Chương 24: Hai giờ sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Không cần vote, chỉ cần bình luận của các độc giả.

America và Russia đang ngủ ngon lành trên giường thì bỗng có một tiếng động lớn vang lên từ nhà dưới khiến cho Russia phải bật người dậy và nhăn mặt.

"Cái gì vậy?!"

Russia cào nhào hỏi. Anh nhìn qua cửa sổ thì thấy mặt trời còn chưa ló dạng và quay sang nhìn đồng hồ báo thức thì phát hiện ra mới có hai giờ sáng.

"Tôi khuyên ông nên nằm ngủ tiếp đi. Mặc kệ mấy người kia đi."

America lên tiếng nói nhưng mắt vẫn nhắm chặt như thể dù có bất cứ chuyện gì sẽ không chịu mở mắt ngay lúc này. Nhìn cái người vẫn đang nằm trên giường kia khiến cho Russia nhíu mày và nói:

"Bộ ngươi không sợ mấy người kia và cha ta phá nhà ngươi à?"

"Phá thì phá đi. Dù gì tôi cũng đã tận mắt nhìn thấy cái căn bếp mình bị cháy, thấy cái nhà tắm bị tắt nước, bồn cầu thì bị nghẹt, tivi có một lỗ rồi. Tôi nhiều tiền mà lo gì."

America nói xong liền lấy chăn đang đắp trên thân mình mà che đầu mình lại. Cơ thể cuộn tròn để bản thân hắn hoàn toàn nằm trong chăn. Russia thấy màn này không khỏi càm ràm về đối phương. Anh vẫn bước xuống giường và ra khỏi phòng, đi xuống nhà dưới để xem chuyện gì xảy ra.

Khi cánh cửa phòng đóng lại thì America mới lộ đầu ra khỏi chăn và thở dài. Hắn vơ tay lấy chiếc điện thoại đang nằm trên tủ đầu giường và lên mạng làm cái gì đó. Chỉ vài phút sau, hắn liền để lại chiếc điện thoại và mở ngăn tủ ra, lấy chiếc tai nghe đã chuẩn bị trước trong đó mà đeo vào tai mình.

"Cái này do ông không chịu nghe tôi đấy nha, Russia."

Nói rồi America bắt đầu nhắm mắt và ngủ thiếp đi chỉ một lúc sau đó.

Sau khi rời khỏi phòng, Russia nhanh chóng xuống nhà dưới để xem chuyện gì xảy ra. Nhưng khi đến nên thì mới trầm mặc với đống lộn xộn này.

'Thật sao?'

Bọn họ đang chơi trò ném gối với nhau trong khoảng thời gian hai giờ sáng này sao?

Ussr đang nhặt chiếc gối dưới đất, khi ngước lên thì phát hiện con trai mình không biết từ bao giờ mà đứng ở sau ghế sofa. Trên khuôn mặt thì hiện lên sự bất mãn tột cùng không thể nói thành lời.

"Sao con không ngủ, Russia?"

Ussr lên tiếng hỏi khiến cho những hồn ma khác quay đầu lại nhìn anh. Anh chỉ thở dài mà đáp lại:

"Tại con nghe có tiếng động lớn nên mới xuống đây kiểm tra. Mà sao mọi người không ngủ?"

"Tại vì JE rủ."

Russia nhướng mày khi nghe câu trả lời này từ cha mình. Anh quay qua nhìn kẻ rủ rê cha mình thì thấy đối phương chỉ nhún vai và cúi xuống nhặt lấy mấy mảnh vỡ gì đó. Nhìn kĩ thì đó là bình bông của tên USA mới mua hôm qua cùng với anh.

Đừng nói với anh rằng bọn họ chơi ném gối hăng quá nên đã lỡ ném trúng và làm bể bình bông mới mua nha?

"Ai làm vỡ?"

Câu hỏi của Russia vang lên khiến cho bầu không khí xung quanh ngưng đọng một lúc rồi mới có tiếng nói đáp lại.

"Là ta. Nãy ta muốn lấy gối ném vào mặt của IE nhưng do tên đó chơi bẩn nên..."_ AH ấp úng nói.

"Gì?! Tôi không có chơi bẩn."

Được nhắc tên, IE nhanh chóng phản bác lại.

"Chứ trong luật đã ghi rõ ràng rồi là không chơi trò xuyên đồ vật rồi. Thế mà khi ném gối vào ngươi thì chơi lại để chiếc gối bay qua cơ thể ngươi."

AH nghe vậy mà nhíu mày. Cậu nhanh chóng chỉ tay vào IE và tức giận nói lại. Sau khi nói xong thì cậu liền cảm nhận ai đó đang vỗ đầu mình, quay lại nhìn thì ra là GE.

"E hèm. Chúng ta không ghi nhưng chúng ta nói."

"Ngươi bớt bắt bẻ ta được không, GE?"

"Hông nè."

GE nói rồi liền híp mắt lại và nở cười rộng khiến cho AH không tự chủ được mà liền giơ một cú đấm về phía mặt y. Nhưng y chỉ đơn giản thụt đầu xuống để tránh cú đấm kia thôi.

"Hehe trượt rồi."

"Bây giờ ta hiểu cảm giác của USA rồi."

AH rầu rĩ nói và mặc kệ cái người vãn còn đặt bàn tay lên đầu cậu kia.

IE thấy màn này cũng không gì chỉ lẳng lặng ngồi xuống và cùng với JE nhặt mấy mảnh vỡ mà thôi. Dù gì cũng tại cậu chơi dơ mà, mà dơ thiệt.

Russia câm lặng và không biết bản thân mình nên phản ứng gì với tình huống này. Nhưng nhìn kĩ lại thì không thấy Qing và cụ Vizantion đâu cả.

Nazi đứng một bên nhìn Russia và tựa như nhìn thấu suy nghĩ của anh nên đã trả lời:

"Hai cái người đó từ chối tham gian nên giờ ngủ rồi."

"Sao ông biết ta nghĩ gì?"

"Mặt ngươi không để trưng."

Russia lại trở lại trạng thái câm lặng sau câu nói của Nazi. Bộ mặt anh làm lộ rõ câu hỏi trong đầu anh lắm à? Nhưng vài phút sau đó, anh liền mở miệng nói:

"Giờ mấy người định chơi tiếp à?"

"Đúng vậy. Phải chơi chứ. Còn không thì xem phim à không được phải đợi tên USA thức mới xem phim mới được."_ JE vui vẻ đáp lại.

'Đây có thật là phát xít Nhật không thế?'_ Russia không khỏi nhíu mày nghĩ.

Mới ở đây một ngày thôi mà Russia cảm thấy cái đầu mình dường như treo lên vài quả tạ vậy. Nhìn cách nói cũng như tính tình của mấy người nổi tiếng trong thế chiến ngày xưa này khiến cho Russia cảm thấy lời nói của các countryhumans khác về bọn họ hoàn toàn sai, à trừ Japan vì cậu ta miêu tả đúng tính cách cha mình nhất.

"Đúng rồi đó. Phải đợi Meri nữa, nếu không có cậu ấy thì không được đâu."

CSA ngồi trên ghế, lưng dựa vào ghế sofa, tay gác lên trán, ngửa mặt lên và nói như thể đối phương đang cực kì buồn vậy. Russia phải quay mặt đi vì không thể chịu đựng cảnh này.

"Vậy giờ mấy người định chơi ném gối tiếp à?"

"Không. Làm vỡ cái bình của tên USA rồi. Nếu làm bể thêm cái nữa cha chắc tên đó sẽ dùng mấy lá bùa mà dán lên trán bọn này."_ Ussr nói lại.

"Lá bùa?"

"Nó như là hình phạt của tên kia dành cho bọn ta vì dám phá nhà của hắn."

"Và đa phần là ông già của ta bị dán là nhiều nhất."_ Nazi bồi thêm một câu sau câu nói của Ussr.

À.... hiểu rồi....

Russia định đi ngủ lại thì đã bị CSA chặn đường. Cái khuôn mặt na ná như mặt USA đang mỉn cười rộng như thể đang âm mưu chuyện gì. Cái nụ cười khiến cho Russia không khỏi rùng mình.

"Cậu phải ở lại chơi với chúng tôi."

"Không. Ta đi ngủ."_ Russia lạng lùng đáp lại.

"Thế cậu có cảm thấy mí mắt của mình muốn sụp xuống không?"_ CSA lại hỏi.

"Không."_ Russia trả lời lại

"Tốt. Vậy cậu không có buồn ngủ. Chúng ta sẽ chơi trò kể về những điều chúng ta biết về Meri."

'Ủa gì???'

Trong khi Russia đang hoang mang thì những hồn ma khác đã ngồi vào chỗ của mình. Theo như thường lệ thì GE sẽ ngồi vào ghế sofa dành cho một người, AH thì ngồi lên tay vịn, kế bên cạnh GE. JE và IE thì ngồi dưới đất, xung quanh họ là những cái gối và chăn mền. Và cuối cùng Ussr, Nazi và CSA ngồi trên ghế sofa dành cho nhiều người ngồi.

"Còn đứng đó làm gì nữa. Lại đây chơi đi."

Nghe CSA thúc giục, Russia chỉ biết thầm rên rỉ trong lòng mình và lại chỗ IE và JE, ngồi kế bên cạnh họ.

"Được rồi tôi trước."_ CSA lên tiếng và cũng là người bắt đầu trò chơi mà gã mới nghĩ ra.

"Nói thật thì Meri sẽ tức giận khi bị trêu đùa chiều cao của mình."

Nếu như theo lời của CSA nói thì lần trước tên đó nổi nóng là do anh đã khịa chiều cao của đối phương. Và dẫn đến việc tên đó giận mất khôn mà mọc đôi cánh của mình để bay lên cướp lại điện thoại. Russia thầm nghĩ.

"Hèn chi. Lúc bị ông già trêu về chiều cao, ta thấy cậu ta như muốn giết người đến nơi vậy."_ Nazi gật gù nói.

"Và sau đó là màn giận cực kì dai của tên đó. Làm ta phải khổ công, mặt dày và hạ cái tôi xuống đi xin lỗi."_ GE thở dài nói.

"Ủa không phải ông già bị cụ ép đi xin lỗi à?"

"Đó chỉ là một phần thôi."

"Thôi, ông già cứ nói đại bị cụ ép đi."

"Ta nói đó chỉ một phần thôi. Ngươi là con ta đó."

Nazi nghe vậy chỉ nhún vai như thể mình không quan tâm điều đó. Khiến cho GE hận không thể đánh thằng con bất hiếu của mình như lúc nhỏ nữa rồi.

"Vậy tới ta."_ JE nói rồi hắng giọng một cái và nói tiếp.

"Khi xưa, trong lúc gây chiến với USA thì tên đó luôn lẩm nhẩm điều gì đó khiến ta cực kì khó hiểu."

"Ta y chang ngươi. Trong chiến tranh lạnh, khi đối mặt với nhau tên đó lầm bầm điều gì đó rồi mới giở giọng thèm đòn."_ Ussr giơ tay và nói theo sau đó.

"Ngươi biết tại sao không CSA?"_ JE quay qua hỏi.

"À. Chuyện này chỉ là tên đó nhìn hai người liên tưởng đến ta thôi."_ CSA nở một cười buồn mà đáp lại.

Bọn họ trò chuyện và nói xấu về USA đến sáng khiến cho Russia, cái người chưa hề tiếp xúc USA quá năm câu trước đây phải ngồi im lặng nghe mấy người kia nói. Lâu lâu bồi thêm một câu hỏi tò mò. Nhưng nhờ vậy khiến cho anh hiểu hơn về tên kia và cảm thấy cuộc sống của đối phương cũng khá thú vị và đầy sự giả tạo trong đó.

Tám giờ sáng, America bước xuống lầu với bộ đồ ngủ còn mặc. Hắn nhìn phòng khách thấy đám kia vẫn còn trò chuyện vui vẻ và Russia, thì trông.... ngu cực.

Xin lỗi chứ nhìn vẻ mặt đầy sự buồn ngủ của đối phương khiến cho America phải nhếch miệng cười. Hắn không vào phòng khách mà lại vào phòng bếp.

Hắn bắt đầu pha cho mình và mấy người kia ly cà phê, nhưng khi đang pha thì hắn nhìn ra cửa số thấy cụ Vizantion và Qing đang ngồi uống trà và trò chuyện cùng nhau như mấy ông già vậy.

"Họ đúng là ông già mà."_ America lẩm bẩm nói rồi tiếp tục chuyên tâm pha cà phê của mình.

Sau khi pha xong thì hắn liền để những ly cà phê còn nóng lên một cái mân nhỏ, cũng không quên để ly hương và nhang vào mân.

"Nói gì mà nói lắm thế. Uống cà phê đi mấy cha."

America bưng cà phê ra và để trên bàn. Bản thân hắn cầm lấy ly cà phê và ngồi trên ghế sofa, bên cạnh CSA.

Những hồn ma và Russia khá ngạc nhiên khi thấy USA xuất hiện nhưng họ cũng nhanh chóng lấy ly cà phê của mình. America nhấp môth ngụm cà phê và lên tiếng hỏi.

"Vậy.... Hai giờ sáng mấy người các ngươi đã làm bể gì nữa vậy? Và cái bình bông mới mua của ta đâu?"

"....."_ AH.

-----------

Một giờ sáng....

Tiếng động lớn lại vang lên khiến cho Russia đang ngủ phải bật dậy. Anh nhanh chóng xoa xoa hai thái dương của mình và mở miệng than vãn:

"Không phải nữa chứ?!"

"Ngủ đi."_ America nằm kế bên liền nói lại.

"Nhưng lát nữa sẽ có tiếng động sao ta ngủ được?"

America không nói gì chỉ ngồi dậy, bật đèn ngủ lên. Russia khó hiểu với hành động của người kia nhưng anh vẫn im lặng xem đối phương làm gì tiếp.

America lấy ra hai chiếc tai nghe được cất trong hộc tủ và đưa cho Russia một cái, nói:

"Hai giờ sáng hôm qua tôi đã đặt tai nghe này cho cậu. Nên giờ đeo vào ngủ đi."

Russia chậm rãi nhận lấy, gật đầu.

"Cảm ơn."

America không nói gì chỉ tắt đeo tai nghe vào tai mình, tắt đèn ngủ và nằm lại xuống giường và nhắm mắt ngủ.

Một lúc sau Russia cũng làm theo như những gì America vừa làm. Kết quả anh đã ngủ một mạch cho tới sáng mà không bị giật mình bởi bất kì tiếng động gì cả.

Và kể từ đó Russia cũng không còn giật mình thức dậy thêm lần nào nữa vì trước khi ngủ anh đã đeo sẵn tai nghe rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip