XX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một ngày của tám năm trước.

Trong một căn hộ cao cấp của nước Mĩ. Ninh Gia Thần mua riêng cho mình và người tình của hắn. Hai cậu thanh niên đang thư thái ngồi cạnh nhau nhấm spanh, hướng về phía bãi biển xanh rờn mà nói chuyện vui vẻ.

-"Anh này, em dự định chúng ta sẽ đi Canada, sau khi tổ  chức đám cưới xong thì về lại Trung Quốc. Chúng ta về quê của anh sống ẩn dật. Có được không?"

-"em muốn về Tân Cương sao?" Gia Thần hỏi

Diệp Vũ gật đầu tựa vai anh:" ừm, về đó đất rộng mênh mông như biển vậy, vừa có thể cưỡi ngựa bay nhảy trên đó. Thoải mái biết bao"

Gia Thần nhìn người yêu bé nhỏ bên cạnh mỉm cười:" được, nhưng về đó em đừng chê anh vô dụng nhé, đua xe thì anh lái được chứ ngựa thì chờ em dạy cho anh rồi"

Diệp Vũ cười:" không sao, về đó em sẽ cho anh thấy em cũng hoang dã không kém anh tí nào"

-"vậy anh đặt vé đi Canada luôn nhé! Ngày mai chúng ta đi"

-" Được, vậy giờ em đi thu xếp đồ" Diệp Vũ nhanh chóng đứng dậy thu xếp hành lý, Gia Thần sẵn tay lấy điện thoại đặt hai tấm vé đến Canada.

-"Vợ à, chuyến bay 00 giờ sáng mai với 8 giờ tối mai, em muốn đi chuyến nào?"

-"chẳng phải có anh sao? Chuyến nào cũng được"

-"vậy anh chọn chuyến 00 giờ nhé!"

Cậu mỉm cười nhìn anh như rõ chút một. Cậu thiếu gia không thiếu tiền nhưng chẳng ham hư vinh, lại càng thích sống như kẻ lang thang, điều bạt. Nhìn dán vẻ hắn đi chừa từng tách rời chiếc balo với nhiều đồ lềnh kềnh. Hắn rất thích chơi cosplay, lúc nhỏ hắn làm mẹ nó xuýt khong nhận ra nó mà đuổi nó ra ngoài. Lớn rồi thì nó đi không ai tìm ra được. Có khi có việc gấp mẹ hắn đã cho đi bắt cả hội ăn xin ngoài đường, bắt cả bảo vệ, lao công... tìm hắn rất tốn công sức. Chỉ khi nào nó cần thiết tự về mà thôi.

Hai người gặp gỡ nhau trong cảnh trời mưa. Khi Diệp Vũ chen chúc kiếm chỗ trú thì thấy Gia Thần lộm thộm thản nhiên đi giữa trời mưa như không có gì. Cậu thấy hắn khá thú vị, bằng đi theo cho thỏa tò mò. Nhưng được nửa đường thì gặp mấy tên lưu manh. Diệp Vũ chỉ là đất khách quê người, cậu tới đây chưa được một năm. Không dám gây chuyện càng không nên dây vào đám không rõ danh tính này. Cậu đang suy nghĩ cho vẹn đôi đường thì Gia Thần bỗng lui lại nói

-"Hey, it's belong to me"

-"really?"

-"yes, believe me"

-"ok"

Thế là đám đó rời đi. Diệp Vũ vui vẻ chạy tới cạnh hắn:"  hey, anh cũng là người Trung Quốc à?"

Hắn im lặng đi

Diệp Vũ vẫn chạy theo hỏi nhiều đến mức hắn phiền liền quát:" đi theo tôi làm cái gì?"(tiếng Trung Quốc)

Vẻ mặt hắn có chút giật mình, hoảng sợ rồi vui vẻ :" i believe you, so i like follow step of you"

Hắn nói bằng tiếng Trung, đáp:" điên"

Diệp Vũ lại theo bước hắn:" anh tốt tính mà, đừng cáu thế"

Hắn im lặng đi đến gầm cầu, chui vào một ống bê tông bể ở gần đó rồi ngã lưng. Diệp Vũ nhìn quanh quắc ngạc nhiên:" không về nhà sao?"

-"không thích"

-"vậy về nhà tôi đi"

Hắn nhìn câu, cậu cười đám:" nhà thuê thôi. Nhưng yên tâm, thêm anh không chật đâu"

Nói rồi cậu kéo hắn về nhà mình. Cả hai người lấm lem, tắm rửa xong ăn cơm. Qua một đêm tâm sự họ chia xa. Diệp Vũ cố tìm anh mãi không được, đến một tháng sau mới gặp lại ở công viên. Rồi từ đó họ không xa nữa.

....

Sau khi thu dọn xong, Diệp Vũ muốn ra ngoài mua vài thứ trước khi đi, Gia Thần vui vẻ đồng ý chờ hắn về. Nhưng chờ mãi đến tận mười một giờ đêm vẫn chưa thấy cậu về. Hắn bắt đầu lo lắng, vội chạy đi tìm. Nhưng kết quả vẫn như một, không thấy người. Máy bay đã bay rồi, hắn quay về nhà, người đợi hắn lại là mẹ hắn.

Hắn sững sờ:" sao bà biết tôi ở đây?"

Bà chẳng quan tâm câu hỏi của hắn:" quậy đủ rồi. Thả cho con tự do chơi bời giờ thành cái thứ gì rồi hả, người không ra người, ngợm không ra ngợm. Con đừng nghĩ mối quan hệ của con với thằng Vũ kia mẹ không biết là gì.  Chấm dứt ngay tại đây đi"

-"bà dám đụng vài em ấy?"

-"sao mẹ lại không dám chứ? Mẹ chỉ quăng cho nó một ít tiền nó đã cút đít chẳng quay lại rồi, con còn chưa tỉnh sao?"

-"bà nói gì chứ? Không đời nào, em ấy sẽ không làm như vậy"

-"con không tin? Được." Nói rồi bà nhìn đám vệ sĩ ra hiệu. Bà lấy vài tấm ảnh ra làm bằng chứng.
Hắn điên loạn mà xé nát rồi hất tung những bức ảnh vụn vỡ. Ninh Tịnh liền đến gần con trai mình:" mày sống đã không ra thể thống gì rồi đã đành, chơi gái mất tiền không nói đi, đến cả một đứa con trai mày cũng bị lợi dụng. Cái danh của Ninh Gia naỳ không thể để mày hủy hoại nữa."

Nói rồi bà rời đi, miệng dõng dạc bảo vệ sĩ:" mang nó đi. Không đi đánh gãy chân nó rồi khiên về."

Sau khi đưa về, thì bà đưa hắn quay về Trung Quốc, vì bà đang dựng thêm chi nhánh ở Bắc Kinh. Hắn tuy không phục nhưng đứng trước quyền lực của mẹ hắn, hắn không thể.

-"Cả Tân Cương ta có thể san bằng, một tiểu tót như Diệp Vũ mẹ không cần nhúng tay. Con tự mà liệu lấy."

Hắn về Bắc Kinh chưa đầy một tuần thì nhận tin dữ, Diệp Vũ của hắn bị cưỡng hiếp rồi giết chết. Chính vì vậy mà hắn cũng tự mình quy tận hẹn gặp nhau làm náo loạn Diêm Vương.

Lúc nhận được tin còn mình tự sát, bà thất thần đứng không nổi.

-"chết thế nào?"

-"nhảy sông, theo như camera công cộng ghi được thì cậu ấy nhảy khoảng 12h đêm hay 1 giờ sáng đó ạ" người trợ lý nói với bà chủ.

Bà thở một hơi bất lực:" âm thầm tìm xác nó về an táng cho đàng hoàng. Bịt kín chuyện này lại, dọn sạch nhất có thể đi"

-"vâng" nói rồi trợ lý quay đi.

Trợ lý vừa ra lại một tên khác vào:" phu nhân, Diệp Vũ xuống tóc đi tu rồi"

-"khi nào?"

-"khi ta gửi tin cậu chủ cho hắn, thì tối đến hắn đi luôn"

Bà bật cười vô thần:" hahaha.... nam, nam... lại yêu say đắm như thế... hồng trần được mấy cặp nam nữ sánh với bọn nó đây?"

Vốn dĩ bà như vậy bởi bà không tin vào tinh yêu nữa. Cũng trải qua mấy đời chồng. Khi con gái tìm kiếm tình yêu con trai chỉ ham tình dục. Con gái kiếm tiền con trai chỉ troll. Phải cũng là trái, trái cũng chính là phải. Do người thôi.

Trợ lý cũng chỉ cuối đầu rồi quay đi. Lúc này bà mới quay lưng ghế lại mà khóc. Tư thế như một giấc ngủ rất thoải mái, nhưng nước mắt lại lăn dài trên má. Lòng cuồng cuộn, nhức nhối. Là mẹ ai mà không đau sót. Nhưng lớp bọc bên ngoài của bà cũng cứng, dày quá rồi.

Từ đó bà cứ ôm nỗi đâu ấy trong lòng, tối về nhà vẫn nấu ăn cho hắn, bầy ra bàn, ngồi ăn một mình rồi lại nhìn chiếc ghế trống trách mắng:" lại không về ăn cơm, không biết đói là gì sao? Nhà này rộng thế này con thật sự ở không được sao?"

Mắng vài câu ăn xong rồi lại dọn đi để phần thức ăn cho hắn. Đến trước phòng hắn nhìn vào đống chăn gối gọn gàng nguyên vặn trên giường. Bà đóng cửa lại rồi về phòng mình. Giấc ngủ của bà lúc nào cũng có nước mắt.

Đến khi ngày giỗ, bà về Trung Quốc trước mười ngày, vì vẫn chưa tìm được con bà nên bà mang một ít vật tùy thân đến tìm thầy chùa gửi mong tìm được con sẽ đem về quy tán với nó.

Bà ra bờ sông nơi nó tự tử lại gặp Tiêu Chiến... việc cứ thế diễn ra. Giờ nghĩ lại bà vẫn nhớ nhung con trai. May mắn là... nó đã mồ yên mả đẹp rồi.

Ngồi trong văn phòng, bà cuối xuống mở ngăn mật lấy một tập hồ sơ. Đây là toàn bộ hồ sơ mang tên Tiêu Chiến. Tập còn lại là hồ sơ của Ninh Gia Thần. Bà nhìn chúng một lượt nâng niu rồi lại cất vào.

-"nuôi con lớn rồi phải thả chúng đi không giữ được"

Trợ lý nhìn bà, dẫu hiểu hết tâm tư cũng chỉ đứng nghe chứ ít khi nói lời phân ưu.

-" đi thôi, dù sao cũng còn cơ hội làm mẹ. Phải làm gì đó cho con trai thôi"

Bà có máy bay tư nhân nên có thể bay vào bất cứ thời gian nào. Thu xếp vội công việc cho trợ lí rồi bà bay sang Mĩ trong đêm. Về nhà của mình vẫn chẳng thấy anh đâu.

Bà cười nói với vệ sĩ:" cậu xem, chưa gả đi nó đã không ở nhà rồi"

Vệ sĩ im lặng gật đầu. Bà quay nhìn vệ sĩ bảo:" được rồi, về phòng đi."

Anh với cậu giờ còn có thời gian hẹn hò. Cậu giảm show lại đi cùng anh nhưng nơi  họ vừa dự định. Lần này, đi đến công ty cậu cũng mang anh theo. Hai người song bước mới hai ngày đã lên đầu tạp chí. Dương Tử cũng đọc được trang báo trên mạng, cô thử gọi anh nhưng không được.

Ở Trung Quốc..
Tuyên Lộ cũng thúc giục bảo "Hai em cũng đính hôn rồi, kết hôn sớm hơn một chút cũng chẳng có vấn đề gì"

-" đợi anh ấy về em sẽ bàn với anh ấy thử, xem thế nào?"

-"em à, người ta đang bàn tán là chồng em đang cong đó. Còn có cả nhóm couple ship hai người họ. Em để như vậy không tốt cho nó, cả bản thân em nữa" Tuyên Lộ nói mà ruột thì sốt.

-" vậy sao?" Dương Tử vẫn không biết nên nhìn nhận vấn đề này thế nào, cô chỉ đành đồng ý thôi.

Bên Mĩ, Ninh Tịnh thu xếp một số việc riêng xong thì đến công ty của Vương Gia, ông Vương đang giáo huấn cậu một trận thì bà đến. Tiêu Chiến vẫn đứng bên ngoài lo lắng. Vừa thấy bà vừa ngạc nhiên, vừa mừng: " mẹ, sao mẹ lại đến đây được vậy?"

-"sao lại không đến được? Con đấy, có nhà cũng không biết về sao?"

Anh cười làm nũng:" thì tại không có mẹ đó, tối nay con sẽ về nhé!"

Bà mỉm cười kí đầu anh cách cưng chiều rồi bảo:" được rồi, vào thôi"

Bà đưa anh cùng đi vào. Nhất Bác vẫn trơ người đứng đấy cho ông Vương gầm giọng tức. Cậu vừa thấy anh với mẹ anh đi vào thì có chút ngạc nhiên. Anh chỉ mỉm cười đi lại gần cậu. Ông Vương tức giận đập cây bút lên bàn khiến nó văng ra. Cậu lập tức đẩy anh lùi về phía sau mình để bảo vệ. Cả hai người lớn đều thấy, còn cậu thì vẫn cứ trương mắt lên nhìn ông. Chắc chắn là chống đối lại ông.

Bà Ninh ngồi xuống mỉm cười nói:" Ông Vương nóng nảy thế này là không nể mặt tôi rồi."

Ông Vương hừm một tiếng:" Tôi chính là đang dạy con tôi thôi"

Nói rồi ông cũng đến ghế sofa ngồi xuống để tiếp khách.  Thấy vậy bà nhìn hai người làm hiệu để hai người ra ngoài. Cứ thế anh kéo cậu đi. Ông Vương nhìn theo dù không hài lòng cũng không nói được lời nào.

Ông Vương rót nước vừa hởi:" Chẳng hay, Ninh Tổng đến đây có việc gì sao?"

-"tôi muốn bàn một cái hợp đồng làm ăn. Cũng để giải quyết các tin đồn không đáng có gần đây"

-"Chị cũng biết không đáng có sao? Vậy ngay từ lúc nảy chị đã nên dạy chúng rồi. Chúng là con trai không nên được cưng chiều. Chưa kể nó đã lớn rồi, biết tự lập rồi. Nó tự làm, tự chịu." Ông Vương nói

Bà Ninh nghe vậy liền hỏi:" vậy giờ tụi nó yêu nhau, tụi nó cũng chịu người đời chỉ trích tự công khai mối quan hệ. Anh Vương đây có mặc kệ không?"

-"tôi thà không có đữa con như vậy" ông bực bội vung tay biểu cảm vứt bỏ.

Bà Ninh nói:" nó tự nguyện rời khỏi Vương gia thì sao? Anh chỉ có một đứa con trai thôi. Anh thật sự nỡ sao?"

-"Chị cũng đang chống đối tôi sao?"

Bà Ninh mỉm cười nói:" chúng ta đều là người lớn cả. Ông với tôi cũng không phải là thành công dễ dàng. Vậy giờ chúng ta giải quyết chuyện báo chí trước mắt đi. Đây là hợp đồng tôi soạn sẵn, anh cứ xem. Nếu đồng ý, tối nay mở cuộc họp báo cho hai đứa đại diện kí kết. Nhưng vậy sẽ lái được hướng dư luận."

Ông Vương cầm bảng hợp đồng mà tròn mắt:" Hợp đồng  Trăm Năm, chị muốn cho hai tập đoàn cưới nhau đấy à?"

-"tên là vậy, nhưng thời hạn nó không như vậy. Ninh gia sẽ là chủ thiết kế cũng như tổ chức các buổi tiệc trên mặt bằng của Vương Gia. Chỉ cần đủ trăm lần hợp tác công khai qua báo chí thì sau đó hợp đồng sẽ được thay đổi quyết định tiếp, hay không. Như vậy chẳng phải rất dễ dàng sao?"

-"việc làm ăn chị đem ra chơi đùa được à?"

-" đúng thật là chơi đùa. Tôi chỉ muốn che mặt báo chí thôi. Chứ Vương gia và Ninh gia không cần hợp đồng vẫn làm ăn tốt"

-"Chị muốn dẹp yên báo chí thì về bảo con chị kết hôn đi. Nó đính hôn rồi chẳng phải sao? Nhất Bác cũng thế. Trong tuần này nó sẽ đính hôn với con gái Trình Gia."

Ông Vương vừa dứt lời, Nhất Bác đạp rầm cánh cửa đi vào:" không đời nào"

Cả hai ông bà đều giật mình. Nhưng ông Vương vẫn bình tĩnh mà quát:" còn không phải tại con gây ra sao. Phải tự giải quyết thôi"

Cậu nhìn bảng hợp đồng trên bàn, hướng về nó mà tiến đến. Ông Vương tinh ý nhận ra liền cầm bảng hợp đồng mà xé toạc đi:" đừng nghĩ sẽ kí hợp đồng vớ vẩn này trước mặt tao"

Bà Ninh liền mỉm cười nói:" anh Vương cứ việc xé, bản hợp đồng vớ vẫn này tôi còn nhiều lắm"

Nói dứt lời hai vệ sĩ mang vào hai chồng giấy chất cao nửa mét đặt xuống trước mặt ông Vương khiến ông tức xuýt ói màu. Anh cũng không ngờ được nước đi này mà phì cười. Nhật Bác thì lại vẻ mặt hài lòng.

Bà Ninh liền nói:" xem như đã bàn bạc xong, tối nay Ninh Gia sẽ phụ trách mở họp báo, mong Vương gia đến đúng giờ" bà dẫn anh đi về. Nhất Bác nhìn ba mình nói:" ừm... con đi kí hợp đồng. Ba... xé đi" cậu cuối đầu rồi chạy đi vội để ông Vương tức giận mà hất đống giấy bay khắp phòng.

Cậu đuổi theo sau, đến sảnh liền gọi lại:" Ninh Tổng"

Anh và bà đều dừng lại quay nhìn cậu. Nhất Bác chạy lại gần cuối đầu:" cảm ơn"

Anh mỉm cười, Bà Ninh cũng gật đầu hài lòng:" có muốn đi luôn không?"

Cậu tròn mắt:" hả?"

Bà quay đi, vệ sĩ ra trước mở cửa xe. Anh liền kéo cậu theo:" sao anh không nhận ra em bị ngốc vậy nhỉ?"

Trên xe bà hỏi:" Hai đứa có muốn kết hôn không?"

Hai người tròn mắt nhìn bà:"Hả?"

Bà nhìn hai đứa:" chẳng lẽ không tính kết hôn sao? Hai đứa không nghiêm túc à?"

Anh chỉ vừa mở miệng ra:" mẹeee..." cậu đã cản lại nói:" là thật. Nhưng anh ấy... có thể kết hôn sao?"

-" nó chỉ mới đính hôn, chưa kết hôn, vẫn còn độc thân mà. Ở Mĩ thì muốn kết hôn vẫn dễ hơn về Trung Quốc"

-"mình kết hôn nhé!" Cậu nhìn anh hỏi.

Anh lắc đầu:" không được, dù sao cũng phải rõ ràng với Dương Tử trước đã"

Bà liền nói:" không có lần sau đâu. Lúc nãy là hợp đồng thật. Còn cái tối nay hai đứa kí nếu muốn thì là giấy đăng kí kết hôn đấy."
-" Giấy đăng kí kết hôn?" Cả hai người há hốc mồm. Tay già lão luyện, quá nhanh, quá nguy hiểm rồi.

-" mẹ, chẳng phải mẹ muốn con giải quyết bên A Tử trước sao?"

-"Với Dương Tử và mẹ. Con là Gia Thần. Nhưng trên giấy kết hôn với cậu ấy. Con là Tiêu Chiến. Hoàn toàn độc thân, không vướng bận gì cả"

Anh nhìn bà đến nỗi xúc động mà rơi nước mắt. Ôm chầm lấy bà vừa hạnh phúc vừa biết anh. Cậu cũng vô thức rơi nước mắt:" con cảm ơn, Thật sự rất cảm ơn "

Tối đến, cuộc họp báo diễn ra, hai người kí kết xong đợi tan hết rồi mới đến tòa làm thủ tục cưới. Bà Ninh vẫn luôn theo sát. Sau khi hoàn thành các thủ tục bà nói:" giờ vẫn trong âm thầm nên hai đứa tiết chế một chút. Đợi ổn thỏa cả rồi hẵng muốn làm gì thì làm. "

-"vâng, con cảm ơn mẹ" anh đáp, ánh mắt tràn ngập niềm hạnh phúc.

Nhất Bác im lặng nhìn hai người, khi đã đến lượt mình cậu mới quỳ xuống khấu đầu cảm ơn.

Bà dìu cậu đứng dậy nói:" tôi nhận cái này của cậu xem như trả lại cậu con trai tôi vậy. Nhưng cậu cẩn thận đấy, tôi có thể đưa nó đi một lần thì sẽ có lần hai. Nếu cậu làm tổn thương nó thì cậu sẽ không có Tiêu Chiến nữa đâu"

Cậu cuối đầu cách lịch sự đáp:" con không dám ạ"

Về đến nhà, thang máy bị hư, anh với mẹ phải đi thang bộ. Cậu đi đỗ xe. Vì đi đăng kí kết hôn nên không mang theo nhiều người ngoài.
Anh với mẹ lên đến nhà, vừa mở cửa căn phòng đã ngập tràn ánh nến lung linh cùng với hoa. Phồn Tinh và Bồi Hâm đã chuẩn bị sẵn cho cậu.

Nhất Bác mặt một chiếc áo vest trắng, tà phía sau dài, nhọn phong cách hoàng tử hoàng gia. Cậu đứng trên sân khấu giả cầm bó hoa chờ anh.  Mọi thứ quá đột ngột, lại quá vội vàng khiến anh cảm thấy sợ. Không dám tin đây là sự thật. Anh quay nhìn mẹ mình.
Bà mỉm cười gật đầu rồi đưa tay dắt anh theo con đường nến mà đến bên cậu. Anh vẫn không kìm được nước mắt cứ chảy dài dù anh cố cười để thể hiện niềm hạnh phúc tột cùng trong mình.

Cậu trao bó hoa cho anh, trước sự chứng kiến của người mẹ.

Cậu nói:" em xin lỗi vì không thể trịnh trọng công khai anh với cả thiên hạ. Chỉ vỏn vẹn vài người khách dự tiệc thôi. Nhưng anh yên tâm, sau này em nhất định sẽ bù cho anh."

Giây phút bỗng nhiên thinh lặng, môi cậu cứ run mãi, cậu vỡ lời cứ mãi câu xin lỗi. Anh mỉm cười:" em xin lỗi anh nhiều quá đấy"

-"em xin lỗi, nhưng em run quá, cũng có thể là hạnh phúc quá. Em còn không dám tin đây là sự thật. Nó như một giấc mộng mà từ trước em đã mơ. Mơ rất nhiều lần. Đến bây giờ em cũng không biết đây là thật hay giả nữa"

-"là giả đấy"

-" cậu gật đầu, nắm chặt tay anh. Là giả cũng được, thật càng tốt. Dù thế nào thì... chỉ cần là anh thôi. Cho nên.."

Nhất Bác quỳ một gối xuống, mở chiếc nhẫn kim cương mà hướng về phía anh:" làm bạn đời của em nhé!"

Anh bật cười mà rơi nước mắt. Tiếng vỗ tay nhờ căn phòng kín mà dội đến rạo rực. Anh đưa tay mình cho cậu đeo vào.

Trao nhẫn xong, hai người ôm lấy nhau như cảm nhận hơi ấm, sự chân thật. Nịnh Tịnh cũng mỉm cười rơi nước mắt. Bà vội lau đi rồi quay về phía bàn tiệc. Chỉ có hai bàn tiệc. Một bên cho vệ sĩ, một bên cho hai người, bà với trợ lý.

Phồn Tinh với Bồi Hâm phụ trách bắn pháo. Tới giờ bắn, Bồi Hầm bắn vừa hối Phồn Tinh:" Bắn đi"

Phồn Tinh cứ nhìn hai người họ mà rơi nước mắt theo. Bồi Hâm đành cầm bắn thay. Rồi lại lau nước mắt cho Phồn Tinh:" hai người họ khóc vì hạnh phúc không nói đi. Cậu khóc làm gì"

-"Cậu không biết đâu, hai người họ phải thế này. Ông trời vẫn còn nợ hai người họ"

-"các người sao cứ làm quá thế. Yêu nhau về nhau thế là được rồi"

-"sợ là... chỉ mới bắt đầu thôi"

-"nhưng mà... lúc nảy anh ta chỉ nói là "làm bạn đời em nhé" như vậy... không hợp lí lắm. Phải là vợ hay chồng chứ.?"

-"anh ấy yêu con trai. Anh ấy nhận Tiêu Chiến là bạn đời chứ vợ chồng nó sẽ khác."

-"tôi có thấy khác nhau chỗ nào đâu?" Bồi Hâm nói

Phồn Tinh:" không khác nhau thì nói kiểu nào chẳng được"

-"à, ừ nhỉ..  ủa mà..." Bồi Hâm vẫn rắc rối suy nghĩ. Phồn Tinh đã bỏ quay lại bàn tiệc.

Tiệc tàn, mọi người ở lại nhà cậu ngủ hết cả. Anh với cậu ngồi nhìn ra bầu trời, tựa lưng vào giường, tựa vai vào nhau.

-"anh"

-"hửm"

Cậu im lại...
Anh ngạc nhiên hỏi:" sao vậy?"

-"bầu trời phía trước tối quá, anh sợ không?"

-"mai sẽ sáng thôi"

-"Mưa thì làm sao?"

-"ước rồi sẽ ráo. Lạnh mới có ấm. Có em.. mới có anh"

Cả đêm dài hai người hàn huyên mãi rồi ngủ quên bén.

Bà Ninh ở phòng khác lại cầm cảnh con trai mình ngắm nghía nhìn rồi lại khóc:" nếu mẹ làm thế này sớm hơn, có lên con bây giờ vẫn còn và hạnh phúc rồi nhỉ."

Cũng lúc ấy, ở Trung Quốc. Một vị sư thầy gõ mõ tụng kinh mắt không mở vẫn rơi lệ. Sáng hôm sau một tiểu sư đệ hớt hãi chạy báo 

-" sư phụ, Diệp Hồng Lục... anh ấy chết rồi."

Theo kết quả nhận được là do nhồi máu cơ tim mà qua đời. Ngày tiễn người đi, Ninh Tịnh cũng đến ghé thăm xin phép sư thầy nhận tro cốt về, ý định chôn cạnh Ninh Gia Thần.

Sư thầy vẻ mặt điềm tĩnh:" mô phật, con người chốn hồng trần cũng như cây cỏ. Chết rồi cũng chỉ để lại bụi tro. Đã chọn nương nhờ cửa phật thì đó cũng là phúc điển. Hồn quy tiên hay vương vấn thế tục vẫn không phải phàm nhân dương phúc quản được. Xin thí chủ về cho"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip