bỏ." Sự thật là tao bỏ bạn...

"Như anh mà có người bỏ nữa hả? Lúc đầu thấy một mình cứ nghĩ là lén hẹn với ai đó đằng sau nữa đó."

Nó cố tình đá chân tôi, nó chắc chắn phải coi tôi là đối thủ.

"Ối, muốn hẹn với ai đây? Trái tim vẫn còn trống."

"Thật luôn?! Anh bạn nhiều mà, không cô đơn đâu."

"Mày kìa thằng N'Nao, đi ăn với bạn kiểu này người yêu không nói gì sao?"

"Người đó hiểu mà."

Câu trả lời thế này nghĩa là có người yêu rồi. Hú da!

Rốt cuộc thì tao ghen công cốc hết luôn, còn cố ý chửi em nó trong lòng rất nhiều nữa. Bây giờ gần như tuôn câu xin lỗi ra chất đống không kịp. Ghét bản thân chết đi được khi có suy nghĩ hay liên kết mọi thứ nhảm nhí hết cả lên. Và không để bản thân phân tâm quá mức này nữa, nên tôi ngồi nướng thịt tiếp tục dần dần kiểu không phát ra tiếng nói.

Chúng tôi trải qua thời gian trong quán tầm hơn 2 giờ đồng hồ. Sau khi gọi nhân viên tính tiền xong xuôi thì đi tách nhau mỗi người một hướng.

Ở khu đỗ xe, đây là cơ hội duy nhất mà tôi có thể đi đến nói chuyện thẳng thắng được với Wine.

"Về thế nào?"

"Xe của bạn ạ." Nếu là lúc trước, có lẽ đã tình nguyện để bản thân đưa về rồi, nhưng hôm nay tôi không có đủ can đảm. Em ấy có người thích rồi, còn cố tình nói thẳng là ngừng cư xử như là người yêu nữa, ngay cả khi tôi không hề muốn dừng lại. Mọi thứ tất cả đều vì trái tim.

"Anh no không?" Em ấy hỏi tiếp. Nhưng nó lại là câu hỏi làm cho cảm thấy lạ lùng không ít vì là sau khi chúng tôi đi ra từ quán thịt nướng cùng nhau.

"Ừm."

"Ý là bữa này nè, thấy không có ăn lắm mà."

"No chứ, tao ăn nhiều lắm, mày không thấy đó thôi."

"Vì thấy nên mới hỏi nè."

"Nhìn suốt hay sao?"

"Đâu có."

"Ok ok." Có nhìn đó. Cái thằng dễ thương ớiiiiiiiiii, lại làm trái tim người ta phồng lên mà không chịu trách nhiệm nữa rồi nhé.

"Em về đây ạ, anh cũng về nhà an toàn nhé."

Trong giây phút em ấy đang bước đi theo sau mông đứa bạn thân, trong đầu chợt nghĩ ra một số điều nên nhanh chóng lên tiếng gọi em ấy trước khi lỡ mất.

"N'Wine, ngày mai rảnh không? Vừa hay muốn rủ đi chạy bộ cùng nhau." Em ấy dừng lại suy nghĩ, còn tôi thì đợi câu trả lời một cách hy vọng. Nó là khoảng thời gian dù là trôi qua không bao lâu nhưng lại có cảm giác dài như cả năm.

"Nếu sau khi tan học thì rảnh ạ. Nhưng mà anh có rủ nhiều bạn nữa không đó?"

"Rủ có mày thôi."

"Rủ Jay với Ben luôn không?"

"Được, mà thật ra thì... muốn chạy với mày chỉ riêng 2 người."

Từ tận tim luôn, chỉ muốn ở riêng với em ấy mà thôi.

Và trông giống như là Wine cũng nhìn vẻ mặt và ánh mắt của tôi gần lòi ra một nửa.

"Hai người thì hai người."

Lạ ha. Nhìn ra đến thế này, sao lại không biết là tôi có cảm tình với em ấy được chứ?


Nhiệm vụ thứ 6: Phải biết, kệ mẹ nó luôn.

Con người chúng ta nên biết vừa đủ được rồi. Tôi cố gắng đến nhiều biết bao nhiêu để biết được bí mật của em ấy, đến mức quên đi mất rằng đang từng bước lấn vào sự riêng tư nhiều hơn. Nếu Wine muốn nói thì một ngày nào đó tôi cũng sẽ tự biết thôi. Hoặc là dù cho hôm nay có biết được sự thật thì tôi cũng làm không làm được gì ngoài chúc mừng và hết lòng giúp đỡ.

Giống như khi đó ấy, khi em ấy nói là thầm thích đàn anh tên Tor, dù cho cảm xúc mà tôi dành cho em ấy vào lúc đó không giống như bây giờ cũng mặc kệ.

"Không khí quá là tốt, không có nhiều người nữa."

"Anh đi chạy xa tít thế này thì chắc là người đông đó."

Em nó không có nhập tâm với tao gì cả.

Tôi nhanh chóng phóng mô tô đến đón ở tận trước ký túc xá để đưa đi đến hồ chứa nước rộng, nơi thường có lũ nhóc ở trường đại học ghé đến chạy bộ thường xuyên, chỉ là không có đông đúc chật kín bằng sân trung tâm. Chỗ đó như là sự kiện marathon mini, chạy mà chen chúc rồi hất vai nhau đến té.

Nhưng hôm nay đặc biệt hơn bất cứ ngày nào khác ở chỗ muốn dành thời gian ở cùng em ấy, muốn làm gì cũng được. Như trò chuyện cùng nhau, đi dạo và chạy bộ cùng nhau sau khi đã không làm gì cùng nhau biết bao lâu, kể từ khi sự kiện Engineer Market kết thúc.

"Có mang airpod đến nữa, cho nghe 1 bên tai được không?" Nói chưa hết câu thì em ấy đã nhanh chóng cất vào trong túi quần ngay lập tức.

"Không được ạ."

"Giữ kỹ hả? Con người ta."

"Chỉ mang đến phòng hờ thôi, thật ra thì không có dùng đến đâu vì phải tập trung nghe anh đây này."

"Vậy thì tốt."

Chúng tôi đi bộ cùng nhau một cách chậm rãi giữa dòng nước, gió man mát và ánh nắng của bầu trời không lâu cũng đổi màu và tối dần xuống. Tôi vô cùng thích khoảng thời gian này, đến mức nhớ đến lúc phải chụp ảnh promote áo Bạn bè. Vào hôm đó cả cameraman lẫn bạn bè của em ấy đều mệt mỏi đến dừng bước theo.

Chỉ có chúng tôi trải qua thời gian đó cùng nhau, để nhìn mặt trời lặn.

Cũng lạ đó. Mặt trời thì mọc rồi lặn như cũ vào mỗi ngày. Đôi lúc chưa từng quan tâm tới nữa kìa, rằng nó đẹp đến mức nào. Nhưng khi ở cùng em ấy, thời gian như trôi đi chậm hơn nên làm cho thấy được rất nhiều chi tiết nhỏ đã từng bỏ qua.

"Dạo này thế nào rồi?" Cảnh trong quá khứ quay lại về hiện tại.

Khi không có trò chuyện với nhau, em ấy như thế nào?

"Dạo này chủ đề của mọi người trong ký túc xá vẫn là chuyện kinh dị trong phòng thằng Pay." Wine nói rồi cười. Thật ra thì hài nhất là lúc tôi lừa tụi nhỏ bằng thần chú umami, wasabi đó mà.

"Rốt cuộc thì nó thấy thật hay ảo giác?"

"Không tìm được câu trả lời." Ánh mắt đảo vòng lên một chút như đang suy nghĩ. "Thằng Jay cũng tốt nhé, move on rồi, cố gắng với việc đi tìm tình yêu."

"Em nó không đau khổ với việc bị từ chối lặp lại hoài nữa hả? Đến tao chỉ có một lần mà vẫn đau chết đi được luôn."

"Chắc là quen rồi."

"Chỉ nói mỗi chuyện của người khác. Còn mày thì sao?"

"Vẫn vậy đó ạ."

"Chuyện tình yêu cũng vậy hả?" Môi mím chặt vào nhau, trông vừa lúng túng vừa khó chịu cùng lúc. "Không sao, chúng ta không nói về chuyện này nữa vậy."

"Em thích người đó cũng đâu phải là có hy vọng đâu."

Nhưng cứ mỗi khi không muốn biết thì tôi lại luôn có được câu trả lời.

"Vậy thì cắt đứt luôn đi."

"Anh nghĩ như vậy hả?"

"Ừ. Nếu đã không còn hy vọng nữa thì dứt lòng đi." Tôi ích kỷ, rất ích kỷ khi không muốn em ấy là của người khác.

Đối với Wine, người đi đến ngồi cùng bàn với tôi trong quán ăn ngày hôm đó, giống như là một đứa trẻ cực kỳ hài hước. Tôi xem em ấy như em, và bắt đầu gắn kết với em ấy nhiều hơn dần dần mà không hề nhận ra.

Chúng tôi làm nhiều thứ cùng nhau, hẹn hò trên sân thượng, đi lễ hội âm nhạc, say xỉn cùng nhau. Mọi thứ mà tôi từng làm với những đứa bạn khác, tôi đều làm với em ấy. Nhưng nó không giống.

"Sẽ cố gắng ạ."

Ý là cái gì? Sẽ dứt lòng với người đó hả? Nếu sự ích kỷ này làm cho em ấy quay lại nhìn tôi thì cũng tốt mà.

"Hới, sao lại nghe lời vậy?"

"Vì anh bảo."

Em ấy chỉ nói vậy trước khi tăng tốc chuyển từ đi bộ thành chạy. Không có cuộc trò chuyện nào xảy ra nữa trong cả tiếng đồng hồ.

Chỉ có suy nghĩ trong đầu đang chạy vòng vòng một cách vô số kể. Có lẽ tốt rồi nếu tôi có đủ can đảm thêm một chút. Kệ mẹ tất cả, Wine thích ai cũng kệ, tôi vẫn muốn nói cảm xúc gì đó với em ấy. Cảm xúc mà ít khi có với ai.

"Mệt chết đi được, mày chạy nhanh đi đâu hả N'Wine? Tao theo không kịp."

Một lần nữa tôi tăng tốc độ chạy theo người phía trước để mức có thể đánh được vai.

Trước đó Wine chạy nhanh hơn thế này. Vẫn tốt khi em ấy giảm tốc độ xuống, có lẽ vì câfn phải đợi tôi hoặc là mệt từ việc chạy một cách hết sức biết bao lâu. Dù cho lý do là gì cũng kệ mẹ hết luôn.

"Xin lỗi."

Giọng mệt nhoài của em ấy làm cho chút sức lực còn lại của tôi cũng giảm xuống từ từ. Chúng tôi chạy song song cùng nhau, cho đến chỗ từng để nước uống.

"Một chút nước không?"

Tôi hỏi em ấy khi dừng lại đứng cách xa. Em ấy gật đầu, lẩm nhầm giọng run rẩy.

"Em cố gắng rồi, vì anh bảo nên em cố gắng..."

"Cái gì?"

"Để dứt khoát nếu không có hy vọng. Nhưng em chắc là không làm được, ít ra là vào lúc này đây."

Không nghĩ là câu nói ích kỷ của bản thân lại làm cho em ấy phải đau khổ. Tôi thật sự đã nghĩ ít quá rồi. Nếu việc có được tình yêu rồi mà không có hạnh phúc thì tôi cản trở để làm gì.

"Tao nói vậy thôi, mày đừng có tin tao. Xin lỗi nhé."

Đau chết đi được. Đúng đau khi thấy gương mặt mệt mỏi của em ấy.

Dù cho là em ấy thích ai, tôi chỉ cần chấp nhận cho được thôi.

Bao lâu nay từng đặt ra câu hỏi, tại sao tôi phải muốn biết chuyện của em ấy? Tại sao lại cảm thấy tồi tệ khi biết rằng em ấy thích người khác. Sao lại không hài lòng khi em ấy ở gần với một ai đó ngay cả khi đó là quyền chính đáng của em ấy đi nữa?

Cho đến khi nhận ra rằng, bởi vì tôi đây cũng thích em ấy rồi.

Có một lần bố từng nói với Yotha, rằng mỗi ngày chúng đều mất thời gian để đi tìm ý nghĩa của từ yêu. Và rồi một ngày nào đó ý nghĩa đó cũng thay đổi khi chúng ta trưởng thành. Cho nên khi yêu, nó rắc rối vô cùng. Chúng ta phải đi tìm ý nghĩa của nó đều làm gì?

Tự hỏi bản thân đi thì hơn. Nếu cuộc sống này thiếu đi người đó, mình có sống được không? Điều này mới quan trọng.

Và tôi cũng chắn chắc rõ ràng luôn rằng không, cuộc sống mà không có em ấy mẹ nó cực kỳ tồi tệ luôn.

Chỉ cần có em ấy làm em, làm bạn, là một phần trong cuộc sống mà không cần phải chiếm giữ cũng đã tốt đến biết bao rồi.

Khi đã nghĩ vậy, tôi liền gom hết can đảm để nói với đối phương dù cho đang cảm thấy lạc lõng đến thế nào đi nữa cũng kệ.

"Nếu mệt khi phải giữ lấy, thì cứ nói với người đó đi."

"..."

"Thử một lần xem sao, ra sao thì ra."

"Em nói được hả? Nói với người đó được hả?" Wine hỏi như sắp khóc, vừa tội nghiệp vừa đáng yêu cùng lúc.

"Dù cho kết quả cuối cùng có ra sao thì tao vẫn luôn ở đây nhé."

Đợi ôm, đợi an ủi, bầu bạn, là mọi thứ cho đến khi mày thoải mái trong lòng.

"P'Faifah, khi nói là không có thích anh, hôm đó em nói dối."

"..."

"Em nghĩ là em thích anh rồi."

Câu thú nhận của em ấy làm tôi đứng hình, hai chân đứng gần như không vững, như sắp ngã xuống ngay bây giờ được luôn. Trong đầu đang cố gắng phân tích kết quả rằng điều nghe thấy là sự thật hay chỉ là não tôi tưởng tượng ra mà thôi.

Sự im lặng bao trùm khu vực giữa chúng tôi rất lâu. Và tôi cũng không biết là nên trả lời em ấy thế nào khi sự niềm hạnh phúc nó đang dâng lên đến thế này.

"Định... không nói một chút gì luôn hả?"

Chính là lúc đó, khi em ấy mở miệng hỏi, ánh mắt mở to run rẩy.

"Muốn nói gì?"

"Định chửi cũng được nhé, hay xua đuổi cũng được. Làm gì cũng được miễn không phải việc im lặng."

Tôi di chuyển bước chân đến gần từng chút một cho đến khi dừng lại đứng trước mặt người nhỏ hơn. Khoảng cách mối quan hệ của chúng tôi trông có vẻ gần nhưng là luôn cách xa. Hôm nay cảm nhận được rồi... Sự thật thì nó chưa từng có khoảng cách từ lâu lắm rồi thì có.

"Cảm ơn đã thích nhé."

"Chỉ vậy thôi hả? Anh không từ chối em chút nào hay sao?"

Tôi gật đầu trong khi mở miệng lặp lại lần nữa một cách chắc chắn.

"Thật sự cảm ơn."

Vào ngày mà em ấy quyết định thú nhận rằng bản thân là gay, em ấy đã ngồi xuống, chỉ biết cúi mắt nhìn xuống đất. Lần này là tôi, khi chân đuối sức từ từ sau khi sự cố gắng trong việc giữ thăng bằng hết dần rồi lẩm bẩm như người điên.

"Mẹ nó đúng nhẹ nhõm luôn."

Tôi chắc chắn là hạnh phúc đến điên rồi.

"Luôn suy nghĩ, suy đoán ngàn vạn lần là mày thích ai. Cảm thấy không hài lòng khi mày ở cùng người này người kia."

"..."

"Nhưng khi biết rằng người mày thích là tao, mẹ nó cảm thấy cực kỳ tốt luôn, muốn chửi cái gì nữa." Giây phút ngước mặt lên nhìn em ấy, tôi thấy được giọt nước mắt trong suốt mà chủ nhân nó đã gắng gượng giữ lấy rơi xuống một cách chậm rãi.

Mặt trời sắp lặn.

Mặt đất xung quanh chuyển sang ánh sáng màu cam.

Em ấy ở ngay đây... là điều đẹp đẽ nhất của ngày.

- Hết Chap 15

_________________________________________

Thôi dẹp đi, Chap 15 mà mới "Em thích anh" rồi nào 2 bây yêu nhau 🫤 Tui dịch mà tui còn ức chế nữa á, giờ hông thua gì 🦒 con này đâu  >////<

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip