Tập huấn với Nam Mỹ: Taeui bảo vệ Ilay khi bị đánh lén.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Có những người mà sự tồn tại của họ chính là một sự lừa đảo.Điều đó được biểu hiện qua nhiều loại người khác nhau, và Jeong Tae-eui đã biết một loại người như vậy.Từ khi còn nhỏ anh trai của anh đã là một người ít nói và trông có vẻ khờ khạo. Nếu không là thường xuyên biểu lộ ra dáng vẻ đãng trí, lơ mơ, thì cũng là dáng vẻ nghiền ngẫm sách vở hoặc vẽ nguệch ngoạc một thứ gì đó. Ít ai biết rằng đằng sau khuôn mặt ngây ngô luôn lơ đãng nhìn vào hư không ấy lại là một người có những suy nghĩ chằng chịt phức tạp, nhanh như những tia chớp mà khó ai có thể theo kịp, thậm chí máy tính cũng không thể sánh bằng. Đã nhiều lần Jeong Tae-eui nghe thấy mọi người xì xào xung quanh rằng họ không thể tin được đứa trẻ đó lại là một thiên tài.Chú của anh cũng là một loại người như vậy nhưng lại biểu hiện theo một kiểu khác. Chú ấy là kiểu người đáng gờm và không hề đơn giản. Thế nhưng thoạt nhìn, chú ấy trông rất hiền lành và đáng tin cậy với dáng vẻ thoải mái trong những bộ quần áo thường ngày và nhàn nhã tản bộ dưới ánh nắng mặt trời. Không nhiều người biết rằng nếu muốn thì chú ấy thực sự có thể phun ra nọc độc. Và có lẽ ngay cả những sĩ quan ở đây cũng không biết bản chất thật sự của chú ấy. Đôi khi Jeong Tae-ui đã nghĩ rằng sẽ không dễ dàng gặp được những kiểu người có sự khác biệt lớn đến như vậy.Nhờ hai người họ mà Jeong Tae-eui nhận thức rõ được vẻ bề ngoài và tính cách của một người có thể không tương xứng với nhau. Từ đó, anh rất tự tin khi mình có mắt nhìn người tùy theo họ là kiểu người gì. Nhưng khi ở đây anh đã biết thêm được một điều. Sẽ không có bất kỳ kẻ lừa đảo nào có thể xuất sắc hơn người đàn ông này.Jeong Tae-eui nhăn nhó chụp lấy đôi găng tay mà Ilay ném về phía mình. Rõ ràng vào buổi sáng nó vẫn là một vật dụng màu chàm sáng sủa sạch sẽ, vậy mà chỉ mới quá nửa ngày, nó đã bị nhuộm thành màu đen và khô cứng lại. Có thứ bột khô màu đen bám vào găng tay và vỡ ra thành những mảnh vụn giòn tan trên đầu ngón tay của Jeong Tae-ui. Đó chính là máu tươi bị đông lại.“Vậy mới nói đây thực sự là lừa đảo, lừa đảo …”Ilay đang lấy khăn ướt lau sạch bàn tay của mình thì thấy Jeong Tae-ui lẩm bẩm với dáng vẻ ngán ngẩm nên anh ta ngoảnh đầu nhìn lại.“Gì cơ?”Trước câu hỏi lại ngắn gọn của Ilay, Jeong Tae-ui muốn chỉ thẳng tay về phía anh ta và nói, ‘anh đấy’, nhưng anh chỉ đành ‘uhm’ một tiếng mập mờ, sau đó mím môi lại.Có vết máu đỏ thẫm nhuốm lên chiếc khăn mà anh ta vừa lau tay, nhưng thực chất bàn tay đó vẫn đẹp, sạch sẽ và không có một vết thương nào. Khuôn mặt của anh ta cũng hệt như vậy khi anh ta cuộn mở bàn tay của mình vài lần và ngắm nghía nó. Khuôn mặt trắng nõn ấy đẹp đẽ và sáng sủa như vừa mới được rửa sạch. Ngay cả bộ đồng phục chỉnh tề trên cơ thể cũng gọn gàng mà không bị nhăn nhúm. Đó là kiểu ăn mặc của một thanh niên thanh lịch toát lên vẻ trung thực và cẩn trọng. Bàn tay gấp chiếc khăn ngay ngắn cũng thật điềm đạm từ tốn. Nhìn thế này, anhta như một chàng trai trẻ trầm tĩnh với ấn tượng tốt đẹp. Đây chính là lừa đảo chứ còn gì nữa? Jeong Tae-ui càu nhàu, sau đó anh lấy trong túi ra một chiếc găng tay mới và đưa cho anh ta.Sĩ quan sẽ không tham gia vào tập huấn hay thi đấu, đó là nguyên tắc. Còn về cơ bản, phần lớn các trường hợp khi đối kháng tay đôi, các thành viên không thể đối đầu với sĩ quan, vì nhiệm vụ của sĩ quan là theo dõi cuộc thi và chỉ ra những thiếu sót chứ không phải là đọ sức. Nếu đôi lúc các sĩ quan tham gia vào thì đa phần là trình diễn để thị phạm.Ilay Riegrow là một sĩ quan. Về nguyên tắc thì không được phép xảy ra sự cố với các thành viên trong thời gian đào tạo chính quy. Nhưng anh ta đã không trình diễn trận đấu thị phạm một cách nhẹ nhàng như đã sắp đặt.Dù sao thì bây giờ anh ta cũng đã tắm đẫm máu. Trên thực tế, không thể nói rằng hoàn toàn không có cớ gì để đối đầu với các thành viên trong lớp vì thỉnh thoảng họ đã bất ngờ tấn công anh ta trong lúc đang giảng dạy. Thay vì nói là một trận ẩu đả, đây giống như một thảm họa đơn phương thì đúng hơn, nhưng ít nhất là trong thời gian làm việc chính quy thì đúng là anh ta không hề gây hấn với những thành viên trong lớp. Thế nhưng khi huấn luyện tự do với tất cả mọi người thì đôi tay của Ilay đã vấy máu của mười bốn người. (Đó là vì một nửa số người đã lao vào và bị đánh hạ.)“Có chút khốc liệt…”Jeong Tae-ui thở dài và lẩm bẩm. Ilay hờ hững gấp gọn chiếc khăn lau tay rồi tùy tiện ném nó lên mặt những người đàn ông đang nằm gục trên sàn. Ilay đeo găng tay mới vào, cử động bàn tay vài lần sau đó ngoảnh lại liếc nhìn Jeong Taeui.“Chừng này thôi. Mức độ này thế nào”.“Xem nào, cái thảm cảnh kinh hoàng gì thế này…”Jeong Tae-eui không biết nói gì hơn. Anh không phàn nàn nữa vì anh cảm thấy nếu mình nói tiếp thì sẽ giống như đang hậu thuẫn cho những hành vi tàn độc của Ilay.Tuy nhiên, phản ứng của Ilay đối với sự việc đó không thực sự nghiêm trọng đến vậy. Mặc dù đã biết rằng sĩ quan hiển nhiên không phải là mục tiêu nhưng vẫn có thành viên vẫn bám theo, tiếp cận và tấn công Ilay bằng cách vung nắm đấm về phía anh ta và đột ngột chĩa lưỡi dao đã giấu sẵn trong tay ra.Con dao to bằng ngón tay nhuốm đẫm máu đang lăn trên sàn, Jeong Taeui nhặt nó lên. Con dao đó ngắn hơn ngón tay trỏ một chút và thoạt nhìn trông rất dễ thương nhưng lại vô cùng sắc bén. Nó có thể dễ dàng cắt đứt cổ tay của một người trưởng thành. Jeong Tae-eui ngán ngẩm nhìn con dao sau đó để nó vào một cái bao rồi bỏ vào trong túi. Có rất nhiều người cố gắng giết Ilay bằng mọi cách. Vì vậy, những tình huống này không còn hiếm nữa và hoàn toàn có thể lờ đi bằng một nụ cười nhạt nhưng không hiểu sao mức độ có vẻ đang dần trở nên nghiêm trọng hơn.Đã bốn, năm ngày kể từ khi đợt tập huấn chung bắt đầu.So với lần trước thì bầu không khí và cảm giác căng thẳng trong buổi tập huấn này có thể nói là khá thoải mái nhưng riêng Jeong Tae-ui thì lại không cảm thấy như vậy. Nguyên nhân là do số lượng người tận dụng thời cơ dù là rất nhỏ để ám sát Ilay đột nhiên tăng lên rất nhiều.“Ilay. Có vẻ anh cũng để lại khá nhiều hận thù với bên Nam Mỹ nhỉ.”Jeong Tae-eui lẩm bẩm và xem xét từng khuôn mặt bê bết máu của những gã đàn ông đã ngã gục. Có những gương mặt quen thuộc nhưng cũng có nhiều gương mặt xa lạ nằm lẫn trong đó.“Xem nào, vì khi còn ở châu u tôi đã tập huấn chung với chi nhánh Nam Mỹ vài lần. Dù không nhiều như khi ở châu Á nhưng tôi đã thư giãn gân cốt một cách nhẹ nhàng với mấy gã Nam Mỹ đó.”Ilay thản nhiên nói. Jeong Tae-eui trừng mắt nhìn xoáy vào sau gáy của Ilay mà không để anh ta biết. Đủ để không bị phát hiện. Có vẻ anh ta đã nhẹ nhàng thư giãn gân cốt bằng cách đánh người như đánh một con chó. Sẽ không có tên đồ tể nào giống như thế này.Jeong Tae-ui nhìn chằm chằm vào vũng máu và dùng mũi chân nhẹ nhàng lật một người đàn ông lại. Sau khi tỉnh lại tại bệnh xá, chắc hẳn người đàn ông này sẽ ngất xỉu vì biết khuôn mặt của mình đã bị dập nát. Và việc cậu ta ôm nỗi oán hận muốn giết người là điều hoàn toàn dễ hiểu.Nhưng… … .“……”Jeong Tae-eui nghiêng đầu. Thật bứt rứt và khó chịu. Dù nghĩ thế nào thì cũng thật bất thường khi mà đợt tập huấn chỉ vừa mới bắt đầu, những thành viên của chi nhánh khác đã xông vào tấn công một sĩ quan. Tất nhiên, với một gã điên như vậy thì không đơn thuần chỉ gây nên một, hai mối thù trên khắp thế giới, nên cũng không có gì là lạ khi ở bất cứ đâu anh ta cũng luôn phải nghênh đón những lưỡi dao sắc bén, nhưng điểm đó vẫn không thể hiểu rõ được.‘Ilay Riegrow!’Một người đàn ông hướng về phía Ilay và hét lên. Ngay khi nghe thấy tiếng hét, Jeong Tae-ui khựng lại. Bỗng chốc anh không hiểu vì sao mình lại cảm thấy cái tên đó thật lạ lẫm, còn Ilay chỉ hơi nhướng mày khi nghe thấy tên của mình và nhếch miệng “Ha” một tiếng. Thấy vậy anh mới chợt hiểu ra.Cho đến bây giờ, Jeong Tae-eui chưa từng thấy bất cứ ai gọi cả tên và họ của Ilay. Gã điên này chỉ được gọi là Riegrow, hoặc Rieg mà thôi. Tất nhiên, tên đầy đủ của anh ta không phải là một bí mật nhưng mấy cách gọi sau được biết đến nhiều hơn nên không có mấy ai gọi thẳng tên ‘Ilay’ như vậy. Thậm chí, những người biết rõ tính cách của anh ta thì sẽ càng không nói ra miệng cái tên ấy.Nghĩ kĩ thì Jeong Tae-ui cũng không hiểu sao bản thân lại thấy ổn với cách gọi ‘Ilay’, nhưng từ trước đến nay anh chưa bao giờ nghe thấy cái tên ‘Ilay’ ngoại trừ âm thanh phát ra từ chính miệng của mình. Không, cũng có một lần, vào ngày đầu tiên Ilay đến nơi này để bổ nhiệm làm sĩ quan của chi nhánh châu Á. Tại cuộc họp công khai chính thức trong văn phòng của thống đốc, thống đốc và chú của anh đã gọi anh ta bằng tên họ đầy đủ là ‘Ilay Riegrow’. Nhưng cũng chỉ có duy nhất một lần đó mà thôi.Jeong Tae-eui chăm chú nhìn vào người đàn ông có ngoại hình gốc Nam Mỹ. Người đàn ông này không biết Ilay. Chỉ cần xem thông tin trong lý lịch cá nhân của anh ta thì cũng đủ để biết được cái tên đó, nhưng cậu ta chưa bao giờ tiếp xúc trực tiếp với con người tên Ilay này.“Nếu đến cả một người không có thù oán nào với anh mà cũng xông vào anh với một con dao thì sự việc này quả thực đã đi quá xa rồi…”Jeong Tae-eui tặc lưỡi thì thầm. Những lời nói từ xa đó tưởng chừng không thể lọt vào tại Ilay, nhưng thực tế anh ta đã nghe thấy tất cả và không ngần ngại hỏi lại.“Nói tôi à?”… … . Tai cũng tốt quá nhỉ.“Chắc chắn không có ai khác ngoài anh phải tiếp đón con dao từ người không có thù oán với mình đâu.”Ilay cười nhạt khi thấy Jeong Tae-ui cay đắng chép miệng lẩm bẩm. Sau đó, anh ta thì thầm với ngữ điệu mập mờ và khó hiểu.“Xem nào, nhất định là vẫn còn…nhưng sử dụng biện pháp nông nổi và thủ đoạn trắng trợn như thế này thì cũng rất hiếm đấy. Làm cách nào để tấn công theo kiểu lộ liễu như vậy nhỉ.”Jeong Tae-eui nghi ngờ nhìn Ilay – kẻ thản nhiên không hề chớp mắt khi đang nói về tình huống đe dọa đến tính mạng của mình – hơn nữa anh ta còn trông giống như đang ‘thích thú’ một cách lạ lùng.“Chắc là phải có cách chứ.”“Cách thì có nhiều nhưng nếu là thời điểm này thì có lẽ chỉ có một thôi.”“Vào lúc này…”Jeong Tae-eui suy nghĩ một chút về sự cần thiết của việc cân nhắc thời điểm khi báo thù. ‘Tuyệt đối không bao giờ nhắm đến kẻ thù vào mùa đông. Nhất định phải nhắm đến hắn vào mùa hè. Nếu vậy thì hắn sẽ phải trả giá đắt hơn khi các vết thương sẽ dễ bị mưng mủ hơn và toác ra đầy thống khổ’, ngay khi nghĩ đến điều này, anh liền lắc đầu.“Càng gần ngày nhậm chức thống đốc thì càng có nhiều sự náo loạn ở khắp mọi nơi. Vài ngày trước, có một tên đầu rỗng đã gọi điện cho tôi vào lúc nửa đêm và cố mua chuộc tôi bằng tiền.”Nếu để người khác nghe thấy điều này, họ sẽ hiểu nhầm rằng chiếc thìa kim cương này có một cốt cách chính trực, quyết tâm không bán rẻ nghĩa khí chỉ vì những thứ như tài vật và của cải. Suy nghĩ lệch trọng tâm này đột nhiên lóe lên trong đầu anh nhưng Jeong Tae-ui vẫn chú tâm đến câu nói của Ilay. Sau đó, vẻ mặt của anh dường như trở nên ngớ ngẩn. Ilay đã đi trước anh vài bước. Và khi không nghe thấy dấu hiệu Jeong Tae-eui theo sau, anh ta ngoảnh lại liếc nhìn. Ilay nghiêng đầu khi nhìn thấy vẻ mặt ngây ra như mất hồn của Taeui.“Sao tự nhiên mặt cậu trông kỳ lạ thế?”“Anh đã nói là càng gần ngày nhậm chức thống đốc thì sẽ càng náo loạn còn gì, có phải ý anh tình trạng hiện giờ là do việc tranh giành quyền lực không?”“À — Đại loại là vậy”“Mà, vị trí thống đốc thì gọi là quan chức gì chứ …”‘Hô’, Jeong Tae-ui gượng cười và lẩm bẩm. Lần này đến lượt Ilay làm ra bộ mặt ngây ngốc trong giây lát. Và rồi anh ta bật cười. Khi nhìn thấy khuôn mặt đó, Jeong Tae-ui bặm môi im lặng.Sẽ không có gì tuyệt vời hơn nếu trở thành thống đốc của chi nhánh UNHRDO. Nếu vậy thì dù đi đến nơi bề thế sang trọng nào cũng không cần phải khom lưng cúi đầu. Nhiều người còn sẵn sàng giẫm đạp lên mạng sống của nhau chỉ vì tranh giành vị trí côn đồ vớ vẩn của một khu phố thì huống chi việc giành được một chỗ đứng vững chắc trong một tổ chức quy mô tầm cỡ đến mức này, đây là điều không cần phải bàn cãi.Nhưng dù giả sử như thế đi nữa.“Đó đã là phương thức của con người … cho dù thế giới có thối rữa đến mức nào …”Jeong Tae-ui thì thầm như một tiếng than thở đau buồn. Sau đó, bỗng nhiên có một ý nghĩ u ám vụt qua khiến anh cau mày lại.“Vì muốn tranh giành vị trí thống đốc mà làm ra những hành vi đó … Jang Til là như vậy sao?”Ilay đã trở thành người kế vị của Kippen Han – mặc dù xuất thân của anh ta không hề minh bạch. Khi đã ngồi lên vị trí đó thì chỉ còn Mao Li là cấp trên. Ông ta là người đang tranh cử với Rudolph Jang-Til cho vị trí thống đốc. Và rồi nếu nội tình không có gì phức tạp thì loại bỏ Ilay là điều nên làm với cương vị là phe đối lập.Nhưng tại sao lại sử dụng nước đi trắng trợn như vậy, đó có thể là một cái bẫy, Jeong Tae-ui nghĩ ngợi rồi bồn chồn nhìn Ilay, anh ta lẩm bẩm ‘ah’ và xua tay.“Sai rồi. Jang Til cũng có thể như vậy, nhưng chúng ta không thể nghi ngờ mỗi Jang Til được. … Tae-i. Không phải là quan chức cao cấp mà là thống đốc của UNHRDO, nó không chỉ liên quan đến mối quan hệ quyền lực trong chi nhánh.”Ilay nói và thoáng cười nhạo với sắc thái biểu cảm tinh tế. Sau đó, anh ta vờ như không thấy ánh nhìn chằm chằm của Jeong Taeui mà tiếp tục nói.“Cậu nghĩ làm sao mà tôi đến được đây?”‘Là do năm nay tôi đã gặp phải hạn tam tai’, Jeong Taeui hiểu ra và sưng sỉa càu nhàu. Một vị trí còn trống của chi nhánh không chỉ được lấp đầy bởi các nhân viên trong chi nhánh đó. Mà tất cả nhân sự của trụ sở chính và các chi nhánh khác đều bị xoay chuyển và cuốn vào việc bổ nhiệm. Trong trường hợp lần này, hai người đủ tiêu chuẩn ứng cử cho vị trí thống đốc còn trống tình cờ thuộc cùng một chi nhánh, nhưng không có gì đảm bảo rằng một trong số họ sẽ thăng tiến, còn người còn lại sẽ giữ chức phó thống đốc. Đây cũng là một nơi mà con người bị cuốn lấy và xoay vần bởi những tham vọng của chính mình. Quả thực có rất nhiều người đã trở nên biến chất.Ở đây có thể nghe thấy những âm thanh ầm ĩ náo động từ đằng xa truyền lại. Có vẻ như đang diễn ra một cuộc huấn luyện lớn sôi nổi ở góc đằng kia. Ilay đang đi về hướng đó, Jeong Tae-ui miễn cưỡng đuổi theo rồi dừng bước. Nhận thấy dấu hiệu đó, Ilay quay đầu nhìn lại.“Vậy có nghĩa là ngay cả chú của mình bây giờ đang ở Úc cũng không an toàn rồi.”

Jeong Tae-eui cau mày tự nói với chính mình. Ilay nheo mắt nhìn anh như thể vừa nghe thấy một điều nực cười, anh ta ‘hừm’ một tiếng rồi thở dài.“Sĩ quan Jeong Chang-in không phải là người dễ dàng để ai đó nhắm tới như vậy đâu. Trái lại, nếu bị ai đó cố ý nhắm vào thì anh ta sẽ nắm bắt được nguyên do và chắc hẳn sẽ lợi dụng nó một cách khéo léo.”
Nghe xong thì thấy những lời đó không có gì là sai cả. Nhưng với tư cách là một người thân, anh cảm thấy rối rắm khi nghe những lời giống như đang nói xấu hơn là khen ngợi về chú của mình. Tất nhiên là anh nắm được hàm ý trong câu nói của anh ta nhưng…
Jeong Tae-Eui dừng bước để ổn định lại tâm trạng của mình. Đột nhiên anh nhớ ra. Đến thời điểm thay đổi chức vị, nội bộ sẽ xảy ra một cuộc chiến ngầm khốc liệt và những người liên quan có thể sẽ phải đối mặt với những tình huống vô cùng nguy hiểm. Vậy mà chú lại kéo anh đến đây vào đúng lúc đó. Dù không thể nói rằng chuyện này chắc chắn là do chú dàn xếp nhưng – chính chú là người đã đùn đẩy anh lên làm thiếu úy.Chú à, cháu không phải là Jae hyung, nếu cứ tiếp tục thế này mà không dựa vào vận may thì sớm muộn gì cháu cũng sẽ chết mất!
Nếu chú còn ở đây thì Jeong Tae-Eui sẽ ngay lập tức chạy đến, túm lấy cổ áo của chú, lắc mạnh và hét lên những suy nghĩ trong lòng mình. Đây là một nơi mà càng đào sâu sẽ càng thấy những thứ không nên thấy. Vậy nên không phải anh không hiểu được vì ở đây quá lâu nên tính cách của chú đã có nhiều thay đổi. Đột nhiên Jeong Tae-Eui nhìn chằm chằm vào Ilay.Việc anh ta trở thành người như vậy cũng là do hoàn cảnh xô đẩy sao? Vốn dĩ nhân chi sơ tính bổn thiện, và tính cách của anh ta sẽ không đến nỗi tệ hại nếu không bị chèn ép và phải cố gắng sống sót trong môi trường thiển bạc này, đó quả là một điều đáng thương. Nhưng mà …quả nhiên không lý nào lại như thế được.
Nhớ lại những hình ảnh ngày xưa đã từng được nghe thoáng qua của Ilay, Jeong Tae-Eui lắc đầu ngán ngẩm.
“Đúng là không có trò đùa nào hài hước hơn thế này được nữa.”
Ilay vừa nói vừa đạp vào những cơ thể nằm ngổn ngang trên sàn với dáng vẻ như thể đang thấy rất phiền phức.
“Những kẻ có suy nghĩ giết chóc thì sẽ không nằm trong danh sách những người có quyền tranh giành vị trí đâu. Ngốc nghếch như thế thì làm sao mà leo lên được đến đó. Hoặc cũng có thể kẻ ngốc đó có người khác chống đỡ sau lưng nên mới có thể bày trò.”
“Haaa…cũng đúng. Dù không giết chóc thì vẫn có cách khác để dẹp đối thủ sang một bên mà.”
Jeong Tae-Eui gật gù lẩm bẩm. Khi ở trong quân đội, anh cũng từng nghe đồn hoặc thậm chí còn tận mắt chứng kiến những sự việc như thế. Tuy rằng ở đó, vị trí của cấp trên và cấp dưới sẽ gần như không thay đổi nhưng những cuộc đấu trí tranh giành địa vị giữa các bè phái cũng gay gắt không thua kém gì. Quân đội là nơi mà anh từng nghĩ là sẽ đóng cọc ở đó suốt đời, nhưng rồi anh vẫn từ bỏ. Nếu nói không tiếc nuối thì sẽ là nói dối nhưng thật sự anh không thể tiếp tục chứng kiến những bộ dạng bẩn thỉu đó thêm nữa, thế nên rời đi vẫn tốt hơn. Bây giờ anh mới nhận ra chính bản thân mình cũng đã chìm trong bùn đất mất rồi.
Jeong Tae-Eui vừa buồn bã ngẫm lại những chuyện cũ vừa tiếp bước theo sau Ilay. Sự náo loạn đang đến gần. Chỉ cần quay lại góc đằng đó, chắc chắn sẽ có cả bầy người bám vào và xảy ra hỗn chiến.
Nếu có thể thì Jeong Taeui không muốn chơi với ‘quạ’. Anh đưa mắt len lén nhìn Ilay. Ilay kiểm tra lại độ linh hoạt của bàn tay trong đôi găng tay mới rồi không chút do dự mà bước đến chỗ đó. Anh không biết rằng vốn dĩ anh ta đã thích đánh nhau chứ không phải tham chiến một cách bất đắc dĩ. Anh chỉ muốn chơi với một con diệc trắng nhưng không hiểu sao lại bị dính phải một con quạ đen giữa cả bầy quạ đen.
Người ta bảo rằng năm tam tai sẽ rất kinh khủng, vậy chắc chắn năm nay chính là năm tam tai rồi. Jeong Tae-Eui lại thở dài ngước nhìn Ilay đang đi phía trước mình. Tuy nhiên, vào lúc đó.
Ở ngay góc rẽ trước mặt. Có một lối tắt đủ rộng cho một người đi qua dẫn đến giảng đường phía đông bên cạnh, và có một người đột ngột nhảy ra từ đó. Một người đàn ông bất thình lình xen vào khoảng trống chưa đầy vài bước chân giữa Tae-Eui và Ilay đồng thời vung tay nhắm vào Ilay.
“……!”
Cơ thể đã hành động nhanh hơn suy nghĩ. Trước khi Ilay kịp quay lại, Jeong Tae-Eui đã lao thẳng vào ngực của người đàn ông khổng lồ cao to hơn mình vài gang tay. Huỵch, Jeong Tae-Eui dồn hết thể trọng của mình vào ngực của gã vai u thịt bắp, anh thoáng thấy một hung khí lấp lánh ánh bạc trên tay hắn. Anh cũng không biết đó là đồ vật ghê rợn gì. Chỉ là, ngay khi nhìn thấy ánh bạc sắc bén đó nhắm xuống đỉnh đầu của Ilay thì cơ thể anh đã lập tức hành động theo phản xạ.
Jeong Tae-Eui lao nhanh vào hắn, cả hai loạng choạng khiến hắn đập mạnh lưng vào tường. Kết quả là hung khí của hắn cũng bị găm vào tường. Khoảnh khắc nhận thấy hung khí sượt ngay qua bên đùi và ghim vào tường khiến Jeong Tae-Eui lạnh cả sống lưng.
Đó là một chiếc rìu sắc nhọn màu bạc. Dù chỉ là chiếc rìu lớn cỡ lòng bàn tay của một người trưởng thành nhưng chỉ cần kết hợp với sức vung lớn thì có thể giết chết cả một con bò. Thật sự nếu muốn bắt được quái vật thì phải dùng loại vũ khí chuyên biệt cho quái vật. Nhưng cái này là quá đáng lắm rồi. Jeong Tae-Eui xanh mặt. Bây giờ anh không còn thời gian để suy nghĩ nhiều nữa.
“Thằng khốn này…!”Jeong Tae-Eui đang cúi xuống cố gắng nhổ chiếc rìu lên thì gã khổng lồ đã đấm xuống hai cánh tay đan vào nhau của anh. Jeong Tae-eui tặc lưỡi. Anh vội vã ra sức đấm trả mặc dù thể lực của anh không thể bì được với hắn. Một cú đấm giáng thẳng xuống đầu Jeong Tae-Eui.
Chết tiệt, thế này cũng không có kết thúc tốt đẹp gì nhưng còn hơn là bị cái rìu kia bổ xuống….!
Jeong Taeui cắn răng quyết tâm chịu đòn. Anh dùng hai cánh tay ôm lấy đầu của mình và cúi gập người xuống.
Tuy nhiên.Dù đã đợi một lúc nhưng cú đánh tiếp theo vẫn không rơi xuống. Nếu Jeong Tae-Eui trúng cú đấm đó thì chắc chắn xương cổ tay của anh sẽ vỡ nát, nhưng dù có thể nào thì anh vẫn cương quyết bảo vệ cái đầu của mình bằng mọi giá. Nắm đấm đang vụt xuống nhưng bỗng lại không thấy, vì vậy anh hơi ngẩng đầu lên…
“Sao lại tự rước đòn vào thân như thế?”
Jeong Taeui nhận ra Ilay đã xuất hiện trước mặt mình thay vì tên cao lớn đó. Ilay vươn tay ra nắm lấy đầu của tên khổng lồ và hất thật mạnh. Đầu hắn đâm sầm vào tường, máu tươi tóe ra trên nền trắng của bức tường nhìn vô cùng khiếp hãi.
“Il…”“Hừm…dùng cái này để chặt cổ ai đó thì cũng không tồi đâu nhỉ.”
Ilay vô cảm cúi người xuống nắm lấy chiếc rìu đã găm sâu vào tường và dùng sức nhổ nó ra. Anh ta lắc lắc chiếc rìu như thể đang ước chừng trọng lượng của nó. Sau đó anh ta bắt đầu vung tay, mỗi lần chiếc rìu cắt ngang qua không trung lại phát ra âm thanh vù vù nghe vô cùng rùng rợn.
“Đôi khi tôi thấy cậu cứ tự rước họa vào thân, tại sao lại làm vậy?”Anh ta chất vấn với vẻ mặt nghiêm túc và không có vẻ gì là đang nói đùa. Thằng khốn này, tôi đã giúp đỡ anh như vậy, cho dù anh có là quái vật đi chăng nữa thì làm sao có thể chắc chắn anh mọc thêm con mắt ở đằng sau đầu được, nó ở đâu chứ hả?
Thậm chí anh còn không nhìn thấy kẻ tấn công anh từ phía sau lưng thì làm sao anh có thể biết chính xác được gã đó đang vung vẩy hung khí như thế nào để kịp thời phản công lại cơ chứ.
Jeong Tae-Eui tự nhủ, kể từ bây giờ, dù có ai vung dao hay vung rìu vào người đàn ông này trước mắt anh thì anh thề rằng sẽ nhất quyết lờ đi và làm bộ như không nhìn thấy. Ilay lại nghiêm túc chất vấn thêm một lần nữa.
“Không lẽ cậu là kiểu người ‘thích tận hưởng nỗi đau’ à?”
Jeong Tae-Eui nghĩ rằng sẽ thật tuyệt biết bao nếu anh có thể cướp lấy cái rìu và thẳng tay bổ nó xuống đầu tên khốn này. Hơn nữa, nghĩ lại thì, nếu bản chất của anh là kiểu người như vậy thì lẽ ra anh phải hết sức vui vẻ tận hưởng những nỗi đau, những ngày khốn đốn, khổ sở vật vã nằm liệt trên giường được gây nên bởi thằng nhãi khốn kiếp này mới đúng. Thế nhưng cả hai suy nghĩ đó anh đều không thể nói ra được.
Đây không phải là lúc nhàn nhã suy nghĩ về những chuyện như thế. Những kẻ ở phía đằng kia đang dần kéo đến, có lẽ họ đã nghe thấy sự náo động ở đây. Nói đúng hơn thì cuộc chiến bên đó đang dịch chuyển về phía này là vì bọn họ nhìn thấy Ilay.
Nhưng thật bất hạnh cho họ khi trên tay Ilay đang cầm một chiếc rìu. Nó thật sự là một vật dụng hết sức sắc bén và tuyệt vời, dù có bị găm mạnh vào tường đá thì cũng chẳng hư hại gì. Nhưng may thay, khi nhìn thấy chiếc rìu nằm trên tay con quái vật, những gã đàn ông đó giật bắn mình chùn bước và từ từ giảm tốc. Không những thế mà ngay cạnh con quái vật đó còn có một nạn nhân làm một tấm gương điển hình với khuôn mặt đầm đìa máu tươi như bị đóng, bị khảm vào tường.
“Thằng ác quỷ…”
Ai đó buột miệng lẩm bẩm. Giọng nói của người đó đầy sợ hãi và bất an. Với tình hình hiện tại thì anh biết bọn họ đang hiểu lầm về mối liên quan giữa chiếc rìu và người đàn ông bất tỉnh trong vũng máu, nhưng Jeong Tae-Eui không muốn đính chính. Thà để bọn họ bỏ đi vì thấy có một con ác quỷ đang đứng sừng sững ở đây còn hơn.
Tuy nhiên, mọi việc không dễ dàng như Jeong Tae-Eui tưởng tượng. Những gã đàn ông đang đánh nhau bỗng đoàn kết lại như tinh thần của một dân tộc quyết tâm thống nhất khi bị một nước lớn xâm lược. Có kẻ nhắm vào Ilay với thứ vũ khí ‘đã từng đánh vào kẻ bên cạnh mình’. Vấn đề là quá nửa số người tại đây đều là người Nam Mỹ. Hơn nữa, nhìn vào những khuôn mặt đó liền nhận thấy ngay nét ngây thơ như vừa mới vào UNHRDO chưa được bao lâu. Mặc dù tư thế nghênh chiến trông có vẻ vững vàng nhưng cơ thể thì gần như vẫn chưa thực sự thuần thục. Nếu vậy thì có thể hiểu tại sao họ lại mạnh dạn chĩa vũ khí vào Ilay như thế.Những tin đồn về Ilay đã lan rộng khắp trụ sở và các chi nhánh khác nhưng dường như họ vẫn chưa được chứng kiến tận mắt bộ mặt thật của anh ta. Những người biết rõ bản chất thật sự của anh ta là các thành viên của chi nhánh Châu Á, họ liếc nhìn các thành viên Nam Mỹ với vẻ mặt như muốn nhắn nhủ, “Nhân cơ hội này, các cậu cũng thử chết một lần xem sao.” Bọn họ không đủ nghĩa khí để bảo mấy người đó rằng chạy trốn đi thì sẽ tốt hơn, bởi chính họ cũng sẽ phải đối đầu với Ilay – kẻ mà thậm chí còn đang cầm trên tay một chiếc rìu bén ngót, vậy nên họ sẽ không làm bất cứ điều gì ngu ngốc để rước thêm họa và giảm sức mạnh đồng đội.Cuộc chiến chín chọi một bắt đầu. Tuy nhiên chỉ vừa mới khai màn, nó đã nhanh chóng đi đến hồi kết.
Một, hai, ba, đúng khoảnh khắc người đàn ông thứ ba ngã xuống, bọn họ đã đánh mất ý chí chiến đấu. Trước đó, người thứ ba đã có một trải nghiệm bi thảm. Ngay lúc những cậu bé trông khá dễ thương lao đến, không thể tin được là Ilay đã dùng cán rìu đập vào sống mũi mạnh đến mức nghe thấy cả tiếng gãy xương. Người thứ ba có thực lực tốt hơn nên đã chủ quan và tự chuốc lấy tai họa.
Đối thủ càng mạnh thì Ilay càng có hứng thú hủy hoại. Người thứ ba né chiếc rìu và cầm một chiếc ống quật vào thắt lưng của Ilay nhưng anh ta nhanh chóng dùng khuỷu tay đập xuống cổ tay của đối phương để khiến chiếc ống rơi xuống. Và rồi cùng với một nụ cười mỉa trên môi, Ilay buông thõng tay cầm rìu, sau đó vung thành một đường cong hướng từ dưới lên trên.Trông thì có vẻ là một hành động nhẹ nhàng. Nhưng khoảnh khắc chiếc rìu cắt ngang không khí tạo thành cung tròn, một tiếng hét thất thanh vang lên. Máu từ đùi cậu ta ồ ạt chảy ra, thậm chí phía bên trong kẽ thịt rách toác có thể nhìn thấy một thứ gì đó màu trắng.
Máu chảy ra qua vết chặt nhiều vô kể, tiếng la hét nổ ra khắp nơi. Chứng kiến cậu ta cố gắng cầm máu và la hét khiến những người còn lại đứng bất động tại chỗ với vẻ mặt đông cứng lại.
“Này, tên khốn điên khùng…làm gì có thằng nào vừa huấn luyện vừa khiến con người thành bộ dạng thế kia chứ———!”
“Kẻ tiếp theo sẽ là cánh tay. Tay vốn mỏng hơn chân nên sẽ dễ đứt hơn đấy.”Người đàn ông hét vào mặt Ilay với sắc diện xanh mét, và không để cậu ta buông hết lời mắng mỏ, Ilay đã bình tĩnh đáp lại. Máu bắn đầy lên người nhưng anh ta chẳng hề để tâm. Đôi găng tay vừa được thay mới cách đây không lâu, giờ đây lại nhuốm đẫm màu máu.
Tất cả đều trở nên tĩnh lặng trước câu nói của Ilay. Ilay bật cười và vung chiếc rìu xoay tròn trên tay như đang đùa nghịch với một món đồ chơi.
“Và kẻ tiếp theo nữa sẽ là vai. Nếu may mắn thì có thể sống được.”“……….”
“Sau đó là đến cổ họng….”
Không biết họ có nghĩ những lời nói của Ilay là một trò đùa hay không. Nhưng dù nghĩ đó chỉ là đùa giỡn thì ai cũng chần chừ nhập cuộc khi thấy người đồng nghiệp trước mắt đang nằm co quắp trên sàn ôm lấy một bên chân đẫm máu của mình. Jeong Tae-Eui và tất cả các thành viên của chi nhánh Châu Á đều biết rõ, những gì mà Ilay nói đều không phải là bông đùa.Có lẽ nếu không dừng lại tại đây thì mọi chuyện sẽ càng đi xa hơn nữa. Mặc dù tổ chức đã ‘đề cập qua loa’ rằng trong quá trình huấn luyện, việc có người chết là “không thể tránh khỏi” nhưng cứ tiếp tục để mặc người đàn ông đó trong tình cảnh này thì điều ‘không thể tránh khỏi’ kia sẽ không còn cơ sở để nói đến nữa. Jeong Tae-Eui chộp lấy người đàn ông đang lao vào Ilay, túm chặt cổ áo cậu ta để ngăn cản rồi sau đó mới buông ra.
Trước khi cẳng chân của người đàn ông thứ ba bị cắt lìa đến tơi tả, cậu ta còn bình tĩnh nói rằng, “Đối phó với một kẻ cầm rìu sẽ dễ hơn. Nếu là tôi thì tôi sẽ không liều lĩnh sử dụng nó như vậy. Bởi vì nếu làm thế thì chiếc rìu sẽ không còn tác dụng phòng vệ nữa mà sẽ trở thành một vật cản cồng kềnh và tai hại.” Thật ra những lời này chẳng có gì là sai cả. Bởi lẽ nếu là một người bình thường thì sẽ có chẳng ai tùy tiện vung rìu như thế, thậm chí họ còn sợ chém vào nhầm người, gây ra tổn thương nghiêm trọng và sợ phải chịu trách nhiệm cho những hành động đó.Nhưng những điều ấy chỉ áp dụng với tùy người thôi. Trong khoảng thời gian đó, cậu ta thật sự đã hồ đồ mà nhìn nhận sai về con người. “Hãy thấy may mắn vì hôm nay tôi đã cứu cậu một mạng đi” Jeong Tae-Eui thầm nghĩ khi thấy người đàn ông trước mặt đã không còn cố lao vào Ilay nữa.
Làm nhiều việc thiện như thế này thì khi chết sẽ được lên thiên đàng. Thay vào đó thì khi còn tồn tại, cơ thể sẽ được chất đầy hàng tầng xá lị.
“Về nguyên tắc thì sĩ quan không được đối đầu với các thành viên ngoài các trận đấu thị phạm, anh cũng biết mà?”
Jeong Tae-Eui nhẹ nhàng cất tiếng từ phía sau. Ilay ngoảnh lại nhìn anh bằng sắc thái lạnh lùng vô cảm.“Jeong Tae-Eui. Tôi đã bảo cậu đừng xen vào chuyện của tôi mà cậu quên rồi à?”
“Không dám. Nhưng bây giờ đang trong thời gian huấn luyện, hành động đúng lúc không phải tốt hơn sao?”
Không có bất kỳ mối quan hệ công bằng nào trong huấn luyện tập thể cả, Jeong Tae-Eui nhún vai nói. Ilay cau mày tỏ vẻ bất mãn, dường như anh ta định nói gì đó nhưng rồi lại hạ quyết tâm mà bặm môi lại, như thể tâm tính hôm nay của anh ta đã dễ chịu hơn. ‘Cứ làm những gì cậu thích đi’, Ilay nâng chiếc rìu lên và làu bàu với vẻ mặt không hề thiện chí, sau đó anh ta nhìn thẳng vào Jeong Taeui và ném chiếc rìu đi.
“………..”
m thanh đáng sợ lao vun vút trong không trung. Chiếc rìu đâm phập vào bức tường bên cạnh Jeong Tae-Eui, lưỡi rìu găm thẳng vào cột trụ trong giây lát rồi nhanh chóng rơi xuống sàn cùng với cơn mưa vụn đá. Chiếc rìu rơi xuống, lóe sáng, lăn vài vòng rồi dừng lại bên chân Jeong Tae-Eui. Anh ta chắc hẳn đã hạ quyết tâm mà dừng lại rồi. Tuy nhiên anh ta vẫn ném cái rìu lệch sang một bên.
Jeong Tae-Eui nghĩ ngợi như vậy rồi nhận ra bản thân bất giác đã trở nên buồn bã, nhưng anh vẫn duy trì sắc mặt bình ổn trong tình huống này, bởi lẽ anh cũng chẳng thể làm gì khác.Một lần nữa Jeong Tae-Eui lại nhặt chiếc rìu lên với dáng vẻ trầm uất và bỏ nó vào túi. Trong lúc đó, những gã đàn ông đã trở nên thông minh hơn khi nhanh chóng rời đi như thủy triều rút. Trước khi bỏ vào túi, anh còn ‘cố ý’ chậm rãi lau sạch máu trên chiếc rìu từng chút một rồi mới ngước lên nhìn thì quả nhiên trên hành lang chỉ còn lại mỗi mình và Ilay.
Nếu nghĩ lại theo chiều hướng lệch lạc và tiêu cực thì những gã khốn kia thực sự đã bỏ anh lại một mình cùng với một tên sát nhân trong khung cảnh hoang tàn. Jeong Tae-Eui đau lòng khi tư duy theo chiều hướng ảm đạm đó. Anh chỉ luôn hy vọng rằng buổi huấn luyện tập thể này sẽ mau chóng kết thúc.

Eheheehhe🙊

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip