Chương 22: Muốn ngủ ở ghế sofa hay ngủ chung với ma?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
*Cảnh báo chương này cực thô và tục nên xin đừng vừa ăn cơm vừa đọc truyện.

.
.

America bình thản mà ngồi ăn món súp do Nazi nấu, trong khi đôi mắt lại đang nhìn Russia đang bối rối mà trả lời lại đống câu hỏi của các hồn ma liên quan việc bị phát hiện. Không chỉ thế, khuôn mặt của anh bị biến hóa liên tục khi nghe lời giải thích của Ussr và những người khác về tình trạng của mình.

Nói chung cũng thú vị.

Kế bên hắn chính là Qing, cái hồn ma mới gia nhập nửa tiếng trước cũng đang ăn món súp giống y chang America. Ở giữa hai người chính là một ly hương và một cây nhang đang cháy cắm vào đó.

"Qing. Ông chưa nói cho ta biết sao ông lại có thể khiến cho Russia nhìn thấy ma?"

America sực nhớ ra chuyện này nhanh chóng hỏi. Và tất nhiên đám hồn ma cộng với Russia đều dỏng lỗ tai lên nghe.

"Ta quên. Ta không biết vì sao những mà ta chỉ cần dùng hai ngón tay chọc mắt người nào thì người đó có mắt âm dương. Nhưng nó chỉ kéo dài hai tư giờ thôi."_ Qing giải thích.

"Bộ ông chọc mắt người khác rồi hay gì mà biết vậy?"_ IE tò mò hỏi.

Qing nghe vậy mà khẽ cười và gật đầu đồng ý với câu nói trên. Dù gì khi còn sống, y đã từng dùng hai ngón tay chọc vào mắt tên thái giám nào đó dám vô lễ với y và kết quả suốt nguyên ngày hôm đó tên thái giám kia la hét inh ỏi về việc thấy người chết. Ai cũng tưởng tên đó bị y chọc mắt rồi dẫn đến bị điên, ăn nói hồ đồ. Nhưng y cá chắc rồi mọi chuyện không đơn giản.

Vì vốn dĩ đôi mắt của Qing đang sở hữu nếu nói ra thì cũng khiến cho người khác chửi y điên rồi. Vào một lần khác để kiểm chứng việc tên thái giám kia nói đúng thì y đã dùng hai ngón tay mình chọc vào mắt của một tên phạm nhân. Và kết quả cũng y chang vậy, chỉ khác tên tù nhân không vô duyên như tên thái giám kia thôi, thay vì la hét inh ỏi thì tên tù nhân chỉ co ro ngồi một góc.

"Ừ thì ta đã làm và biết được bản thân có năng lực này."

America, Russia và những hồn ma khác khi nghe trả lời này của Qing mà nhất thời tránh xa người kia một chút.

"Qing. Ta cấm ngươi dùng cái năng lực này lên ai khác ngoài China và cha ta. Nếu không thì ta sẽ không cho ngươi ăn nhờ ở đậu ở đây nữa."_ America nghiêm túc nói và chỉ thấy đối phương gật đầu.

"À mà ngươi không gọi cái tên đang trốn trong đầu ngươi ra giới thiệu với ta và con trai Ussr à?"

Được nhắc tên. CSA nhanh chóng chui ra khỏi đầu của America khiến cho Russia, người nhìn thấy cảnh này lần đầu tiên liền khó chịu và muốn nôn. Và tự hỏi trong đầu anh rằng tên nào đây?

Không phải chỉ có mấy người trong thế chiến và cụ Vizantion ám thôi à?

"Thất lễ rồi. Hello, tôi là CSA, một phiên bản khác của Meri nha~~ Tôi bị chính tay Meri giết đó nha~~ Hai người thấy có cảm động không nè~"

Một cơn ớn lạnh liền chạy dọc sống lưng của Russia khi anh nghe cách nói chuyện của con ma mới này. Anh quay qua nhìn phản ứng của người khác thì chỉ thấy họ không phản ứng gì cả, kiểu như quá quen rồi vậy, kể cả Qing, hình như trên mặt cũng chả có chút dao động nào.

Anh nhanh chóng nhìn sang chỗ America đang ngồi ăn súp kia chỉ thấy đối phương lộ rõ sự ghê tởm và khẩu hình miệng của hắn dường như đang muốn phát ra chữ Ewww vậy.

"Nghe mắc ói quá. Lúc ta giết ngươi thì bộ mặt ngươi lúc đó tức giận đến mức như bị táo bón vậy."_ America càm ràm nói lại.

"Ơ kìa Meri~~ Câu nói đó phải là của ta mới đúng nha~ Lúc bị ta chơi một vố Meri cũng có bộ mặt như vậy thôi."

CSA bay trước mặt America nói với giọng chế giễu khiến cho America liền giơ tay đấm vào khuôn mặt gã. Nhưng đáng tiếc thay vì gã là ma, là linh hồn nên người sống chả có thể đụng được gã.

Một bên khác GE bắt đầu cong môi và sau đó liền hùa theo CSA chọc America. Khiến cho hắn ta phát khùng và bắt đầu lên tiếng chửi rủa hai người. Và một bên khác, dường như vốn đã quen với việc này nên những hồn ma còn lại cũng đã để tâm gì chuyện này.

Cha anh và bộ ba phát xít bắt đầu đánh cược xem liệu America có dán bùa gì đó trên trán hai người họ để trừng phạt hay không. Còn AH thì ngồi đối diện Qing để hỏi thăm tình hình ở bên nghĩa địa countryhumans.

Còn cụ Vizantion thì không ngừng xoa cằm mình liên tục trong khi nhắm mắt và đang suy nghĩ điều gì đó.

"Cụ đang nghĩ gì vậy?"_ Russia tiến lại gần hỏi.

"Ta chỉ đang cảm thấy khó hiểu từ ngữ mà CSA mới nhắc thôi."

Câu nói vừa dứt thì nguyên đám hồn ma có mặt ở đây trừ Qing và CSA nhanh chóng đứng hình kể cả GE có đang hăng say trêu chọc America cũng phải sững người lại.

"Đi."

Câu nói ngắn gọn của cha anh lập tức phát ra và sau đó cha anh liền nắm lấy cổ tay Nazi, kẻ thù không đợi trời chung của y theo như Russia được biết mà bay lên tầng, xuyên qua trần nhà.

Không chỉ riêng hai người họ mà IE và JE cũng nhanh chóng kéo nhau xuống tầng hầm nhà America. AH và GE cũng chả khá hơi là bao khi họ cũng bỏ trốn.

"??? Sao họ lại bỏ chạy?"_ Russia khó hiểu hỏi.

"Chút cậu sẽ hiểu thôi. Và cụ có thể nói từ ngữ nào cụ đang thắc mắc không?"_ CSA cười cười nói.

"Táo bón là gì? Có ăn được không?"

Câu hỏi của Vizantion khiến cho Russia rơi vào trầm tư. Anh nghĩ:

'Đó có phải là lý do khiến cho cha và những tên hồn ma khác bỏ chạy không?'

Còn Qing dù có lường trước sự việc này nhưng không ngờ cụ lại bồi thêm câu sau nữa khiến cho Qing liền phun hết súp trong miệng y chưa kịp nuốt xuống.

Táo bón có ăn được không?

Dù cả y và Russia biết câu trả lời nhưng không biết nên giải thích như thế nào cho hợp lý. Nghĩ đi nghĩ lại một hồi thì Russia cũng mạnh dạn nói trong khi bản thân đang cực kì khó xử.

"Đó là khi tiêu hóa của một người không tốt dẫn đến việc đi đại tiện khó khăn."

"Tiêu hóa không tốt? Có phải là đi ỉa mà cứt không thể chui ra không?"

Đến giờ phút này America liền như Qing mà phun hết đống súp trong miệng mình ra. Cứ tưởng bản thân sẽ có kịch hay để xem nhưng lại vì chính câu nói của cụ mà ăn không trôi nữa. Có khi còn cảm thấy kinh tởm lời nói cụ cũng nên.

CSA thì lấy tay che miệng cười rồi cũng té như mấy hồn ma khác để khỏi phải bị kêu giải thích vấn đề đó cho cụ hiểu.

Russia và Qing đứng hình trước lời nói đầy thô tục, tục tĩu, bẩn thỉu của cụ. Dù biết rằng cụ là người đến từ quá khứ xa xôi, nơi mọi thứ chưa phát triển và vẫn còn lạ lẫm với mọi thứ. Nhưng mà sao cụ có thể phát ngôn câu đó với khuôn mặt ngơ ngác vậy?

"Chính xác là vậy."_ Qing quay sang chỗ khác nói.

"Vậy nếu cứt không chui ra thì ta làm gì? Chẳng lẽ dùng tay mà mó...."

"THÔI/STOP/Останавливаться"

Ba người chưa chạy trốn đều đồng loạt hét lên cắt ngang lời cụ nói cũng như ngăn chặn lời nói tiếp theo của cụ.

Bây giờ, America rốt cuộc cũng hiểu lý do tại sao mấy hồn ma kia luôn trốn tránh, sợ hãi khi trả lời câu hỏi của cụ rồi. Đặc biệt là liên quan đến vệ sinh.

Thử nghĩ thử coi, có người nào mà dám nói lên những câu từ thô tục đó với vẻ mặt ham học hỏi hay ngay ngô kia không?

Tất nhiên là không. Trừ khi bạn là người đến từ quá khứ.

"Sẽ có thuốc chữa trị cho việc đó. Xin cụ làm ơn đừng hỏi về vấn đề đó nữa. Con xin cụ đấy."

Dù Vizantion rất muốn hỏi nữa nhưng khi thấy khuôn mặt của America thì cụ liền ngưng lại và chấp nhận mình sẽ không hỏi vấn đề này nữa. Chỉ là trước mặt America thôi.

"Được rồi. Ta không hỏi nữa."

"Thật sao? Cụ thật sự không hỏi nữa?!"_ America.

"Đúng. Ta không muốn khuôn mặt ngươi nhăn nhó."

'Cháu cưng chắc luôn.'_ Russia và Qing cùng nghĩ.

Chưa để America cảm động quá ba giây thì cụ Vizantion liền nói tiếp:

"Ta sẽ đi hỏi những người khác."

"...."_ America.

"Mời cụ."

Khuôn mặt America toát lên vẻ vui sướng và nhanh chóng đáp lại với giọng đầy năng lượng tích cực. Vizantion thấy vậy cũng vui vẻ gật đầu và bay đi tìm những hồn ma khác đang ẩn nấp trong ngôi nhà.

Thời gian chưa kéo dài đến một phút thì tiếng la hét thất thanh từ AH vang lên và theo sau đó là JE.

Russia nghe thấy tiếng hét mà mặt đơ đi. Tuy là thoát được kiếp nạn nhưng anh cảm thấy bản thân sẽ có lúc bị cụ hỏi mấy câu giống vậy. Anh quay qua nhìn chủ căn nhà kiêm cường quốc đang ngồi nhàn nhã ăn súp kia mà trầm mặt.

"Sao? Bộ cậu muốn bị cụ hỏi à?"_ America nhướng mày hỏi.

"Không."_ Russia nhanh chóng đáp lại.

"Vậy cảm giác thế nào khi biết bí mật của tôi?"

"Đau đầu."

"Và...."

"Ta xin lỗi vì cố gắng moi móc cái bí mật đau đầu này của ngươi."

Nghe thấy lời bản thân muốn nghe, America liền nở một nụ cười trên miệng và bắt đầu ăn tiếp. Mặc kệ Russia ngồi im lặng và nhìn ngó quanh ngôi nhà và rơi vào trầm tư suy nghĩ.

Sau khi giải quyết đồ ăn xong. Thì America dùng khăn giấy chùi miệng và cầm lấy điện thoại của mình mà xem giờ. Còn quá sớm để xem phim nên America quyết định làm cái gì đó.

Lúc đầu hắn định làm giấy tờ hay ngồi viết truyện để giết thời gian nhưng mà khi thấy Russia đang ngồi bơ vơ một mình trên ghế sofa không có ai bầu bạn thì hắn cũng thấy hơi tội.

Qing vốn dĩ đã từ lâu đi tham quan ngôi nhà rồi. Nên giờ hiện tại trong phòng khác chỉ có hắn và người kia thôi.

America do dự một lúc cuối cùng cũng quyết định ngồi xuống ghế sofa kế bên cạnh Russia. Sự im lặng vốn dĩ đã diễn ra bây giờ vẫn tiếp diễn ở hai người họ. Đợi một lúc lâu thì America mới phá tan bầu không khí này.

"Russia..."

"Gì?"

"Ông định làm thế nào? Muốn làm lơ hay giống như China và cha tôi."

"Không biết nữa."

"....."

"Ngươi có cảm thấy vui khi bị mấy người kia và cha ta ám không?"

"Có."

Không nhanh cũng không chậm mà trả lời câu hỏi của Russia. Anh nghe vậy cũng gật đầu nhẹ và tiếp tục hỏi.

"Nếu ngươi không phiền."

"Phiền gì?"

"Nếu ngươi không phiền thì ta muốn ở lại đây với cha ta. Dù gì ở trong trang viên kia ta cảm thấy hơi ngột ngạt và ta luôn là chủ đề bàn tán của nhiều countryhumans khác. Nên ta nghĩ...."

"Ờ. Thích thì cứ ở nhưng không còn dư phòng đâu đấy."

"Cũng đúng. Dù gì phòng ngủ ở đây bị mấy tên ma chiếm rồi."

"Thế muốn ngủ chung với ma hay ngủ trên ghế sofa? Vốn dĩ tôi có năm phòng ngủ trong đó có phòng tôi. Nhưng do số lượng ma ám tăng lên nên tôi đã bắt bọn họ ngủ chung với nhau rồi."

"...."

"Yên tâm đi. Ma không phải vật chất nên không cần phải sợ giường chật."

Russia im lặng một lúc lâu thì cuối cùng cũng ra quyết định. Trước khi anh mở lời thì America cứ tưởng đối phương sẽ nói bản thân ngủ trên ghế sofa nhưng hắn nhanh chóng bất ngờ khi nhận được câu trả ngoài sức tưởng tượng.

"Ta sẽ ngủ chung với phòng ngươi."_ Russia mặt lạnh nói.

Còn lâu anh đây ngủ chung với ma.

"....."_ America_ "Tôi sao cũng được. Nhưng nói trước là tôi hay mất ngủ đấy nha."

"Ta tưởng ngươi sẽ không đồng ý?"

"Tôi không ác đến mức cho cậu ngủ chung với ma đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip