XVII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng hôm sau, Dương Tử thức dậy nhưng không thấy chồng mình đầu, dạo quanh khắp nhà gọi "Gia Thần" nhưng chẳng có hồi đáp. Cô nghĩ anh đã đi tập thể dục rồi, nhưng nhìn điện thoại anh không nhắn tin cho cô. Dù tâm trạng buồn tủi nhưng cô vẫn lên lớp dạy. Vừa ra khỏi cửa thì gặp cậu, cô hỏi:" Anh cũng chaỵ thể dục sao? Em tưởng Gia Thần chạy cùng anh"

Cậu nhìn cô rồi đáp:" ừm, không"

Dương Tử đi tới cửa thang máy quay lại vẫn thấy cậu đứng ở vị trí cũ, tò mò nhưng cô vẫn im lặng không làm ồn ào. Cửa thang máy mở ra, người giao hàng cũng bước ra một phần pizza, một suất gà rán và hai phần cháo. Dương Tử nhìn theo cũng đoán được người nhận nhưng không có thời gian để tò mò, cô vào thang máy đi làm.

Cậu nhận hàng xong, mang vào sắp trên bàn rồi mới gọi anh dậy:" Chiến Ca, dậy đi nào. Hôm nay em đến công ty"

Anh trở người lại, uể oải nhìn cậu đáp:" em là thần sao? Làm nhiều việc thế?"

-" thỉnh thoảng em mới lên công ty thôi, phê duyệt vài thứ rồi về. Anh có muốn đến công ty cùng em không"

Anh ngồi dậy thích thú rồi lại thôi:" đến làm gì, có quen ai đâu."

-" hay em chuyển nhượng một ít cổ phần của em cho anh nhỉ, như vậy anh cứ hiên ngang vào cổng khi muốn"

-" thôi, anh cũng có công ăn chuyện làm, không rảnh rỗi đến mức đó đâu"

-" tùy anh, khi nào muốn cứ nói em nhé!"

Anh gật đầu ừm một tiếng. Cậu mang đồ đến đặt trên giường rồi thay đồ. Anh vẫn không kiềm được mà nhìn cậu một lượt thán câu trầm trồ:" body em đẹp thật, nhưng anh không thấy em tập hay dưỡng thể hình"

Cậu lại gần anh cho anh nhìn rõ rồi cười nói:" anh muốn thì nó là của anh, còn bí quyết thì đơn giản, đêm nào em cũng dạy anh".

Anh trề môi khinh miệt, cậu mỉm cười hôn môi anh rồi lấy áo mặt vào:" lúc trước em bị bệnh, ăn uống không được tốt. Sau này khỏe bệnh có tập một chút thể hình. Giờ thỉnh thoảng em mới đi để giữ vóc dáng thôi"

Anh gật đầu hài lòng, chợt hỏi:" em bị bệnh gì?"

Cậu đặt và vạt vào tay anh rồi ngồi xuống cạnh bên. Ghé sát vào như ý muốn ôm vào lòng: "chữa hết rồi, anh không cần để ý quá khứ, để ý em đây này"

Anh thắt cà vạt cho cậu rồi kéo sát lại: "trả phí buổi sáng cho em" nụ hôn rõ keo

Cậu vùi vào lòng anh nói:" hựm, em đang rất an phận làm tình nhân của anh đây, nhưng mỗi khi gặp Dương Tử lại không thể cam lòng. Em xin lỗi bỗng lại nảy ra ý nghĩ soái ngôi quá. Anh à, ở bên em có được không?"

-"em làm sao vậy, thấy thiệt thòi rồi à?"

-" em bỗng nhiên không muốn sang sẻ anh cho bất kì ai khác cả, dù chỉ là tình nhân"

Anh cũng khó xử, nhìn cậu nhẹ gọi:" Nhất Bác..."

Nhất Bác vội rời khỏi anh cầm chiếc cặp rời đi:" em phải đi rồi, nhớ hâm lại rồi ăn sáng đi nhé!"

Anh nhìn cậu rời đi, thả một hơi dài, bản thân cũng không biết gỡ rối tơ vò này thế nào. Ăn sáng xong anh đến gặp mẹ mình, bà vẫn là người cuồng công việc, nhưng yêu gia đình. Mỗi khi anh tìm đến lại gạt công việc dành cả ngày cho anh.

-"con trai hôm nay rảnh rỗi đến thăm mẹ sao? Nào mẹ mới khai phá được một nhà hàng ngon lắm! Đi thôi"

Ăn uống xong thì lại mua sắm, dù không thiếu nhưng người dư tiền lại cứ thích thế.

Đến lúc mẹ dẫn anh vào cửa hàng nội thất rồi nói:" con nói xem, giường tân hôn của hai đứa nên chọn màu gì?"

Anh chợt nghĩ đến cậu. Mẹ gọi khiến anh giật mình. Nhìn vẻ mặt của mẹ anh tự thú:" mẹ, nếu giờ con nhận ra con không yêu Dương Tử thì phải làm sao?"

-"Gia Thần, con làm sao thế? Hai đứa cãi nhau sao? Chẳng sao cả, yêu phải có giận hờn, ghen dỗi. Mẹ còn sợ hai đứa ngọt ngào nhàm chán đến già đấy chứ"

Anh cố nói với mẹ mình:" không đâu mẹ, là cảm xúc của con. Con cảm giác như mình không có tình cảm với em ấy"

-"Từ lúc nào?" Người mẹ hỏi.

Anh ngập ngừng trả lời:" hình như chưa từng có, sau khi đính hôn rồi, xảy ra vài chuyện, con mới nhận ra cảm xúc của bản thân mình. Con không yêu Dương Tử mẹ à"

-"con đang làm tổn thương một cô gái đó, con trai à."

-" con xin lỗi, nhưng con không muốn lừa dối bản thân.

-"con không có lỗi với mẹ. Người con cần xin lỗi là Dương Tử. Nó là cô gái tốt đừng làm tổn thương nó."

-" con đang tìm cách giải quyết, mẹ tạm thời giữ bí mật giúp con nhé!. Cũng tốt với cô ấy một chút"

Bà vút ve đứa con mình, nhìn nó rồi nói:" Gia Thần à, mẹ luôn xem con là con của mẹ. Và mẹ luôn mong muốn con hạnh phúc, được làm điều mình thích. Đặc biệt là tình yêu. Nó phải dùng con tim để yêu, lý trí là để tôn trọng nhau không phải để tình toán so đo. Con là đứa con trai chính chắn, trưởng thành và chu toàn. Việc con định đoạt hôn nhân của mình mẹ không can thiệp nhưng con phải chắn chắn nhé. Mẹ luôn ủng hộ con, nhưng không để con rẽ vào con đường của người không tốt đâu"

Anh ôm lấy bà làm nũng:" mẹ, con cảm ơn mẹ nhiều nhé! Có mẹ thật tuyệt"

Bà mỉm cười:" vậy giờ mình đi dạo chỗ khác vậy, giường tân hôn để sau này con với vợ tự đi xem"

Anh vừa dìu theo vừa làm nũng:" không đâu, phải có đôi mắt mẹ lướt qua nó mới được chứ."

Khi anh đang thuận xuôi bến nước thì bên cậu lại ngược gió trái dòng. Vừa trở về từ công ty đã bị Tuyên Lộ triệu hồi. Đến một quán ăn nhỏ nơi ngõ hẻm ven đường. Tuyên Lộ nơi góc quán mặc một bộ đồ tối màu, đơn giản như người bình thường. Lúc cậu ngồi xuống vẫn đưa đũa đã lau sẵn cho cậu nhưng mọi cử chỉ vẫn khiến cậu hồi hộp và lo sợ.

-"chị, chị có chuyện gì cứ nói đi"

Tuyên Lộ ăn một đũa bún rồi nhìn cậu hỏi:" bún có ngon không?"

Cậu như chú mèo, rụt rè gật đầu

Tuyên Lộ nói:" chị không cấm đoán hay cả được em. Nhưng mà... chị luôn xem em nhưng em trai chị. Cả Tiêu Chiến cũng vậy. Dù cậu ấy là Gia Thần hay thật sự là Tiêu Chiến chị vẫn mong hai đứa dừng lại ở mức là bạn bè hay anh kết nghĩa thôi. Có được không?"

-" chị à..." Nhất Bác vừa mở miệng đã phải ngậm lại

-" chị biết em đối với cậu ấy là tình cảm thật, cả với A Chiến cũng vậy. Nhưng em đã thấy kết quả rồi đó. Xe. Như một là thử nghiệm và nó không cho ra kết quả. Bây giờ em có thể dừng lại không? Điều đó sẽ bảo vệ được cho cả hai"

-" bọn em đều đang cố gắng, thưa chị"

-" các em là đang cố chấp, không phải cố gắng. Gia Thần đã có gia đình rồi. Một mối quan hệ hợp pháp, họ có thể công khai đi giữa đám đông, cầm tay giữa dòng người hôn nhau trước mặt bàn dân thiên hạ. Nhưng em thì không thể. Em từng nghĩ phải đối mặt với xã hội này như thế nào khi hai đứa ở bên nhau không?"

-" em không quan tâm"

-" em không quan tâm người khác vậy không nghĩ cho A Chiến và bản thân mình sao? Em thấy một A Chiến khác em nghĩ rằng thật sự có trường sinh bất tử cứ chết rồi sống lại trong một danh xưng khác sao? Nếu thế giờ này chỉ có hai đứa thì chẳng sao cả, em quen trăm thằng triệu con cũng được. Nhưng em à, xã hội này, thế giới này chỉ có chà đạp thôi, họ nhấn chìm mình để nỗi lên. Em nghĩ một nghệ sĩ như em càng dễ dàng sao? Sự nghiệp bao công gầy dựng không chỉ em, gia đình, người thân của em và cậu ấy sẽ như thế nào? Chưa kể... Ninh Gia và Vương Gia, hai thế lực dù lớn đến cỡ nào nhưng có thể chỉ cần một ngọn gió thôi thổi qua sẽ ngã."

Cậu bị động, chưa kịp nói gì Tuyên Lộ bỗng sang một bên quỳ xuống khiến cậu cũng bối rồi quỳ theo:" chị"

-" Nhất Bác, Chị xin em. Chị đã một lần mất đi đứa em trai của mình. Cảm giác đó thật sự rất tồi tệ. Chị không muốn phải trải qua cảm giác đó thêm lần nào nữa. Chị xin em, buông tha cho A Chiến có được không? Chị còn không dám nhận lại em trai mình vì sợ nó lần nữa tổn thương, chị càng không muốn để bị kịch đó xảy ra lần nữa. Chị xin em, em bảo chị làm gì cũng được nhưng xin để cho A Chiến bình an, hạnh phúc có được không"

Tuyên Lộ rơi nước mắt nài vang. Cậu nghe chỉ biết ngây người, một thứ gì đó đắng ngắt mắc nơi cổ họng không thót ra được câu nào. Phồn Tinh đứng phía xa không đụng lòng cũng động thấy nhói.

Phồn Tinh đi vào thay cứu vãn:" hai người đứng lên trước đi, kẻo có người nhìn thấy"

Nhưng Tuyên Lộ vẫn dám tay cậu tha thiết:" Nhất Bác, hứa với chị được không?"

Cậu đỏ hoe đôi mắt gật đầu. Phồn Tinh nhìn cậu mà đau theo:" em mới nhận cuộc gọi bên cao ốc Liễu Gia, sẽ có sự kiện khai trường sắp tới, giờ anh qua đó bàn bạc một chút"

-" Nhất Bác cố nén đau, đọc từng chữ mắc nghẹn:" Chị về cẩn thận, em xin phép"

Cậu quay đi vội, đeo kính râm che đi đôi mắt đang chực trào lệ. Vừa vào xe đã tràn bờ đê. Phồn Tinh lái xe đến dưới gầm cầu rồi tránh mặt đi. Nhất Bác khóc gào, cậu như bị ép đến góc tường không thể phá vỡ bức nào. Cậu dường như thấy bản thân tồn tại mới là điều sai trái. Cậu gục xuống mà khóc.

Cậu làm sao buông bỏ được đây, cậu yêu anh đến như vậy, chờ đợi anh thật lâu chỉ để chị ngăn cản bởi không muốn một kết quả lặp lại. Cậu tĩnh lặng như kẻ vô hồn, trong không gian tối rỗng của ý niệm cậu đang cố vùng vẫy thì lối đi. Nước mắt cậu vẫn lăn dài, nóng hổi nhưng lòng cậu cứ lạnh băng, trôi hững hờ với cảm giác khó tả.

Phồn Tinh đem vào một ít bia với đồ ăn đưa cho cậu:" khóc đủ rồi, kẻo mai lại sưng húp đấy."

-" chẳng phải đến Liễu gia sao?"

-" cái cớ để anh đi thôi, ba ngày nữa mới đi. Anh uống đi cho giải tỏa. Tối nay anh có muốn về nhà không?"

-" không"

-" vậy ngủ đây luôn nhé!"

-"ừm, cảm ơn cậu nhiều"

-" nhiệm vụ thôi, nhận tiền cũng không thể ăn không ngồi rồi được"

Cậu cười:" cậu chưa từng như thế"

Cậu thở dài:" haizzz.... không biết còn được bao lâu"

-" cái gì? " cậu hỏi.

Phồn Tinh nhìn cậu:" anh nói được vài câu hơn ba chữ rồi. Nhờ người nào đó mới thấy anh hé nở. Nhưng coi bộ chưa kịp nở lại sắp héo rồi"

Nhất Bác nhìn Phồn Tinh khiến cậu rén lại:" em chỉ nói sự thật thôi, đừng thế lại nổi giận lên em chứ. Đại ca"

Nhất Bác mở nắp bia đưa cho Phồn Tinh, cầm của mình  tự cụng rồi uống: " cậu nói đúng. Chưa kịp nở lại héo rồi."

Cậu nhìn ra bên ngoài nói:" kẻ lang thang thuộc về nơi hoang vắng, dù cố bon chen vào dòng người đông đúc đến mấy vẫn là kẻ lang thang. Đôi khi điều đó chỉ tự làm bản thân càng cô đơn, đau đớn vì lòng chẳng có chốn để tựa"

-Phồn Tinh uống một ngụm rồi thở theo:" kẻ lang thang vẫn là kẻ lang thang thôi. Nơi hoang vắng cũng chỉ là nơi cho kẻ lang thang đi ngang qua thôi. Đã là kẻ lang thang thì làm gì có nơi để thuộc về"

Hai người nhìn nhau chợt bật cười, một nụ cười trào phúnh, khinh rẽ điếu mạc cuộc đời.

Đến sáng một đống hỗn độn trong xe bị đánh thức bằng tiếng chuông điện thoại. Giọng của anh phía bên kia lo lắng:" Nhất Bác, cả đêm qua em ở đâu vậy?"

-"ừm.... à... em đi show ở xa nên tạm ghé khách sạn ngủ tạm. Sắp về rồi"

-"ừm, vậy về cẩn thận nhé! Anh chờ"

Nhất Bác vẫn còn hoang mang như vừa tỉnh dậy trong cơn ác mộng không biết đâu thật đâu mơ. Cậu dùng chân đạp vào Phồn Tinh:" dậy, dọn dẹp rồi về."

Phồn Tinh cũng uể oai thức dậy vươn vai giản xương cốt. Dọn dẹp xong cả hai mới quay về. Anh đã chờ sẵn ở cửa vui vẻ chào cậu. Nhất Bác không biết làm thế nào đành vờ như chưa có chuyện gì xảy ra. Cũng bởi cậu tham lam chưa thể dứt được.

Vào nhà rồi anh ngửi đồ cậu liền câu mày chê:" em tiếp khách sao? Nghèo rồi à?"

-"không có, gặp bạn cũ nên có ngồi với nhau một chút"

Anh tò mò đẽo theo cậu vào phòng hỏi:" bạn cũ hay người yêu cũ"

Cậu nhìn anh cười liền đáp:" cũng có thể"

Gương mặt bỗng chốc méo sẹo, lại giường ngồi thịch xuống nghịch điện thoại. Chờ cậu tắm xong anh vờ mặt dỗi không nhìn, không ngờ cậu không dỗ dành mà bơ anh luôn. Anh đành bỏ giá theo giữ người yêu:" em đừng vô lý như vậy, là em sai nhưng anh vẫn đang dỗ em đấy"

Cậu không kìm được quay lại nói dịu dàng với anh:" em xin lỗi, chắc tại hôm qua có uống chút nên giờ còn mệt. Em xin lỗi"

Anh từ khi được mẹ thông qua thì hào hứng cứ muốn thông thoáng cho cậu. Anh chủ động ôm eo cậu mà dỗ dành vừa làm nũng:" vậy biết lỗi của mình chưa?"

Cậu gật đầu :" ừm"

-" lỗi gì?"

Cậu lắc đầu.

Anh câu mày nhéo mũi cậu:" sau này đi đâu thì nói anh, đừng để anh lo lắng. Có biết không?"

Cậu gật đầu:" ừm, em xin lỗi"

Anh vút vút mái đầu cậu:" ừm, giỏi lắm"

Cậu dịu dàng đưa ánh mắt theo từng nét cử chỉ, hành động của anh. Anh như đưa trẻ mà cậu muốn âu yếm, gìn giữ, bảo vệ. Nhưng chứ thế này lại khóc cho cậu quá.

Cậu có ý hôn nhưng vẫn vì lời của Tuyên Lộ tối qua mà không thể áp sát. Anh chẳng chần chừ chủ động hôn lên môi cậu, giữ nụ hôn ấy thật nồng cháy, nóng bỏng. Dường như cả hai đều cuồng nhiệt và nhận được rất nhiều trong nụ hôn ấy.

Sau khi về nhà, Dương Tử đi về với bao rau quả tiện đường về ghé mua. Anh nhìn cô vui vẻ nói:" em về rồi. Mua nhiều đồ vậy sao?".

-" ừm, em định nấu lẩu, cuối đông ăn lẩu Tứ Xuyên chắc ấm lắm"..

Anh vui ra mặt :" Woa... lẩu uyên ương sao?" Anh xem đống đồ Dương Tử vừa đặt xuống, cô đi thay đồ, anh liền nói vọng theo sau:" anh gọi Nhất Bác sang ăn cùng được không, dù sao ấy cậu cũng một mình. Vả lại lẩu ăn càng đông càng vui"

Dương Tử dễ dàng đồng ý.

Anh vui vẻ chạy sang nhà đích thân thỉnh cậu qua nhà. Nhất Bác lưỡng lự nhưng anh thì rất chờ đợi, hôn má cậu mua chuộc:" em qua đi, anh nấu cho em ăn"

-"cô ấy có ở nhà, anh còn gọi em qua"

-" với tư cách là hàng xóm, anh Ninh Gia Thần mời cậu bạn Vương Nhất Bác sang nhà chơi. Được hay không?" Anh vừa nói vừa nắm tay cậu lắc lư.

Nhất Bác liền nói:" thời gian của em quý lắm đó, sang chơi anh tính phí như thế nào?"

-" một đêm, sao nào?" Anh ghé tai cậu thỏ thẻ.

Cậu bật cười, hôn môi anh rồi nói:" không cần đâu, tối nay em bận rồi. Chút thời gian này cho không anh vậy"

Hai người sang nhà của Tiêu Chiến, anh và cậu nấu trong bếp, Dương Tử dọn dẹp phía ngoài, cứ khi cô đi vào lại bị anh kiếm cớ đuổi ra:" em cứ dọn dẹp ngoài đó xong thì ngồi chơi đi, để anh bọn anh nấu"

Cô kê tay lên chiếc bàn nấu ăn nói:" nhưng nhà em mà, sao để cậu ấy phụ được. Anh Bác ra đi, em nấu cho"

Tiêu Chiến giữ tay Nhất Bác đang nhặt rau, không cho cậu bỏ xuống. Anh nói với Dương Tử:" cậu ta có làm mới có ăn, còn em có anh rồi. Em làm về mệt, nghỉ ngơi đi, với cả đi chợ rồi. Còn lại để bọn anh lo, được không nào?"

Dương Tử buồn chán gật đầu:" ựm" một hồi cô lại chống cằm thở dài:" sao càng nhìn thấy hai người càng giống vậy. Chút xíu nữa thôi thì ai cũng nghĩ hai người là anh em sinh đôi đấy"

Anh cười nói:" vậy sao? Giống đến vậy sao? Nhưng bọn anh là hàng xóm đấy"

Nhất Bác trầm mặc nhặt rau từ nãy giờ, bây giờ mới đáp:" cô nói sai rồi, "

Dương Tử nói:" chỉ là nhận xét thôi, anh không nên phủ như thế?"

Tiêu Chiến đưa dĩa thức ăn cho Dương Tử bảo:" Thôi, em mang xếp ra bàn giúp anh".

Cô vừa quay lưng đi anh nghiêng mình ghé đầu đón ánh nhìn của cậu hỏi bằng khẩu hình:" em sao vậy?"

Cậu hôn môi anh thay cho câu trả lời, màn đối thoại chỉ vỏn vẹn chưa quá mười giây.

Lúc người ăn hai người ngồi đối nhau, cậu cố tình dùng chân cọ chân anh khiến anh sặc nước ớt. Họ vẫn rất vui vẻ trải qua bữa trưa thân mật.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip