Ilay qua phòng Taeui mượn sách(19+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Ngày xưa khi còn học trung học, anh từng tham gia một câu lạc bộ nghiên cứu phim ảnh. Tuy nhiên không phải công việc nghiên cứu to lớn gì mà chỉ là mỗi tuần cùng những người bạn dành thời gian xem một bộ phim nào đó. Công việc này kéo dài suốt học kỳ và đến cuối kỳ học sinh sẽ làm đánh giá hoạt động bằng cách nộp một bài viết cảm tưởng về phim. Thông thường, sẽ có ba hoặc bốn người cùng chọn chủ đề và lên ý tưởng viết cảm nghĩ.

.

Hồi ấy, nhóm của Jeong Taeui đã chọn Hard Gore* về những chàng trai đồng trang lứa để làm đề tài chính. Sáng chủ nhật hôm đó, anh còn nhớ mình đã rất vất vả đi tìm cuốn băng của bộ phim Hard Gore. Sau khi mượn được về thì lại tập trung xem suốt hai tiếng đồng hồ.

*:Phim kinh dị máu me

Jeong Taeui nhớ lại những hồi ức xưa cũ khi nhìn vào màn hình tinh thể lỏng trước mặt. Cuộc tập huấn chung sắp kết thúc. Công việc quan trọng cuối cùng là chọn ra những phần đáng giá nhất, biên tập thành một bộ phim để làm tài liệu huấn luyện cho các thành viên xem vào ngày cuối cùng của đợt tập huấn. Vốn dĩ đây là việc của Ilay, nhưng anh ta lại đùn đẩy cho Jeong Taeui với lý do phiền phức. Công việc này phải hoàn thành trong mười ngày.

.

Dù chỉ có mười ngày mà người hậu cần đã tìm ra những đoạn phim phù hợp và biên tập gần như hoàn chỉnh. Vậy nên Jeong Taeui chỉ cần dành ba đến bốn tiếng đồng hồ để kiểm tra và sắp xếp lại là xong. Việc này đối với anh không có gì quá khó khăn. Cho đến bây giờ, đã qua hai tiếng kể từ khi anh bắt đầu xem những đoạn phim đó.

Ngày xưa, Joeng Taeui thà bỏ điểm đánh giá hoạt động của mình còn hơn là bị yêu cầu làm những bộ phim mà mình không thích. Nhưng anh không thể làm vậy vì ảnh hưởng đến điểm số của cả nhóm. Những thước phim về đợt tập huấn chỉ toàn là máu thịt vương vãi khắp nơi. Tuy nhiên, vẫn có những đoạn phim dễ chịu hơn một chút như những đoạn đối kháng tay đôi, đội y tế đã vào cuộc và hỗ trợ những người bị gãy tay hoặc chấn thương não. Trên thực tế, còn có thêm rất nhiều đoạn phim quay lén những sự cố ẩu đả nảy sinh bừa bãi trong lúc huấn luyện tự do. Đặc biệt là những tình huống có Ilay đã bị ghi hình đến chín trên mười lần.

Tuy không có ai chết nhưng sau ba lần liên tiếp nhìn thấy một người gần như biến thành một vũng máu, anh bỗng thấy mất khẩu vị. Jeong Taeui tạm dừng video và cảm thấy xót thương cho người hậu cần đã phải xem toàn bộ, rà soát một lượt và biên tập bộ phim này trong mười ngày. Mới xem chưa được một nửa, anh đã phải dừng lại vì choáng váng trước những cảnh máu me trên màn hình. Sau khi nghỉ giải lao, anh sẽ trở lại xem nốt rồi đem đi nộp. Jeong Taeui cay đắng chép miệng và gãi đầu. Theo thường lệ, sau khi lịch trình hàng ngày kết thúc thì buổi tối là khoảng thời gian hiếm hoi mà anh có thể nằm dài thư giãn, vậy mà bây giờ anh lại bị mắc kẹt với những đoạn phim này, Jeong Taeui cảm thấy mình có một chút tội nghiệp.

Anh định đi lên lầu uống bia và hít thở gió trời một lát nhưng vừa mới xoa gáy đứng dậy thì điện thoại đã reo lên.

Đèn đỏ nhấp nháy, đó là tín hiệu của đường dây bên ngoài. Lúc này, nếu là đường dây bên ngoài gọi đến cho anh thì quả thật chỉ có một người.

“Alo.”

“Cháu khỏe chứ?”

Quả nhiên là chú.

Dù đã đoán trước là chú nhưng anh lại thầm mong là không phải, ước gì người gọi đến là một người ngoài dự đoán của anh. Anh thất vọng đồng thời nhẹ nhàng hỏi.

“Có chuyện gì thế ạ?”
“Chà, chú chỉ gọi để hỏi thăm thôi. Cháu vẫn sống tốt chứ? Đợt huấn luyện có an toàn không?”

“Dù sao bản ghi hình ở đây cũng sẽ được chuyển sang đó mà. Không có người chết, chỉ có nhiều người bị thương thôi. Nhưng vẫn tốt hơn đợt tập huấn trước vì không có ai chết cả.”

Jeong Taeui trả lời cộc lốc, trong điện thoại vọng lại tiếng cười giòn tan.

“Vậy à, đối với thằng nhóc đó thì chuyện này đúng là một thành quả tuyệt vời đấy”.

Câu trả lời của chú không biết là thật hay đùa.

Jeong Taeui im lặng một lúc, anh ngỡ chú sẽ nói thêm vài chuyện khác nữa nhưng hình như không phải. Vả lại, chú cũng không phải kiểu người hay nói mấy chuyện nghiêm trọng qua điện thoại.

“…..À, phải rồi. Bên đó đã liên lạc đến rồi.”

Jeong Taeui bình thản nói như vừa sực nhớ đến một điều, chú im lặng một chút rồi lại cười “Aha”.

“Cũng sắp đến lúc rồi.”

“Vậy à”, Jeong Taeui đáp lại sau khi nghe câu trả lời ngắn gọn của chú. Cũng đến lúc rồi. Đúng vậy, việc chỉ định thời gian như thế chắc chắn là có lý do riêng. Jeong Taeui không định hỏi chi tiết nên chỉ trả lời qua loa rồi thôi. Nói chuyện lâu cũng không tốt lắm, lý do chú gọi đến chắc cũng chỉ có bấy nhiêu thôi.

Anh định cúp máy sớm nếu không còn gì đặc biệt, nhưng cuộc nói chuyện tẻ nhạt giữa chú và anh bỗng nhiên bị cắt ngang.

Cánh cửa mở ra mà không hề có tiếng gõ cửa, Ilay bước vào.

Jeong Taeui im lặng một lát. Chưa đầy vài phút trước, người đàn ông này còn xuất hiện trên màn hình với dáng vẻ đẫm máu thì bây giờ anh ta lại hiện diện với vẻ ngoài sạch sẽ chỉn chu, sự tương phản này tạo cho anh một cảm giác khó tả. Thật sự vô cùng tương phản.

“Ilay……”

Jeong Taeui hỏi “có chuyện gì vậy’ thì chợt nhận ra điện thoại vẫn chưa cúp. Có vẻ chú ở đầu dây bên kia cũng đã nghe thấy.

“A ha. Cậu ta đến à?”

“À, vâng, thật là….”

Anh mơ hồ trả lời và nhìn thẳng vào Ilay. Thấy Jeong Tae Eui đang gọi điện thoại, Ilay hơi nhướng mày và khoát tay như muốn nói rằng, “Đừng bận tâm, cứ tiếp tục gọi điện đi” rồi nằm phịch xuống giường như thể đây là phòng của mình. Việc này cũng chẳng còn lạ nữa, Jeong Tae Eui chép miệng chán nản.

“Được rồi, chú cháu mình sẽ sớm gặp lại nhau thôi. Có việc gì cần thì cứ gọi cho chú, cháu nhớ số mà, đúng không?”

Chú có vẻ muốn cúp máy sau khi đã nói xong những chuyện cần thiết. Jeong Taeui khẽ gật đầu.

“Vâng, cháu đã ghi lại rồi. Mà chắc không có gì cần liên lạc đâu, cháu cũng không ở lại đây lâu nữa. Chú nhớ giữ gìn sức khỏe trong những ngày còn lại và trở về an toàn nhé.”

Jeong Taeui lạnh nhạt nói, chú mỉm cười trả lời

“Nghe cứ như cháu sẽ không vui nếu chú quay trở lại vậy, điều đó làm tâm trạng chú rối rắm lắm đấy.”

Sau đó, chú để lại một lời chào rồi cúp máy. Nghe cách chú nói thì chắc là chú sẽ trở về bình an. Jeong Tae Eui nhẹ nhàng gác máy. Ilay nằm trên giường nhìn anh và uể oải cất tiếng.

“Sĩ quan Jeong Chang In à?”

“Ừm.”

“Anh ta gọi có chuyện gì thế?”

“…….. Chú ấy lo lắng không biết cháu của mình có đang sống an toàn hay không.”

Vốn dĩ trước đó anh định nói thêm, “Ở một nơi mà có tên đồ tể đang tung hoành này” nhưng anh lại mau chóng nuốt những lời nói đó vào trong. Anh cảm thấy chú không phải kiểu người chỉ gọi để hỏi mấy chuyện đơn giản như thế. Nhưng Ilay nghe xong cũng chỉ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Jeong Taeui xoay ghế về phía Ilay. Anh muốn hỏi anh ta ‘đến đây có việc gì’ nhưng ánh mắt của Ilay không hướng về phía anh. Anh ta đang nhìn vào màn hình chiếu đoạn video mà khi nãy Jeong Tae Eui đã dừng trên bàn làm việc.

“Aha. Đang kiểm tra lại bản ghi à.”

Anh ta nói như thể đó là việc của người khác, Jeong Taeui dần cảm thấy tức giận. Vốn dĩ đây là việc của Ilay. Anh ta đã nói qua loa rằng bản thân có việc khác phải làm nên đùn đẩy việc này cho anh, nhưng nhìn bộ dạng nhàn nhã của anh ta mà xem. Anh cảm thấy mình đã bị lừa.

.

“Dù lướt kiểu gì thì màn hình cũng đều đỏ thẫm mỗi khi khuôn mặt anh xuất hiện. Đây không phải đoạn phim anh đã xem lần trước đâu, cái này đã được biên tập lại hoàn toàn rồi.”

Ngữ điệu của Jeong Tae Eui đem theo đầy sự tức giận. Anh thấy mình thật can đảm khi dám nói như vậy với một cái tên sát nhân điên rồ. Bất cứ ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ anh là kẻ bất cần đời và phó mặc mọi thứ cho số phận. Không bao lâu nữa là được ra khỏi đây, mà giờ phải chết trong tay tên này thì thật là oan uổng, Jeong Taeui khẽ thở dài và tự an ủi bản thân ‘hãy cố gắng nhẫn nhịn và đừng mạo hiểm thêm nữa’. Dù không muốn hỏi nhưng dẫu sao anh ta cũng là khách nên phải đối đãi lịch sự một chút. Anh đứng dậy khỏi chỗ ngồi và cất tiếng.

“Anh muốn uống gì không? À, ở đây chỉ có nước thôi. Anh uống nước không?”

“Được rồi, không cần đâu.”

Ilay lắc đầu rồi bấm phát video. Màn hình đầy máu thịt lại bắt đầu chuyện động. Anh ta quan sát những trận ẩu đả trong màn hình như thể đang xem một trận đấu thể thao, Jeong Taeui cầm chai nước lên uống một ngụm. Anh lặng lẽ ngồi nhìn vào góc nghiêng của Ilay. Nhìn thế này, thật sự anh ta trông như một thanh niên bình thường sạch sẽ. Có ai ngờ tên này lại chính là tên điên tắm máu trong màn hình đâu chứ? Ngay cả anh, người đã thấy rõ bộ mặt thật của anh ta mà vẫn không khỏi hoài nghi.

Jeong Taeui cầm chai nước trên tay, bối rối quay sang màn hình. Đúng lúc đó, màn hình chiếu đến cảnh Ilay túm lấy người đàn ông cao lớn hơn mình và dập đầu hắn ta vào tường đá với khuôn mặt lạnh lùng. Rầm. Máu bắn ra xung quanh đầu hắn.

Êu, Jeong Taeui cau mặt lại. Dù đã nhìn thấy dáng vẻ hung hãn của anh ta rất nhiều lần nhưng anh vẫn không thể xem nó một cách bình thường được.

Thay vì xem cái này thì thà xem mấy phim Splatter* còn hơn, Jeong Tae Eui nghĩ ngợi rồi mở to mắt nhìn vào màn hình. Cảnh tượng này rất quen, hình như đây chính là người đàn ông lúc đó. Người đàn ông cầm rìu. Quả nhiên là vậy, bên cạnh hắn ta có thể nhìn thấy bóng dáng mờ ảo của Jeong Taeui. Ilay lẩm bẩm gì đó rồi nhổ chiếc rìu đang găm vào tường ra.

*Một thể loại nhỏ của phim kinh dị tập trung vào các cảnh đồ họa đẫm máu và bạo lực bằng đồ họa.

Phải rồi. Đây chính là lúc Taeui quyết tâm phản công lại gã đàn ông thì nhận được sự giúp đỡ từ Ilay. Hình như đó cũng là lúc Ilay nói với anh……

“Đôi khi cậu cứ muốn chuốc họa vào thân…….”

Đúng, đúng vậy, chính là câu đó. Dù chỉ là một từ thì thằng khốn này cũng chưa bao giờ nói ra mấy lời tốt đẹp.

Jeong Taeui ngước nhìn màn hình. Màn hình vẫn đang chiếu đến Ilay. Dáng vẻ cầm rìu đó trông rất hợp với anh ta….Thậm chí anh còn cảm thấy quen thuộc.

“Nghĩ lại thì.”

Jeong Taeui bỗng nhiên mở lời rồi nhanh chóng im bặt. Suy nghĩ lại một lần nữa. Anh không nhớ bản thân đang định nói gì. Ilay liếc nhìn anh ngập ngừng với vẻ mặt lo lắng. Jeong Taeui vô cảm nhìn vào màn hình và cất lời.

“Lần đó, cảm ơn vì đã giúp tôi.”

“…….giúp?”

Ilay nghiêng đầu. Có vẻ anh ta không hiểu Jeong Taeui đang nói gì. Tuy nhiên, khi nhìn theo hướng ánh mắt của Jeong Taeui thì anh ta lập tức hiểu ra và nhún vai ‘à,à’.

“Không phải đâu.”

Quả nhiên anh ta sẽ trả lời như thế. Trước khi nói lời cảm ơn, Jeong Taeui đã đoán được. Người đàn ông này không có ý giúp anh. Ngay trước khi anh bị gã khổng lồ kia đánh, Ilay đã dập đầu hắn ta vào tường vì vốn dĩ hắn ta cố ý tấn công Ilay. Mặc dù biết không có khả năng nhưng bỗng nhiên Jeong Taeui nhớ lại những lời mà Shinru đã hét với anh với khuôn mặt bí xị như sắp khóc.

“Tên đó đang ấp ủ tâm địa đen tối với anh đấy! Tên đó thích anh mà!”

“…………”

Jeong Taeui vô thức đưa ngón cái lên vân vê môi mình. Dù không bị ai phát hiện nhưng anh vẫn cảm thấy lúng túng. Nếu có khả năng đọc suy nghĩ của người khác thì anh muốn đọc suy nghĩ của Shinru, dù không phải là chính miệng mình nói ra nhưng Jeong Taeui vẫn cảm thấy ngại ngùng đến mức khổ sở, anh cố gắng xóa bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu.

Một khoảng lặng trôi qua. Hình ảnh Ilay nhẹ nhàng chơi đùa với chiếc rìu lướt qua màn hình. Sau đó, đoạn video về một trận đấu có kỷ luật cuối cùng cũng xuất hiện, nhờ đó mà Jeong Taeui như được giải thoát khỏi khung cảnh máu me ghê rợn ấy.

“Mà anh đến đây có chuyện gì vậy?”

Jeong Taeui thở dài nhìn vào đoạn video. Anh chợt nghĩ đến và hỏi. Thật ra cũng không cần thiết phải hỏi. Bình thường nếu có việc gì đó, Ilay sẽ gọi điện cho Jeong Taeui hoặc gọi anh đến phòng của anh ta. Thỉnh thoảng cũng có khi anh ta sẽ trực tiếp đến tìm anh để giao việc cho anh hoặc truyền đạt điều gì đó rồi bỏ đi. Nhưng hôm nay anh ta lại thản nhiên đến đây và nhàn nhã nằm lăn lộn trên giường của anh như thế này thì chắc là không có gì đặc biệt.

Đôi khi anh ta cũng như thế này.

Có lúc anh ta đến lục lọi tủ sách của Jeong Taeui và nói những câu chuyện phù phiếm về những cuốn sách cổ, có lúc thì đến để lục lọi tủ lạnh. Jeong Taeui sực nhớ ra đôi khi anh ta đến chỉ để quấy rối anh, vuốt ve cơ thể anh và cùng nhau phát tiết. Sau cái đêm khốn kiếp đó, tần suất những việc như vậy càng tăng lên đột biến. Có vẻ tên khốn điên rồ đó đã quy chụp anh thành ‘một người bạn dễ dãi’.

Đáng lẽ lúc đó không nên dễ dàng bỏ qua cho anh ta như thế, thật là sai lầm. Ilay đã không hề tỏ ra áy náy sau khi cưỡng hiếp người khác. Jeong Taeui gần như đã không thể rời khỏi giường trong vài ngày và cảm thấy mình sắp trút hơi thở cuối cùng. Khoảng thời gian đó, cứ mỗi khi rảnh là Ilay lại tìm đến chỗ anh, cúi đầu trơ trẽn hỏi, ‘cậu có ổn không’. Nhưng dù sao với tính cách đó, anh ta làm được như vậy là đáng khen lắm rồi, thế nên Jeong Taeui vẫn cho qua mọi chuyện. (Đúng hơn là dù có muốn truy cứu thì thực tế anh cũng không thể.)

Thậm chí những thời gian sau, Ilay vẫn thản nhiên mượn cơ thể của Jeong Taeui để tập thể dục. Mỗi lần như thế, Jeong Taeui đều cảm thấy phẫn uất khi nhớ lại những hồi ức thê thảm, nhưng rồi tất cả đều tan biến ngay khi Ilay dùng tay hoặc miệng của mình để khiến anh thở hổn hển và lên đỉnh.

Liệu có nạn nhân nào bị cưỡng hiếp đến mức đần độn như vậy không, thật là quá hổ thẹn. Lần đầu tiên Jeong Taeui nhận ra bản thân mình lại mềm yếu trước những ham muốn đến thế. Anh vốn nghĩ tính cách của mình là kiểu yêu ghét rõ ràng nhưng thật ngạc nhiên khi anh lại là một người hay mủi lòng trước những mối quan hệ. Tuy nhiên, vào khoảng thời gian nghĩ đến việc ‘có nên giết anh ta hay không’, dù anh ta đang vô tư cười nói như thế này thì vẫn chưa đủ để khiến anh mềm lòng……….

Có vẻ tâm trí anh rất yếu mềm.

Jeong Taeui cảm giác mình là một ông già trăm tuổi, tâm trạng anh bỗng chùng xuống.

“À à, bỗng nhiên tôi muốn đọc cuốn ‘Thập tự chinh’ của Hilsen nên đến để mượn nó.”

Sau khi nghe Jeong Taeui hỏi, một lúc lâu sau Ilay mới lên tiếng trả lời. Anh nghiêng đầu nhíu mày.

“Nhưng tôi đâu có quyển sách đó.”

“Sĩ quan Jeong đang giữ nó. Mùa xuân năm nay tôi đã tìm nó cho anh ta.”

Jeong Taeui  khó xử nhìn Ilay. Dù chỉ cần với tay ra là có thể lấy được chìa khóa phòng chú trong ngăn kéo của bàn phụ nhưng đó lại là chuyện khác.

“Đúng là tôi hay ghé và lăn lộn trong một căn phòng mà chủ nhân đang đi vắng nhưng….. lấy đồ ở đó và cho người khác mượn thì không hay lắm. Anh đã hỏi chú tôi rồi à?”

“Chưa….Ừm. Nếu vậy thì để khi khác. Được rồi, đợi đến khi sĩ quan Jeong quay lại vậy.”

Ilay dễ dàng chấp nhận và gật đầu. Jeong Taeui im lặng nhìn chằm chằm vào Ilay một lát.

“Nhưng nghĩ kĩ thì, nếu cậu muốn cảm ơn thì quả thực tôi có thể nhận một ‘lời cảm ơn xứng đáng’ từ cậu đấy.”

Đột nhiên Ilay thốt ra một câu khá lệch hướng câu chuyện đang nói. Hử? Jeong Taeui đang ngồi xem đoạn video đó còn bao nhiêu phút thì bất ngờ quay lại nhìn anh ta. Anh nhớ lại những lời đã nói với Ilay lúc nãy.

Sẽ là nói dối nếu anh nói mình không cảm thấy khó chịu. Nghĩ lại những gì từ trước đến nay, lẽ ra Jeong Taeui phải được nghe rất nhiều lời cảm ơn từ người đàn ông này mới đúng. Thậm chí cả lời xin lỗi cũng phải được nghe đến hàng trăm lần. Tuy nhiên, anh ta đã nói cảm ơn đàng hoàng được bao nhiêu lần rồi? Có nên nói ra hay không đây? Nhưng rồi Jeong Taeui quyết định im lặng vì anh biết nếu nói ra thì chính là tự sát. Với vẻ không hài lòng, Jeong Taeui tặc lưỡi và hỏi.

“Anh muốn tôi cảm ơn như thế nào?”

“Để xem…..Nghĩ kỹ thì bản thân cậu cũng chẳng có gì nhiều để tôi đòi hỏi cả.”

Ilay có vẻ đã suy nghĩ rất nghiêm túc rồi mới đưa kết luận như vậy. Jeong Taeui trợn trắng mắt nhìn Ilay.

Cũng phải, vốn dĩ anh ta đâu có thiếu thốn thứ gì để phải nhận thêm từ một người khác. Anh ta có tiền nên chẳng có tham vọng về vật chất, hầu như tất cả mọi việc anh ta đều có thể tự lo mà không cần nhờ người khác giúp đỡ. Nếu có thể thì Jeong Taeui muốn san sẻ cho anh ta một chút nhân tính nhưng muốn cho cũng không thể tự ý cho đi (mà dù có cho được thì người đàn ông đó cũng chẳng thèm nhận).

“Dễ để nghĩ đến nhất là cơ thể. Nhưng cái đó không thể coi là một lời cảm ơn xứng đáng được vì bất cứ khi nào tôi muốn, tôi đều có thể nếm thử nên chẳng có gì mới mẻ cả.”

Sau khi nghe được những lời đó, Jeong Taeui nhìn chằm chằm vào Ilay, anh tự hỏi liệu có ai nghe mấy lời này xong mà không tức giận không? Nhưng có lẽ bản thân anh đã quá quen với việc này rồi nên không còn cảm thấy quá bực tức nữa. Người đàn ông này rất thông minh. Không, phải nói là anh ta thông minh đến mức phi thực tế. Vậy nên ngay cả khi nhân cách của anh ta bị khiếm khuyết thì anh ta vẫn biết cách để che đậy. Thế nhưng, đôi khi anh ta thốt ra những lời lẽ như vậy khiến đối phương cảm thấy bị coi thường.

Một khi ấn tượng đã khắc sâu vào tâm trí thì rất khó để thay đổi. Quan điểm coi thường một người sẽ không dễ dàng suy chuyển ngay cả khi người đó thăng lên vị trí lãnh đạo cao nhất.

Jeong Taeui đang không ngừng than thở về việc ‘làm sao mình lại bị khinh thường như vậy’ thì Ilay hờ hững đáp lại, ‘không có gì mới mẻ cả’, sau đó anh ta dùng một tay giữ lấy đầu của Jeong Taeui và liếm mút má của anh như đang thưởng thức một món ăn tươi sống. Tay còn lại xoa bóp, chà xát lên ngực anh qua lớp áo sơ mi.

“……”

Shinru à. Có lẽ đúng là thằng cha này đang ấp ủ ‘tâm địa đen tối’ với anh. Có vẻ hơi khác so với những gì em ấy nói, nhưng thấy bản thân đang bị coi rẻ như thế này thì ‘tâm địa đen tối’ đó chắc hẳn là đúng rồi.

Một lần nữa, sự oán hận lại sống dậy. Nhưng ngay khi quên đi thì anh không ghét người đàn ông này nữa. Vào những lúc thế này, sự uất hận bùng phát khiến anh giận run lên rồi sau đó lại mau chóng lắng xuống. Trong chốc lát, Jeong Taeui nắm chặt tay lại và khao khát muốn giáng một cú đấm thật mạnh vào sau gáy của tên khốn này, nhưng như thường lệ, anh cảm thấy mệt mỏi và phiền não nên lại buông lỏng nắm đấm ra. Không cần nhìn, Ilay vẫn cảm nhận được dấu hiệu của những hành động đó nên anh ta nở một nụ cười nhạt.

“Này. Đau quá.”

Jeong Taeui cau có gắt lên một cách cục cằn trong khi cánh môi của Ilay vẫn đang mải mê di chuyển từ má sang miệng của anh, ngoạm lấy đôi môi anh và liếm mút nó. Những ngón tay của anh ta đang không ngừng dùng lực vặn xoắn, cấu véo và nắn bóp ngực anh qua lớp áo sơ mi. Ở một vài nơi, đã bao lần tên khốn này động vào ngực anh, anh ta thường xuyên xoa bóp nó và chính xác là núm vú của anh đã bị chà xát khá mạnh, sau đó bị cào cấu và kéo nó ra. Cắn xé và bú mút đã là chuyện cơm bữa. Và có những lần, vì điều đó mà ngực của anh đã bị sưng tấy suốt cả ngày. Jeong Taeui cố gắng gỡ bỏ bàn tay đang bấu chặt trên ngực mình ra, Ilay nhìn xuống Jeong Taeui một lát, mỉm cười tinh tế rồi mới nhẹ nhàng thả tay ra. Sau đó anh ta thì thầm vào tai anh.

“Lúc đầu, chỗ này, sẽ không có cảm giác gì nhiều. Và khi tôi bú nó thì cậu chỉ cảm thấy đau thôi.”

“Gì?”

“Vốn dĩ những khoái cảm tình dục được rèn luyện* theo hướng mẫn cảm …, cậu không tự mình cảm nhận được điều đó à?”

* 단련: tôi luyện, huấn luyện, rèn luyện, đào tạo,…

Jeong Taeui nhíu mày trước câu nói của Ilay. Thoạt nghe, anh không hiểu nó có nghĩa là gì. Sau đó anh ta nở một nụ cười bỡn cợt rồi tinh quái dùng lòng bàn tay miết chặt xuống ngực của Jeong Taeui để lớp áo sơ mi dán sát vào da thịt của anh. Đường nét cơ thể lấp ló hiện ra qua lớp áo mỏng.

“Núm vú dựng đứng lên rồi này. Cực kỳ rõ ràng.”

Ilay nhẹ nhàng thì thầm vào tai Jeong Taeui, thậm chí trên vành tai còn lưu lại cảm giác mơn trớn của răng và lưỡi. Ngay khi những lời nói đó xâm lấn vào màng nhĩ rồi ngấm vào đầu, khuôn mặt của Jeong Taeui nóng bừng lên.

“Vậy… thì, đừng có chạm vào nó nữa!”

Thấy Jeong Taeui thấp giọng quát tháo, Ilay thoáng cười lên thành tiếng. Sau đó anh ta luồn tay xuống dưới và vuốt ve phần háng của Jeong Taeui.

“Sao lại tức giận như vậy, cũng không phải chuyện khó chịu mà. Khi cơ thể cậu trở nên nhạy cảm hơn thì chỉ cần sờ nắn núm vú thôi cũng khiến thân dưới của cậu đau buốt. Nghĩa là cơ thể cậu đang trở nên mẫn cảm hơn với điều này, nếu vậy thì chẳng phải sẽ vui vẻ hơn sao? Chính vì vậy mà tôi đã dành rất nhiều công sức cho cậu đó. … Cho đến bây giờ chưa có một ai khiến tôi phải do dự mà không trực tiếp đâm vào đâu.”

‘Cậu đang được ưu ái ban cho một đặc ân đấy’, Jeong Taeui nghe như anh ta đang muốn nói với mình như vậy nên lần này anh cuộn chặt tay lại thành nắm đấm. Và không chút do dự, anh xô ngã Ilay xuống giường, cưỡi lên nửa người của anh ta đồng thời vung nắm đấm vào thái dương của anh ta. Tất nhiên là không có gì đáng ngạc nhiên khi nắm đấm đó đã bị chặn lại giữa chừng.

“Tôi không mẫn cảm, dẹp đi!”

Jeong Taeui phẫn nộ hét lên. Thực tế, hơn cả tức giận, anh đã nhất thời rùng mình khi nhận ra một sự thật. Cứ như cơ thể của Jeong Taeui đang dần bị Ilay thuần hóa* từng chút một. Nghĩ đến đó, trái tim của anh đập dồn dập như muốn văng ra khỏi lồng ngực. Vì anh biết rằng dù thế nào đi nữa thì việc sống nhạy cảm ắt sẽ mệt mỏi hơn gấp nhiều lần so với sống vô cảm.

*길들여가고: Thuần dưỡng, làm cho quen, thuần phục, thích ứng,..

Ilay nhẹ nhàng chặn lại nắm đấm đang vung đến bằng lòng bàn tay rồi thoáng bặm môi lại. Nụ cười trên khuôn mặt anh ta ngay lập tức biến mất. Bất kể là nhắm đến tính mạng hay chỉ là một cú đấm nhỏ, Ilay tuyệt đối không bao giờ nhân từ với những kẻ cố ý làm hại mình.

Jeong Taeui nghiến chặt răng. Bây giờ, người đàn ông này sẽ bộc lộ bản chất hung ác của mình và bẻ gãy tay hoặc gãy chân của anh, nhưng làm cách nào để có thể nhanh chóng trốn thoát mà ít thương tích nhất, những suy nghĩ đó tràn ngập trong đầu khiến anh rối bời.

“Tôi đã nói với cậu là tôi không muốn bị đánh đến lần thứ hai rồi mà. Quên rồi sao?”

Trong nháy mắt, nhiệt độ như hạ thấp xuống vài độ. Sức nặng từ bàn tay dồn ép lên ngực của Jeong Taeui. Cứ như vậy mà giáng một cú thật mạnh vào ngực thì sẽ không có gì lạ khi xương sườn của anh vỡ nát. Đang ra đòn thì bị chặn lại giữa chừng, Jeong Taeui nghĩ ngợi rồi siết chặt nắm tay lại. Và rồi anh ước chừng cự ly giữa chiếc giường và cánh cửa để phán đoán thời điểm tẩu thoát cho mình.

Tuy nhiên.

Ilay nhìn xuống Jeong Tae-eui bằng ánh mắt tựa như một con dao sắc lẹm, rồi sau đó khuôn mặt anh ta lập tức trở nên nhăn nhó. Anh ta phiền não nhìn chằm chằm vào Jeong Taeui với vẻ mặt không hài lòng – anh ta trông như đang khổ sở cân nhắc xem có nên giết anh hay không – bỗng nhiên anh ta thở dài với dáng vẻ không thỏa đáng.

“Đừng làm vậy. Tôi đã nói là hiện tại tôi không muốn đánh nhau với cậu rồi mà.”

Jeong Taeui nhất thời hoài nghi về đôi tai của mình. Dù rất khó tin nhưng anh ta đã nói với ngữ điệu bất lực cùng với một tiếng thở dài. Giọng nói của anh ta nhanh chóng quay về trạng thái lạnh nhạt như thường ngày, Ilay khẽ thì thầm bên tai Jeong Taeui như vậy rồi ân cần hôn lên má và môi anh. Những chiếc hôn đó dịu dàng đến mức khiến anh cảm thấy lo sợ, tứ chi bất giác trở nên bủn rủn. Cứ như anh ta đang xoa dịu, dỗ dành một đứa trẻ vì cảm thấy thương và day dứt sau khi la mắng cậu bé đó một trận. Ngay khi nghĩ như vậy, Jeong Taeui liền lắc đầu. Những hành động này sẽ phù hợp với người khác hơn. Bất cứ ai trên thế giới đều có thể làm điều đó, nhưng tuyệt đối không phải là người đàn ông này.

Jeong Taeui bỗng nhiên mất hết khí thế và ủ rũ nằm dài ra giường. Anh cảm thấy buồn phiền trước bàn tay đang cởi quần và tách mở áo sơ mi của mình, nhưng anh chẳng buồn ngăn cản nữa. Bất kể lời anh ta nói có đúng hay không thì núm vú cũng đã dựng đứng, vật thể giữa háng cũng đã ngóc đầu lên rồi. Và Jeong Taeui dần dần trở nên mềm yếu trước ham muốn dục vọng.

Tiếng thở dài bất lực tự khắc buột ra khỏi miệng.

“Nếu hiện tại anh không muốn đánh nhau với tôi thì nghĩa là tương lai anh sẽ đánh nhau với tôi à?”

Anh tự nhủ trong lòng, ‘nếu biết việc đó xảy ra khi nào thì trước khi thời khắc đó đến, mình sẽ cao chạy xa bay khỏi phạm vi có người đàn ông này’. Trong khi đó, Ilay đang kéo quần lót của Jeong Taeui xuống và để lộ ra vật thể bán cương, anh ta dùng đầu ngón tay chà xát lên phần dương vật căng cứng đang nhô lên của anh, đồng thời ra vẻ nghĩ ngợi một lát. Sau đó anh ta nói bằng một giọng vô cảm.

“Xem nào. Trong tình huống phù hợp thì tôi sẽ làm như vậy. Nhưng tóm lại thì hiện tại tôi không có tâm trạng để làm điều đó.”

“Tại sao. Lẽ nào anh thích tôi à?”

Khi cảm nhận được ngón tay cái của Ilay đang chen chúc vào lỗ nhỏ dưới đáy chậu bên trong háng, Jeong Taeui giật bắn mình và buột miệng trong vô thức. Miệng anh đã tự động phát ra câu nói ấy. Đó là bởi vì anh chợt nhớ lại những lời mà Shinru đã nói lúc trước. Bản thân anh đã sơ xuất nói ra một câu nói đùa không nên nói, thế nhưng khi nói ra khỏi miệng, anh mới thấy đó là một điều cực kỳ vô lý.

Những đốt ngón tay đang đào sâu vào trong cơ thể đột ngột dừng lại. Ilay đang ngậm dương vật của Jeong Taeui trong miệng, ngước lên nhìn anh dò xét với vẻ mặt dở khóc dở cười. Ilay tạm thời nhả dương vật của anh ra mà không nói một lời nào. Anh ta hơi khom người dậy và nhìn xuống Jeong Taeui với vẻ mặt kỳ lạ.

“Tôi, cậu?”

“À không…, đùa…”

Dù vậy thì anh không hề biết rằng anh ta sẽ làm ra một vẻ mặt không vui. Một kẻ giỏi nói đùa là một kẻ có thể chấm dứt sự đùa cợt một cách tự nhiên.

Vậy nên Jeong Taeui tặc lưỡi và xua tay trong tình huống này. Đột nhiên, Ilay phá lên cười.

“Ha, aha, ha, ha, ha, thật quá sức tưởng tượng. Đây là câu nói hay nhất mà tôi từng nghe đấy. Phải rồi, nếu tôi nói tôi thích cậu thì cậu có lập tức lược bỏ những hành động vô ích mà ngoan ngoãn dạng chân ra cho tôi không? Nếu mấy thủ tục phiền toái được bỏ qua bằng điều đó thì tôi có thể nói bao nhiêu cũng được. Tae-i, anh thích em. Không, chỉ thích thôi thì chưa đủ.”

“Tae-i, anh yêu em”, Ilay tiếp tục nói cùng với nụ cười bỡn cợt. Sau đó anh ta lại bắt đầu dùng ngón tay đào bới vào giữa hai chân của Jeong Taeui. Jeong Taeui cảm thấy vô cùng cay đắng. Không, đúng ra thì cảm giác hơi khác so với cay đắng.

Anh sực tỉnh lại sau khi bị dội một gáo nước lạnh. Anh không quan tâm về vấn đề thích hay không thích nữa. Không thích cũng chẳng sao cả, thà nói không thích còn hơn, khi đó tâm trạng của anh sẽ trở nên thoải mái hơn nhiều.

Khoảnh khắc nghe những lời Ilay nói, trong đầu anh đã biết được sự thật chắc chắn đó, nhưng cơ thể anh lại không hề cảm nhận được. Bản thân anh không hơn gì một công cụ thủ dâm dễ dãi. Ban đầu, quả đúng là Jeong Taeui đã có ham muốn xác thịt với Ilay. Tuy nhiên, Jeong Taeui chưa bao giờ xem Ilay như một công cụ để phát tiết giống như anh ta đã làm. Anh chỉ xem anh ta như một người bạn thân thiết và thỉnh thoảng tiếp xúc gần gũi với nhau.

Nhưng ‘ánh nhìn’ của Ilay vẫn luôn cố định như vậy.

Thiếu úy của riêng anh ta. Cháu trai của Jeong Chang In. Em trai của Jeong Jaeui. Công cụ thủ dâm. Chỉ bốn cái đó mà thôi.

“……”

Đây không phải điều đáng tức giận. Cũng không phải điều đáng buồn. Lại càng không phải điều đáng uất hận hay đau khổ. Ngược lại, tất cả những cảm xúc uất nghẹn từ trước đến nay cũng đã lặng yên dưới đáy lòng. Anh đã để những xúc cảm đó ngủ yên.

Thật là! Điều này không tốt chút nào. Thà cứ tức giận rồi hét lên hoặc khóc lóc vì đau khổ còn tốt hơn. Jeong Taeui tặc lưỡi khi nhận ra cảm xúc của mình đã trở nên mát mẻ như làn nước trong trẻo. Bởi vì anh biết rằng chỉ cần cảm xúc trở nên tồi tệ hơn một chút thì trái tim anh sẽ tan vỡ.

Không được. Không được. Dù sao thì đây cũng không phải điều gì mới mẻ, việc thất vọng về thằng cha này cũng đâu phải ngày một ngày hai. Chỉ là thêm một cục đá đè nặng lên chuỗi thất vọng thôi mà.

Jeong Taeui thở dài, tự an ủi vỗ về trái tim mình. Điều này không phải là vì Ilay. Mà là do chính bản thân mình. Coi như không tồn tại là thành trì nhân văn cuối cùng để đương đầu với những điều này.

Đúng vậy, anh cũng đã nhẫn nhịn và chịu đựng tên thiếu úy Kim chết tiệt đó. … … Không, bây giờ có lẽ những hành vi của Ilay đã vượt qua cả thiếu úy Kim.

Jeong Taeui vực người dậy. Ilay đang vùi mặt vào giữa hai chân của anh cũng đứng dậy. Jeong Taeui nghe thấy âm thanh của áo quần đang rơi xuống. Khoảnh khắc đó, thứ bên trong đũng quần đang nhô đầu đội quần lót lên và khi anh ta kéo quần lót xuống, dương vật hung ác lập tức vọt ra ngoài. Bàn tay trắng muốt nhẹ nhàng cọ xát bộ phận sinh dục và tuốt ngược từ dưới lên trên. Khối thịt đỏ bầm được nâng lên ngày càng sưng phồng và trở nên khổng lồ hơn.

“Tôi cho vào được không.”

Ilay khẽ hỏi. Jeong Taeui cau mày lại, vẻ mặt lập tức trở nên u ám. Và anh dứt khoát cất lời từ chối thẳng thừng.

“Không được.”

“Tae-i, anh yêu em.”

Lời thì thầm xen lẫn tiếng cười. Và một nụ hôn ngọt ngào rơi trên trán anh khiến anh nhầm lẫn lời thì thầm đó là thật.

Thằng khùng. Không vui chút nào đâu. Anh lại tiếp tục cố gắng kiềm xuống cảm xúc của mình. Jeong Taeui lặng lẽ duỗi tay ra và chăm chú nhìn Ilay. Sau đó, anh ôm lấy cổ Ilay và hôn lên môi anh ta. Anh thoáng nghĩ, không biết đây có phải lần đầu tiên anh tự mình đưa tay ôm lấy tên khốn này không.

Anh thấp thoáng cảm nhận được Ilay đang đông cứng lại trong vòng tay của mình. Dù sao thì hành động này cũng rất giống việc cố ý tấn công anh ta nên có lẽ biểu hiện đó là anh ta đang cảm thấy bực mình. Mà dù là thế nào đi nữa thì anh chắc chắn vẫn sẽ nghĩ như vậy.

Cơ thể hành động theo tâm trí. Nhưng tâm trí cũng men theo cơ thể. Hiện tại anh chẳng còn thất vọng về tên này nữa, thậm chí những uất hận cũng trở nên nguội lạnh. Cơ thể anh đang ham muốn thằng cha này nên không còn cách nào khác mà đành kéo tâm trí tuân theo cơ thể của mình. Trái tim thì thờ ơ nhưng nụ hôn lại ngọt ngào.

Ilay cứng đờ người ra trong giây lát rồi đột ngột đá lưỡi, cuốn lấy Jeong Taeui như muốn ăn nuốt anh, môi lưỡi quấn quýt hệt như đang trong một trận giao tranh. Nụ hôn sâu và ngọt ngào đến mức đau đớn. Cũng là lỗi của người đàn ông này mà anh đã mơ hồ chìm đắm trong dục vọng của chính mình. Không biết ở đâu và từ khi nào anh đã dần quen với những điểm yếu của con người và giải thoát khỏi bế tắc một cách khéo léo. Hô hấp bị gián đoạn, anh cố gắng há miệng hít thở nhưng đôi môi của Ilay cứ không ngừng đuổi theo anh.

“Ôi, đợi đã, nghỉ một chút…”

Tuy nhiên, Jeong Taeui đang cất tiếng đứt quãng thì lập tức câm nín ngay sau đó. Trong lúc lơ đễnh vì mất hồn, mặc dù khi nãy anh đã dứt khoát từ chối thẳng thừng nhưng Ilay vẫn bất chấp đẩy thắt lưng vào giữa hai chân của Jeong Taeui. Bộ phận sinh dục càn quấy xung quanh lối vào để tìm ra một kẽ hở, sau đó nhắm thẳng lỗ nhỏ mà đẩy vào. Khi Ilay cố gắng nâng eo đẩy phần đỉnh dương vật vào bên trong, Jeong Taeui nhanh chóng túm lấy cổ Ilay và vội vàng đẩy anh ta ra.

Trong giây lát, anh nhất thời nhìn thấy một ngôi sao xuất hiện trước mắt mình. Đó chính là ngôi sao mà anh đã từng thấy một lần trước đây.

“Đã nói là không được rồi mà! Lúc trước tôi tưởng mình đã chết rồi, giờ lại làm vậy nữa … ㅡ, Bỏ ra! Tuyệt đối không được! Vẫn đang trong giai đoạn tập huấn chung mà anh lại muốn tôi nằm liệt một chỗ nữa hay sao?!”

“Ban đầu có hơi khó khăn nhưng đôi khi phải nới rộng ra thì mới dần quen được.”

“Ngày mai tôi vẫn phải tham gia tập huấn! Không được vắng mặt, dù có sốt thì vẫn phải ra ngoài, anh muốn tôi lập tức bị người khác xé xác sau khi cố gắng bò ra ngoài rồi mau chóng được đưa xuống phòng y tế à?! Hôm nay tuyệt đối không được!”

Jeong Taeui liều mạng lắc đầu mặc cho Ilay có nói gì đi nữa. Anh cong người lại và dùng chân quẫy đạp, lúc đó phần quy đầu căng cứng kẹt lại bên trong một lúc rồi mới trôi tuột ra ngoài. Đau đến mức trào nước mắt. Ilay tặc lưỡi tỏ vẻ bất mãn. Dáng mắt thu hẹp lại. Dường như anh ta lại lâm vào tình huống phiền não mà không biết phải làm thế nào, cứ như thể anh ta đang nghĩ xem có nên trói Jeong Taeui lại rồi cứ thế mà trực tiếp làm hay không. Tuy nhiên, khi nhìn thấy ánh mắt sắc lẹm kiên quyết như bắn ra tia lửa của Jeong Taeui, may thay là Ilay đã quyết định từ bỏ, anh ta nhún vai.

“Được thôi, tôi hiểu rồi. Vậy thì hôm nay sẽ không cho vào nữa. Thay vào đó.”

Jeong Taeui thở phào khi Ilay nói rằng sẽ không cho nó vào nữa, nhưng sau đó anh lại lập tức cau mày khi nghe thấy cụm từ ‘thay vào đó’. Ilay nhìn xuống Jeong Taeui một lát như đang trầm ngâm suy nghĩ, rồi mới nhẹ nhàng thì thầm.

“Cho tôi xuất tinh đi. … vào bên trong cơ thể của cậu.”

Bàn tay to lớn mang theo sức nóng mãnh liệt nhẹ nhàng giữ lấy mông của Jeong Taeui. Jeong Taeui mờ hồ nghiêng đầu nhìn Ilay dò xét. ‘Cho tôi xuất tinh đi’, … … đó là chuyện đương nhiên mà. Anh ta đã cương cứng đến như vậy – thứ của Jeong Taeui cũng đang dựng đứng lên – nếu không xuất tinh thì sẽ không thể kết thúc được. Nhưng tạm thời, anh chưa thể hiểu ra câu nói phía sau. Jeong Taeui nghi ngờ nhìn chằm chằm vào anh ta.

“Tuyệt đối không được cho vào. Anh đã nói là không cho nó vào bên trong rồi mà.”

“Đúng vậy. Nghĩ lại thì lần trước cậu đã phải chịu đựng khá nhiều khổ sở, và như cậu đã nói, đợt tập huấn cũng chưa kết thúc nên hôm nay tôi sẽ không cho nó vào nữa. Nhưng mà tôi muốn bắn vào bên trong cơ thể cậu.”

‘Vậy nên tôi sẽ chỉ cho phần đỉnh vào một chút thôi’, Ilay nói thêm rồi lại phủ phục trên người Jeong Taeui để dỗ dành. Giọng điệu của anh ta dứt khoát như thể sẽ không chịu nhượng bộ thêm nữa.

Vẻ mặt của Jeong Taeui đỏ bừng lên và đông cứng lại.

Dĩ nhiên so với việc nhét đầy hung khí đó vào thì sẽ thoải mái hơn nhiều, nhưng điều đó không có nghĩa là sẽ dễ chịu khi chỉ nhét một chút đỉnh quy đầu vào bên trong. Jeong Taeui len lén đưa mắt nhìn xuống và nuốt một ngụm nước bọt khô khốc khi thấy vật thể gớm ghiếc đang ngoe nguẩy giữa hai chân mình.

“Kiểu gì cũng không được cho vào trong thì việc nhét phần đỉnh vào và cầm nó liên tục cọ xát đâu có gì khác biệt đâu. Mà sao cứ nhất quyết phải ở bên trong mới được? ”

Jeong Taeui cằn nhằn với ngữ điệu bất ổn. Ilay đẩy ngã anh xuống và nằm đè lên trên. Anh ta lướt môi xuống gáy của Jeong Taeui như thể không muốn nghe thêm bất cứ lời phản đối nào nữa, đồng thời đưa tay xoa nắn đầu vú nhọn hoắt dưới cằm. Cơ thể Jeong Taeui giật nảy lên, Ilay vòng tay ôm lấy anh một lúc rồi mới cất tiếng.

“Xem nào, nghĩ lại thì chính tôi cũng không biết tại sao. Không có lý do gì cho việc đó cả.”

Khi nghe thấy những lời nói vô tâm đó, Jeong Taeui thở phào nhẹ nhõm. Sống rồi. Cho dù chỉ đưa phần đỉnh quy đầu vào thôi thì ngày mai chắc chắn anh sẽ vẫn phải chịu khổ.

“Nhưng mà…, việc đó rất tuyệt. Lúc trước, khi phải lấy ra những thứ đã bắn vào trong cơ thể của cậu, tôi đã có chút tiếc nuối khi thấy chúng chảy ra ngoài. Đành vậy, nếu không lấy nó ra thì cậu sẽ bị đau bụng cả ngày nên không còn cách nào khác. Tôi thích cảm giác xuất vào bên trong cơ thể của cậu.”

Tuy nhiên, sau khi nghe Ilay tiếp tục nói, Jeong Tae-eui lập tức câm nín. Cái thằng điên này. Có lẽ thằng cha này thực sự đã biến từ một kẻ điên thành một kẻ biến thái.

Cho dù xuất tinh ở đâu thì một người đàn ông chỉ cần bản thân thấy khoái cảm là được. Việc bắn ở đâu không quan trọng. Tất nhiên, nếu làm điều đó với người mình thích thì ắt sẽ có sự khác biệt về cảm xúc, nhưng nếu chỉ ở mức độ thỏa mãn thể xác đơn thuần thì bắn ở đâu cũng không quan trọng.

Tuy nhiên, trước khi Jeong Taeui phản đối, Ilay đã đẩy sát thắt lưng vào giữa hai chân của Jeong Taeui.

“Nếu không hài lòng thì tôi bắn ra bên ngoài cũng được. Thay vào đó, nếu làm vậy thì tôi sẽ chôn tận gốc vào cơ thể của cậu”.

‘Dù là kiểu nào thì tôi cũng làm theo ý muốn của cậu’, Ilay nói như thể đang dành thiện ý cho Jeong Taeui, và lần này Jeong Taeui thực sự không thể nói được gì. Anh có vô số điều muốn nói nhưng cổ họng tức nghẹn không thể thốt được thành lời.

Jeong Taeui giận dữ nhìn chằm chằm vào Ilay với ánh mắt không thể tin được, một lát sau cuối cùng anh hoàn toàn sụp đổ mà ngã vật xuống giường. Quả nhiên, chắc chắn không thể nhầm lẫn được, gã này chỉ coi mình như một công cụ phát tiết. Thằng nhãi khốn nạn này.

“…… Làm bên trong đi ……………… ..chết tiệt… ..thay vào đó là sau khi tôi xuất tinh trước.”

Jeong Taeui sưng sỉa lầm bẩm. Như vậy còn đỡ hơn. Jeong Taeui lẩm bẩm và dang rộng tay chân với tâm trạng ‘sẵn sàng chờ được phục vụ’ mà không thèm nhấc một ngón tay. Thấy thế, Ilay liền nở nụ cười như nhìn thấy một điều vô cùng hài hước. Sau đó, anh ta cúi đầu xuống và thì thầm, “được rồi, tôi sẽ làm như vậy”.

Xl mn vì đã rất lâu r tớ ko đăng chap mới🥲
Lúc trước thì bận thi chuyển cấp sau dần vì bận vs việc hc của cấp 3 nên cx làm biếng lun:((

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip