XXI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một tuần sau. Anh với cậu cùng quay về Trung Quốc. Lần này về ăn tết. Cũng dịp cuối năm rồi cậu chạy show đều đều. Anh cũng như cậu. Theo như hợp đồng mà truyền thông nhận được thì hai người giờ cứ dính lấy nhau cũng là chuyện thường. Mã hai người hợp tác, cổ phiếu tăng không ngừng.

Dương Tử hôm nay tiệc cuối năm cùng đồng nghiệp, được một thầy giáo trong trường đưa về vì quá say. Anh đưa cô vào phòng nghỉ mà chẳng lời than trách. Đến sáng hôm sau, anh chuẩn bị cháo và ít nước cả thuốc cho cô. Cô nghĩ anh sẽ nổi giận với cơn ghen dữ dội, nhưng không hề. Anh lại vui vẻ đi làm việc. Thấy anh cứ thế ra cửa cô liền gọi lại:" anh"

Anh quay lại:" hả"

-" đêm qua em đi tiệc, có uống hơi quá"

-"ừm, anh biết mà."

-"bạn em đưa về..."

-"ừ, anh ấy có vẻ là người tốt"

-"em xin lỗi... lần sau..."

-"không sao cả. Lần sau uống ít là được"

Anh cứ vô tâm khiến cô hụt hẫng:" òh. Anh... không ghen sao?"

Anh mỉm cười:" ghen gì chứ? Em cũng có công việc, cũng cần giao tiếp mà. Với lại tiệc cuối năm em cũng khó né được mời rượu".

Cô chỉ mỉm cười gật đầu, cho là anh hiểu chuyện đi. Cô quay vào ăn uống rồi dọn dẹp. Trường đã cho nghỉ tết rồi.

Anh vừa ra khỏi cửa cậu đã chờ sẵn ở đó. Một nụ hôn buổi sáng nhẹ nhàng rồi cùng nhau đi làm.

-"anh với em cưới rồi, em không phải tình nhân đâu" cậu đột nhiên nói.

Anh nhìn cậu mỉm cười:" sao vậy? Mới sáng sớm đã khó chịu rồi"

-"anh phải ở với em chứ?"

-"thì lúc tối anh cũng qua ngủ với em còn gì?"

-"Nhưng cứ vậy cũng không phải là cách, khuya qua ngủ chưa đủ giấc ba, bốn giờ sáng lại về rồi. Anh không cần mạng nữa sao?"

-" ai bảo thế, anh sẽ sống cùng em chứ"

-"anh cần em giúp gì không, gỡ hai người ra"

-"anh vẫn không biết làm sao mở lời được cả" anh nói.

-" chúng ta có tàn nhẫn với cô ấy quá không?" Cậu cũng lo lắng. Dù sao cũng là con gái lại có ơn với anh. chưa nói hai người còn đính hôn rồi. Giờ cậu đùng một phát cưới luôn.

Anh thở dài một hơi. Thực chất không biết nên nói gì. Cậu thấy vậy liền cần tay anh nhẹ thơm lên nó lại nói:" không sao cả. Em chỉ sợ chúng ta không được ở bên nhau thôi. Dù sao cũng cưới rồi, có tí rắc rối này em đợi được"

-"nếu như anh với em không gặp nhau thì sao?" Anh hỏi.

Cậu đáp:" đợi kiếp khác thôi. Đâu phải chưa từng chết đâu, chúng ta có được xem là đã qua một kiếp rồi không nhỉ?"

-"anh mong không phải, anh còn nợ Dương Tử, lỡ kiếp sau anh phải trả thì sao? Anh phải trả hết đã, để nợ mỗi em thôi"

Cậu cười:" nợ hay không, kiếp nào em cũng sẽ tìm anh".

Anh tựa vào vai cậu:" chưa qua một kiếp mà anh đã quên em nữa đời rồi. Kí ức vụn lại cũng chỉ còn đoạn sau thôi. Để em thiệt rồi"

Cậu hôn lên trán anh:" em không thiệt, đi đường nào cũng được chỉ cần chốn về cùng anh là em thắng rồi.

Hai người đi làm đến tối về lại rẽ hai ngõ về nhà. Dù thế nào cậu cũng chẳng nỡ.

Anh vào nhà lại ăn cơm cùng Dương Tử, dù đã ăn tối cùng cậu rồi mới về. Cô nói với anh
-"Cũng sắp tết rồi, mai có thể đi mua sắm cùng em không?"

-"ukm... buổi sáng thôi nhé, tối anh phải đến quản lý hậu trường"

Dương Tử vui vẻ gật đầu:" ựm" dù sao việc anh đồng ý đi cùng cũng là chịu dành thời gian cho cô rồi.

-"anh tính mua gì về cho mẹ chưa?"

-"mua gì cũng được, theo ý em cả."

-"ừm, vậy để em lên danh sách trước, ngày mai đi mua sẽ tiện hơn"

-"ừm, anh ăn xong rồi, anh đi tắm trước đây" nói rồi anh đứng dậy đi vào phòng. Đóng cửa lại liền lấy điện thoại nhắn tin cho cậu

-" mai A Tử muốn đi sắm đồ cho dịp tết, em muốn đi cùng không"

-"anh cũng đi sao?"

-"ừm, tối anh đi làm rồi"

-" được, em đi với anh"

-"ok, vậy mai anh nhắn giờ cho em nhé"

-"tối anh không qua sao?"

-"có lẽ không được. Em ngủ trước nhé"

Cậu gửi lại một cái icon rồi thôi. Anh đành chậc tiếc rồi thả điện thoại để đi tắm.

Sáng hôm sau, Dương Tử dậy sớm sửa soạn, bởi cô mặc định sẽ hẹn hò cùng anh hôm nay. Cũng lâu rồi cả hai chưa có buổi hẹn hò. Trông anh cũng chải chuốt khiến bụng cô mừng thầm.

Cả hai vừa bước ra cửa, Nhất Bác cũng vừa đóng lại.
-"hai người đi hẹn hò sao?" Nhất Bác nhìn anh hỏi. Không nhìn mặt cô.

Cô chưa đáp anh đã phản hồi:" không, chúng tôi chỉ đi mua đồ thôi, cậu cũng đi ra ngoài sao?"

-"phải, đi mua đồ cho tết"

-"vậy đi chung luôn đi" anh nói.

Không cần tạo kịch bản cứ thể đã logic để ba người cùng đi. Dương Tử còn không kịp tách hai người ra, anh và cậu đã đi trước vừa bàn chuyện làm ăn.

Dương Tử đứng trước sảnh đợi xe. Xe dừng lại, cô chỉ mới cầm tay nắm cậu đã hạ kính xe xuống:" thật ngại quá, tôi quen ngồi ghế này rồi. Cô Dương Tử đây sẽ không để bụng chứ?"

Dương Tử kéo căn môi ra cố cười quay lại đã xào mặt cấu. Vào ghế sau dù không ưng ý lắm.

Đến siêu thị cũng chẳng tốt hơn là bao, cô ôm tay anh, anh chỉ thả lỏng nhưng tay còn lại thì nắm tay cậu. Người ngoài nhìn vào còn tưởng cô là em gái nhỏ của hai người mất.

Lúc lựa đồ, Dương Tử hỏi ý kiến anh, anh chỉ đáp mỗi một câu:" ừm, cứ theo ý em" nhưng đến lúc cậu hỏi anh lại mỉm cười bày tỏ ý kiến:" anh thấy màu này được hơn", "cái này nhìn đơn giản nhưng sang", "cái đó hợp với em hơn"

Dương Tử cũng bất lực, nhưng không nói được. Con trai với con trai chắc là hiểu tính hơn.

Cô vừa thấy kem đã vui vẻ kéo anh lại mua. Anh đến nơi lại quay lại:" em có muốn ăn không"

Cô không nhìn anh nên không hay anh đang hỏi cậu, chỉ vào menu:" em lấy cái này"

Cậu lắc đầu không đáp.

Anh liền lấy một cây cho cô, thêm một cây size lớn. Cô ngạc nhiên:" anh lấy size L thật sao?"

-"ừm" anh đáp.

Cô cầm đi trước, anh với cậu đẩy xe phía sau. Nhưng giờ anh cầm kem nên hai xe đẩy cậu cầm hết.

-"a.." anh đưa kem qua cho cậu.

Cậu nhìn anh mỉm cười rồi mới ăn.

-"ngọt không?"

Cậu gật đầu đáp:" không bằng anh.

Anh bật cười, hất cằm về phía Dương Tử:" cẩn thận lời ăn tiếng nói đó"

-"ừm, giao thừa anh đón cùng em nhé!"

-"anh có show ở Hà Nam, em có nhận show ở đó không?"

-"Hà Nam sao? Để em bảo Phồn Tinh nhận show ở đấy".

-"ừm"

Hai người lãng quên mất cô gái nhỏ đi đâu rồi. Cậu dừng lại lấy cặp ly rồi đưa anh:" lấy không?"

-"ukm"

Hai người lấy xong kéo nhau đến quầy thanh toán. Dương Tử lại tìm hai người mãi chẳng thấy đâu. Gọi lại chẳng bắt máy. Anh để chế độ riêng tư nên chẳng nghe chuông. Cứ thế, anh và cậu lên xe ra khỏi gara mới chợt nhớ

-"khoan đã, hình như chúng ta quên rồi"

-"ừ, cô ta đâu?"

Lúc đấy mới lấy điện thoại ra xem, tốn vài cuộc gọi nhỡ  anh mới gọi lại. Cô mếu máo trách giận, hai người chỉ đành lờ đi. Đợi cô dừng lại mới hỏi:" em đang ở đâu đấy?"

-"ở sảnh rồi"

-"ừm anh lấy xe ra đây, em đứng đợi phía trước đi"

Một ngày nhàn nhạ trôi qua, tối đến anh đi show. Cậu rảnh rỗi đến ở hậu trường chờ anh, đến khi trời sắp sáng rồi hai người mới về.

-"Em nhận nhiều show không?"

-"show nào có anh thì em nhận"

"Mai chúng ta sang Mĩ, chào mẹ xong về. Tết chắc anh không qua đấy được"

-" Được, em mang anh về ra mắt gia đình em luôn"

-"em không sợ sao?"

-" em không dẫn anh ra mắt ba mẹ đâu, là ông em"

-" Ông sao? Em ít nhắc về người này lắm"

Cậu mỉm cười:" không sao, rồi em sẽ kể anh nghe"

Anh về nhà nói dối là bận đi công tác rồi xếp đồ sang ngủ với Nhất Bác, sáng sớm hôm sau thì bay đến Mĩ. Hai người ghé sang nghĩa trang nơi đó chỉ có mỗi ảnh của ông nội bên cạnh một bó hoa nhỏ.

Cậu nói:" Ông, con mang anh ấy đến đây"

Anh nhìn cậu rồi nhìn ông cuối đầu cách lễ phép:" chào ông, con là..." anh đột nhiên không biết nên nói mình là ai. Gia Thần hay Tiêu Chiến chứ?

-"là chaú rể của ông, là người chaú yêu"

Anh quay nhìn cậu. Cậu chỉ nở nụ cười nhìn anh cách chiều chuộng, an ủi.

Cậu bắt đầu kể cho anh nghe về ông của mình, từng mẩu chuyện nhỏ để anh phải tự ghép lại mà hình dung ông là người rất ấp áp, thấu tình đạt lí lại rất nghiêm túc, lạnh lùng. Nghe nói là ai cũng bảo lúc nhỏ cậu rất giống tính ông.

Hai người về là đến thẳng chỗ của Ninh Tổng chào hỏi.
Lúc ăn cơm mẹ anh hỏi:" Chuyện với Dương Tử, con giải quyết đến đâu rồi?"

Hai người như tượng nhìn nhau, anh ngập ngừng đáp:" con vẫn chưa nói, con muốn... để cô ấy tìm được chốn mới"

-"con muốn cô ấy có chốn mới mà lại giữ chân nó thì khi nào mới xong chuyện. Mẹ có nên tin con không?"

Anh vẫn chưa nói gì, cậu nói:" mẹ hãy tin con, con tin anh ấy"

Bà nhìn cậu con trai ngốc thứ hai của mình mà bất lực:
"Tin con thì con làm được gì, chạy lon ton tới trước mặt người ta nói " Tôi kết hôn với chồng cô rồi, cô đi lấy chồng khác đi" sao?"

Cậu lại tròn mắt hỏi:" con làm vậy cũng được à?"

Nghe đến câu này bà xuýt thì tụt huyết áp:" con muốn thì làm đi"

Xong cậu dẫn anh đến công ty của ba mẹ mình, chỉ vì đạo hiếu, dù không muốn nhưng anh khuyên cậu mãi mới đến. Tới phòng ông còn chưa kịp nói gì cậu lại cúi chào rồi nói:" lần này đến tết sẽ không đến nữa"

-"nói chuyện với ba mà lại dùng giọng điệu đấy à?"

-"muốn nghe thì nghe, sao cũng được, tùy ông".

Ông tức đến trừng mắt. Anh giật tay cậu ghé tai bảo:" em tôn trọng ba em chút đi, dù sau cũng mang nghĩa là đi chúc tết, đừng tạo nghiệt như thế"

-"trừ phi ông ta gọi anh là con"

Cậu nói khiến anh cũng bất lực, muốn ông thừa nhận anh, chắc kiếp sau. Mẹ cậu cũng vừa lúc đi vào, bà thấy cậu mới thỏa nhung nhớ,  chạy đến hỏi han:" con về rồi à? Có mệt không?"

-"không, về chào hai người tiếng rồi sẽ về lại Trung Quốc"

-"con không ở đây ăn tết cùng gia đình sao?"

Cậu nhìn anh nói:" ở lại cũng được, với điều kiện anh ấy cũng ở cùng" cậu nắm tay anh kéo sát lại.

Bà vừa cười đã chợt tắt, nhìn sang anh hỏi:" không biết cậu Ninh đến đây có chuyện gì"

Cậu chặn ngang mà đáp:" anh ấy là người yêu của con, không là vợ chồng chính thức"

Người mẹ không tin được đứng ngay ra đó, cậu cầm tay anh kéo đi vừa nói:" hai người ở lại giữ gìn sức khỏe, con đi"

Trình Tiêu ở ngoài vừa khắc nghe được vội lánh đi, nhìn bóng lưng hai người rời đi mà lòng không khỏi ghi thù, tức giận.

Hai người trở về nước, anh ghé sang công ty, cậu thì về nhà nghỉ để ngày mai đi show. Tới cửa tình cờ gặp Dương Tử, cô vui vẻ chào cậu, cậu lại thấy khó sử im lặng gật đầu chào lại.

Đêm giao thừa, xong show diễn cũng một giờ sáng, nhưng anh tận ba giờ mới xong. Cậu ngồi một góc chờ anh mà ngủ quên mất. Chủ sao tớ vậy, Phồn Tinh cũng ngửa đầu mà gáy. Anh làm xong rồi quay lại nhìn thì thở dài ba phần bất lực bảy phần cưng chiều. Anh ra hiệu cho Bồi Hâm đưa Phồn Tinh về, phần anh mang cậu về, tới nhà đã năm giờ sáng, Dương Tử chờ anh mà ngủ quên trên ghế. Anh cũng đành thở dài lại gọi cô:" A Tử, sao không vào nhà ngủ?"

Tiếng gọi của anh khiến cô giật mình thức dậy, chẳng định hình mà lớ ngớ:" Anh về rồi à. Để em hâm lại rồi ăn nhé!"

Anh đến ôm cô vào lòng rồi nói:" em xứng đáng có người tốt hơn anh, đừng chịu vất vả như thế này nữa"

Cô mỉm cười:" chẳng sao cả, có anh thế này em vui rồi"

-"anh xin lỗi"  anh nói.

-"anh làm sao đấy, xin lỗi gì chứ. Em làm vợ còn không giúp được gì cho anh cơ mà." Cô đáp.

Anh cầm tay cô rồi quay lại:" không sao cả. Em vào nhà ngủ đi, anh sẽ đi tắm rồi tự hâm lại cũng được. Em đi nghỉ đi"

Cô đã mệt nên cũng không đôi co, phó lại cho anh rồi đi ngủ cho thẳng giấc. Anh liền sang nhà cậu ngâm nước nóng cùng cậu.

-"anh, em thấy anh chàng hôm trước đưa cô ấy về không tệ. Thử lòng anh ta xem"

-"ý em là gì?"

-"chẳng phải anh muốn cô ấy có chốn về sao, em sẽ điều tra về anh ta, nếu điều kiện tốt thì anh giải quyết được rồi"

Anh tựa vào lòng cậu:" anh thật sự không nở làm tổn thương cô ấy"

Cậu hôn tóc anh nói:" em xin lỗi đã đến trễ, lại chen vào cuộc sống anh khiến anh khó xử thế này"

Anh gật đầu:" phải, không có em anh sẽ yên ổn, em làm cuộc sống anh cứ rối tung lên. Nhưng nếu không có em, cuộc sống anh có ý nghĩa gì đây chứ?"

Ngày hôm sau anh và cô đến nhà thăm ba mẹ của Dương Tử. Lần này đi khoảng một tuần mới quay về.

Bữa đầu ăn cơm cùng gia đình, anh vẫn rất lọch thiệp mời bố mẹ và gắp mắm cho Dương Tử trước. Nhìn hai đứa mẹ Dương Tử mỉm cười: "Hai đứa đã tính khi nào nào đăng kết hôn rồi tổ chức đám cưới luôn chưa?"

Nghe đến kết hôn lại khiến anh khó xử, anh chỉ gượng cười nói:"Hiện tại con bận quá, chúng con vẫn chưa tính được"

Người mẹ hối:" aiya, cũng không còn trẻ nữa, hay nhân lúc còn tiết xuân, cuối tuần về mẹ đưa hộ khẩu cho các con đi đăng kí trước. Mẹ xem ngày được rồi, thứ hai tuần sau vừa hay ngày lành tháng tốt để kết hôn, sau kết hôn cỡ tháng hai đứa làm thủ tục tiệc cưới đồ là được rồi nhỉ?"

Anh khó xử nhìn sang Dương Tử lại ánh mắt mong đợi như ý cũng cùng câu hỏi. Anh vẫn mở lời nói:" chúng con sẽ bàn lại sau"

-"haizzz... còn bàn tính gì nữa. Cứ vậy đi".

Lão Dương chợt lên tiếng:" Bà cứ vội vội vàng vàng, cứ để tụi trẻ tự lo cho hạnh phúc của chúng. Dưa ép chín không ngọt"

-" ép gì chứ, tụi nó cũng chín rồi. Sống chung nhà rồi, lỡ có chuyện gì thì mặt mũi nhà mình để đâu chứ hả?"

Anh cũng chẳng biết nói thế nào, há miệng rồi lại ngậm câm.
Bữa ăn xong, anh cùng ba ngồi vừa xem phim vừa trò chuyện. Mẹ và cô cùng dọn rửa

Chợt ông nhìn vào trong xem chừng rồi nhích sát lại anh hỏi:" con còn yêu Dương Tử chứ?"

Anh như có tật giật mình mà ngớ ra:" dạ hả...???"

-"nếu chưa chắc thì đừng vội, làm lỡ tương lai của cả hai đứa. Chuyện kết hôn không đùa được."

Anh chỉ gật gù lắng nghe. Ông nói tiếp:" con bé chưa có kinh nghiệm yêu đương, cứ đến tuổi lại xác định chọn con vậy thôi. Nhưng ta không nỡ để con gái ba khổ. Nếu con thật sự hết cảm xúc thì dừng đi, giữ một mối quan hệ anh em cũng được"

Anh hỏi:" ba, thấy con đối xử với em ấy không tốt sao?"

Ông nhìn ông cười:" từ lúc đính hôn xong ta đã thấy lạ rồi. Nhưng giờ lại thấy hai đứa giống anh em chứ chẳng phải vợ chồng." Ông vỗ vai anh bảo:" cùng là đàn ông, ba hiểu cả, không trách con đâu. Nhưng cũng không để con làm con gái ba khổ đâu"

Anh gật đầu:" vâng, con cảm ơn ba"

Ở được chưa trọn hai ngày, có lẽ vì chỗ lạ nên anh cứ bị mất giấc. Đêm thứ hai, cả đêm anh ngồi nhắn tin, cô trong trạng thái nửa thức nửa tỉnh hỏi:" anh đang nhắn tin với ai vậy?"

Anh mỉm cười:" à không có gì. Anh chỉ là nhờ Nhất Bác trông hộ nhà cho mình thôi."

Cô gật đầu rồi đi ngủ. Hai người vẫn chat đến sáng sớm. Giờ người ra ngoài đi dạo anh lại ngủ mất. Cô cũng không muốn phiền anh ngủ nên không đánh thức. Đến trưa thì mọi người mới gọi dậy dùng cơm, có cả bà con họ hàng. Anh nghe lang man gì đó là ra mắt con rể. Anh lại buồn bã méc cậu. Cậu chỉ bất lực

-"haizzz... làm sao đây, người của em sao giờ lại đi ra mắt họ hàng nhà người ta chứ?"

-"vậy họ hàng em nhiều không? Anh vẫn chưa được chính thức ra mắt nhỉ?" Anh mỉm cười vừa rep tin nhắn

Cậu nhanh chóng rep lại:" cả hội trường khách mời của anh với cô ta đều là dòng họ của Vương gia"

-" Đông vậy sao? Anh sợ đó"

-"có em đây còn gì, đợi anh với cô ấy rõ ràng em sẽ ra mắt anh với mọi người. Không để anh chịu thiệt"

Anh cứ chăm chú nhắn tin với cậu mà quên cả họ hàng đang sừng sững trước mắt chăm chú nhìn anh. Lúc Dương Tử kêu anh mới tỉnh, chào một lượt rồi lại tìm cách lánh đi.

Đến tối mẹ Dương Tử than thở vài câu:" Lúc chiều cậu hai cứ hỏi con hoài, sao con lại ngại như thế chứ? Đều là người trong nhà tới thăm tết, con lại cứ dấu mặt đi"

Dương Tử thấy anh khó nói liền đỡ: mẹ, mẹ cũng biết anh ấy hướng nội, không thích đám đông cơ mà"

Bà còn định cãi chồng bà cũng ngăn: " cũng chưa là rể, muốn ra mắt cũng đính hôn mời đủ cả rồi. Bà làm khó nó làm cái gì"

Bà liền thở dài để giận trong bụng. Anh cuối đầu nói lời xin lỗi, bà liền xua tay:" thôi, ăn đi, sắp nguội cả rồi"

Ăn xong ba đi dạo với vài người bạn kéo cả anh theo. Mẹ và cô vẫn ở nhà dọn dẹp. Ra khỏi cổng, anh cẩn thận đóng cổng lại, quay ra thấy ông đang dòm ngó thứ gì đó liền hỏi: " Ba đang nhìn gì vậy?"

-"Chiếc xe đó, không phải vùng này"

-"Hả" anh cũng nheo mắt nhìn theo, chợt nhận ra nói khá quen thuộc. Anh liền nói:" con thấy nó quen thì phải, ba đi dạo trước, con sang đó một chút"

Ông nhìn anh, thỏa thuận ánh mắt xong thì quay đi. Anh liền theo hướng chiếc xe chạy tới mà chẳng để ý xung quanh. Ông bố nhìn lại thì tò mò nhưng cũng không quá quản.

Anh vào trong xe đã quấn lấy cậu, nụ hôn siết chặt nỗi nhung nhớ. Hai người trao tình đưa mắt khiến màn đen trong xe tưởng chừng như hóa màu hồng.

-"em nhớ anh quá" Cậu nói.

Anh gật đầu:" ukm, anh cũng nhớ"

-"hửm" cậu đưa tai gần sát anh với điệu cười thỏa mản bản thân.

Anh ghé tai cậu nói:" anh nhớ em"

Cậu đã vừa lòng, liền hỏi:" nghỉ lễ vẫn chưa có dịp đi dạo cùng anh, anh muốn đi đâu không?"

Anh nhìn xung quanh rồi đáp:" anh cũng chẳng biết ở đây có nơi nào thú vị nữa, lần thứ hai anh tới thì phải"

-"vậy em lái xe dạo vòng quanh đây nhé, phòng khi nào anh muốn về gấp"

Anh gật đầu:" ukm, à mà khoan, xe em cứ nổi giữa vùng này á, lái gần mọi người lại bàn ra tán vào"

Cậu mỉm cười:" anh tính bỏ trốn cùng em sao? A... nhà rể đào hôn ngay đầu năm này"

Anh bịt miệng cậu lại mắng:" em cũng là đồng phạm, la  lối gì chứ? Vả lại anh kết hôn rồi, đi cùng vợ mình cũng là hợp tình hợp lí thôi"

Cậu tròn mắt:" đi cùng vợ? Ai cơ?"

Nhìn gương mặt cậu anh không nhịn được cười. Hai tay vuốt ve gương mặt cậu:" thôi nào, sao mới gặp lại liền giương oai với anh chứ?"

"Cậu vẫn kiên trì nhìn anh:" anh gọi em là gì vậy?

-"vợ"

-"hửm??" Giọng vừa có chút nóng.

Anh liền cười ghé tai cậu gọi thật ngọt hai tiếng :" Lão Công"

Cậu vui không thể giữ được mà hấp phồng hai chiếc bánh bao hồng: " gọi vậy cũng không thể để anh lỗ được"

Nói rồi cậu thưởng anh bằng nụ hôn môi.  Nụ hôn cứ xoắn lại khó dứt. Nó như một chất nghiện càng hôn càng ngọt lại không nỡ tác ra.

Chợt cộc... cộc... tiếng gõ cửa xe khiến hai người hoảng hốt mà tách ra. Cậu một tay cầm tờ giấy đề phòng đặt lên phía trước, một tay hạ kính xe xuống nhìn.

Một bác trung niên quan sát chiếc xe một lược rồi hỏi:" cậu từ đâu tới vậy?"

-"Thượng Hải"

-" đến thăm tết à?" Cậu gật đầu.

Ông cúi người xuống nhìn vào người bên cạnh, anh đã trang bị đủ với cây bút quay tay với tờ giấy chăm chú nhìn vào

Ông liền nói:" Gia Thần đấy à? Đầu năm sau không nghỉ ngơi còn làm việc chứ? Bật đèn lên chứ đọc như thế có mà hư mắt"

-"Dạ không sao ạ, chỉ duyệt chút việc gấp thôi ạ" anh liền mỉm cười diễn tròn vai một người chăm chỉ, lễ phép

-"Bọn con xin phép đi ạ" cậu nói rồi lái xe rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip