Taeui gặp lại Shinru

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Các thành viên ở chi nhánh Nam Mỹ cũng không tệ lắm. Dù hơi nóng nảy nhưng họ rất hòa đồng và không nham hiểm. Mỗi cá nhân đều có sự độc đáo riêng và cùng tạo nên một bầu không khí rất đặc biệt, Nam Mỹ chính là một nơi như thế. Biểu cảm của Carlo chính là bằng chứng cho điều này. Những anh chàng nóng tính đó đều có một bông hoa nở trên đầu. Nếu không phải là mối quan hệ cạnh tranh mà chỉ đơn thuần là gặp nhau trong những tình huống bình thường thì có lẽ Jeong Tae-Eui đã có thể làm bạn với những con người thú vị này. Trên thực tế, nếu các mối quan hệ không bị gián đoạn thì anh hoàn toàn có thể thích ứng với cuộc sống ở UNHRDO. Bởi lẽ anh là kiểu người khá ưa thích cuộc sống tập thể.Đúng vậy. Nếu như không có một kẻ như quái vật xuất hiện và làm mọi thứ trở nên hỗn loạn thì có lẽ anh vẫn có thể tiếp tục ở đây sau khi hết nửa năm như ban đầu đã hứa.Hơi tiếc một chút nhưng thật ra đó cũng là lẽ thường tình. Vốn dĩ cuộc sống không chỉ trôi theo hướng mà mình muốn. Ngoài năng lực và nỗ lực của bản thân thì có những điều chúng ta muốn làm nhưng lại không thể làm được, ngược lại, có những điều chúng ta không mong muốn nhưng lại bắt buộc phải thực hiện.“Chà…đúng là mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên mà.”Jeong Tae-Eui vừa xoay lon bia vừa lẩm bẩm. Bất chợt anh nghe thấy tiếng bước chân từ tầng trên đi xuống. Jeong Tae-Eui ngửa đầu ra phía sau. Dáng hình đang bước xuống của Shinru bị đảo ngược lại.“Dù anh định làm gì thì cũng phải chờ đợi ý trời mới được.”Shinru cười nói, có lẽ cậu đã nghe được những gì anh lẩm bẩm khi nãy. Jeong Tae-Eui cũng thuận thế mà cười theo.“Vạn sự trên thế gian.”“Ha ha, anh Tae-Eui, nói thế khiến anh giống một người theo thuyết định mệnh* lắm.”*Thuyết tất định (đã giải thích ở Passion 2, Taeui thấy Ilay giống một người theo thuyết định mệnh)Không phải anh, là Ilay mới đúng, Jeong Tae-Eui định nói như vậy nhưng rồi vội vã ngậm miệng lại. Vì anh biết nếu nhắc đến cái tên đó thì khuôn mặt dễ thương này sẽ lập tức trở nên u ám.Lâu lắm rồi mới gặp mà nhìn Shinru vẫn như ban đầu. Tươi trẻ, trắng trẻo và đáng yêu. Nhưng đôi má đã bớt phúng phính hơn, không biết là vì gần đây liên tục tất bật bận rộn hay là vì lý do nào khác nữa.“Shinru. Em ốm đi rồi.”Nghe thấy Jeong Tae-Eui thì thầm, Shinru hỏi lại,“Dạ?” và vô thức đưa tay chạm lên má mình. Cậu mỉm cười buồn bã và khẽ nói, “Chỉ là công việc gần đây có hơi bận rộn chút thôi, không sao đâu ạ.”, nhưng Jeong Tae-Eui dường như nghe ra được hàm ý trong câu nói ấy, rằng “ Trái tim em khổ sở vì anh nên mới như vậy.”“Shinru này. Em định nghỉ việc ở UNHRDO à?”Jeong Tae-Eui thản nhiên cất tiếng hỏi như bình thường hay nói về chuyện thời tiết. Shinru đang cúi người định ngồi xuống bên cạnh thì khựng lại.“…Anh nghe tin này ở đâu thế?”Nghe giọng nói ngập ngừng đó, Jung Tae-Eui buồn bã tự hỏi, ‘chuyện đó là sự thật sao’.“Cái đó…Không đâu ạ. Em chỉ nghĩ là nếu xin nghỉ việc thì sẽ thế nào thôi.”Shinru lẩm bẩm. Jeong Tae-Eui vỗ vỗ vai, anh thật sự cũng đang rất khó xử.Anh tự hỏi nếu Shinru nghỉ việc thì có phải lỗi của mình hay không. Biết đâu đúng là như thế thì phải làm sao. Vốn dĩ anh không có kế hoạch gắn bó lâu dài ở đây, mà cậu bé này lại phải làm một việc trái với ý nguyện của bản thân là xin nghỉ việc, nếu vậy thì chỉ một lời xin lỗi là không đủ.“Nếu như vì anh mà em làm vậy, thì xin em đấy, đừng như thế. Anh cũng sẽ sớm rời khỏi đây thôi mà.”Jeong Tae-Eui lẩm bẩm với lon bia vẫn còn đang kề trên miệng. Cảm nhận được ánh mắt ngạc nhiên của Shinru đang nhìn mình, anh thở dài và quay sang cậu.Không phải anh cố tình làm ầm ĩ chuyện này lên nhưng nếu vì anh mà tươnglai của Shinru bị ảnh hưởng thì ít ra cũng phải lên tiếng.“Ngay từ đầu kế hoạch đã là nửa năm rồi. Anh vào đây…-vì có chuyện riêng với chú. Chứ thật ra anh chưa từng có ý định sẽ ở lại lâu.”“Nửa năm……”Shinru lẩm bẩm.  Jeong Tae-Eui lặp lại những lời đó và gật đầu.Hình như Shinru đang đếm những ngày còn lại của “nửa năm” đó. Cả cậu và Jeong Tae-Eui đều biết. Nửa năm, không còn lại bao nhiêu cả.“Thế nên, nếu vì anh mà em nghỉ việc, thì bây giờ không cần làm thế nữa.”Shinru im lặng. Jeong Tae-Eui suy nghĩ một lúc, không biết phải nói gì tiếp theo. Anh vội uống một ngụm bia để đỡ bối rối. Nhưng giờ bia chỉ còn lại vài ngụm thôi, nếu uống hết thì phải làm sao đây.“Vậy khi ra khỏi đây rồi thì anh định sẽ làm gì?”Shinru mở miệng hỏi sau khi đã im lặng một lúc lâu. Jeong Tae-Eui cúi đầu nhìn xuống.“Chắc là anh sẽ về nhà. Quay về rồi…..làm một việc gì đó để kiếm sống, phải xây dựng kế hoạch cho tương lai nữa chứ.”“Anh chỉ làm việc này ở đây một thời gian thôi chứ thực chất anh là một người thất nghiệp” – Jeong Tae-Eui uống một hơi cạn số bia còn lại và nói. Nghĩ lại thì đúng là như thế. Anh không có đủ tài năng để sống trong môi trường quân đội, anh không biết làm gì để kiếm sống. Chú anh đã nói rằng ra khỏi đây sẽ rất dễ xin việc bên ngoài, nhưng tất cả những gì Jeong Tae-Eui học được ở nơi này chỉ là kiên nhẫn và ‘tích tụ hàng tầng xá lị cho bản thân’. Vốn dĩ không có công ty nào tuyển dụng một người chẳng có gì ngoài tính kiên nhẫn cả. “Anh…! Em có thể giới thiệu cho anh một chỗ tốt. Một trong những nơi mà bố em điều hành, nếu đến đó thì sẽ an toàn hơn.”Shinru bỗng nhiên nắm lấy vai Jeong Tae-Eui và lớn tiếng nói, có thể nhận ra được tâm trạng bồn chồn trong đó. Jeong Tae-Eui giật mình chớp mắt, anh bối rối xua tay trước phản ứng của cậu.“Không đâu. Anh đã bảo là sẽ về nhà mà. Nhà anh cũng không phải là nơi nguy hiểm gì cả.”“Lỡ anh ta đuổi theo anh đến đó thì phải làm sao….”Shinru vừa khóc vừa hét lên. Jeong Tae-Eui không nói được gì, anh chỉ có thể im lặng ngồi nhìn trong sự khó xử. Câu chuyện rõ ràng đang đi sai hướng. Vốn dĩ ban đầu đang nói về tương lai của Shinru cơ mà.Bởi lẽ Jeong Tae-Eui nghĩ rằng Shinru không nên từ bỏ công việc mơ ước của mình chỉ vì anh nên mới nói như vậy. Rốt cuộc thì bây giờ Shinru đã đẩy chuyện sự nghiệp của mình ra phía sau để chuyển tâm điểm sang Jeong Tae-Eui, và níu giữ anh cùng với những lời lẽ lộn xộn. Jeong Tae-Eui thở dài sau khi đã hiểu những gì Shinru nói.“Tên đó đuổi theo anh để làm gì chứ. Sao lại nói đùa đáng sợ như vậy.”“….Anh không biết được đâu.”Shinru lẩm bẩm với khuôn mặt bí xị như thể sẽ lại bật khóc ngay lập tức. Cứ như chỉ cần Jeong Tae-Eui chọt vào má cậu một cái là nước mắt lại chảy xuống như bật công tắc vậy. Jeong Tae-Eui bồn chồn lục lọi túi quần nhưng không tìm được thứ gì có thể sử dụng được như khăn giấy hay khăn tay.“Sao anh lại không biết được. Anh không mưu cầu gì ở anh ta. Cũng không nợ nần gì anh ta cả. Thế thì có gì mà nguy hiểm chứ.”“Tên đó đang ôm ấp sự đen tối trong lòng đấy! Hắn ta thích anh mà.”Shinru lo lắng ôm lấy ngực mình và hét lên. Sau đó cậu đột ngột hoảng sợ trợn tròn mắt và ngậm miệng lại như thể vừa nói ra một điều không nên nói. Anh tức giận nhìn Shinru. Hình như cuộc trò chuyện như thế này đã từng xảy ra trước đây và bây giờ lại lặp lại một lần nữa. Thì ra sự hiểu lầm vô lý đó vẫn tiếp diễn. Không biết chừng tin đồn về việc ‘chơi đùa’ giữa anh và Ilay đã truyền đến tai Shinru. Hoặc là không biết bằng cách nào nhưng có thể cậu đã biết được việc anh ta và Jeong Taeuiđã lên giường với nhau.Jeong Tae-Eui bứt rứt vò tung mái tóc của mình.“Shinru…Shinru à. Không bao giờ có chuyện đó đâu. Anh nghĩ là mình hiểu thằng cha ấy nhiều hơn em, gã đó không phải kẻ có tình người như vậy.”Jeong Tae-Eui nói như một tiếng thở dài. Thật cay đắng. Có lẽ trong tương lai, dù không gặp lại anh ta nữa, dù anh ta đang hài lòng với cuộc sống của mình thì anh sẽ mãi nhớ đến anh ta. Dẫu có thế nào thì anh vẫn cầu nguyện cho người đàn ông ấy có thể sống bình an.Shinru cúi đầu. Tưởng chừng như cậu lại khóc. Dù thấy đôi gò má kia vẫn khô ráo, nhưng anh biết tâm trạng của cậu đang rất nặng nề.Jeong Tae-Eui vươn tay ra, nhẹ nhàng đặt lên mái tóc mềm mại kia. Shinru co rúm người lại. Cậu không tránh né, cũng không di chuyển mà để yên cho anh từ từ xoa đầu mình. Quả nhiên là một đứa trẻ đáng yêu. Có thể đứa trẻ này hoàn toàn khác so với những gì mà anh cảm nhận được. À không, phải là hầu hết mọi người đều cảm nhận được mới đúng. Nhưng dù vậy thì trong mắt anh, hiện tại Shinru vẫn là một đứa trẻ dễ mến và đáng yêu.“Shinru. Em định rời khỏi đây là vì anh à?”Shinru không trả lời mà chỉ mệt mỏi nghiêng đầu quay sang Jeong Tae-Eui. Jeong Tae-Eui thở dài. Tâm trạng thật u uất. Anh vốn nghĩ dù đứa trẻ này có trách mắng mình là một kẻ vô trách nhiệm thì cũng không còn cách nào khác ngoài việc im lặng lắng nghe. Nhưng khi nghĩ đến việc cuộc sống của người khác bị mình làm ảnh hưởng thì anh lại cảm thấy vô cùng nặng nề. “Anh. Em thật sự rất ghét người đàn ông đó. Phải làm sao nếu anh ta quyết tâm chạm vào anh bằng mọi giá, chỉ nghĩ đến thôi mà tim em đã thắt lại rồi.”Shinru thì thầm. Bàn tay của Jeong Tae-Eui khựng lại.…có vẻ như tin đồn vẫn chưa lọt đến tai đứa trẻ này. Một mặt thì cảm thấy thật may mắn, mặt khác thì anh lại nghĩ nếu sau này Shinru biết được những chuyện đó thì sẽ như thế nào. Bỗng nhiên anh thấy lòng anh trĩu nặng hơn.“Nếu anh muốn thì em sẽ tiếp tục ở lại đây. Bởi vì em cũng rất thích công việc ở đây mà. Nếu anh ra ngoài đó và em ở lại đây thì cũng không sao, miễn là anh tránh xa người đàn ông ấy.”Shinru cứ liên tục nói những lời vô lý như thế. Giống như muốn gấp gáp tuôn ra hết thảy những gì nảy ra trong đầu mình vậy, cậu nắm chặt vạt áo của Jeong Tae-Eui và liên tục lẩm bẩm.Jeong Tae-Eui định nói gì đó nhưng rồi lại im lặng. Bởi vì bây giờ Shinru sẽ không nghe bất cứ điều gì mà Jeong Tae-Eui nói. Hiện tại Shinru sợ rằng nếu buông tay thì sẽ đánh mất Jeong Tae-Eui nên cậu chỉ biết giữ chặt anh và không ngừng thổ lộ lòng mình.

Vote nhiệt tình lên mn ơiiii😭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip