XIX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng hôm sau, anh đến nhà nhưng cậu đã đi làm rồi. Anh hỏi vị trí của Phồn Tinh rồi đến, nhưng anh chỉ đứng xa nhìn vì phóng viên, báo chí đang săn đón. Cậu xuất hiện cùng với Trình Tiêu. Nhìn người khác khoác tay cậu lòng anh chẳng nhẹ nhổm chút nào, nhưng cũng không thể làm ầm lên được.
Chợt điện thoại reo lên, là của trợ lý

-"Anh ơi, anh công tác ở đâu đột xuất thế? Các nhà đài đang réo đây này. Thượng Hải, Bắc Kinh, Trùng Khánh, Hà Nam... bao nhiêu việc anh lại biến mất đâu thế?"

-"Anh đang ở Mĩ, có việc quan trọng nên mới bay gấp. Cậu thu xếp giúp anh nhé! Các tài liệu với bản thiết kế lát nữa anh gửi cho cậu sau."

Vừa tắt máy điện thoại lại rung, lần này của mẹ anh.

-"Gia Thần"

-"Vâng, mẹ"

-"Mẹ không ngăn cản con. Nhưng chẳng phải con đã đồng ý sẽ giải quyết ổn thỏa rồi sao? Bây giờ là con đang trốn tránh chứ không phải giải quyết đâu?"

-"Con hiểu, nhưng con phải giữ em ấy trước đã. Cô ấy, lúc quay về con sẽ nói chuyện"

-"Con phải giải quyết với Dương Tử trước, rồi chạy theo cậu ấy sau. Giờ con đang để Dương Tử như một người dự bị sao? Cô ấy đâu có nghĩa vụ phải chờ con"

-"con sẽ cố gắng, mẹ cho con thời gian nhé!" Anh nói.

-"mẹ cho con thời gian ba ngày, nếu không xong thì con không quyết được nữa đâu" nói rồi bà tắt máy.

Tiêu Chiến vội vào xe quay về nhà của cậu. Tự tay chuẩn bị bữa trưa theo hương vị Trung Quốc rồi đợi cậu quay về.

Nhất Bác và Trình Tiêu vừa vào xe anh đã nhích ra, đẩy cô ra xa.

-" Đủ rồi, không cần diễn nữa"

Trình Tiêu nhích lại gần cậu:" em không diễn, Nhất Bác, em..."

Nhất Bác đưa tay lên miệng: "xuỵt, cô ồn quá. Tôi muốn yên tĩnh"

Phồn Tinh nhìn qua gương nói:" Trưa nay chúng ta có lịch hẹn với Ninh Tổng, anh có muốn thay đồ không? Hay mặc như thế?"

-"Ninh Tổng? Ninh Gia Thần?" Nhất Bác ngạc nhiên hỏi lại

-"vâng" Phồn Tinh gật đầu đáp.

Nhất Bác chưa kịp nói Trình Tiêu đã cau mày:" sao lại là anh ta. Hủy lịch đi, không có gì quan trọng cậu đi thay cũng được"

Nhất Bác cau mày tỏ vẻ khó chịu, nhìn về phía Phồn Tinh nói:" đến phía trước dừng lại đi"

Phồn Tinh không hiểu nhưng vẫn dừng lại. Nhất Bác xuống xe rồi qua phía cửa của Trình Tiêu mở ra. Trình Tiêu chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị lôi xuống xe. Cậu vào lại xe rồi đóng cửa:" đi về"

-"Nhất Bác, Nhất Bác.."

Load kịp thì xe đã đi xa rồi, cô tức giận giậm chân trút bực.

Đi rồi Nhất Bác mới hỏi:" cuộc hẹn đó là sao?"

Phồn Tinh gượng cười:"không có, em chỉ viện lý do thôi. Anh... không giận chứ?"

-"lần sau phát huy là được" cậu nói.

-"Dạ... hả?" Phồn Tinh không tin vào tai mình. Trước giờ cậu lạnh lùng ít nói, lại dứt khoác. Muốn đuổi ai cần phải diễn kịch sao? Chỉ từ khi có anh cậu mới trở nên phiền phức như vậy.

Nhất Bác cau mày, không lặp lại mà hỏi:" bên Tiêu... Gia Thần sắp xếp sao rồi?"

-"Lúc tối em đưa anh ấy đến khách sạn rồi về. Còn sáng nay.. em không biết. Em có gửi địa chỉ của anh cho anh ấy rồi, có điều gửi lúc ba giờ sáng lận. Chắc anh ấy giờ mới đọc"

-"ai nhờ cậu thế? Gửi vị trí của tôi cho anh ấy làm gì?" Nhất Bác cáu.

Phồn Tinh có chút sợ nhưng vẫn tự tin:" em nghĩ anh muốn anh ấy đến chứ?"

-" cậu là đang chuộc lấy phiền phức đấy. Anh ấy đến tận cửa rồi về rồi"

Phồn Tinh ngạc nhiên:" anh ấy đến thật sao, em nghĩ anh ấy còn ngủ, vì lệch múi giờ"

-"anh ấy từng sống ở đây, cậu ngốc à?"

Phồn Tinh mỉm cười:" à, vâng. Em quên mất"

Nhất Bác đột nhiên nhớ ra điều gì đó, vội hoảng hốt:" khoang đã, lúc nãy anh ấy bỏ đi... anh ấy không làm gì dại dột chứ? Mau đến khách sạn"

Phồn Tinh bẻ lái gấp, vừa hỏi:" anh ấy bỏ đi thì sao.... ý anh là chuyện Trình Tiêu khoát tay anh sao?"

-"tôi không chắc, nhưng cứ thấy anh ấy từ bỏ, im lặng rời đi thì tôi lại có cảm giác bất an. Cậu lái mau lên đi"

-"em đang gấp hết cỡ đây, nhưng cũng không thể gây tại nạn được chứ"

"Kíttt.." tiếng xe phanh gấp với độ cọ ma sát của lớp. Nhất Bác vội xuống xe chạy vội. Phồn Tinh đuổi theo sau, vẫn kỹ càng kiểm tra xem có bị chụp lén không.

Vì là khách sạn có cổ phần của cậu, cả lúc tối thu xếp xong, Phồn Tinh có báo lại nên cậu cứ thế lên phòng. Cậu lưỡng lự rồi gõ cửa. Một lần... rồi hai lần vẫn chẳng có ai mở cửa. Cậu bắt đầu lo lắng, có vẻ muốn phát tiết. Phồn Tinh vừa kịp thời xuất hiện cứu nguy cho cánh cửa. Cậu mở cửa đi vào chẳng có ai. Quần áo cũng dọn sạch, phòng đã bật chế độ cho thuê mới.

Phồn Tinh thấy Nhất Bác hoảng như vậy cậu cũng sợ mà bói địa điểm:" có khi nào anh ấy có việc bay về Trung Quốc rồi không?"

-" Đến sân bay" Nhất Bác nói rồi vội chạy trước. Phồn Tinh đuổi theo sau. Cậu vẫn nghĩ vớ vẩn hỏi:" không phải anh đang tránh mặt anh ấy sao? Giờ lỡ gặp mà anh như thế này thì ăn nói thế nào?"

-" thế nào là thế nào hả. Thà không biết nói gì còn hơn nói không có người nghe. Mau lên đi" cậu quát.

Phồn Tinh cũng nhún chân gấp rút:" anh quát thang máy chứ quát em làm gì?"

-"sau này đặt sảnh 1 hay 2 thôi, đặt tận sảnh 10 làm gì lâu vậy không biết"

-"phòng VIP, view đẹp chẳng phải vừa ý anh sao?"

-"Cậu bớt cãi lại câu đi, sao bây giờ biết trả treo rồi vậy hả?"

Phồn Tinh bặm miệng câm nín.

Đến sân bay, cậu tức tốc vào cục quản lý hỏi, nhưng tra một lượt vẫn không có. Liên lạc với các hãng khác cũng không. Chợt mẹ cậu gọi đến:" A Bác, về nhà ăn cơm nhé, xem có ai đến nhà nè"

Nhất Bác chẳng đáp vội quay lại xe đốc thúc:" đến nhà Phu Nhân"

-"nhưng..."

-"Im lặng lái nhanh đi, cho cậu mười phút trễ một phút trừ một tháng lương"

-"nhưng mà..." nói một câu cắt của cậu một trăm"

Phồn Tinh bực, cực chẳng nói. Cắn răng mím môi nói:" được..."

Vừa tới nhà cậu vội vào chẳng gõ cửa. Mở cửa đi vào thì chết lặng. Trình Tiêu vẫn niềm nở chào anh. Cậu nhìn quanh quắc lại hỏi:" người mẹ nói là cô ấy sao?"

Phu nhân mỉm cười:" phải rồi. Con về lẹ thật đó. Mau vào nhà đi." Bà còn vui vẻ khoe:" xem kìa, vừa nghe có con nó đã...", "rầm" tiếng đóng của làm bà giật mình. Vừa nhận ra cậu đã biết mất dạng rồi, liền quở.
-"thật là. Còn ngại gì nữa chứ?" Nói rồi bà vui vẻ đến cạnh Trình Tiêu chờ mãi chẳng thấy cậu vào.

Nhất Bác đã một lối xuống xe hậm hực hầm hưởi vào xe đóng rầm một tiếng khiến Phồn Tinh ngỡ như động đất. Nhưng cậu cũng đã biết sẵn vì lúc nảy cậu vừa liên lạc được với Tiêu Chiến, nhưng vì Nhất Bác nóng nảy bắt cậu im lặng nên cậu mặc kệ luôn tới bây giờ.

Nhất Bác vừa tức vẫn phải suy nghĩ tìm anh ở đâu thì Phồn Tinh nói:" hay là về nhà anh đi"

-"Tôi muốn nhìn thấy anh ấy trước"

-" Đồ diễn anh còn chưa thay, vả lại trông anh căng thẳng như vậy, suy nghĩ cũng chẳng được gì. Nghe em, về thay đồ tắm rửa rồi tính tiếp. "

Nhất Bác lấy điện thoại ra lưỡng lự lại không dám gọi. Cậu mà chủ động liên lạc với anh thì làm sao bỏ được. Đang bực bội vứt điện thoại xuống ghế thì điện thoại rung lên. Cuộc gọi từ Trung Quốc. Cậu nhấc mấy nghe giọng đã biết ai. Phồn Tinh cũng nghe thấy liền nhấn nút gọi cho Tiêu Chiến. Anh nhấc máy:" alo"

-"Nhất Bác, em đã quay về Mĩ rồi sao?"

-"vâng, em quay về Mĩ rồi. Hiện tại có thể sẽ ở lại bên này hơi lâu đấy ạ"

-"vậy Tiêu Chiến thì sao? Em đã liên lạc với em ấy chưa?"

-"em không có, em cũng chủ động rời đi rồi"

-"thằng em trai ngốc của chị nó lại cuốn gói theo em sang tận Mỹ rồi."

-" đó không phải lỗi tại em"

-" Chị biết, chỉ là muốn nhờ em giữ khoảng cách với nó. Cứ lạnh lùng, dứt khoát. Nó sẽ chạnh lòng từ bỏ mà quay về thôi"

-"Nhưng em..."

-"Nhất Bác à.... Hai đứa làm bạn hay làm anh em chị đều không cấm nhưng tuyệt đối không thể là mối quan hệ đó... chị không nói nữa. Dương Tử đến rồi."

Tiếng máy vừa tắt Phồn Tinh cũng tắt máy. Nhất Bác lại áp lực khiến cậu sầu đến tối mặt.

Phồn Tinh vừa lo vừa sợ:" chúng ta có tìm anh ấy nữa không?"

-"tôi mệt rồi. Về thôi"

Phồn Tinh gật đầu, chiếc xe vừa đến sảnh thì dừng lại:" anh lên trước, em đi đỗ xe"

Cậu vẫn mang vẻ mặt buồn khó tả lên nhà. Cậu không nhiều tầm trạng để suy nghĩ ai đột nhập nhà mình hay không. Cứ thế mệt mỏi lết vào nhà.

Tay chống tường, chân thả giày. Vừa quay lại thì sững người. Thân hình mảnh mai quen thuộc đứng trước mặt cậu, dang đôi tay chào đón cậu. Mọi thứ như phát sáng khiến cậu không biết là mơ hay thật.

-"Ca"

Cậu khẽ gọi như tiếng nấc. Tiêu Chiến không chờ lâu chạy đến ôm lấy cậu mà làm nũng:" anh nhớ em quá."

Cậu đứng bất động nhìn xuống bờ vai ngang cằm mình. Vẫn mùi tóc quen thuộc, vẫn mùi hương cơ thể cậu mong nhớ. Đang nhẹ tơn lang thang trên mây, cậu vấp hiện thực, chợt nhớ mà đẩy anh ra:" sao anh lại ở đây?"

-"sao anh lại không được ở đây? Em ở đâu anh sẽ ở đó. Đứng im đó cho anh ôm thêm một chút nữa. Anh nhớ quá" vừa nói, anh từ từ sát lại. Ôm lấy cậu, thơm lên đôi vai, mái tóc của cậu.

Nhất Bác lúng túng không biết làm thế nào thì anh nói:"em không cần lo. Trước đây em tiến về phía anh vậy là đủ rồi, giờ đến lượt anh tiến về phía em."

Cậu từ từ ôm lấy anh:" chúng ta dừng lại được rồi anh à. Anh cứ về với vợ anh. Em sẽ về với gia đình riêng của em."

Anh vẫn mỉm cười tựa vai cậu:" không sao cả, anh làm tình nhân cũng được không bỏ em đâu"

Nhất Bác cau mày đẩy anh ra:" Ca...."

Anh giữ tay cậu, nhìn vào mắt cậu hỏi:" tại sao giấu anh? Là anh làm cho em thiếu tin tưởng sao?"

-"không có, em chỉ chơi đùa thôi giờ chán rồi"

-"nếu thực sự là trêu đùa, hay chán rồi thì em đã nói ngay lúc em chán. Không phải im lặng rời đi rồi đến bây giờ mới nói"

Cậu cau mày lướt qua người anh:" anh phiền thật đó"

Nói rồi cậu vào phòng, anh cũng bám theo. Cậu lấy đồ đi tắm, vừa gỡ tủ đã ngỡ ngàng. Anh sắp ngăn nắp đồ của anh một bên, đồ của cậu một bên. Cậu trừng mắt nhìn anh. Anh lại mỉm cười:" bất ngờ sao? Giờ đây sẽ là nhà của chúng ta"

-"anh đang làm cái gì vậy hả?" Cậu quát.

Anh vẫn không nổi cáu, chỉ im lại mỉm cười. Vì anh biết giờ người cần được dỗ là cậu. Không phải anh.

-" rồi em sẽ biết." Anh vớ tay lấy bừa một bộ cho cậu rồi nói:" đi tắm thôi"

Cậu dừng lại trước cửa phòng tắm:" anh làm gì vậy?"

-"Tắm cùng nhau đó. Sao vậy vợ chồng tắm cùng nhau có gì lạ"

Cậu vẫn không tin được mà ngây người ra. Anh đẩy cậu vào trong vừa cười treo ghẹo:" thôi nào. Tắm mau còn ăn cơm"

Nước anh đã chuẩn bị sẵn chỉ chờ cậu về. Chắc chắn không thể để nó trôi suông được. Cậu kháng cự không vào bồn, anh liền nhấc cậu thả vào bồn. Nhưng vì nền nhà trượt anh cũng chỏng vó vào trong. Cả hai người ướt sủng.

Cậu lại la mắng:" anh điên à? Làm gì vậy hả?"

Anh vừa định thần khỏi mặt nước. Nhìn cả hai ướt sủng cũng bất lực. Đối với câu chất vẫn của cậu anh lại cười:" định là hầu em tắm. Nhưng nền nhà trơn quá, nên anh trượt chân." Anh hất nước lên cậu mắng:" cũng tại em cứng đầu, ngoan ngoãn vào tắm thì đã không sao rồi"

Cậu hất trả nước vào anh:" anh mới cứng đầu đấy. Em tắm sao là chuyện của em. Anh quản được chắc"

-"chính là anh muốn quản em đó, sao nào"

-"anh không thể" cậu nhìn anh lại lánh sang hướng khác mà đáp.

Anh ngồi lên người cậu, tay vịn mặt cậu nhìn thẳng vào nhau:" có thể hay không. Do anh quyết"

Anh chầm chậm đưa môi chạm môi cậu. Nhất Bác cũng không phản kháng nữa. Mồi dâng tận họng có ngu mới từ chối. Vả lại chẳng phải lần đầu nếu thêm lần nữa cũng chẳng sao.

Hai người tắm xong ra ngoài, kẻ ngơ ngác, người gượng gạo. Nhất Bác đang lau khô đầu cho anh liền đứng hình. Anh thì quay mặt lại nhìn cậu. Cậu vội dủ khăn phũ xuống chen thân anh lại. Kéo anh ôm vào lòng, nhìn Phồn Tinh:" Cậu làm cái gì ở đây vậy?"

Phồn Tinh vẫn ngồi ăn hiên ngang:" thì anh có bảo em về đâu. Thấy hai người chắc giận nhau no rồi nên em ăn hộ. Để thừa phí lắm"

Anh còn định quay lại cãi cậu giữ chặt anh, vừa đi lùi vào phòng :"cậu đợi đó"

Vừa đóng cửa lại cậu vội lấy đồ cho anh mặc. Thấy cậu vậy anh bật cười:" em ghen rồi"

-"anh còn cười được"

Anh đặt hai tay ôm cổ cậu. Ngắm nhìn cậu anh mỉm cười:" Cún Con ngốc. Sau này có chuyện gì cứ nói anh. Chúng ta cùng nhau giải quyết. Đừng im lặng giữ một mình như thế."

-"chẳng phải chính anh cũng khó xử sao?"

-"Nhất Bác à, anh dù không nhớ được mối quan hệ của chúng ta trước đây là gì. Như thế nào. Nhưng anh lại gặp em một lần nữa, anh vẫn muốn yêu em một lần nữa. Và anh biết được tim anh luôn nhớ em. Em có thể yêu anh một lần nữa không?"

-"người em yêu là Tiêu Chiến, anh không sợ mình bị lừa sao?"

-"cho anh thời gian, ngắn thôi. Anh sẽ đường đường chính chính quay về bên em với danh phận Tiêu Chiến. Có điều em đừng im lặng biến mất nữa. Có được không?"

Cậu nhìn anh anh mắt vẫn đầy sự nuông chiều và yêu thương. Cậu làm sao nỡ rời xa chứ? Chưa một điểm sáng nào khiến đôi mắt cậu dừng lại và lưu kĩ từng chi tiết. Cậu không yêu anh bằng trái tim nữa mà bằng cả máu thịt, xương cốt.

-"Hai người thay đồ hay thay da vậy hả?" Giọng Phồn Tinh náo nhiệt phía bên ngoài khiến hai người giật mình tách ra nhau. Anh thay đồ xong ra ngoài cùng cậu. Bàn ăn cũng sạch sẽ không ít. Nhất Bác liền nói:" bao tử cậu cũng không nhỏ"

Phồn Tinh nói:" sao nhỏ được. Anh cho ăn hành kiểu đó, nếu nó không to để bù lại chẳng phải sẽ gầy khô xương mà chết sao?"

-"cậu còn dám" Nhất Bác cầm thìa trên bàn muốn phóng thì Phồn Tinh vội né vừa kêu

-"Anh Chiến... xem kìa. Anh ấy cứ thấy anh lại tăng động như thế đó. Anh trông kĩ vào kẻo lại hư đó"

Anh mỉm cười lắc đầu:" anh trị em ấy, còn em ấy trị cậu đó" Nhất Bác được anh bênh vực chẳng tiếc ném chiếc thìa một tiếng toang rõ trên sàn.

-"cầm lại đây" cậu bảo

Phồn Tinh không phục vẫn chịu cầm thìa đặt lại bàn rồi nhanh chóng tẩu đi.

-"vẫn còn một ít, anh hâm lại rồi ăn nhé"

Cậu đến ôm anh:" ừm, sao cũng được. Ăn cái khác cũng được"

.............................................

Ở Trung Quốc,

Ninh Tịnh vừa gọi với anh xong thì quay vào an ủi Dương Tử. Cô vẫn đinh ninh anh đi công tác nên không vẫn đề gì. Mẹ con vẫn vui vẻ trò chuyện cả thiên hạ như chưa từng có gì. Nhưng vui vẻ chưa trọn vẹn một ngày, Tuyên Lộ đến gõ cửa nhà Nhất Bác. Dương Tử vừa thấy liền gợi chuyện rồi mời vào nhà luôn.

Tuyên Lộ cũng chỉ một đích khi vào đây, nên khi vắng bóng chị hỏi:" Tiêu.. à Gia Thần đâu rồi?"

-"anh ấy đi công tác rồi"

-"òh, vậy khi nào cậu ấy về. Em không chắc, nhưng có lẽ một tuần hơn"

-"ừ." Tuyên Lộ vừa trò chuyện rồi ngồi xuống bộ ghế sofa.

Dương Tử cũng ngồi cạnh tiếp trà. Ninh Tịnh từ trong đi ra:" con nói chuyện với ai vậy?"

Cả hai cùng nhìn về phía bà. Dương Tử vui vẻ giới thiệu:" là Chị Tuyên Lộ. Chị của anh Nhất Bác bên nhà đấy. Con mời vào đây chơi luôn"

-"à, là chị ruột sao? Vương gia có con gái à?"

Tuyên Lộ vội giải thích:" à không, là chị em thôi, cũng coi là chị em kết nghĩa"

Bà ngồi xuống cạnh:" à, là vậy sao?"

Ba người rời vào im lặng, không biết nói gì. Ninh Tịnh liền nói:" Nhất Bác, cậu ấy đi Mĩ rồi chẳng phải sao? Cậu ấy không nói cô sao?"

-"em ấy đi Mỹ?" Tuyên Lộ ngạc nhiên. Vì đây là quyết định của cậu để thỏa lời cầu xin của chị ấy, nên cậu im lặng rời đi. Cũng không đoán được nước bước tương lai thế nào.

Dương Tử cũng họa theo:" vâng, tối qua dùng bữa nhà em xong là đi ngay trong đêm. Có vẻ rất vội. Cậu ấy nói đi lần này khá lâu. Nhưng sau khi Gia Thần vào nhà trở ra thì lại nói anh ấy không quay về nữa. Tính tình thật kì quái."

Tuyên Lộ chỉ gật đầu, ừm một tiếng.

Đột nhiên cô nắm lấy tay Dương Tử:"Gia Thần là một người tốt, em phải giữ kĩ đấy. Bên ngoài người như chồng em dễ bị dụ lắm"

Ninh Tịnh đưa mắt nhìn Tuyên Lộ suy đoán riêng về cô gái trước mặt. Dương Tử lại vui vẻ:" không có đâu, anh ấy sẽ không có tính như vậy đầu."

Tuyên Lộ vẫn lo lắng:" không biết chắc được, em không phải chỉ đề phòng mỗi con gái. Cả con trai nữa, cũng phải cẩn thận"

Ninh Tịnh liền nói:" con trai với con trai thì có làm sao chứ? Nó đẻ con được à?"

Tuyên Lộ nhìn bà rồi nói với Dương Tử:" không đẻ được, nhưng không có nghĩa sẽ không có tình cảm gì với nhau"

-"Cô còn có em trai kết nghĩa, con trai với còn trai làm anh em kết nghĩa không được sao?"

Màn đấu khẩu của hai người không cần còi báo mà cứ thế diễn ra.

-"tình cảm có khi bị thay đổi thì sao? Em phải biết cách giữ chân chồng em chứ? Tuyên Lộ nói.

Ninh Tịch vẫn phong thái, không nhìn mà vểnh tai đáp lại:" giữ cái xác mà không có hồn thì cũng vô dụng chi bằng chọn người yêu mình"

Tuyên Lộ bỏ mặt bà mà nói với Dương Tử: "em phải để ý xem, cậu ấy có thay đổi gì không. Thái độ hay cách cư xử thường ngày. Ví dụ như thường ngày hay nắm tay, hôn môi các kiểu giờ lại không làm nữa"

Dương Tử cười:" anh ấy từ trước đến giờ đều ngại, anh ấy bảo sến quá." Dương Tử cũng bị dọa cho lo lắng:" hay là anh ấy trước giờ chưa từng yêu em?"

Tuyên Lộ an ủi:" sao lại không yêu em chứ? Hai đứa đính hôn rồi chẳng phải sao?"

Dương Tử gật đầu:" phải, anh ấy vẫn đối với em rất tốt"

Ninh Tịnh liền nói:" đối tốt là do tính nó tốt. Nhưng với người tốt, thứ con cần không phải là đối xử mà là ngoại lệ"

Dương Tử vui vẻ khoe:" Có, anh ấy thường vút đầu con vậy nè" cô vừa nói vừa làm mẫu tự đưa tay lên vút đầu.

-" cái thằng ngốc đó, có khi nó lại ngộ nhận tình cảm thôi"

Dương Tử:" Ngộ nhận tình cảm sao?"

Ninh Tịnh chỉ mỉm cười xoa nhẹ đầu cô như cách anh đã từng. "Không sao đâu, con cứ thoải mái đi, đừng nghĩ nhiều. Con trai mẹ không tốt, mẹ sẽ kiếm cho con người tốt hơn nó gấp mười, để nếu nó bỏ con nó sẽ hối hận. Còn con chi có sướng thôi". Bà để lại lời anh ủi rồi rời đi. Không quên liếc nhìn Tuyên Lộ một cái.

Tuyên Lộ cũng lấy lí do công việc rời đi ngay theo sau. Nhìn lại để xác định không có ai. Chị mới nói:" cô cũng biết chuyện của hai đứa nó, phải không?"

Ninh Tinh mỉm cười, vào thang máy mới đáp:" tôi chỉ cần con tôi hạnh phúc. Còn như nào thì tôi không quan trọng."

-"em ấy hạnh phúc nhưng cô có từng nghĩ em ấy sẽ bị xã hội đối xử như thế nào chưa?"

Ninh Tịnh nhìn cô:" có lẽ cô là người hướng ngoại nhỉ, xã hội này là bùn lầy. Nói phải tự học cách ngoi lên. Nó đã chọn thì nó phải tự đối diện thôi."

Nói rồi Ninh Tịnh rời đi. Tuyên Lộ nói:" tôi tuyệt đối không để hai đứa nó lần nữa chịu đau khổ đau"

Bà đứng phía xa quay lại nhìn:" chia cắt hai đứa sau? Người mình yêu và người xa lạ, hướng bên nào sẽ đau hơn, cô tự nghĩ xem"

Tuyên Lộ đi vào xe liền liên lạc với Nhất Bác.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip