Chương 25: Sốt (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Không cần vote, chỉ cần bình luận từ các độc giả.
Chương này hơi buồn nha mấy bác.

Cuộc sống trong nhà America vẫn tiếp diễn với sự xuất hiện thêm hai thành viên mới đó là Qing và Russia.

Lúc đầu, America cứ tưởng Qing sẽ giống như bọn ma mất dạy kia mà phá nhà của hắn. Nhưng không, Qing ngoan hơn mấy thằng cha kia nhiều. Qing không hề tham gia bất kỳ hành động quậy phá nào của mấy hồn ma kia mà chỉ an tĩnh ngồi một góc uống trà và nhìn bọn hồn ma kia với ánh mắt phán xét, khinh bỉ của mình.

America cũng khá bất ngờ khi thấy Qing làm thân với cụ Vizantion. Có lẽ cả hai đều già cả và hợp tính cách với nhau chăng? Nhưng America cũng muốn cảm ơn Qing vì đã kéo cụ ra khỏi đám cô hồn kia, nếu không cụ sẽ bị đám đó dạy hư mất.

Còn Russia thì America chỉ muốn cười vào mặt đối phương thôi. Bây giờ hắn có thể tự tin mà nhếch miệng cười khinh bỉ khi thấy anh ta bị đám kia lôi kéo vào rắc rối của họ, để rồi người kia bị đau đầu.

Dù cho căn nhà trở nên tràn ngập tiếng cười, tiếng chửi rủa, tiếng đập phá đồ đạc, không còn sự tĩnh lặng hay cái lạnh lẽo của lúc trước. Đây cũng là một phần thành quả mà của đám hồn ma kia bắt đầu ám hắn.

Nhưng...

America lại cảm thấy không vui ngay bây giờ. Dù cho có bị mấy người kia trêu đùa và lôi kéo vào mớ rắc rối của họ thì cũng có đôi lúc trong lòng hắn lại nặng trĩu, buồn bã. Hắn không biết vì sao nhưng những lúc như thế này hắn chỉ muốn tìm một chỗ nào đó và thu mình lại cho đến khi lòng hắn trở nên nhẹ nhàng hơn.

Chuyện này hắn không hề nói cho bất kì ai trong cái nhà này biết. Vì hắn không muốn họ lo lắng cho mình. Và hắn cũng muốn tự bản thân mình vượt qua nỗi buồn không xác định này.

Tất nhiên hắn không ngu đến nỗi mà không biết rằng CSA biết chuyện này vì tên đó đang kí sinh trong đầu hắn mà. Nhưng đối phương không làm gì hay nói bất kì điều gì cả, chỉ đứng nhìn hay ngồi xuống bên cạnh hắn.

Lúc ấy, America vô cùng cảm ơn CSA đã không hỏi tại sao hắn lại như vậy.

Và hiện tại không biết vì sao mà nỗi buồn lại xuất hiện trong lòng hắn khi hắn đang dùng bữa sáng cùng với những hồn ma khác và Russia. Hắn im lặng và lặng lẽ nhìn GE đang trêu tức AH,  Nazi đang chấn vấn tại sao Ussr lại lấy hũ muối cho mình trong khi gã cần là đường,  IE và JE đang ngồi tám nhảm, nói chuyện trên trời dưới đất với Russia và cuối cùng là Qing đang dạy cho cụ Vizantion những điều mới hay giới thiệu cho cụ những cuốn sách về sự hình thành của con người.

America muốn xen vào để nói điều gì đó nhưng lại ậm ừm một lúc lâu mà không nói ra được điều gì, nên hắn liền bỏ cuộc mà tiếp tục lặng lẽ ngồi ăn phần ăn của mình. CSA đang vui vẻ phụ GE trêu tức AH, ngồi đối diện với America thấy được điều này liền im lặng.

CSA lặng lẽ quan sát đối phương. Điều này khiến cho GE đang có hứng khịa AH tiếp thì thấy không có ai hùa theo mình liền ngưng lại. Y quay lại nhìn CSA, chỉ thấy người kia nhìn vào America và khi y nhìn vào hắn thì chỉ thấy một nỗi buồn phảng phất lên gương mặt đối phương.

Dù không biết chuyện gì khiến cho người kia buồn nhưng GE cũng hơi lo lắng cho đối phương. Vì y chưa từng nhìn thấy một USA kiêu ngạo lại rơi vào buồn bã như thế này.

GE lặng lẽ giơ bàn tay lên về phía những người khác, ám chỉ bọn họ im lặng. Sau khi không nghe thấy tiếng động gì thì GE mới dùng bàn tay giơ lên đó chỉ vào America, cái người đang cúi đầu xuống và chậm chạp ăn phần ăn của mình.

Nhận thấy những cái nhìn chăm chú về phía mình, America từ từ ngẩng đầu lên và nghiêng đầu như hỏi tại sao bọn họ lại nhìn.

Nhìn thấy ánh mắt đầy sự buồn rầu của đối phương khiến cho JE không chịu đựng được nữa mà hỏi thẳng:

"Ngươi buồn về điều gì?"

Câu hỏi vừa thoát ra khỏi miệng JE thì nhận lại là cái lắc đầu.

America đứng dậy và khẽ nói:

"Ta ăn no rồi. Ta muốn lên phòng của mình. Đừng ai theo ta."

Nói rồi America liền đi mất. Khiến cho những hồn ma khác và Russia cảm thấy khó hiểu.

"Tên đó bị sao vậy?"_ Nazi nhìn phần ăn của America chưa xử lý hết liền nhíu mày hỏi.

"Ta không biết."_ Ussr lắc đầu nói.

"Ngươi biết không CSA?"_ JE quay qua hỏi CSA.

"Tôi thật sự không biết vì sao America lại buồn. Nhưng tôi đã chứng kiến nhiều lần rồi, cậu ta chắc chắn sẽ nhốt mình ở trong phòng và ngồi thẩn thờ ở đó một lúc lâu rồi mới trở lại bình thường, đôi khi cậu ta cũng khóc."

Khác với cách nói dẹo bình thường khiến người ta sởn gai óc thì lần này CSA lại nghiêm túc nói.

"Cậu ta sẽ ổn thôi và trở lại bình thường trong vài giờ hoặc ngày mai. Việc chúng ta làm bây giờ là ngồi đợi."

Những người khác nghe được điều này rất ngạc nhiên. Tuy CSA có nói đừng lo lắng cho người kia nhưng trong lòng bọn họ vẫn lo chết đi được. Dù gì cả đám trừ Qing và Russia đã sống chung với mấy tháng rồi, chưa kể gần một năm đối với bốn hồn ma ám đầu tiên.

Nhờ có vụ của America mà bây giờ cả đám chả còn có hứng ăn nữa. Nazi đứng dậy ra khỏi ghế và dọn dẹp chén bát trên bàn, IE cũng phụ giúp một tay và hai người bọn họ đã dọn dẹp xong chỉ vỏn vẹn vài phút.

Bọn họ tập trung ngồi ở phòng khách, không bật tivi hay lôi ra những trò chơi mà America đã mua về ra chơi. Bọn họ chỉ biết ngồi đó và im lặng thôi. CSA đã đi lên phòng của America xem tình hình như thế nào rồi sẽ báo cho họ sau.

"Ta không ngờ tên đó lại bị trầm cảm như vậy..."

GE chán nản nói. Vậy là hôm nay y không thể trêu America được rồi. Nếu vậy thì hôm nay sẽ là ngày rất chán đối với y. Và y chả có hứng trêu AH hay IE làm gì, bây giờ y chỉ muốn trêu America để tên đó tức giận sau đó mỉa mai y như thường ngày mà thôi.

"Không hẳn."_ Qing lắc đầu và nói tiếp.

"Ta nghĩ USA rơi vào trạng thái buồn không xác định lý do. Kiểu bản thân không biết lý do vì sao buồn."

"Gì?! Ta không tin điều đó. Hắn ta là kiểu người phải có lý do gì đó mới buồn được."_ JE nhíu mày đáp lại.

"Làm sao ngươi chắc chắn điều đó được, JE? Có khi trong số chúng ta trừ CSA chả hiểu hết được con người của USA."_ Qing từ tốn đáp lại.

"Nhưng bọn ta...."

IE chưa kịp nó đã bị Qing xen vào.

"Đừng lấy lý do các ngươi sống chung với USA lâu. Nên nhớ tên đó là người rất dễ che giấu cảm xúc."

Câu nói của Qing như muốn tát thẳng vào mặt những hồn ma sống cùng USA suốt thời gian qua. Nghĩ đi nghĩ lại thì bọn họ cũng không thể hiểu hết con người của USA.

"Có khi nào do GE trêu USA quá không?"_ cụ Vizantion lên tiếng sau khi im lặng quá lâu.

"Cụ à. Con cá chắc tên đó sẽ không buồn chuyện đó đâu. Đừng có lúc nào mà cũng lôi con vào."_ GE

Russia ngồi một bên cũng không lên tiếng nói gì. Vì anh ở đây mới có một tuần thôi nên chả hiểu hết về người nọ. Anh tự hỏi liệu China hay UK biết về vụ này không? Dù gì hai người họ cũng biết việc USA bị ma ám mà... à có Who nữa nhưng anh cá chắc người kia đối với USA chỉ là quan hệ tổ chức đối với quốc gia mà thôi.

Trong khi cả đám đang chìm trong im lặng thì CSA từ phía trên trần nhà bay xuống với vẻ mặt hốt hoảng. Một biểu cảm đáng lý ra không nên xuất hiện ở CSA, điều này làm họ cực kì lo lắng hơn.

"Russia!! Nhanh! Lên phòng và xem tình hình America mau. Không biết vì sao mà cơ thể cậu ta không thể nhúc nhích được."_ CSA hốt hoảng nói.

Russia không nghĩ ngợi gì nhiều mà từ phòng khách phóng lên phòng America một cách nhanh chóng, các hồn ma theo sau để xem chuyện gì xảy ra với cái tên tư sản mà họ đang ám.

Russia nhanh chóng mở cửa ra và thấy America đang ngồi dựa vào tường đối diện, đầu thì cúi xuống mặt đất. Anh tiến lại gần và ngồi xuống, đối diện với America.

"Nghe ta nói không?"

"Có..."_ America đáp lại một cách yếu ớt.

Thấy điềm chẳng lành, Russia nhanh chóng dùng tay nâng khuôn mặt của America lên và thấy một điều khiến anh và những hồn ma phía sau giật mình và kinh hoàng.

Đôi mắt America từ màu xanh như biển đã biến thành màu đen, kể cả phần trắng. Ngôi sao hay số năm mươi cũng hoàn toàn biến mất.

"Cái quái gì?!"_ JE giận dữ hét lên.

Russia nhanh chóng vòng tay ra phía sau lưng và hai chân của America để bế hắn lên giường. Sau khi đặt hắn nằm trên giường, Russia đã để tay lên trán đối phương và nhanh chóng rụt tay lại.

"Nóng quá."

"Gì?"_ Ussr nhăn mặt hỏi lại.

"Trán tên kia nóng quá. Ai đó nhúng một cái khăn ướt để đắp lên trán tên này hạ nóng đi."_ Russia nói lại.

"Để ta."

AH xung phong và nhanh chóng bay qua nền phòng ngủ. Vài giây sau đó, JE liền kéo IE đến thư phòng của America, nơi để laptop và điện thoại của hắn ta.

"Ta lấy laptop, ngươi lấy điện thoại. Chúng ta sẽ lên mạng tra về việc tại sao đôi mắt của tên kia bị điên."

IE không nói gì chỉ gật đầu đáp lại.

Trong phòng ngủ America đang cực kì chật vật với cơ thể của mình. Không hiểu tại sao mà cơ thể hắn lại cực kì mệt mỏi và nhức nhối khắp nơi. Đầu hắn thì đau như búa gõ vào, hắn cảm thấy khó thở và khô họng.

'Chết tiệt?! Cơ thể mình bị sao vậy nè.'

"USA! Ngươi có nghe ta nói không?"

Ai đang kêu hắn vậy?

"USA! Ngươi có nghe ta nói không?"_ Người đó lại lặp lại câu hỏi nhưng lần này có vẻ có chút hấp tấp.

À đó là GE. America cố gắng để gật đầu. Nhận được sự hồi đáp của đối phương, GE liền nhanh chóng nói tiếp:

"Ngươi có thấy khát không? Hay muốn nôn?"

GE hỏi câu này không phải là không có lý do vì đối với người bị sốt thì bọn họ thông thường sẽ cảm thấy khát nước hoặc buồn nôn.

"Khát..."_ America thều thào đáp lại.

"Nazi đi lấy nước."

Nazi không nói gì mà đã bay đi mất. Cùng lúc AH đã quay trở lại, cậu nhanh chóng gắp chiếc khăn lại và để lên trán của người đang nằm trên giường kia.

"Ngươi cảm thấy thế nào rồi?"_ AH sau khi đắp xong liền hỏi.

"Đau khắp người..."

"Muốn ngủ không?"

"Ừm."

"Vậy thì uống chút nước đi rồi hãy ngủ. Về phần đôi mắt của ngươi thì cứ yên tâm. JE và IE đang lên mạng tra rồi."

GE nói ngay sau đó. Điều này khiến America cực kì yên tâm. Đợi sau khi uống chút nước xong thì có thể yên tâm ngủ rồi.

.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip