XVIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi xong bữa, Dương Tử giành phần rửa chén, hai người ăn trái cây. Anh thản nhiên nằm dài trên sofa gối trên đùi cậu còn ra hiệu cho cậu đút cho mình. Cậu tròn mắt nhìn Dương Tử như muốn nhắc anh. Anh thì lại gan treo ghẹo cậu, úp mặt vào trong bụng cậu thở hơi rõ ấm. Cậu "a" lên một tiếng anh vụt ngồi dạy mắng cậu:" cậu gọt trái cây cẩn thận một. Chút, trái cây chưa la mà cậu là cái gì?"

Dương Tử vừa quay lại đã được anh giải đáp nên chỉ nói vọng ra:" hai người cẩn thận một tí, ăn nho trước đi, lát em ra gọt cho hẵn ăn"

Anh nhìn Dương Tử vẫn chưa xong liền nhích sát vào cậu rồi nhấn cậu cuối xuống để lưng ghế che đi chút mờ ám:" dạo này em sao vậy,anh thấy em khác quá"

-cậu nói:" không có, không có gì cả. Vẫn như thường ngày mà?"

-" em không giấu anh cái gì chứ?"

-cậu gật đầu:" không có."

-" em còn yêu anh chứ?"

- cậu tròn mắt nhìn anh, chớt một cái rồi nói:" em chưa từng ngừng yêu anh"

Anh hạnh phúc mỉm cười nhìn cậu, chợt cậu nói:" vợ anh tốt thật"

Anh cụng vai với cậu nói bông đùa:" sao, ghen hả?"

-" em có quyền ghen sao"

Anh cau mày tỏ ý không vui:" dù chút thôi, nếu em ghen cũng có nghĩa là yêu anh"

-"em ghen với cả thế giới"

Anh mỉm cười coi như vừa lòng mình.

-"à phải rồi, tối nay anh phải hoàn thành thiết kế cho mấy chương trình cuối năm, em có thể lấy cớ hợp tác để ở lại đó. Thế nào?"

Cậu nhìn anh nói:" anh nên ngủ sớm thì hơn, đừng thúc khuya, phải giữ gìn sức khỏe đó"

Anh ngạc nhiên:" sao hôm nay em làm goodboy vậy, thường ngày thấy badboy lắm"

Cậu còn chưa kịp nói gì Dương Tử đã đi ra:" Hai người nói chuyện gì, sao có vẻ mờ ám vậy?"

Anh mỉm cười tay chà chà đùi nói:" không có gì, chỉ là anh đang muốn cậu ấy giúp anh trong dự án sắp tới thôi"

-" vậy cần em giúp gì không?" Dương Tử hỏi.

-"không..." anh đang đáp thì cậu cắt ngang.

-"có, chăm sóc tốt cho anh ấy"

Hai người đều nhìn cậu, Dương Tử ngạc nhiên dời ánh nhìn sang anh rồi nói:" anh ấy là chồng tôi, đương nhiên tôi chăm sóc rồi. Sao anh nói vậy?"

Điện thoại cậu rung lên, Nhất Bác tránh câu hỏi xin phép nghe điện thoại. Sau khi quay lại thì cũng lui về nhà luôn. Cậu khiến anh bối rồi chẳng biết đã làm sai điều gì. Anh cũng cấn Dương Tử nên không theo cậu về nhà được. Hai người ngồi coi phim mà lòng chẳng yên. Vừa lúc thấy bịch rác viện cớ đi đổ và mua vài thứ đồ. Dương Tử lại nổi hứng muốn dạo phố đêm với anh, cản mấy cũng không được. Đành im lặng cho cô đi theo, như vậy chí ít anh cũng sẽ tự kiềm chế.

Vừa hay mở cửa đã gặp cậu đang sách vali to đùng, Phồn Tinh cũng không rảnh tay mấy. Hai người ngạc nhiên, đồng thanh hỏi:" cậu đi đâu vậy?"

Phồn Tinh nhìn Nhất Bác có vẻ lúng túng mấp máy rồi lại cuối đầu đi trước. Cậu điềm tĩnh nhìn hai người nói:" chỉ là đi công tác ở nước ngoài thôi"

Anh hỏi:" đi công tác? Cậu đi bao lâu mà mang theo nhiều đồ thế?"

-" cũng tùy thôi, khi nào xong sẽ quay lại"

Anh nhìn cậu có chút không nỡ, muốn ôm giữ cậu lại nhưng Dương Tử đang giữ tay anh. Anh nói:" vậy để tôi tiễn cậu ra sân bay"

-" không cần phiền anh đâu, anh đi với chị ấy thì hơn. Căn nhà này nhờ anh chị trông hộ rồi."

Dương Tử vui vẻ:" không sao, tôi sẽ trông giúp cậu"

-" tôi phải đi cho kịp giờ, vậy không phiền nữa, tôi đi trước". Nói rồi cậu chẳng nhìn mặt anh, cuối chào rồi đi mất.

Dương Tử cũng lễ phép cuối chào lại nói:" bảo trong"

Nhưng anh lại không thong thả như thế, nhìn theo cậu cách sững sợ. Vội đẩy Dương Tử vào trong:" em vào nhà đi, anh tiễn cậu ấy xuống dưới rồi về liền"

Rầm tiếng đóng cửa khiến cô chớp mắt ngạc nhiên:" làm sao vậy, em cũng có thể tiễn cậu ấy mà" chợt cô nghĩ ngợi rồi cười:" anh ấy ghen sao?" Cô lại hạnh phúc quay về phòng.

Anh tay cầm bịch rác đuổi theo, thang máy không kịp liền chạy thang bộ đón cậu dưới sảnh:" Nhất Bác, khoan đã"

Cậu vẫn cứ thế bước ta khỏi tấm cửa kính, anh vội đuổi theo chặn trước cửa xe, vừa thở hổn hển vừa nói:" Nhất Bác, đợi đã"

Phồn Tình nhìn cậu đôi má không phấn mà hồng kia cũng lo lắng nên xuống xe nói:" Chiến... a Ninh Tổng, sắp trễ giờ rồi, anh đừng làm khó em."

Anh không nói không rằng, tiến lại xe mở cửa vào trong. Cậu không biết làm thế nào, còn có ý trốn tránh nhưng anh giữ lấy cậu, tay đưa lên vặt mặt cậu nhìn thẳng mặt mình:" nói đi, em làm sao vậy? Sao lại trốn tránh anh?"

-" em phải đi công tác"

-" còn xảo biện, anh hỏi em chán anh rồi phải không sao em không nói thật chứ?  Chỉ cần em nói ừ thôi, anh sẽ không làm phiền em nữa. Chẳng phải em luôn muốn tranh sủng từ anh sao? Bây giờ thế này là thế nào?"

-"Chiến Ca, em xin lỗi. Sau này em sẽ nói với anh sau, có được không?" Cậu đang cố nài nỉ anh cũng van xin

-" em ở lại với anh được không? Em đi bao lâu vậy?"

-"chúng ta tạm thời xa nhau đi, xem như là cho chúng ta thời gian để suy nghĩ lại mối quan hệ này. Được không?"

Anh nhìn cậu, ánh mắt vẫn ấm áp dịu dàng nhưng lại ươn ướt. Anh kéo cậu sát lại mà trao nụ hôn môi cho cậu thật ngọt ngào.

-" anh yêu em" nói rồi anh ra ngoài đi lên nhà mà chẳng nhìn lại.

Nhìn bóng lưng anh quay đi lại khiến cậu rơi nước mắt nữa rồi. Không ngờ khoảnh khắc cậu rời xa anh câu nói kết thúc không phải là "chia tay" mà là "yêu"

Chiếc xe chạy đi trong đường tuyết lạnh băng, trắng xóa. Anh lùi từng bước quay lại nhìn đèn xe biến mất thầm gửi lời:" Nhất Bác, em sẽ về chứ? Sao anh nhưng cảm giác mất đi một thứ gì đó rất quan trọng vậy?"

Anh chậm rãi từng bước quay về nhà, vần không kìm được nhìn sang cánh cửa nhà cậu rồi mới vào nhà. Dương Tử đã vui vẻ chạy ra đón anh:" sao mà lâu thế, em con định xuống đấy"

Anh mỉm cười máy móc:" không có gì, em đi ngủ trước đi, anh làm việc xong ngủ sau"

-"ừm, vậy em đi ngủ trước. Sữa tí anh hâm nóng lại rồi uống nha, đừng thức khuya quá"

-"ừm". Anh đáp.

Cô ngay khi định hôn chúc ngủ ngon anh lại lượn đi để lại câu có lệ:" em ngủ ngon"

Nói rồi anh mang mấy tính đến sofa làm việc. Đến một giờ đêm, nhìn đồng hồ rồi lại nhìn điện thoại. Cảm giác như anh nhớ cậu rồi. Anh liền vào trong phòng lục lọi tìm kiếm thứ gì đó. Khi từ từ lấy xuống một chiếc áo khoác mangto được sắp xếp thẳng tắp trên tử. Anh đưa lên hít lấy một hơi bổng nhiên cau mày"

-" Em đã làm gì chiếc áo này vậy?" Giọng đang kiềm chế có mức.

-" Dương Tử thức dậy vì tiếng động, hé đôi mắt lờ mờ nói:" em mang ra tiệm giặc khô cho anh rồi!"

-" Ai bảo em làm vậy?" Anh đột nhiên quá lớn.

Dương Tử giật nảy mình, ngồi dậy tỉnh táo hẳn:" em thấy nó có mùi, vả lại cũng bẩn rồi nên em giặc hộ anh. Anh sao thế? Sao lại quát em?"

Anh chợt nhận ra mình đang làm quá liền hạ giọng:" không... không có gì. Anh xin lỗi, sau này đồ anh hãy để anh tự giặc"

-" em là vợ anh. Lo việc cơm áo nhà cửa thì có làm sao?"

Anh lại gần vuốt tóc cô:" anh xin lỗi, chỉ không muốn em nhọc thôi. Anh xin lỗi. Em ngủ đi, ha" nói rồi anh ra khỏi phòng

Dương Tử không hiểu chuyện gì, bỗng nhiên anh lại nổi cáu. Đang khuya tìm áo đó để làm gì? Bao nhiêu câu hỏi nhảy số trong đầu nhưng cô cũng chỉ im lặng vì thấy anh đang nặng đầu với công việc.

Anh làm việc vẫn chưa xong, đã thấm mệt rồi nhưng vẫn thấy khó ngủ. Anh lén sang nhà cậu tìm mùi hương quen thuộc. Chẳng biết từ khi nào mùi hương của cậu lại giúp anh xả stress rất tốt. Anh vào tủ đột nhiên chẳng thấy quần áo nào sót lại, ga giường, gối cũng thay cái mới. Lòng anh bồn chồn, lo lắng:" em đi bao lâu? Sao dọn sạch sẽ vậy chứ? Để lại cho anh chút hơi ấm cũng không được sao?"

Anh quay ra phòng khách thì chợt thấy mảnh giấy trên bàn, tò mò cầm lên xem thì trùng hợp nó dành cho anh thật

-Chiếc Ca, em xin lỗi.
Cảm ơn anh vì một lần nữa được yêu anh. Dù chỉ là tình nhân, điều đấy cũng đã quá đủ. Em rất hạnh phúc và cảm thấy như mình đã tham làm được rất nhiều.
Em có lỗi với anh vì phải rời đi như thế này, nhưng em không biết phải làm thế nào cả.
Người ta nói đúng, xa nhau là điều tốt nhất cho cả hai chúng ta. Em thật sự không nỡ đâu, nhưng làm sao em để anh các cược một cuộc đời anh từng dùng sinh mạng để đổi lấy chứ?
Em không muốn anh khó xử nên xin là người tàn độc, là người rời đi trước. Anh đừng yêu em nhé! Quên em đi và sống thật hạnh phúc!
Nếu thời gian quay lại, em vẫn mong gặp anh, yêu anh nhưng không tiếp xúc anh mà muốn ở phía xa nhìn anh hạnh phúc. Như vậy lúc xa nhau anh sẽ chẳng đau hay thất vọng về em.
Chiến Ca, thật sự xin lỗi, và cậu chúc anh hạnh phúc, bình an.
Em yêu anh!.

Tiêu Chiến đọc dòng thư mà đôi mắt không chớp được, dòng lệ bị nhịp tim bóp chặt không nuốt được mà trào ra nóng hổi.

Anh cứ thế lao ra khỏi nhà. Dương Tử đã chờ sẵn từ bao giờ, bị tiếng mở cửa của anh làm giật mình

-"anh... làm gì vậy?"

-" Nhất Bác, cậu ấy không quay về nữa."

-" vậy sao? Vậy thì sao đâu chứ? Anh làm sao vậy?".

Đôi mắt anh vô hồn vào nhà lướt quay cô vừa nói:" anh vừa có cuộc gọi, phải đi công tác vài ngày. Em đi nghỉ ngơi đi"

-" Bây giờ sao? Ba giờ sáng rồi đó"

Anh kiên nhẫn nói lời nhẹ nhàng với cô:" anh tự thu xếp đồ được, em đi nghĩ ngơi đi. Ha..."

Nói rồi anh cứ thế về phòng dòn đồ. Dương Tử đi theo nhìn mà không hiểu anh bị gì:" anh làm sao thế? Hôm nay anh lạ quá"

-" anh xin lỗi, công tác về anh sẽ nói rõ cho em nghe, được không?"

Cô gật đầu:" được, em chờ anh"

Anh ra ngoài gọi cho Bồi Hâm, nhưng không bắt máy nên anh tự mình đặt vé máy bay sang Mỹ chuyến sớm nhất, rồi rời đi khi trời còn chưa kịp sáng.

Cầm tấm vé trên tay mà anh vẫn còn thờ thững. "Tại sao cậu lại bỏ đi, anh đi như thế này liệu có ổn không. Hay giải quyết với Dương Tử trước?"

Không để anh nghĩ nhiều, giọng tiếp viên hàng không đã gọi anh lên máy bay. Cứ thế anh đi theo tiếng gọi con tim. Giữ trước, buông sau. Anh sợ chần chờ mình sẽ đánh mất. Dù quen nhau chỉ thời gian ngắn ngủi, nhưng anh dường như không thể đánh mất người này.

Vừa tới sân bay ở bên Mĩ, anh liền hỏi bảo vệ gác cổng:" Cho hỏi anh ở đây, có biết Vương Gia không? Một chi nhánh từ Trung Quốc sang"

Bảo vệ nhìn anh nghi hoặc:" Cậu đang tìm đường về nhà sao?"

-" không, tôi tìm bạn thôi. Bạn tôi ở Vương Gia"

-" cậu ấy không nói địa cho anh à? Vương Gia gần xa, ở đây hơn chục cái. Anh hỏi thế tôi biết nói cái nào?"

-" có cái nào chắc được  nhà họ đang ở không?"

Anh bảo vệ nghĩ ngợi rồi ghi một địa chi cho anh:" theo tôi biết thì đây là nơi ông bà Vương đang ở"

Anh cảm ơn xong lập tức đón xe đi. Bảo vệ nhìn theo nheo mắt:" Vương Gia có con rơi sao? Trông như anh em sinh đôi ấy nhỉ?"

Anh theo địa chỉ lại đến một khu chung cư cao cấp, tầm lớp thường hay mới nổi cũng chưa chắc vào đây được. Anh đến cửa nhà gõ cửa thì quả thật có ba mẹ cậu. Bà Vương kinh ngạc:" Sao.. sao cậu lại đến đây?"

Anh vẫn rất bình tĩnh, lấy tấm danh thiếp ra đưa cho bà rồi nói:" Tôi là Ninh Gia Thần, có chuyện cần bàn với Vương Thiếu Gia nên đến đây. Mạo phạm rồi"

Vương tổng từ trong ra nói:" nó không có ở nhà, nếu làm việc cậu có thể liên lạc với trợ lí của nó mà. Nhất Bác nó bận lắm, không rãnh đâu"

-" tôi cần gặp em ấy bây giờ, nên mong hai bác giúp cho" lòng anh sốt ruột muốn gặp cậu nhưng trong hai người không hợp tác. Bà Vương nói:" đã bảo là nó không có nhà. Nhưng cậu cũng thôi làm phiền nó đi, tránh xa nó càng tốt."

-" tại sao vậy ạ?" Anh hỏi.

Bà Vương:" Quái thật, có phải cái bản mặt sinh ra là để quyến rũ đàn ông, đu bám hơn trai không? Tên Tiêu kia không danh phận đã đành. Cậu là Thiếu Gia Ninh Gia sao nhất thiết phải đeo bám vào chứ?"

Anh cũng không yếu thế mà đáp lại:" tôi không đeo bám, cũng chẳng ăn một đồng, một cắt nào của bà. Cả hạt cơm của Vương Gia tôi cũng không đụng tới. Nhưng bây giờ có lẽ tôi phải thất lễ rồi vì đụng tới con trai nhà các vị rồi" nói rồi anh mỉm cười  cuối chào, rời đi ra khuất một đoạn thì gặp quản gia. Nể ân tình, quản gia đưa anh đến nơi cậu đang ở. Nhất Bác vẫn không hay biết mà ngồi chơi đàn cách vô hồn. Nhấn phím nào, như gọi ma tiếng ấy, ủ rủ, nặng nề vô cùng.

Quản gia nói:" tôi chỉ biết địa chỉ thôi, mật khẩu tôi không biết"

Anh mỉm cười:" không sao, thế này thôi cũng cảm ơn quản gian nhiều lắm rồi."

Quản gia quay đi anh mới gõ cửa, nhưng cậu ở lì trong đó mà chơi đàn. Anh liền nhấn thử mật khẩu liền đúng ngay, anh mỉm cười:" cái này là em cho anh vào đấy nhé, anh vào đây"

Nhất Bác dừng lại, tiến về phía cánh cửa. Đôi mắt vẫn không giấu được cảm xúc, vừa lo sợ vừa thương nhớ. Anh đang mở cửa đi vào, vừa thấy cậu đã cuốn chân chạy đến rồi nhảy lên ôm lấy cậu:" anh nhớ em quá"

Nhất Bác mặt không biểu cảm, cũng không nói lời nào. Đặt anh xuống: " sao anh đến đây"

-"Tìm em" anh đáp.

Nhất Bác quay đi liền bị anh giữ lại: " nhìn anh, nói cho rõ. Vì sao em bỏ đi, tại sao lại nói dối"

-"em còn có việc, anh mau về đi" cậu đẩy anh ra rồi đi vào phòng.

Tiêu Chiến tức điên gọi tên cậu: "Vương Nhất Bác"

Cậu dừng bước rồi tiếp tục đi. Vào phòng ngủ cậu gọi cho Phồn Tinh sang đưa anh đến khách sạn.

Khi Phồn Tinh đến hai người vẫn cách nhau bức tường. Anh ngồi nơi sofa chờ cậu ra. Nhất Bác thì ngồi trước bàn chẳng có đáp án. Phồn Tinh lên tiếng:" em đến đón anh sang khách sạn"

Anh đứng lên kéo đồ của mình vào nhà:" không, tối nay anh ở đây, cho đến khi có được đáp án"

Phồn Tinh khó khăn lắm anh mới chịu đi cùng cậu. Trên xe anh hỏi:" Nhất Bác cậu ấy sao vậy? Vẫn đang tôt đẹp đột nhiên bỏ là bỏ"

-" anh ấy có nổi khổ riêng, anh đừng trách anh ấy" Phồn Tinh nói.

Tiêu Chiến: "có nổi khổ gì không thể nói với anh chứ? Em ấy không tin tưởng anh sao?"

Phồn Tinh nhìn anh than thở cho đến khi tới khách sạn, phân vân một hồi, trước khi anh đóng cửa, Phồn Tinh nói: "khoan đã anh. Định sẽ không cho anh biết đâu. Nhưng để lâu em thấy càng khó nói. Anh đừng chê em dài tay nhé!" Nói rồi cậu lấy video cậu quay ở quán cho anh. Cuộc nói chuyện giữa Nhất Bác và Tuyên Lộ khiến anh đau xé lòng. Đôi mắt trợn tròn khiến giọt nước mắt rơi xuống. Anh trả lại điện thoại cho cậu rồi nói:" quay về, đến chỗ Nhất Bác"

Phồn Tinh kéo giữ anh lại:" không được đâu anh, giờ khuya rồi. Hay là anh nghỉ ngơi sáng mai hẳn sang. Được không?"

Tiêu Chiến cũng không làm khó cậu, vào khách sạn nghỉ một đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip