Chương 23: Germany: Tôi không tin ông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
America và Russia, cả hai người hiện tại đang ở siêu thị nước Mỹ. Đừng hỏi vì sao chỉ có hai người bọn họ đi mua sắm mà không có đám ma kia theo.

Đơn giản là vì America không muốn bị người dân mình một lần nữa nhìn thấy cái cảnh những món đồ bay lơ lửng trên không đâu.

Lần trước sau khi mua sắm xong thì America có lên mạng lướt xem có gì hay không thì phát hiện một bài đăng của một người nào đó nói về việc những món đồ đang lơ lửng trên không, chưa kể người kia có bức ảnh làm bằng chứng nữa chứ. Đáng đau đầu hơn là trong bức ảnh đó có hắn đứng ở đó. Cũng may lần đó che mặt nếu không giờ hắn không thể yên phận rồi.

Lần này đi mua giường cho Qing, sẵn mua quần áo cho Russia và đồ ăn luôn vì đồ ăn trong nhà hắn gần như sắp hết rồi.

Lúc đầu hắn cũng tính mua thêm cái giường cho Russia đặt trong phòng mình thì nhớ ra giường của mình quá to nên giờ mà để thêm cái giường nữa nên chắc sẽ chật phòng. Nên hắn quyết định để Russia ngủ chung giường với mình.

Dù gì đàn ông với nhau mà nên sợ gì.

"Mua đồ ăn trước hay mua quần áo của cậu trước đây Russia?"

"Đồ ăn trước. Ở đây thì gọi tên nhân loại đi, nếu không thì sẽ gặp phiền toái cho coi."_ Russia đi kế bên lạnh lùng mà đáp lại câu hỏi của hắn.

"Vậy tên nhân loại cậu ở đây là gì?"

"Pyotr."

"Chàng cứng cáp, khỏe mạnh như đá sao? Haha hợp với cậu lắm đó Pyotr."

America nhếch miệng cười khi nghe cái tên nhân loại của Russia. Hắn không ngờ đối phương lại chọn một cái tên khá hợp với bản thân như vậy.

"Em gái ta chọn."

"Ồ vậy sao? Tên nhân loại tôi là Waldo. Canada đã chọn cho tôi đấy."

"Chả hợp với tính cách của ngươi chút nào."

"Ý cậu như vậy là sao hả?"

"Ý trên mặt chữ."

Russia nói rồi nhếch miệng cười khinh, tay đút vào túi áo rồi đi trước, bỏ mặt America đang hậm hực phía sau.

Dù nói vậy nhưng Russia nghĩ cái tên Waldo đó rất hợp đối phương vì nó có nghĩ là sức mạnh và trị vì. Cái tên dường như đã thể hiện hết lịch sử của America, chỉ nghe qua thôi đủ biết đối phương không phải dạng tầm thường rồi.

Cả hai người đi một lúc thì cũng tới chỗ bán đồ ăn. Ở đây có tất cả các mặt hàng mà bọn họ cần. Trước khi Russia có quay qua hỏi người kia mua gì thì chỉ thấy trên tay đối phương cầm chiếc điện thoại, trên màn hình thì hiển thị danh sách các món ăn cần mua.

"Lấy xe đẩy đi Pyotr."

America không đợi người kia đáp lại mà đã tiến vào bên trong. Russia cũng chỉ lầm bầm vài câu nhưng cũng làm theo lời của America.

"Bánh mì sandwich?"

Russia lấy xe đẩy xong liền thấy tay còn lại của America đã cầm lấy một bịt bánh mì sandwich rồi.

"Đúng rồi đó Pyotr. Bình thường buổi sáng cha cậu và tên kia thường cho bọn này ăn mấy món đơn giản liên quan đến bánh mì."

Nghe câu trả lời của America, Russia chỉ đơn giản gật đầu và liếc mắt nhìn qua trên kệ thì thấy có mấy hũ mứt dâu. Đang định cầm lên thì đã bị ngăn cản.

"Đừng. Ở nhà vẫn còn vì bọn họ không hảo mứt dâu đâu."

"Thế vị việt quất thì sao?"

"Cái đó nên lấy mấy hũ đi. Vì vị đó bọn họ ăn hao lắm."

Và thế trong giỏ hàng của bọn họ đã có hai bịch bánh mì sandwich và ba hũ mứt vị việt quất. Cả hai tiếp tục tìm thực phẩm tiếp theo, khi đến bán mấy bịch mì ý thì America nhanh chóng đi qua chả màng đến một cái nhìn.

"Không định mua à, Waldo?"_ Russia thắc mắc hỏi.

"Thôi. Tôi ngán món đó lắm rồi. Lúc trước chiều IE quá nên ngày nào cũng ăn riết ngán."

America và Russia tiếp tục đi và trò chuyện. Bọn họ cũng mua những thực phẩm cần thiết mà không bị phân tâm bởi những yếu tố bên ngoài, chứ lúc trước America khổ lắm, đi mua đồ một mình sợ quên này quên nọ nên kéo theo một hồn ma mua cùng.

Mà khi mua cùng người kia lại đòi này đòi nọ kể cả cụ Vizantion khiến cho America phải xuất tiền ra mua cái đó. Nhưng khi quay về bị đám hồn ma còn lại nói rằng hắn thiên vị không mua cho bọn họ những thứ họ muốn.

"Sao vậy?"

Russia đi kế nên thấy người đi bên cạnh mình nhăn mặt và thở dài liền hỏi.

"Không gì. Chỉ nhớ lại những cơn đau đầu thôi."

Cái đau đầu mà người kia ám chỉ thì Russia khỏi cần hỏi cũng biết nguyên do vì sao nên anh đành im lặng và đẩy xe đựng đồ ăn.

"Á, đúng rồi."_ America sực nhớ ra một chuyện liền hét lên.

"?"

"Chúng ta phải mua nhang nữa. Nếu không thì đám kia phải nhịn ăn đấy."

"Hiểu. Nhưng ta nghĩ ở đây sẽ không có bán. Nếu muốn mua thì chúng ta nên tìm siêu thị Châu Á mà mua."

"Khỏi cần đi tìm vì trước giờ tôi toàn mua một chỗ không à. Nhưng trước đó thì phải thanh toán rồi ghé sang trung tâm thương mại mua đồ cho ông mới được."

Russia không phản đối ý định của America.

--------

Tại trung tâm thương mại, cả hai người ghé vào một shop bán quần áo nam nào đó. Trong khi Russia đang lựa đồ thì America cũng ngó nghiêng xung quanh xem thử có cái nào hợp với mình không. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì tủ quần áo của hắn đã chật kín nên thôi.

'Nhưng đám hồn ma kia thì....'

Giờ thì hắn mới để ý. Ngoại trừ mấy cái quần bơi lúc trước hắn mua cho đám cô hồn ăn bám kia thì mấy tên đó chả còn bộ nào cả. Với tấm lòng thương ma của mình nên America quyết định chút ghé qua chỗ mua nhang sẽ xuất tiền thêm mà mua thêm mấy bộ đồ bằng giấy cho bọn họ với nhiều mẫu mã khác nhau.

Nghĩ cũng lạ, sao chủ tiệm của quán bán đồ chết đó lại có thể tạo ra những thứ kì lạ đến như vậy. Chưa kể lúc trước đặt chưa kịp ghi địa chỉ cho chủ tiệm nữa thì hàng đã giao rồi. Vậy mà giao đúng nhà hắn mới ghê.

America càng nghĩ càng thấy chuyện này rất kì lạ. Cách nhắn tin với chủ tiệm còn kì lạ hơn nữa. Kiểu biết hắn đang bị ma ám vậy.

(P/s: Thôi anh. Anh mà suy luận nữa là phá bức tường thứ tư luôn đó anh.)

Đang niêm man suy nghĩ thì bỗng có bàn tay đặt lên vai khiến cho America có chút giật mình và quay đầu lại nhìn.

"Nghĩ gì vậy?"_ Russia hỏi.

"Chỉ là một chút chuyện thôi mà chả cần cậu quan tâm đâu. Mà cậu lựa đồ xong rồi à?"_ America nhún vai trả lời và hỏi lại Russia.

"Ừ. Ta lấy mấy bộ thôi để có gì khi cuộc họp countryhumans khác diễn ra thì ta sẽ quay lại phòng mình mà gom hết đống quần áo."

"Ồ cũng được đấy. Vậy đỡ bị nghi ngờ."

America trả lời nhưng nhanh chóng phát hiện có hai bộ đồ đang được treo trên cánh tay của Russia còn những bộ khác thì đã được xếp ngăn nắp vào trong giỏ hàng rồi. Lấy làm lạ nên America hỏi thẳng:

"Cậu không định để hai bộ quần áo đó vào giỏ hàng mình à?"

"Không. Ta sẽ lấy một bộ thôi."

"Ấy, không sao đâu. Cứ để hai bộ vô đi thẻ tôi còn nhiều tiền mà."

Nghe câu này Russia đen mặt nhìn America. Tại sao tên khốn này dù đang ở tính cách thật hay giả tạo đều thích khoe độ giàu có hay số dư trong thẻ của hắn thế? Bộ không khoe là chết hay gì à?

Nếu America nghe được dòng suy nghĩ này của Russia liền sẽ lấy tay mà che miệng cười tủm tỉm và giở giọng thèm đòn cho coi.

"Mắc cái gì cậu đen mặt vậy, Pyotr?"_ America nhìn cái bản mặt đen xì như cái đít nồi mà thắc mắc hỏi.

"Ta nói là ta lấy một bộ."_ Russia gằn giọng trả lời.

"Rồi rồi. Thế cậu chọn bộ nào?"_ America nhún vai và hỏi.

"Cái nào cũng hợp nên ta mới hỏi ý kiến của ngươi."

America liền ồ một tiếng và gật đầu đồng ý liền. Hắn nhìn Russia mỗi lần thay một bộ liền lấy điện thoại ra chụp lại. Sau khi thay hết hai bộ, Russia tiến lại chỗ America đang cầm điện thoại xem ảnh của mình mà hỏi:

"Thấy bộ nào hợp?"

"....."

Rồi mắc cái gì mà mặc bộ nào cũng hợp, cũng toát lên vẻ đẹp trai, soái khí cao ngút trời vậy?

Hắn hận, hắn hận gen cha con nhà Nga này quá, kể cả tổ tiên của bọn họ luôn.

"Không biết, cái nào cũng hợp cả."_ America lần bầm nói.

"Hỏi ngươi cũng như không."

Russia làm vẻ mặt chán ghét nói khiến cho America nhăn mặt mà lớn tiếng quát.

"Thế thì cậu đừng có hỏi."

"Giờ làm sao?"

"Sao là sao? Còn cách hỏi những người khác thôi. Giờ muốn hỏi ai nào? Bạn bè của chúng ta hay đám hồn ma kia."

Russia định trả lời là đám hồn ma nhưng nghĩ lại bọn họ sống trong thời kì chiến tranh, có gì mặc đó, toàn mặc quân phục nên sẽ không có gu thẩm mĩ. Nên đành chọn bạn bè vậy.

"Bạn bè của chúng ta đi."

"Lựa tốt đó. Nhưng mà lấy lý do gì đây? Dù sao chúng ta đang ở thế giới nhân loại đó?"

"Yên tâm để ta lo. Mà gửi cho ta hai tấm ảnh đó đi."

"Ok, gửi liền."

Nhận được hai bức ảnh, Russia nhanh chóng gửi vào group bạn thân của mình. Còn lâu anh mới gửi vào nhóm kia.

(*Group bạn thân của Russia: Japan, Italy, Germany. Cái group này chủ yếu là nói chuyện tầm phào là chính.)

----------------

Russia đã online

-Russia: @All

Germany đã online
Japan đã online
Germany đã online

-Japan: ?

-Italy: Sao vậy Russia?

-Russia: Cần giúp đỡ.

Russia đã gửi hai ảnh.

-Russia: Nên chọn bộ nào?

-Japan: Lấy bộ đồ đầu tiên đi.

-Italy:


-Italy: Ông không có chút thẩm mỹ nào cả Japan. Bộ thứ hai mới đẹp.

-Japan: Mắt ông mới có bị sao đấy Italy. Bộ đầu mới đẹp.

-Italy: Đề nghị ông xin mượn máy dịch chuyển của UN để đến thế giới nhân loại khám mắt của mình lại đi.

-Japan: Còn ông thì nên gặp Who mà xin thuốc bổ mắt đi Italy à.

-Italy: @Germany ông chọn bộ nào. Đầu hay đuôi.

-Germany: ....

-Germany: Trước khi tôi trả lời câu hỏi của ông về bộ nào đẹp hơn thì tôi muốn Russia một chuyện.

-Russia: ?

-Germany: Ông đang ở thế giới nhân loại.

-Russia: Ừ. Đừng hỏi lý do.

-Germany: Tốt. Thêm câu nữa.

-Germany: Và ông đang mua sắm cùng với America à?

-Italy:

-Russia: Không.

-Germany: Đừng chối. Bức ảnh đầu tiên, phía sau ông có tấm gương và người chụp bức này không ai khác chính là America.

---------------

Russia và America nhanh chóng xem lại ảnh thì phát hiện thật sự bóng dáng của hắn được phản chiếu sau tấm gương kia.

"Sh*t"

---------------

-Germany: Xin mời trả lời câu hỏi.

-Russia: Oan gia ngõ hẹp nên gặp.

-Germany: Tôi không tin ông.

-Russia: Trả lời câu hỏi tôi trước đi rồi tôi sẽ nói cho ông biết.

-Germany: Bộ thứ hai đẹp.

-Italy: Thấy chưa Japan, đã bảo bộ thứ hai đẹp rồi mà.

-Japan: F*ck

-Germany: Russia?

-Russia: Trái Đất hình cầu nên đi đâu cũng gặp.

Russia đã offline.

-Germany: @Russia ông tốt nhất hiện hồn lên đây giải thích cho tôi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip